Chương 338: Tượng thú hình
Thanh âm vang lên, nhưng hoàn toàn không thấy bóng người, ngay cả bóng ma cũng không.
Nhưng theo hướng âm thanh, Thẩm Tự và mấy người tìm thấy một bức tượng hình thú, điêu khắc sống động như sắp sống lại vậy. Thẩm Tự không nhịn được nhìn tượng, rồi lại nhìn tiểu yêu thú trên vai, phát hiện hình dáng có chút tương đồng. Không, giống với trạng thái chiến đấu của tiểu yêu thú hơn.
Liệu có liên quan gì ở đây?
"Tiền bối Mặc Uyên (墨渊)?" Bạch Hi Trạch thử gọi tượng.
"Đúng, chính là ta." Vừa nói xong, bức tượng thực sự sống lại, giương bốn chân bước tới trước mặt bọn họ. Bức tượng rất cao lớn, đứng trước mặt còn cao hơn cả người bọn họ, đôi mắt vàng nhìn xuống, cuối cùng dừng ở Sở Giang Ly và Mặc Ngân.
Thẩm Tự nhìn đôi mắt vàng kia, phát hiện khi nhìn Mặc Ngân trong mắt nó thoáng hiện vẻ chán ghét, dường như không thích nhân vật được chuyển hóa từ một sợi nguyên thần ký ức này.
Nói là tượng sống lại, nhưng dùng khôi lỗi thạch tượng để hình dung thì chính xác hơn. Bên trong ký sinh một nguyên thần. Thẩm Tự sinh lòng hiếu kỳ, lẽ nào Mặc Uyên tiền bối sống ở đây chỉ còn lại nguyên thần không toàn vẹn này? Thân thể đâu?
"Tu vi cũng tạm được. Ngươi đã tìm tới, là muốn dung hợp với ta chứ?" Thanh âm trầm thấp, lại du dương, mang theo một loại nhịp điệu đặc biệt.
Sở Giang Ly cũng phát hiện điểm tương đồng giữa tượng thú hình và tiểu yêu thú, nhịn không nhìn nó, cung kính nói với tượng: "Tiểu bối tới tìm tiền bối, vì có rất nhiều nghi vấn chưa có đáp án, hy vọng có thể từ tiền bối nơi đây tìm được."
Tượng thú điêu khắc thong thả vây quanh Sở Giang Ly (楚江离) xoay vòng, khiến người ta có cảm giác hắn đang bình phẩm về Sở Giang Ly, không biết là hài lòng hay chê bai tác phẩm của mình, nói: "Hỏi đi, những gì bản tọa có thể trả lời tự nhiên sẽ nói cho ngươi."
"Sau khi dung hợp, sẽ lấy tiền bối làm chủ hay lấy ta làm chủ? Sau khi dung hợp, phong ấn đại trận nơi đây có phải sẽ mất hiệu lực, từ đó con đường thông đến Ma giới sẽ bị mở ra?" Sở Giang Ly trấn định hỏi, dù tình cảnh trước mắt quả thực quỷ dị vô cùng.
"Hỏi hay lắm, ha ha," tượng thú dừng lại, "Ngươi cho rằng với tu vi hiện tại của mình, ngươi có thể trấn áp được bản tọa? Ha ha, tiểu tử, ngươi còn non lắm."
Dù chỉ là một phần linh hồn chuyển thế của mình, tượng thú vẫn không ngừng chế nhạo Sở Giang Ly không biết lượng sức, Đại Hắc trốn sau lưng Thẩm Tự (沈叙) lại thu nhỏ đầu mình, cố gắng ẩn nấp trong bóng tối, trong đầu không ngừng lặp lại: Ngươi không nhìn thấy ta, ngươi không nhìn thấy ta...
Trong mắt Sở Giang Ly lóe lên một tia ám sắc, nắm tay hơi siết chặt, cố gắng không nhìn về phía Thẩm Tự, trong lòng Thẩm Tự cũng dâng lên một chút mê mang, không biết nên làm thế nào.
