Chương 227: Sư phụ thăng cấp rồi!
Nhận thấy những ánh mắt đổ dồn đến từ khắp nơi, Phong Minh nghi ngờ liệu mình lại lỡ lời gì đó, sắp sửa bị vây đánh đến nơi.Phong Minh vội vàng kéo Bạch Kiều Mặc trốn vào trong cao lầu, bỏ lại vô số ánh mắt đủ loại từ ba tòa cao lầu khác phía sau.Lúc này không có người ngoài ở đây, Phong Minh hưng phấn nhảy cẫng lên trước mặt Bạch Kiều Mặc: "Bạch đại ca, sư phụ ta thật sự thành công rồi! Tin tức lại có thể truyền đến tận đây, sư phụ quả là quá lợi hại!"Bạch Kiều Mặc cũng vui vẻ, kiếp trước mãi cho đến khi hắn rời khỏi Phi Hồng đại lục, vẫn chưa nghe Phi Hồng thư viện truyền ra tin tức Dư Tiêu đại sư thăng cấp Khai Hồn Cảnh.Có thể thấy, cơ duyên lớn này là do Minh đệ mang đến cho sư phụ hắn.Mà có một vị sư phụ Khai Hồn Cảnh làm chỗ dựa, con đường sau này của Minh đệ cũng sẽ càng thêm thuận lợi."Chúc mừng Minh đệ, đây là chuyện tốt." Ít nhất, những kẻ có ý đồ gây bất lợi cho Minh đệ giờ đây cũng không dám dễ dàng ra tay, dù sao bọn họ cũng không muốn rước lấy sự phẫn nộ của một cường giả Khai Hồn Cảnh."Hắc hắc, chung vui thôi mà, chỗ dựa của ta cũng chính là chỗ dựa của Bạch đại ca huynh đó."Bạch Kiều Mặc cười: "Đa tạ Minh đệ."Hai người trở về phòng mình, ở bên ngoài chắc chắn không được yên ổn.Trừ họ ra, cùng với các tu giả khác đến từ Tứ Hồng thư viện, bao gồm trưởng lão Giang và trưởng lão Lưu, cũng đều vui mừng khôn xiết.Trừ Phong Minh và Bạch Kiều Mặc đã biết chuyện Dư Tiêu chuẩn bị thăng cấp, những người còn lại đều hoàn toàn bất ngờ, không hề dự đoán được đại hỉ sự này từ trên trời giáng xuống, rơi trúng đầu Tứ Hồng thư viện.Phong Minh trở về ẩn mình tìm thanh tịnh, còn hai vị trưởng lão cùng Bùi Ứng Mẫn – đại diện thư viện – lại không trốn được, đành ở bên ngoài tiếp nhận những lời chúc mừng từ khắp nơi, cùng vô số lời thăm dò tin tức.Mấy vị này cũng thật sự không biết rõ tình hình, chỉ đành nói đợi sau khi trở về mới có thể hiểu được mọi chuyện ra sao, những người khác đành thất vọng mà quay về.Tông Dục Bào trước đó ở trong phòng trên lầu, nhìn thấy Phong Minh cùng đoàn người trở về, cũng nhìn thấy Ngô Lệ Nhạn báo tin này cho Phong Minh, mọi biểu hiện của họ đều lọt vào mắt hắn.Sau khi quay về, Ngô Lệ Nhạn xuất hiện phía sau hắn, khoanh tay nói: "Phản ứng của Phong Minh và Bạch Kiều Mặc huynh đã thấy rồi chứ? Huynh nghĩ bọn họ đã biết trước hay chưa?"Tông Dục Bào lắc đầu: "Khó nói, hai người này đều không phải người thường, không thể dùng cách suy nghĩ thông thường mà suy đoán tâm tư của họ."Ngô Lệ Nhạn tấm tắc hai tiếng: "Hoàng tử huynh đây đứng về phía nào? Hay vẫn định giữ cách làm trước đây?"Tông Dục Bào nói: "Huynh cũng quá coi thường ta, không cần mượn ngoại lực, ta cũng có thể thăng cấp Khai Hồn Cảnh."Ngô Lệ Nhạn châm chọc: "Đáng tiếc huynh thân bất do kỷ, huynh là người hoàng gia, lại không thể làm chủ hoàng gia."Tông Dục Bào mặt không biểu cảm nói: "Vậy còn huynh? Huynh lại đứng về phía nào?"Ngô Lệ Nhạn