Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 351: Đồng Minh

Thời gian gặp mặt được ấn định vào trưa ngày hôm sau, địa điểm là vùng trung gian giữa hai căn cứ vũ trang của hai bên.

Gió cuốn theo cát vàng, phủ kín kính chắn gió.

Chiếc Hummer dừng lại trước một căn nhà bằng đất sét, nơi đó đã đỗ sẵn bốn chiếc xe bán tải chống đạn, trước xe là một nhóm vũ trang toàn quân Taliban, bọn họ mặc áo choàng vải thô, trùm đầu bằng khăn đen, râu ria rậm rạp, ánh mắt trở nên cảnh giác ngay khi chiếc Hummer tiến lại gần.

Cửa xe mở ra, Chu Dần Khôn bước xuống, liếc qua trang bị của đối phương. Mười hai khẩu AK-47, hai khẩu súng máy gắn trên nóc xe, còn có hai người mang theo súng phóng tên lửa RPG-7.

Vẫn chỉ có ngần ấy đồ chơi.

Người đàn ông lười nhìn thêm, bước thẳng về phía căn nhà, phía sau anh là Tra Sai, Diller và những người khác đang canh gác xung quanh, những tay bắn tỉa và căn cứ vũ trang phía sau đã vào vị trí sẵn sàng từ lâu.

Vừa bước đến cửa, bên trong đã có hai ánh mắt phóng ra nhìn.

Bên trong căn nhà đất không có bất kỳ đồ đạc gì, chỉ trải một tấm thảm tinh xảo, đắt tiền trên nền đất. Người Pashtoon là dân tộc chính ở Afghanistan, bọn họ quen với việc ngồi bệt, thấy Chu Dần Khôn bước vào, hai người đang ngồi trên tấm thảm liền đứng dậy.

"Ngài Chu."

Ngồi đó là hai người đàn ông có tuổi tác chênh lệch ít nhất 20 năm, một người trạc cỡ 50, mặc áo choàng trắng, đầu đội khăn trắng, trên cổ tay đeo chiếc đồng hồ đắt tiền. Người này chính là Gaddar Mohammad Mansoor, nhân vật nhị đương gia của Taliban hiện tại, cánh tay phải thân tín của thủ lĩnh tối cao Mullah Omar.

Mansoor là người chủ động đưa tay ra trước, dùng tiếng Anh cực kỳ không chuẩn nói: "Rất mong chờ được gặp ngài."

Chu Dần Khôn bắt tay ông ta, ánh mắt đầy hứng thú chuyển sang người trẻ hơn.

Người trẻ này rõ ràng là một trí thức, dù cũng khoác áo choàng truyền thống, ánh mắt lại toát lên khí chất điềm đạm thư sinh.

Thấy anh nhìn sang, người trẻ dùng tiếng Anh chuẩn xác nói: "Vinh hạnh được gặp ngài Chu, tôi là Mullah Mohammad Yaqoob."

Chu Dần Khôn hơi nhướng mày.

Yaqoob — con trai đầu của Mullah Omar, đúng nghĩa "thái tử" của Taliban.

Nhìn cậu ta chỉ khoảng 18, 19 tuổi, nhưng không hề có vẻ kiêu căng hay ngạo mạn nào, ngược lại lại vô cùng khiêm tốn và điềm tĩnh, tự xưng mình chỉ là phiên dịch trong lần gặp này, theo chú Mansoor đến để mở mang tầm mắt.

"Mời ngài Chu ngồi."

Trên thảm bày đủ các loại trái cây tinh xảo và rượu vang đắt tiền, rõ ràng là chuẩn bị riêng cho khách, dù sao thì toàn bộ Taliban đều theo đạo Hồi, lấy Kinh Qur'an* làm đức tin và quy chuẩn hành vi, nghiêm cấm việc uống rượu.

*Kinh Qur'an: Thánh kinh tối cao của đạo Hồi, được xem là lời mặc khải trực tiếp từ Allah (Thượng đế).

Chu Dần Khôn cũng không kén chọn, nhập gia tùy tục*, ba người cùng ngồi xuống.

*Nhập gia tùy tục: khi đến sống hoặc làm việc ở một nơi nào đó, thì nên tôn trọng và làm theo phong tục, tập quán, quy định của nơi đó.

Yaqoob liền đi thẳng vào vấn đề, giải thích trước: "Cha tôi kể từ sau khi khai chiến thì rất ít khi lộ diện, ông ấy rất muốn đích thân gặp ngài, nhưng vì thân phận đặc thù nên thật sự bất tiện, mong ngài Chu thông cảm cho."

