Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 216: Điện Thừa Kế Vượt Ải

Phong Minh chợt nhận ra, mấy tòa điện thừa kế này chẳng phải giống hệt Dược Điện, Trận Điện, Khí Điện, Phù Điện bên ngoài sao? Chẳng lẽ sự tồn tại của mấy điện như Dược Điện bên ngoài là từ Thiên La Bí Cảnh này ư?Phong Minh tò mò hỏi: "Có liên quan gì đến Dược Điện bên ngoài không?""Ơ?" Ngô Lệ Nhạn nghe Phong Minh hỏi vậy, vỗ vỗ trán, cứ thấy tư duy của Phong Minh hơi lạc đề: "Thì cũng có chút liên quan, bất quá Phong Minh ngươi nên quan tâm đến chuyện vượt ải Dược Điện ấy. Vượt được càng nhiều ải, cơ hội nhận được truyền thừa càng lớn. Đồng thời, mỗi người vượt ải có thể mang theo một hộ vệ. Còn ngươi thì cứ để Bạch Kiều Mặc đi theo, nhớ chưa? Khế thú không được tính vào đâu."Phong Minh gật đầu: "Ta biết rồi, Nhạn tỷ cứ yên tâm, ta nhất định sẽ vượt ải thật tốt. Có Bạch đại ca đi cùng, chẳng ai cản nổi chúng ta đâu.""Phì." Bên cạnh có người bật cười khinh thường.Phong Minh tức giận trừng mắt nhìn sang, nhìn phục sức trên người đối phương liền biết ngay là đệ tử Thánh Nguyên Tông: "Lời ta nói buồn cười lắm sao? Đệ tử Thánh Nguyên Tông đều bất lịch sự như vậy sao?"Đệ tử Thánh Nguyên Tông kia cố ý cười lớn tiếng, phản bác lại: "Nguyên Dịch Cảnh sơ kỳ mà dám huênh hoang như vậy, thì sao mà không cho người ta cười chê?"Phong Minh giận dữ: "Ngươi muốn vượt điện nào? Chắc không phải cũng muốn vượt Dược Điện chứ? Không tin thì chúng ta thi đấu một lần xem ai vượt được nhiều ải hơn. Kẻ thua phải to tiếng tuyên bố trước mọi người rằng 'Ta đã thua Phong Minh', ngươi dám không?"Các tu giả của các thế lực khác thích hóng chuyện nên được dịp đổ thêm dầu vào lửa, hò reo nói: "Hắn chính là luyện dược sư Thành Siêu Triết của Thánh Nguyên Tông đó! Ngươi có dám tỉ thí một trận không? Phong luyện dược sư đã công khai khiêu chiến ngươi rồi kìa."Thì ra người này tên là Thành Siêu Triết. Phong Minh thầm nghĩ hơi ngại, với đa số những người ở đây, ngoại trừ người của Đông Mộc Hoàng Triều, hắn đều chẳng nhớ nổi tên, thật sự rất xa lạ. Ở phía Thánh Nguyên Tông, hắn cũng chỉ quen mỗi một mình Tả Văn Phủ, mà người này hiện tại không có mặt ở bên ngoài, rất có thể đang vượt ải trong Dược Điện, không biết đã vượt được mấy ải rồi.Phong Minh chợt nhớ ra, quay đầu hỏi Ngô Lệ Nhạn: "Nhạn tỷ, trong điện thừa kế của Dược Điện tổng cộng có mấy ải?"Ngô Lệ Nhạn vỗ trán, lại quên chưa nói với Phong Minh, vội vàng đáp: "Tổng cộng mười ải."Phong Minh xoa tay hầm hè nói: "Thôi vậy, xem ai có thể vượt đến ải thứ 10 trước! Kẻ nào không dám thì cứ việc nhận thua luôn đi!"Tiểu hoàng gà đứng trên đầu Phong Minh, vỗ vỗ đôi cánh non nớt của nó, cứ như đang biểu diễn tại chỗ cái gọi là 'xoa tay hầm hè' để cổ vũ cho chủ nhân.Chủ tớ có phong thái kiêu ngạo y hệt nhau, khiến Thu Dịch ở bên cạnh nhìn mà muốn che mắt lại.Biết Phong Minh mạnh thật, nhưng cũng không cần thiết phải khoa trương như vậy chứ.Thôi được rồi, Phong