Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 308: Tiêu hao

Hạ Hạ sớm tắm rửa rồi đi ngủ, nhưng nằm trên giường lại không ngủ được.

Mở cửa ban công phòng ngủ ra, bên ngoài có một sân thượng rộng mở. Cô bước tới ngồi xuống ghế.

Cô biết nơi này cũng là căn cứ vũ trang, nhưng nó khác với căn cứ trước đó. Vào ban đêm ở đây không có bất kỳ âm thanh huấn luyện nào, xung quanh đều yên tĩnh. Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy những ngôi sao.

Có vẻ như... đã lâu rồi cô không ngắm sao.

Cô ngẩng đầu nhìn lên, cho đến khi gió trên đỉnh núi thổi qua, cơ thể cô theo bản năng co rúm lại, Hạ Hạ mới hoàn hồn lại. Lúc này, lưng cô hơi chùng xuống, một tấm chăn nặng nề không thương tiếc ném lên người cô, trong nháy mắt đã chắn hết gió.

Tiếp theo đó là một giọng nói thô lỗ.

"Trời lạnh còn không biết mặc áo khoác vào à?"

Chu Dần Khôn ngồi xuống trên ghế bên cạnh, giữa hai người có một chiếc bàn tròn nhỏ. Anh nhìn cô gái im lặng, giọng điệu thờ ơ nói: "Không ngủ được?"

Hạ Hạ cúi đầu gấp chiếc chăn đắp trên người lại. Rõ ràng là gấp xong rồi sẽ đi.

Người đàn ông đương nhiên không cho phép, một giây trước khi cô chuẩn bị đứng dậy, anh đã tóm lấy cô kéo lại: "Chu Hạ Hạ, tôi cũng đã hết giận rồi, cháu còn giận cái gì nữa?"

Anh buông tay cô ra rồi ngả người về phía sau: "Mấy tháng nay tôi cũng đã suy nghĩ tới một chuyện. Cháu nói xem, cháu liều mạng để trốn thoát, rốt cuộc là cháu không muốn ở bên tôi, hay là không thể ở bên tôi? Chính cháu làm rõ cho tôi được không?"

Nghe vậy, Hạ Hạ nhìn sang. Rõ ràng là không hiểu ý anh.

"Còn chẳng phải là vì tôi đã giết chết vài người mà cháu quan tâm nhất, cho nên nếu cháu chấp nhận tôi, trong lòng cháu sẽ cảm thấy rất áy náy đúng không? Cho nên cháu chỉ có thể thuyết phục bản thân không có chút tình cảm nào với tôi."

"Nhưng bây giờ mọi thứ không giống như vậy." Chu Dần Khôn nói: "Cháu cũng làm vậy với tôi mà."

Anh quay đầu nói từng chữ một: "Chúng ta trốn khỏi Mexico ngày đó, A Diệu rơi xuống biển."

Chưa kịp nói xong, anh đã thấy vẻ mặt Hạ đột nhiên thay đổi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

"Rơi xuống biển không đáng sợ như vậy, nhưng trước khi rơi xuống biển nó đã bị bắn, cho nên đó là nguyên nhân tại sao đến nay vẫn chưa rõ sống chết, cháu nói xem khả năng còn sống là bao nhiêu?"

Hạ Hạ lúc này không nói nên lời.

Cô chỉ nhớ trên đường đến sân bay ngày hôm đó, A Bộ nói A Diệu đi riêng để tránh nguy hiểm. Sau đó, mọi người bất ngờ bị truy đuổi, cuối cùng chỉ có cô và Chu Dần Khôn lên máy bay trở về Myanmar. Cô còn luôn nghĩ A Bộ và A Diệu sẽ đáp những chuyến bay khác để trở về, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới...

"Nếu cháu không tiết lộ vị trí của mình rồi thu hút sự truy đuổi, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra với A Diệu."

Chu Dần Khôn nhìn cô chằm chằm: "Tôi giết những người mà cháu quan tâm, cháu liền liều mạng với tôi. Giờ cháu giết A Diệu rồi, cháu lấy gì bồi thường cho tôi? Ở chỗ tôi, một đám người của cháu cộng lại cũng không bằng A Diệu."

Hạ Hạ biết được A Diệu xảy ra chuyện, cô sững sờ tại chỗ, nhất thời không phản ứng lại được.

"Cho nên, Chu Hạ Hạ chúng ta hòa nhau." Người đàn ông nắm tay cô nói: "Cháu không cần phải cảm thấy tội lỗi."

Anh đã giết người mà cô quan tâm, còn cô thì gián tiếp giết người mà anh quan tâm.

Vậy là hòa. Từ giờ trở đi, Chu Hạ Hạ có thể yên tâm tiếp tục ở bên cạnh anh. Về việc cấy máy định vị vào cơ thể để lừa anh... thôi cứ coi là một khoảnh khắc nổi loạn, anh là người lớn, không nên chấp nhặt.

Hai chữ "hòa nhau" nhẹ nhàng khiến Hạ Hạ tỉnh táo lại. Cô không hiểu Chu Dần Khôn làm sao mà nghĩ ra được hai từ này.

"Hòa nhau?" Cô bắt gặp ánh mắt của người đàn ông: "Hòa kiểu gì được?"    

Hạ Hạ đột nhiên rút tay ra: "Chú đã làm gì ông bà cụ ở Kumon Bum?"

Tự nhiên đột ngột nhắc đến, người đàn ông bình tĩnh nói: "Có làm gì đâu."

Sự bình tĩnh này giống hệt như khi anh nói anh không giết ông nội và cha mình.

Sự nghi ngờ ban đầu vào lúc này đã biến thành sự chắc chắn. Hạ Hạ ban đầu không nhận thấy có điều gì bất thường, nhưng anh lại đột nhiên muốn rời khỏi Kumon Bum nên cảm thấy hơi kỳ lạ. Thời điểm lên xe đóng cửa lại, cô ngửi thấy mùi máu ngày càng nồng nặc.

Lúc đó, một linh cảm xấu ập đến. Nhưng cô không hiểu tại sao anh lại muốn giết hai ông bà cụ tay trói gà không chặt. Nhưng vào lúc này, cô đột nhiên lại phát hiện ra.

"Có phải là vì quần áo và giày dép đó không?" Giọng cô hơi run run: "Bởi vì bọn họ xuống núi, chú sợ họ sẽ thu hút cảnh sát nên giết họ rồi xuống núi trong đêm. Chú thích giết người như vậy sao?"

Phân tích này khá chính xác.

"Không phải tôi thích giết người, chỉ là bọn họ đáng chết."

Sắc mặt Chu Dần Khôn không đổi: "Thật ra đúng là bọn họ đã thu hút cảnh sát. Cháu nói xem chẳng phải cứ nhắm mắt làm ngơ thì liền có một cuộc sống tốt hay sao, đây lại cứ thích xía vào chuyện của người khác, thế không đáng chết thì còn là gì?"

Hạ Hạ im lặng nhìn anh.

Anh ấy nói đến chuyện đó trong khi không hề hối hận chút nào, như thể nó là chuyện đương nhiên.

Chuyện nực cười hơn nữa là điều như vậy và thái độ như vậy không còn làm cô ngạc nhiên , trái tim cô dường như đã trở nên tê dại cứng ngắc.

Im lặng hồi lâu, cô hỏi: "Vậy tại sao chú còn giữ tôi lại, tôi cũng đã thu hút cảnh sát, tại sao chú không giết tôi?"

"Cháu khác với bọn họ." Chu Dần Khôn cười đến đẹp mắt nói: "Cháu không sợ chết, giết cháu thì có ý nghĩa gì đâu?"

Vừa mới chỉ nói với anh vài lời, Hạ Hạ đã cảm thấy kiệt sức về cả thể chất lẫn tinh thần.

Cô không thể hiểu được những suy nghĩ và ý tưởng của anh, và cô cũng không muốn hiểu chúng một chút nào. Cô gái lại nhìn bầu trời trong im lặng, thật không may, những ngôi sao trong đêm đã biến mất.

Cô không nói, người đàn ông cũng không để ý. Anh lười biếng tựa người vào ghế nhìn lên bầu trời đêm giống như cô.

Nhưng chỉ vài giây, ánh mắt anh lại chuyển về phía Hạ Hạ.

"Thỏ." Chu Dần Khôn gọi.

Cô gái không trả lời. Người đàn ông cũng không tức giận nói tiếp: "Cháu thông minh như vậy, sao không thử nghĩ xem tại sao cháu lại không thể trốn thoát?"

Không đợi cô trả lời, anh chậm rãi đưa ra câu trả lời: "Bởi vì tôi hiểu rõ cháu. Biết cháu sợ cái gì và quan tâm đến cái gì. Chỉ cần chừng nào còn nắm chặt những thứ này không buông, cho dù có chết, cháu cũng chỉ có thể chết bên cạnh tôi."

"Đã muốn tự do như vậy, sao không thử tự mình thay đổi cách nghĩ. Đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến trên người mình, sao không thử dành nhiều thời gian cho tôi hơn. Chẳng phải có câu tục ngữ đã nói, biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng sao?"

Hạ Hạ vẫn không trả lời.

Chu Dần Khôn kiên nhẫn đưa ra một ví dụ: "Ví dụ như. Con người tôi đối với những thứ đã có được rồi thì sẽ không còn hứng thú nữa. Mà khi tôi thực sự chán rồi, cho dù cháu có quỳ xuống cầu xin tôi, một ánh mắt tôi cũng sẽ không cho cháu. Đây không phải là thứ cháu muốn sao?"

Lời này vừa nói ra, người bên cạnh anh cuối cùng cũng có chút phản ứng.

Cô quay đầu sang: "Bây giờ còn chưa tính là có được sao?"

Cô bị trói ở bên cạnh anh, không thể chết cũng không thể trốn thoát, anh xâm chiếm mọi thứ, làm chuyện tâm trạng anh muốn. Đây còn chưa xem là có được sao?

"Đương nhiên là chưa."

Thấy cô đợi câu tiếp theo, người đàn ông ngồi thẳng dậy, dùng giọng điệu dịu dàng hiếm có nói: "Thật sự có được, tức là trong lòng và trong mắt cháu chỉ có tôi."

Ánh mắt hai người đối diện. Nói xong, Chu Dần Khôn rõ ràng nhìn thấy trong mắt Hạ Hạ có chút chuyển động, ánh mắt lập tức nhìn môi cô, chờ đợi cô tự mình nói ra chữ "Được".

Có điều lời mà Hạ Hạ nói là: "Tôi không làm được."

Nụ cười trên mặt Chu Dần Khôn cứng đờ, vẻ mặt trở nên lạnh lùng.

Chu Hạ Hạ hiếm khi nói những lời như này. Cô có thể giải đi giải lại những câu hỏi mà cô không biết, sửa đi sửa lại những bức tranh sai, giải quyết từng vấn đề mà cô gặp phải khi xây nhà... Cô chưa bao giờ lùi bước trước bất cứ chuyện gì mà cô đã quyết định làm.

Nhưng đến chỗ anh, cô chưa suy nghĩ đã bỏ cuộc.

"Ha."

Người đàn ông đứng dậy đi đến trước mặt cô, nắm lấy cằm cô gái buộc cô phải ngẩng đầu lên: "Cháu không làm được thì ai làm được đây?"    

Hạ Hạ nhìn thấy ánh mắt của Chu Dần Khôn tối sầm, biết bản thân đã chọc đến anh, hơn nữa nửa câu cuối này... nghe có vẻ có ý khác. Cô không khỏi siết chặt mép ghế, trong lòng hơi do dự.

Nhưng giây tiếp theo, Chu Dần Khôn đã buông cô ra, giọng điệu khôi phục lại bình thường: "Đừng căng thẳng, chỉ là hỏi thôi mà."    

Anh xoa đầu cô.

"Chu Hạ Hạ, một đời còn rất dài, chúng ta cứ chậm rãi sống."    

*    

Cùng lúc đó, 11 giờ 30 tối.    

Trong bóng đêm, Hướng Hành Dư nhanh chóng bước vào văn phòng bí mật dưới lòng đất cách Sở cảnh sát Myitkyina không xa.    

Mặc dù đồn cảnh sát đã được sơ tán kịp thời, không có ai bị thương nhưng không khí tại văn phòng lúc này không kém gì một vụ đánh bom.    

"Cục trưởng." Tần Triều Minh cùng Hà Phong đi trước một bước tiến lên.    

Hướng Hành Dư vừa đến nơi đã cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn, Tần Triều Minh, phó Đội trưởng Đội đặc nhiệm, hạ giọng: "Bởi vì rút lui kịp thời nên không thành viên nào trong đội đặc nhiệm bị thương, nhưng cơ quan của họ liên tiếp bị đánh bom, các điểm tấn công bao gồm cả các trung tâm thương mại và trường học, mối đe dọa luôn thường trực với gia đình họ."    

Hà Phong nói: "Mặc dù chưa có ai nộp đơn xin rút khỏi lực lượng đặc nhiệm trở về Trung Quốc, nhưng vụ đánh bom này có thể đã gây cản trở đến tâm lý xử lý việc của các thành viên trong tổ chuyên án."

Hướng Hành Dư cau mày, mặc dù không có bằng chứng trực tiếp, nhưng có thể gây nhiều chuyện rắc rối như vậy vào thời điểm, ảnh hưởng trực tiếp đến việc xử lý vụ án thì quá rõ ràng kẻ đứng sau là ai.

Có thể tạo ra các cuộc tập kích bằng bom ở nhiều quốc gia cùng lúc như vậy cũng đủ để cho thấy thực lực của Chu Dần Khôn mạnh hơn tưởng tượng rất nhiều. Nhưng cảnh sát không biết trong tay anh có bao nhiêu người, trang bị vũ khí gì.    

Nếu cứ hấp tất truy bắt một người trong hoàn cảnh như vậy, tội phạm có thể trốn thoát hoặc cả hai bên đều có thể bị thiệt hại. Bất kể kết quả thế nào, đó cũng đều không phải là mục tiêu cuối cùng của hoạt động liên hợp này.    

Lúc này, điện thoại di động của Hướng Hành Dư rung lên, bà ấy nhấc máy: "Tôi là Hướng Hành Dư."    

Là cuộc gọi từ Bộ Công an Trung Quốc, thông báo có người khai có tin tức quan trọng cần chuyển cho người phụ trách tổ công tác liên hợp.    

"Người đó là ai?"    

Đầu bên kia điện thoại trả lời: "Là một nhiếp ảnh gia người Trung Quốc ở Philippines tên là Trương Ổn. Người này nói hắn đã nắm bắt được thông tin quan trọng về Chu Dần Khôn đồng thời gửi qua một bức ảnh, sau khi được kỹ thuật viên xác nhận, chúng là đúng là hợp lệ. Bộ Công an ngay lập tức sắp xếp một chuyến bay, Trương Ổn chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Bamo ở Myitkyina."    

"Được rồi, tôi hiểu rồi."    

Hướng Hành Dư cúp máy, nhìn Hà Phong: "Một nguồn tin tình báo quan trọng đã hạ cánh ở Myanmar, sắp xếp người đến đón ở sân bay. Phải cẩn thận."    

"Rõ."

Một giờ sau, điệp viên tình báo Trương Ổn được đón an toàn tới văn phòng bí mật.

Trương Ổn khoảng ba mươi tuổi, ăn mặc đơn giản. Anh ta được đưa thẳng đến văn phòng của đội trưởng, lúc nhìn thấy Hướng Hành Dư, anh ta phấn khích đưa tay ra: "Xin chào Cục trưởng, tôi tên là Trương Ổn, là nhiếp ảnh gia tại hiện trường!"

"Xin chào Trương Ổn." Lòng bàn tay anh ta đổ đầy mồ hôi nên Hướng Hành Dư đưa cho anh ta một cốc nước: "Đừng lo, nói chậm thôi. Anh đã chụp được những gì?"    

Trương Ổn nhận lấy ly nước bằng cả hai tay, uống một ngụm rồi đặt lên bàn, nhanh chóng cúi đầu lục lọi trong túi của mình.    

Anh ta vừa tìm kiếm vừa nói: "Vào đầu năm ngoái, tôi đã đến Mexico hai tháng để chụp ảnh phân loài Sonora của loài pronghorn*. Tôi đang chụp ảnh sự di cư của động vật ở sa mạc Sonora biên giới Mexico và Mỹ, thì đột nhiên nghe thấy tiếng nổ súng nên tôi đã nhanh chóng xoay camera lại để nhìn kỹ hơn, nó giống như một cuộc ẩu đả giữa các băng đảng, xét cho cùng thì Mexico là đất nước mà các trùm ma túy đang hoành hành."    

*Pronghorn: Linh dương sừng nhánh.

"Tiếng súng thực sự rất gần chỗ tôi, tôi sợ họ lại gần tôi nên cứ tiếp tục quan sát qua qua camera, đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cuộc đấu súng ở cự ly gần như vậy, nó thực sự rất thú vị nên tôi đã ghi lại tất cả."    

Anh ta lấy ổ USB trong túi ra, đưa qua bằng cả hai tay cho Hướng Hành Dư.    

"Tôi rời khỏi Mexico sau khi quay phim về cuộc di cư, một năm qua tôi đã đi vòng quanh thế giới chụp ảnh, và vừa hoàn thành phần quay phim cuối cùng ở Philippines vào tháng trước."    

Trương Ổn nói: "Tôi đã nhìn thấy truy nã đỏ do Trung Quốc ban ra trước đây ở nước ngoài, lúc đầu tôi không để ý, nhưng sau này xem lại hết các đoạn phim, tôi nhận ra người được quay ở sa mạc Sonora lúc đó trông rất giống tội phạm bị truy nã! Tôi đã nhanh chóng liên hệ cho Bộ Công an."

"Tôi nghe nói người này buôn bán ma túy với số lượng lớn qua nhiều quốc gia, ma túy không được phép vào Trung Quốc của chúng ta!" Trương Ổn nhìn USB anh ta giao ra: "Tôi không biết liệu những thứ tôi đưa có giúp được gì không, Cục trưởng Hướng, hy vọng cánh sát có thể thành công bắt được hắn."

Hướng Hành Dư vỗ vỗ cánh tay của anh ta, nói: "Anh đi theo chúng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com