lắc mái tóc ngắn gọn gàng nói: "Ta chỉ cầu thuận thế mà làm, thuận tâm mà làm."Tông Dục Bào: "Huynh không thấy lời này mâu thuẫn sao?"Ngô Lệ Nhạn: "Mâu thuẫn gì? Nhìn như mâu thuẫn, có khi hai thứ hợp nhất lại."Tông Dục Bào liếc nhìn hắn: "Cho nên Phong đạo hữu đối xử với Thu Dịch và Kỷ Viễn thân thiết hơn huynh."Ngô Lệ Nhạn lườm hắn một cái khinh thường: "Thế cũng còn hơn cái hoàng tử như huynh."Khổng Chiếu cùng những ngân giáp vệ khác có tâm trạng càng phức tạp, đặc biệt là Khổng Chiếu.Hắn nhớ lại tình cảnh lúc trước ở Xích Nhật Thành khi mới quen Phong Minh và Bạch Kiều Mặc, khi đó nào có nghĩ đến hai người có thể đạt tới mức độ hôm nay.Càng không ngờ, sư phụ của Phong Minh lại có một ngày thăng cấp Khai Hồn Cảnh.Nhớ lại những lời mình từng nói với Bạch Kiều Mặc, Khổng Chiếu không khỏi hổ thẹn. Dư Tiêu đại sư không hề nhận được sự trợ giúp của hoàng thất, vậy mà vẫn có thể thăng cấp Khai Hồn Cảnh, vậy ai biết Phong Minh và Bạch Kiều Mặc lại không thể làm được như vậy?Tín niệm Khổng Chiếu vẫn luôn kiên trì trong lòng, giờ khắc này cũng sinh ra một tia dao động.Các ngân giáp vệ khác chỉ có thể hâm mộ, đây chính là cường giả Khai Hồn Cảnh a, bọn họ quá hiểu rõ cường giả Khai Hồn Cảnh đại biểu điều gì."Ai có thể nghĩ đến, sẽ có một ngày danh tiếng của Tứ Hồng thư viện vang vọng khắp Phi Hồng đại lục."Trong một tửu lầu ở Thánh Nguyên Thành, một khắc trước còn đang bàn luận chuyện một nhóm thiên tài tu giả xông quan trong điện truyền thừa của Thiên La bí cảnh, ngay sau đó đã nhanh chóng chuyển sang chủ đề về cường giả Khai Hồn Cảnh mới ra đời.Ai nấy đều như phát điên, cho dù Thánh Nguyên Tông có cường giả Khai Hồn Cảnh tọa trấn, trong thời gian Thiên La bí cảnh mở ra, số lượng cường giả Khai Hồn Cảnh xuất hiện ở Thánh Nguyên Thành đạt mức cao nhất, nhưng vẫn không ngăn được sự khao khát và sùng bái nồng nhiệt của họ đối với cường giả Khai Hồn Cảnh.Một người kích động phun nước bọt: "Có trò ắt có thầy, không đúng, phải nói có thầy ắt có trò a. Sư phụ là cường giả Khai Hồn Cảnh, đồ đệ cũng là kỳ tài luyện dược sư hiếm thấy.""Tôi từng còn uống rượu cùng đệ tử của một cường giả Khai Hồn Cảnh trong cùng tửu lầu đấy, hắn vẫn là luyện dược sư thiên tài nhất hiện nay.""Nói nghe như không có đệ tử cường giả Khai Hồn Cảnh nào khác đến tửu lầu dùng bữa vậy.""Cái đó không giống nhau, đương nhiên không giống nhau. Thánh Nguyên Tông có cường giả Khai Hồn Cảnh xuất hiện cũng không kỳ quái, nhưng vị Dư Tiêu đại sư kia vẫn luôn không gia nhập vào hoàng thất Đông Mộc, vậy mà ông ấy vẫn có thể thăng cấp Khai Hồn Cảnh, có thể thấy thiên phú cao đến nhường nào.""Tôi cũng cảm thấy như vậy. Chắc hẳn Dư Tiêu đại sư hiện đang ở Tứ Hồng thư viện, khẳng định bị khắp nơi cao thủ Nguyên Đan Cảnh đỉnh phong đến bái kiến, rất nhiều người đều muốn từ trên người ông ấy có được bí mật thăng cấp Khai Hồn Cảnh. Liền không biết trên Phi Hồng đại lục, liệu có thể vì thế mà gia tăng thêm vài vị cường giả Khai Hồn Cảnh nữa không."