Chương 333: Bữa trưa
10 giờ 30 sáng hôm sau.
Sau khi từ chối không biết bao nhiêu cuộc gọi, cuối cùng Chu Dần Khôn cũng chấp nhận kết nối video.
Lần này không phải trợ lý mà là chính tân Thủ tướng Thái Lan, Abhisit. Người đàn ông rít một hơi thuốc lá, trông có vẻ tâm trạng không tệ: "Ngài Thủ tướng bận rộn như vậy, sao lại có thời gian tìm tôi?"
Đối phương đi thẳng vào vấn đề: "Sau khi thất bại trong cuộc bầu cử, Lai Tư đã đến Ấn Độ, vừa quay trở lại Thái Lan thì bỗng dưng xảy ra hàng loạt cuộc bạo động, vì bận xử lý công việc nội các, tôi có hơi chậm trễ, vậy mà trước dinh Thủ tướng đã ngay lập tức có hơn mười nghìn người biểu tình yêu cầu tôi tự động từ chức. Thật khó để tôi tin rằng chuyện này không liên quan đến anh đó ngài Chu."
"Ngài Thủ tướng hẳn là rõ tôi và Bộ trưởng Lai Tư là bạn bè tốt đã nhiều năm, hiện tại tôi lại đột ngột trở mặt giúp ngài lên vị trí này, vậy thì dù sao cũng phải bù đắp cho anh ta một chút chứ phải không nào. Mà tôi lại là người rất công bằng với bạn bè."
Abhisit tất nhiên hiểu rõ hàm ý trong lời nói. Ông ta thừa nhận vào thời điểm phút cuối cùng của cuộc bầu cử, tập tài liệu mật mà Chu Dần Khôn cung cấp đã đóng vai trò quyết định trong việc đánh bại đối thủ lớn nhất là Lai Tư, nhưng ông ta cũng biết rõ mục đích thật sự của Chu Dần Khôn, càng hiểu được bản thân không tranh cử để trở thành một thủ tướng bù nhìn.
"Tôi hiểu được sự không hài lòng của ngài Chu, mà tôi cũng không có ý định phủ nhận công lao của ngài trong chiến dịch tranh cử, nhưng nếu từ nay về sau ngài muốn thao túng hoàn toàn nội các, tôi và toàn bộ Đảng Dân chủ đều sẽ không đồng ý. Tối đa, tôi chỉ có thể đáp ứng ba yêu cầu của ngài Chu đây, sau khi hoàn thành ba việc này, chúng ta coi như xong nợ."
"Được thôi." Chu Dần Khôn cũng không mặc cả, trực tiếp đưa ra điều kiện đầu tiên: "Tháng sau Quốc hội sẽ đưa ra đề xuất, phiền ngài Thủ tướng lo liệu giúp cho việc hợp pháp hóa cần sa vốn chưa được thông qua trước đó."
Đầu dây bên kia im lặng hai giây: "Ngài Chu chắc cũng biết, bao gồm cả tôi và tất cả các thành viên của Đảng Dân chủ đều công khai phản đối ma túy."
"Ồ, vậy sao." Chu Dần Khôn gật đầu, tò mò hỏi: "Tiền đồ chính trị và lập trường chống ma túy công khai, Thủ tướng sẽ chọn cái nào đây nhỉ?"
Abhisit không nói gì nữa.
Người đàn ông lúc này mới bổ sung thêm: "Yên tâm, kèm theo đó còn có kết quả nghiên cứu thuốc giải độc, có thuốc giải dự phòng, ít ra cũng coi như có lời giải thích hợp lý mà đúng không?"
"Hiểu rồi." Abhisit hỏi: "Chuyện của Lai Tư ngài Chu định khi nào xử lý? Hắn bây giờ ngang nhiên nhìn chằm chằm lấy tôi."
"Hửm? Chẳng lẽ nội các của ngài Thủ tướng không thể giải quyết vấn đề này sao?"
Abhisit đè lại cơn giận: "Ngài Chu hà tất cứ phải hỏi câu dư thừa như vậy sao."
