Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 335: Đe dọa

Chuông điện thoại vang lên khi Hạ Hạ đọc sách.

Thấy trên màn hình hiển thị ba chữ "chị Thư Văn", cô lập tức nghe máy: "Chị Thư Văn, chị không sao chứ? Bây giờ chị tiện nói chuyện không?"

"Đã lâu không gặp, Chu tiểu thư." Giọng nói vang lên lại là của một người đàn ông.

Giọng nói rất trẻ, lại có chút quen thuộc, nghĩ đến người đàn ông có liên quan đến chị Thư Văn, lòng Hạ Hạ chùng xuống: "Anh là Trần Huyền Sinh."

"Thật vinh hạnh khi em vẫn còn nhớ rõ tôi." Trần Huyền Sinh nói bằng giọng điệu ôn hòa: "Tôi rất hoài niệm khoảng thời gian chúng ta cùng du ngoạn ở đảo Man, khi đó mọi thứ đều rất hài hòa."

Hạ Hạ hỏi: "Chị Thư Văn đang ở đâu?"

"Về vấn đề của Thư Văn, tôi nghĩ nói qua điện thoại không tiện lắm, tôi đang ở quán cà phê trên tầng thượng khách sạn, Chu tiểu thư có rảnh không?"

"Tôi sẽ đến ngay."

Thời điểm cô lên đến tầng thượng, cả quán cà phê chỉ có một người, nhìn thấy bóng dáng cô gái xuất hiện ở cửa, Trần Huyền Sinh mỉm cười, lịch sự đứng dậy kéo ghế phía đối diện ra.

Hạ Hạ bước tới, hơi ngập ngừng nhưng vẫn nói: "Cảm ơn."

"Không có gì." Trần Huyền Sinh ngồi xuống, nhân viên phục vụ mang đồ uống tới, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt Hạ Hạ.

"Giờ này không thích hợp để uống cà phê, sữa dâu tây có được không?"

Hạ Hạ ban đầu đến với tâm lý mạo hiểm tất cả, nhưng sau khi gặp Trần Huyền Sinh, thấy hắn ta cư xử lịch sự, chu đáo, cô lại khó nói ra những lời cứng rắn.

Nhưng mà cô không thể để bản thân bị cuốn theo, hỏi thẳng: "Anh thực ra đã bắt giữ chị Thư Văn rồi, tin nhắn bảo tôi đến Pháp là do anh gửi, có đúng không?"

"Đúng." Trần Huyền Sinh cũng thẳng thắn thừa nhận: "Vì tôi muốn nhờ Chu tiểu thư giúp một việc."

"Anh muốn tôi thuyết phục chị Thư Văn."

Người đàn ông đối diện mỉm cười: "Chu tiểu thư dường như trưởng thành hơn rồi."

Cô gái im lặng hai giây, rồi nói: "Anh muốn tôi khuyên chị ấy thế nào? Chấp nhận tình cảm của anh sao?"

"Chuyện đó thì có vẻ hơi khó." Trần Huyền Sinh nhún vai: "Ngay cả tôi còn chưa làm được, người ngoài thì lại càng không thể, yêu cầu của tôi rất đơn giản, cô chỉ cần thuyết phục chị ấy ngoan ngoãn ở lại bên tôi, đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn nữa là được."

Hạ Hạ nhìn chằm chằm hắn ta.

Trên đời này, tại sao luôn có người cho rằng mình có quyền đưa ra những yêu cầu vô lý như vậy chứ?

Vẻ mặt cô gái không thay đổi nhiều, nhưng sự chán ghét trong ánh mắt lại bị người đối diện bắt được, Trần Huyền Sinh mỉm cười: "Tất nhiên là Chu tiểu thư có quyền từ chối, dù sao thì tôi cũng đã tìm được người rồi, chỉ là tôi thấy thương cô ấy vì cứ mãi phải vất vả trốn chạy, nếu có ai có thể thuyết phục cô ấy thì quá tốt rồi, còn nếu không thì cũng chẳng sao cả."

"Cho dù tôi có đồng ý thì cũng chưa chắc sẽ thành công." Hạ Hạ nói thẳng.

