Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 336: Lựa Chọn

Việc nhân viên phục vụ Deni làm mất dấu chiếc xe, Hạ Hạ chỉ gật đầu, không trách hắn.

Deni không hoàn thành được việc khách yêu cầu nên muốn trả lại tiền boa, nhưng Hạ Hạ xua tay: "Không sao đâu, anh đã rất cố gắng rồi, tôi sẽ nghĩ cách khác."

Deni suy nghĩ một lúc, rồi dùng tiếng Anh khá chuẩn hỏi: "Cô đang muốn tìm người sao? Đi theo chiếc xe đó là có thể tìm được à?"

"Ừm, coi như là vậy đi." Hạ Hạ không nói quá nhiều.

"Nếu cô muốn tìm người sao không nhờ các băng đảng địa phương giúp đỡ? Họ rất rành khu vực này, cũng làm việc theo kiểu nhận tiền rồi làm việc, tìm một người chắc không phải vấn đề gì to tát."

Hạ Hạ hỏi: "Băng đảng mà anh nói, có phải là kiểu xã hội đen không?"

"Đúng vậy." Deni nói: "Ở đây có rất nhiều băng đảng, lớn nhất tất nhiên là Yoda và Grey, ngoài ra còn có rất nhiều nhóm lớn nhỏ khác, gần đây có một số băng đảng mới nổi lên khá có tiếng, như băng đảng đua xe, Liên Minh Anh Em Rod, v.v. Những băng đảng mới này đang tranh giành địa bàn, bọn họ rất cần tiền, nên chắc chắn ai trả tiền thì họ làm việc cho người đó."

"Tôi có thể giúp cô liên hệ với băng đảng đua xe, nếu cô không muốn gặp trực tiếp, tôi có thể làm trung gian miễn phí, coi như bù đắp cho lần theo dõi xe thất bại này."

Hạ Hạ có hơi do dự khi giao dịch với xã hội đen, Deni cứ nhắc mãi về băng đảng Speech Car khiến cô bất giác nhớ đến cảnh Lai Á bị bắt hôm đó.

Sau vài giây do dự, cô vẫn lắc đầu: "Thôi bỏ đi, cảm ơn anh, Deni."

Chợt nhớ ra điều gì đó, Hạ Hạ hỏi: "Anh còn nhớ biển số chiếc Bentley đó không? Tôi chỉ nhìn rõ được một nửa."

"Nhớ chứ." Deni quay lại quầy lễ tân, nhanh chóng viết biển số xe ra giấy rồi đưa cho Hạ Hạ, cô nhận lấy tờ giấy, nhìn ra ngoài khách sạn, nơi có một đồn cảnh sát cách đó không xa.

Trời đã tối, đã quá giờ làm việc của cảnh sát từ lâu, lúc Hạ Hạ đẩy cửa bước vào, đã không còn nhìn thấy ai.

"Có chuyện gì thế?" Tiếng nói đột ngột vang lên từ bên trái, Hạ Hạ quay đầu nhìn lại, thấy một cảnh sát mặc đồng phục, tay vừa cầm ly cà phê, vừa đi đến bàn trực ban vừa ngồi xuống.

"Chào buổi tối, sĩ quan, tôi có thể nhờ anh tra giúp biển số xe này không?"

Viên cảnh sát thậm chí còn không thèm liếc nhìn mảnh giấy cô đưa lấy một cái, chỉ chăm chú gõ lạch cạch trên bàn phím.

Thấy thái độ hờ hững của hắn ta, Hạ Hạ mím môi, nhìn vào góc tường nơi có camera giám sát, rồi khẽ nghiêng người, lặng lẽ lấy từ trong túi ra một cuộn euro rồi đặt xuống bên cạnh tay viên cảnh sát.

Tiếng gõ bàn phím lập tức ngừng lại, viên cảnh sát ngẩng đầu lên nhìn cô chằm chằm.

"Làm ơn giúp tôi đi, tôi lỡ để quên hộ chiếu trên chiếc xe đó."

"Ồ, hộ chiếu à." Viên cảnh sát cầm lấy tiền và tờ giấy ghi biển số, chậm rãi nói: "Hộ chiếu là thứ không thể đánh mất, nó rất quan trọng đấy."

