Chương 329: Cứng ngắc
Người đàn ông khựng lại.
Kinh hoàng, run rẩy, không hề có chút vui mừng nào.
Anh đích thân đi cứu bạn thân của cô như một món quà tái ngộ, nhưng cô thì lại không hề vội vã chạy tới với tấm lòng đầy cảm kích, mà còn như nhìn thấy ma quỷ, liên tục rút lui.
Chu Dần Khôn im lặng nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt, cố gắng tìm kiếm một tia vui vẻ trong ánh mắt cô, một chút ngạc nhiên vui sướng khi anh vẫn còn sống.
Nhưng không có.
Một chút dấu vết cũng đều không có.
Ánh mắt anh rơi vào cổ tay phải trống rỗng của cô gái, chuỗi Phật châu đã sớm không thấy đâu. Bầu không khí trong phòng bệnh đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
Trong vài giây căng thẳng, Hạ Hạ gần như không thể đứng vững được nữa. Cả người cô lạnh toát, hơi thở như nghẹn lại, khuôn mặt tái nhợt, cứng đờ tại chỗ.
Trông như sắp bị dọa chết đến nơi.
Im lặng hai giây, cuối cùng vẫn là anh cử động trước. Người đàn ông đi đến trước mặt cô, vờ như không thấy cô đang run rẩy, giọng điệu tự nhiên hỏi: "Xưng hô thế nào đây?"
"Chú không nhận ra cô ấy sao?"
Giọng nói vang lên từ phía giường bệnh. Lai Á không để ý đến vết thương ở chân, vội vàng chạy xuống giường, khập khiễng đi tới. Lúc cô ấy nắm lấy tay Hạ Hạ, Lai Á bị giật mình, bàn tay lạnh đến đáng sợ.
Lai Á khó tin nhìn người đàn ông: "Chú không nhận ra cô ấy sao? Cô ấy tên là Chu Hạ Hạ."
Thực tế thì trước khi Hạ Hạ đến, người đàn ông này cũng chỉ vừa bước vào phòng bệnh. Lai Á khi đó cũng bị làm cho giật mình, nhưng mới vừa thoát khỏi hiểm nguy, chuyện đầu tiên phải làm tất nhiên là cảm ơn ân nhân cứu mạng. Anh cũng thản nhiên đón nhận, thậm chí còn không thèm hỏi tên cô ấy, như thể anh đã biết từ trước.
Vậy tình huống bây giờ là sao đây?
Đối mặt với câu hỏi của Lai Á, Chu Dần Khôn sắc mặt không đổi: "Không quen, lần đầu gặp."
Hạ Hạ lúc này mới cứng đờ ngẩng đầu lên nhìn anh.
Bóng lưng giống hệt, khuôn mặt giống hệt, thậm chí cả giọng nói cũng không khác. Nhưng anh lại nói không quen biết cô, Hạ Hạ không tin trên đời này có đến hai người giống nhau hoàn toàn.
Lai Á cũng không tin, thậm chí còn không nhịn được mà hỏi thẳng ngay tại chỗ: "Vậy xin hỏi anh tên là gì?"
"Aris." Trả lời đến không chút do dự.
"Còn họ thì sao?"
"Denard."
Aris Denard. Lai Á thầm lặp lại trong lòng, nghe đúng là một cái tên Pháp.
Nhưng nói Trung lưu loát như vậy, chắc là người Hoa kiều mang quốc tịch Pháp. Nhưng... cũng giống quá rồi.
Cô ấy không khỏi nhìn sang Hạ Hạ, ánh mắt như hỏi: Cậu có muốn hỏi gì không?
Tầm mắt người đàn ông vẫn luôn chăm chú nhìn cô, khiến Hạ Hạ không thể thốt nên lời.
"......" Chu Dần Khôn liếc nhìn đồng hồ: "Nếu bạn cô đã đến rồi vậy thì tôi đi trước."
"À, được ạ." Lai Á vội nói: "Cảm ơn anh, Denard."
Anh đi lướt qua, để lại một mùi thuốc lá nhàn nhạt. Nhưng người đàn ông không hề quay đầu lại, bóng lưng dần khuất ở cuối hành lang.
Hai chân Hạ Hạ mềm nhũn, cô ngã ngồi xuống sàn.
"Hạ, cậu không sao chứ?!"
Thấy sắc mặt cô tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi, Lai Á lại nhìn về phía người đàn ông vừa rời đi, rồi hạ giọng hỏi: "Anh ta có phải là chú út của cậu không? Giống đến mức làm tớ sợ hết hồn."
Hạ Hạ toàn thân bủn rủn, khẽ lắc đầu. Cô cũng không biết.
