Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 326: Xử lý

Á La bị đánh đến mức đi đường cũng run rẩy, vừa bước vào đã mang theo mùi máu tanh nồng nặc.

Thiếu niên lặng lẽ bước đến trước mặt người đàn ông, mái tóc màu lanh bị mồ hôi thấm ướt đẫm, lộn xộn dính trên trán, thời điểm quỳ xuống, máu hòa lẫn với mồ hôi nhỏ xuống mặt đất.

Lâm Thành nhìn vào vết thương nặng nhất trước ngực cậu ta, nơi da thịt bị đánh đến rách toạc, vết thương há miệng đủ để nhét vừa một ngón tay. Lâm Thành không quen thuộc với lứa tinh anh mới của Lực lượng vũ trang, nhưng theo hắn thấy, Á La chính là một con chó sói hung tàn nhưng cũng cực kỳ trung thành.

Thời điểm trận không chiến ở biên giới Ấn Độ - Myanmar diễn ra, quân vũ trang bị mắc kẹt ở bên ngoài, không thể đến tiếp viện, sau khi anh Khôn bị thương nặng, bên cạnh anh chỉ còn lại một mình Á La chưa trưởng thành. Lâm Thành là người đầu tiên trong lực lượng vũ trang bên ngoài đến được Mumbai, hắn vẫn còn nhớ rõ ánh mắt đầy cảnh giác và thù địch của Á La khi lần đầu gặp mặt. Trong ba tháng đầu tiên, Á La không để Lâm Thành đến gần anh Khôn, cậu ta gần như không ăn không ngủ, ngoài bác sĩ ra, mọi việc liên quan đến anh Khôn đều do một mình cậu ta xử lý.

Mặc dù thời gian ở bên nhau không lâu, nhưng Lâm Thành chưa từng nghi ngờ lòng trung thành của Á La đối với anh Khôn.

Thế nhưng chính cậu ta lại muốn hành động trước rồi mới báo sau, ra tay giết người mà anh Khôn muốn gặp. Và ngay lúc này, cậu ta tuy đang quỳ trước mặt anh Khôn, nhưng đôi mắt xanh nâu lại chẳng hề có chút hối hận nào.

Lâm Thành không kìm được nhìn về phía người đàn ông ngồi trên sofa.

Chu Dần Khôn ngậm điếu thuốc, thờ ơ trước những vết thương trên người thiếu niên, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt cậu ta, hồi lâu mới cất giọng: "Tao rất thất vọng."

Nghe vậy, Á La ngây người, vẻ mặt bướng bỉnh và cứng đầu thoáng chốc bị một tia hoảng loạn che lấp, cậu ta đã chuẩn bị sẵn sàng để chịu phạt, cho dù có trực tiếp bị anh Khôn bắn chết, cậu ta cũng không hối hận về quyết định của mình.

Bởi vì cậu ta đã từng tha cho Chu Hạ Hạ một lần.

Lúc trước, khi anh Khôn bị thương nặng, cận kề với cái chết, ngay cả bác sĩ cũng nhiều lần lắc đầu, cậu ta túc trực bên cạnh, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Nếu anh Khôn sống sót, thì mọi chuyện đều dễ nói rồi, nhưng nếu anh Khôn chết, thì Chu Hạ Hạ sẽ bị chặt tứ chi, đặt vào hộp rắn, mãi mãi ở bên mộ anh Khôn.

May mắn là anh Khôn thực sự đã sống sót, còn Chu Hạ Hạ thì hoàn toàn mất tích ở Trung Quốc, không còn cơ hội nào để hại anh Khôn nữa.

Nhưng chỉ mới qua bao lâu chứ. Cô ta thế mà lại xuất hiện rồi.

Cậu ta vốn còn tưởng rằng đến Pháp để bắt người phụ nữ tên Trần Thư Văn là bởi vì bố trí cho việc làm ăn sắp tới, nhưng anh Khôn chỉ lấy điện thoại của cô ta gửi đi một tin nhắn. Trần Thư Văn là người Trung Quốc, Chu Hạ Hạ cũng ở Trung Quốc, còn Chu Dần Khôn thì không tiện đến đó, mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi.

Á La không sợ anh Khôn giết cậu ta, vì đối với cậu ta, đó là cách chết có giá trị nhất. Nhưng cậu ta không ngờ đến là thứ chờ đợi mình không phải là một viên đạn, mà là một câu nói đầy thất vọng.

Thiếu niên rõ ràng bối rối, anh Khôn từng đánh cậu ta, từng phạt cậu ta, nhưng chưa bao giờ nói những lời như vậy. Trong số tất cả các thành viên của đội quân vũ trang, anh Khôn luôn nói rằng người mà anh tin tưởng nhất chính là cậu ta.

Thấy đôi mắt nâu xanh kia dao động dữ dội, Chu Dần Khôn phủi tàn thuốc, không nói thêm gì.

Anh biết rõ Á La đang nghĩ gì, nhưng thứ mà Á La không biết đó là người đàn ông đã hai lần trải qua những vết thương cận kề cái chết như vậy. Lần đầu tiên là năm mười bảy tuổi, khi thực hiện nhiệm vụ cho quân đoàn. Lần thứ hai là năm hai mươi bảy tuổi, bị cảnh sát năm nước bao vây truy sát. Cả hai lần anh đều vượt qua, chẳng có gì to tát cả.

Sự im lặng kéo dài sau câu nói đầy thất vọng, cuối cùng khiến thiếu niên không thể chịu đựng được nữa.

"Em đã tha cho cô ta một lần rồi, nếu không phải vì cô ta, anh Khôn đã chẳng bị dồn vào dãy núi Kumonbum, bị vây hãm ở căn cứ Myitkyina! Nếu không phải vì cô ta, anh Khôn cũng không cần phải tham gia trận không chiến ở biên giới Myanmar, lại càng không bị thương nặng như vậy!"