Vừa nói, cậu ta vừa kéo hai chiếc vali lớn đặt cạnh mình đến gần, để bên cạnh chai rượu vang rồi mở ra.

Bên trong là đầy ắp hai vali tiền mặt, toàn bộ đều là đô la Mỹ.

Chu Dần Khôn liếc nhìn, nét mặt không có biểu cảm gì đặc biệt.

"Chúng tôi biết, chút tiền ít ỏi này đối với ngài Chu chẳng đáng là bao," Yaqoob nói tiếp: "Nhưng đây là lời xin lỗi của chúng tôi, chúng tôi thật lòng xin lỗi vì đã gây ra thiệt hại quanh khu vực trồng cây anh túc của ngài. Chúng tôi bất đắc dĩ mới phải có hành động thiếu lễ độ như vậy, nhưng đây tuyệt đối không phải ý của cha tôi, mong ngài đừng vì thế mà nghi ngờ thành ý của chúng tôi."

Giọng nói chân thành, nhưng đáng tiếc là Chu Dần Khôn không dễ bị lay chuyển bởi mấy lời này.

Anh mỉm cười nhìn về phía Mansoor đối diện, ánh mắt như muốn nói, có gì cứ nói thẳng, đừng có mất thời gian nữa.

Phản ứng đúng như dự đoán từ trước.

Trước khi đến, Mansoor đã tìm hiểu sơ qua về Chu Dần Khôn. Một người đàn ông chỉ mới 25, 26 tuổi đã nắm trọn cả hai vùng sản xuất ma túy lớn nhất thế giới, Tam Giác Vàng và Lưỡi Liềm Vàng, mạng lưới trên dark web của hắn còn lan rộng khắp hai châu lục Á – Âu, đang có xu hướng mở rộng ra toàn cầu. Mặc dù từng bị cảnh sát nhiều nước truy lùng vì làm ăn quá lớn, nhưng hiện tại vẫn yên ổn ngồi đây, trở thành đồng minh tiềm năng mà bọn họ khao khát có được.

Một người như vậy không dễ lôi kéo, nhưng một khi lôi kéo được, thì sẽ là một trợ lực vô cùng lớn.

Thấy anh không bị lay chuyển bởi lời nói của Yaqoob, Mansoor liền dùng tiếng Pashtun nói:"Trước đây có Savash làm cầu nối, Radar là người quyết định, việc hợp tác làm ăn giữa chúng ta và ngài Chu đã rất suôn sẻ mà."

"Hiện tại tôi thay thế Radar, phụ trách quân vụ của Ủy ban Quân sự Taliban, chú trọng giám sát mọi động thái tại tỉnh Nimruz và Helmand. Chúng tôi rất hy vọng có thể dựa trên nền tảng hợp tác trước đây, tiến thêm một bước để xây dựng mối quan hệ sâu rộng hơn với ngài Chu."

Cái chúng tôi trong lời Mansoor nói, chính là ám chỉ cơ quan quyền lực tối cao của Taliban — Hội đồng Lãnh đạo.

Mặc dù người sáng lập là Mullah Omar có uy quyền tuyệt đối trong Taliban, nhưng không phải việc gì cũng đích thân làm. Muốn duy trì quyền lực lâu dài, một bộ máy tổ chức bài bản là điều không thể thiếu, hội đồng Lãnh đạo tổng cộng gồm 10 thành viên, nắm giữ toàn bộ quyền lực quân sự, chính trị, tôn giáo và tài chính của Taliban.

Việc Mansoor đích thân ngồi ở đây cho thấy việc mở rộng hợp tác với Chu Dần Khôn đã được Taliban thống nhất nội bộ.

"Chắc hẳn ngài Chu cũng đã nghe nói một tuần trước, Tham mưu trưởng quân đội Hoa Kỳ Tướng Mullen đã tuyên bố, Mỹ dự kiến sẽ tăng thêm 3 vạn quân đến Afghanistan vào năm tới, mà hiện giờ, cách năm mới chỉ còn chưa đầy 5 ngày." Ông ta mỉm cười: "Thời gian quả thật rất gấp rút."

Sau khi Yaqoob phiên dịch xong, Chu Dần Khôn vẫn không đáp lời.

