Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 274: Khắc Tinh

Lâm Văn thấy Đại Vu nhìn mình cùng Ô Tiêu bằng ánh mắt như vậy, chẳng lẽ họ trở thành cứu tinh trong mắt ông ta? Hắn tò mò truyền âm hỏi Ô Tiêu: "Thánh Vực bọn họ nói chẳng lẽ là U Minh giới (幽冥界)?"

"Có lẽ vậy, dù không phải thì cũng có liên quan. Đừng lo, Đại Vu cũng nói thời cơ chưa tới, Thiên Đạo sẽ để lại cho họ một đường sinh." Ô Tiêu bình thản đáp.

Đội ngũ tập hợp xong, Đại Vu nhanh chóng sắp xếp phương án hành động cùng cách ứng phó của lực lượng ở lại. Sau khi họ ra khỏi thành, tất cả lối ra đều bị phong tỏa. Nếu trời tối mà chưa trở về, mọi người tập trung ở quảng trường, đốt sáng tất cả đuốc, khiến U Ảnh Trùng không chỗ ẩn náu, hễ xuất hiện lập tức bị phát hiện.

Tử Nguyệt Hoa (紫月华) cũng tới hội hợp, gặp mặt Lâm Văn cùng Ô Tiêu, biết được tin tức do Ô Tiêu đưa về, cũng không tỏ ra kinh ngạc, chỉ ngưỡng mộ năng lực của hắn ở nơi bị hạn chế như vậy vẫn có thể sử dụng thuần thục.

Nghe Đại Vu bố trí cách đối phó U Ảnh Trùng, nàng không nhịn được nói: "Phương pháp này vẫn hiệu quả, chỉ cần đuốc đủ nhiều chiếu sáng đủ rõ, ngay cả bóng người cũng không lưu lại, U Ảnh Trùng hễ lộ diện lập tức bị phát hiện. Quả nhiên đã giao đấu nhiều với tộc Vu Hắc, không chỉ dựa vào Vu Nhãn để khắc chế."

Lâm Văn gật đầu: "Giống như hiệu quả của đèn không bóng vậy." Chỉ cần phát hiện dấu vết U Ảnh Trùng, việc tiêu diệt cũng dễ dàng hơn. Tử Nguyệt Hoa chưa nghe qua đèn không bóng, nhưng Ô Tiêu nghe xong liền hiểu ý hắn chỉ khoa học kỹ thuật văn minh cũng có nhiều điểm đáng tham khảo. (đèn trong phòng mổ á)

Tử Nguyệt Hoa ở lại trong thành, Lâm Văn cùng Ô Tiêu vẫn đi cùng đội ngũ ra ngoài thành, Vu Thiên (巫天) cũng được lưu lại.

Đại Vu so với tộc trưởng giỏi dùng đầu óc hơn, bố trí nhiều đường quân từ các hướng bao vây lực lượng ẩn náu bên ngoài, chuẩn bị đầy đủ khí giới sát địch. Khi Vu sư bộ lạc Vu Hắc phát hiện tình hình không ổn, không chỉ bị lộ tung tích mà còn bị người Vu Nhung không biết lúc nào đã bao vây, Đại Vu quả đoạn ra lệnh, từng cây thương đá sắc nhọn ném vào điểm ẩn náu của địch, cùng từng quả cầu lửa chứa dầu được ném ra, ầm ầm chấn động đất trời, một trận chiến bắt đầu.

Lâm Văn cùng Ô Tiêu lần này không trực tiếp tham chiến, hai người lên không trung quan sát trận chiến phía dưới. Thấy người Vu Hắc bị đánh bất ngờ hỗn loạn, Lâm Văn không nhịn được cảm thán: "Nghĩ lại sự bố trí của Đại Vu, cùng phong cách chiến đấu theo tộc trưởng chứng kiến, ta còn tưởng chiến tranh nơi đây đều như tộc trưởng, chỉ biết xông thẳng đánh chính diện."

