Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 304: Đại hội luyện khí năm thành

Với tư cách là người bản địa và cũng là bạn của Triệu Dung Côn, Kim Lân đã mở tiệc chiêu đãi hắn cùng Trác Tú Dương. Bốn người Phong Minh cũng nằm trong số khách mời.Địa điểm mở tiệc được đặt tại tửu lầu tốt nhất trong thành. Trước đây, Kim Lân chưa có lý do chính đáng để thiết lập quan hệ với bốn người Phong Minh, nên sự xuất hiện của Triệu Dung Côn lần này vừa lúc đã mang lại cho hắn cơ hội.Trong lúc riêng tư, Kim Lân nói đùa với Triệu Dung Côn: "Ngươi cũng chẳng báo cho ta sớm một tiếng, nói rằng bốn vị này đã đến."Triệu Dung Côn bất đắc dĩ nói: "Thật ra ta và bốn vị tiền bối cũng chỉ là giao tình hời hợt, thà nói họ là bạn của ta, không bằng nói họ hứng thú với Tú Dương hơn."Triệu Dung Côn hơi xấu hổ kể lại cảnh tượng mình đã kết bạn với bốn vị này ở Tuyền Xuyên Thành như thế nào. Kim Lân nghe xong liền bật cười ha hả.Thật ra lúc ban đầu hắn cũng nhận được tin tức, nói rằng Triệu Dung Côn, vị thiếu gia Triệu gia này, có hứng thú sâu sắc với một song nhi ở Tuyền Xuyên Thành. Hắn đã thử dò xét Triệu Dung Côn và phát hiện tình hình thực tế hoàn toàn không phải như vậy. Nhưng nói thật, trước khi gặp Trác Tú Dương, hắn cũng không nghĩ tới người mà Triệu Dung Côn thực sự có hứng thú lại là một nam tử."Tiền bối quả nhiên không hổ là tiền bối, liếc mắt một cái liền nhìn thấu mối quan hệ chân thật giữa hai người. Hơn nữa còn thích giúp mọi người đẩy hai người một phen, nếu không với cái tốc độ chậm chạp này của ngươi, đến bao giờ mới có thể có được người ta?"Triệu Dung Côn thấy hắn trêu ghẹo mình thì đấm cho hắn một cú.Trên tiệc rượu, có Kim Lân và Triệu Dung Côn kể vài chuyện thú vị của thành này, không khí rất tốt. Triệu Dung Côn cũng lấy phong cách trang trí kim quang lấp lánh của Kim Minh Các ra trêu ghẹo. Phong cách này sớm đã trở thành một biểu tượng của Kim gia. Nhắc đến kim quang lấp lánh, người ta sẽ chỉ nghĩ đến Kim gia, không ai nhắc đến nhà khác. Có thể nói, nó đã ăn sâu vào lòng người. Lâu dần, người Kim gia không những không thấy lạ, mà còn xem đó là niềm vinh dự. Trang phục và cách trang điểm của người Kim gia cũng đi theo phong cách này.Tuy Triệu Dung Côn là bạn của Kim Lân, nhưng nói thật, hắn cũng không thể chấp nhận được phong cách thẩm mỹ của người bạn này.Phong Minh và mọi người cũng đã ở Dung Thành một thời gian, nên cũng không phải hoàn toàn không biết gì về nơi đây. Họ biết Dung Thành có ba đại thế gia luyện khí, đó chính là Kim gia, Phong gia và Ngô gia. Ba gia tộc đều có luyện khí sư ngũ phẩm tọa trấn, hình thành thế chân vạc ở Dung Thành. Nhưng cho đến nay, trong ba đại thế gia, chỉ có Kim gia đến chỗ Phong Minh bọn họ đặt đơn cầu đan.Khi đó Kim Lân cũng không biết quan hệ giữa Triệu Dung Côn và Phong Minh, cũng không có thái độ kiêu ngạo, hống hách. Nếu không, bốn người Phong Minh cũng sẽ không nhận lời mời.Ba gia tộc cạnh tranh lẫn nhau nên tránh không khỏi thường xuyên xảy ra cọ xát và mâu thuẫn.Trên tiệc rượu, Triệu Dung Côn nhắc đến một