Nếu thật sự là anh, anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy. Chính cô đã cài thiết bị định vị trong người, khiến cho anh bị cảnh sát các nước truy đuổi, cuối cùng bị nổ tung tại biên giới Ấn độ-Myanmar.
Nếu anh còn sống, chắc chắn sẽ bắt cô lại, giam cầm cô, khiến cho cô sống không bằng chết.
Nhưng nếu không phải anh thì làm sao có thể có một người giống đến mức này?
"Chẳng lẽ giống trong phim truyền hình, anh ta được cứu nên không chết, nhưng lại bị chấn thương ở đầu rồi mất trí nhớ?" Lai Á suy đoán: "Nhưng anh ta có tên có họ đàng hoàng, trông cũng không giống mất trí nhớ lắm."
Nói rồi, cô ấy lại nhìn Hạ Hạ, thấy mặt cô vẫn tái nhợt, vẻ mặt đầy hoang mang.
Nếu chú út của Hạ Hạ còn sống, thì đó là người thân duy nhất của cô trên đời này. Hạ Hạ đáng lẽ ra nên vui mừng mới phải, sao lại sợ đến mức này?
Chưa kịp hỏi thêm, ngoài hành lang đã vang lên tiếng bước chân của bác sĩ và y tá.
Thấy Lai Á bị thương ở chân mà còn xuống giường, bác sĩ lập tức yêu cầu cô ấy quay về nằm nghỉ ngơi.
Nhìn thấy băng gạc trên chân Lai Á, Hạ Hạ lúc này mới hoàn hồn lại, vội vàng đỡ cô ấy về giường.
Bác sĩ báo rằng bị nứt xương, nguyên nhân là do bị ném xuống từ trên xe. Mặc dù không cần phải phẫu thuật, nhưng cũng phải tĩnh dưỡng từ bốn đến sáu tuần. Sau khi dặn dò xong, bác sĩ không nhịn được mà nói thêm vài câu.
"Hai cô gái trẻ như thế mà đến Marseille, thật sự quá nguy hiểm. Đặc biệt là cô," Ông ấy chỉ vào Lai Á: "Mặc một thân toàn hàng hiệu thế này, chắc chắn vừa xuống máy bay đã bị nhắm trúng rồi. Đám đó toàn là dân xã hội đen, may mà cô gặp may được cứu, nếu không thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."
Lai Á cũng thấy sợ hãi, ngoan ngoãn gật đầu, rồi kể lại với Hạ Hạ: "Tớ bị bọn chúng trói lên xe, ngồi trong đó đập kính cầu cứu, là chú út của cậu, à không, là Aris đã nhìn thấy, anh ta lái xe đâm thẳng vào chiếc xe bắt cóc tớ, bọn chúng hoảng quá nên mới ném tớ xuống rồi bỏ chạy, thậm chí còn chưa kịp cướp tiền của tớ."
Liên tục nghe được ba chữ "chú út", rồi lại biết được quá trình Lai Á được cứu, Hạ Hạ cảm thấy đầu óc càng thêm rối loạn, những thông tin mâu thuẫn tràn ngập trong tâm trí khiến cô không thể suy nghĩ rõ ràng.
Cô nhắm mắt, cố gắng ép mình không nghĩ đến nữa.
Lúc này, chuyện quan trọng nhất là tình trạng của Lai Á, nghe cô ấy nói bị ném xuống xe, Hạ Hạ lập tức quay sang hỏi bác sĩ: "Cô ấy có còn bị thương ở chỗ nào khác nữa không bác sĩ? Có cần làm thêm kiểm tra toàn thân không?"
Bác sĩ xua tay: "Chúng tôi đã kiểm tra hết rồi, không có vết thương nào khác. Nếu không yên tâm thì có thể để cô ấy ở lại bệnh viện theo dõi một đêm, nếu không có vấn đề gì thì ngày mai có thể xuất viện, nhưng chân nhất định phải dưỡng thương cẩn thận."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ."
Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, Hạ Hạ ngồi xuống mép giường, lúc này mới cảm thấy tim mình ổn định hơn một chút.
Nhớ lại cảnh Lai Á bị bắt cóc, cô không khỏi rùng mình, nắm chặt tay bạn mình, cô nghẹn giọng nói: "Xin lỗi, Lai Á... Nếu không phải vì đi cùng tớ sang Pháp, cậu đã không phải gặp chuyện này."
"Aiya, chuyện này thì có liên quan gì đến cậu chứ! Bác sĩ nói rồi, là tại tớ ăn mặc quá sang trọng nên mới bị nhắm trúng, xem ra sau này phải học cậu rồi, sống kín đáo một chút mới được."
Lai Á tỏ ra như chẳng có việc gì nghiêm trọng, nói xong còn hất chăn ra: "Đi thôi, bác sĩ nói có thể xuất viện rồi."