Minh càng phô trương, e rằng càng khiến người ta nghi ngờ trình độ luyện dược của hắn. Thu Dịch nghĩ đến khả năng này, thật không biết nên khóc hay nên cười.Tên Phong Minh này rốt cuộc là cố ý, hay là vô tình mà tạo ra kết quả này?Thành Siêu Triết vốn rất tức giận, kết quả vừa nghe Phong Minh tuyên bố chí nguyện to lớn muốn vượt đến ải thứ 10, lập tức cười ngả nghiêng ngả ngửa: "Các ngươi nghe thấy không? Cái Phong Minh này nói muốn vượt đến ải thứ 10! Được thôi, ta không thể so với ngươi. Nhưng nếu Phong Minh ngươi không vượt được ải thứ 10, thì dù thế nào ngươi vẫn cứ thua, ngươi có thừa nhận không?""Ta Thành Siêu Triết đây không nói những lời khoác lác quá đáng như vậy, về khoản khoác lác này thì ta chịu thua. Nếu Thành Siêu Triết ta thua, thì cũng thua tâm phục khẩu phục.""Đừng tưởng ta không nhìn ra ngươi đang cười nhạo ta! Có bản lĩnh thì giờ tỉ thí luôn với ta! Đi thôi, chúng ta vào Dược Điện tỉ thí ngay tại chỗ! Bạch đại ca, lôi hắn vào!"Phong Minh đã tức giận đến tột độ, dám nghi ngờ trình độ luyện dược của hắn, còn cho rằng hắn chỉ có tài khoác lác. Nếu hắn không thể hiện năng lực của mình ra, phải chăng tất cả mọi người sẽ khinh thường Phong Minh hắn?"Được, Minh đệ đợi một chút."Bạch Kiều Mặc vừa dứt lời, thân ảnh liền vụt đi. Các đệ tử Thánh Nguyên Tông hoa cả mắt, còn không kịp giơ tay ngăn cản thì Thành Siêu Triết đã bị lôi đi mất, mà không thể phản kháng.Bạch Kiều Mặc còn quay đầu lại mang theo cả Phong Minh, ba người như gió lao về phía Dược Điện, tiếng Phong Minh vui vẻ còn vọng lại: "Thu Dịch, ngươi cũng tới đi! Cho đám gia hỏa này thấy năng lực của chúng ta!"Kỷ Viễn bất đắc dĩ, mang theo Thu Dịch đuổi theo: "Được thôi, chúng ta cứ vượt Dược Điện trước đã, ra rồi thì lại vượt Trận Pháp Điện.""Được."—— hề cáMột giọng nói đầy phẫn nộ khác vang lên, đó là người hộ pháp cho Thành Siêu Triết, hắn cũng vội vàng chạy theo hướng Dược Điện, vừa chạy vừa tức giận mắng: "Đồ hỗn xược!"Trong nháy mắt, ngoài khu kiến trúc đã vắng đi sáu người. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.Ngô Lệ Nhạn chớp mắt mấy cái, thế này là cứ thế xông vào điện thừa kế luôn à? Không cần chuẩn bị thêm gì sao?Cảm giác từ khi tên Phong Minh này tới đây xong, không khí ở đây cũng khác hẳn đi.Vu Bân cùng mấy vị tu giả khác của Tứ Hồng Thư Viện còn định chào hỏi, nói chuyện đôi chút với Bạch Kiều Mặc và Phong Minh. Kết quả là chỉ biết mắt tròn mắt dẹt nhìn diễn biến tình hình sau khi bọn họ xuất hiện, rồi bóng dáng bọn họ cũng biến mất trong điện thừa kế của Dược Điện.Tốc độ của họ quá nhanh, khiến một số người ở đó còn chưa kịp phản ứng. Bởi vậy, trên quảng trường yên tĩnh một lát rồi sau đó mới ồ ào bàn tán."Tên Phong Minh này trước giờ vẫn luôn kiêu ngạo như vậy ư? Địa vị gì chứ? Đến mười tám hoàng tử Đông Mộc còn không như thế!""Không đúng, các ngươi vừa thấy tốc độ của tu giả họ Bạch kia không? Cướp người từ tay đệ tử Thánh Nguyên Tông đi mất, hắn rốt cuộc là thực lực gì?""