Chương 330: Ra Giá
Bệnh viện Timona cách khách sạn Sofitel không xa, thời điểm Hạ Hạ trở về phòng, tinh thần cô vẫn còn trong trạng thái hoảng hốt.
Chiếc điện thoại đã tự động tắt nguồn được cắm sạc trở lại, cô ngồi xuống mép giường, sững sờ một lúc lâu mới nhận ra sau lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cô ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, rồi lại cúi đầu nhìn xuống sàn, cuối cùng đưa mắt quan sát xung quanh căn phòng.
Mọi thứ đều rõ ràng và chân thực, không phải là ảo giác.
Nhưng cô lại... nhìn thấy anh. Cảnh sát khẳng định anh đã chết trong vụ nổ máy bay chiến đấu, không còn sót lại gì. Thế nhưng vừa rồi, anh đã đứng ngay trước mặt cô.
Chỉ là, người đó không còn tên là Chu Dần Khôn nữa, mà là Aris Denard. Cô trước nay chưa từng nghe qua cái tên này.
Ánh mắt cô không khỏi rơi vào chiếc điện thoại đang sạc. Sau khi do dự hai giây, Hạ Hạ cầm lên, nhập một dãy số, sau đó ngón tay run rẩy ấn nút gọi.
Cô áp điện thoại lên tai, ngay giây tiếp theo liền nghe thấy âm thanh vang lên. Trái tim cô run lên, nhưng thứ truyền đến lại là giọng nữ máy móc nói tiếng Thái.
Số điện thoại mã hóa của Thái Lan mà trước đây từng dùng đã trở thành số không tồn tại. Hạ Hạ cúp máy, không biết đây có thể xem là một câu trả lời như thế nào. Dù thế nào đi nữa, cô cũng không tin trên đời này lại có đến hai người giống y hệt nhau đến vậy.
Cô đứng dậy đi đến bàn, mở máy tính ra nhập từ khóa tìm kiếm, không ngờ kết quả đầu tiên hiện ra lại là: "Cặp song sinh giống nhau chưa từng có trong lịch sử".
Nhân vật trong bài báo là một đôi chị em sinh đôi bị thất lạc nhiều năm. Xem video phỏng vấn của họ, Hạ Hạ không khỏi hít sâu một hơi lạnh. Hai chị em không chỉ có khuôn mặt giống hệt nhau, mà ngay cả màu tóc, màu mắt, thậm chí cả vị trí và kích thước nốt ruồi nơi khóe mắt cũng y hệt. Hai người họ tuy không cố tình bắt chước nhau, nhưng giọng nói và tốc độ nói chuyện cũng vẫn hoàn toàn giống nhau. Giống đến mức ngay cả cha mẹ và người yêu của họ cũng không thể phân biệt được.
Hạ Hạ đóng laptop lại. Trên thế giới này... quả thực là có.
Nhưng mà, đó là một cặp chị em sinh đôi. Còn Chu Dần Khôn, cô chưa từng nghe nói anh có anh em sinh đôi. Nếu có, cho dù ba không biết thì ông nội chắc chắn cũng phải biết chứ. Nghĩ đến đây, cô lại có chút do dự.
Ông nội đã qua đời từ lâu, không còn cách nào xác nhận được nữa.
Cho nên... có lẽ đúng như Lai Á nói, anh bị chấn thương não rồi mất trí nhớ? Hạ Hạ trầm ngâm suy nghĩ, cho dù cho có mất trí nhớ, thì những dấu vết trên cơ thể cũng không thể thay đổi. Cô nhắm mắt lại, cố gắng hồi tưởng, nhưng chẳng nhớ ra được bất cứ điều gì. Vừa rồi cô quá hoảng loạn, không chú ý xem mép lòng bàn tay phải của anh ta có vết sẹo do bị cắn hay không, cũng không nhìn kỹ trên cổ tay phải của anh có vết hằn do đeo chuỗi tràng hạt Phật châu nhiều năm hay không.
Thứ duy nhất cô nhớ được là một chút mùi thuốc lá nhàn nhạt, nhưng mùi thuốc đó xuất hiện ở vô số nơi công cộng, hoàn toàn không thể dùng làm bằng chứng.
Suy nghĩ của cô ngày càng rối loạn.