Hạ Hạ thấy viên cảnh sát mở giao diện hệ thống, nhanh chóng nhập biển số xe, nhưng kết quả hiển thị là: Không tìm thấy phương tiện này. Cô vội vàng bổ sung thông tin về thời gian chiếc Bentley rời khỏi khách sạn vào buổi chiều và hướng di chuyển ước chừng, viên cảnh sát tìm kiếm trong số ít dữ liệu từ camera giao thông, cuối cùng cũng phát hiện một chiếc xe phù hợp.

"Có phải là chiếc này không?"

Hạ Hạ ghé sát lại nhìn: "Đúng rồi, chính là nó! Chiếc xe đã đi đâu tiếp theo?"

"Chuyện đó thì khó nói." Hình ảnh ghi lại rất ít, chỉ có đoạn ở giao lộ nơi chiếc Bentley cắt đuôi chiếc xe nhỏ mà Deni lái theo.

Viên cảnh sát chỉ vào màn hình: "Từ ngã tư này đi ra sẽ đến khu phố số 16, khu đó khá rộng, nhưng mấy chiếc xe sang như thế này thường chỉ ra vào những nơi cao cấp, cô có thể thử tìm ở các khu chung cư cao cấp, khách sạn hoặc biệt thự quanh đó."

"Được, cảm ơn anh." Hạ Hạ ghi nhớ từng chi tiết, cảm ơn viên cảnh sát rồi rời đi.

Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, cô quay trở lại khách sạn thay một bộ đồ khác, chuẩn bị mọi thứ cần thiết, lúc bước ra đi ngang qua quầy lễ tân để rời khỏi, Deni nhìn cô mấy lần mới nhận ra.

Hạ Hạ mặc một chiếc áo hoodie rộng rãi, quần jean, đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai, lúc kéo mũ áo trùm lên, thoạt nhìn cô trông giống như một cậu trai trẻ, bộ quần áo này là Lai Á mua cho cô, vốn không hợp với phong cách thường ngày của Hạ Hạ, cô từng nghĩ sẽ không bao giờ có dịp mặc nó, nhưng lúc này lại trở thành một cách ngụy trang hữu ích.

Cô bỏ cả điện thoại di động, dao găm, và bình xịt hơi cay vào túi áo, rời khỏi khách sạn, cô vẫy một chiếc taxi, ngay cả tài xế cũng nhầm tưởng cô là con trai, chào một tiếng "Cậu trai trẻ".

Quãng đường đến khu phố số 16 mất một giờ lái xe, khi xuống xe Hạ Hạ mới nhận ra nơi này rộng lớn đến mức nào, những tòa nhà trắng san sát khiến cô không phân biệt được đâu là căn hộ cao cấp, đâu là khách sạn, cô quyết định bắt đầu tìm kiếm từ những nơi có bãi đậu xe lộ thiên.

Nhớ lại khoảng thời gian ở Anh, ban ngày Trần Huyền Sinh ít khi có mặt, nhưng ban đêm nhất định sẽ trở về, Hạ Hạ nhìn đồng hồc, 11 giờ đêm, cô hy vọng có thể tìm thấy chiếc Bentley trước khi quá muộn.

Nhưng ngay khi chuẩn bị đi qua cổng vào, cô bất ngờ nhìn thấy hơn chục gã đàn ông màu da khác nhau, trên mặt và cổ xăm kín những hình thù dữ tợn đang tập trung ở lối vào, một số ngồi vắt vẻo trên vỉa hè hút thuốc, một số cưỡi xe phân khối lớn lượn qua lượn lại trước cổng, miệng gào lên những âm thanh kỳ quái, khiến cả đám cười rộ lên, gây ra một trận ồn ào hỗn loạn.

Đang náo loạn, đột nhiên có người nhìn qua, Hạ Hạ trong lòng căng thẳng, theo phản xạ, cô siết chặt con dao găm và bình xịt hơi cay trong túi áo. Nhưng cô biết rõ, những thứ này nhiều nhất cũng chỉ có thể đối phó với một người, mà tình huống hiện tại, chỉ cần cô lấy ra, chẳng khác nào là tự tìm chết.

