Chương 341: Bữa tối
Giây tiếp theo người đàn ông ngồi xuống, Hạ Hạ nhìn những món ăn trước mặt anh, sợi dây căng thẳng lại hơi chùng xuống.
Trước mặt Aris chủ yếu là món chay, nhìn chung cả bàn ăn tối là sự kết hợp giữa món mặn và món chay, chỉ là người phục vụ dường như không biết điều này, vô tình bày tất cả các món mặn và món tráng miệng trước mặt cô.
Chu Dần Khôn nâng ly rượu lên, cô gái đối diện cũng cầm ly nước trái cây của mình lên cụng ly với anh.
Âm thanh cụng ly trong trẻo thanh thuý mở đầu cho bữa tối, người đàn ông nhìn thấy cô cầm nĩa lên, món đầu tiên nếm thử quả nhiên là món cà ri cua Thái ở giữa, vỏ cua đã được bóc sẵn, đặt bên cạnh để trang trí, thịt cua dày mềm được phủ đầy nước sốt cà ri, đậm đà nhưng không mặn, còn có chút vị cay.
Hạ Hạ đã lâu không ăn món Thái, vừa nếm thử đã cảm thấy kinh ngạc, hương vị này gần như giống hệt với những món ăn cô từng ăn ở Thái Lan.
"Thế nào, có hợp khẩu vị không?"
"Ừm, rất ngon." Hạ Hạ nói thật, rồi nhìn sang món thịt bò nướng than bên cạnh, salad chân gà, xiên gà nướng,... Từ hương vị đến cách bày trí đều rất chính thống: "Không ngờ ở Pháp cũng có thể ăn được những món này."
"Trước đây thì không ăn được." Người đàn ông thuận tay múc một bát canh Tom Yum đặt bên cạnh tay cô: "Gần đây vừa tìm được một đầu bếp không tồi, rất am hiểu các món Đông Nam Á."
"Cảm ơn."
Hạ Hạ nhìn món súp, lại thấy anh tiếp tục dùng tay trái cầm ly rượu vang đỏ lên uống một ngụm. Người này dường như không có tay thuận cụ thể, cả hai tay đều dùng rất thành thạo.
Người đàn ông làm như không nhìn thấy sự quan sát của cô: "Cô sẽ ở lại Pháp đến khi nào?"
"Chắc là vài ngày nữa thôi, cũng sắp đi rồi." Nói đến đây, Hạ Hạ hỏi: "Ngài Denard, anh—"
"Cứ gọi tên là được." Chu Dần Khôn cười cười nhìn cô: "Chu Hạ Hạ, không cần phải khách sáo như vậy."
"Ồ, vâng, Aris, anh có phải lúc nào cũng sống ở Pháp không?"
"Hầu hết thời gian thì là vậy, có việc công tác mới phải đi các nước khác."
Cô gái gật đầu, cúi đầu uống một ngụm súp, suy nghĩ một lúc, cô lại ngước lên: "Vậy anh làm công việc gì?"
Cuối cùng cũng hỏi đến vấn đề chính, người đàn ông thản nhiên nói: "Cũng không phải là công việc chính đáng gì." Anh lấy ra một tấm danh thiếp đặt lên bàn.
Hạ Hạ đặt chiếc thìa xuống, cầm lên xem: "Nhà từ thiện?"
"Đúng vậy, là kiểu người đi khắp nơi quyên tiền ấy, cho nên cũng không tính là công việc chính đáng gì."
Sao có thể nói vậy được, Hạ Hạ ngạc nhiên nhìn tổ chức trên tấm danh thiếp, đó chính là tổ chức từ thiện phi lợi nhuận lớn nhất toàn cầu, tổ chức này được thành lập hơn 100 năm, số tiền từ thiện quyên góp được vượt quá hàng nghìn tỷ đô la Mỹ, phủ sóng hàng chục quốc gia và khu vực trên toàn cầu, chi nhánh trải rộng qua rất nhiều quốc gia, bởi vì hệ thống quá lớn nên việc vận hành và quản lý của tổ chức cực kỳ nghiêm ngặt.
Mà Aris lại là một trong những ủy viên hội đồng của tổ chức này.
Mặc dù thông thường chức vụ "ủy viên hội đồng" về cơ bản chỉ là hư danh, không phải lo lắng đến công việc hàng ngày của tổ chức, là vị trí cảm ơn được thiết lập cho những người quyên góp số tiền lớn, nhưng để đạt được cấp độ này, ít nhất phải là người quyên góp hàng trăm triệu đô la Mỹ.
