Chương 352: Vào cuộc
Tra Sai và Diller cùng mấy người khác vẫn luôn canh gác ở bên ngoài.
Thấy Chu Dần Khôn từ trong đi ra, Tra Sai thu súng lại, mở cửa ghế sau xe: "Anh Khôn, vừa nãy Davis gọi điện, nói muốn gặp anh."
William Davis, người phụ trách nhóm đặc nhiệm CIA của Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ tại Afghanistan. Xuất thân từ Lực lượng Đặc nhiệm Lục quân Hoa Kỳ, ba năm trước từng đàm phán thành công với Chu Dần Khôn tại Pakistan, đồng ý cung cấp kênh vận chuyển ma túy từ Afghanistan, sau đó hai bên chia lợi nhuận.
Sau này khi Davis bị cấp trên là Kamir điều đi nơi khác, đến khi Kamil vướng vào bê bối "giấu ma túy trong thi thể binh lính", Davis mới được phục chức, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục tôn trọng thỏa thuận trước kia.
Nhưng Chu Dần Khôn lại không mấy hài lòng với người này.
Thỏa thuận ban đầu có hai điều kiện, một là quân đội Mỹ phải giúp anh loại bỏ mọi đối thủ cạnh tranh tại Afghanistan đồng thời dọn dẹp những mối đe dọa tiềm ẩn, để tránh thiệt hại trong quá trình vận chuyển ma tuý sau này.
Hai là phía Mỹ phải chịu toàn bộ chi phí vận chuyển.
Davis ngay cả điều đầu tiên còn chưa làm xong, trực tiếp dẫn đến vụ truy sát sau này ở sa mạc Mexico.
Mặc dù sau khi Davis quay lại, hai bên vẫn hợp tác suôn sẻ, nhưng nguyên nhân chính không phải vì Davis tôn trọng thỏa thuận hợp tác, mà bởi vì hắn sợ dẫm lên vết xe đổ của Kamir, không dám tùy tiện đụng đến Chu Dần Khôn.
Hiện tại lại có cục diện mới, Davis gọi đến lúc này, rõ ràng là có mưu tính.
"Bảo hắn tự mình đến đây nói."
Nghe vậy, Tra Sai hơi do dự: "Helmand là địa bàn của Taliban, e là Davis không dám mạo hiểm đâu."
Chu Dần Khôn bật cười: "Vậy thì thành ra quá thiếu thành ý rồi còn gì?"
*
Davis quả thật vẫn có thành ý.
10 giờ 30 tối theo giờ địa phương, một chiếc bán tải cũ kỹ màu xám xóc nảy leo lên núi, vượt qua trạm kiểm soát, thành công tiến vào tiền đồn.
Davis mặc đồ dân thường Afghanistan rách nát, quấn khăn, để râu quai nón. Chỉ cần không mở miệng, sẽ nhìn không khác gì dân bản địa.
Mặc quần là cuối tháng 12 nhưng ban đêm Afghanistan cũng không quá lạnh, lúc Davis tới nơi, Chu Dần Khôn vừa tắm nước lạnh xong, tùy tiện mặc bộ đồ đen giản dị, tóc vẫn còn ướt, ngồi xuống ghế rút điếu thuốc trên bàn ra châm lửa.
Kể từ sau khi chiến tranh bùng nổ, Afghanistan hầu như ngày nào cũng có nổ súng, đỉnh điểm là 9 giờ sáng và 4 giờ chiều, lúc này ngược lại lại khá yên tĩnh. Gió thổi làm đầu thuốc vừa châm bùng lên ngọn lửa nhỏ, giữa ngón tay Chu Dần Khôn kẹp điếu thuốc, tay kia tùy tiện đặt lên tay vịn.
Bên cạnh vang lên tiếng bước chân, người đàn ông lười biếng nhìn sang, người theo sau Tra Sai chính là Davis.
"Lâu rồi không gặp, ngài Chu."
Davis đặt món quà xuống bên cạnh anh rồi mới ngồi xuống: "Lần trước gặp không mang theo quà, để lần này bù lại."
"Ngài Davis cũng tài thật đấy, biết được chúng ta còn có thể gặp lại."
Davis mỉm cười: "Chuyện đó không khó. Dù sao lúc trước cũng không tìm được thi thể của ngài Chu trong ở biên giới Ấn Độ - Myanmar, mà tình hình ở Afghanistan thì vẫn đâu lại vào đấy, mặc dù bên ngoài đồn Ngài Chu đã chết trong vụ nổ máy bay chiến đấu, nhưng tôi biết ngài Chu nhất định sẽ không sao."