"Cũng đúng. Nói về nhân mạch, đảng Dân Chủ thua xa đảng Quyền lực Nhân dân." Chu Dần Khôn nói: "Vậy thì chuyện vừa nhắc đến kia không thể tính vào ba điều kiện trước đó được. Rạch ròi từng việc một, ngài Thủ tướng không có ý kiến gì chứ?"
Đầu dây bên kia trầm giọng đáp: "Được."
Chu Dần Khôn cầm điện thoại lên gọi một cuộc gọi khác, ngay lập tức, Abhisit ngay lập tức nhận được một email mã hóa. Nhìn qua cũng biết thứ này đã được chuẩn bị từ trước, Abhisit mở email ra, nhìn màn hình, chỉ giây sau đôi mày của ông ta liền dãn ra.
"Người bạn tốt của tôi, Lai Tư vì muốn có được sự ủng hộ của quân đội Thái Lan trong cuộc tranh cử mà đã làm không ít chuyện bẩn thỉu. Chuyện mạng người thì không bàn đến, nhưng hắn còn sử dụng quỹ tranh cử để giúp quân đội thao túng chiếc ghế trong nghị viện, ngay cả một công dân Thái Lan lương thiện như tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được mà."
"Trong số 250 thành viên của Thượng viện Thái Lan, thì có đến 200 người là quân nhân. Thủ tướng được bầu bởi cả Thượng viện và Hạ viện, cho nên dù có giành được toàn bộ phiếu bầu ở Hạ viện thì cũng chỉ giành được chiến thắng sít sao, đó là còn chưa kể đến việc có tài liệu mật hỗ trợ. Người khác thì không nói, nhưng nếu các ứng cử viên còn lại mà xem được email này... thật tò mò không biết Lai Tư có còn giữ được chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Y Tế nữa không đây?"
Bảo vệ bản thân còn khó, đương nhiên sẽ chẳng còn tâm trí mà đi làm cái bẫy vướng chân.
Những việc vốn đang rối như tơ vò, trong chớp mắt đã có thể giải quyết gọn ghẽ. Abhisit và Lai Tư đấu đến lưỡng bại câu thương*, cuối cùng lại để cho kẻ khác ngồi không hưởng lợi.
*"Lưỡng bại câu thương" (两败俱伤): cả hai bên đều tổn hại, không ai thắng lợi hoàn toàn.
"Ngài Chu thao túng cả hai phía, vất vả thật."
Chu Dần Khôn cười: "Sau này còn phải nhờ ngài Thủ tướng giúp đỡ nhiều."
Cuộc gọi video kết thúc, người đàn ông nhìn thoáng qua thời gian, vừa khéo đến lúc rồi. Anh dập điếu thuốc, đứng dậy đi vào phòng tắm.
Lúc xuống lầu đã đổi thành một bộ đồ thể thao màu trắng, tóc còn hơi ướt, trên người chỉ còn lại hương thơm mát của sữa tắm. Vừa bước xuống đã nghe thấy tiếng xe dừng lại bên ngoài, Chu Dần Khôn một tay đút vào túi quần, ung dung bước ra ngoài.
Vừa ra tới nơi, anh lập tức nhíu mày.
Cửa sau xe mở ra, nhưng không có ai bước xuống. Trong khi đó, "trợ lý" Diller, người chịu trách nhiệm đón người, lại đang xách hai hộp giữ nhiệt, vội vàng đi tới.
"Lão đại."
Diller lên tiếng trước, nhưng không dám nói thêm.
Đây là lần thứ hai lão đại gọi hắn đến sau cuộc họp bố trí lần trước. Mệnh lệnh lần này không khó, vào lúc 11 giờ trưa, đến khách sạn Sofitel đón cô gái tên Chu Hạ Hạ.
Diller đã gặp được người rồi, cô gái rất trắng, rất xinh đẹp. Trông cũng còn rất trẻ, chỉ khoảng mười tám, mười chín tuổi, lại còn đặc biệt lễ phép, dường như đã đợi sẵn trước cửa khách sạn từ sớm. Ban đầu hắn nghĩ chỉ cần đưa cô ấy lên xe rồi chở đến trang viên là xong, chỉ là không ngờ cô gái lại đưa cho hắn hai cái hộp giữ nhiệt, nói là món ăn châu Á do chính tay cô ấy làm, là quà tặng cho lão đại.