"Còn vấn đề thứ hai, con đường có mở ra hay không, liên quan gì đến bản tọa? Bản tọa trấn thủ nơi này bao nhiêu năm đã là quá đủ, tại sao sau bao nhiêu năm vẫn phải thay các ngươi tiếp tục trấn giữ?"
Ngạo mạn, cuồng vọng, nhưng lại không cách nào trách cứ, bất kỳ ai trấn thủ nơi đây mấy vạn năm, chịu đựng sự cô độc suốt thời gian dài như vậy, đều sẽ phát điên mất, nhưng nếu đây vốn là bản tính của Mặc Diệp (墨烨), thì cũng không trách bên ngoài có nhiều lời đồn đại về hắn, có lẽ chính vì thái độ này của hắn mà ra.
"Vậy tại sao ngươi lại đưa ta đi chuyển thế?" Sở Giang Ly hỏi vấn đề muốn hỏi nhất, hắn không cho rằng mình là Mặc Diệp, hắn chính là Sở Giang Ly, Sở Giang Ly sống ở Hoa quốc địa cầu, tính cách của hắn cũng hoàn toàn khác biệt với Mặc Diệp này, dù linh hồn cùng một nguồn gốc, nhưng người khác nhau chính là người khác nhau.
Tượng thú nghiêng đầu nhìn Sở Giang Ly, trong mắt người khác có chút đáng yêu, sau đó lại "tạch tạch" bước hai bước, nói: "Tại sao? Đương nhiên là muốn sống lại lần nữa, ngươi xem, ta bây giờ chỉ còn lại nguyên thần này, muốn tạo ra một thân thể mới, rất khó đạt được yêu cầu của ta, thân thể của tên này..."
Một chân chỉ về Mặc Ngân (墨痕), Mặc Ngân lộ ra vẻ ấm ức, bị chê bai, hắn vốn còn hy vọng Mặc Uyên (墨渊) khen ngợi mình vài câu, "không phải thứ ta muốn, hơn nữa hắn cũng đã tiêu xài gần hết những thứ dùng để tạo thân thể, nên lúc buồn chán, bản tọa liền tách ra một phần linh hồn đưa đi đầu thai chuyển thế, thế nào? Thiên phú tu luyện của thân thể này cũng không tệ đúng không?"
Câu trả lời này khiến người ta vừa buồn cười vừa tức giận, dù sao Bạch Hi Trạch (白希泽) cũng cảm thấy, lời nói của vị tiền bối này, tốt nhất là nghe lấy lệ, không cần phải tin tất cả.
"Vậy tại sao không trực tiếp chuyển thế toàn bộ? Đỡ phải chịu đau đớn xé linh hồn, dù sao ngươi cũng không quan tâm đến phong ấn và con đường nơi đây mà." Sở Giang Ly trong lòng dâng lên một luồng hỏa khí, trước đây hắn đối mặt với bất kỳ tình huống nào đều có thể bình tĩnh tự nhiên, nhưng sự bình tĩnh này, trước mặt Mặc Diệp lại không cách nào duy trì.
"Ngươi không hiểu, vạn nhất thất bại thì sao? Nên bây giờ như vậy mới là vạn vô nhất thất."
Thẩm Tự không hiểu sao, chính là nghe ra được ý chế nhạo trong lời nói của hắn, đột nhiên bước ra mấy bước đến bên cạnh Sở Giang Ly, đưa tay nắm lấy tay hắn, Sở Giang Ly kinh ngạc quay đầu nhìn Thẩm Tự.
Ánh mắt tượng thú rơi vào hai bàn tay đang nắm chặt, vẻ chế nhạo trong đôi mắt thú dần dần chuyển thành chút kinh ngạc, rõ ràng không nghĩ đến thân chuyển thế của mình lại tìm được một người bạn đời đồng giới, hắn nhìn về Mặc Ngân, kẻ vốn luôn muốn đến xem trò đùa, lúc này lại ngượng ngùng quay đầu đi, hắn không cách nào giải thích với Mặc Uyên chuyện này là thế nào.