Đó chính là quái thai từng đánh bại Tông Dục Bào, không có chút bản lĩnh thì sao mà giành được quán quân võ đấu chứ.""Vị Phong luyện dược sư kia thật có thể vượt được ải thứ 10 thật sao?""Ngươi sẽ không thật sự tin lời khoác lác của tên kia chứ? Nếu tính về tài khoác lác thì hắn đứng đầu, chẳng ai bì kịp. Ngay cả những luyện dược sư Lục Phẩm hiện tại, lúc trước tiến vào bí cảnh cũng không vượt được ải thứ 10. Cái tên họ Phong này, lẽ nào năng lực còn lợi hại hơn cả những luyện dược sư Lục Phẩm đó sao?"Ngô Lệ Nhạn che mặt lại, tất cả là do Phong Minh ăn nói quá ngông cuồng, lại còn không đủ hiểu biết về truyền thừa Dược Điện, nên lời nói cứ thế buột miệng thốt ra. Đến cô cũng không kịp ngăn cản.Nàng nhỏ giọng hỏi những người từ Tứ Hồng Thư Viện như Vu Bân: "Phong Minh thật có thể vượt đến ải thứ 10 sao?"Vu Bân: "À... có lẽ là được đó. Phong sư đệ trong luyện dược là thiên phú được trời ưu ái, hơn nữa tuy Phong sư đệ nói chuyện có vẻ khoa trương, nhưng xưa nay đâu có chuyện gì mà cậu ấy không làm được đâu chứ."Ngô Lệ Nhạn nghĩ lại những chuyện Phong Minh đã làm kể từ khi đến Hoàng Thành, ban đầu ai cũng sẽ cảm thấy tên song nhi này bị điên rồi. Nhưng nhìn lại thì, Phong Minh căn bản không điên, người bị điên ngược lại là người khác. Ví dụ như đám chủ sòng bắt đầu giao dịch cá cược đã bị Phong Minh ôm đi hơn hai trăm triệu Nguyên Tinh.Thôi được, hy vọng lần này người bị điên cũng là người khác, chứ không phải Phong Minh.Ngô Lệ Nhạn vẫy vẫy tay: "Thôi kệ, chúng ta tiếp tục chờ người khác đi ra."***Vừa vào điện thừa kế, Bạch Kiều Mặc liền thả Thành Siêu Triết ra, cũng giải trừ cấm chế trói buộc hắn.Thành Siêu Triết vừa được tự do liền vô cùng phẫn nộ: "Ngươi bị thần kinh à? Ai cho ngươi lôi ta vào đây?"Tu giả đi theo phía sau cũng tức giận không thôi. Hắn là hộ pháp của Thành Siêu Triết, thế mà Bạch Kiều Mặc lại cướp người ngay dưới mí mắt hắn. Đây là một sự sỉ nhục và khiêu khích đối với hắn. Nếu không phải không đúng chỗ, hắn đã xông lên đánh nhau với Bạch Kiều Mặc rồi.Phong Minh được Bạch Kiều Mặc che chở phía sau, đắc ý cười lớn: "Không lôi ngươi vào thì làm sao tỉ thí với ngươi được? Ngươi cứ chuẩn bị mà nhận thua đi."Thành Siêu Triết suýt nữa bị Phong Minh chọc tức đến nổ phổi, hận không thể xông tới đánh chết Phong Minh ngay lập tức, hại hắn mất mặt trước bao nhiêu người như vậy. Không biết có ai dùng lưu ảnh thạch ghi lại không, nếu có thật, thì hắn sẽ mất mặt khắp cả Phi Hồng Đại Lục. Không dám nghĩ tới, cứ nghĩ đến là đầu hắn lại bốc khói vì tức giận.Kỷ Viễn khẽ ho một tiếng nhắc nhở: "Đừng cãi vã nữa, tập trung vượt ải đi."Phong Minh nhún nhún vai: "Được thôi, không thèm cãi nhau với loại người này nữa. Bổn luyện dược sư sẽ cho bọn họ thấy thế nào mới là một luyện dược sư thiên tài chân chính.""Pi pi pi..." Tiểu hoàng gà đi tới đi lui trên đầu Phong Minh.Tiểu rùa đen yên tĩnh làm vật trang sức, bất động.Kỷ Viễn nhìn con bọ cạp