Ô Tiêu cũng xem rất hứng thú, cười nói: "Vu sư dùng đầu óc nhiều, suy nghĩ cũng nhiều. Những dũng sĩ tộc Vu như tộc trưởng đem tinh lực đặt lên rèn luyện thân thể, hoặc đấu với hung thú, không có nhiều chỗ cần mưu mô. Ít nhất trong nội bộ Vu Nhung rất ít."

Lâm Văn trợn mắt: "Chẳng phải là nói tứ chi phát triển đầu óc đơn giản sao? Nhưng ta nghĩ người Vu Hắc ở đây mới thuộc dạng dị loại, nếu không Đại Vu cũng không thể không nhìn ra vấn đề, còn nuông chiều tộc nhân tồn tại nhược điểm như vậy."

Hai người bọn họ trên cao xem náo nhiệt, phía dưới người Vu Hắc cùng bộ lạc khác tức giận gào thét, đặc biệt phe kia vốn bị Vu Hắc thuyết phục cùng đảm bảo đủ lợi ích mới tham gia, nhảy dựng lên mắng người Vu Hắc: "Đây là hành động vạn vô nhất thất các ngươi nói? Người Vu Nhung từ đâu chui ra? Chẳng lẽ các ngươi cùng Vu Nhung thông đồng trước, dụ chúng ta vào rồi tiêu diệt?"

"Không thấy bọn họ giờ đánh cả người chúng ta sao? Chúng ta nào có thể lấy tính mạng tộc nhân ra đùa giỡn để hại các ngươi?" Người Vu Hắc cũng tức điên, người Vu Nhung làm sao biết họ ở đây? Tuyệt đối không thể! Trừ phi trong tộc có nội gián báo tin cho Vu Nhung! "Giờ nói lắm làm gì? Giết! Cùng nhau giết ra! Bằng không đợi người Vu Nhung giết sạch chúng ta! Cố đến lúc tộc trưởng cùng Đại Vu tới, bọn họ không còn ưu thế gì nữa!"

Đủ loại tiếng kêu vang lên, có tiếng Khiếu (啸 – huýt gió) điều khiển côn trùng, có tiếng hò hét xua đuổi hung thú. Lâm Văn (林文) và Ô Tiêu (乌霄) ở phía trên quan sát rõ ràng, mấy vị Vu sư (巫师) liên thủ mở ra một hố sâu, lập tức từ trong đó trào lên một mảng mây âm, nhanh chóng lan rộng, tựa như muốn che khuất cả vùng trời này.

"U Ảnh Trùng (幽影虫)! Đây chính là U Ảnh Trùng đã trưởng thành!" Vu nhãn (巫眼) của Lâm Văn vận chuyển hết công lực, nhìn rõ từng đám mây âm phía dưới, có thể thấy bên trong là vô số con trùng hung tợn. Đúng lúc này, Ngũ Thải Trùng Vương (五彩虫王) trên vai Ô Tiêu lại lắc lư thân thể, gào thét vào thức hải của Lâm Văn và Ô Tiêu: "Đồ ăn! Đồ ăn! Đồ ăn ngon!"

Lâm Văn sửng sốt nhìn con trùng ngũ sắc, rồi ngẩng đầu nhìn Ô Tiêu. Ô Tiêu cũng lập tức nhớ lại lời của Lưu Quang tu sĩ (流光修士) về U Minh giới (幽冥界). Trong U Minh giới, các tộc chủng sinh sống bao gồm cả có thực thể và không có thực thể. U Ảnh Trùng này cũng đến từ U Minh giới, có lẽ thuộc dạng không có thực thể gần giống với hồn thể. Dù là côn trùng cũng thuộc phạm vi này, vậy chẳng phải con trùng xấu xí này chính là khắc tinh của U Ảnh Trùng sao?

Để chứng minh điều này, Ô Tiêu búng tay ném con trùng ngũ sắc xuống dưới: "Xuống đó ăn cho no đi." Rồi giải thích suy đoán của mình với Lâm Văn. Lâm Văn cũng đã tỉnh táo sau cơn sửng sốt ban đầu, nghĩ tới cùng một điều với Ô Tiêu, vui mừng nói: "Vậy ngươi nói Trùng Vương này có thể đối phó được với những thứ trong chân của cữu cữu (舅舅) chứ?"