"Vậy thì còn phải đa tạ quân đội Mỹ của các người." Người đàn ông chậm rãi nói: "Lúc trước nếu không phải các người đột kích tấn công ở Afghanistan, người của tôi bị kẹt lại không thể quay về ứng cứu, thì tôi cũng không biết được mạng mình lại lớn đến vậy."
Nhắc đến chuyện cũ, Davis vẫn điềm tĩnh: "Chuyện đó tôi biết, nhưng khi ấy tôi và nhóm của tôi tại Afghanistan đều không tham gia. Lúc đó vì chịu áp lực từ quốc tế và vụ bê bối của Kamir, phía chúng tôi buộc phải tham gia chiến dịch truy bắt đa quốc gia, thật sự là bất đắc dĩ mà thôi."
Chu Dần Khôn bật cười.
Nghe thì hay thật. Rõ ràng suýt chút nữa đã giết anh, giờ lại nói như thể bị ép buộc, ngược lại lại rất oan ức.
"Nói đi cũng phải nói lại, dẫu sao cũng đều đã là chuyện cũ rồi. Một chiến dịch truy quét liên quốc gia như vậy muốn tái diễn cũng không có khả năng." Davis đưa câu chuyện trở lại trọng tâm: "Hiện tại Mỹ đang bận đánh trận, chắc ngài Chu cũng nghe được vài tin đồn rồi."
Chu Dần Khôn rít một hơi thuốc: "Ví dụ như?"
"Ví dụ như Mỹ sắp điều thêm quân vào Afghanistan." Davis nói: "Nhưng không phải tin đồn mà là sự thật đã thống nhất. Tháng sau tổng thống mới lên nhậm chức sẽ ký quyết định tăng quân, chuyện này đã chắc như đinh đóng cột."
"Vậy thì?"
"Vậy thì Taliban sẽ chẳng còn mấy ngày sống nữa." Davis thẳng thắn: "Chúng tôi biết ngài Chu thuê ruộng anh túc từ Taliban, hai bên vẫn giữ hợp tác. Nhưng hiện giờ Taliban sắp sụp đổ, ngài Chu cần gì dây dưa đến nữa? Chi bằng đổi hướng, trên cơ sở vẫn chia lợi nhuận từ kênh buôn ma túy, mở rộng thêm một hợp tác mới."
Chu Dần Khôn hứng thú: "Hợp tác gì, nói nghe thử xem."
"Ngài Chu đã là đối tác của Taliban, hẳn là hiểu biết về họ rõ hơn chúng tôi. Phía chúng tôi hy vọng ngài Chu bí mật cung cấp toàn mọi thông tin liên quan đến Taliban, bao gồm địa hình, đóng quân, bố trí trạm gác,...."
Không đợi Chu Dần Khôn lên tiếng, Davis đã nói tiếp: "Chỉ cần ngài Chu đồng ý, không cần đợi đến khi thành công, chúng tôi sẽ ngay lập tức mở toàn bộ tuyến đường bộ và hàng không, đảm bảo không chỉ tuyến đường vận chuyển của ngài thông suốt, mà còn nâng cao hiệu suất vận chuyển lên rất nhiều."
"Ngoài ra, sau chiến tranh, chính phủ cộng hòa Afghanistan sẽ được Mỹ hậu thuẫn tiếp tục cầm quyền, khi ấy chính phủ sẽ nhân danh chính thức cho phép ngài Chu tiếp quản toàn bộ vùng nguyên liệu tại Afghanistan, cấp phép kinh doanh chính thức, được hỗ trợ tối đa về chính sách lẫn tài nguyên."
Nghe thì hấp dẫn đấy. Chu Dần Khôn vừa bật bật bật lửa, vừa cười như không cười.
Mặc dù nói nghe rất hay, nhưng rõ ràng Davis cũng chỉ là sao chép lại chiêu của Kamir, khác là thay cách tiếp cận.
Ngày đó quân Mỹ đánh Taliban thua liên tiếp trong các trận đánh núi, không thể tiến sâu về phía nam, Kamir lúc đó là người đứng đầu CIA ở Afghanistan, đã đổi hướng thông qua việc buôn bán ma túy của những con rối Afghanistan để thâm nhập vùng Taliban kiểm soát.
Đúng lúc ấy Chu Dần Khôn chiếm được phần lớn ruộng thuốc phía nam, còn hợp tác với Taliban, là một ông trùm ma túy mới nổi không dễ bị chi phối. Kamir lúc đó đã bí mật đến Myanmar muốn ám sát Chu Dần Khôn, sau đó sẽ tiếp cận Taliban bằng cách không đối đầu, dùng ma túy nuôi chiến tranh, đúng là một mũi tên trúng hai đích.
Chỉ tiếc là, cuối cùng người thua lại là Kamir.
Rút kinh nghiệm, Davis không dám dùng bạo lực, mới đưa ra điều kiện hậu hĩnh để đổi lấy hợp tác với Chu Dần Khôn.
Thấy Chu Dần Khôn chưa trả lời, Davis tiếp tục: "Nhìn vào lợi thế hiện tại, hợp tác này ngài Chu gần như không phải trả giá gì, ngược lại sau khi thành công, sự nghiệp của ngài sẽ lên một tầm cao mới, đúng là trăm lợi không hại."
"Nghe thì đúng là không tồi." Chu Dần Khôn phủi tàn thuốc: "Để tôi suy nghĩ đã."
Nghe vậy, ánh mắt Davis hơi loé lên, theo lý mà nói hợp tác có lợi thế này, sao lại còn do dự? Chẳng lẽ... vừa rồi có câu nào lỡ lời rồi sao?
Còn chưa kịp nghĩ kỹ, Tra Sai đã bước tới: "Ngài Davis, sẽ có người tiễn ngài xuống núi."
Davis nhìn hắn, lại nhìn Chu Dần Khôn, thấy đối phương không có ý nói thêm, mới đứng dậy: "Vậy tôi chờ hồi âm từ ngài Chu."
Thấy xe Davis đã xuống núi, Tra Sai mới quay sang nhìn người đàn ông đang hút thuốc.
Rõ ràng, hiện tại cả Taliban lẫn quân Mỹ đều muốn kéo Chu Dần Khôn vào cuộc. Nhưng anh Khôn trước đây đã nói rất rõ, bất kể có chuyện gì xảy ra, nhà máy và lực lượng vũ trang tại Helmand không được tham gia vào cuộc chiến giữa Taliban và quân Mỹ cùng quân chính phủ.
Tuy nhiên, nếu như lời Davis nói là sự thật, thì cục diện tương lai đã quá rõ ràng. Với trang bị hiện tại, Taliban hoàn toàn không có cửa chiến thắng.
"Anh Khôn có tính thuận nước đẩy thuyền, đồng ý hợp tác với Davis không?"
Suy cho cùng thì cũng chỉ là bí mật cung cấp tình báo, gần như không cần bỏ ra gì, mà sau này còn có thể một bước lên mây, nuốt trọn vùng nguyên liệu.
"Lời của bọn Mỹ mày cũng tin à, còn không rõ bọn chúng là loại gì sao?"
Tra Sai khựng lại.
"Người của chúng ta, địa bàn, nhà máy, vũ khí đều nằm trên đất của Taliban, tao vừa đáp đất, điện thoại đã đến. Nếu thật sự bán thông tin cho Mỹ, Taliban sẽ không biết chắc? Mà cho dù bọn chúng không biết, nhưng một khi Mỹ lấy được thông tin, quay lưng liền quán luôn chúng ta, mày nghĩ đám điên Taliban sẽ phản ứng thế nào?"
Tra Sai lập tức tỉnh ngộ.
Không bàn đến chuyện có tăng quân hay không, nhưng từ khi chiến tranh nổ ra, Mỹ luôn đau đầu vì không tấn công vào được phía Nam, nếu có người có thể ra tay với Taliban, vừa hay có thể lợi dụng làm bia đỡ đạn. Thừa lúc hai bên đánh nhau đến kiệt sức, Mỹ sẽ thừa cơ nhảy vào gải quyết Taliban trước, sau đó cũng chơi luôn phía bên kia.
Đến lúc đó, đừng nói là làm ăn, ngay cả mạng sống cũng chưa chắc giữ nổi, mà chiến thắng cuối cùng không tốn mấy sức đã rơi vào tay Mỹ.
Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tra Sai nhíu mày: "Nhưng xem ra Taliban và Mỹ đều bắt buộc anh Khôn phải chọn phe. AnhKhôn... sẽ chọn sao?"
Người đàn ông rít một hơi thuốc, không trả lời.
Trời càng lúc càng tối, gió thổi tới mang theo hơi lạnh rõ rệt. Chu Dần Khôn nhìn ngọn núi phía xa không một ánh đèn, trầm mặc hồi lâu rồi dập tắt đầu thuốc.
"Mày đi dò la một chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com