Mansoor ngừng một nhịp, rồi nói tiếp: "Hiện tại quân đội Mỹ đang đóng tại Afghanistan có khoảng 32.000 binh lính, nếu kế hoạch tăng quân được phê duyệt, thì số kẻ địch mà chúng tôi phải đối mặt sẽ tăng gấp đôi, ngài Chu khởi nghiệp từ vũ khí, chắc cũng hiểu rõ khoảng cách giữa chúng tôi và quân Mỹ về mặt trang bị vốn đã rất lớn, hơn nữa ngay từ đầu cuộc chiến, họ đã giành được quyền kiểm soát không phận Afghanistan, đối với chúng tôi đó đã là một mối đe dọa cực lớn."

"Việc chúng tôi có thể cầm cự được đến hôm nay là nhờ vào lợi thế địa hình hiểm trở và tinh thần đoàn kết dân tộc tuyệt đối, nhưng chiến tranh cuối cùng vẫn phải dựa vào vũ khí. Chúng tôi biết, từ hơn 2 năm trước, khi ngài Chu mới vừa đàm phán xong quyền khai thác nguyên liệu ở Helmand, thì ngài đã bắt đầu nhập khẩu các loại vũ khí hạng nặng, bây giờ nhìn lại, thật sự là có tầm nhìn chiến lược. Hiện tại, xảy ra cuộc xâm lược của Mỹ tại Iraq đã gần kết thúc, khi quay lại, mục tiêu tiếp theo chắc chắn sẽ là Afghanistan."

Nói đến đây, Mansoor dừng lại một chút.

Đợi Yaqoob dịch xong, ông ta nhìn thẳng vào mắt Chu Dần Khôn, dùng thứ tiếng Anh vụng về vừa mới học, từng chữ một nói: "Cho nên chúng tôi rất hi vọng ngài Chu có thể trở thành đồng mịh của chúng tôi."

Nói cả một tràng dài, tóm lại chỉ có một chuyện, hy vọng Chu Dần Khôn tham chiến, dùng lực lượng vũ trang trong tay để giúp Taliban một tay. Chu Dần Khôn hỏi thẳng: "Tôi thì được lợi gì?"

Nghe vậy, Yaqoob lập tức phiên dịch cho Mansoor. Ánh mắt ông ta sáng lên, liền trịnh trọng cam kết: "Tôi thay mặt ngài Omar, thay mặt toàn thể Taliban, cam kết sau khi sự việc thành công, toàn bộ vùng nguyên liệu thuốc phiện trong Lưỡi Liềm Vàng sẽ thuộc về một mình ngài Chu. Ngài hẳn chắc cũng biết, Đại Lưỡi Liềm Vàng không chỉ bao gồm Afghanistan, mà còn trải dài sang cả Pakistan và Iran, Taliban sẽ toàn lực ủng hộ việc kinh doanh của ngài."

"Điều kiện tiên quyết là các người phải giành được chính quyền trước, đúng không?" Chu Dần Khôn bật cười: "Vậy khác gì một tờ séc trắng?"

Ai mà biết trận chiến này sẽ còn kéo dài bao nhiêu năm, nếu kéo dài đến 10, 20 năm, thì chi phí tham chiến có khi còn vượt xa lợi nhuận từ ma túy. Quân đội Mỹ đánh trận là nhờ ngân sách quốc gia, ai lại ngu mà dùng tiền túi và trang bị riêng để nhảy vào cái vũng lầy đó.

Lời vừa dứt, sắc mặt hai người đối diện đều có phần cứng lại.

"Mặc dù tôi cũng chẳng ưa gì người Mỹ lấy danh nghĩa chống khủng bố để can thiệp nội bộ nước khác, nhưng tôi chỉ là một người làm ăn, không chơi nổi trò chính trị, sơ sẩy một cái là bị pháo bắn thành tro ngay." Chu Dần Khôn tiếc nuối nói: "Con người mà, ai mà chẳng sợ chết. Làm ăn được tới đâu hay tới đó, không được nữa thì thôi, đâu nhất thiết phải đánh đổi cả mạng sống. Lý do này chắc không khó hiểu, đúng chứ?"

Thấy Chu Dần Khôn nói chuyện chính đáng, nhưng rõ ràng là chẳng buồn đưa ra điều kiện, muốn từ chối khéo cho xong, Mansoor trầm mặc hai giây rồi nói: "Việc Mỹ tăng quân đối với việc làm ăn của ngài Chu cũng chẳng có lợi gì."

Chu Dần Khôn hứng thú hẳn lên: "Vậy sao? Nói nghe thử xem."

"Một khi Mỹ thực sự tăng quân, chúng tôi không cầm cự nổi thì chỉ còn cách rút về phía Nam, đến khi không còn đường lui nữa, mà toàn bộ ruộng thuốc phiện, nhà máy, và tuyến vận chuyển đường bộ của ngài đều nằm ở phía Nam. Một khi miền Nam thất thủ, quân Mỹ chiếm được các hẻm núi chiến lược, thì kết quả tốt nhất là hàng của ngài bị mắc kẹt, không vận chuyển đi được, còn kết quả xấu nhất..."

