Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 361: Chiến dịch

2 giờ sáng, tiếng súng và tiếng nổ bất ngờ xé tan màn đêm tĩnh lặng.

Khu nhà đất bỏ hoang ở rìa phía bắc thị trấn Sangin liên tiếp hứng chịu một cuộc tấn công dữ dội, đây chính là cứ điểm tạm thời của quân đội Mỹ ở Sangin, cách đó một cây số là cứ điểm tạm thời của quân đội chính phủ, lực lượng đồng minh đi cùng quân đội Mỹ trong chiến dịch lần này.

Cuộc đột kích diễn ra quá quyết liệt và nhanh chóng, không đợi quân đội Mỹ kịp phản công, đối phương đã lập tức rút lui, tất cả đều mặc trang phục Taliban, khiến nhóm giám sát Taliban thực sự ẩn nấp gần đó nhìn nhau ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu chuyện gì.

Sau cuộc giao tranh ác liệt, mọi thứ xung quanh lại trở về tĩnh lặng.

Nhà thông tin nằm ngoài cùng cứ điểm của quân đội Mỹ bị tấn công đầu tiên, tất cả sáu lính thông tin bên trong đều thiệt mạng, thi thể bị kéo ra, đặt ở khoảng đất trống chính giữa.

Chris, sĩ quan chỉ huy chịu trách nhiệm cho chiến dịch Sangin lần này, trầm ngâm nhìn sáu thi thể trên mặt đất và những binh sĩ đang được băng bó bên cạnh.

Quân y lấy viên đạn từ vết thương của một binh sĩ ra, Chris nheo mắt, tiến lên nhặt viên đạn vừa được lấy ra, lau vết máu trên đó, ánh mắt lập tức trở nên tối tăm.

Đạn 5.56mm tiêu chuẩn NATO.

Đây chính là loại đạn tiêu chuẩn mà quân đội Mỹ và quân đội chính phủ Afghanistan đi cùng lần này sử dụng.

Làm sao Taliban lại có thể có một lượng lớn đạn giống hệt như vậy? Hơn nữa, Chris nhìn về phía cứ điểm của quân đội chính phủ Afghanistan cách đó một cây số, tại sao nơi đó lại không hề bị tấn công?

*

Cứ điểm của Taliban nằm trong một thung lũng phía sau dãy núi phía tây nam thị trấn Sangin, cũng là một ngôi làng đất không mấy nổi bật.

Mansour và Yaqoob chính là những người đang chỉ huy ở Sangin lần này. Họ đã nhận được báo cáo về cuộc đột kích kỳ lạ đêm nay, trưởng nhóm giám sát vừa trở về đã lập tức đến văn phòng chỉ huy: "Tướng Mansour."

"Có nhìn rõ đối phương là ai không?"

Người đó lắc đầu: "Trời quá tối, tốc độ của bên kia quá nhanh, lại còn giao chiến với quân đội Mỹ, cụ thể thế nào thì chưa thăm dò rõ. Nhưng có thể xác định, tuy đều mặc trang phục Taliban, nhưng chắc chắn không phải người của chúng ta. Khi rút lui, chúng tôi đã nhặt được một khẩu súng lục của chúng, là khẩu M16A2 mà quân đội Mỹ và quân đội chính phủ thống nhất sử dụng."

Nhìn thấy khẩu súng trường tấn công, Mansour và Yaqoob nhìn nhau.

Ai cũng biết trang thiết bị quân sự của Mỹ rất đắt đỏ và được quản lý nghiêm ngặt, ngoài quân đội Mỹ ra, những người có thể sử dụng loại trang bị này chỉ có quân đội chính phủ Afghanistan được Mỹ hậu thuẫn.

"Quân đội chính phủ là đồng minh của quân đội Mỹ, sao có thể mặc quần áo của chúng ta để lén tập kích quân đội Mỹ? Việc này hoàn toàn không có lợi gì cả."

Mansour đương nhiên hiểu. Suy nghĩ hai giây, ông ta đột nhiên cười: "Nhưng bọn Mỹ thì không nghĩ như vậy đâu."

"Ý chú là?"

"Trước đây quân đội Mỹ đều chiến đấu độc lập, chút lực lượng chiến đấu của quân đội chính phủ thì làm được gì. Nhưng lần này đến Sangin, tại sao họ lại đặc biệt mang theo quân đội chính phủ?"