"Không được." Hạ Hạ lập tức ngăn lại, nghiêm túc nói: "Ở lại quan sát thêm một đêm đi, lỡ có chỗ nào khó chịu thì còn tìm bác sĩ ngay được."
Thấy cô vừa lo lắng vừa kiên quyết, Lai Á dựa ra sau, thỏa hiệp: "Được được, nghe cậu vậy. Nhưng cậu phải về khách sạn lấy giúp tớ bộ đồ thoải mái một chút. Quần áo tớ bị rách hết rồi, bộ đồ bệnh viện này thì hôi quá, toàn mùi thuốc sát trùng, tớ sắp ngất vì nó rồi đây này."
Chuyện này không vấn đề gì, Hạ Hạ gật đầu: "Được, tớ về lấy ngay, cậu còn cần gì nữa không?"
Lai Á nghĩ ngợi rồi cười: "Lấy thêm chút đồ ăn ngon nhé!"
"Ok." Hạ Hạ đứng dậy, rót cho cô ấy một ly nước ấm đặt bên cạnh rồi mới rời khỏi phòng bệnh.
Cô vừa đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Lai Á.
Cô ấy kéo chăn lên nhìn cái chân bị thương, bĩu môi chậc một tiếng, chuyến đi mới bắt đầu mà đã gãy chân rồi.
Chán nản nhìn quanh phòng một vòng, ánh mắt dừng lại trên chiếc điện thoại.
Vỏ điện thoại bị trầy xước khá nhiều.
Cô ấy cầm lên tìm số của mẹ, lúc này điều cô ấy muốn nhất là được nghe giọng mẹ mình.
*
Lâm Thành làm xong thủ tục thanh toán viện phí, đang chuẩn bị lên lầu.
Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra, hắn nhìn thấy Chu Dần Khôn bước ra từ bên trong.
Trong tay vẫn cầm hóa đơn thanh toán, Lâm Thành thấy người đàn ông đi thẳng ra ngoài, hắn lập tức đi theo, đồng thời không quên quay đầu nhìn lại thang máy.
Anh Khôn đi ra một mình vậy thì Chu Hạ Hạ đâu?
Cửa xe phía sau bị đóng sầm lại, cả chiếc xe cũng rung lên theo.
Lâm Thành trở lại ghế lái, mắt nhìn gương chiếu hậu.
Người đàn ông ngồi phía sau nhắm mắt, im lặng vài giây rồi nói: "Nhắc Kevin khi điều phối nhiệm vụ thì chú ý, bất kỳ ai từng chạm mặt với Chu Hạ Hạ, trong thời gian này đều không được phép đến Pháp."
Mệnh lệnh này quá bất ngờ, Lâm Thành suy nghĩ hai giây, rồi lên tiếng hỏi: "Anh Khôn... định giấu thân phận của mình với cô ấy sao?"
Hỏi thì hỏi vậy, nhưng động thái này quả thật kỳ lạ với đột ngột.
Nếu muốn che giấu thân phận, đáng lẽ phải sắp xếp từ trước, chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ. Sao có thể là quyết định nhất thời như vậy được?
Nghe thấy câu hỏi này, Chu Dần Khôn mất kiên nhẫn mở mắt: "Con bé nó sợ muốn chết luôn rồi, còn có thể làm gì nữa?"
Chuyện này thực sự khó giải quyết.
Không có bất kỳ sự chuẩn bị từ trước nào, anh Khôn đột nhiên thay đổi thân phận. Chuyện này có nghĩa là cuộc tái ngộ hôm nay đã biến thành một lần gặp gỡ tình cờ, và nếu muốn gặp lại lần sau thì cần phải có một lý do hợp lý và cần thiết hơn.
Nhưng đó vẫn chưa phải là vấn đề nan giải nhất. Cái khó xử nhất bây giờ chính là làm thế nào để xử lý chuyện Trần Thư Văn?
Những thứ mà Lâm Thành có thể nghĩ tới, thì Chu Dần Khôn chắc chắn cũng đã nghĩ tới.
Người đàn ông tựa vào ghế sau, ngón tay kẹp điếu thuốc nhưng không châm lửa, im lặng không lời nào. Chỉ có bầu không khí trong xe càng ngày càng nặng nề.
Đúng lúc này điện thoại reo lên.
Chu Dần Khôn cầm lấy nhìn số gọi đến, khẽ nhướng mày.
Tin tức còn rất nhanh.
Cuộc gọi đến từ Anh quốc, đối phương vào thẳng vấn đề: "Ra giá đi."
Chu Dần Khôn lúc này mới châm điếu thuốc, chậm rãi nói vào điện thoại: "Anh sẽ không lười đến mức ngay cả đàn bà của mình cũng không tự đi đón được đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com