Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 219: Cung Thần Lục Mạo

Thiên Hà Hoa Lâm.

"Cái này là?" Cung Thần nhìn lọ dược tề trước mặt, đầy tò mò.

"Dược tề giảm triệu chứng mới nghiên cứu, có lẽ có tác dụng." Lâm Sơ Văn đáp.

Cung Thần vui mừng: "Làm phiền Lâm dược sư rồi."

Lâm Sơ Văn cười: "Không có gì."

Cung Thần cầm lọ dược tề uống một hơi. Dược tề vào miệng, một cổ Viêm Dương Chi Lực toả ra, Cung Thần cảm thấy toàn thân âm sát khí tiêu tán hết.

Dược tề quả thật có hiệu quả, Cung Thần thở phào nhẹ nhõm.

Hắn thầm nghĩ: Hiệu suất của Lâm Sơ Văn quá cao! So với đám dược tề sư được Hải Long Cung đầu tư lớn, toàn lũ ngu ngốc vô dụng.

Sở Diệp nhìn Cung Thần, thầm nghĩ: Cung Thần thật tin tưởng họ, không về tìm người kiểm nghiệm lại.

"Lâm Thiếu (林少), đây là dược tề gì vậy? Chuẩn bị thêm cho ta vài chi được không?" Cung Thần (宫辰) hỏi.

Lâm Sơ Văn (林初文) khổ sở cười một tiếng, nói: "E là không được."

Cung Thần lập tức nghĩ tới điều gì, hỏi: "Là không có nguyên liệu sao? Cần những gì, ta tự đi chuẩn bị."

Lâm Sơ Văn lắc đầu, nói: "Vô dụng, không phải vấn đề dược thảo."

Lâm Sơ Văn cũng không giấu diếm, trực tiếp nói ra nguồn gốc của dược tề.

"Chiết xuất từ Chí Dương Dược Tề (至阳药剂)?" Cung Thần hỏi.

Lâm Sơ Văn gật đầu, đáp: "Đúng vậy."

Chí Dương Dược Tề cần Chí Dương Thảo (至阳草) ngàn năm tuổi, Chí Dương Thảo cực kỳ quý hiếm, loại trăm năm đã rất ít thấy, huống chi là ngàn năm.

"Chí Dương Dược Tề à!" Cung Thần đối với loại dược tề này cũng có chút hiểu biết.

Chí Dương Thảo tính dược cực kỳ bạo liệt, khống chế vô cùng khó khăn, chỉ cần sơ ý là sẽ nổ lô, Chí Dương Dược Tề là địa giai đỉnh phong dược tề, toàn Thiên Hải Vực (天海域) dược tề sư có thể luyện chế thành công e rằng chỉ có hai ba người, dám nói tỷ lệ thành công đạt trên ba phần mười, sợ rằng một người cũng không có.

"Nguyên lai dược dịch là chiết xuất từ Chí Dương Dược Tề, không trách dược hiệu tốt như vậy." Cung Thần nói.

Lâm Sơ Văn thở phào nhẹ nhõm, nói: "Cung Thiếu cảm thấy có ích là tốt rồi."

"Lâm Dược Sư học vấn uyên thâm, lại còn nắm giữ được dược tề chiết xuất thuật, thật là lợi hại." Cung Thần khen ngợi.

Lâm Sơ Văn cười nói: "Cung Thiếu khen quá lời, chiết xuất thuật chỉ là tiểu đạo thôi, ta chỉ là tình cờ học được, không đáng gì."

Cung Thần lắc đầu, nói: "Ta tuy không hiểu dược tề, nhưng nghĩ lại loại thủ đoạn này, hẳn là vẫn rất lợi hại, Hải Long Cung (海龙宫) bên kia hẳn là có không ít dược tề quá hạn, ta có thể đòi về." Dựa vào mặt mũi của phụ thân, đòi chút phế khí dược tề, nghĩ những lão gia hỏa kia cũng sẽ đồng ý.

