Chương 350: Chiến Khu
Bảy giờ bay.
Lúc 9 giờ 30 tối theo giờ địa phương, máy bay hạ cánh xuống Helmand.
Tra Sai đã chờ sẵn ở sân bay, mặc quân phục ngụy trang sa mạc, tay cầm súng. Cửa khoang máy bay vừa mở, hắn lập tức tiến lên đón: "Anh Khôn."
Ở khu vực chiến sự, trừ khi thực sự cần thiết thì sẽ không sử dụng trực thăng, Tra Sai đã chuẩn bị sẵn một chiếc Hummer quân dụng. Cả nhóm lên xe, người cầm lái là một thành viên của lực lượng địa phương thông thạo địa hình, Diller ngồi ở ghế phụ, cũng đang chăm chú lắng nghe bản báo cáo từ Tra Sai ở hàng ghế sau.
Từ xa ẩn ẩn truyền đến tiếng súng.
Tra Sai không nói nhiều lời vô nghĩa: "Rạng sáng nay Taliban tấn công khu nguyên liệu thô của chúng ta, bom thả xuống rìa cánh đồng anh túc, phá hủy không ít nhà cửa của nông dân trồng cây, khu chế biến trên mặt đất cũng bị ảnh hưởng, nhưng cơ sở ngầm dưới lòng đất thì vẫn an toàn. Chúng em đã nổ súng phản kích, Taliban không phải đối thủ, nhưng sau khi bị đẩy lùi, pháo của bọn chúng vẫn chĩa về phía khu nguyên liệu và nhà máy của chúng ta. Pháo binh ở căn cứ vẫn luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu, cần anh Khôn quyết định có nên phản công toàn diện hay không."
Nếu thật sự phản công toàn diện, tức là sẽ chính thức xé rách mặt với Taliban.
Cánh đồng anh túc ban đầu vốn là được thuê từ bọn họ, nếu đánh nhau thật thì chuyện hợp tác dĩ nhiên sẽ chấm dứt. Nhờ hệ thống phòng thủ quân sự mà Chu Dần Khôn đã bố trí từ sớm, Tra Sai cũng không quá lo về chuyện thắng thua, chỉ là cho dù Afghanistan có sản lượng thuốc phiện lớn, thì mỗi năm cũng chỉ thu hoạch một lần, nếu bị pháo kích thiêu rụi mất, chuyện làm ăn năm sau sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.
Chu Dần Khôn rít một hơi thuốc, nghe xong bản báo cáo, lúc được hỏi có nên phản công hay không, người đàn ông không hề do dự: "Không cần, chỉ cần đầu óc bọn chúng không bị nước vào thì sẽ không làm chuyện ngu ngốc tự cắt đường sống như thế."
Lấy bản dịch đăng pr thì mọi người ghi nguồn dịch wattpad Liakim nhé!
Chiếc Hummer băng qua hành lang thung lũng, lao lên đường núi, càng lúc càng xóc nảy nghiêm trọng. Sau hơn 30 phút bám theo rìa núi ngoằn ngoèo, chiếc xe cuối cùng cũng chạy đến đoạn đường bằng phẳng.
Khi băng qua trạm gác, xe không hề dừng lại, mặc dù đám lính vũ trang phụ trách canh gác không nhận ra Chu Dần Khôn, nhưng vừa thấy Tướng Tra Sai đi cùng ngồi ở ghế sau, lại nhớ đến vụ tấn công sáng nay, lập tức hiểu ngay là ông trùm lớn đã đích thân đến thị sát.
Bọn họ nhanh chóng thu súng, mở toàn bộ trạm kiểm soát, chiếc xe một đường tiến vào căn cứ, không gặp bất kỳ cản trở nào.
Cửa xe vừa mở ra, Diller lập tức sững sờ bởi khung cảnh trước mắt.
Afghanistan trải qua chiến tranh triền miên, điều kiện đóng quân ở đây dĩ nhiên không thể nào tốt được. Nhưng hắn không ngờ khắp nơi toàn là những căn nhà đất thấp lùn không có cửa, mặt đất đầy dấu giày lính, vệt bánh xe và cả dấu xích xe tăng hằn sâu. Tuy vậy, nhìn quanh bốn phía lại không thấy bóng dáng bất kỳ kho quân nhu hay nhà chứa vũ khí nào.
"Đây là tiền đồn của chúng ta ở Helmand. Địa điểm nhỏ, điều kiện kém, nhưng lại nằm ở vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng. Phía sau chính là cánh đồng thuốc phiện và nhà máy, tạo thành một vành đai phòng thủ bán khép kín."
