Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bên kia đỉnh núi

11. Sapa mờ sương

"Hôm sau bốn thằng chia tay nhau, một mình tôi sang Sapa. Tra googlemap, vẫn là câu chuyện với googlemap, dẫn đi cái con đường đi thốn đếch thể ngửi được (Việt Quang - Lào Cai, phải viết vào để tránh ...) Đi như thể đi dưới lòng sông kết hợp với mặt trăng với vãi đái. Trời nắng to đi thì cứ 10 - 20km/h. Bò được gần chục cây thấy đường bắt đầu đẹp lên (dù đẹp lên nhưng cũng chỉ như đường làng) thấy hạnh phúc và nâng niu từng đoạn đường vãi cả đái.

Nhưng mà đi được 1km thì ôi thôi, lại là nó nhưng mà lần này hai anh lòng sông với mặt trăng còn kết hợp với đèo nữa chứ. Oẳng, đi được 5km thấy sai sai lấy luôn điện thoại ra tra và cứ là đếch có mạng và thế là cứ liều thôi, quất hết!

Cuối cùng cũng đến Sapa, phi lên đến đèo Ô Quy Hồ thì gặp được chú - người mà dẫn đường tôi leo Phanxipang. Lúc đầu nhìn chú thấy hơi buồn cười thật, chú tên Thò A Chỉnh, cao khoảng 1m4 tay lúc nào cũng cầm cái điện thoại bật bài hát người Mông cứ ò í e gì suốt, mà bật đi bật lại, đi đi rồi lại đi lại nên mới thấy hơi buồn cười.

Mình tiến lại hỏi chứ xem chứ có biết ai biết đường leo núi Phan Xi Păng không, chú bảo chú biết đường, mình thấy vui thật sự, vừa lên đã tìm được ngay chú. Thơm :)).

Hỏi chú có hay đi không, thì đi lần gần nhất là năm năm trước. Có hơi lo nhưng quất hết. Thế là xin ngủ cùng gia đình chứ để sáng mai đi sớm. Nhà chú thì trên núi, chắc cách thị trấn Sapa khoảng 20km leo đèo.

Tối đến nhà chú ăn cơm, nhà chú đông con cháu, bốn người con ruột và mười đứa cháu nội ngoại. Nhà bé nhưng đông thành viên, lại còn thêm hai con chó với hai con mèo nữa. Cả người cả vật cứ quây quần bên cái bếp ấm cúng mặc kệ ngoài trời lạnh giá. Trong lòng tôi thấy ấm áp vô cùng! Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được cái cảm giác ấy.

Dân bản hiếu khách và bữa tối lại bét tè lè nhè. Tối đến thì đi xuống phía dưới chỗ lán của chú được dựng ngay sườn núi chênh vênh mới kinh chứ!

Hai chứ cháu ngủ đấy để mai đi sớm. Hai người cứ nằm nói chuyện như thể quen biết nhau từ trước, mặc dù tiếng Kinh của chú chưa rõ lắm nhưng vẫn ok tôi vẫn hiểu được. Nào thì là chuyện bắt vợ thì phải đưa cho nhà gái 50 triệu, 100kg thịt lơn, 4 con gà là ok, là có vợ. Ôi mình đang lạc vào xứ sở thần tiên à, sướng thế! Rồi thì lại kể chuyện của chú ngày xưa bla bla... ngủ lúc nào chả biết.

Lúc sáng dậy thấy quần ướt sũng tưởng mình đái dầm, tự nhủ tối qua mình có mơ là mình đi đái đâu nhỉ? Bật dậy ngửi ngay và luôn! Ơn giời đếch phải. Chú bảo mưa to gió lớn nhà dột đúng chỗ ngủ nên ướt quần, chú lấy áo mưa che cho mà không được, thế mà tôi ngủ say như chết chả biết gì :)).

Sáng dậy mưa to nhưng hai chú cháu vẫn quyết định leo. Đi đến trạm kiểm lâm các anh không đồng ý cho leo vì trời mưa to lại đi có hai người nhưng lúc ấy lửa trong người cháy bừng bừng. Cứ vào nói chuyện với anh ấy, xin các anh thông cảm, nào thì em leo nhiều rồi các anh không phải lo đâu, nào thì em đi hơn 1000km rồi đến đây chặng cuối xin các anh được leo, tùm lum ta la,...

