Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 307: Tuyên chiến

10 giờ sáng, Bộ Công an Trung Quốc.

Cuộc họp đã diễn ra được một giờ đồng hồ, không khí trang nghiêm tĩnh lặng.

Sau khi xem xét và phân tích chi tiết vụ việc, thứ cuối cùng xuất hiện chính là bức ảnh vừa gửi về sáng nay. Bức ảnh cho thấy Trình Vệ Quốc và vợ đã ẩn náu trong Kumon Bum mười lăm năm đã bị sát hại dã man sau khi danh tính bị lộ vì cung cấp thông tin tình báo.

"Tội phạm bị truy nã Chu Dần Khôn là kẻ đầu tiên vận chuyển ma túy sang Trung Quốc, sau đó còn thực hiện vụ sát hại công dân Trung Quốc tàn nhẫn, chúng tôi đã liên lạc với chính phủ Myanmar nhiều lần nhưng không nhận được phản hồi công khai."

Lời nói Hướng Hành Dư rất vang dội: "Trung Quốc nên thể hiện thái độ rõ với Myanmar, tôi đã nộp đơn xin thay đổi từ việc hỗ trợ xử lý vụ án sang bắt giữ xuyên biên giới do cảnh sát Trung Quốc dẫn đầu và chỉ đạo."

Lời này vừa nói ra, trong phòng họp rất nhiều người nhìn nhau. Nói một cách thẳng thắn, đề xuất của Hướng Hành Dư có nghĩa là cảnh sát Trung Quốc sẽ ra nước ngoài để thực thi pháp luật, điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây, không một quốc gia nào cho phép cảnh sát nước khá được mang vũ khí vào lãnh thổ của mình, cùng với việc thực hiện chỉ đạo bắt giữ.

Nhưng hiện tại là một tình huống đặc biệt.

Ví dụ, mười một tháng trước cảnh sát Myitkyina được triển khai để bắt giữ Chu Dần Khôn vào ngày anh trốn khỏi Mexico bay về Myanmar, tuy nhiên, chiến dịch đã bị hỏa lực tấn công trước khi bắt đầu, gây ra thương vong nghiêm trọng. Trong những lần bắt giữ tiếp theo sau đó, rất có thể Chu Dần Khôn lại trốn thoát do thiếu nhân lực hoặc do tâm lý sợ hãi.

Và quan trọng hơn là—

Hướng Hành Dư nhấn mạnh: "Chu Dần Khôn đã giết công dân Trung Quốc ở Myanmar, đất nước chúng ta có thẩm quyền bảo vệ đối với trường hợp này, chúng ta có lý do chính đáng để bắt giữ kẻ sát hại công dân của chúng ta, đồng thời dẫn độ người này để hắn đối mặt với các lệnh trừng phạt của luật pháp Trung Quốc."

Chuyện này không có gì sai, nhưng cách thực hiện cụ thể lại không đơn giản như tưởng tượng. Điều này liên quan đến việc giao tiếp và đánh đổi về mọi mặt.

Tuy nhiên, nhìn bức ảnh bi thảm trên màn hình, không có lý do gì để thỏa hiệp.

Sau vài giây im lặng, Trương Triều Văn, Bộ trưởng Bộ Công an đang ngồi trên ghế đưa ra quyết định cuối cùng: "Bộ Công an sẽ phối hợp với Bộ Ngoại giao đàm phán hiệp thương với Myanmar."

Ông ta nhìn Đàm Kính, Thứ trưởng Bộ Công an ngồi bên trái: "Sau khi có kết quả đàm phán, Bộ trưởng Đàm sẽ chịu trách nhiệm điều phối hoạt động của cảnh sát các nước phối hợp hành động của cảnh sát Trung Quốc."

"Kể từ hôm nay, đội đặc nhiệm hải ngoại sẽ chính thức được thành lập. Hướng Hành Dư, Cục trưởng Cục Kiểm soát ma túy thuộc Bộ Công an, sẽ giữ chức vụ lãnh đạo đội đặc nhiệm kiêm tổng chỉ huy chiến dịch, đồng thời phó Cục trưởng Sở tỉnh Quảng Đông Tần Triều Minh, giữ vai trò phó đội trưởng, hợp tác với sự chỉ huy của Hướng Hành Dư."

"Về phương diện hành động, 150 thành viên của Đội cảnh sát đặc nhiệm Lợi Kiếm đã được điều đến từ Văn phòng thành phố Quảng Châu, do Hà Phong, phó Cục trưởng sở chỉ huy Cục Kiểm soát Ma túy tỉnh Quảng Đông và Vương Trường Bân, Phó Cục trưởng Văn phòng Thành phố Quảng Châu lần lượt dẫn đầu các đội, chịu trách nhiệm liên lạc tình báo và thực thi bắt giữ."