"Anh có quyên góp cho dự án đặc biệt nào không?" Cô không khỏi hỏi.
Hỏi khá uyển chuyển, thực ra là muốn hỏi anh có quyên góp cho dự án đốt tiền nào không.
Nhà từ thiện đối diện suy nghĩ một chút: "Cũng không có gì đặc biệt lắm, chủ yếu là quyên góp tiền cho một số khu vực chiến tranh, ví dụ như Lebanon năm ngoái, Chad năm nay, và Afghanistan, Iraq cùng các nước Trung Đông luôn xung đột bất ổn. Chiến tranh đã phá hủy nhà cửa, nguồn nước, giao thông, y tế địa phương, việc tái thiết sau chiến tranh cần một khoản tiền rất lớn, tái thiết càng nhanh, người dân địa phương mới có thể nhanh chóng có cuộc sống ổn định."
*Tái thiết: có nghĩa là xây dựng lại, kiến thiết lại.
Hạ Hạ nghe vậy gật đầu, rất tán thành.
"Cô cũng có hứng thú với từ thiện sao?" Anh hỏi.
"Vâng, đúng vậy." Hạ Hạ nói: "Tôi cũng đang tham gia vào những việc này, nhưng mới bắt đầu cách đây không lâu, còn chưa được nửa năm. Tôi quan tâm đến quyền lợi của phụ nữ và trẻ em, dù trong hoàn cảnh nào, nhóm người này vẫn luôn là những người dễ bị tổn thương nhất, cho nên tôi muốn giúp đỡ họ nhiều nhất có thể."
Nói rồi cô lại nhìn tấm danh thiếp trên tay, suy nghĩ một chút, ngẩng đầu hỏi: "Tôi nhớ tổ chức này hình như năm nào cũng tổ chức tiệc tối từ thiện thì phải?"
Nghe vậy, người đàn ông đặt ly xuống: "Cô muốn gặp ai sao?"
Hạ Hạ khựng lại: "Sao anh biết..."
Chẳng lẽ Chu Dần Khôn còn không hiểu cô sao. Chu Hạ Hạ chưa bao giờ là người thích náo nhiệt, cô lại đột nhiên hứng thú với buổi tiệc tối nào đó, chỉ có một trường hợp, lại hâm mộ một sao nam bán mông nào đó rồi.
"Tôi nhớ đến một kiến trúc sư người Hoa rất nổi tiếng, nghe nói ông ấy năm nào cũng tham gia buổi tiệc tối từ thiện này, phong cách thiết kế kiến trúc của ông ấy không chỉ độc đáo, mà còn luôn cống hiến hết mình cho sự nghiệp từ thiện, cả hai bên đều làm rất tốt, tôi thấy rất ngưỡng mộ, muốn học hỏi từ ông ấy, chỉ là vẫn chưa có cơ hội gặp mặt."
Chuyện này thì đơn giản thôi mà. Mgười đàn ông nói thẳng: "Đợi khi nào thư mời năm nay có, tôi sẽ báo cho cô."
Hạ Hạ nghe vậy, vội đặt nĩa xuống: "Tôi, tôi không có ý đó."
"Vừa hay năm nay tôi cũng bận, không có thời gian đi, đến lúc đó cô cứ cầm thư mời, mang theo quà tự mình đi, nếu không cơ hội này sẽ rất lãng phí đấy."
Anh đã nói vậy, Hạ Hạ cũng không biết phải đáp lời thế nào, là cô nhắc đến chuyện tiệc tối trước, cho nên Aris mới nhường thư mời của anh cho cô, nếu cô từ chối nữa thì có chút... Cô đành phải nhận lời: "Vậy, cảm ơn anh Aris."
"Không có gì." Người đàn ông thong thả cầm ly rượu lên.
Lúc này đèn đường bên ngoài lần lượt sáng lên, từ xa vọng lại tiếng còi tàu thủy.
Hạ Hạ nghiêng đầu nhìn ra, lúc này mới phát hiện trời bên ngoài đã tối hẳn, đèn đường và đèn dưới đất lần lượt sáng lên, rợi xuống trung tâm mặt nước tạo ra sánh ánh bạc, phản chiếu lên bóng dáng những con tàu.