Dẫu biết là làm khó các anh, trách nghiệm thuộc về các anh cả. Nhưng lửa trong lòng rộn rực vô cùng, có lẽ các anh cũng biết. Rồi mình hứa với anh là sẽ về trong ngày, sẽ về trước khi trời tối, xin anh tin em. Rồi anh ấy chần chừ rồi cũng đồng ý, ôi! Lòng tôi sung sướng như thể đã leo thành công rồi ý. Cũng thật sự xin cảm ơn anh, cảm ơn đã tạm tin em.

Rồi anh mở tủ đưa cho cái huân chương kỷ niệm leo núi trước bảo lên mà chụp ảnh còn giấy chứng nhận chiều anh làm rồi về anh đưa cho. Lúc đi mưa to mà không có mũ đội đầu nó đau chứ, may mà anh cho mượn cái mũ. Cuối cùng 8h30 mới đi được, trời mưa tầm tã nhưng vẫn cứ đi, quay lại thấy anh vẫn nhìn lo lắng khiến tôi chạnh lòng, điều đó càng làm tôi quyết tâm hơn. Nhưng đã quyết rồi, vẫn cứ là đi.

Trời mưa, gió rét, lạnh lẽo, cô đơn, hai chú cháu tay lúc nào cũng cầm điếu thuốc là hút cho ấm người, rồi thều thào kể chuyện cho nhau để quên đi cái mệt, cái rét. Đi được 1 tiếng thấy người chảy mồ hôi, bắt đầu thấy nóng và bung lụa kệ cụ nó mưa.

Chân ủng, quần đùi, áo gió vẫn cứ là ok :)). Cũng may leo được nửa đường, chắc khoảng 3 tiếng thì trời tạnh mưa. Leo tiếp nào, mệt thì ăn khát thì uống lo gì, tôi cứ lạc quan vậy cho tới lúc đầu gối đau đến nỗi không đứng thẳng lên được, cơ đau, nói thật 5km cuối cùng khó khăn kinh khủng, cứ đi được 200m là đau không đi được nữa, lại dừng lại ngồi xoa chân.

Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ vận động leo chèo mà lâu như thế, người thì không thấy mệt mà chân thì đau không thể đi được. Trong đầu nghĩ không biết có phải mấy hôm trước ngồi xe máy nhiều quá nên giờ leo nó đau hay không, mà sao đau thế không biết, trước giờ mình có chạy bộ leo trèo cả ngày cũng đâu có đau như thế này? Hay tại vác cái balo nặng quá, đau đến bất lực với bản thân.

Lúc ấy là còn 5km cuối cùng nhưng mà cũng 12h rồi. Chú bảo như thế này về không kịp, phải 9 giờ đêm mới về được, không thì mai mới về được, nói thật lúc ấy tôi nghĩ đến lời tôi đã hứa và niềm tin anh kiểm lâm trao cho tôi. Tôi bò lên. Vâng, tôi bò đấy, không phải là leo nữa mà là bò, bò bằng cả chân lẫn tay, chân vẫn đau nhưng đỡ bớt lực hơn, nó lâu đau trở lại hơn nhưng vẫn phải nghỉ rất nhiều.

Lúc ấy ít vận động, gió thì to lạnh cảm thấy đuối, môi bắt đầu run, tay lạnh nhưng cứ ngồi bóp chân, chỉ cần nó có cảm giác bớt đau thôi là leo luôn cho nóng người không thì có mà chết cóng, người thì ướt sũng, môi nhợt nhạt, lúc ấy cũng chả có tâm chí đâu mà ngắm cảnh, chụp ảnh,thực sự đuối.

Cách đỉnh chỗ cáp treo khoảng 1km chú có lấy lòng đỏ trứng gà trộn với muối xoa khắp chân cho tôi, rồi lấy cành cây quét lên người tôi chả biết điều đó có ý nghĩa gì, có lẽ là để đỡ đau. Nhưng mà nó vẫn cứ là đau.