"Tôi tin Chu tiểu thư có thể làm được." Trần Huyền Sinh tỏ ra rất tin tưởng cô: "Ba ngày nữa tôi sẽ đưa Thư Văn trở về Anh, tôi muốn mời Chu tiểu thư đi cùng chúng tôi, nếu Thư Văn đồng ý từ giờ bỏ ý định trốn chạy thì Chu tiểu thư có thể an toàn quay về Hồng Kông, còn nếu cô ấy không đồng ý, hoặc chỉ giả vờ đồng ý thì... Chu tiểu thư có thể sẽ phải ở lại Anh một thời gian."

Hạ Hạ cuối cùng cũng hiểu rõ ý đồ của hắn.

Trần Huyền Sinh căn bản không hề có ý mời hay nhờ vả, mà là một sự đe dọa trắng trợn. Bề ngoài thì trông dường như có hai sự lựa chọn, nhưng thực chất cô hoàn toàn không có cơ hội từ chối.

Chị Thư Văn từng ra tay giúp cô trong lúc cô nguy hiểm nhất, Hạ Hạ dù thế nào cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, mà cho dù cô có thực sự vô tình vô nghĩa mặc kệ, Trần Huyền Sinh vẫn có thể ép cô đến Anh, biến cô thành con cờ để khống chế chị Thư Văn.

Cô gái rất rõ ràng tình cảnh của hiện tại mình, một thân một mình ở Pháp, hoàn toàn không có khả năng phản kháng.

"Được, tôi đồng ý."

Trần Huyền Sinh nhướng mày: "Dứt khoát như vậy sao? Không muốn suy nghĩ thêm à, nếu không làm được, cô sẽ không thể quay về Hồng Kông nữa đâu, tôi không chấp nhận việc lật lọng, nếu đến lúc đó Chu tiểu thư lén bỏ trốn, tôi có thể sẽ làm ra những việc không được lịch sự lắm, dù sao thì bây giờ cũng chẳng còn ai bảo vệ được cô nữa rồi."

"Tôi có thể đồng ý điều kiện của anh, nhưng tôi cũng có một điều kiện, tôi muốn gặp chị Thư Văn."

"Chuyện đó thì không được." Trần Huyền Sinh mỉm cười, uống một ngụm cà phê: "Nếu hai người gặp mặt rồi trao đổi thông tin bí mật gì đó, chẳng phải tôi sẽ gặp bất lợi sao? Có thể đổi sang một yêu cầu đơn giản hơn không."

Hạ Hạ suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy anh giúp tôi đưa ít đồ cho chị ấy nhé, tôi cứ nghĩ là chị Thư Văn gọi tôi đến đây, nên đã mang quà từ Hồng Kông sang cho chị ấy, trong đó có một ít bánh ngọt, thời hạn sử dụng không lâu, cần đưa cho chị ấy sớm, nếu được, tôi sẽ lên phòng lấy, anh cũng có thể mở ra kiểm tra."

"Kiểm tra thì không cần đâu. Tôi sẽ đợi cô dưới lầu."

Hạ Hạ trở về phòng, lục trong giỏ đồ ăn vặt của khách sạn, lấy ra một vài hộp bánh, xé bỏ lớp bao bì bên ngoài, chỉ giữ lại hộp đựng bên trong, cô còn tiện tay lấy thêm hai cuốn sách mới chưa bóc tem rồi xuống quầy lễ tân. Ở quầy có một nhân viên phục vụ cao gầy tên là Denis, Hạ Hạ nhét vào tay anh ta một cuộn tiền tip dày cộp, Denis thoáng sững sờ, gương mặt trắng trẻo hơi ửng đỏ.

Nhưng ngay sau đó, cô liền đưa ra một yêu cầu, Denis nghe xong thì gật đầu, lập tức đi làm ngay.

Túi quà đựng sách và bánh ngọt được đưa vào tay Trần Huyền Sinh, hắn nhìn vào bên trong, khẽ cười: "Thật là hâm mộ với những người có bạn bè mà."

Hạ Hạ im lặng, chỉ nhìn theo hắn lên xe.