"Chưa chắc không được, đợi kết thúc chuyện ở đây rồi kiên nhẫn hỏi nó xem."

Ô Tiêu và Lâm Văn nói xong, hai người đứng trên cao quan sát biểu hiện của Ngũ Thải Trùng Vương phía dưới. Con trùng xấu xí này – không, Lâm Văn không dám nói nó xấu nữa – Trùng Vương lao đầu vào đám mây âm. Đám mây đầy U Ảnh Trùng kia bỗng trở nên hỗn loạn, phát ra tiếng kêu quỷ dị muốn tứ tán chạy trốn, khiến các Vu sư điều khiển U Ảnh Trùng hoảng hốt: "Chuyện gì thế? Sao U Ảnh Trùng không chịu khống chế?"

"Nhìn con trùng ngũ sắc kia, chính là nó rơi vào đám U Ảnh Trùng gây ra hỗn loạn, cảm giác U Ảnh Trùng sợ con trùng này." Có người phát hiện con trùng ngũ sắc xuất hiện đột ngột, tựa như có người trên cao ném xuống, không khỏi nghi ngờ phía trên có người ẩn náu, nhưng chưa từng nghe nói bộ lạc Vu tộc nào có nhân vật tài năng như vậy.

Dưới Vu nhãn của Lâm Văn, có thể nhìn rõ Ngũ Thải Trùng Vương kéo cả con U Ảnh Trùng vào miệng, dường như còn cảm nhận được tâm tình vui vẻ của nó, tựa như rơi vào ổ phúc. Diễn biến thần kỳ này khiến hắn trợn mắt. Họ chạy đến đây tìm biện pháp đối phó và khắc tinh của U Ảnh Trùng, nào ngờ khắc tinh lại luôn nằm trong tay họ. Đây có phải gọi là "cưỡi lừa tìm lừa" không? Nhưng nếu không đến đây thì sao biết được chuyện này, sao biết được Trùng Vương thực sự tên là Phệ Hồn Điệp (噬魂蝶)? Có lẽ thức ăn đủ nhiều còn có thể thúc đẩy nó tiến giai.

U Ảnh Trùng vốn luôn vô địch trước đây, giờ lại trở thành thủ phạm gây đại loạn cho Vu Hắc bộ lạc (巫黑部落). Kết quả của việc U Ảnh Trùng không chịu khống chế là không phân biệt địch ta, không nghe lệnh của người điều khiển để chui vào cơ thể địch thủ ăn thịt hút máu. Một số U Ảnh Trùng hoảng loạn lao vào cơ thể đồng đội, bởi U Ảnh Trùng có thể phớt lờ phòng ngự của nhục thể.

Đại Vu (大巫) đương nhiên cũng phát hiện hỗn loạn của đối phương ngay từ đầu, vô cùng cảm kích trước công lao của Ngũ Thải Trùng Vương, bình tĩnh ra lệnh cho người của mình không được loạn, có trật tự tiêu diệt U Ảnh Trùng trước, một mặt ném những quả cầu dầu cháy. Ngọn lửa từ dầu qua xử lý đặc biệt cũng có tác dụng khắc chế nhất định với U Ảnh Trùng. Hơn nữa, vũ khí bằng đá trong tay dũng sĩ Vu Nhung bộ lạc (巫戎部落) cũng được vẽ lên một loại Đồ Đằng (图腾) kỳ lạ. Chính loại Đồ Đằng này khi chạm vào U Ảnh Trùng sẽ phát ra một luồng ánh sáng chói lòa, khiến U Ảnh Trùng tiêu tan trong đó.

Tất nhiên phải có điều kiện tiên quyết là phát hiện được sự tồn tại của U Ảnh Trùng trước, nếu không một khi U Ảnh Trùng chui vào cơ thể họ, trừ phi cắt bỏ cả bộ phận đó, bằng không rất khó đối phó. Các Vu sư Vu Nhung bộ lạc không ngừng truyền Vu lực vào Đồ Đằng trên vũ khí của dũng sĩ. Với sự phối hợp ăn ý của hai bên, tình hình thương vong của Vu Nhung bộ lạc tốt hơn nhiều so với hai bộ lạc kia.