của mình, dù Hạt Vương luôn muốn làm phản và đòi ăn mỹ thực, nhưng so với tiểu hoàng gà, nó vẫn bớt lo hơn nhiều. Kỷ Viễn cảm thấy có chút vui mừng.Bọn họ vào trong đại điện, có mười lối vào hành lang. Bất quá hiện tại có bốn hành lang đang bị phong tỏa. Không cần hỏi, Phong Minh cũng có thể đoán được bên trong hành lang có luyện dược sư đang vượt ải.Phong Minh nói với Thu Dịch: "Chúng ta mỗi người chọn một lối nhé? Xem ai nhanh hơn?""Được." Thu Dịch cũng bùng lên chiến ý, không cần so với người khác, cứ so với một mình Phong Minh là đủ rồi."Bạch đại ca, chúng ta vào hành lang này.""Được."Hai người lần lượt biến mất trong một trong số các hành lang đó, sau đó hành lang này liền chuyển sang trạng thái phong tỏa. Trừ phi người bên trong vượt ải xong ra ngoài, nếu không thì sẽ không ai có thể tiến vào nữa.Kỷ Viễn cùng Thu Dịch liền lựa chọn hành lang bên cạnh, thoáng chốc bóng dáng cũng đã biến mất.Bên ngoài chỉ còn lại Thành Siêu Triết tức giận đến tím mặt cùng đệ tử còn lại. Hai người họ trước nay chưa từng gặp luyện dược sư nào lại bất cần đời như vậy, kiểu này đâu còn giống luyện dược sư, chẳng khác nào lưu manh cả.Thành Siêu Triết uất nghẹn không thôi, nhưng cũng đành tạm thời nén xuống: "Thôi, trước không so đo với bọn họ nữa. Chúng ta vượt ải thôi, ta cũng không tin số ải ta vượt được sẽ ít hơn tên khốn kiếp đó.""Ừ, đi thôi."***Sau khi tiến vào hành lang, lối vào phía sau liền biến mất, thay vào đó là một bức tường, còn họ thì đang ở trong một căn phòng.Giữa phòng có một đài đá, trên đài đá đặt một tờ giấy da thú, cùng một đống linh thảo.Hai người đi tới xem tờ giấy da thú, trên đó liệt kê mười loại tên đan dược, đều là Đan Dược Nhất Phẩm. Đống linh thảo kia cũng chính là nguyên liệu để luyện chế những loại đan dược này.Phong Minh: "Chắc không phải ải này chính là luyện chế mười loại đan dược này chứ."Bạch Kiều Mặc gật đầu: "Chắc là vậy. Minh đệ cứ chuyên tâm luyện đi, ta sẽ canh chừng cho đệ."Phong Minh: "Được. Bạch đại ca, đệ có cần tiết chế lại một chút không?"Bạch Kiều Mặc bật cười: "Ta nghĩ không cần đâu. Đây là khảo nghiệm năng lực luyện dược của luyện dược sư, đương nhiên biểu hiện càng tốt, sẽ nhận được phần thưởng càng lớn."Phong Minh gật đầu: "Đệ cũng nghĩ vậy. Vậy đệ bắt đầu đây."Phong Minh tách đống linh thảo đang chồng chất lên nhau ra, từ đó lấy ra mười phần nguyên liệu để luyện chế mười loại đan dược liệt kê trên tờ giấy da thú. Sau đó hắn tháo đan lô vẫn luôn buộc bên hông xuống, rồi ngồi xếp bằng, bắt đầu khai lò luyện đan.Khi luyện đan, Phong Minh lập tức trở nên vô cùng chuyên chú. Cả người hắn toát ra vẻ tự tin rạng rỡ, khiến Bạch Kiều Mặc thấy dù nhìn trăm lần cũng không chán.Tiểu hoàng gà được hắn đặt ở một bên, để tránh làm ra động tĩnh quấy rầy Phong Minh. Tiểu hoàng gà có vẻ không vui, nhưng cũng không dám phản kháng Bạch Kiều Mặc, ngoan ngoãn ngồi xổm như đang ấp trứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com