Hạ Hạ lấy điện thoại, tìm số của Trần Thư Văn, định hỏi xem chị ấy nghĩ gì về chuyện này. Nhưng thời điểm khi sắp gửi tin nhắn, cô lại dừng lại. Chị Thư Văn ngay cả điện thoại cũng không tiện nhận, nếu thấy tin nhắn này, liệu có vì lo lắng mà mạo hiểm đến tìm cô không? Cô không thể khiến chị ấy rơi vào nguy hiểm thêm lần nữa.
Cuối cùng cô thoát khỏi giao diện tin nhắn, đặt điện thoại xuống.
Cô đến Pháp là để giúp chị Thư Văn, chứ không phải để gây thêm rắc rối cho chị ấy. Nếu người đàn ông đó đã nói không quen biết cô, thì cô chỉ cần nhanh chóng làm xong việc ở Pháp, rồi rời đi càng sớm càng tốt.
Bằng cách này, Hạ Hạ vừa tự an ủi mình đừng tự dọa bản thân quá mức, vừa run rẩy bước đến tủ quần áo, tìm bộ đồ rộng rãi thoải mái cho Lai Á.
*
4 giờ chiều theo giờ Pháp, một chiếc Salim màu bạc lái vào Trang viên Thieis Manor.
Lúc Trần Huyền Sinh bước vào, Chu Dần Khôn đang ngồi trên ghế sofa xem đấu quyền anh. Tay trái cầm ly rượu vang, tay phải gác lên tay vịn sofa. Bác sĩ bên cạnh đang thao tác trên một thiết bị màu trắng, phát ra tiếng ù ù nhẹ.
Đầu dò của thiết bị lướt qua rìa lòng bàn tay phải của người đàn ông. Sau tiếng "xèo xèo" kéo dài khoảng mười mấy giây, vết sẹo trên đó dần chuyển từ màu đỏ sang nhạt hơn.
Sau lưng vang lên tiếng bước chân, Chu Dần Khôn cũng không buồn quay đầu nhìn qua. Mãi cho đến khi đối phương bước đến bên cạnh, anh mới nghiêng đầu liếc một cái: "Sao chỉ mang mỗi một cái túi tài liệu? Không phải kêu tôi ra giá à? Anh định trả bao nhiêu?"
Trần Huyền Sinh ngồi xuống, quản gia bước tới bưng cà phê lên.
"Cảm ơn." Trần Huyền Sinh mỉm cười với đối phương, phong thái ung dung tự tại.
Chu Dần Khôn liếc hắn một cái, hất cằm ra hiệu, Lâm Thành lập tức tắt TV. Thiết bị y tế bên cạnh cũng ngừng hoạt động, bác sĩ thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi phòng.
Không khí vẫn còn vương lại chút mùi thuốc sát trùng. Trần Huyền Sinh nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi lên tiếng: "Đây là quà đáp tạ gửi đến ngài Chu."
Đây tức là ám chỉ chiếc túi tài liệu mỏng trên bàn.
"Người phụ nữ của anh chỉ đáng giá có nhiêu đây?"
Nghe vậy, Trần Huyền Sinh hơi nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên chiếc điện thoại của Trần Thư Văn đặt trên bàn: "Tôi nghĩ có thể mang quà đến đây đã là rất có thành ý rồi, dù sao thì người nên ra giá lúc này nên là tôi mới phải, đúng không?"
"Nói thử xem?"
"Thư Văn đang ở trong tay anh, anh không chịu ra giá, lại nhất định bắt tôi đích thân đến. Hẳn là có chuyện gì đó nhất định phải có tôi ra mặt đúng không, thế nên trước khi đến đây, tôi có tiện tay kiểm tra một chút. Chậc, vừa khéo trên danh sách chuyến bay từ Trung Quốc đến Marseille tối qua, tôi thấy một cái tên vô cùng quen thuộc."
Chu Dần Khôn cười.
"Chu Hạ Hạ vẫn luôn được giấu rất kỹ. Đáng tiếc lần này lại bị dụ đến đây." Trần Huyền Sinh tò mò, khẽ cười: "Người phụ nữ từng hại anh suýt bị nổ chết rốt cuộc có sức hút gì, mà khiến anh bằng cái giá nào cũng nhất định phải bắt trở về?"