***Kỷ Viễn gõ cửa phòng Phong Minh và Bạch Kiều Mặc, thấy phía sau hắn không có bóng dáng Thu Dịch, Phong Minh cảm thấy hơi kỳ lạ.Kỷ Viễn hâm mộ nói: "Chúc mừng a."Phong Minh khoe khoang nói: "Sư phụ Phong Minh ta đương nhiên không phải người thường, không phải Khai Hồn Cảnh sao, chút lòng thành ấy mà."Kỷ Viễn lại nghĩ đến tình cảnh Phong Minh tự xưng "tiểu nhân vật" ở bên ngoài trước đó, lúc ấy những vị đã chứng kiến, thật nên xem biểu hiện của hắn lúc này.Phong Minh vẫn là Phong Minh đó, không thể nào không khoe khoang được.Kỷ Viễn phụ họa: "Đúng vậy, đúng vậy, Phong Minh huynh là kỳ tài, Dư Tiêu đại sư cũng tất nhiên phi phàm, nếu không làm sao có thể làm sư phụ của Phong Minh huynh."Phong Minh xua xua tay: "Đâu có đâu có, cũng chỉ là Khai Hồn Cảnh mà thôi."Kỷ Viễn bật cười.Đợi họ tán gẫu xong, Bạch Kiều Mặc mới nói: "Kỷ huynh đến đây có việc gì?"Kỷ Viễn thở dài: "Hâm mộ vận khí của các huynh quá, nhưng cũng nhắc nhở các huynh một tiếng, Dư Tiêu đại sư sẽ càng bị hoàng thất kiêng kị."Bạch Kiều Mặc gật đầu: "Ta biết, nhìn bên ngoài khó có cường giả Khai Hồn Cảnh là có thể hiểu được. Không phải tu giả bên ngoài thật sự không thể thăng cấp, mà là có người không cho phép ngoài hoàng thất xuất hiện quá nhiều cường giả Khai Hồn Cảnh, làm ảnh hưởng lung lay địa vị của bọn họ."Kỷ Viễn nghe lời này, liền biết không cần mình nhắc nhở, hai người này cũng đã nhìn rõ tình thế.Hắn có chút tò mò: "Ta có thể hỏi Dư Tiêu đại sư vì sao lúc này có thể thăng cấp?"Phong Minh lập tức đắc ý: "Ta nói cho huynh nghe này, huynh đừng nói cho người ngoài nha. Huynh biết lúc trước ta muốn bái sư, đã tặng lễ bái sư gì không?"Kỷ Viễn kinh ngạc: "Là tặng lễ bái sư trước, rồi mới bái sư sao?"Phong Minh: "Đương nhiên, ta tặng sư phụ một cây Ngưng Hồn Thảo."Kỷ Viễn hít một hơi khí lạnh, thật là bút tích lớn, hơn nữa đây là vận khí gì, hai người họ trong tay lại có Ngưng Hồn Thảo quý giá như vậy.Nghĩ đến Dư Tiêu đại sư đã dùng Ngưng Hồn Thảo luyện thành Ngưng Hồn Đan, hơn nữa tích lũy đủ, cho nên mới có thể thành công thăng cấp.Bạch Kiều Mặc cũng biết lúc này nói ra cũng không sao, bèn thành thật nói: "Lúc trước chúng ta vô tình có được trong Huyền Nguyệt bí cảnh."Kỷ Viễn lại hít một hơi khí lạnh: "Nếu tin tức này truyền ra ngoài, lần sau Huyền Nguyệt bí cảnh mở ra, việc tranh đoạt lệnh bài bí cảnh sẽ kịch liệt bất thường, những thế lực lớn ngày thường không ra tay, cũng đều sẽ tham dự vào."Phong Minh trong lòng vui thầm, những thứ tốt nhất đã đến tay họ rồi, một là Ngưng Hồn Thảo, một là Huyết Nguyệt Liên."Bọn họ có đoạt cũng là uổng công, có được một cây Ngưng Hồn Thảo là vận khí, có được hai cây thì gọi là nghịch thiên rồi, Huyền Nguyệt bí cảnh không thể nào lại có nữa."Kỷ Viễn gật đầu: "Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng không loại trừ khả năng các tu giả khác vẫn sẽ chạy vào Huyền Nguyệt bí cảnh thử vận may."Phong Minh ngắt