Sau 3 tiếng mới bò lên được đến chỗ cáp treo, có 3km thôi mà mất 3 tiếng bò. Lên đến đỉnh cáp treo thì phải leo bậc thanh khoảng 2 km nữa mới lên được tới đỉnh, ai ai cũng nhìn 2 chú cháu, nhếch nhắc, 2 chú cháu người dép người ủng, quần đùi áo gió trong khi người ta đi quần áo chỉnh tề, người ta cũng cười nhưng tôi kệ, kệ chứ, lòng tự nhủ leo thì nó phải bết phải mệt chứ sao.

Nhìn mấy đoạn cầu thang dài 2km mà chưa biết phải làm sao, chẳng lẽ lại bò như vừa nãy, trước là bò có một mình chưa thấy một mình chưa thông cảm nhưng bây giờ mà bò là bò trước hàng trăm người đang nhìn đấy, nó thốn lắm đấy. Ngồi nghỉ một lúc tôi quyết định vừa đi vừa bám hành lang, chậm cũng được nhưng không bò nữa.

Sau một hồi vật vã cuối cùng cũng lên đến nơi, trên đó thì gió to vãi cả đái, mây gió sương mù ẩm ướt, chả nhìn rõ mặt nhau luôn, tôi lại còn đeo kính nữa chứ, chả nhìn thấy cái quần què gì, bỏ con bà noa kính ra còn nhìn rõ hơn. Lên thấy hai chú cháu ai cũng nhìn, chắc có mỗi hai chú chắc leo. Đi trong lần sương mờ mờ ảo ảo, váy viếc của chị em cứ bay phấp phới :)), nói chung là "tuyệt đẹp". Chụp ảnh, ngồi nghỉ tý rồi hai chú cháu về luôn cho kịp khẻo trời tối.

Lạ vô cùng đường về tôi không đâu nữa, đầu tiên nó bớt đau, đi dần nó không đau nữa. Không biết có phải do đường về dễ hơn hay do chú xoa trứng gà nữa. Đi một mạch về không chịu nghỉ nó mới vãi đái chứ, hai chú cháu đi về mà nhanh như chạy, cứ hùng hục cúi mắt nhìn đường đi, chú bảo chú mệt thì mới nghỉ, thấy chân không đau, chỉ thấy mỏi, đi liên tục nghỉ ăn 2 lần về đến trạm kiểm lâm là 7h30 tối, đi mất gần 1 tiếng soi đèn điện thoại trong rừng.

Về đến nơi là gọi anh luôn, anh đang ăn cơm chạy xuống nhìn thấy cũng cười, cả 2 đều cười :)). Anh bảo đợi anh thay quân phục trao giấy chứng nhận cho, nhưng tôi bảo thôi không làm phiền anh tới mức đó nữa, tôi cầm giấy chứng nhận luôn để anh lên ăn cơm nốt.

Rồi tôi và chú chia tay anh đi xe máy về nhà chú để nghỉ để mai bắt đầu về Hà Nội sớm. Tối đó bết xê lết phát cuối rồi mai về. Lúc chia tay, chú nói biết nhà rồi khi nào lên thì lên nhà chú. Có lẽ lần sau lên sẽ mua cho 10 đứa cháu chú thật nhiều sữa Mộc Châu ( thấy hôm nào đi làm về cũng thấy cô chú mua sữa Mộc Châu cho các cháu của mình ở nhà.

Lúc đi về đang đi nhanh thì bất ngờ em gà mái bay từ hàng cây sát ven đường bay qua đầu mới ghê chứ. May mà cúi xuống kịp, mũ bảo hiểm lại còn đang để mở kính, quả đấy mang dính thì chắc em gà mái nằm trọn trong mũ của tôi cùng với mặt của tôi, mặt và gà như hòa làm một mất :)) Tý thì xong, may.

Đi thủng trưa không dám ăn trưa luôn vì trong ví còn đúng 20k để đổ xăng ăn trưa thì chắc dắt xe trước cái nóng của Hà Nội mất , chả biết căn ke tiền nong thế nào mà chuẩn thế không biết, cũng may nữa chứ! :)).

Tôi về Hà Nội lúc 15h30, kết thúc chuyến hành trình dài 1458 km của mình! Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng tôi trên hành trình này, xin chân thành cảm ơn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com