12 giờ trưa, sau khi tham vấn giữ Bộ Ngoại giao và Chính phủ Myanmar, Myanmar đã có phản hồi tích cực—đồng ý cho cảnh sát Trung Quốc vào Myanmar và chỉ đạo bắt giữ Chu Dần Khôn, một tội phạm bị truy nã quốc tế.

Vào lúc 5 giờ chiều ngày hôm đó, Trung Quốc, Nga, Mỹ, Thái Lan và Myanmar, một nhóm gồm 5 quốc gia do Trung Quốc dẫn đầu, đã ký một thỏa thuận tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Sau khi thỏa thuận được ký kết, cảnh sát từ nhiều quốc gia sẽ đến Myanmar nhanh nhất có thể để thực hiện các hoạt động bắt giữ.

Trước khi xuất cảnh, văn phòng của Thứ trưởng Bộ Công an Đàm Kính vang lên tiếng gõ cửa.

"Mời vào."

Người tới là Hướng Hành Dư, đội trưởng đội đặc nhiệm kiêm Cục trưởng Cục Kiểm soát ma túy Bộ Công an.

"Bộ trưởng Đàm." Hướng Hành Dư đi thẳng vào vấn đề: "Trước khi xuất cảnh, tôi có chuyện cần báo cáo."

Đàm Kính gật đầu: "Cô nói đi."

"Dựa trên phân tích tình báo trước đây được các nước chia sẻ, thủ đoạn trả thù của Chu Dần Khôn cực kỳ tàn nhẫn, mặc dù chính phủ Myanmar đã đưa ra tuyên bố làm sáng tỏ, nhưng rõ ràng là do áp lực từ cộng đồng quốc tế. Chu Dần Khôn có thể trở thành người đứng đầu Tam Giác Vàng, chắc hẳn là từ lâu đã thông qua quan hệ từ phía chính phủ rồi, thậm chí còn nhận được sự ủng hộ từ một số quan chức cấp cao."

"Còn có." Hướng Hành Dư nói: "Tình hình nội bộ của Myanmar rất phức tạp, có nhiều đặc khu độc lập hoạt động độc lập, không chịu sự quản lý thống nhất của chính phủ Myanmar."

Đàm Kinh nói: "Cô có lo lắng Myanmar thái độ như không, sẽ không thực sự hợp tác hành động phải không?"

"Đúng vậy. Về mặt chủ quan, họ che chở cho Chu Dần Khôn có thể là vì sợ hãi hay bị hối lộ tài chính. Còn khách quan mà nói, bang Kachin nơi Chu Dần Khôn đang ở là một đặc khu độc lập, khu vực này ngoài mặt thì công nhận chính quyền Myanmar, nhưng thực tế lại không chịu sự quản lý của chính quyền, chính phủ Myanmar không thể cử cảnh sát vào biên giới bang Kachin."

"Hơn nữa," Hướng Hành Dư nói thêm: "Cho dù là lực lượng cảnh sát nào ở Myanmar tham gia vào hoạt động chung này, chúng ta đều phải đề phòng có người mật báo. Suy cho cùng thì các hoạt động liên hợp đều phải chia sẻ mọi thông tin tình báo. Nếu có chuyện xảy ra, sẽ rất nguy hiểm cho nhân viên của chúng ta thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài. Cho nên, chúng ta cần một lực lượng dự phòng bí mật trong trường hợp khẩn cấp."

Đàm Kính cẩn thận lắng nghe, gật đầu, chỉ nói một câu: "Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ xắp xếp, cô có thể yên tâm."

*

Mười một giờ đêm.

Máy bay lặng lẽ hạ cánh xuống sân bay Myitkinabamo Myanmar.

Hướng Hành Dư xuống máy bay, lên một chiếc xe công vụ màu đen, đọc qua các báo cáo do tổ công tác hai ngày canh gác núi gửi đến.

Đánh giá từ những gì Hứa Gia Vĩ nhìn thấy đêm đó, Chu Dần Khôn hiện đang ở trên ngọn núi mà Hứa Gia Vĩ đang canh giữ.

Ngọn núi được trang bị vũ khí hạng nặng, địa hình dễ phòng thủ nhưng khó tấn công. Mặc dù chỉ có một con đường xuống núi nhưng khó khăn lớn nhất đối với hoạt động bắt giữ là không dò xét được tình trạng đường cụ thể lên núi cùng với những thông tin cụ thể như địa hình và nhân sự trên núi.

Cảnh sát không thể nhìn vào núi, vậy... còn trên núi thì sao?