chuyện: "Ta nhớ rõ Đại hội luyện khí năm thành cũng sắp bắt đầu rồi thì phải."Phong Minh vừa nghe đến đại hội này liền cảm thấy có chuyện để hóng, bèn hỏi: "Khi nào bắt đầu? Chắc sẽ thú vị lắm nhỉ?"Triệu Dung Côn đối với vị này cũng coi như có hiểu biết nhất định, biết hắn có hứng thú, liền giảng giải: "Thực ra đại hội luyện khí này ban đầu chỉ do Dung Thành tổ chức nhằm thu hút nhân tài luyện khí, muốn hấp thu những nhân tài luyện khí ưu tú gia nhập thế lực của mình. Sau này, theo sự thăng tiến địa vị của Dung Thành trong giới luyện khí, sức ảnh hưởng của đại hội này cũng từng bước mở rộng, không còn giới hạn ở riêng Dung Thành, mà còn có các thành trì khác muốn tranh giành địa vị trong giới luyện khí với Dung Thành cũng tham gia. Đến nay, số thành trì tham gia đã lên tới năm."Với tư cách là người ngoài cuộc, Triệu Dung Côn nhìn nhận mọi việc rõ ràng hơn: "Ban đầu đại hội luyện khí chủ yếu là để các nhân tài luận bàn về thuật luyện khí. Nhưng phát triển cho tới hôm nay, nó đã trở thành sân khấu so tài thực lực của các nơi. Đại hội ngày càng nóng bỏng, mùi thuốc súng càng lúc càng nồng, không biết đại hội luyện khí lần này lại sẽ phát sinh chuyện gì đây."Vẻ hóng hớt trên mặt Phong Minh càng đậm. Ngay cả Thu Dịch cũng nhìn Triệu Dung Côn, hy vọng hắn nói nhiều hơn.Phong Minh hỏi: "Nói như vậy đại hội lần trước đã xảy ra một vài chuyện không mấy vui vẻ?"Trác Tú Dương lập tức chen lời: "Ta biết, ta biết! Đại hội luyện khí lần trước từng truyền ra một giai thoại, rằng tiểu thư Ngô gia cùng thiếu gia một thế gia luyện khí lớn khác đã kết duyên nhờ cơ duyên, đính ước với nhau. Sau đó hai nhà đã tổ chức hôn lễ, ta còn đích thân từ Tuyền Xuyên Thành đến Dung Thành để xem."Phong Minh nghe được nhướng mày. Cái gọi là giai thoại này, đối với Kim gia mà nói, lại chẳng có lợi lộc gì. Ngô gia bởi vì liên minh với thế gia bên ngoài, thế lực mở rộng, áp lực lên Kim gia chắc chắn không nhỏ. Vậy còn Phong gia, một thế gia lớn khác thì sao?Kim Lân chắc cũng biết tính tình của vị này, cười phá lên rồi lắc đầu, nói: "Thôi vẫn để ta kể đi. Bên ngoài thì nghe hay ho, nhưng thực chất là hai nhà đó đã lén lút thông đồng với nhau trước đại hội, cố ý nhân cơ hội đại hội để làm lớn chuyện. Sự thật thì ai mà chẳng rõ. Người ngoài đều xem đây là một câu chuyện đáng ca ngợi, thế nhưng đối với Dung Thành thì vô cùng bất lợi.""Bốn vị hẳn phải biết, Dung Thành và các thế gia luyện khí ở Dung Thành sở dĩ có được địa vị như ngày nay, có quan hệ mật thiết với hoàn cảnh đặc thù của chính Dung Thành. Có thể nói, không có Dung Thành, sẽ không có Kim gia chúng ta, một thế gia luyện khí như hiện nay. Các thế lực bên ngoài kia thật ra đã sớm để mắt đến Dung Thành, chỉ tiếc là ba gia tộc Kim, Phong và Ngô, tuy đôi khi có cạnh tranh thậm chí cọ xát, nhưng giữa họ có một sự ăn ý nhất định. Đó chính là ba gia tộc ai cũng sẽ không nhường Dung Thành, và khi cần thiết, ba gia tộc sẽ nhất trí đối ngoại."Bốn người Phong Minh nghe xong gật gật đầu. Lời Kim Lân rất có lý. Không có hoàn cảnh của Dung