Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 354: Xét nghiệm

Hạ Hạ nín thở chờ đợi.

Nhìn một lúc, Quan Thục Mẫn lắc đầu: "Không có nang lông."

Ngay sau đó, bà ấy lại dùng thuốc thử kiểm tra dung dịch chiết xuất từ chuỗi hạt Phật châu, sau khi đun nóng thì không thấy có sự thay đổi màu sắc, điều này có nghĩa là ngay cả dấu vết của Hạ Hạ cũng không thể kiểm tra ra, càng đừng nói là người đã đeo chuỗi hạt trước cô.

Có lẽ vì vật này đã để quá lâu, ngay cả phương pháp xét nghiệm khoa học cũng không có tác dụng.

Hạ Hạ âm thầm thở dài, cô hai tay nhận lại đồ vật Quan Thục Mẫn đưa cho, không quên lịch sự nói cảm ơn. Lâm Hiếu Lãng ở bên cạnh nhìn kỹ, chuỗi hạt Phật châu trông hơi lớn kia, không giống như là đồ của Hạ Hạ.

Cậu ta nhìn cô cẩn thận cất chuỗi hạt Phật châu vào hộp.

Ra khỏi tòa nhà, Lâm Hiếu Lãng nghĩ ngợi một lát rồi hỏi: "Hay là chúng ta đổi một cơ sở khác thử xem?"

"Không cần đâu." Hạ Hạ nói: "Không phải là vấn đề kỹ thuật, mà là vấn đề mẫu vật. Dù có đi đâu kiểm nghiệm thì kết quả cũng vẫn sẽ như nhau thôi."

Thực ra cô cũng không đặt quá nhiều hy vọng, chỉ là so với những suy đoán hỗn loạn thỉnh thoảng xuất hiện, cô muốn có một câu trả lời chắc chắn hơn.

Thấy cô có vẻ trầm tư, hình như là chuyện rất quan trọng, Lâm Hiếu Lãng nói: "Vậy hay là nghĩ cách khác xem sao? Nếu không được thì tớ sẽ tìm anh trai tớ, anh ấy quen biết nhiều chuyên gia lắm."

"Không cần đâu." Hạ Hạ đã cất đồ xong, ngẩng đầu lên mỉm cười lịch sự với cậu ta: "Dù sao hôm nay cũng cảm ơn cậu rất nhiều."

Nụ cười đó khiến Lâm Hiếu Lãng ngẩn người, buột miệng nói: "Vậy tớ mời cậu ăn cơm được không?"

"Hả?"

Vừa nói ra cậu ta đã hối hận, như vậy quá thẳng thắn rồi.

Lâm Hiếu Lãng vội giải thích: "Cậu đừng hiểu lầm! Chỉ là bạn bè, à không, bạn học ăn cơm với nhau thôi. Ở Tiêm Sa Chủy có một nhà hàng Thái mới mở, tớ nhớ cậu nói cậu thích món Thái, có muốn đi thử không?"

Giữa mùa đông mà trán cậu ta đã đổ đầy mồ hôi.

Hạ Hạ nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ ăn cơm: "Vậy để tớ mời cậu đi, cảm ơn cậu hôm nay đã giúp đỡ."

"Được, được." Anh vui vẻ mở cửa xe cho cô, Hạ Hạ ngồi vào ghế phụ lái, Lâm Hiếu Lãng chạy về ghế lái.

Nhà hàng Thái không xa lắm, Lâm Hiếu Lãng hỏi cô món nào ngon, Hạ Hạ giới thiệu vài món: "Hai ngày trước tớ đến Pháp, ở đó tớ đã ăn mấy món này, đều rất ngon, không biết nhà hàng Thái ở đây làm có giống không."

"Pháp? Đi nghỉ dưỡng à?"

"Ừm, coi như là vậy đi, cùng với người bạn thân nhất của tớ."

"Ồ, vậy à." Lâm Hiếu Lãng còn muốn hỏi gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng thì điện thoại trong xe đã reo. Vừa nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến, vẻ mặt cậu ta cứng đờ, không nói gì nữa.