Trời dần tối, nhưng đám mây âm trải trên chiến trường hai bên không ngừng thu nhỏ. Lần này, người Vu Nhung bộ lạc không còn sợ bóng tối nữa, lần đầu tiên không cần dựa vào Vu nhãn của Vu sư cũng không sợ hãi loại côn trùng đáng sợ này. Phía chân trời xa xuất hiện làn bụi cuộn lên, không ngừng tiến lại gần. Không cần nói, tộc trưởng và những người khác gắng sức chạy đã kịp trở về trước khi trời tối. Vu sư hai bên phát tín hiệu Vu lực thông báo vị trí, tộc trưởng lập tức dẫn người đến hội hợp với Đại Vu. Với sự tham gia của hơn một trăm dũng sĩ Vu Nhung bộ lạc, tình hình chiến đấu vốn đã bất lợi cho phe Vu Hắc càng nghiêng hẳn về phía Vu Nhung bộ lạc.

"Chúng tôi đầu hàng! Chúng tôi đầu hàng!"

Nhìn thấy Vu Càn (巫乾) dẫn người tới, một số người Vu Hắc bộ lạc mất đi phòng tuyến tâm lý cuối cùng, vứt bỏ vũ khí kêu gào đầu hàng, nguyện trở thành tù binh của Vu Nhung bộ lạc. Ít nhất tù binh của Vu Nhung bộ lạc không phải lo lắng về tính mạng, đãi ngộ tốt hơn nhiều so với Vu Hắc bộ lạc. Một người vứt vũ khí, liền có người thứ hai.

Trận chiến kéo dài hơn hai canh giờ cuối cùng cũng kết thúc trước khi trời tối hẳn. Người Vu Nhung bộ lạc reo hò ăn mừng chiến thắng lần này. Ngũ Thải Trùng Vương biến thành con sâu béo ngũ sắc, vừa ợ vừa tiếp tục tìm kiếm U Ảnh Trùng sót lại để ăn. Khi không tìm thấy nữa, nó mới lảo đảo bay lên cao, vẫn nhớ mình bị ném xuống từ đây.

Ô Tiêu hiện ra thân hình cùng Lâm Văn trở về đội ngũ Vu Nhung bộ lạc, thuận tay đón lấy Ngũ Thải Trùng Vương. Tộc trưởng vẫn chưa hiểu vì sao trận chiến kết thúc thuận lợi như vậy, nhất là khi Vu Hắc bộ lạc còn cấu kết với người Vu U bộ lạc (巫幽部落). Đại Vu đang kể cho ông nghe công lao của Ngũ Thải Trùng Vương.

"Thì ra là con trùng ngũ sắc đó, không ngờ lại lấy U Ảnh Trùng làm thức ăn, thật quá tốt!" Tộc trưởng vui mừng khôn xiết, dù Vu nhãn là khắc tinh của Vu thuật Vu Hắc bộ lạc, nhưng mỗi lần giao chiến với họ đều tổn thất không ít dũng sĩ. Lần giao tranh này thương vong ít nhất. Nhìn thấy Ô Tiêu và Lâm Văn tới, ông bước lên chân thành cảm tạ: "Vu Nhung bộ lạc lần này có thể vượt qua nguy cơ sống sót, đều nhờ sự trợ giúp của Ô đại nhân (乌大人) và Lâm đại nhân (林大人). Ân đức lớn lao của hai vị đại nhân với Vu Nhung bộ lạc, chúng tôi đời đời không quên!"

"Đời đời không quên!" Người Vu Nhung bộ lạc theo tộc trưởng cùng hô to đầy xúc động.

"Tộc trưởng khách khí rồi, chỉ là gặp đúng lúc thôi. Hơn nữa nguy cơ này của Vu Nhung tộc cũng có phần liên quan đến chúng ta. Nếu không tình cờ có Trùng Vương, chúng ta chưa chắc đã giúp được nhiều." Lâm Văn khiêm tốn nói. Cảnh tượng này thật khó chịu, một đám đàn ông cao lớn oai vệ mặc váy da xúc động đến rơi nước mắt nhìn họ và Ô Tiêu. Không biết Ô Tiêu cảm thấy thế nào, nhưng hắn thì không chịu nổi.