"Căn cứ vũ trang thì nằm giữa cánh đồng thuốc phiện và hẻm núi sông Arghandab, tất cả trang bị quân sự cỡ lớn và phòng chỉ huy chiến đấu đều ở đó, đảm bảo tuyệt đối cho nguyên liệu và tuyến vận tải, Carl hiện đang trấn thủ ở hẻm núi sông Arghandab."
Sông Arghandab bắt nguồn từ dãy Hindu Kush, dài 560 km, chảy qua Kandahar thành phố lớn thứ hai của Afghanistan, hiện cũng là một trong những căn cứ chính của Taliban. Hẻm núi sâu nơi con sông này chảy qua chính là tuyến vận tải huyết mạch lớn nhất khu vực miền Nam Afghanistan. Từ lương thực, nhu yếu phẩm, vũ khí cho đến ma túy, tất cả đều phải đi qua tuyến đường này để vào ra Helmand.
Hiện tại mảng kinh doanh tại Afghanistan chủ yếu do hai người phụ trách, Tra Sai chịu trách nhiệm nguyên liệu và nhà máy, Carl chịu trách nhiệm kênh phân phối và vận chuyển.
Từ khi được giao nhiệm vụ phụ trách việc làm ăn tại Afghanistan, cả hai gần như bám trụ tại đây không rời. Trong suốt thời gian đó, chỉ duy nhất một lần họ rời sang Myanmar vì sự kiện Camille, mà lần đó lại đúng lúc Chu Hạ Hạ bỏ trốn, bị Chu Dần Khôn tóm được tại trận.
Từ sau chuyện đó, dù sau này Chu Dần Khôn gặp nạn trong trận không chiến ở biên giới Ấn Độ — Myanmar, cả hai cũng không hề rời đi, phải ở lại để ngăn kẻ khác thừa nước đục thả câu, tính đến nay thì bọn họ đã trấn giữ Afghanistan được 2 năm 10 tháng.
Tra Sai thì đã quen với môi trường nơi đây, dù sao căn cứ cũng có nước, có điện, đời sống cơ bản không bị ảnh hưởng nhiều.
Nhưng Carl thì khác, hắn chê căn cứ buồn chán, nhất quyết đòi ra trấn giữ tuyến hẻm núi. Vốn là kẻ không thích nghe lệnh, lại thích hành động tùy hứng, cuối cùng Tra Sai cũng mặc kệ. Nhiệm vụ ở hẻm núi đúng là mới lạ và kích thích, vài ba ngày lại phải đổi địa điểm, nhiều khi đang ngủ dở giấc, đạn đã bay vụt qua đầu.
Kích thích thì có đó, nhưng điều kiện thì cũng tệ vô cùng. Không có nước, cũng chẳng có điện, ngay cả căn nhà đất tệ nhất cũng không có mà ở, chỉ có thể ngủ trong xe, điện thoại không có sóng, liên lạc hoàn toàn phải dựa vào máy bộ đàm quân dụng, những điều đó hắn coi như còn chịu được, nhưng thứ khiến Carl phát điên chính là phụ nữ Afghanistan địa vị quá thấp, toàn bị nhốt trong nhà, ngoài đường căn bản không thấy được bóng dáng một người phụ nữ nào.
Mặc dù lực lượng vũ trang có quy định cấm quan hệ trong thời gian chiến đấu, nhưng chưa bao giờ cấm lâu đến mức này, quá lâu không được chạm vào phụ nữ, đến mức mà giờ chỉ cần nghe thấy giọng đàn ông, Carl cũng nổi điên được. Tra Sai bình thường nếu không có việc quan trọng thì sẽ không liên lạc với hắn, để mặc cho hắn trút hết cơn điên lên mấy tên ngu ngốc dám liều mạng đánh úp tuyến vận tải.
"Anh Khôn, ngọn núi phía đối diện kia chính là nơi Taliban đóng quân ở Helmand."
Ngọn núi chìm trong bóng tối, cơ hồ nhìn không ra hình dáng.
"Chắc là sợ chúng ta phát hiện, nên rạng sáng bọn chúng mới lén vận chuyển bom và pháo đến, rồi rút về núi sau khi giao chiến. Chúng ta đã đưa máy bay không người lái tàng hình theo dõi, phát hiện pháo trong căn cứ của chúng vẫn đang chĩa thẳng về phía bên này."