Nghĩ đến đây, Hướng Hành Dư bấm số điện thoại của Hà Phong. Hà Phong và nhóm của hắn vừa đến Sở cảnh sát Myitkyina, người giám sát dưới chân núi đã được thay thế bởi Vương Trường Bân.

"Cục Trưởng, chúng tôi đã tới văn phòng liên hợp."

Hướng Hành Dư nói: "Dựa vào kinh nghiệm tấn công đồn cảnh sát trước đây của Chu Dần Khôn, nếu lúc này hắn đang theo dõi hành động dưới chân núi, hắn nhất định phải biết cảnh sát đã hoạt động trở lại. Đề nghị của tôi là chuyển văn phòng liên hợp ra khỏi đồn cảnh sát. Cho dù là trong khu dân cư hay trong gara ngầm, điều kiện văn phòng không phải là quan trọng nhất, quan trọng là phải có khả năng ẩn náu cao."

Bên kia không chút do dự: "Rõ, chúng tôi sẽ bắt đầu di chuyển ngay bây giờ."

Văn phòng do Sở cảnh sát Myitkyina chuẩn bị cho lực lượng đặc nhiệm liên hợp rất lớn.

Lúc này, cảnh sát các nước mới đến, trước khi tất cả thiết bị và hồ sơ được chuyển đi, Hà Phong đã truyền đạt lại những lời nói ban đầu của Hướng Hành Dư cho cảnh sát các nước, mọi người nghe lời này suy nghĩ vài giây rồi cũng đồng ý, trụ sở liên hợp ngay lập tức chuyển ra khỏi Sở cảnh sát Myitkyina.

Cảnh sát Trung Quốc là những người đầu tiên chất đồ đạc lên xe lái rời khỏi đồn cảnh sát, văn phòng vừa rồi đông đúc chỉ sau vài phút đã không còn gì. Hai đặc vụ Cục Quản lý Ma túy Mỹ từ nhà vệ sinh trở về nhìn thấy cảnh tượng này, một người trong số họ nhướng mày: "Bọn họ động tác cũng đủ nhanh."

Người kia bình tĩnh uống một ngụm nước, giọng điệu giễu cợt: "Người Trung Quốc không phải lúc nào cũng thận trọng như vậy sao, để một người phụ nữ Trung Quốc chỉ đạo hoạt động liên hợp, ước chừng mười ngày nửa tháng là không đứng lên được nữa. Đến lúc đó không biết sẽ chạy đi đâu."

"Còn không phải sao." Người bạn đồng hành của hắn qua loa đặt đồ trên bàn làm việc vào thừng các tông: "Loại hoạt động chung này phải là trách nhiệm của Mỹ."

Còn đang nói chuyện, trên chiếc TV vẫn đang bật trong phòng họp, bản tin hàng đêm đang phát lại thì đột nhiên bị một đoạn nội dung chèn vào. Nhìn đoạn tin tức, hai kẻ đặc vụ sững sờ.

Nửa giờ trước, lúc 10 giờ sáng theo giờ Mỹ, trụ sở của Cục Quản lý Chống Ma túy đã bị tấn công bằng một quả bom trên không, gây thương vong—

Chưa kịp đọc xong tiêu đề tin tức thì tiếng cánh quạt ầm ầm vang lên bên ngoài.

Hai người sửng sốt, vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một chiếc trực thăng ngụy trang đang bay thẳng về hướng này, hai đặc vụ kinh hãi mở mắt ra, ném đồ đạc trên tay rồi chạy ra ngoài.

"Bùm!"

Tòa nhà văn phòng của Sở cảnh sát Myitkyina phát nổ, đèn của toàn bộ đồn cảnh sát lập tức tắt ngúm, tường của tòa nhà bị vỡ tung thành từng mảnh văng tung tóe, ngọn lửa và khói đen ngút trời.

Chiếc trực thăng ung dung quay đầu rời đi giữa ánh lửa và khói đen.

Đột nhiên cách đó không xa có một tiếng nổ lớn, chiếc xe thương mại đang chạy tới đây cũng rung chuyển dữ dội, viên cảnh sát điều khiển xe vô thức đạp phanh: "Cục Trưởng Hướng, đây là hướng của Sở cảnh sát Myitkyina!"

Hướng Hành Dư bấm điện thoại, ngay khi điện thoại được kết nối bà ấy lập tức hỏi: "Mọi người thế nào rồi? Vừa rồi có một vụ nổ, có thương vong không?"

"Không." Hà Phong ở đầu bên kia trả lời: "Nhân viên đã kịp thời sơ tán đến địa điểm an toàn."

