Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 331: Chán ghét

Hạ Hạ giúp Lai Á thay quần áo rồi cùng cô ấy ăn uống và dọn dẹp bàn ăn.

Nghe thấy Lai Á nói muốn gọi điện cho mẹ, hy vọng tìm kiếm sự an ủi và xin thêm tiền tiêu vặt, nhưng không ngờ ba cũng ở đó, kết quả là chẳng những không xin được tiền mà còn bị mắng một trận, Lai Á than thở sau này sẽ không gọi điện về nhà nữa.

Hạ Hạ lại nghe mà cảm thấy hâm mộ, cô giúp Lai Á thay thuốc cho vết thương rồi ra ngoài mua thêm đồ ngọt, hai người vừa trò chuyện vừa tìm kênh truyền hình Thái Lan trên TV trong phòng bệnh, khó khăn lắm mới tìm được thì lại bị tiếng gõ cửa đột ngột cắt ngang.

Người đến là một nhóm đàn ông nước ngoài mặc vest, chính là đám vệ sĩ "robot" mà Lai Á từng nhắc đến. Họ nói ngắn gọn rằng theo lệnh của ông chủ, bọn họ đã từ Anh bay sang để đưa Lai Á trở về, có nhiệm vụ đưa cô ấy lên máy bay bay về Thái Lan.

Ông chủ thuê bọn họ chính là ba của Lai Á, lúc Lai Á kiên quyết từ chối rời đi, tiếng quát giận dữ từ đầu dây bên kia khiến Hạ Hạ giật mình.  Điện thoại được trả lại cho vệ sĩ, ba của Lai Á ra lệnh trực tiếp áp giải cô ấy về nước. Lai Á gào thét phản kháng, kết quả là hai thẻ ngân hàng của cô ấy lập tức bị đóng băng.

Cuối cùng, vẫn là Hạ Hạ lên tiếng khuyên nhủ. Suy cho cùng thì ba mẹ của Lai Á cũng chỉ lo lắng cho cô ấy. Sau khi trải qua chuyện đáng sợ như vậy, có một ngôi nhà để trở về vẫn là điều may mắn và hạnh phúc nhất.

"Nhưng nếu mình đi rồi, cậu ở đây một mình rất nguy hiểm!"

Hạ Hạ mỉm cười: "Yên tâm đi, mình sẽ cố gắng ở trong khách sạn không đi ra ngoài, nếu ra ngoài cũng sẽ cẩn thận, chỉ đến những nơi đông người và an toàn, chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc, cậu có thể kiểm tra tình hình của mình bất cứ lúc nào, được không?"

Lai Á thở dài: "Vậy được rồi."

Cô ấy bị thương ở chân, nếu tiếp tục ở lại thì Hạ Hạ sẽ phải chăm sóc. Nếu lúc có tin tức của chị Thư Văn, chắc chắn Hạ Hạ sẽ không thể xoay xở cả hai bên.

Hạ Hạ đưa cô ấy đến tận xe, đợi vệ sĩ xếp hành lý vào cốp và đóng cửa lại. Lai Á ở ghế sau níu lấy cửa kính xe, lo lắng dặn dò: "Hạ, cậu nhất định phải chú ý an toàn! Có chuyện gì thì phải gọi ngay cho mình!"

"Ok." Hạ Hạ đứng yên nhìn theo chiếc xe của Lai Á chạy xa dần, rồi mới quay người định trở về khách sạn.

Vừa bước được hai bước, cô chợt thấy cửa hàng tiện lợi bên cạnh, nhớ lại lời dặn dò của Lai Á, cô dừng chân, rồi nhanh chóng bước vào, may mắn là bên trong có bán dao găm và bình xịt hơi cay.

Trở lại phòng khách sạn, cô khóa cửa, đặt đồ lên bàn rồi liếc nhìn điện thoại.

Chị Thư Văn vẫn chưa liên lạc với cô.

Bên ngoài trời đã dần tối, Hạ Hạ đi đến bên cửa sổ sát đất, nhìn những chiếc thuyền đánh cá chầm chậm rẽ sóng rời bến cảng nơi xa. Dưới màn đêm, đèn đường sáng rực, người dân thong thả ngồi bên cảng uống bia, trò chuyện vui vẻ, tất cả đều yên bình thư thái.