Chiếc Bentley đen chậm rãi rời khỏi cửa khách sạn, khi xe đã chạy lên đường lớn, một chiếc ô tô con không mấy nổi bật lặng lẽ bám theo. Hạ Hạ xoay người trở lại khách sạn, thầm cầu nguyện kế hoạch sẽ thành công.

Ghế sau của chiếc Bentley, một bàn tay sạch sẽ nhấc túi quà lên, quan sát bên trong rồi ngước mắt nhìn qua gương chiếu hậu.

Đằng sau, một chiếc xe con vẫn duy trì khoảng cách, lặng lẽ bám theo.

Trần Huyền Sinh đặt túi quà xuống, cầm điện thoại lên gọi, đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, trong điện thoại mơ hồ vang lên tiếng đàn piano.

"Lâu ngày không gặp, Chu tiểu thư trưởng thành không ít." Ngón tay Trần Huyền Sinh nghịch nghịch quai túi quà, giọng điệu nhàn nhã: "Vừa mới gặp tôi đã nghĩ ngay đến việc mượn cớ đưa đồ để cài người theo dõi xe, muốn dò ra chỗ giam giữ Thư Văn, đầu óc xoay cũng nhanh đấy."

Đầu dây bên kia khẽ cười khẩy: "Không thì sao? Bộ anh tưởng chỉ có phụ nữ của anh là thông minh chắc?"

Trần Huyền Sinh nhướng mày, cũng đúng.

Nếu Chu Hạ Hạ chỉ có mỗi gương mặt xinh đẹp mà không có đầu óc, thì đã không khiến một số người nào đó bám riết không tha như vậy, trông thì nhỏ bé, ngoan ngoãn như một con thỏ nhỏ, nhưng lại có thể ra tay bất ngờ, đoạt mạng người đàn ông trong chớp mắt. Cảm giác vừa kích thích vừa nguy hiểm này, mười người đàn ông thì đến hết chín người nghiện, huống hồ người như Chu Dần Khôn, kẻ đã quen sống trên lưỡi dao, một khi đã để mắt đến thứ gì thì nhất định phải chiếm cho bằng được.

Ngay giây tiếp theo sau khi cúp máy, chiếc Bentley đen lập tức đổi làn, tăng tốc, dễ dàng cắt đuôi chiếc xe con phía sau.

*

Bên này, Chu Dần Khôn vừa cúp điện thoại xong, lại tiếp tục trêu chọc con chó trước mặt.

Tiếng đàn piano bên cạnh dần dần ngừng lại, lúc này người đàn ông mới nghiêng đầu nhìn sang: "Sao không chơi nữa? Đang rất hay mà."

Ngồi trước cây đàn là một cậu thiếu niên tóc nâu, mắt xanh, khoảng mười bảy, mười tám tuổi, ngón tay cậu ta thon dài, nhìn qua đã biết là có năng khiếu chơi đàn, nhưng giờ phút này, hai tay cậu ta run rẩy đặt trên phím đàn, cả người đều đang run lên. Tên cậu nhóc là Noah Andrew, từ nhỏ đã sống cùng ông bà ở vùng ngoại ô nước Pháp, hoàn toàn không hiểu vì sao mình lại đắc tội với người đàn ông xa lạ này.

Noah căng thẳng nhìn về một góc trong phòng.

Chu Dần Khôn thuận theo ánh mắt của cậu ta mà nhìn qua, cách cây đàn không xa trên ghế sô pha, một cặp vợ chồng già đang bị dí súng vào đầu.

"Diller."

Nghe lệnh, Diller thu súng lại, nhưng hai ông bà cụ vẫn không dám cử động.

Người đang ngồi trên sô pha chính là vợ chồng nhà Andrew, ông Carrod Andrew, năm nay đã 70 tuổi, vẻ ngoài trông không có gì đặc biệt, nhưng năm xưa ông ta từng là cố vấn quân sự cấp cao nhất của Quân đoàn lính đánh thuê Denard ở Pháp, toàn quyền kiểm soát ngân sách quân sự, chịu trách nhiệm hoạch định các chương trình huấn luyện lính đánh thuê và nhập khẩu vũ khí, và cũng là một trong những người được Bob Denard, người sáng lập quân đoàn tin tưởng nhất.