"Có bao nhiêu?" Sở Diệp (楚燁) hiếu kỳ hỏi.

Cung Thần suy nghĩ một chút, nói: "Hai ba ngàn chi vẫn là có."

Sở Diệp: "..." Nhiều như vậy.

Lâm Sơ Văn có chút tò mò hỏi: "Hải Long Cung chuyên môn thu thập phế khí dược tề sao?"

"Cũng không phải chuyên môn thu thập, khi đánh vớt u linh thuyền, tìm kiếm thượng cổ di tích, thường xuyên sẽ phát hiện dược tề quá hạn, những dược tề này có chút như xương gà bỏ đi, giá trị không cao, vứt đi thì tiếc, có dược tề sư sẽ mua loại dược tề này."

Sở Diệp có chút mới lạ nói: "Có dược tề sư chuyên môn mua? Những người này cũng hiểu chiết xuất thuật?"

Cung Thần lắc đầu, nói: "Cũng không phải, những dược tề biến chất này, đôi khi sẽ có công dụng khác."

"Công dụng khác?" Lâm Sơ Văn có chút hiếu kỳ hỏi.

Cung Thần nhìn Lâm Sơ Văn, hỏi: "Lâm Dược Sư không biết?"

Lâm Sơ Văn lắc đầu, nói: "Dược tề truyền thừa của ta không có cái này."

Cung Thần gật đầu, giới thiệu: "Dược tề phương tử rất khó được, có dược tề sư là muốn thông qua phế khí dược tề hoàn nguyên ra dược tề phương tử."

"Có một số dược tề sau khi quá hạn, sẽ sinh ra độc tính, trực tiếp bị coi như độc tề để sử dụng."

"Hải Long Cung từng đạt được biến chất Phần Viêm Dược Tề (焚炎药剂), loại dược tề này nguyên bản tác dụng là hỗ trợ hỏa thuộc tính hồn thú tiến giai, cực kỳ trân quý, nhưng dược tề biến chất, lúc đó trong cung một cửu giai hồn sư không cam tâm, đem dược tề cho hồn thú dùng, sau đó phát hiện Phần Viêm Dược Tề dường như biến thành cuồng bạo dược tề, hồn thú sau khi sử dụng dược tề bộc phát ra gấp đôi chiến lực."

Sở Diệp có chút hiếu kỳ nói: "Vậy loại dược tề này bị coi như cuồng bạo dược tề dùng sao?"

Cung Thần lắc đầu, nói: "Không có, loại dược tề này tác dụng phụ quá lớn, hồn thú của vị hồn sư kia sau khi dùng dược tề này, cấp độ từ chiến tướng cửu giai giảm xuống chiến tướng ngũ giai."

Sở Diệp: "..."

"Có không ít dược tề sư đang nghiên cứu biến chất dược tề, nhưng dược tề sau khi biến chất, thuộc tính biến hóa khó lường, đa số phó tác dụng cực lớn, hình như nghiên cứu thành quả không nhiều, đại đa số dược tề sư đều không muốn uổng phí công sức." Đương nhiên có khả năng có một số dược tề sư cũng nghiên cứu ra một ít thành quả, nhưng luôn giấu giếm mà thôi.

Lâm Sơ Văn xoay chuyển con ngươi, đối với dược tề Cung Thần nói hứng thú không nhỏ.

"Ta đích thật đối với phế khí dược tề rất có hứng thú, phiền Cung Thiếu hỗ trợ tìm kiếm." Lâm Sơ Văn nói.

"Yên tâm, ta nhất định tận lực." Cung Thần nói.

Lâm Sơ Văn cười nói: "Như vậy, đa tạ Cung Thiếu."

Lâm Sơ Văn học được chiết xuất thuật, đối với các loại phế khí dược tề hứng thú cực lớn, tuy Mặc Đoàn Tử (墨團子) mang về không ít, nhưng đối với Lâm Sơ Văn mà nói, còn xa không đủ.