"Hình như là anh trai cậu gọi." Hạ Hạ nhìn thoáng qua: "Cậu không nghe máy sao?"

"À, anh ấy, anh ấy chắc là gọi nhầm thôi." Lâm Hiếu Lãng cứng đờ lái xe.

Hôm nay trước khi đến tìm Hạ Hạ, cậu ta đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Nếu cô đồng ý lên xe cậu ta ngồi, thì nhất định phải để cô ngồi thoải mái nhất. Thế là Lâm Hiếu Lãng lái chiếc Koenigsegg phiên bản giới hạn toàn cầu ở hầm để xe nhà ra, dù sao chủ xe vẫn đang đi công tác, chắc chưa về nhanh vậy đâu.

Không ngờ sợ gì gặp nấy, ra khỏi nhà chưa đầy một tiếng, điện thoại đã gọi đến.

Lâm Hiếu Lãng cứng đờ vài giây, nhìn qua Hạ Hạ. Thôi thì đâm lao thì phải theo lao thôi, dứt khoát ấn nút từ chối cuộc gọi. Cùng lắm thì về nhà chịu một trận đòn thôi mà.

Nhà hàng Thái nhanh chóng đến nơi.

Quả nhiên là nhà hàng mới mở, không gian cực kỳ đẹp, Hạ Hạ chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, Lâm Hiếu Lãng gọi hết những món cô vừa nhắc đến trên xe, cuối cùng còn gọi thêm hai ly trà sữa kiểu Thái.

Món ăn được mang lên rất nhanh, Hạ Hạ nếm thử món cà ri cua đầu tiên. Thịt cua mềm mại thấm đẫm nước sốt, nhưng sau khi nếm thử, cô khựng lại một chút.

"Sao vậy, ngon không?"

"Cũng ngon." Hạ Hạ nhìn món cà ri cua trông giống hệt như món đã ăn trên du thuyền ở Pháp, nhưng không hiểu sao cảm thấy kém hơn một chút. Cô lại múc một bát canh Tom Yum, cũng vậy.

Cô nghĩ, chắc là do sáng đã ăn sáng rồi, giờ vẫn chưa đói lắm.

Lần đầu tiên ăn cơm cùng Hạ Hạ, Lâm Hiếu Lãng cảm thấy món nào cũng ngon tuyệt. Nhưng cậu ta cũng không chỉ lo ăn, trong lòng vẫn canh cánh một câu hỏi đã nghẹn lại suốt cả đường đi.

"Cái đó..." Cậu ta đặt nĩa xuống, nhìn chiếc túi xách của Hạ Hạ: "Cậu mang cái chuỗi hạt Phật châu đó đi kiểm tra, là muốn tìm ai sao?"

Là bạn trai cũ sao?

Cạu ta nhìn cô, không dám hỏi ra.

"Ừm." Hạ Hạ gật đầu, không nói gì thêm.

Quả nhiên là vậy. Thấy phản ứng của cô, trong lòng Lâm Hiếu Lãng lại chùng xuống. Hạ Hạ gửi email cho đàn chị vào rạng sáng, hôm nay lại mang đồ đến sớm như vậy, chắc chắn là như vậy rồi.

Cậu ta không cam tâm hỏi: "Người đó mất tích rồi sao, cậu muốn tìm anh ấy về à?"

Hạ Hạ lắc đầu: "Mọi người... đều nói anh ấy đã chết rồi, tớ chỉ muốn xác nhận xem có thật hay không thôi."

Nghe được câu trả lời này, Lâm Hiếu Lãng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Giây tiếp theo cậu ta lại cảm thấy mình quá độc ác.

"Nhưng người chết hay sống, chẳng phải đều do bác sĩ xác định sao?" Cậu ta hỏi: "Chẳng lẽ anh ấy làm nghề gì đặc biệt, mất tích nên mới không rõ sống chết?"

Cũng gần như vậy. Hạ Hạ nói: "Anh ấy gặp tai nạn nổ máy bay chiến đấu khi làm nhiệm vụ, không tìm được thi thể, mọi người đều nói là đã bị nổ tan xác rồi."