Carrod cũng nhớ rõ người đàn ông trước mặt.

Anh chính là người duy nhất được chính Bob Denard đích thân mời gia nhập quân đoàn trong suốt 39 năm từ khi Quân đoàn Denard được thành lập từ năm 1961 cho đến khi bị chính phủ Pháp tiếp quản, đồng thời cũng là người đã hoàn thành nhiệm vụ "Ám sát Brazil", vụ giao dịch có mức thù lao cao nhất trong lịch sử quân đoàn.

Sau khi quân đoàn bị chính phủ Pháp tiếp quản, Carrod với tư cách là một trong những nhân vật cấp cao chủ chốt, bị kết án 8 năm tù. Trong thời gian ông ta bị giam giữ, con trai và con dâu bị gặp nạn trong một vụ rơi máy bay, chỉ để lại đứa cháu nội Noah sống nương tựa vào bà nội. Hai tháng trước Carrod vừa mới được tự do, vốn tưởng rằng từ đây có thể sống một cuộc đời bình yên bên vợ và cháu trai, nhưng bất ngờ lại nhận được một cuộc gọi từ một người tự xưng là "Kevin", yêu cầu ông ta cung cấp danh sách các chuyên gia quân sự trước đây.

Carrod đã thẳng thừng từ chối qua điện thoại, và kết quả là xảy ra tình cảnh như hôm nay.

Thấy người đàn ông kia đã ra lệnh thu súng, Carrod khẽ an ủi vợ mình, sau đó nhìn thẳng vào Chu Dần Khôn: "Aris, rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

Chu Dần Khôn mỉm cười, đổi sang tiếng Pháp: "Đừng có căng thẳng thế chứ." Anh nói: "Tôi chỉ muốn nhờ ngài Andrew một việc, nghe nói tối qua ngài đã từ chối rất dứt khoát, nên tôi đến hỏi xem liệu còn đường nào để thương lượng hay không?"

Nụ cười đó khiến người ta bất giác hoảng sợ.

Danh sách các chuyên gia trong tài liệu mà Carrod từng lập khác hoàn toàn với những "chuyên gia" được giới truyền thông ca tụng, ông ta chia lĩnh vực nghiên cứu thành từng nhánh rất nhỏ, sau đó chỉ ghi nhận và liên hệ với những chuyên gia quân sự thực sự có năng lực trong từng mảng. Đây cũng là lý do quan trọng giúp Quân đoàn Denard vượt xa mọi nhóm lính đánh thuê khác về cả sức mạnh và vũ khí vào thời điểm đó.

Nhưng tất cả những thứ này đều đã là chuyện của quá khứ, Carrod đã phải trả giá bằng 8 năm tù giam, và giờ đây, ông ta mới có cơ hội bắt đầu lại cuộc sống mới, không muốn dính líu đến bất kỳ hành vi phạm pháp nào nữa.

"Aris, không phải tôi không nể mặt cậu, vấn đề là tất cả tài liệu và danh sách tôi có đều đã giao cho chính phủ Pháp từ 8 năm trước rồi, những thứ đó tôi thực sự không còn nhớ rõ nữa."

Ông ta cúi đầu, giọng điệu vừa nhượng bộ vừa bất đắc dĩ.

Chu Dần Khôn khẽ cười: "Lâu rồi không gặp, thật ra tôi cũng không muốn làm khó ngài Andrew đâu, dù sao thì ngài 70 tuổi mới bắt đầu tận hưởng cuộc sống tuổi già, nhưng tôi đang gặp chút vấn đề nhỏ, cần tìm một chuyên gia quân sự am hiểu hàng hải. Không cần tài liệu chi tiết, chỉ cần một cái tên là đủ."

Carrod chậm rãi ngẩng đầu lên.

Ông ta hiểu rất rõ cái gọi là "một chút vấn đề" trong miệng Chu Dần Khôn thực chất là gì. Từ khi còn trong trại giam, ông ta đã được nghe tin về việc giao dịch ma túy trên dark web đang lan tràn khắp châu Âu, với tư cách là cố vấn quân sự từng nắm toàn bộ hồ sơ của Quân đoàn lính đánh thuê Denard, Carrod đương nhiên biết, Chu Dần Khôn, kẻ đang nắm trong tay hai nguồn cung ma túy lớn nhất thế giới là Tam Giác Vàng và Lưỡi Liềm Vàng, chính là Aris, người từng phục vụ trong quân đoàn năm xưa.