Bỗng nhiên trên tấm kính trước mặt phản chiếu gương mặt của một người đàn ông, trái tim Hạ Hạ run lên. Người đàn ông đó nhếch môi cười, bóng dáng hắn dần tiến lại gần cô, rồi khẽ cất giọng: "Xưng hô thế nào nhỉ—?"

Cô vội lắc mạnh đầu, xua tan ảo giác ấy. Nhưng chỉ vài giây sau, gương mặt kia lại hiện ra.

Hạ Hạ lập tức kéo rèm cửa rồi ngồi xuống bàn, lục tìm trong túi một cuốn sách lật ra xem. Bất cứ lúc nào, sách cũng là một điều tốt đẹp. Khi chìm đắm trong những con chữ, cô dần lấy lại sự tập trung. Gương mặt kia cuối cùng cũng biến mất.

*

Chiếc xe chạy vào Tanner Garden, trời lúc này đã tối hẳn.

Diller mở cửa sau, Trần Huyền Sinh nhìn những người bên ngoài. Đoạn đường đến đây ngoằn ngoèo phức tạp, trước mắt hắn là một căn biệt thự ba tầng, xung quanh có một đội những người đàn ông mặc quân phục chiến đấu đang đóng quân canh gác rất nghiêm ngặt.

Diller bước lên bậc thềm, hai người đàn ông đứng gác trước cửa gật đầu rồi nhường lối. Cánh cửa mở ra, Diller quay sang nói: "Mời ngài Trần."

Vừa đặt chân vào biệt thự, Trần Huyền Sinh liền chạm phải một ánh mắt.

Trần Thư Văn đứng trên cầu thang, mặc trên người bộ váy ngủ lụa đen, mái tóc dài hơi rối xõa xuống tận eo. Nhìn thấy chiếc điện thoại trong tay Trần Huyền Sinh, người phụ nữ thu ánh mắt trở về, như thể chẳng nhìn thấy hắn, lẳng lặng bước đến ghế sofa, cô ấy rút từ trong hộp thuốc một điếu thuốc lá mảnh rồi châm lửa.

Làn khói mỏng lượn lờ giữa những ngón tay trắng muốt. Một người ngồi, một người đứng, chẳng ai chịu mở lời trước.

Trần Huyền Sinh cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn bức tranh ấy. Chị gái của hắn trước nay đều kiêu hãnh và xinh đẹp, mà hắn thì mãi mãi chỉ là một đứa con riêng không thể bước ra ngoài ánh sáng của nhà họ Trần. Chị luôn là người ngồi bên cạnh cha, nổi bật và chói sáng. Còn hắn thì chưa từng xuất hiện trong bất kỳ sự kiện chính thức nào của gia tộc.

Ngày hôm đó, chị ấy cũng mặc một bộ đồ đen như vậy trong tang lễ của cha.

Chị ấy đứng bên cạnh hắn, cùng nhau đón tiếp những vị khách đến viếng thăm, sau khi tang lễ kết thúc, hắn trở lại linh đường, thấy chị ấy đứng một mình trước di ảnh đen trắng, bóng lưng run rẩy như sắp gục ngã.

Hắn bước tới, chị ấy khẽ quay đầu lau nước mắt, gương mặt tái nhợt, không còn đôi môi đỏ rực hay lớp trang điểm đậm, cũng không còn vẻ kiêu ngạo lạnh lùng, mái tóc dài uốn sóng trước kia giờ cũng duỗi thẳng, mềm mại buông xuống bờ vai, mặc một bộ tang phục màu đen, hai mắt đỏ hoe, lặng lẽ nhìn di ảnh.

Bức tranh đó thực sự rất đẹp.

Trần Huyền Sinh tự nhận bản thân hắn không phải là người thích ép buộc người khác, bởi vì hắn vẫn luôn có cách khiến chị gái hắn phải cúi đầu. Nhưng ngày hôm đó, hắn như bị mê hoặc, giam cầm hai tay chị gái mình, cưỡng ép đi vào cơ thể chị ấy, bừa bãi hôn môi, ra vào trước tấm di ảnh đen trắng khổng lồ kia.

Hương vị kia xưa nay từng có, thời điểm kết thúc hắn còn không nỡ rút lui, khuôn mặt hắn vùi vào cần cổ cô gái thở dốc, quần áo trên cơ thể của họ còn nguyên vẹn, chỉ có phía dưới là kết nối chặt chẽ.

Hắn thoải mái đến mức không thể nghe thấy bất cứ điều gì, chỉ muốn lần nữa lần nữa.