Thành, ba gia tộc này dù cũng có thể trở thành thế gia luyện khí, nhưng ở Tây Minh hoàng triều tuyệt đối sẽ không có sức ảnh hưởng như hiện nay.Khi đến Dung Thành, họ đã có thể nhìn ra được, ba đại thế gia là trụ cột, nhưng cũng chính vì sự đặc sắc của Dung Thành mà các luyện khí sư từ khắp nơi không ngừng đổ về. Ba đại thế gia mượn điều này để hấp thu nhân tài, nhờ vậy mới có thể đảm bảo địa vị của gia tộc mình trong giới luyện khí không thay đổi. Một khi đã không còn sự đặc sắc đó, thực lực của họ sẽ suy yếu đi không ít.Có thể nói, nhìn khắp toàn bộ Phi Hồng đại lục, không có thành trì nào, như Dung Thành, lại có được số lượng luyện khí sư nhiều đến vậy. Dù cho không có Kim gia, Phong gia, bao gồm cả Ngô gia, thì cũng sẽ có những thế gia khác xuất hiện. Chỉ cần Dung Thành còn đó, ắt sẽ có những thế gia mới nổi lên. Nhưng những thế gia hiện đang ở Dung Thành này, ai lại nguyện ý đem những lợi ích tốt đẹp này nhường ra ngoài chứ?"Nói như vậy Ngô gia liên kết với người ngoài, muốn nhằm vào Kim gia và Phong gia các ngươi? Ngô gia nông cạn đến vậy sao?"Kim Lân cười khẩy nói: "Người Ngô gia sẽ không cho rằng mình nông cạn. Họ chẳng qua là muốn nhiều hơn, không thỏa mãn với cục diện thế chân vạc, họ muốn một mình xưng bá."Phong Minh tò mò hỏi: "Vậy còn Phong gia thì sao?"Triệu Dung Côn cười nói: "Mấy năm trước, có một cô nương của thế gia khác gả vào Phong gia."Phong Minh chợt hiểu ra, thì ra Phong gia bên ngoài cũng có kết giao dây dưa với các thế lực khác. Hắn lại hỏi: "Kim gia liền không có phát triển ra bên ngoài sao?"Triệu Dung Côn thật ra là nói đỡ cho bạn tốt, còn mang theo vài phần trêu chọc: "Nữ nhân thế gia muốn gả cho Kim Lân cũng không ít, đáng tiếc Kim Lân đã đính ước hôn sự, hơn nữa không muốn bội ước."Kim Lân bị trêu ghẹo đến mức mặt hơi đỏ lên. Tên này chuyện của mình còn chưa đâu vào đâu, lại tới trêu chọc hắn. Hắn nói: "Các thế lực bên ngoài lòng lang dạ sói, thật sự để bọn họ vào Dung Thành rồi, sau này muốn đuổi đi sẽ không dễ dàng đâu. Kim gia chúng ta rốt cuộc vẫn muốn cố gắng một phen."Triệu Dung Côn vỗ vai hắn an ủi: "Những luyện khí sư trẻ tuổi muốn thắng được Kim Lân ngươi thì chẳng có mấy người, trừ phi họ mời ngoại viện, ví dụ như mời người từ Thánh Nguyên Tông đến giúp đỡ, nhưng thế thì thắng cũng chẳng vẻ vang gì."Phong Minh nói: "Ngay cả khi mời đệ tử luyện khí của Thánh Nguyên Tông đến, nhưng với thực lực luyện khí sư tứ phẩm của Kim đạo hữu, chưa chắc đã thua họ."Triệu Dung Côn gật đầu: "Đúng vậy, cho nên ta vẫn rất xem trọng Kim Lân huynh."Kim Lân cười khổ lắc đầu, hắn đâu có tự tin lớn đến vậy."Ta thế này thì tính gì là thiên tài, ta chỉ là được tuổi tác ưu ái thôi. Không thấy ta ngay cả vòng tuyển chọn Thiên La Bí Cảnh cũng không thể vượt qua sao? Nghe nói lần đó các thế lực lớn đều xuất hiện không ít thiếu niên thiên tài, có một thiếu niên thiên tài, lúc tham gia Thiên La Bí Cảnh mở ra tuổi còn chưa tới hai mươi. So với những anh tài như thế, Kim Lân ta thật hổ thẹn vô cùng."Phong Minh chớp chớp mắt. Chắc là đang nói về hắn