Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bâng Khuâng

Hè 2015, một buổi tối thứ 6 thật là tẻ nhạt. Tôi vừa qua cái thời kỳ sôi động tuổi trẻ. Chả còn ham mê game, hay tụ tập bạn bè mấy kèo nhậu nhẹt cuối tuần. Vài năm trc thì các tối thứ 6 là tối vui nhất. Ae tan làm ra làm kèo nhẹ nhàng thì đá pes, dota vui hơn thì làm vài cốc bia hoặc nổi lẩu. Ấy thế mà giờ mỗi đứa bận mỗi cái khác nhau. T thì bận tâm vs mấy con cá đi làm về là về thật nhanh cho chúng ăn. Xem nước bẩn k còn thay cho chúng nó có cuối tuần vui vẻ. Sau khi xong xuôi hết thủ tục cho các đại ca Cá thì t cũng tự thưởng cho mình một quả táo mát lạnh -tối thứ 6 t thường nấu ăn và cũng lười ra ngoài. Gặm đc nửa quả thấy khá hơn buồn buồn. Tôi lôi lon bia ra uống vài hớp rồi nhai táo và ngắm cá tiếp. Kể ra cuộc sống cũng đâu bạc đãi tôi lắm. Uống đc nửa lon tôi cất vào tủ (thường tôi k uống hết lon vì sợ lại buồn ngủ) 1/2 còn lại chắc mai hấp cá ăn. Trái khoáy k bạn tôi nuôi cá cảnh nhưng thích ăn cá lớn. :)) Cuộc đời chơi vơi một nửa như lon bia kia. Ôi cái thứ đa cảm trong tôi. Tội tự tặc lưỡi kệ đi từ thương mình bằng cách bật 1 list nhạc tôi thích rồi nằm sàn gạch ngắm xcá. Giữa cái tiết trời tháng 5 ở HN tôi chưa phải bật điều hoà vì tôi thuê tầng 5 gió mát lộng khu tôi ở đa phần nhà thấp tầng. Tôi thiu hiu ngủ lúc nào k hay. Miên man tôi mơ mình đc ở trong đại dương xung quanh toàn cá và cây thuỷ sinh. Tránh xa thế giới loài người đầy những bi ai trắc trở. Một giấc mơ thoáng qua như một đứa trẻ 6t. Giấc mơ đẹp cũng thật ngắn ngủi t chưa kịp khám phá thêm chút nào thì cửa phòng bị gõ. Knoc knox
- Anh Đ ơi. A có nhà k? A ăn chưa e có cái này cho a.
Khá là nhăn nhó vì bị đánh thức khỏi giấc mơ tôi dậy mở cửa trả thèm mặc áo. Mặc mỗi cái quần đùi cho mát. Hồi đó tôi còn hay nude khi ở phòng 1 mình, 1 cái quần đùi là lịch sự rồi.
- Anh vừa ăn rồi. E bảo gì a thế?
- À e ra ngoài đi cafe vs bạn về. Thấy a hay tự kỉ cuối tuần mua cho a cái bánh ngọt.
- A k ăn đồ ngọt buổi tối đâu.
- Thì a để đó mai a ăn sáng. Cho e vào e cho cá ăn nhé.
- Ừ nhưng e cho ít thôi a cho rồi đó.
Đó là e H hàng xóm cùng dãy trọ t, e vs t gần tuổi còn cả cái tầng này toàn các a chị siêu già. Nên e nó thỉnh thoảng qua ngắm cá ké tôi. E rắc thức ăn cho cá là phụ sang rắc thính tôi là chính. Khổ nỗi e k phải gu của tôi mặc dù vẫn cao ráo trắng trẻo. Nhưng e tự lập và khá thành đạt nên cái nét mặt e khá là lạnh và sắc. Cũng may tôi giờ ăn chay nên t cũng k có đớp thính của e, để rồi ăn luôn e.
- A cứ tự kỉ hoài vậy tối nào ở nhà cũng đc chứ tối thứ 6 thứ 7 k ra ngoài mà tán gái.
- A già rồi ra ngoài lại phải đuổi gái đi mệt lắm.
Nghĩ cảnh e nó hay sang chơi t thì ngại đuổi nên t bảo:
- Em thích cá thế hay em mua lấy bể cá về mà nuôi nhỉ?
- E cũng tính nuôi mà e k rõ chọn đồ chọn cá. Hay a bán lại bể cho e.
Hay là mình bán rồi mua bể to hơn. E nó cũng đỡ qua. Tôi nghĩ thế.