Con dao cũng chính là lúc đó đâm tới, nhát dao đầu tiên đâm vào một nửa, nhát dao thứ hai đâm sâu vào tận trong, cuối cùng chỉ để lại cán tay cầm bên ngoài.

Chị gái hắn bỏ hắn rời đi, một cái quay đầu nhìn lại cũng không có.

Đã hơn một năm trôi qua kể từ lần rời đi đó, mãi đến tận hôm nay họ mới lại gặp nhau. Nhưng mà hắn chưa bao giờ trách chị gái, ngày hôm đó quả thực là hắn có hơi quá đáng, ít nhất cũng nên đợi về nhà rồi hãy nói.

"Tính nhìn bao lâu nữa đây?" Giọng nói vang lên từ ghế sô pha.

Trần Thư Văn ghét ánh mắt đó, đó không phải là ánh mắt mà chị em ruột nên có.

Ánh mắt ẩn chứa sự xâm lược khiến cô ấy cực kỳ khó chịu.

Từ nhỏ đến lớn, Trần Thư Văn đã gặp qua rất nhiều người, chính xác hơn là rất nhiều kẻ xấu. Kẻ tham quyền, tham tiền, kẻ dâm đãng đê tiện, kẻ nghiện cờ bạc thành tính... nhưng lại chưa từng gặp ai như Trần Huyền Sinh.

Khoác lên mình vẻ ngoài ôn nhuận nho nhã, nhưng lại làm những việc đại nghịch bất đạo, bất nhân nhất.

"Chúng ta đã lâu không gặp, nhìn lâu thêm một chút cũng không được sao?" Giọng hắn ôn hòa.

"Muốn giết thì giết, đừng nói nhảm nữa." Trần Thư Văn dí đầu điếu thuốc vào gạt tàn: "Muốn tôi theo cậu về á hả, trừ khi tôi chết, chết rồi thì cậu muốn làm gì tùy cậu."

"Phải không." Trần Huyền Sinh đi đến, thấy cô ấy lại mở một bao thuốc mới, hắn liền đè chặt tay cô ấy lại.

Trong lòng Trần Thư Văn run lên, nhưng vẻ mặt vẫn cố giữ bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn.

"Hút nhiều không tốt cho sức khỏe, hút ít lại một chút đi."

Người phụ nữ hất tay hắn ra, lại châm một điếu khác.

Trần Huyền Sinh cũng không so đo, hắn ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh, đầu ngón tay vẫn còn vương hơi ấm từ mu bàn tay cô ấy. Hắn nhìn qua, chậm rãi thưởng thức cảm giác vừa rồi.

Trần Thư Văn bị ánh mắt hắn nhìn đến bực bội, liền dập điếu thuốc vừa châm: "Cậu rốt cuộc muốn làm gì thì nói thẳng ra đi!"

"Tôi muốn đón chị về nhà, về ngôi nhà của chúng ta ở Anh, nhưng chị thà chết cũng không chịu, mà tôi lại không thể thực sự giết chị gái ruột của mình được... Tôi nghĩ, chỉ có thể đổi sang một người khác thôi."

"Cậu có ý gì?"

Trần Huyền Sinh xoay xoay chiếc điện thoại của cô ấy trong tay, khiến Trần Thư Văn chột dạ.

"Tịch thu điện thoại vốn chỉ để xem chị có qua lại với gã đàn ông nào khác không, không nghĩ tới lại rất sạch sẽ, không những chẳng có gì đáng tức giận, mà tôi còn phát hiện ra một dãy số rất thú vị."

Trần Huyền Sinh than thở: "Vốn tưởng rằng sau khi ba mất, tôi không còn cách nào giữ chân chị nữa, không ngờ ông trời lại mang Chu Hạ Hạ đến cho tôi, tôi chỉ cần dùng số của chị gửi một tin nhắn, thế mà cô ta lập tức từ Hồng Kông bay đến ngay. Quan hệ của hai người từ khi nào lại tốt như vậy thế, là từ lúc chị chuyển cho cô ta một khoản tiền lớn à?"

Trần Thư Văn nhìn chằm chằm hắn: "Cậu nghĩ chiêu này có tác dụng sao?"

"Trước đây thì đương nhiên là không."

"Còn bây giờ," Trần Huyền Sinh mỉm cười: "Chu Dần Khôn đã chết, không còn ai bảo vệ Chu Hạ Hạ nữa, nếu cô ta gặp chuyện không may ở một thành phố hỗn loạn như Marseille thì cũng chẳng có gì lạ, có đúng không?"