"Vậy thì anh nhầm rồi." Chu Dần Khôn chẳng buồn để tâm: "Những quả bom suýt chút nữa giết tôi chẳng có cái nào là do Chu Hạ Hạ ra lệnh. Ngược lại, tôi lại càng tò mò hơn là, cái người phụ nữ từng đâm anh suýt mất thận thì có gì tốt? Hơn một năm trời rồi mà vẫn chưa buông tay? Chậc chậc."
Bàn tay cầm cốc cà phê của Trần Huyền Sinh khựng lại trong chốc lát.
Nhưng vẻ mặt của hắn vẫn không chút dao động: "Vì thế cho nên tôi mới muốn đưa chị ấy về để dạy dỗ lại cho đàng hoàng. Còn anh thì sao?" Ánh mắt hắn quét qua bàn tay phải vẫn còn vết đỏ của Chu Dần Khôn: "Anh định xử lý đứa cháu gái nhỏ vong ân bội nghĩa đó thế nào? Chẳng lẽ cứ thế mà tự rạch dao lên người mình?"
Chu Dần Khôn mất kiên nhẫn với màn đôi co này: "Bớt nói nhảm lại. Ra giá đi."
Cuối cùng cũng vào thẳng vấn đề. Trần Huyền Sinh ung dung nhấp một ngụm cà phê, thong thả nói: "Ra giá? Vậy phải tính từ đâu đây? Trước tiên là vụ làm ăn của chúng ta, anh hợp tác với tôi ở thị trường châu Âu, nhưng lại quay lưng mở đường dây trên dark web, ép thị trường giao dịch truyền thống đến mức gần như cạn kiệt, làm tôi thiệt hại lên đến hàng trăm triệu."
Hắn ngừng lại một chút, giọng điệu đầy ẩn ý: "Tiếp theo là chuyện Kevin, thằng đệ dưới trướng anh, nó dùng đủ mọi cách uy hiếp, dụ dỗ để cướp mất đội ngũ y tế từ tay tôi. Đội ngũ đó vốn dĩ được tôi thu thập từ những bệnh viện hàng đầu thế giới, mất không ít công sức để quy tụ. Tổn thất này... nên quy đổi thành bao nhiêu tiền đây?"
Chuyện này Lâm Thành cũng biết chút ít. Thời điểm anh Khôn hôn mê ở Ấn Độ, bác sĩ đã bốn lần thông báo nguy kịch, trong đó lần thứ tư là nguy hiểm nhất, đến cả đội ngũ chuyên gia y tế lúc đó cũng bất lực. Chính lúc ấy, Kevin đã tìm đến Trần Huyền Sinh, không biết dùng điều kiện gì để đổi lấy đội ngũ y tế hàng đầu trong tay hắn.
Điều kiện mà Kevin đưa ra là một tấm séc trắng, tùy ý Trần Huyền Sinh muốn điền bao nhiêu cũng được.
Lúc đó tình hình quá cấp bách, miễn là cứu được mạng của anh Khôn, bọn họ sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Nhưng Trần Huyền Sinh không hứng thú với tiền bạc, cũng chẳng có hứng thú cứu người. Hắn thẳng thừng từ chối. Kevin chỉ để lại một câu: "Nếu anh không cho mượn, vậy thì toàn bộ lực lượng vũ trang của tôi sẽ truy sát Trần Thư Văn trên toàn cầu. Anh muốn cược thử không?"
Cuối cùng, đội ngũ y tế bay chuyên cơ đến Ấn Độ, Chu Dần Khôn không những thoát khỏi tử thần mà còn khỏe mạnh trở lại, bây giờ lại còn bắt cóc luôn cả phụ nữ của Trần Huyền Sinh rồi ngồi đây bàn điều kiện với người ta.
Bây giờ có cơ hội tính sổ, Trần Huyền Sinh tất nhiên sẽ không bỏ qua.
Hắn dứt khoát nêu ra một con số.
Lâm Thành bên cạnh lập tức nhíu mày, mức giá này rõ ràng là cố tình hét lên trời. Nếu anh Khôn đồng ý, chẳng khác nào cả một năm ngoái làm không công.