Nói ra một cái tên thì đơn giản. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc trực tiếp hỗ trợ cho hoạt động buôn bán của Chu Dần Khôn, chẳng khác nào là đồng phạm.

"Sao vậy?" Chu Dần Khôn nhìn ông ta: "Ngài Andrew sẽ không phải cho rằng sau cả đời gây bao tội ác, lúc về già chỉ cần làm vài việc tốt và tuân thủ pháp luật là có thể gột rửa sạch tất cả đấy chứ?"

Carrod khựng lại. Im lặng hồi lâu, ông ta chậm rãi nói: "Hãy giết tôi đi, coi như là nể mặt Bob."

Lão già này đúng là cố chấp, thà chết cũng muốn giữ lại chút danh dự trước mặt vợ và cháu trai.

Chu Dần Khôn cũng không khó chịu, anh cầm lên mấy tờ giấy vừa tìm ra trong căn nhà, thong thả lật từng trang xem xét.

"13 tuổi, quán quân cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Thanh thiếu niên Tchaikovsky, 15 tuổi, giải thưởng cao nhất của cuộc thi Quốc tế dành cho nghệ sĩ piano trẻ, 16 tuổi, biểu diễn tại khán phòng hoàng gia Amsterdam... Chả trách lại đàn hay thế." Người đàn ông lật đến trang cuối, nhướng mày: "Còn vừa đỗ vào học viện âm nhạc Curtis, trường đào tạo piano số một thế giới?"

"Mày... mày định làm gì?" Carrod căng thẳng nhìn về phía cháu trai Noah, người vẫn còn ngồi trước cây đàn piano.

Chu Dần Khôn chẳng buồn để ý, tiếp tục lật xem thông báo nhập học: "Nhập học vào mùa xuân... tức là tháng sau sao?"

"Aris!" Carrod lập tức đứng bật dậy nhưng bị Diller đè chặt xuống sofa, khẩu súng lạnh băng lại một lần nữa dí sát vào trán. Bà vợ ông sợ đến mức lấy tay bịt miệng bật khóc. Noah hoảng hốt lao tới chắn trước mặt ông nội, quay phắt lại nhìn chằm chằm Chu Dần Khôn, gào lên: "Muốn giết thì giết tôi đây! Tôi không sợ anh đâu!"

Biểu cảm vừa khiếp đảm vừa cố tỏ ra dũng cảm lại khiến Chu Dần Khôn bật cười. Anh tiện tay ném tập tài liệu sang một bên, liếc nhìn Diller.

Diller ngay lập tức nắm lấy gáy Noah, xách cậu bé lên lôi đến trước mặt Chu Dần Khôn. Vừa mới đến gần, con chó vốn đang nằm yên dưới chân Chu Dần Khôn bất ngờ bật dậy, nhe nanh gầm gừ dữ dội về phía Noah.

Nước dãi và hơi thở nóng rực của con chó phả thẳng lên mặt Noah. Cậu bé hoảng sợ lùi liên tiếp về sau, nhưng phía sau chính là Diller, không còn đường lui nào nữa. Diller túm lấy cổ tay Noah, kéo cậu ta giơ thẳng về phía miệng con chó.

"Không! Không—!" Carrod hoảng loạn hét lên.

Con chó này có đầu to, cơ thể rắn chắc toàn cơ bắp, chỉ cần nhìn thôi cũng biết đó chính là một con chó Pitbull thuần chủng. Nó là hậu duệ của Staffordshire Mỹ lai với chó Bull, chuyên được lai tạo để chiến đấu. Loài chó này có cơ bắp cứng như giáp sắt, không chỉ chống chịu được những cú táp mạnh mà còn sở hữu hai hàm răng cực khỏe, lực cắn lên đến 80kg trên mỗi cm. Một khi đã cắn chặt thì sẽ không bao giờ nhả, thậm chí còn lắc mạnh đầu để xé nát mục tiêu.