Cơ mà nhìn sắc mặt của lão đại lúc này, Diller thầm nghĩ, thà không tặng còn hơn.
"Lão đại, còn có một lời nhắn kèm theo, ngài có muốn xem không?"
"Đưa vào đây đi."
Hộp giữ nhiệt được nhẹ nhàng đặt lên bàn, Diller nhìn người đàn ông đang khoanh tay ngồi trước bàn ăn với vẻ mặt trầm tư, rồi lặng lẽ lùi sang một bên.
Lời nhắn được đặt trong hộp gia vị trống bên cạnh. Chu Dần Khôn lấy mảnh giấy mở ra xem, câu đầu tiên trên đó là lời xin lỗi. Tiếp theo, cô gái giải thích rằng người bạn thân Lai Á của cô đã sớm trở về nhà vì chấn thương ở chân, hiện tại chỉ còn lại một mình cô ở Pháp, cho nên cô cảm thấy việc đến nhà một người đàn ông xa lạ một mình là chuyện không thích hợp, nên đã nghĩ ra cách này và nhờ trợ lý thay mặt cô chuyển giúp.
Sắc mặt người đàn ông dịu lại đôi chút.
Nghe cũng có lý. Hiện tại, anh là "Aris", một người xa lạ mà cô chỉ từng gặp qua một lần trong bệnh viện. Nếu Chu Hạ Hạ thực sự đến đây thì lá gan của cô cũng quá lớn rồi.
Anh tiếp tục đọc xuống dưới. Bên dưới là một lời nhắc nhở ấm áp, nếu thời điểm nhận được mà đồ ăn đã nguội thì có thể dùng lò vi sóng hoặc tủ hấp để hâm nóng, ngay cả nhiệt độ bao nhiêu, thời gian bao lâu cũng được ghi rất rõ ràng.
Chẳng trách được tối qua cô gọi điện hỏi anh đồ dùng trong bếp còn dùng tốt không, thì ra lúc đó đã nghĩ đến chuyện này rồi. Đầu óc đúng là nhanh nhạy.
Mảnh giấy không lớn, chỉ bấy nhiêu đó nội dung đã chiếm trọn một mặt. Chu Dần Khôn lật mặt sau ra xem, kết quả là trống trơn, chẳng có gì cả. Anh nhíu mày.
Lúc này hương thơm từ hộp giữ nhiệt tỏa ra, thu hút ánh nhìn của người đàn ông nhìn qua. Lúc mở nắp, bên trong được sắp xếp gọn gàng với bốn món ăn, hai món mặn hai món chay, cùng một hộp cơm nhỏ tơi xốp.
"Lão đại, cô Chu nói rằng tất cả món này đều là do chính tay cô ấy làm, nhưng vì nguyên liệu ở Pháp có hạn, cô ấy chỉ tìm được có bao nhiêu đây, cho nên món ăn có phần hơi đơn giản."
Quả thực là đơn giản, chỉ là vài món ăn gia đình. Nhưng có thể thấy nguyên liệu rất tươi, thậm chí còn được bày biện cẩn thận.
Mỗi món trong số này anh đều đã từng ăn qua, đó là thời điểm khi còn ở trên dãy núi Kumonbum. Chỉ là khi đó không có cách bày biện tinh xảo thế này. Người đàn ông cầm đũa lên, nếm thử một miếng, hương vị vẫn y hệt như trước kia.
Thời điểm ở trong núi, dù nguyên liệu có hạn, nhưng mỗi món ăn mà Chu Hạ Hạ làm đều vừa vặn hợp khẩu vị của anh.
Chu Dần Khôn lặng lẽ ăn, không nói một lời. Nhưng Diller rõ ràng có thể cảm nhận được bầu không khí u ám xung quanh đã biến mất, thay vào đó là một bầu không khí tĩnh lặng và yên bình. Trong lòng hắn thầm thở phào, may mà đã liều mạng tăng tốc rút ngắn thời gian di chuyển, nếu không kịp đón người, về đến nơi thức ăn cũng đã nguội lạnh, hậu quả chắc chắn rất khó lường.