"Vậy, ngươi là vì hắn mà đến đây?" Mặc Diệp hiểu như vậy, bởi vì không muốn bị ta áp chế sau khi dung hợp, nên đến tìm biện pháp? Vậy thì tìm nhầm người rồi, ta có thể không có lòng thương hại đâu.
"Tiền bối, tiền bối vì địa cầu và Thiên Nguyên đại lục trấn thủ nơi này mấy vạn năm, đối với địa cầu và Thiên Nguyên đại lục có ân tái tạo, cũng không nên yêu cầu tiền bối tiếp tục trấn thủ, chúng ta muốn hỏi, ngoài cách trấn thủ như vậy, còn có biện pháp nào có thể triệt để phong bế con đường không?" Thẩm Tự trên mặt hơi ửng hồng, vừa rồi nhất thời nóng vội, bây giờ hơi bình tĩnh lại, biết có một số lời không thể thẳng thắn hỏi ra, chi bằng nghĩ cách, làm thế nào triệt để giải quyết vấn đề con đường nơi đây, để khỏi lưu lại một mối họa lớn cho địa cầu và Thiên Nguyên đại lục.
Tượng thú dường như rất hứng thú với Thẩm Tự, dù bản thân hắn chê bai thân chuyển thế của mình, nhưng người có thể khiến thân chuyển thế của mình thích, có thể là người bình thường sao? Đương nhiên là không, bằng không chi bằng đưa về lò luyện lại, đỡ mất mặt.
Lúc quan sát tự nhiên nhìn ra vấn đề của Thẩm Tự: "Ồ? Thanh Long (青龙) à, ra là ngươi là đối tượng Thanh Long lựa chọn, tên kia, đúng là ngu xuẩn, nếu hắn biết được... ha ha..."
Mặt Thẩm Tự lập tức đen lại rồi đỏ, đỏ rồi lại đen, không nói Thẩm Tự, ngay cả Bạch Hi Trạch và Mặc Ngân cũng nghe ra ý trong lời Mặc Diệp, đặc biệt là Mặc Ngân, bởi vì trong ký ức Mặc Diệp thường xuyên tìm Thanh Long đánh nhau, hai bên đều không ưa nhau, nhưng ai ngờ, truyền nhân Thanh Long lựa chọn lại trở thành bạn đời của thân chuyển thế của hắn, nếu có thể trở về quá khứ, Mặc Diệp tên này chắc chắn sẽ tìm Thanh Long chế nhạo một trận.
Sở Giang Ly đau đầu xoa trán, luôn có cảm giác sau khi tìm Mặc Diệp, tình thế đã vượt khỏi tầm kiểm soát, bây giờ còn xuất hiện một cục diện quỷ dị.
"Khụ khụ, tiền bối, chúng ta bàn chuyện chính, chuyện chính mới quan trọng." Bạch Hi Trạch dù cũng muốn cười, nhưng nghĩ lại lại không cười nổi, con đường thông đến Ma giới này ngay dưới Thiên Hạ học viện (天下学院) của bọn họ, không phải chính là một quả bom nổ chậm sao, không biết lúc nào sẽ bùng phát, Thiên Hạ học viện duy trì mấy vạn năm, lẽ nào trong nháy mắt sẽ bị hủy diệt, nghĩ đến tình huống này Bạch Hi Trạch không thể giữ được tâm thái thoải mái, Thiên Hạ học viện đối với bọn họ chính là nhà.
Đôi mắt vàng kia lạnh lùng liếc Bạch Hi Trạch, Bạch Hi Trạch liền cảm nhận được uy hiếp cực lớn, trong lòng cười khổ, tính tình vị tiền bối này quả thực không biết nói thế nào.
Hắn nhớ lại tư liệu Hạ Tuyên Đường (贺宣堂) tra trong cấm địa liên quan đến vị tiền bối này, ngoài mấy câu đó ra không có gì khác, bây giờ trực tiếp tiếp xúc với tiền bối, hắn còn có chút nghi ngờ, mấy câu đó cũng là vị tiền bối này cố ý lưu lại chứ, bằng không không thể nào không lưu lại bất kỳ tư liệu nào, bởi vì con đường Ma giới vẫn còn ở đây.