Chu Dần Khôn nghe xong, chỉ cười khẩy một tiếng, bẻ bẻ cổ nhưng không nói gì.
"Sao vậy? Không đồng ý?" Trần Huyền Sinh thản nhiên, giọng điệu chẳng có chút căng thẳng nào.
"Không sao cả, anh cứ tiếp tục giữ Thư Văn lại cũng được. Giữ ba năm năm năm cũng được, dù sao tôi cũng không vội, nhưng chỉ sợ..."
Hắn hờ hững nhấc tách cà phê lên, khóe môi cong nhẹ: "Chỉ sợ cô cháu gái nhỏ của anh không đợi được—"
"Được."
Trần Huyền Sinh hơi khựng lại, không ngờ Chu Dần Khôn lại đồng ý dứt khoát như vậy.
Hắn vốn tưởng rằng chuyện chi đến hàng trăm triệu đô để mua trang viên ở Anh cho Chu Hạ Hạ chỉ là do mới mẻ nhất thời. Không ngờ bây giờ anh hoàn toàn phát điên rồi, bỏ ra một khoản tiền khổng lồ chỉ để che giấu thân phận.
Nhưng có tiền vào túi, Trần Huyền Sinh cũng chẳng bận tâm nữa. Hắn nhếch môi cười: "Cần tôi làm gì?"
Thực ra, việc cần làm rất đơn giản.
Nhưng có một điều Trần Huyền Sinh vẫn chưa hiểu, tại sao lại nghĩ ra cách che giấu thân phận kiểu này?
Khó trách Chu Dần Khôn nhất định bắt hắn đích thân đến Pháp.
Chị của hắn, Trần Thư Văn, không hề ngu ngốc. Trước đó vừa bị bắt, điện thoại bị tịch thu ngay lập tức, nhưng chưa bao lâu đã gặp được Chu Hạ Hạ. Chắc chắn cô ấy sẽ đoán được ai đứng sau. Đến lúc đó, cái "thân phận mới" này sẽ chẳng còn tác dụng gì nữa.
Muốn che giấu cả hai phía, e rằng trên đời này chỉ có hắn mới làm được.
Trần Huyền Sinh đặt tách cà phê xuống, giọng điệu nhàn nhạt nhưng rõ ràng: "Nói trước, tôi chỉ giúp anh che đậy chuyện này, không giúp tác hợp, cũng không phối hợp thêm bất kỳ lời nói dối nào khác." Hắn hờ hững quét mắt nhìn Chu Dần Khôn, chậm rãi nói: "Dù sao thì sau tất cả, đàn ông cũng nên biết cách cư xử như một quý ông. Không thể cứ mãi ép buộc phụ nữ được, đúng không nào? Chuyện xong rồi, tôi sẽ đưa Thư Văn đi."
"Không thành vấn đề."
Trần Huyền Sinh nhìn chằm chằm anh: "Anh không sợ tôi cầm tiền rồi không làm gì sao?"
"Sao có thể chứ." Chu Dần Khôn chẳng hề lo lắng: "Người phụ nữ của anh, giết không được, thả không xong. Nhưng mà—"
Anh cố tình dừng lại đúng lúc.
Anh vừa nói xong, ánh mắt Trần Huyền Sinh thoáng trầm xuống.
"Tôi muốn gặp cô ấy."
"Chuyện đó không nằm trong thỏa thuận chúng ta vừa bàn."
"..." Trần Huyền Sinh nhíu mày, liếc về phía túi tài liệu trên bàn: "Anh xem xong cái này rồi hẵng nói."
Lâm Thành lập tức tiến lên, cầm túi tài liệu đưa cho Chu Dần Khôn. Người đàn ông rút tập tài liệu bên trong ra xem, khóe môi khẽ nhếch lên. Món quà này... đúng là hợp ý anh.
"Thế nào? Giờ có thể gặp rồi chứ?"
"Đương nhiên." Chu Dần Khôn ném tập tài liệu xuống bàn, hào phóng nói: "Gọi Diller đưa ngài Trần đi."
Trần Huyền Sinh không nói thêm lời nào, lập tức đứng dậy rời đi. Trước khi đi, hắn không quên cầm theo điện thoại của Trần Thư Văn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com