Á La đột nhiên nhìn về phía Lâm Thành: "Mấy người vẫn chưa biết đúng không? Thời điểm anh Khôn bị truy nã toàn cầu, anh ấy đi cùng Chu Hạ Hạ đến Mexico xây nhà làm từ thiện! Nhưng cô ta lại giấu anh Khôn phẫu thuật cấy thiết bị định vị vào cơ thể, chính thiết bị đó đã khiến vị trí bị lộ, để cho cảnh sát truy đuổi anh ấy từ Mexico đến Myanmar, cuối cùng dồn vào núi Kumonbum suốt mười tháng trời!"

"Khó khăn lắm mọi chuyện mới lắng xuống, vừa mới rời núi lại bị bao vây ở căn cứ Myitkyina. Toàn bộ lực lượng vũ trang bị cảnh sát năm nước phối hợp chặn ngoài biên giới, không có viện trợ, Myitkyina trở thành hòn đảo cô lập, cho đến giây phút cuối cùng, anh Khôn chỉ có thể rời đi bằng cách tự mình lái máy bay chiến đấu, cho nên mới bị bom dẫn đường đánh trúng, trọng thương nặng!"

Đôi mắt đầy tia máu của cậu ta nhìn Chu Dần Khôn: "Anh Khôn, sao anh lại thất vọng về em, em không làm gì sai cả. Cho dù đổi lại là bất kỳ ai thì cũng sẽ làm như vậy!"

"Nói xong rồi sao?" Chu Dần Khôn nhìn cậu ta.

Hai mắt Á La đỏ hoe.

"Vậy mày nói tao nghe thử, quả bom không kích trúng tao là do ai thả?"

"Là quân đội Trung Quốc."

"Vậy ai bao vây căn cứ Myitkyina?"

"...Là cảnh sát liên hợp của năm quốc gia."

Chu Dần Khôn dập điếu thuốc: "Vậy chuyện nào liên quan đến con bé?"

"Tất cả đều là do cô ta lén cài định vị!" Á La không tin anh đã quên: "Cô ta chọn vị trí phẫu thuật khó tháo định vị nhất, khiến anh Khôn thời điểm đó cũng bó tay."

"Nói như vậy, ngay khi phát hiện có định vị thì đáng lẽ tao nên vứt bỏ con bé." Người đàn ông hỏi: "Vậy tao đã vứt bỏ sao?"

"Không có." Á La nhớ rất rõ. Không những không vứt bỏ, mà còn muốn đưa cô ta ra nước ngoài phẫu thuật để lấy thiết bị định vị ra.

Chu Dần Khôn nhìn thẳng vào mắt cậu ta: "Đó là lựa chọn của tao, hay là của con bé?"

Á La sững người, trong mắt tràn đầy khó tin.

"Nếu đã là lựa chọn của tao, vậy mày trách con bé cái gì?" Người đàn ông châm thêm điếu thuốc: "Để đào tạo ra một lính đánh thuê toàn năng phải tốn đến hàng triệu đô la, tao đã đổ vào mày biết bao nhiêu tiền, vậy mà mày chỉ biết cầm súng đi giết một cô bé nhỏ, mày nói xem, tao có nên thất vọng không?"

Thiếu niên sững sờ quỳ trên mặt đất, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào.

"Đứng dậy đi." Chu Dần Khôn ôn tồn nói.

Giọng điệu quá mức bình thản, khiến cho người ta cảm thấy bất an, Á La vẫn quỳ yên tại chỗ, không dám động đậy.

Người đàn ông nhướng mày: "Mày còn chờ gì nữa? Mày không đáng để tao lãng phí một viên đạn."

"Không anh Khôn, xin anh cho em thêm một cơ hội cuối cùng!" Á La nói xong liền dập đầu: "Chuyện hôm nay... tuyệt đối sẽ không xảy ra lần thứ hai."

Chu Dần Khôn rít một hơi thuốc, liếc nhìn Lâm Thành. Người sau hơi dừng lại rồi lên tiếng: "Anh Khôn, tình hình bên Myanmar rất phức tạp, đang thiếu người."

"Được thôi. Vậy thì cút về Myanmar, đừng có làm chuyện ngu ngốc nữa."

"Vâng." Mặc dù trong lòng chẳng muốn rời khỏi Chu Dần Khôn, nhưng cơ hội cuối cùng này có được cũng không dễ dàng gì. Á La gật đầu, đứng dậy nhìn Lâm Thành một cái rồi lặng lẽ rời đi.

Sau khi Á La đi, Lâm Thành há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

Hắn có thể nhìn ra anh Khôn không thực sự muốn giết Á La, xét về thực lực, Á La có thể được xem như một Carl thứ hai. Quan trọng hơn là trong suốt khoảng thời gian ở Ấn Độ, là Á La đã ngày đêm túc trực bên cạnh anh Khôn, công lao này không ai trong toàn bộ quân đội vũ trang có thể so sánh được. Chuyện tối nay, suy cho cùng cũng chỉ là vì lòng trung thành, mà anh Khôn hiểu rõ điều đó.

Chỉ là... Lâm Thành nghĩ nghĩ. Trước đó hắn không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng mà bây giờ biết rồi, nếu nói không lo lắng về sự xuất hiện trở lại của Chu Hạ Hạ thì là điều không thể.

Nhưng người là do chính anh Khôn chủ động mang đến. Quyết định của anh Khôn, bọn họ từ trước đến nay chỉ có thể phục tùng.

Cuối cùng Lâm Thành cũng không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com