Lúc Lâm Thành bước vào, người đàn ông vẫn đang chậm rãi dùng bữa.
"Anh Khôn, đã tra được thông tin về cậu thiếu niên đó."
"Nói."
"Người trong ảnh gọi là Lâm Hiếu Lãng, sinh ra ở Hồng Kông, Trung Quốc, 19 tuổi, cũng là sinh viên năm nhất nhập học vào tháng 9 năm nay, theo học tại Khoa Khoa học và Xã hội, chuyên ngành Chính trị và Hành chính công. Xuất thân từ một gia đình làm phóng viên, ông bà đều là phóng viên tài chính, cha là Lâm Kiến Thành, từng là phóng viên chiến sự, sau đó từ chức và sáng lập ra Thiên Hội Truyền Thông, là một trong những tập đoàn truyền thông hàng đầu Hồng Kông. Mẹ là Khâu Lâm, giảng viên đại học, hiện đang giảng dạy tại Đại học Hồng Kông. Gia đình họ Lâm có hai con trai, con trai cả Lâm Hiếu Minh được đào tạo để kế thừa công ty, là người thừa kế tương lai của gia tộc. So với anh trai thì Lâm Hiếu Lãng có cuộc sống tự do hơn, tính cách cũng cởi mở hơn."
Chu Dần Khôn ngẩng lên, Lâm Thành lập tức dừng lại.
"Bớt lời thừa thãi lại, nói vào trọng tâm đi."
"Vâng. Lâm Hiếu Lãng quen Chu Hạ Hạ trong buổi tiệc High Table* dành cho tân sinh viên của Đại học Hồng Kông, Lâm Hiếu Lãng khi mới nhập học đã tham gia vào câu lạc bộ báo chí của trường, và được phân công chụp ảnh trong buổi tiệc tối, nhờ thư ký buổi tiệc giới thiệu hai người mới biết nhau. Sau đó cậu ta cũng tham gia vào câu lạc bộ của Chu Hạ Hạ đã tham gia, từ đó bất cứ sự kiện nào cô ấy tham gia, người được câu lạc bộ báo chí chỉ định chụp ảnh đều là Lâm Hiếu Lãng."
*High table: để chỉ một bàn ăn dành riêng cho những thành viên cao cấp. Bàn này thường được đặt ở vị trí cao hơn các bàn khác trong bữa tiệc hoặc bữa ăn, tượng trưng cho sự tôn trọng và vị trí xã hội của những người ngồi ở đó.
Sắp đặt trùng hợp đến mức này, cho dù là kẻ ngốc cũng nhìn ra họ Lâm kia đang có ý đồ gì.
"Con bé phản ứng thế nào?"
"Chu Hạ Hạ có lẽ đã từ chối." Lâm Thành nói: "Dựa theo tư liệu tra được, hai người chỉ có tiếp xúc giới hạn trong các hoạt động của câu lạc bộ, chưa từng có buổi hẹn hò riêng. Đầu tháng trước hai người cùng tham gia một buổi tụ họp của câu lạc bộ, nhưng sau đó hành tung của Chu Hạ Hạ vẫn bình thường, trái lại là Lâm Hiếu Lãng thì biến mất suốt một tháng, mãi đến cuối kỳ mới xuất hiện lại."
Chu Dần Khôn cười khẩy.
Lâm Hiếu Lãng này, so với cái thằng rửa ly trong căn hộ lần trước thì có khá hơn một chút, nhưng đặt giữa một đám đàn ông thì vẫn không có cửa. Gia cảnh cũng chỉ thuộc dạng bình thường, chẳng có gì nổi bật. Chỉ cần Chu Hạ Hạ không bị mù, cô tuyệt đối không thể để mắt đến nó.
Bầu không khí trong nhà ăn dường như thoải mái hơn, Chu Dần Khôn đặt đũa xuống, nói: "Đưa điện thoại đây."
"Vâng." Lâm Thành đưa điện thoại tới, người đàn ông bấm gọi vào số đã liên lạc tối qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com