Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 367: Khủng hoảng

Vừa cúp điện thoại với Kevin, Tra Sai nhìn xuống dưới tháp chỉ huy.

"Anh Khôn, Taliban lại đến nữa."

Chu Dần Khôn vừa nghe ba chữ này đã thấy phiền, mới yên tĩnh được mấy ngày đã lại đến.

Lần này đến là Yaqoob, và chỉ có duy nhất một mình hắn.

Lúc Chu Dần Khôn xuống lầu, Yaqoob đã đợi sẵn ở phòng khách. Thấy anh bước vào, Yaqoob lịch sự đứng dậy: "Nghe nói năm nay thuốc phiện ở Helmand lại bội thu, ngài Chu chắc lại kiếm được một khoản lớn rồi, xin chúc mừng."

"Cũng chỉ cỡ trăm tấn thôi, chưa được tính là bội thu." Chu Dần Khôn ngồi xuống sofa, nhìn sang chỗ trống bên cạnh Yaqoob.

"Chú Mansour đang bận chỉ huy trận chiến, tạm thời không đến được." Yaqoob nói: "Hôm nay tôi đến, có một việc muốn nhờ ngài Chu giúp đỡ."

Nghe có vẻ không giống như lại đến thuyết phục anh gia nhập, người đàn ông nhướng mày, chờ đợi lời tiếp theo.

"Chúng tôi muốn mượn người của ngài Chu và quốc lộ 611." Yaqoob nói: "Trước đây cũng đã nói qua với ngài Chu, chúng tôi đã mời một đoàn truyền thông đến khu chiến sự đưa tin, máy bay hôm nay sẽ đến."

"Thì?"

"Ngài Chu cũng biết, quân đội Mỹ từ lâu đã giành được quyền kiểm soát không phận, máy bay của chúng tôi không thể bay vào Afghanistan, chỉ có thể hạ cánh ở Pakistan. Hôm nay trên máy bay ngoài đoàn truyền thông còn có một vị khách quan trọng và một lô hàng. Máy bay sẽ đến sân bay Quetta, đến lúc đó muốn nhờ người của ngài Chu hỗ trợ đưa vị khách và lô hàng này từ Quetta đến Kandahar."

Yaqoob nói: "Nếu là trước đây, chúng tôi tuyệt đối sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà làm phiền ngài Chu. Nhưng gần đây tuyến đường Bắc Nam đang giao tranh ác liệt, quân đội Mỹ thua trận Sangin xong liền nhìn chằm chằm lấy Taliban, bên chúng tôi chỉ cần có động tĩnh nhỏ, bên quân đội Mỹ sẽ ngay lập tức điều máy bay trinh sát xuất động. Hiện tại vừa đúng mùa vận chuyển hàng hóa, quốc lộ 611 của ngài Chu thông suốt không trở ngại, chắc chắn có cách tránh được sự giám sát của quân đội Mỹ. Cho nên chỉ cần ngài Chu chịu giúp đỡ, giá cả tùy ý ngài đưa ra."

Nghe đến câu cuối cùng, khóe môi người đàn ông cong lên.

Xem ra lần này người và hàng đối với Taliban mà nói không phải là chuyện nhỏ.

"Giúp đỡ thì cũng được thôi, nhưng tôi phải biết vận chuyển người nào, hàng gì."

Nghe vậy Yaqoob hơi nhíu mày, không ngờ một chuyện nhỏ như vậy mà Chu Dần Khôn cũng muốn truy xét kỹ càng. Nói trắng ra là không muốn vô duyên vô cớ trở thành kẻ tiếp tay cho Taliban, đúng là triệt để không đứng về bên nào.

Thấy hắn không có ý định tiết lộ bí mật, Chu Dần Khôn cũng không tò mò: "Nếu đã vậy, vậy thì không tiễn."

Yaqoob im lặng vài giây, giữa nói và không nói, cuối cùng chọn đứng dậy rời đi.

Hắn đi rồi, Diller lên tiếng: "Taliban vào thời điểm này đưa khách và hàng vào, đoán chừng là nhắm vào quân đội Mỹ, khả năng cao là con bài tẩy quan trọng, lão đại không tò mò sao?"

Chu Dần Khôn căn bản lười đoán.

"Nếu không có gì bất ngờ, chắc là người của Al-Qaeda." Tra Sai ở Afghanistan đã lâu, sớm đã nắm rõ mạng lưới phía sau Taliban: "Tình hình Afghanistan cả thế giới đều biết, là một cuộc chiến không thấy hồi kết. Lúc này nguyện ý nhúng tay vào vũng bùn, cũng chỉ có Al-Qaeda thôi."

Al-Qaeda, một trong những tổ chức khủng bố khét tiếng toàn cầu, thiết lập các trại huấn luyện khủng bố chuyên biệt ở khắp nơi trên thế giới, từng lên kế hoạch và thực hiện nhiều vụ tấn công khủng bố gây thương vong nặng nề, trong đó có một vụ là ngòi nổ châm ngòi dẫn đến cuộc chiến Mỹ-Afghanistan.

"Al-Qaeda và Taliban từ lâu đã là đồng minh, những năm gần đây không ít lần rót vốn, vũ khí và chỉ huy tác chiến giàu kinh nghiệm cho Taliban. Chỉ là không biết lần này đưa đến cái gì."

"Còn có thể là cái gì nữa, đương nhiên là thứ nhanh nhất gây cho quân đội Mỹ một đòn chí mạng."