Trái tim vừa treo lên giây lát hạ xuống, Hướng Hành Dư mới lấy lại bình tĩnh: "Được, chúng tôi sẽ sớm đến đó."

*

11 giờ ba mươi phút tối, hẳn là đã đến giờ đi ngủ.

Nhưng vào lúc này, lần lượt các bản tin trực tiếp quốc tế tràn ngập, định mệnh đêm nay các quốc gia sẽ là một đêm hoàn toàn không ngủ.

Chu Dần Khôn đang ngồi trên ghế sofa, trên tay cầm ly rượu, điện thoại trên bàn để loa ngoài.

Trên TV đồng thời đưa tin, ba giờ trước—lúc 8 giờ tối theo giờ địa phương ở Nga, trung tâm thương mại GUM gần Cơ quan An ninh Liên bang và Đại học Quốc gia Moscow đều bị tấn công bằng bom xe.

Đó là thời điểm có lượng người đến trung tâm thương mại đông nhất, lễ kỷ niệm của Đại học Quốc gia Moscow cũng đang được tổ chức trong khuôn viên trường, cả hai địa điểm bị tấn công đều chịu thương vong nặng nề. Trong lúc nhất thời, thi thể những người bị thương nằm ngổn ngang khắp nơi, người nhà chạy đến trong tình trạng suy sụp, hiện trường hỗn loạn khiến xe cảnh sát và xe cứu thương không di chuyển về phía trước được.

Khung cảnh không khác những gì xảy ra khi Cục Quản lý Chống Ma túy Mỹ bị tấn công bằng bom trên không.

TV không mở tiếng, nhưng người đàn ông nhìn cảnh tượng hỗn loạn mà ngay cả cảnh sát cũng không thể kiểm soát được thì tâm trạng đặc biệt vui vẻ.

"Anh Khôn, lần này A Bộ phụ trách hoạt động của Mỹ, Áo Lai và Nick đang ở Châu Âu nên chịu trách nhiệm về hoạt động của Nga. Bruno vừa hạ cánh xuống Myanmar tối nay, phụ trách hoạt động của Sở cảnh sát Myitkyina. Nhưng từ hiện trường đánh giá thương vong, đội hành động liên hợp năm quốc gia thực sự đã rời đi sớm, chỉ có hai đặc vụ Mỹ chết."

"Vậy sao." Chu Dần Khôn nhấp một ngụm rượu: "Vậy tiếp tục cho nổ, bệnh viện, nhà ga, khu vui chơi, cứ chọn nơi đông người nhất. Nổ đến hoảng sợ, sau đó để chúng phải suy nghĩ người thân trong gia đình chúng lúc nào thì bị đánh bom chết, để tao nhìn xem thử nhóm hành động liên hợp này có thể tồn tại được bao lâu."

"Rõ." Kevin nói: "Về phía Trung Quốc, hiện tại em chưa tìm được phương pháp nhập cảnh đột phá nào. Quản lý không phận của Trung Quốc cực kỳ nghiêm ngặt, nếu muốn đánh bom thì cần phải có kế hoạch cẩn thận, chắc không thể làm trong ngày một ngày hai được."

"Không cần phiền phức như vậy." Người đàn ông đặt ly rượu lên bàn.

Kevin nhất thời không hiểu: "Anh Khôn, ý anh là gác sang bên trước hả?"

Chu Dần Khôn nghe vậy liền bật cười.

"Sao mà được." Anh bẻ cổ: "Nếu không có cảnh sát Trung Quốc theo dõi chặt chẽ thì đâu ra cái đội hành động liên hợp này. Câu tục ngữ xưa của người Trung Quốc gọi là gì nhỉ?"

Anh suy nghĩ kỹ.

"Xạ nhân tiên xạ mã, cầm tặc tiên cầm vương*." Chu Dần Khôn bình tĩnh nói: "Đi tìm xem ai là người phụ trách hoạt động của bọn chúng."

*Xạ nhân tiên xạ mã, cầm tặc tiên cầm vương: bắn người trước tiên bắn ngựa, bắt giặc nên bắt tướng trước.

"Vâng."

Kevin đằng kia vừa nói xong, trong phòng ngủ phía sau có động tĩnh nhẹ, tiếng cửa ban công bị mở ra.

Chu Dần Khôn cúp điện thoại, đứng dậy đi đến cửa sổ kính trong suốt sát sàn trong phòng khách. Nhìn thấy cô gái mặc bộ đồ ngủ màu hồng nhạt ngồi trên ghế ngoài sân hiên.

Cô quay lưng về phía này, ngước mắt nhìn lên bầu trời, không biết đang nghĩ gì. Gió thổi tung mái tóc dài mềm mại, để lộ bờ vai mảnh khảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com