- Okie luôn. E phát giá đi để a bán.
- E k biết a đưa giá nào e lấy giá đó.
- Doanh nhân thành đạt có khác. Thế a bảo 1 triệu cũng mua à.
- A k dám bán đắt cho e đâu. A nói giá thật đi.
Sao cái này nó đoán đc mà cái mình k thích e nó thì e nó k đoán ra nhỉ? Tôi lại thầm nghĩ.
- Full set 500k nhá. Có cần a bê sang phòng hộ k?
- Có a giúp e tý. Mai e mang lên cty. A mua bể mới to vào e còn sang cho ăn cùng.
Wtf mình bị gài hàng à :(( nghĩ nó chán. Tối thứ 6 của tôi nó nhạt như vậy đó. Thứ 7 cn còn có đá bóng để xem. E nó về xong tôi nghĩ nên đi đâu ngày mai. Hẹn hò trai gái rồi tôi cũng chả sẵn sàng yêu ai. Tiền lo cho ngta hay cưới xin t k có nên trc đến nay t toàn hẹn hò các mối kiểu fwb tình dục nhiều hơn tình cảm. Dần dà tôi sợ mình mất đi lý trí và cảm xúc nên tôi thôi. Nghĩ một hồi tôi lại quyết định mai về quê, mùa hè đi học thì thích về quê có bạn bè có cây trái có vương rau và k phải lo cơm áo gạo tiền. Giờ về quê nó cứ nặng trĩu ấy. Nhưng thôi cứ về dù sao cũng hơn năm phơi dái ở phòng trọ. Về nhà thì nghĩ đến bà nội, đứa cháu họ và e họ. Giờ thì muộn chả mua đc gi mai về qua nhà sách mua ít đồ cho hai đứa và qua chợ mua hoa quả hay sữa hạt cho bà.
Vì kẹt lại mua đồ nên t dậy sớm mà chưa thể về ngay bể cá thì chả còn. Tôi lôi xe đạp ra đạp mấy vòng quanh khu tôi ở để hít thở tý không khí khi trời chưa nóng. Về phòng tắm rửa một cái cho sạch sẽ rồi chuẩn bị đồ về nhà. Lần này về k vội vàng và cũng chỉ ở nhà 1 ngày nên tôi k tha lôi gì về. Tạt nhanh qua hiệu sách Nguyễn Văn Cừ hôm trc t đi qua nó mới làm lại đẹp và khá mới. Cái đường xuân thuỷ ngày nào thơ mộng giờ bị xới nát. Ùn tắc gần như cả ngày. Tôi luồn lách mãi cũng đến đc đó. Đứa cháu họ 7 tuổi nó sống va ông bà ngoại còn bố mẹ đi làm xa. Nên tôi cũng muốn mua nhiều thứ cho nó chơi và tiếp xúc vs năng khiếu. Tôi mua 1 hộ chì màu có sẵn hộp sắt thật đẹp. Một quyển tập tô cho bọn lớn. Xong xuôi tôi vòng ra siêu thị mini mua ít bánh mềm cho người già và sữa hạt cho bà tôi. Hành trang về nhà coi như ổn. Mùa nay đang mùa lúa thì phải. Tôi nớ hương lúa quá lâu nay nhà t k làm ruộng nữa hương lúa chỉ ngửi trên đg đi chứ k ngửi no cả khi ngủ như thời thơ ấu. Về tới nhà tôi đưa bà những thứ tôi mua cho bà. Bà vẫn có thói quen tiết kiệm nên lại mắng là mua gì nhiều thế giữ mà lo cho cháu sau này chứ. Tôi chỉ biết cười trừ rồi mang đống quà xuống cho đứa cháu. Nó ở vs ông bà ngoại cũng không có điều kiện và ở quê cũng k dễ mua mấy thứ hay ho cho trẻ con. Mặc dù chỉ là bút chì màu và mấy quyển sách dạy vẽ nhưng ở quê toàn đồ lỗi thời k đẹp đẽ kích thích bọn trẻ. Đúng như tôi kỳ vọng thứ này đủ làm nó thích thú. Nó nhanh chóng bắt tay vào những tác phẩm đầu tiên.
- Con cảm ơn cậu nhá.
- Chịu khó vẽ vời ở nhà tránh nóng nhá, đừng đi chơi ngoài đường nhiều ông bà đi làm k yên tâm.
- Dạ vâng ạ.
- Nếu học chăm và kết quả tốt lần sau cậu mua cho cả truyện nữa.
- Truyện tranh nữa cậu nhé.
- Không thành vẫn đề miễn là không lười học.
Đôi khi tôi lại thấy được tuổi thơ qua những đứa cháu. Tâm hồn tôi lại nhẹ đi cái gánh nặng cơm áo gạo tiền, tình duyên lận đận.
Phải thú thật lâu lắm rồi tôi k đi nhà sách. Sách thì mua online hoặc đọc digital . Trc tôi hay đi nhà sách để mua đồ lặt vặt cho mối tình đầu. Chúng tôi không đc gặp nhau nên việc tặng quà cũng khó. Tôi cứ đi tha mấy món nhỏ xinh rồi lâu lâu mới gói lại 1 hộp gửi cho cô ấy. Giờ không có mấy cô gái thích những thứ đơn sơ đến như vậy thoái quen đi nhà sách của tôi cũng giảm. Nhờ có đứa cháu nên tôi mới được đi nhà sách mua đồ. Tôi lại thêm một địa điểm để đạp xe đạp đến thư giãn đó là nhà sách. Lâu lâu cũng xấu tính chả mua gì nhưng qua đọc ké tý truyện tranh :))
Một cuối tuần giữa tháng 8 tôi đẹp xe đi lượn lờ vô định rồi  vô thức vào nhà sách. Vì các thứ mua cho đứa cháu tuần trc vẫn chưa cầm về nên tôi cũng k muốn mua gì. Chỉ vào cho t đỡ chán cái cảnh xã hội nhộn nhịp bên ngoài. Đập vào mắt tôi một gương mặt mới tinh của nhân viên nhà sách. Một cô bé dễ thương ngây thơ trong bộ đồng phục xanh. Sao hnay bộ đồng phục đẹp thế? - tôi tự hỏi. À thì ra nhờ đôi chân của e nâng tầm bộ đồng phục tôi đã quen cả tháng nay. Nét mặt e thì lại trái ngược lại với đôi chân bốc lửa. Ánh mắt thơ ngây trên khuôn mặt trái xoan hơi đầy làm cho e như hút đi mọi thứ buồn rầu trong tôi. "Một bé sinh viên năm nhất mới làm thêm à?" Tôi tự hỏi. Tôi không muốn soi e đó nữa nên nhanh chóng đi vào gian hàng bán bút chì. Hôm nay tôi đang tính mua cái bút chì để học tiếng anh thực ra là vẽ vời linh tinh. Nhưng tôi càng cố gắng k liếc bé thì tôi lại càng làm ngược lại. Tôi liên tục nhìn trộm e. Từ nụ cười trên nôi hay đôi chân thon nhưng vẫn căng tròn không mảnh khảnh. Loay hoay cả 10 phút tôi vẫn chưa chọn được bút chì. "Mày đâu xứng với bé đấy đâu mua nhanh còn về kẻo nắng" tôi thầm nghĩ. Rất nhanh chóng tôi chọn cho mình chiếc bút chì 2B rồi đi ra quầy thanh toán.
- Dạ. Của quý khách hết 5 ngàn ạ.
Ôi chao giọng từ đôi môi nhỏ nhắn mới ngọt ngào làm sao. Giọng Huế thật là dịu dàng. Tôi nhanh chóng thanh toán rồi đi ra cửa chỉ có mấy chục giây mà tôi soi e đến cháy cả da thịt chẳng ai hay ngoài tôi. Tôi đạp xe về mà trong lòng đầy tâm tư
"Một cô gái nhỏ đi học xa nhà"
"Bé dễ thương quá không biết có làm quen được không?"
"Mày ngắm giò thì tha chon con nhà người ta đi. Mới năm nhất mà mày đã tính ăn tươi nuốt sống bé à"
"T thích nụ cười và ánh mắt e ấy mà. Nó là mọi thú u ám trong tao trong xanh lại"
"Vậy tự mày tránh xa e nó để bảo tồn vẻ đẹp ấy đi"
Về tới nhà t vẫn bâng khuâng với giây phút đứng gần e khi tôi thanh toán. Nó như phút ban đầu tôi mới biết yêu ở tuổi 18 đôi mơi.
Giai điệu bài hát "Phút ban đầu" lại hiện lên trong tôi. Giây phút em cười như đọng lại mãi trong tôi. Tôi lại mỉm cười một mình.
- Gần em tôi thấy ... bâng khuâng ... bâng khuâng .... con tim này như ....chết lặng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nobodycare