Năm đó chính vì sự hung hãn và khả năng sát thương khủng khiếp, Carrod mới đưa bài huấn luyện "đi tay không vào bầy Pitbull" vào giáo trình đào tạo của quân đoàn, trở thành làm bài kiểm tra khởi động trước khi bước vào huấn luyện chó sói. Ngay cả lính đánh thuê chuyên nghiệp còn từng bị cắn đến tàn phế, cháu trai ông thì làm sao chịu nổi?!

"Tôi đã mất công lặn lội đến tận đây, chẳng lẽ lại tay không ra về. Nể tình chúng ta là người quen cũ, tôi chỉ lấy đôi tay của thằng nhóc này thì cũng coi như tôi còn lòng hoài niệm tình rồi, phải không?"

"Không! Không được!"

Để một đứa trẻ chơi piano mất đi đôi tay, vậy thì chẳng khác nào lấy đi mạng sống của nó.

Noah học piano từ năm 3 tuổi, đến nay đã tròn 15 năm, cậu bé chưa từng lười biếng dù chỉ một ngày, cũng chưa từng có một ngày rời xa cây đàn. Cậu ta yêu piano hơn cả sinh mệnh, Carod hiểu rõ, với tư cách là ông nội, ông đã không dành cho cháu mình đủ sự quan tâm mà lẽ ra cậu nên có, thậm chí chỉ mới trở về bên cạnh cháu được vỏn vẹn hai tháng, ông ta đã khiến cậu gặp phải tai họa như thế này.

Ông ta quỳ rạp xuống đất, nguyện dùng mạng sống của mình để đổi lấy đôi tay cho cháu trai, nhưng ông ta biết Chu Dần Khôn tuyệt đối sẽ không đồng ý.

Những kẻ buôn bán thuốc phiện chưa bao giờ có nhân tính, không biết đồng cảm, càng không có lòng trắc ẩn, trong mắt bọn họ, chỉ có lợi ích, không đạt được mục đích thì quyết không bỏ cuộc.

"Tôi nói... tôi nói." Carod cầu xin: "Xin cậu đừng làm tổn thương Noah."

Lúc này Chu Dần Khôn mới vỗ nhẹ lên đầu con chó pitbull, con chó hung tợn kêu lên một tiếng rồi ngậm miệng, thu mình trở lại dưới ghế.

Noah suýt nữa bị cắn đứt đôi tay, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, ngã ngồi bệt xuống đất. Cậu ta nghe thấy ông nội phía sau mình thốt ra một cái tên.

"Joseph Hart." Carod nói: "Ông ta là người Anh, từng phục vụ trong Hải quân Hoàng gia Anh, chuyên nghiên cứu vũ khí quân sự trên biển, lĩnh vực nghiên cứu của ông ấy hẳn có thể giải quyết vấn đề của cậu, nhưng người này có bối cảnh rất lớn, không chỉ có quan hệ rộng mà còn từng được Hoàng gia Anh phong tước hiệp sĩ."

Ngụ ý chính là, cho dù đã biết tên đối phương thì Chu Dần Khôn cũng không thể thỉnh được vị đại Phật này. Dù sao thì với địa vị của Joseph ở Anh, tuyệt đối không thể dễ dàng bị uy hiếp như Carod.

"Chuyện này không cần ngài Andrew phải nhọc lòng." Chu Dần Khôn giơ tay, Diller lập tức đưa ra một thứ.

Một mảnh giấy nhỏ nhét vào bàn tay sạch sẽ, thon dài của Noah, cậu nhóc vẫn đang chìm trong hoảng loạn vì suýt chút nữa không thể chơi piano được nữa, đột nhiên có thứ gì đó trong tay, cậu nhóc sững người, ngẩng đầu nhìn người đàn ông vừa đứng dậy.

"Quà khai giảng, không cần khách sáo."

Nói xong, anh liền ung dung rời đi, mang theo con chó pitbull hung dữ kia.

Xung quanh cuối cùng cũng khôi phục lại sự an toàn yên tĩnh, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, Noah cúi xuống nhìn, trong tay cậu ta là một tấm séc trống đã ký tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com