Nghe vậy Tra Sai hơi sững người: "Anh Khôn muốn nói là——"

Chu Dần Khôn lại buồn chán lật tờ tạp chí: "Không phải mày vẫn luôn cho người nhìn chằm chằm bên Pakistan sao?"

"Vâng, nhưng không có phát hiện ra điều gì bất thường." Tra Sai nhanh chóng lấy báo cáo giám sát khu vực Pakistan trong gần một tháng qua ra, đồng thời gửi ảnh cho Kevin đang ở Hà Lan.

Điện thoại nhanh chóng gọi đến, Tra Sai mở loa ngoài.

Câu đầu tiên của Kevin là: "Tấm ảnh số 12 có vấn đề."

Tra Sai mở tấm ảnh đó ra đưa cho Chu Dần Khôn, trên ảnh người đàn ông mặc áo choàng dài quấn khăn trùm đầu, để bộ râu như những người Hồi giáo thường để.

"Có vấn đề gì?"

"Người này tên là Nasir al-Wuhayshi, khác với những người thường xuyên ra vào đại bản doanh của bin Laden ở Pakistan, người này là thủ lĩnh chi nhánh Al-Qaeda ở Bán đảo Ả Rập, là người thân tín quan trọng nhất của bin Laden. Nếu bin Laden xảy ra chuyện, người này chính là lãnh đạo tối cao tiếp theo của Al-Qaeda."

Nói cách khác, người này có thể coi là nhân vật số hai của Al-Qaeda, tầm quan trọng chỉ đứng sau bin Laden. Vậy thì để tổ chức ổn định và an toàn, hắn không nên tùy tiện lộ diện đi lại mới đúng.

Mà quan trọng hơn là, Kevin nói: "Đa số các nhà máy quân sự của Al-Qaeda nằm ở Bán đảo Ả Rập, tất cả đều do Nasir al-Wuhayshi quản lý, trong đó các nhà máy vũ khí hóa học là có quy mô lớn nhất."

Tra Sai lập tức nhíu mày, quả nhiên.

Chu Dần Khôn tiện tay đặt tạp chí xuống, châm một điếu thuốc: "Kiểm tra xem hôm nay có chuyến bay nào từ Bán đảo Ả Rập đến Pakistan không."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng gõ bàn phím nhanh chóng, chưa đến mười giây Kevin đã trả lời: "Có, hơn nữa chỉ có một chuyến. Khởi hành từ Dubai, hạ cánh ở Quetta, Pakistan. Danh sách hành khách hiện tại chưa tra được, chắc là đã được bảo mật, có cần tiến hành giải mã tiếp không?"

Giải mã hay không căn bản cũng quan trọng nữa. Cái gọi là "vị khách quan trọng", chẳng qua chỉ là chuyên gia vũ khí hóa học đến từ Bán đảo Ả Rập, còn lô hàng bí ẩn kia, đương nhiên là vũ khí hóa học được nhập lậu.

Xem ra Taliban đã quyết tâm không từ thủ đoạn, đi trước một bước chơi trò chiến tranh hóa học với Mỹ rồi.

"Nếu thật sự là vũ khí hóa học, chúng ta có nên ngăn chặn không?" Tra Sai nói: "Người của chúng ta tuy có thể rút lui, nhưng một khi chất độc lan rộng, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến vùng nguyên liệu."

"Taliban còn chưa ngu ngốc đến mức đó." Chu Dần Khôn tiếp tục lật tạp chí: "Bọn chúng mà dám làm tổn hại đến vùng trồng trọt phía nam, năm sau không có tiền chiến đấu thì chỉ có nước chờ chết."

Hơn nữa, ngăn chặn cũng không phải chuyện của bọn họ. Sau trận Sangin, Taliban rõ ràng đã đánh giá quá thấp kẻ địch, xem quân đội Mỹ như quả hồng mềm, còn dám vận chuyển một lô vũ khí hóa học ngay trước mắt bọn họ.

Quả nhiên lời còn chưa dứt, đài chỉ huy căn cứ đã truyền đến tin tức mới nhất—

Căn cứ không quân Mỹ vừa điều động hai chiếc F-16, trực tiếp bay ra khỏi không phận Afghanistan, tiến thẳng hướng đường bay Dubai đi qua không phận Iran.

"Đường tiếp tế trên không của Mỹ vừa hay lại đi qua Iran, xem ra bọn họ định lấy lý do gây nguy hiểm cho an toàn hàng không, trực tiếp thay Iran chặn máy bay của Taliban." Tra Sai nói: "Nếu chặn không được, đoán chừng sẽ trực tiếp bắn rơi."

Bắn rơi hay không cũng chẳng có liên quan gì đến anh.

Người đàn ông nhàn nhã lật tạp chí, còn ra vẻ thương xót nói một câu: "Đoàn truyền thông kia đúng là xui xẻo."

Nhưng trang sách trên tay còn chưa lật xong, điện thoại bên cạnh đã rung lên.

Anh cầm lên, quả nhiên là tin nhắn trả lời từ số điện thoại Hồng Kông. Khóe miệng Chu Dần Khôn cong lên, mở tin nhắn ra. Giây tiếp theo nụ cười liền cứng đờ, sau đó liền ấn nút gọi lại.

Trong điện thoại truyền đến giọng nữ lạnh lùng, thông báo máy đã tắt.

Người đàn ông lập tức đứng dậy sải bước đi ra ngoài: "Điều Carl trở về ngay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com