Yaqoob lập tức hiểu ra.

"Người Mỹ cũng chẳng trông mong gì vào sức chiến đấu của quân đội chính phủ, mà là vì quân đội chính phủ đều là người Afghanistan, họ hiểu ngôn ngữ và dân tộc của chúng ta, đây là muốn vừa tấn công mạnh mẽ Sangin, vừa mua chuộc người dân địa phương, thậm chí cả người của chúng ta, một mũi tên trúng hai đích."

"Vậy, nếu làm ngược lại thì sao?"

Mansour cầm khẩu súng trường tấn công trên bàn lên: "Chúng ta cũng hiểu ngôn ngữ và dân tộc của quân đội chính phủ, người Mỹ liệu có lo lắng quân đội chính phủ sẽ bị chúng ta mua chuộc ngược lại không? Dù trên thực tế chúng ta và quân đội chính phủ là kẻ thù chính trị, mà còn là kẻ thù sống chết về dân tộc và tôn giáo, căn bản không thể bị nhau mua chuộc, nhưng người Mỹ không hiểu."

"Vậy thì, chi bằng chúng ta dứt khoát biến chuyện này thành sự thật." Yaqoob cười: "Trên chiến trường, chỉ cần lòng tin giữa các đồng minh xuất hiện vết nứt, thì việc thất bại không còn xa nữa."

*

Hai ngày sau mới báo cáo lại cho tổng bộ.

Chiều tối, trên màn hình liên lạc, Tate báo cáo ngắn gọn: "Kể từ sau cuộc tập kích vào rạng sáng hai ngày trước, lực lượng của quân đội Mỹ và quân đội chính phủ đã giao chiến với Taliban suốt hai ngày hai đêm. Taliban rõ ràng đã thay đổi chiến thuật, chuyển sang áp dụng chiến thuật du kích, ban ngày đánh du kích với quân đội Mỹ, ban đêm mặc quân phục chiến đấu của quân đội chính phủ không biết lấy từ đâu ra để tấn công lén quân đội Mỹ, người Afghanistan vốn dĩ đã có ngoại hình tương đồng, làm như vậy càng khó phân biệt."

"Hiện tại quân đội Mỹ ban ngày phải phản kích Taliban, ban đêm còn phải đề phòng quân mình tấn công lén, kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh chiếm lấy Sangin xem như bị trì hoãn. Chúng ta có nên góp một tay, thừa cơ ép quân đội Mỹ rút khỏi Sangin không?"

"Đừng có ngu ngốc như vậy, lãng phí đạn dược của mình." Chu Dần Khôn gõ ngón tay lên mặt bàn: "Theo tính cách của bọn Mỹ, không thể cứ để bị tiêu hao như vậy được, trong vòng 48 tiếng tới chắc chắn sẽ có phản công."

Lời còn chưa dứt, bên kia màn hình đã có tín hiệu.

Tate nhìn thoáng qua, lập tức báo cáo: "Boss, vừa chặn và bẻ khoá được một chỉ thị liên lạc được mã hóa. Quân đội Mỹ lấy lý do tất cả dân thường ở thị trấn Sangin đều là Taliban cải trang, đã xin phép tiến hành không kích."

Quả nhiên.

"Taliban có trang bị nào có thể đối kháng không?"

"Có." Tate nhanh chóng trả lời: "Taliban cực kỳ coi trọng Sangin, đã trang bị vũ khí hạng nặng ở đây. Có điều, bọn họ không kiểm soát được chính xác tầm bắn, nên không dám khai hoả cứ điểm của quân đội Mỹ ngay từ đầu, có lẽ là sợ bắn không trúng ngược lại còn làm lộ vị trí."

Chu Dần Khôn nói: "Vậy thì rò rỉ vị trí đại khái ra ngoài, để quân đội Mỹ tự tìm đến."

"Vâng."

3 giờ 15 phút sáng.

Toàn bộ thị trấn Sangin vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Đội tuần tra của cứ điểm Taliban gần đến giờ đổi ca, nhóm tuần tra trước đang ngồi tại chỗ ngáp dài kiểm kê lại đạn dược, hoàn toàn không hay biết trên bầu trời cao hàng nghìn mét ở đằng xa, một chiếc máy bay ném bom đang nhanh chóng tiếp cận cứ điểm.

