Chương 6: Cứ tưởng vui hóa ra lại buồn
7. Ăn cuốn nào
Sắp đến Quốc Khánh 2/9, hai phòng cùng rủ nhau ăn sinh nhật đất nước, cũng nhậu một bữa cho thằng Lôi nó nguôi ngoai. Món quyết định là ăn phở cuốn, Tôi, Kim và Hỏa phụ trách đi chợ, bọn còn lại ở nhà dọn nhà, rủ thêm mấy đứa lơp bọn nó sang nữa.
Từ phòng chúng tôi ra chợ cùng chỉ 10 phút đi bộ. Ngõ nhỏ phố nhỏ, đường Triều Khúc thì lúc nào cũng đông đúc, 3 đứa vừa đi vừa chém gió. Giờ tôi cũng không nhớ được những câu chuyện hồi đó đã nói những gì, chỉ biết tiếng cười giòn giã vang không ngớt cả chặng đường, ba đứa vừa tránh dòng xe vừa hớn hở trò chuyện.
Chợ Triều Khúc là khu trợ truyền thống, lụp xụp đúng phong cách cổ, vô cùng nhộn nhịp. Bên trên là những mái che lớp lớp được lợp tạm bằng những miếng nilong, vải bạt,... ảnh sáng le lối chiếu qua các khe hở giữa những tấm bạt cũ mèm. Trời vừa mưa xong nên sàn vẫn còn ướt, trong không khí phảng phất sự ẩm mốc rồi mùi đặc trưng của hàng đồ khô,... Đến quầy thịt, có người lắp quạt trần mi-ni đuổi ruồi, cái quạt cứ quay là là cả ngày, có cô lại dùng gậy buộc túi bóng ở đầu phe phẩy mỗi khi thấy lũ ruồi nhăm nhe đến.
Mới thấy bóng Hỏa từ xa, các cô đã niềm nở chào, lần nào nó mua cũng được cân rôi ra hoặc cho thêm mấy miếng vụn miếng mỡ. Đúng là đại sứ ngoại giao, đến đâu là được yêu quý đến đấy. Hết hàng thịt rồi lại đến hàng rau, hàng bún. Dần dần túi to túi nhỏ xách đầy tay 3 đứa, phở, bánh đa, bún, cà rốt, dứa, rau thơm,... Lúc đi tay trắng lúc về đầy bao là vậy.
Về đến phòng cả bọn đã có mặt đầy đủ. Trong dám bạn nó có đứa biệt danh là 'Cun Cút' tôi cũng không hiểu sao nhìn nó to lớn như con tịnh thế sao lại gọi là chim cút, đến lúc bố ấy lôi ra 1 rổ trứng cút lộn đưa bọn nó luộn mới hiểu. Thằng Long – một đứa bạn khác bê 1 quả dưa hấu sang, còn Mộc cũng xách một can bia tươi đến.
Cả bọn xuống tay sơ chế, mỗi người một việc
Chớp lấy thời cơ lúc Mộc đang thái cà rốt, tôi tự kiến tạo 1 pha thăm dò, hiếm lắm mới có cơ hội gặp crush mà, hỏi han cái gì đó. Sẵn sự tò mò từ lâu, tôi hỏi Mộc:
- Nè cậu học cầu đường thế mấy cái trụ cầu mà xây ở giwuax sông thì làm kiểu gì vậy?
Mộc thấy tôi hỏi thì ngước lên rồi nói:
- Ah cái đấy người ta làm dầm trên sông thôi bạn.
Một phút im lặng, tôi gả vờ gật gật hiểu hiểu, chờ lời giải thích chi tiết hơn nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng. Đã kiến tạo nhưng đồng đội không muốn ghi bàn nữa.
Đúng lúc Kim gọi tôi, may mà chữa được 1 pha thoát quê huhu.
Vào bữa ăn, Kim sắp xếp đồ cuốn đầy mâm nhìn thật thích mắt, nào màu đỏ cam của cà rốt, cạnh bên là trứng dán vàng ươm, rồi đến bò xào và thịt luộc, rau sống xanh mơn mởn, bánh phở trắng ngần,... Tôi đang tỉ mỉ cuốn bánh phở cho thật gọn gàng, đang hài lòng tự khen tay nghề cuốn của mình thì quay sang thấy mấy ông kễnh không phải cuốn mà là bó. Bó phở to như cổ tay, vậy mà vẫn ăn vừa mồm. Tôi cứ tưởng đang ngồi chung mâm với mấy con hổ đói nữa. Nồi trứng cút cũng không thoát khỏi cảnh lũ quét. Kim còn đang từ tốn bóc vỏ, chưa được 1 quả thì mấy ông bạn chỉ cần 1 đập 1 đập húp cái chụt, hết 1 quả.
Bia thì cũng uống như nước lã, một phần do cuối hè trời còn nóng, một phần chắc do trai công trình mà, những người được chọn làm bạn với cồn.
Trong lúc cả bọn đang hi hi ha ha nói chuyện thì Mộc rút điện thoại ra, ngay lập tức đập vào mắt tôi là icon hoa hồng, nhãn dán trái tim.
Rầm!!!
Choangggg
Không phải vỡ bát đâu
Là giấc mộng của tôi mới vỡ đấy.
Lửa chưa kịp gần rơm thì đã bị đứa khác đốt trước rồi.
Ok im fine. Với tư cách là một người bạn thì tôi nể bạn đó, ngay lập tức đánh hơi ra thính , né điêu luyện, công khai chủ quyền. Bạn thủ thân như ngọc vậy thì tôi thua rồi. tôi sẽ coi ông như 1 đứa bạn có mắt như mù thôi.
Dù đã chấm nước mắm chua ngọt nhưng miếng phỏ trong miệng tôi sao mà đắng nghét. Vừa thất vọng vừa xuấ hổ, mới ra trận đã thua ngay bước đầu rồi.
"Hôm nay tôi buồn một mình trên phố đông
Nơi ánh đèn soi sáng long lanh
Những gương mặt lạ lẫm
Thương cho mối tình của tôi chẳng có vui
Hỡi anh này tôi rất yêu anh
Sao anh lại ra đi?"
Hôm nay tôi buồn - Phùng Khánh Linh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com