Tộc trưởng vung tay, tộc nhân lập tức im lặng. Tộc trưởng cùng Đại Vu chỉ huy mọi người dọn dẹp chiến trường, bắt giữ kẻ đáng bắt, cứu người đáng cứu. Tiêu Duệ Dương (萧锐扬) cuối cùng cũng tìm được khe hở đến bên Lâm Văn và Ô Tiêu, không dám tin nhưng vô cùng xúc động chỉ vào Trùng Vương béo tròn hơn hai vòng nói: "Nó... chẳng lẽ nó chính là thứ chúng ta cần tìm?"

Lâm Văn hiểu tâm trạng Tiêu Duệ Dương lúc này, nói: "Ta nghĩ rất có thể. Ta vừa thấy Trùng Vương hút ra một con U Ảnh Trùng đã chui vào cơ thể người. Nói đến khắc tinh của U Ảnh Trùng, chỉ có nó."

Tiêu Duệ Dương gật đầu xúc động, xem Ngũ Thải Phùng Vương như cứu tinh và bảo bối: "Vậy chúng ta nhanh chóng kết thúc mọi chuyện ở đây, trở về Linh Vũ Đại Lục (灵武大陆)."

Lâm Văn liếc nhìn Ô Tiêu, thấy hắn không phản đối, nói: "Cũng được, đợi ổn định ở đây, chúng ta bàn giao với Đại Vu, nếu không cần gì nữa thì lập tức trở về." Mỗi ngày trì hoãn thêm, hắn không biết có sinh ra biến cố gì không.

"Vậy hai người chăm sóc Trùng Vương cho tốt." Tiêu Duệ Dương không yên tâm dặn dò, lỡ Trùng Vương không chịu ra tay thì sao? Hắn đã chứng kiến đãi ngộ tồi tệ Ô Tiêu dành cho Trùng Vương trước đây.

Ô Tiêu lười nhìn người đàn ông mất lý trí này, Lâm Văn thì buồn cười không nói nên lời. Nếu không có Ô Tiêu vặn vẹo Trùng Vương một phen, nó đâu có nhanh chóng cam tâm nghe lời như vậy. Bây giờ may mắn là họ không giết nó ngay khi bắt được, cũng nhờ năng lực đặc biệt của nó mà tò mò giữ lại.

Dọn dẹp chiến trường xong, Tộc trưởng dẫn tộc nhân trở về bộ lạc, trên tường thành có tộc nhân canh giữ, thấy đại quân trở về lập tức mở cổng thành nghênh đón, những ngọn đuốc giơ cao chiếu sáng rực cả một vùng. Thấy phần lớn tộc nhân sống sót trở về, trong thành lập tức vang lên tiếng reo hò, Tộc trưởng sau đó tuyên bố tối nay sẽ tổ chức lễ hội mừng chiến thắng tại quảng trường.

Tộc nhân già trẻ lớn bé quây quần xung quanh những dũng sĩ và Vu sư của họ trở về thành, cánh cổng đá khổng lồ từ từ hạ xuống phía sau, ngăn cách tất cả những gì bên ngoài.

Không lâu sau khi họ rời đi, Đại Vu của bộ lạc Vu Hắc cùng những người khác đuổi theo Vu Càn (巫乾) chỉ nhìn thấy một chiến trường tan hoang cùng đủ loại thi thể, có của trùng thú, có của tộc nhân Vu Hắc, cũng có của tộc nhân bộ lạc Vu U (巫幽).

Đại Vu không thể tin nổi kêu lên: "Không thể nào! Sao lại thất bại? Còn U Ảnh Trùng (幽影虫) mà chúng ta đã hao tổn vô số tâm huyết nuôi dưỡng, không ổn – Phệ Hồn Điệp (臨魂蝶)—" Đại Vu thét lên một tiếng rồi ho ra máu ngất đi, chính vì không thấy xuất hiện Phệ Hồn Điệp (噬魂蝶) nên hắn suýt quên mất, những loài như U Ảnh Trùng chính là món khoái khẩu nhất của Phệ Hồn Điệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com