Lúc này, do ban đêm có sương mù, cứ điểm Taliban ẩn mình trong thung lũng, máy bay ném bom buộc phải hạ thấp độ cao để xác nhận vị trí ném bom.

Hành động này đã bị hệ thống giám sát trực tiếp truyền về tổng căn cứ Helmand.

Hình dáng khổng lồ của chiếc máy bay ném bom hiện rõ trên hình ảnh nhìn đêm, trong khi cứ điểm Taliban sắp bị tiếp cận vẫn tối đen như mực. Chu Dần Khôn nhìn vào hình ảnh: "Độ cao chưa đủ thấp."

Tate nghiêng đầu: "Chuẩn bị bom gây nhiễu*."

*Bom gây nhiễu: Mục đích gây nhiễu radar hoặc cảm biến hồng ngoại của đối phương.

Lệnh vừa được ban ra, bom gây nhiễu lập tức nhắm vào tọa độ.

Tate nhìn vào màn hình giám sát thời gian thực, máy bay ném bom của Mỹ dừng lại ở độ cao cố định, chuẩn bị khóa mục tiêu chính xác vào khu vực cứ điểm Taliban: "Phóng!"

Giây tiếp theo, một tiếng "vút" vang lên, một quả bom gây nhiễu dạng lá kim loại nhanh chóng được phóng đi từ cứ điểm 611, hai giây sau nổ tung ngay trên điểm đã định.

Tiếng nổ lớn lập tức làm kinh động cứ điểm Taliban bên dưới, tiếng súng báo động vang lên ngay lập tức.

Các tay súng Taliban chạy ra ngoài ngước nhìn lên, chỉ thấy khói mù cuồn cuộn trong màn đêm, không nhìn thấy gì. Nhưng ngay sau đó, bọn họ nghe thấy tiếng động, là tiếng máy bay đang lao nhanh về phía họ.

"Máy bay ném bom! Là máy bay ném bom! Nhanh lên! Lên pháo cao xạ!"

Taliban trang bị ở cứ điểm Sangin chính là pháo cao xạ dã chiến cỡ nòng lớn 100mm KS-19, thứ đồ còn sót lại từ Liên Xô cũ, tốn của Taliban không ít tiền, toàn bộ miền nam cũng chỉ có hai khẩu.

Nòng pháo lập tức xoay theo hướng tiếng động, cùng lúc đó chiếc máy bay ném bom của Mỹ trên không trung 8 nghìn mét do các dải kim loại trong bom gây nhiễu phát tán làm nhiễu loạn tín hiệu radar, bảng điều khiển trong buồng lái rung lắc dữ dội.

Khi đèn cảnh báo nhấp nháy nhanh chóng thì đã quá muộn.

Ngay khi chiếc máy bay ném bom muốn dẫn đầu một bước thả bom trực tiếp thì —

"Ầm!"

Pháo cao xạ đã tấn công tới, chiếc máy bay ném bom bị bắn trúng cánh lập tức kích hoạt thiết bị khẩn cấp cuối cùng, cố gắng tăng độ cao quay đầu bỏ chạy, nhưng giây tiếp theo lại trúng thêm một phát vào bụng máy bay. Động cơ nổ tung, chiếc máy bay ném bom của Mỹ giống như một con chim khổng lồ vụng về lao xuống, đâm vào thung lũng trống trải, khói đen bốc lên ngùn ngụt.

Cứ điểm Taliban lập tức vang lên tiếng reo hò chấn động.

Mansour, người phụ trách chiến dịch, không để bị chiến thắng nhất thời làm cho lóa mắt, đây chính là thời cơ tốt để thừa thắng xông lên.

Đêm nay họ vốn đã lên kế hoạch tấn công hỏa lực lớn vào cứ điểm của quân đội Mỹ, lúc này Yaqoob cầm bộ đàm nhanh chóng bước tới: "Chú, trận địa pháo cối đã vào vị trí sẵn sàng."

Mansour lập tức giật lấy bộ đàm, đầy tự tin nói về phía bên kia: "Lập tức tấn công!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com