Ông ta không nói tiếp, chỉ dừng lại đầy ẩn ý.

Kết quả xấu nhất là Mỹ trực tiếp chiếm lĩnh nguồn nguyên liệu và nhà máy, đến lúc đó không chỉ là chuyện bắn nhau, mà một khi thua, toàn bộ cơ ngơi ở Helmand sẽ trở thành tài sản của kẻ khác.

"Nghe cũng nan giải quá ha."Giọng người đàn ông nghe không ra cảm xúc: "Vậy nói thử xem kế hoạch của các ông là gì, còn có những đồng minh nào? Đừng nói với tôi là cả Taliban đang đặt hết cược vào một mình tôi đấy, ông Mansoor."

Tất nhiên là không.

Mansoor nói thẳng: "Hiện tại tổng thống mới của Mỹ vẫn chưa nhậm chức, văn kiện tăng quân cũng chưa được ký chính thức, mọi chuyện vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Ngoài việc mời ngài Chu làm đồng minh quân sự, chúng tôi cũng dự định học theo người Mỹ, mở một cuộc chiến truyền thông trên toàn cầu."

Vừa nói ông ta vừa vỗ vỗ vai Yaqoob bên cạnh:
"Đây là ý tưởng do lớp trẻ như cậu ấy đề xuất. Ngay từ đầu cuộc chiến, Mỹ đã dùng truyền thông của họ để rêu rao với cả thế giới rằng đây là 'cuộc chiến chính nghĩa'. Bọn họ tra tấn tù binh dã man, tàn sát dân thường của chúng tôi, vậy mà cả thế giới vẫn coi họ là anh hùng chính nghĩa, không thể để họ tiếp tục độc diễn được nữa."

Chu Dần Khôn nheo mắt: "Vậy rồi sao?"

"Vậy nên chúng tôi cũng đã mời các tổ chức báo chí vì hòa bình nổi tiếng thế giới tới Afghanistan, ghi lại và đưa tin về cuộc chiến một cách chân thực nhất. Nói thật thì ý tưởng này là nhờ được truyền cảm hứng từ chính ngài Chu."

Năm đó Chu Dần Khôn lấy thân phận một tên trùm ma túy thần bí ở Afghanistan, tuyên bố có một lô hàng bị đánh cắp, treo thưởng 10 triệu đô la Mỹ để truy tìm, thu hút đông đảo giới truyền thông toàn cầu xôn xao tranh nhau đưa tin.

Ngay sau đó, đúng vào ngày nhậm chức của Tổng thống Mỹ, đã nổ ra vụ bê bối CIA giấu ma túy trong thi thể lính Mỹ tử trận tại Afghanistan. Sự việc được phát sóng trực tiếp toàn cầu, đến mức không thể bưng bít, lập tức gây ra làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng quốc tế. Không tốn lấy một viên đạn, Chu Dần Khôn đã kéo sập cả một vị quan chức cấp cao như Kemir trong CIA, kẻ từng đối đầu trực tiếp với anh.

Không thể phủ nhận chiêu này quả thực rất có hiệu quả. Dù sao thì trên đời này có rất nhiều người không có đầu óc, TV nói gì tin nấy, đâu biết rằng ngay cả những tin tức tưởng chừng khách quan và chân thực nhất cũng đều do con người lựa chọn ra.

Nhưng nếu chỉ trông chờ vào dư luận mà muốn xoay chuyển cục diện chiến tranh, Chu Dần Khôn nói thẳng: "Vẫn còn chưa đủ."

Điểm này Taliban đương nhiên biết, chiến dịch truyền thông chỉ là đòn phụ trợ.

"Ngoài ngài Chu, chúng tôi thực sự còn một đồng minh rất mạnh nữa." Mansoor mỉm cười:
"Nhưng hiện tại chúng tôi chưa thể tiết lộ."

Suy cho cùng, Chu Dần Khôn chưa thật sự đứng cùng chiến tuyến với Taliban, không thể coi là người một nhà.

Chu Dần Khôn cũng không truy hỏi: "Được thôi, chuyện này có thể cân nhắc thêm."

Thấy thái độ của anh đã có phần dịu lại, Mansoor và Yaqoob nhìn nhau.

"Không thành vấn đề. Chúng tôi mong chờ nhận được câu trả lời từ ngài Chu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com