Chương 360: Sangin
Thị trấn Sangin nằm ở phía đông bắc tỉnh Helmand, cũng là một trong những trung tâm sản xuất thuốc phiện trọng điểm.
Toàn bộ 3 vạn dân trong thị trấn sống bằng nghề trồng cây thuốc phiện. Nơi này còn chiếm vị trí địa lý đắc địa, phía đông giáp Kandahar, lại thông thẳng đến đập thủy điện Kajaki, là một pháo đài trung chuyển đúng nghĩa, đồng thời cũng là địa bàn chiến lược trọng yếu của Taliban.
Ban đầu sau khi quân đội Mỹ chiếm được miền bắc, mục tiêu đầu tiên chuyển hướng về phía nam chính là Sangin, ý đồ thông qua việc kiểm soát khu vực này và nguồn cung cấp điện để từng bước làm suy yếu Taliban. Tuy nhiên, sau nhiều lần tấn công không thành, quân đội Mỹ dường như đã từ bỏ mục tiêu này. Không ai ngờ tới sau vài năm, bọn họ lại bất ngờ tấn công vào Sangin.
Trong tổng căn cứ vũ trang Helmand, trên màn hình phòng chỉ huy chiếu một bản đồ vệ tinh khổng lồ của thị trấn Sangin.
Bản đồ chi tiết đến từng cánh đồng thuốc phiện, dòng chảy và nhà dân, trong số đó có một con đường được đánh dấu bằng đường màu đỏ — quốc lộ 611.
Hiện tại, phương thức vận chuyển ma túy chủ yếu ở khu vực Afghanistan có hai loại, đường hàng không và đường biển, đường hàng không hợp tác với quân đội Mỹ, mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ, nhưng không ai dám chắc sẽ suôn sẻ đến bao giờ. Đường biển thì vận chuyển được khối lượng lớn, nhưng tốc độ chậm, lại đi qua khu vực Trung Đông hỗn loạn, việc tổn thất dọc đường bao nhiêu hoàn toàn phụ thuộc vào may rủi.
Quốc lộ 611 là tuyến đường bộ mới được khai phá. Ban đầu vốn chỉ là một đoạn ngắn, nhưng năm nay đã dành trọn cả một năm để khai thông, đến cuối tháng trước mới chính thức nối liền thành một tuyến vận chuyển hoàn chỉnh thông với bên trong và bên ngoài Sangin.
Toàn bộ tuyến vận chuyển đều nằm trong phạm vi thế lực của Taliban ở miền nam, rất ít khi xảy ra giao tranh, vì đi qua nhiều ngôi làng dân thường, nên nếu có bất ngờ nào xảy ra, ngay cả quân đội Mỹ có ưu thế trên không cũng không thể công khai không kích.
Sau khi tuyến đường cao tốc được thông suốt, Sangin sẽ trở thành một trong những trung tâm tập kết và trung chuyển quan trọng ở miền nam Afghanistan. Tất cả thuốc phiện xung quanh sau khi điều chế sẽ được kiểm kê và đóng hàng tại đây, sau đó thông qua đường cao tốc 611 đi xuyên qua Kandahar, thẳng đến Quetta, Pakistan, rồi từ đó tiếp tục vận chuyển ra bên ngoài.
Nếu lần này quân đội Mỹ và quân đội chính phủ Afghanistan tập kích bất ngờ thành công, chiếm được khu vực Sangin, thì không chỉ công sức thông đường cả năm đổ sông đổ biển, mà toàn bộ cục diện chiến tranh bắc nam Afghanistan cũng sẽ bị phá vỡ. Sau khi chiếm được Sangin, quân đội Mỹ chắc chắn sẽ lấy đây làm điểm khởi đầu, dần dần thôn tính nuốt chửng khu vực miền nam của Taliban. Đến lúc đó, toàn bộ cánh đồng thuốc phiện và tuyến đường vận chuyển ở miền nam sẽ phải chịu cảnh chiến tranh, e rằng việc buôn bán sẽ hoàn toàn tê liệt.
Hiện tại phụ thuộc vào việc Taliban có giữ được hay không.
"Ai phụ trách cứ điểm 611?"
"Là Tate." Tra Sai nói: "Là một trong những người đứng đầu trong số lính đánh thuê toàn năng năm nay, vừa được điều đến Afghanistan."
