Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

101

Chương 101

Lần này, Samuel không cố ý đề phòng Lộ Bạch dò xét khi đối mặt với câu hỏi, nên có thể coi như ngầm đồng ý với suy đoán của Lộ Bạch.

Thật không thể tin được.

Sau khi vui mừng, Lộ Bạch đột nhiên nhớ lại những tin nhắn đã gửi cho cấp trên về cuộc sống thường ngày của mình với hổ trắng, trong đó có rất nhiều lời nói vô nghĩa, ví dụ như thích hổ trắng lớn nhất, tắm suối nước nóng với hổ trắng lớn thật tuyệt gì gì đó, mặt cậu đỏ như khỉ, vậy... lúc đó Thân vương Samuel nghĩ gì khi nhìn thấy? Liệu lý do khiến người kia thích cậu có liên quan đến những chi tiết nhỏ này không? Nghĩ rằng thành quả hôm nay đều là quả của hạt giống mình đã gieo trong quá khứ, Lộ Bạch có cảm giác đã tự chuốc họa vào thân, ngoài xấu hổ ra thì vẫn chỉ có xấu hổ. Để làm dịu đi sự ngượng ngùng, Lộ Bạch lại cầm dao nĩa lên, giả vờ như đang ăn.

Samuel thấy cậu bắt đầu ăn thì cũng thở phào nhẹ nhõm, trước đó Lộ Bạch ăn quá ít, hiện tại nhất định là đã dỗ dành xong rồi, tâm trạng tốt đẹp thì lại tiếp tục ăn.

Lộ Bạch tâm trạng vui vẻ, cũng tