Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 317: Ôm

"A Tử! Mấy giờ mới chịu về ăn tối đây!"

Giọng nói của một người phụ nữ đột nhiên vang lên từ khu dân cư phía sau cô, âm thanh vang vọng khắp sân chơi nhỏ đều có thể nghe thấy.

Cậu bé đang nói chuyện với Hạ Hạ nghe thấy giọng nói đó, vai cậu bất lực rũ xuống, nghiêng người về phía khu dân cư hét lên: "Con biết rồi, mẹ!"

Tiếng hét khiến Hạ Hạ lấy lại tinh thần: "Em nhanh về nhà ăn cơm đi."

Cô mỉm cười với cậu bé: "Cảm ơn em còn nhớ đến chị."

Cậu bé nghe vậy sửng sốt, đột nhiên nói: "Chị đợi em ở đây một lát nha!"

Hạ Hạ còn chưa kịp phản ứng thì cậu bé quay người bỏ chạy.

Chẳng mấy chốc, tiếng người la hét gọi về nhà ăn cơm lại bắt đầu vang lên. Những đứa trẻ đang chơi bóng đều bất đắc dĩ bị gọi đi. Chỉ mới mấy phút, sân chơi đã trở nên trống rỗng yên tĩnh.

Hạ Hạ ngồi một mình trên bậc thềm, đợi một lúc lâu nhưng cậu bé vẫn chưa quay lại. Cô nhìn xuống đồng hồ rồi lại nhìn lên sân vận động trống rỗng.

Cuộc trò chuyện vừa rồi lặng lẽ vang vọng trong đầu cô, cô gái không khỏi nhìn sang bên cạnh.

Ở đó từng có một cửa hàng nhỏ.

Chủ rạp là một bà cụ tốt bụng. Hạ Hạ vẫn còn nhớ lần cô đi mua kẹo bơ cứng, bà cụ còn mỉm cười đưa thêm cho cô một nắm.

Nhưng mà hiện tại, cửa hàng nhỏ đã bị phá bỏ, không còn dư lại chút dấu vết nào, thay vào là những chiếc ghế dài để người qua đường nghỉ ngơi, trò chuyện. Chúng được đặt ở đó mà không có bất kỳ vi phạm nào, như thể... quầy bán kẹo bơ cứng chưa từng tồn tại.

Đúng lúc này, một bóng người nhanh nhẹn lướt qua ghế dài, từ cửa bên đi vào sân chơi rồi hướng thẳng về phía cô.

Cậu bé chạy đến đổ mồ hôi đầm đìa. Hạ Hạ tìm trong túi xách của mình một chiếc khăn giấy đưa cho cậu: "Em đi đâu thế?"

Cậu bé cười toe toét, lấy ra từ trong túi áo phồng lên rất nhiều thứ, hai tay nắm lấy tay Hạ Hạ: "Cho chị đấy!"

Thứ được đưa cho cô chính là kẹo bơ cứng giống hệt lúc trước.

Một nắm lớn, còn có thể ngửi thấy mùi thơm sữa đậm đà qua lớp giấy gói.

"Chỗ này để xây dựng với lắp đặt mấy cái ghế dài nên cửa hàng nhỏ của bà Lương chuyển sang con phố đối diện, chị không biết hả?"

Cậu bé chưa kịp nói xong thì lại có tiếng hét từ phía người dân trên lầu: "A Tử! "

Giọng điệu giống như muốn từ trên lầu nhảy xuống giết người vậy.

"Ơ con nghe rồi mẹ! Về liền đây!" Cậu bé nhét hết kẹo vào tay Hạ Hạ: "Em về nhà ăn cơm đây! "

Tay nhỏ của Hạ Hạ cũng không cầm được nhiều kẹo như vậy, thấy cậu bé nói xong liền chạy đi, cô vội vàng xoay người kêu lớn: "Cảm ơn em!"

Cậu bé cũng không quay đầu lại, lạnh lừng xua tay.

Cảnh tượng phía sau lưng khiến Hạ Hạ bật cười.

Cô nhặt chiếc kẹo bơ rơi trên mặt đất cho vào túi rồi bước ra khỏi sân chơi.

Hóa ra cửa hàng nhỏ vẫn còn đó.

Cô mở giấy gói, nếm thử một miếng. Mùi thơm của sữa lập tức quấn quanh đầu lưỡi, vị ngọt thấm vào đáy lòng như một dòng nước ấm, xung quanh dường như không còn lạnh lẽo nữa.

Ra khỏi ngã tư, Hạ Hạ lại nhìn về phía quán cá viên ban đầu.

Cô nhìn bốn chữ "Ah Cha Chaan Teng" trên tấm biển mới toanh, đầu ngón tay xoa lớp giấy gói kẹo bơ cứng. Có lẽ... cũng có thể thử gì đó từ cửa hàng mới này.

Nghĩ đến đây, Hạ Hạ đi về phía cửa hàng mới. Nhưng mà cô không ngờ vừa bước tới cửa đã nghe thấy tiếng ô tô từ phía sau, cô vô thức quay lại, nhìn thấy một chiếc Bentley màu đen đậu bên đường, chỉ cách cô vài bước chân.

Sống lưng cô gái cứng đờ, vô thức lùi lại nửa bước.

Sau đó đèn của chiếc Bentley tắt đi, một người đàn ông có mái tóc hoa râm* mở cửa bước ra. Ông ấy bước thẳng vào cửa hàng bên cạnh, cũng không hề nhìn về phía này.

*Tóc hoa râm: tóc bạc á, mỹ miều nên để thế đó. Trong Hán ngữ, cụm từ ban bạch (斑白) có nghĩa là tóc hoa râm, tóc hoa râm là tóc bạc một nửa.

"Tiểu thư, cô có muốn vào ăn thử món mì sa tế đặc trưng của quán tôi không?"

Một giọng nói đột nhiên vang lên bên cạnh cô, Hạ Hạ quay người lại, đối mặt với một khuôn mặt trẻ tuổi.

Người nói là một chàng trai trẻ, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, làn da trắng trẻo, mặc đồng phục bồi bàn của "A Muk Cha Chaan Teng".

Vừa thấy khách tới cửa, anh ấy liền mở cửa bước ra chào đón.

Ngay lúc cánh cửa mở ra, hơi ấm và hương thơm đậm đà ập vào mặt.

Mùi hương rất hấp dẫn, nhân viên bán hàng lại nhiệt tình mời cô, Hạ Hạ mỉm cười nói: "Được, để em thử xem."

Cô vừa nói xong, điện thoại trong túi xách của cô vang lên.

Hạ Hạ lấy ra, nhìn thấy số người gọi, khóe môi lập tức nở nụ cười. Cô vừa nhấn nút chấp nhận, một giọng nói phấn khích vang lên từ bên kia: "Hạ Hạ, đoán xem giờ tớ đang ở đâu!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hạ Hạ càng cười vui vẻ hơn.

Người phục vụ ở một bên bị nụ cười lây nhiễm, anh ấy đứng ở cửa, còn quên cả dẫn khách vào cửa hàng. Hạ Hạ nhẹ giọng nói: "Đương nhiên là tớ biết rồi, cậu đang học ở Luân Đôn."

"Sai! Tớ đang ở Hong Kong, ngay bên ngoài trường học của cậu! Còn không mau đến đón tớ đi?"

Người phục vụ không nghe thấy đầu bên kia điện thoại nói gì, chỉ biết cô gái trước mặt rõ ràng sửng sốt một lát, sau đó trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, cô không tin được nói: "Lai Á, cậu thực sự đến Hồng Kông rồi sao?"

"Đúng vậy, nhưng trường của cậu lạ thật đấy, không có cái cổng trường cho ra hồn còn chưa nói, sao còn chia cổng Đông cổng Tây nữa vậy? Làm tớ đau hết cả đầu."

Cổng Đông cổng Tây là cái tên độc đáo của sinh viên Hong Kong đặt cho lối vào và ra của trường.

Nghe được lời này, Hạ Hạ lúc này đã chắc chắn Lai Á thực sự đang ở đây.

Vui mừng, xúc động, không thể tin được... Hạ Hạ vui mừng đến quên cả ăn, xoay người cầm điện thoại chạy đến ven đường đón xe: "Lai Á, cậu ở đó đợi tớ, tớ sẽ đến ngay."

Đáng tiếc là ven đường thương mại luôn đỗ đầy xe cộ, những chiếc xe này chắn mất tầm nhìn, hai ba chiếc taxi đi ngang qua đều không nhìn thấy cô gái bên đường.

"Để tôi, bắt taxi ở đây không dễ đâu."

Hạ Hạ quay đầu, nhìn thấy người phục vụ vừa rồi mới nhớ ra mình đã kích động đến mức không để ý tới đối phương.

Cô cúi đầu xin lỗi, nhìn thấy anh ấy đi thẳng ra đường rồi gọi taxi, dẫn tài xế lái xe theo hướng anh ấy chỉ.

Anh ấy mở cửa ghế sau, mỉm cười với cô: "Lên xe đi."

"Cảm ơn." Hạ Hạ mỉm cười cảm kích rồi lên xe: "Bác tài*, phiền bác chở cháu đến công phía Đông của Đại học Hồng Kông ạ."

*Bác tài: không rõ nhưng bản raw để là thầy (师傅), mình không rõ nên có tự ý sửa.

*

Lúc về không có bị kẹt xe, lúc đến nơi mới chỉ hơn hai mươi phút.

Hạ Hạ vừa xuống xe đã nghe thấy một tiếng hét phấn khích—

"Hạ Hạ!"

Lúc Lai Á nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, cô ấy kích động đến mức ném hành lý sang một bên, lao tới ôm cô thật chặt.

Cái ôm khá mạnh, khiến Hạ Hạ mất đà lùi lại một bước. Nhưng tác động nhỏ này còn kém xa niềm vui được gặp lại vào lúc này, cô ôm chặt lấy Lai Á.

Giây tiếp theo, giọng nói của Lai Á từ phấn khích chuyển sang nghẹn ngào: "Chu Hạ Hạ, cậu thật quá đáng! Thật sự quá đáng lắm luôn á!"

Hạ Hạ hiểu ý của cô ấy, hốc mắt cô đỏ lên, giọng nói rất nhỏ: "Tớ xin lỗi, Lai Á."

"Xin lỗi là xong sao?"

Lai Á buông cô ra: "Cậu nói chuyển trường là chuyển trường, nói không gặp là không gặp, hơn hai năm cũng không liên lạc với tớ! Tớ đã hỏi thăm ở rất nhiều chỗ nhưng cũng không có tin tức của cậu! Có phải cậu chưa bao giờ coi tớ là bạn đúng không?"

Tiếng trách mắng trong gió lạnh, rơi vào trong lòng Hạ Hạ nhưng lại ấm áp như lò lửa.

"Là lỗi của tớ." Cô nắm lấy tay Lai Á, nhẹ nhàng nói: "Sau này sẽ không như vậy nữa."

"Thật sao?"

Hạ Hạ chân thành gật đầu.

"Đây là tự cậu nói đó." Lai Á lau nước mắt, lại loay hoay trái phải, từ trong túi lấy ra khăn giấy lau nước mắt cho Hạ Hạ, hung hăng nói: "Sau này không được bỏ rơi tớ nữa."

Giọng điệu giống hệt như ở Thái Lan, Hạ Hạ cảm thấy vô cùng ấm áp: "Hứa mà, được chưa?"

"Cũng được."

Lai Á khịt mũi, chợt nhận ra có gì đó không đúng.

Nhiều ánh mắt xung quanh đang đổ dồn vào họ. Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, Lai Á nghẹn họng, có vẻ còn lố hơn cả so với phim truyền hình.

Thấy có nhiều người thực sự dừng lại xem, Lai Á ho khan: "Được rồi, nhanh dẫn tớ đi xem nơi ở của cậu, tớ còn chưa bao giờ sống ở ký túc xã nữa."

Sự chú ý của Hạ Hạ tập trung vào Lai Á, không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, cô giúp Lai Á cầm chiếc vali bị ném sang một bên, hai người bắt đầu từ cổng phía Đông của trường đi bộ đến ký túc St. John's.

Trên đường đi, Lai Á nghe Hạ Hạ giới thiệu về ký túc xá, càng nghe cô ấy càng có hứng thú, đòi nhất định phải ở đó một tuần, tổ chức mấy bữa tiệc để kết bạn mới.

Lai Á vừa ra khỏi thang máy, còn đang phàn nàn: "Cậu không biết đâu, mặc dù tớ đã một mình đến Anh học, nhưng gia đình tớ lo được gì cũng đòi lo hết, việc tớ làm hàng ngày ba mẹ tớ đều biết! Sống một mình trong biệt thự lớn thì có ích gì? Mỗi ngày đều có người đón đưa, chẳng khác nào là đi tù!"

"Cũng không được kết bạn mới sao?" Hạ Hạ tìm được chìa khóa phòng.

"Cái này thì được. Nếu ngay cả bạn bè cũng không có, thế chẳng phải là nghẹn chết sao?"

Nói đến việc kết bạn Lai Á liền bực bội: "Mặc dù kết bạn cũng được, nhưng trong lúc học thì không được phép chơi đêm với bạn bè, cứ đếm một giờ sáng* là tài xế người Anh của tớ đến, anh ấy giống như một con robot ấy—"

*Một giờ sáng: chỗ này bản raw vốn là 'một giờ tối', không rõ một giờ tối là 13 giờ chiều, hay là 1 giờ sáng.

Đang nói dở, Hạ Hạ mở cửa.

Bước chân của Lai Á đột nhiên dừng lại, cô ấy đứng ở cửa sững sờ vài giây: "Đây, đây là ký túc xá của cậu á?"

Cô ấy nhìn khu vực to bằng lòng bàn tay trước mặt, không thể tin được bước vào.

Đứng giữa phòng, bên trái nhìn thấy một chiếc giường đơn hẹp, bên phải nhìn thấy một phòng tắm chật chội, cuối cùng cô ấy tiến lên hai bước mở cửa ban công ra, cô ấy lập tức sửng sốt: "Cái ban công này đủ một người đứng thôi á?!"

Vẻ mặt vừa buồn cười vừa dễ thương, Hạ Hạ giải thích: "Hồng Kông tấc đất tấc vàng, đây đã là ký túc xá có điều kiện tốt nhất rồi."

Cô ấy càng lắc đầu, đóng sầm cửa ban công lại, vẻ mặt đau lòng nhìn Hạ Hạ: "Nếu không thì chúng ta ra ở khách sạn đi."

"Mới vừa rồi cậu còn nói muốn ở đây một tuần cơ mà."

"Không được đâu, tớ không sống ở đây được đâu." Lai Á liên tục xua tay: "Chỗ này bé tẹo, sao mà cậu sống ở đây được ba tháng vậy?"

Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Lai Á lập tức hối hận.

Nếu như có điều kiện, Hạ Hạ cũng sẽ không lựa chọn sống ở đây.

Cô ấy mở miệng, rồi lại nuốt lại điều muốn hỏi, thẳng thắn nói: "Hạ, để tớ mua cho cậu một căn nhà. Bây giờ tớ học đại học rồi, tiền tiêu vặt của tớ gấp mấy lần trước đây đấy."

Hạ Hạ không ngờ Lai Á đột nhiên nảy ra ý nghĩ như vậy, vội xua tay: "Không mà, thực sự không cần đâu."

"Vậy tớ cho cậu mượn! Tớ mua rồi lại không muốn ở, cậu ở giúp tớ được không?" Lai Á nhìn quanh: "Dù sao thì cậu cũng không thể sống ở một nơi nhỏ bé như vậy được."

Hạ Hạ vẫn từ chối: "Lai Á, tớ có—"

"Cậu mà giàu thật ấy thì cậu sao có thể còn sống trong ký túc xá được chứ?" Lai Á nhìn chằm chằm cô, không tin chút nào.

Hạ Hạ dở khóc dở cười: "Được rồi, không phải vừa rồi còn nói cậu đói sao, trước tiên đi ăn cái gì đã, sau đó tớ sẽ đưa cậu đến một nơi."

"Đi đâu?" Lai Á theo cô ra ngoài: "Cậu đừng có mà nghĩ tới việc đánh trống lảng, sau bữa tối chúng ta phải tiếp tục nói về chuyện nhà cửa."

"Được rồi, nghe cậu." Hạ Hạ nhẹ nhàng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com