Nhìn thấy những tàu, vấn đề nan giải lúc chiều vẫn chưa giải quyết được lại ùa về trong tâm trí cô.
Chuyện đưa chị Thư Văn đi, đáng lẽ càng ít người biết càng tốt, nhưng bây giờ tình thế bế tắc, thời gian lại gấp rút, Hạ Hạ thực sự không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn nữa, nói cho cùng là do cô quá xa lạ với nước Pháp.
Nghĩ đến đây, cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông đối diện đang thong thả nhấm nháp rượu.
Do dự vài giây, Hạ Hạ vẫn mở lời: "Aris, tôi có chuyện muốn hỏi anh."
"Chuyện gì?"
"Là... phần lớn thời gian anh ở Pháp, chắc là khá quen thuộc với nơi này nhỉ? Anh có biết gì về ngành vận tải biển ở đây không, nếu giấu một người trên tàu chở hàng, rời khỏi đây đến một quốc gia khác, khả năng bị phát hiện là bao nhiêu?"
"Cô đang nói đến việc vượt biên trái phép sao?"
Lời ít nghĩa nhiều ngắn gọn rõ ràng khiến Hạ Hạ bừng tỉnh. Đúng vậy, đây chẳng khác nào vượt biên trái phép, dù khi lên thuyền không bị Trần Huyền Sinh phát hiện, nhưng một khi bị bắt ở điểm đến, chắc chắn sẽ bị trục xuất.
Xem ra đường tàu chở hàng này cũng không khả thi rồi.
Hạ Hạ cụp mắt, nhất thời không nói gì.
Vẻ mặt vừa đáng thương lại vừa đáng yêu, Chu Dần Khôn hỏi: "Tại sao phải giấu người trên tàu chở hàng? Có rất nhiều con đường hợp pháp mà."
Hạ Hạ lắc đầu: "Vì không thể bị phát hiện."
Nói xong, cô ngẩng đầu lên: "Nhưng tôi không có ý định làm chuyện xấu đâu, chỉ là có lý do không thể nói ra, người mà tôi muốn đưa đi là một người bạn rất quan trọng của tôi. Hiện tại có kẻ xấu muốn bắt chị ấy, hơn nữa đối phương có tiền lại có quyền, cho dù chọn phương tiện giao thông nào cũng sẽ bị chặn lại dễ dàng, mà chuyện này có lẽ cảnh sát cũng không giải quyết được, chỉ có thể tự tìm cách thôi."
Tuy nói năng mơ hồ, nhưng người đàn ông đối diện vẫn nghe rất chăm chú, cuối cùng anh hỏi: "Bạn cô là đàn ông hay phụ nữ?"
"Việc này thì có liên quan gì đến nam hay nữ?"
"Nếu là đàn ông, trốn trên tàu chở hàng để vượt biên chắc cũng được, chọn quốc gia quản lý lỏng lẻo rồi lo lót một chút là xong, nhưng nếu là phụ nữ thì không ổn lắm."
Anh nói: "Những chỗ có thể ở trên tàu chở hàng chỉ có buồng lái và phòng nghỉ của thuyền viên, mà thuyền viên thì hầu hết là đàn ông, bạn của cô một mình ở giữa đám đàn ông rất nguy hiểm, có đúng không?"
Hạ Hạ còn chưa kịp nghĩ đến những điều này, nghe xong thì sắc mặt càng thêm nặng nề.
"Máy bay tư nhân cũng không được sao? Các chuyến bay thông thường và chuyến bay thuê đều để lại hồ sơ, máy bay tư nhân có thỏa thuận bảo mật, chắc không sao đâu."
Nghe vậy, hai mắt Hạ Hạ sáng lên: "Thật sao, sao anh biết?"
Người đàn ông nhướng mày, cái này còn cần phải hỏi sao.
"Vậy, vậy..." Cô theo bản năng muốn nói gì đó, nhưng lại nuốt trở lại.
Chu Dần Khôn chậm rãi nhấp một ngụm rượu vang đỏ, rồi ăn thêm hai miếng thức ăn, chờ cô chủ động mở lời, nhưng đợi mười mấy giây cô vẫn cứ ấp úng.
Chậc. Anh đặt nĩa xuống.
Đang định lên tiếng thì nghe thấy tiếng dò hỏi từ đối diện: "Vậy xin hỏi, anh có thể cho tôi thuê máy bay của anh một chuyến được không?"