Cung Thần cười nói: "Cử thủ chi lao." (để chỉ việc nhẹ và dễ, không tốn tý sức lực nào, chỉ bằng công sức nhấc cánh tay lên)

Cung Thần thầm nghĩ: Dược tề quá hạn tuy cũng có thể xuất thủ, nhưng giá bán ra rất thấp, những dược tề này chính là xương gà bỏ đi, ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc, có thể lấy những dược tề này kết giao một dược tề sư tiền đồ vô lượng, còn hợp toán hơn không gì bằng.

......

Thành Chủ Phủ.

"Nguyên Sương tỷ tỷ, Thành Chủ lại ngủ phòng của chị à!" Thi Vân (诗云) có chút chua xót hỏi.

Nguyên Sương (元霜) cười nói: "Đúng vậy!"

"Nguyên Sương tỷ tỷ, chị có bí quyết gì không? Nói cho muội muội biết với." Thi Vân phu nhân nói.

Nguyên Sương phu nhân cười nói: "Làm gì có bí quyết nào? Chẳng qua là đảo chủ nhất thời hứng thú thôi."

Nguyên Sương phu nhân có chút bất đắc dĩ, từ khi đảo chủ gặp Lâm Sơ Văn, hứng thú với chuyện đó giảm mạnh, Cung Thần thường xuyên ngủ trong phòng nàng, nhưng đó chỉ là để che mắt thiên hạ và tránh ồn ào.

Nguyên Sương phu nhân tu vi không thấp, lại là do Cung Khiếu (宫啸) chỉ định, trong số các phu nhân của Cung Thần vẫn có uy tín rất lớn.

"Nguyên Sương tỷ tỷ thật là, một mình hưởng thụ, cũng không chia chút nào cho các muội."

Nguyên Sương phu nhân liếc Thi Vân một cái, "Muội muội nói đùa rồi, đảo chủ há phải ta có thể tùy tiện khống chế, Thi Vân muội muội nếu có bản lĩnh, cứ việc kéo đảo chủ đi."

Thi Vân nắm chặt tay, khẽ nói điều gì, Nguyên Sương phu nhân tròn mắt kinh ngạc.

......

Nguyên Sương phu nhân bước vào phòng, nhìn thấy Cung Thần.

"Đảo chủ thân thể không sao chứ?" Nguyên Sương phu nhân nhìn Cung Thần hỏi.

Cung Thần (宫辰) khẽ cười, nói: "Ta vẫn ổn."

Sau khi uống Tam Dương Dược Tề do Lâm Sơ Văn (林初文) bào chế, Cung Thần phát hiện thể chất của hắn tạm thời được khống chế, tu vi từ Hồn Sư nhị giai tăng lên tam giai. Tuy mức tăng này không đáng kể nhưng khiến hắn thấy được tia hy vọng.

"Đảo chủ ngày nào cũng ở bên ta, các chị em đều ghen tị rồi." Nguyên Sương phu nhân (元霜夫人) nói.

Cung Thần cười đáp: "Khổ ngươi rồi."

"Thiếu chủ quá lời rồi."

Cung Thần quan sát sắc mặt Nguyên Sương phu nhân, nghi hoặc hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Nguyên Sương phu nhân do dự một chút, nói: "Vừa rồi Thi Vân muội muội (诗云妹妹) nói... nàng ấy có thai rồi."

Cung Thần đang điều chỉnh tu vi vừa đột phá, nghe vậy ngẩng đầu kinh ngạc: "Có thai?"

Nguyên Sương phu nhân gật đầu: "Đúng vậy, có cần báo với lão gia không?"

Cung Thần gật đầu, sắc mặt biến ảo, hít sâu nói: "Đây là chuyện tốt, đương nhiên phải báo cho phụ thân đại nhân."

......