lời hắn: "Huynh chạy đến đây, rốt cuộc là để hỏi thăm tin tức, hay là muốn nói chuyện khác?"Kỷ Viễn nghẹn lời một chút, đành nói: "Ta muốn hỏi các huynh, bao giờ thì có thời gian đi tranh đoạt Lam Dương Thành."Bạch Kiều Mặc hỏi: "Huynh quyết định rồi sao? Bao giờ thì chốt hạ?"Kỷ Viễn nghĩ nghĩ: "Không bằng sau khi các huynh quay về Tứ Hồng thư viện đi."Dư Tiêu đại sư thăng cấp Khai Hồn Cảnh, Phong Minh – đệ tử lớn của đại sư – khẳng định phải về một chuyến để tự mình chúc mừng sư phụ mình.Phong Minh và Bạch Kiều Mặc liếc nhìn nhau, Bạch Kiều Mặc nói: "Được, đến lúc đó giữ liên lạc. Ta cho rằng chúng ta không cần hội hợp, huynh ở sáng, chúng ta ở tối, có thể tùy thời tiếp ứng các huynh.""Được."Kỷ Viễn lại cùng hai người thương lượng kỹ càng một phen, đảm bảo không bỏ sót điều gì rồi mới rời đi.Kỷ Viễn vừa rời đi, lại có người đến gõ cửa.Phong Minh đứng gần cửa phòng nên tiện tay mở cửa, lại phát hiện bên ngoài không phải đồng đội bên mình, mà là người của phe hắn, chính là người của Nam Hoàng hoàng triều mà hắn đã hình dung là "khổng tước xòe đuôi".Và đứng trước mặt hắn, chính là Ngũ công chúa của Nam Hoàng hoàng triều.Sự xuất hiện của vị công chúa kiêu ngạo này khiến Phong Minh thật sự rất bất ngờ, Bạch Kiều Mặc cũng đã bước tới."Ngũ công chúa điện hạ, không biết đại giá quang lâm có chuyện gì quan trọng?"Ngũ công chúa nhìn Phong Minh với tướng mạo còn có chút non nớt, trong lòng cảm khái một tiếng, liền bày ra vẻ mặt mà nàng tự cho là ôn hòa: "Ta đích thân đến chúc mừng Phong đạo hữu. Hoàng thất Nam Hoàng chúng ta đã xác nhận, sư phụ của Phong đạo hữu, Dư Tiêu đại sư, quả thật đã thăng cấp thành cường giả Khai Hồn Cảnh, đặc biệt đến đây dâng lên một phần hạ lễ."Phong Minh chớp chớp mắt, sư phụ thăng cấp, đệ tử còn có lễ để nhận sao? Lại còn tự mình đưa đến tận cửa cho hắn.Ngũ công chúa bị phản ứng này của hắn chọc cười: "Phong đạo hữu, đến lúc đó hoàng thất sẽ đích thân phái người đến Tứ Hồng thư viện, chúc mừng Dư đại sư.""Nga, tốt, tốt, sư phụ ta sẽ vô cùng vinh hạnh. Ngũ công chúa điện hạ có muốn vào uống ly trà không?""Thôi không cần, không làm phiền Phong đạo hữu và Bạch đạo hữu nghỉ ngơi.""Để ta tiễn công chúa điện hạ."Hai người lại khách khí nhún nhường một phen, Phong Minh cũng tượng trưng tiễn Ngũ công chúa ra đến ngoài cửa, nhìn theo Ngũ công chúa cùng hai người tùy tùng rời đi, rồi vội vàng xoay người trở về phòng."Má ơi, Ngũ công chúa này lại chạy đến tặng lễ cho mình, sao ta cảm giác nhận được có chút 'nóng tay' vậy ta? Xem xem vị công chúa này tặng cái gì?"Ngũ công chúa đưa tới một chiếc nhẫn trữ vật, Phong Minh dùng hồn lực thăm dò, rồi lật tay lấy ra một chiếc hộp ngọc, mở ra thấy bên trong có năm khối hồn thạch hạ phẩm.Ngoài ra, trong nhẫn trữ vật còn có mười mấy cây linh thảo ngũ phẩm, không thể không nói phần lễ này thật sự đủ lớn, ngay cả hồn thạch cực kỳ quý hiếm cũng được tặng ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com