đó, mà thật ra chính là hắn đó. Sao một chủ đề tốt đẹp thế này, lại từ Kim Lân và những người khác chuyển sang phía bọn họ rồi.Nhắc đến chủ đề này, không chỉ Kim Lân, mà ngay cả Triệu Dung Côn và Trác Tú Dương cũng rất có hứng thú. Ba người ngợi ca những thiên tài xuất hiện trong lần bí cảnh đó, trong đó có cả tên của bốn người Phong Minh, rồi lại nói về trận luận bàn đánh giá luyện dược thuật giữa Thu Dịch và đệ tử Thánh Nguyên Tông trước khi bí cảnh mở ra.Bốn người họ đang dùng dung mạo đã thay đổi, khoác lên mình một tầng áo choàng khác. Nghe người khác nhắc đến tên của chính mình, cảm giác này quả thực rất vi diệu. Thu Dịch và Kỷ Viễn là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, cũng không biết nên bày ra biểu cảm thế nào, là nên phụ họa theo thì tốt, hay là phụ họa theo thì tốt đây? Họ đâu có mặt dày như Phong Minh, có thể ngay trước mặt người khác mà thẳng thắn tự khen mình.Này không, nghe người khác khen Phong Minh – thiếu niên thiên tài lúc đó còn chưa đủ hai mươi tuổi này – Phong Minh cũng không tiếc lời ca ngợi. Biểu cảm của Thu Dịch thiếu chút nữa vặn vẹo.Kim Lân và Triệu Dung Côn nói đến say sưa: "Lúc ấy Luyện dược sư Thu Dịch nói rằng phải thắng được hắn thì mới có thể luận bàn với Luyện dược sư Phong Minh. Mọi người đều cho rằng hắn chỉ thuận miệng nói thế. Danh tiếng thiên tài của Luyện dược sư Thu Dịch, không chỉ Thánh Nguyên Tông, mà ngay cả Tây Minh chúng ta cũng đều nghe nói qua. Lại có người còn thiên tài hơn cả hắn, kết quả chúng ta đều đã lầm."Phong Minh lắc đầu tấm tắc khen: "Các ngươi sao lại nghĩ sai chứ? Luyện dược sư Thu Dịch kia xuất thân rất cao quý, là cháu ngoại hoàng thân Đông Mộc, một người có thân phận như vậy sao có thể nói dối? Ta vừa nghe liền cảm thấy thật sự phi phàm."Kim Lân ha hả cười nói: "Vẫn là Luyện dược sư Văn có mắt nhìn. Nhưng theo ta thấy, thuật luyện dược của hai vị Luyện dược sư Văn và Luyện dược sư Quý cũng rất xuất sắc, tương lai chưa chắc đã không có khả năng cạnh tranh với họ."Phong Minh nghe xong cười phá lên, nâng chén uống cùng Kim Lân một ly. Người này thật biết ăn nói.Thu Dịch suýt chút nữa sặc rượu. Phong Minh tên khốn này, rốt cuộc là đang tâng bốc hắn hay tâng bốc chính mình đây?Kim Lân càng lúc càng hứng thú: "Điều khiến người ta không ngờ nhất là sư phụ của Luyện dược sư Phong Minh, thế mà sau khi Thiên La Bí Cảnh đóng lại, đã thuận lợi thăng cấp Khai Hồn Cảnh, trở thành một lục phẩm luyện dược đại sư nữa. Kim gia ta cũng đã phái người đến chúc mừng, và muốn cầu đan từ đại sư. Đáng tiếc các thế lực và tu giả cầu đan quá nhiều, Kim gia Dung Thành ta chen giữa đó thật sự chẳng đáng chú ý, không có duyên đến gần đại sư."Phong Minh và Bạch Kiều Mặc nhìn nhau, không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Nhưng lúc đó các thế lực từ khắp nơi đến thật sự quá đông, làm sao họ có thể nhớ rõ ràng như vậy được. Đối với một thế gia đến từ nơi này, đương nhiên là không rõ ràng lắm.Hóng chuyện mà lại hóng trúng chuyện của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com