Nói rồi, hắn tò mò nhìn thẳng vào mắt Trần Thư Văn: "Cô ta đến đây vì chị, chị thực sự muốn nhìn cô ta chết sao?"

Lời vừa dứt, trong phòng khách của biệt thự chìm vào một sự im lặng đến nghẹt thở.

Một lúc lâu sau, Trần Thư Văn bật cười. Cô nhìn Trần Huyền Sinh: "Cậu có biết vì sao tôi ghét cậu không?"

Trần Huyền Sinh không đáp.

"Không chỉ bởi vì chúng ta là chị em cùng cha khác mẹ, mà còn vì cậu rõ ràng là một con rắn độc máu lạnh, nhưng lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo đứng đắn, tôi biết nhà họ Trần có rất nhiều kẻ xấu, làm xã hội đen mà không tàn nhẫn thì sớm muộn cũng bị kẻ khác xé xác, ba cũng là kẻ xấu, nhưng ông ấy chỉ xấu với người ngoài mà thôi, còn với gia đình, bao gồm cả cậu, ông ấy vẫn luôn thật lòng."

"Còn cậu thì sao? Tôi biết cậu trước đó từng chịu nhiều khổ cực, tôi cũng biết tất cả đều do người lớn gây ra. Cho nên tôi đã đối xử rất tốt với cậu, sẵn sàng công khai thừa nhận thân phận của cậu, nhưng cậu đã làm gì? Ngoài mặt thì ngoan ngoãn thay ba làm ăn ở nước ngoài, nhưng thực chất thì đã sớm chuẩn bị cướp lấy vị trí đứng đầu của ông ấy, thời điểm ba bệnh nặng, cậu ra tay lấy đi quyền hành của ông ấy, chuyển toàn bộ tài sản của nhà họ Trần đi, biến Đông Hưng thành một cái vỏ rỗng. Cậu dùng ba để uy hiếp tôi, làm những chuyện ghê tởm đó với tôi, vậy mà còn muốn tôi yêu cậu, thích cậu sao? Tôi là con người, không phải súc vật, tôi không làm được!"

Trần Huyền Sinh nghe xong bật cười: "Còn tưởng là chuyện gì ghê gớm lắm chứ. Nếu đây là lý do khiến chị ghét tôi, thì tôi thấy mình có hơi oan ức đấy."

Hắn hỏi: "Chẳng phải chị cũng máu lạnh như tôi sao? Ngày tôi tranh vị trí đứng đầu, chính chị đã giúp tôi dụ giết chú hai Trần Anh Lương, hắn ta chẳng phải cũng là người nhà của chúng ta sao? Còn chị, nếu thực sự xem trọng tình thân ruột thịt thì hôm đó sao có thể không do dự mà đâm con dao ấy đến tận cùng chứ?"

Thấy cô ấy im lặng, Trần Huyền Sinh nhún vai: "Cho nên tôi rất oan ức mà phải không? Rõ ràng chúng ta là cùng một loại người cơ mà, trong mắt tôi, chị còn máu lạnh hơn cả tôi. Không sao, như thế cũng tốt, nếu chị cũng tàn nhẫn như vậy, chắc hẳn cũng sẽ chẳng bận tâm Chu Hạ Hạ có kết cục ra sao đâu, phải không?"

Hắn đứng dậy, Trần Thư Văn lập tức nhíu mày: "Mày định làm gì?"

"Nếu chị không muốn về Anh, vậy thì tôi cũng chẳng ép, giờ miễn cưỡng ép chị về, biết đâu một ngày nào đó chị lại đâm tôi một nhát rồi chạy trốn thì sao, vậy thì cũng phiền lắm, tôi cũng là con người mà, không chịu nổi đâu. Tôi cho chị vài ngày để suy nghĩ, khi nào chị nghĩ kỹ xong thì cứ gõ cửa, người bên ngoài sẽ chuyển lời giúp chị, còn nếu câu trả lời vẫn không thay đổi, vậy thì Chu Hạ Hạ—"

"Nếu cậu dám động vào con bé, tôi sẽ chỉ càng ghê tởm cậu hơn."

Nghe vậy, Trần Huyền Sinh bật cười.

"Không sao cả." Hắn vẫn ôn hòa như cũ: "Bị ghê tởm cũng còn hơn là không có chị bên cạnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com