Vậy mà lại là phi công, Lâm Hiếu Lãng trong lòng kinh hãi.

Chợt nghĩ ra điều gì đó, cậu ta nói: "Nếu ngay cả đội cứu hộ chuyên nghiệp cũng không tìm được thi thể, chắc chắn là có lý do. Ba tớ từng là phóng viên chiến trường, quen biết nhiều chuyên gia quân sự, hay là chúng ta hỏi thử xem?"

Vừa nói cậu ta vừa cầm điện thoại lên, bỏ qua cuộc gọi nhỡ của anh trai, tìm ba Lâm Kiến Thành xin một số điện thoại.

"Chú Hoàng này là một chuyên gia quân sự rất nổi tiếng." Cậu ta gọi điện rồi bật loa ngoài.

Bên kia nhanh chóng bắt máy: "Alo."

"Chú Hoàng, cháu là A Lãng."

"A Lãng à, sao lại nói tiếng phổ thông vậy." Người trong điện thoại cũng nói giọng Quảng Đông: "Ba cháu vừa gọi điện nói cháu có chuyện muốn hỏi, là chuyện gì vậy?"

"Chỉ là gặp một chút khó khăn nhỏ, cháu với bạn thảo luận mãi mà không hiểu." Lâm Hiếu Lãng nhìn Hạ Hạ, hỏi đầu dây bên kia: "Chú Hoàng, nếu một phi công lái máy bay chiến đấu, trong quá trình lái gặp phải máy bay nổ, vậy thì khả năng sống sót là bao nhiêu ạ?"

"Chuyện này," Bên kia nói: "Về cơ bản thì không có khả năng sống sót, nếu phải nói một con số xác suất thì chưa đến 1%. Khi máy bay chiến đấu bị tên lửa phòng không, pháo cao xạ hoặc vũ khí của đối phương bắn trúng gây phát nổ, kết quả cuối cùng về cơ bản đều là máy bay tan xác người tử vong."

"Không phải nói là có thể nhảy dù sao?" Lâm Hiếu Lãng hỏi tiếp: "Nếu nhảy dù được thì khả năng sống sót có cao hơn không?"

"Máy bay chiến đấu hiện đại quả thực đều trang bị hệ thống nhảy dù cho phi công, nếu máy bay gặp sự cố trong lúc huấn luyện hàng ngày, thì nhảy dù là cách bảo toàn tính mạng tốt nhất, tỷ lệ thành công cũng tương đối cao."

"Nhưng," Bên kia nói: "Cháu nói là máy bay nổ thì trong huấn luyện rất hiếm khi xảy ra, thường thì sẽ xảy ra trong quá trình giao chiến. Mà nhảy dù cần chú trọng góc độ và thời điểm, trong điều kiện chiến tranh nếu phi công buộc phải nhảy dù, thì có nghĩa là máy bay có thể đã bị tấn công. Lúc này góc độ và thời điểm nhảy dù đều không thể kiểm soát được, vì vậy tỷ lệ nhảy dù thành công rất thấp."

"Đương nhiên," Bên kia lại bổ sung: "Cũng có một số ít phi công có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ dày dặn, lại có thêm chút may mắn, có thể tìm được thời điểm nhảy dù tốt nhất trong thời khắc quan trọng, nhưng không phải cứ bật ra khỏi máy bay là mọi chuyện đều suôn sẻ. Sau khi nhảy dù có thể gặp phải hỏa lực mặt đất, rất nhiều phi công đã bị bắn chết sau khi vừa nhảy ra."

"Cho dù may mắn đến mức không chỉ tìm được thời điểm nhảy dù tốt nhất, mà sau khi nhảy dù cũng không bị bắn trúng, cuối cùng có thể rơi xuống rừng nguyên sinh, núi tuyết, đại dương... Lúc đó cần phải cứu hộ kịp thời, nếu cũng sẽ chết dần chết mòn vì bị cô lập và kiệt sức."

Lâm Hiếu Lãng nhíu mày nghe rất chăm chú: "Vậy chú Hoàng, nếu mãi vẫn không tìm được thi thể phi công, vậy điều này có nghĩa là gì ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com