Thiên Hà Hoa Lâm (天霞花林).

"Phụ thân ta sắp tới." Cung Thần nói.

Sở Diệp (楚燁) giật mình: "Phụ thân ngài? Phụ thân ngài sắp đến sao!"

Trước đó, sau khi nói với Cung Thần về Âm Sát Mị Thể (阴煞魅体), Sở Diệp tưởng hắn sẽ nổi giận, Cung Khiếu (宫啸) sẽ xuất hiện, không ngờ hắn lại nhẫn nhịn.

Nghĩ lại đã mấy tháng từ khi Cung Thần biết chân tướng, khả năng nhẫn nại của hắn vượt xa tưởng tượng.

Cung Thần gật đầu: "Đúng vậy, có một vị phu nhân của ta mang thai, người tới xem xét."

Sở Diệp nghe vậy, lỡ tay làm đổ chén trà. Mang thai! Làm sao có thể mang thai được? Âm Sát Mị Thể của Cung Thần chỉ tạm thời bị áp chế, chỉ cần thể chất này còn tồn tại, hắn không thể có con.

Sở Diệp thở dài trong lòng, Cung Thần bị cắm sừng rồi.

Hắn bị cắm sừng cũng không lạ.

Cưới nhiều như vậy, lại còn nói họ có thể tự do, sao không bị cắm sừng cho được?

Sở Diệp bất lực, sao mình luôn biết những bí mật oái ăm thế này? Có nên nhắc nhở Cung Thần không? Biết quá nhiều bí mật của hắn, không sợ bị diệt khẩu sao?

Nói hay không? Sở Diệp mặt mày biến sắc.

Cung Thần nhìn phản ứng của Sở Diệp, cười khổ: "Xem ra quả nhiên không phải của ta."

Sở Diệp thầm thở phào, đã tự đoán ra thì không cần mình nói.

"Cái này... ở đây không có dược tề xét nghiệm huyết thống sao?" Sở Diệp hỏi.

Theo lý, Cung Thần không thể có con, nhưng biết đâu có kỳ tích.

Đời trước có giám định ADN, ở đây cũng có Huyết Duyên Giám Định Dược Tề (血缘鉴定药剂), nhỏ máu hai người vào, nếu là quan hệ cha con thì máu sẽ đổi màu.

Dù Huyết Duyên Giám Định Dược Tề đắt đỏ, nhưng Cung Thần chắc chắn mua được.

Với thân phận của hắn, đứa trẻ sinh ra tất phải giám định.

Trước đó Triệu Xuyên (赵川) từng nói, nếu Cung Thần mãi là đồ bỏ, có lẽ Cung Khiếu tiền bối sẽ đổi cháu trai khác để bồi dưỡng.

Dù sinh con cho Cung Thần sẽ bước lên mây xanh, nhưng sinh con giả thì sẽ chết không toàn thây, các phu nhân của hắn không dám liều lĩnh chứ?

Cung Thần gật đầu: "Đúng vậy, sinh con tất phải giám định."

Nếu đứa trẻ sinh ra, không ngoại lệ, sẽ do Liễu Trần đại sư (柳尘大师) giám định.

Nhưng vì Liễu Trần chẩn đoán thể chất hắn là Huyền Âm Chi Thể (玄阴之体), Cung Thần không dám tin vị đại sư này nữa.

Sở Diệp thấy sắc mặt Cung Thần, đoán hắn đang giấu chuyện, không hỏi thêm. Cung Thần không phải kẻ ngốc, hẳn có suy tính riêng.

Cung Thần cúi đầu, hắn nhận được Diên Thọ Dược Tề (延寿药剂) từ Lâm Sơ Văn, sợ lộ tin tức nên không dám tiết lộ.

Hắn định đưa về Thiên Khôi Đảo (天魁岛), nhưng không yên tâm, đúng lúc Thi Vân có thai, nhân cớ này mời phụ thân tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com