"Chuyện này nói dễ xử lý cũng không sai." May mắn thay, tượng thú hình chỉ liếc nhìn Bạch Hi Trạch (白希泽) một cái, không làm khó hắn thêm nữa.
"Xin tiền bối chỉ giáo." Thái độ của Bạch Hi Trạch (白希泽) vô cùng cung kính.
Lần này, tượng thú hình giơ móng vuốt chỉ về phía Thẩm Tự (沈叙), nói: "Đáp án nằm ở bốn người bọn họ, ngươi nên suy nghĩ xem Thanh Long (青龙) bọn họ nguyên bản là thân phận gì, nên trách nhiệm này vẫn phải đặt lên vai bọn hắn."
Bạch Hi Trạch (白希泽) kinh ngạc, Thẩm Tự (沈叙) sửng sốt, Sở Giang Ly (楚江离) trong lòng thắt lại, lẽ nào lại muốn Thẩm Tự (沈叙) bốn người giống như Mặc Diệp (墨烨) trấn thủ nơi này lâu dài?
Tượng thú hình tiếp tục nói: "Thanh Long (青龙) bọn họ những thần thú này ứng thiên địa mà sinh, cuối cùng lại quy về thiên địa, khi thiên địa tái hiện đại kiếp, tự nhiên lại là lúc Thanh Long (青龙) bọn họ xuất hiện, nên mới có chuyện bốn người bọn họ đồng thời đạt được truyền thừa của Thanh Long (青龙) bọn họ, thu hoạch được lực lượng đặc biệt, đương nhiên phải gánh vác một phần trách nhiệm, thay thế Thanh Long (青龙) bọn họ bảo hộ mảnh thiên địa này."
"Thu hoạch cái gì, thì phải trả giá cái đó, thiên hạ đâu có lợi ích miễn phí, đạo lý đơn giản như vậy mà cũng không hiểu?"
Thẩm Tự (沈叙) trong lòng cảnh giác, lời này vô cùng đơn giản, cũng dễ khiến người ta bỏ qua, nhưng lại là đạo lý căn bản nhất: "Tiền bối, ta hiểu rồi, từ truyền thừa của Thanh Long (青龙) tiền bối, ta đạt được lợi ích cực lớn, chỉ là phải làm thế nào, xin tiền bối chỉ giáo."
Đây là trách nhiệm không thể từ chối trên người hắn, lúc này hắn không thể lùi bước.
Tượng thú hình cười híp mắt nhắc nhở: "Ha ha, đừng căng thẳng, bản tọa không phải muốn các ngươi giống như bản tọa ở đây canh giữ mấy vạn năm, nhưng trước đó, các ngươi phải đến Tổ địa lấy một thứ, thứ đó liên quan đến phong ấn Tổ địa, nếu đi trễ có lẽ sẽ bị người khác ra tay trước rồi."
"Chiêm Tinh Các (占星閣)?" Bạch Hi Trạch (白希泽) nhíu mày nói, chẳng phải họ đã sớm đoán ra Chiêm Tinh Các (占星閣) muốn tiến vào Tổ địa chính là vì muốn lấy được thứ đó, "Chiêm Tinh Các (占星閣) thật sự dám làm chuyện nghịch thiên, mạo phạm thiên hạ?"
"Những lão già đó có việc gì mà không dám làm? Chẳng lẽ các ngươi thật sự coi bọn lão già đó là người tốt sao?" Tượng thú hình chế giễu nói.
Bạch Hi Trạch (白希泽) không biết trả lời thế nào, trước đây họ chưa từng nghi ngờ Chiêm Tinh Các (占星閣), nhưng bây giờ phát hiện, Chiêm Tinh Các (占星閣) có lẽ là thế lực đen tối giấu mặt lớn nhất còn thâm sâu hơn cả Quỷ Thánh Môn (鬼圣门), Quỷ Thánh Môn (鬼圣门) có lẽ chỉ là quân cờ bề mặt của bọn họ.
[Chi3Yamaha] Trong bản gốc tác giả dùng lộn xộn Mặc Uyên và Mặc Diệp luôn á, không phải lỗi dịch thuật đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com