Hạ Hạ biết rõ mới gặp mặt lần thứ hai đã đưa ra yêu cầu này là quá đột ngột, nhưng thời gian gấp rút, ngày Trần Huyền Sinh về Anh đã định, không thể để cô từ từ chuẩn bị. Lúc này, đây có lẽ là cách tốt nhất rồi.
"Thuê?" Chu Dần Khôn không vui nhíu mày, ý cô là muốn trả tiền.
Thấy anh quả nhiên không vui, Hạ Hạ vội nói: "Tôi biết yêu cầu này có hơi quá đáng, nên chi phí cứ tùy anh đưa ra, tôi tuyệt đối sẽ không mặc cả."
Người đàn ông nghe xong sắc mặt càng tệ hơn. Bật lửa thì lần nào cũng chọn mua loại rẻ tiền, còn số tiền ít ỏi trong tài khoản thì lại hận không thể tiêu hết vào người Trần Thư Văn.
Anh nửa ngày cũng không nói gì, Hạ Hạ thấp thỏm chờ đợi, đại khái cũng hiểu ý của anh, nhưng như vậy cũng là hợp tình hợp lý, cô không tiện mặt dày dây dưa nữa: "Nếu không được thì..."
"Được."
Hạ Hạ dừng lại: "Thật sao?"
Ánh mắt kinh ngạc vui mừng đó khiến khóe môi người đàn ông cong lên, lười so đo với cô: "Yêu cầu thời gian cụ thể thì cứ nói với Diller là được."
"Vâng, vâng." Khó khăn lớn nhất nhanh chóng được giải quyết, cả người Hạ Hạ nhẹ nhõm hẳn.
Bữa tối ăn xong cũng mới 9 giờ, còn đúng một tiếng nữa mới đến màn trình diễn pháo hoa tối nay.
Thật ra Hạ Hạ không hề có tâm trạng để xem pháo hoa, chỉ muốn về sắp xếp lại kế hoạch hành động từ đầu đến cuối, chuyện này không được phép xảy ra sai sót dù chỉ một chút. Chỉ là Aris vừa cho cô mượn máy bay, Hạ Hạ không tiện về sớm, nhưng lại không thân quen với anh ta, nhất thời không biết nên nói gì tiếp theo.
Trạng thái đó Chu Dần Khôn đã quá quen thuộc, trước kia đưa cô xuống núi ăn cơm, cô sốt ruột về học bài cũng y như vậy, lúc thì nhìn anh, lúc thì nhìn đồng hồ.
Người Trung Quốc có câu nói cổ nào ấy nhỉ? Giúp người thì giúp cho trót, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên.
Thế là anh chủ động đề nghị đưa cô về.
"Không xem pháo hoa nữa sao?" Cô hỏi.
Người đàn ông tỏ ra thấu hiểu: "Để lần sau đi, nếu còn có cơ hội."
Lần sau. Hạ Hạ nhìn anh, cơ hội này chắc là không còn nữa rồi, nhưng cô vẫn gật đầu: "Được."
10 phút đi đường nhanh chóng đến nơi.
Hạ Hạ bước lên bậc thang, trước khi vào khách sạn thì dừng chân, quay đầu nhìn lại, người đàn ông đứng tại chỗ nhìn theo cô.
Người này hình như không hút thuốc, tối nay từ lúc gặp mặt đến lúc chia tay, cô không ngửi thấy một chút mùi thuốc nào trên người anh, Hạ Hạ quay người bước vào cửa khách sạn. Thậm chí, anh còn chăm chú lắng nghe người khác nói chuyện, không hề keo kiệt mà giúp đỡ một người hoàn toàn xa lạ.
Có lẽ...
Cô suy nghĩ, bước vào thang máy.
Không ngờ rằng ngay giây phút bóng lưng cô biến mất, chiếc Maybach đen vững vàng dừng lại sau lưng người đàn ông, Chu Dần Khôn lên xe, liếc mắt: "Thuốc lá đâu?"
"Đây ạ." Diller đưa điếu thuốc vừa mua qua.
Khoang sau xe nhanh chóng mờ mịt khói thuốc, người đàn ông giơ tay cởi hai cúc áo sơ mi: "Con bé hai ngày nữa sẽ đưa Trần Thư Văn đi, mày xem mà sắp xếp."
"Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com