Vừa nói, hắn vừa bật tất cả thông tin về cứ điểm 611: "Cứ điểm nằm cách đường quốc lộ 1,6 km về phía bắc, được trang bị các thiết bị chiến đấu cơ bản, bởi vì chưa chính thức được đưa vào sử dụng nên chỉ có 200 quân đồn trú*."
*Quân đồn trú: tức là binh lính đóng quân tại một khu vực, lãnh thổ.
Trên màn hình hiển thị cấu trúc và chi tiết bên trong bên ngoài của cứ điểm bằng mô hình ba chiều. Bên ngoài cứ điểm là một khu nhà lớn không mấy nổi bật, trên đỉnh tường ngoài bao phủ bởi hàng rào thép gai, xung quanh rải rác vài ngôi nhà dân và những cánh đồng rộng lớn, nhưng ngôi làng phía sau lại cùng nhau tạo thành một kho trung chuyển lớn, có thể chứa đến hàng tấn ma túy.
Thiếu niên 17 tuổi Tate chính là người được điều đến để hoàn thành nhiệm vụ điều phối lô hàng đầu tiên ở chiến trường Afghanistan.
Ngày nay lính đánh thuê toàn năng không còn cần phải vượt qua tất cả các bài kiểm tra rồi mới tham chiến đấu thực tế như trước đây, mà trực tiếp coi chiến đấu thực tế là một trong những hạng mục đánh giá, không còn giới hạn ở khâu hộ tống vận chuyển, từ đầu đến cuối đều được đào tạo đầy đủ về giao dịch ma túy.
Đây là quy tắc đầu tiên mà A Diệu đặt ra sau khi tiếp quản vị trí tổng chỉ huy. Mục đích là để phối hợp với quy mô kinh doanh đang mở rộng nhanh chóng của Chu Dần Khôn, cũng như các mô hình giao dịch được cập nhật nhanh chóng. Dù sao thì làm ăn càng lớn, thì lại càng cần nhiều nơi để mắt đến, lính đánh thuê toàn năng phải có thể được sử dụng bất cứ lúc nào và lập tức làm quen với các giao dịch lớn.
Chỉ có như vậy mới có thể tránh lãng phí thời gian của anh Khôn, để anh tập trung sức lực bố trí toàn cục.
Vị trí tổng chỉ huy quân đội vũ trang đến nay vẫn còn bỏ trống, mọi công việc đều do Kevin và Bruno tạm thời quản lý. Tate có thành tích xuất sắc nhất trong các bài kiểm tra, Kevin rất coi trọng cậu ta, liền để cậu ta đến chiến trường Afghanistan đầy biến động. Quả nhiên, nhiệm vụ còn chưa bắt đầu, đã có một trận đột kích khốc liệt và chân thực.
Dù sao thì Tate vẫn là người mới, cứ điểm 611 vẫn chưa được trang bị vũ khí hạng nặng, lại còn liên quan đến toàn bộ việc kinh doanh ở Afghanistan, Tra Sai hỏi: "Anh Khôn có đích thân đến đó không?"
"Không cần." Chu Dần Khôn châm một điếu thuốc: "Kết nối đường dây liên lạc bên đó đi."
"Vâng."
Toàn bộ người ở cứ điểm 611 đã vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tín hiệu trên màn hình lớn nhấp nháy 2 giây rồi xuất hiện một gương mặt trẻ tuổi.
Tate là người Thái Lan chính gốc, lông mày rậm, đầu đinh, mặt thon, mắt nâu. Cậu ta mặc quân phục ngụy trang sa mạc, xung quanh không ngừng vang lên tiếng súng và tiếng nổ, nhưng thần sắc cậu ta vẫn bình tĩnh, chỉ là giữa lông mày vẫn còn đôi nét non nớt.
Người đàn ông đột nhiên xuất hiện trên màn hình, Tate theo phản xạ đứng dậy: "Boss."
"Tình hình bên đó thế nào?"
"Đang giằng co." Tate nhanh chóng mở hình ảnh do máy bay không người lái truyền về: "Taliban sau khi bị đánh bom đã lập tức nổ súng phản kích, ngay cả dân thường gần đó cũng tham gia chiến đấu, xem ra là muốn đánh du kích* với quân đội Mỹ."
*Đánh du kích: tấn công bất ngờ, đánh nhanh rút gọn.
Máy bay không người lái quay được cảnh giao chiến ban đêm của cả hai bên.