Giờ phút này, ngọn núi đối diện không chút động tĩnh, cả khu dân cư dưới chân núi cũng tối đen như mực. Nhưng qua ống nhòm vẫn lờ mờ thấy được vài bóng người đang lặng lẽ di chuyển, nhìn thì có vẻ là dân thường đang làm việc trong đêm.
Xem ra là bị Taliban trị đến ngoan ngoãn phục tùng.
Đúng lúc đó điện thoại của Chu Dần Khôn rung lên, anh nhìn màn hình, tin tức cũng nhanh thật.
Vừa bắt máy, đầu bên kia đã vang lên giọng Savash: "Khôn, nghe nói cậu đã tới Helmand rồi?"
"Nghe ai nói?"
"Còn ai nữa được chứ." Bên kia cười nói: "Cậu đã đến tận trong nhà người ta rồi, Taliban làm sao mà không biết cho được, nhưng mà sao không báo trước một tiếng để người ta còn chuẩn bị tiếp đãi cho chu đáo?"
Chuẩn bị?
Chu Dần Khôn bật cười khinh khỉnh: "Bọn nó còn muốn chuẩn bị thế nào nữa? Nổ một vụ như vậy chẳng phải là để ép tôi đích thân tới sao?"
Savash tỏ ra bất ngờ: "Nổ á? Nổ gì cơ?"
"Được rồi, đừng giả ngây nữa. Làm bộ đánh bom phá hủy nhà dân quanh cánh đồng thuốc phiện với phòng chế biến trên mặt đất chẳng phải vừa muốn tôi tới, vừa sợ tự mình cắt đứt mất đường sống sao."
"Ây da, Khôn, chuyện đó tôi thật không biết gì cả. Đoán chừng là do lần trước nhờ tôi làm trung gian gặp cậu, bị cậu từ chối nên mới nghĩ ra cách này, xem ra Taliban thật sự đang gấp lắm rồi, dù sao thì giờ cậu cũng đã đến đây, chi bằng gặp họ một lần thử? Xem họ muốn nói gì."
Tình hình như hiện tại, nếu không gặp thì cũng chẳng kết thúc được, Chu Dần Khôn cũng lười cùng đám người đó dây dưa: "Ông tự sắp xếp đi."
"Không thành vấn đề!" Savash vui mừng hẳn: "Vậy ngày mai nhé? Chủ yếu là phụ thuộc vào thời gian của cậu , chỉ cần cậu đồng ý gặp, phía Taliban đều nghe theo."
"Được." Chu Dần Khôn nói xong liền cúp máy.
Tra Sai đứng bên cạnh nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện: "Anh Khôn định gặp người của Taliban?"
"Ừ, mai đi, mày cũng đi cùng."
"Rõ." Tra Sai mắt nhìn sang bên cạnh, nếu hắn nhớ không nhầm, người này tên thật là Mẫn Ôn, từng phục vụ dưới trướng của Hàn Kim Văn trong lực lượng vũ trang, được lão Hàn vô cùng xem trọng, nhưng người này không phải kiểu lính đánh thuê toàn năng.
"Bên Taliban vừa tấn công chúng ta, anh Khôn vẫn chưa đưa ra thái độ gì, tốt nhất vẫn nên chọn địa điểm trung lập để gặp mặt. Dù sao Taliban vẫn có lợi thế chủ nhà," Tra Sai hỏi thêm: "Có cần điều Carl tạm thời trở lại không?"
Nghe vậy, Diller cũng quay sang nhìn Chu Dần Khôn chờ quyết định.
Lời của Tra Sai tuy uyển chuyển, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, Afghanistan không giống những nơi khác, lúc này đương nhiên ai mạnh nhất mới thích hợp nhất để đi theo bên cạnh lão đại.
Mạnh thì mạnh, nhưng Chu Dần Khôn rất khó chịu cái miệng lanh lợi của Carl. Hơn nữa, lần đến Afghanistan này cũng không phải để đánh nhau.
"Không cần, cứ để nó ở đó."
Lời tác giả:
Rất tiếc phải thông báo với mọi người, quyển sách này không thể tiếp tục cập nhật nữa.
Hiện tại vẫn còn hơn hai mươi chương bản thảo, tôi sẽ đăng hết trong tuần này, và vào thứ Hai tuần sau (ngày 14 tháng 4) sẽ ẩn toàn bộ quyển sách, trong thời gian ngắn sẽ không đăng lại.
Mong mọi người tự sắp xếp thời gian đọc truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com