Hạ Hạ buộc bản thân phải bình tĩnh lại, không quay đầu bỏ chạy hay lộ ra bất kỳ dấu hiệu sợ hãi nào, cô đút tay vào túi, bình thản gật đầu chào người kia, thậm chí còn giơ tay lên vẫy một cái. Không ngờ, đối phương cũng nhấc tay vẫy lại, còn huýt sáo một tiếng.

Hạ Hạ lúc này mới xoay người rời đi.

Nhóm người băng đảng không biết tên kia căn bản chẳng hề hứng thú với một cậu con trai nhỏ gầy như cô, ánh mắt đều dán chặt vào những người phụ nữ đi ngang qua, miệng buông ra những câu đùa cợt không sạch sẽ.

Hạ Hạ giữ vẻ thoải mái cho đến khi rẽ vào một góc khuất, lúc này cô mới dựa vào tường, thở ra một hơi dài, đưa tay vỗ nhẹ lên ngực để trấn an bản thân.

Đám người kia không biết khi nào mới rời đi, muốn vào khu khách sạn hoặc căn hộ cao cấp lúc này là không có khả năng, Hạ Hạ nhìn về phía ánh đèn đường rực sáng yên tĩnh phía xa, nơi đó hẳn là khu biệt thự. Tận dụng cơ hội khi không có người của băng đảng nào chặn đường, cô nhanh chóng chạy về phía đó.

Ba phút sau.

Một bóng người mặc áo hoodie xám xuất hiện trong ống ngắm. Tai nghe liên lạc vang lên hai tiếng rè rè, một giọng nói tiếng Pháp truyền đến: "Phát hiện mục tiêu khả nghi, đã khóa mục tiêu."

Người vừa lên tiếng chính là tay súng bắn tỉa đang phục kích trên tầng thượng biệt thự hoa viên Tanner, ngay lúc hắn báo cáo, nhóm vũ trang đang tuần tra trong vườn lập tức lên đạn, chuẩn bị tiến ra ngoài.

"Đừng manh động, là người một nhà." Một giọng nói khác vang lên trong tai nghe.

Không xa phía sau Hạ Hạ, bên trong một chiếc SUV màu đen không mấy nổi bật, là thành viên của Đội B đang làm nhiệm vụ bảo vệ.

Trên sân thượng, tay súng bắn tỉa thuộc Đội A lập tức dời nòng súng đi chỗ khác: "Tình huống này là sao đây? Nếu mà cô ta vào trong thì có cần ngăn lại không?"

Câu hỏi này mấy người còn lại cũng không biết trả lời như thế nào, cuối cùng quyết định báo cáo lên trên.

Diller nhận được bức ảnh báo cáo, nhìn chằm chằm ba giây mới nhận ra người trong ảnh là ai, cô Chu tại sao lại xuất hiện gần biệt thự nơi giam giữ Trần Thư Văn?

"Ngài chủ, đây là tình hình ở gần khu biệt thự."

Bức ảnh được đưa tới trong tay, người đàn ông chỉ nhìn qua một cái liền nhướng mày.

Trong ảnh, cô gái mặc hoodie xám đang nép sát vào cột đèn bên ngoài khu biệt thự, thận trọng thò đầu ra quan sát. Dù có đội mũ vẫn có thể thấy rõ cái đầu tròn tròn, bóng dáng mảnh khảnh, đang cẩn thuận lẩn trốn.

Sao lại đáng yêu thế này chứ.

Nhìn dáng vẻ kia, rõ ràng cô không định làm theo lựa chọn mà Trần Huyền Sinh đưa ra, mà muốn tự mình cứu Trần Thư Văn, thật ra cũng không phải là không được.

"Cử một người ra ngoài đi dạo, gợi ý chút manh mối cho con bé."

"Vâng."

Lúc này, máy bay đã sẵn sàng cất cánh, Diller theo chân Chu Dần Khôn bước lên máy bay, tiến đến điểm đến tiếp theo của đêm nay, Kosovo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com