Từ ánh lửa của súng có thể phán đoán được vị trí và số lượng người của cả hai bên, quân đội Mỹ và quân đội chính phủ Afghanistan chiếm ưu thế rõ rệt về số lượng, còn người của Taliban thì phân tán hơn, có lẽ là muốn từ các hướng khác nhau đánh úp qua.
"Mày nghĩ sao?"
Tra Sai vừa định nói thì Chu Dần Khôn gõ nhẹ lên bàn. Hắn lập tức im lặng, nhìn về phía Tate trên màn hình.
Người sau không ngờ ông chủ lại hỏi ý kiến của mình, ngẩn người nửa giây rồi lập tức nói: "Đường xá ở Sangin lầy lội chật hẹp, không có đèn đường, không có lợi cho xe tăng, xe bọc thép tiến vào tác chiến. Taliban cực kỳ quen thuộc địa hình, lại có dân thường địa phương làm lá chắn, trong tình huống này quân đội Mỹ dù nắm quyền kiểm soát trên không cũng không thể tùy tiện nổ súng từ trên không, nếu không chắc chắn sẽ vướng vào kiện tụng quân sự quốc tế."
"Taliban rõ ràng là biết điều này, hiểu rõ hai bên chỉ có thể dựa vào hỏa lực nguyên thủy nhất để đối đầu, cho nên không tập trung quân mà chia thành các đội nhỏ ba đến năm người để du kích. Bọn chúng trà trộn vào dân thường, rải mìn và bom trên diện rộng dọc theo hai bờ kênh, khe hở giữa các hàng cây và cuối cánh đồng."
Tate nói: "Thủ đoạn quen thuộc của Taliban là bắn vài phát súng trước, dụ quân đội Mỹ và quân đội chính phủ theo tiếng súng tấn công, tiến vào bãi mìn đầy thiết bị nổ. Một khi có người giẫm phải mìn, những người khác chắc chắn sẽ lao đến cứu, Taliban ẩn nấp ở rìa sẽ thừa cơ áp sát, tiêu diệt toàn bộ."
Chiến lược cũ rích.
"Quân đội Mỹ không phải là đám ngu ngốc, chiêu này của Taliban sẽ không cầm cự được lâu."
"Vâng." Tate nói: "Quân đội Mỹ và quân đội chính phủ không phải lần đầu giao chiến với Taliban, chắc chắn sẽ nhanh chóng nhìn thấu chiến thuật du kích của Taliban."
Chỉ cần đầu óc không bị úng nước, bọn chúng sẽ biết chiêu này của Taliban có cách phá giải nhanh chóng.
Ví dụ, sau khi Taliban nổ súng, đừng có theo tiếng súng tấn công, cứ trực tiếp xả súng vào toàn bộ khu vực khai hỏa. Tất nhiên kết quả sẽ là lãng phí rất nhiều đạn mà lại chẳng bắn trúng được mấy tên Taliban. Cơ mà quân đội Mỹ căn bản không thiếu chút đạn này, hành động này là để gây rối, đồng thời quan sát phương hướng bỏ chạy của Taliban trong khi quét hỏa lực, sau đó trực tiếp dùng súng cối bắn tới.
Bắn vài quả như vậy, Taliban sẽ buộc phải thay đổi chiến thuật. Rồi cứ nhân cơ hội này, quân đội Mỹ và quân đội chính phủ có thể thừa cơ tấn công ồ ạt.
"Theo em nghĩ, nếu Taliban muốn thắng, ngoài việc không thể đối đầu trực diện với quân đội Mỹ, thứ quan trọng hơn là không thể chiến đấu một mình chống lại hai bên trong thời gian dài."
Tate giải thích: "Lần này quân đội Mỹ không tấn công độc lập mà còn mang theo quân đội chính phủ Afghanistan. Quân đội chính phủ tuy chiến lực không mạnh, nhưng bọn họ thông thạo ngôn ngữ, hiểu tôn giáo, lâu dần khó tránh khỏi việc mua chuộc ngược lại dân thường, thậm chí mua chuộc cả những thành viên Taliban cấp thấp. Đến lúc đó chỉ càng thêm khó phân biệt địch ta, loạn thành một mớ."
Tra Sai nghe xong cũng gật đầu tán thành. Tuy là người mới, nhưng mỗi câu đều nói trúng điểm.
"Đáng tiếc Taliban lại không có cái đầu đó." Chu Dần Khôn dập điếu thuốc: "Đêm nay cho bọn chúng chút gợi ý, tránh để lâu tình hình càng thêm rắc rối."
"Rõ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com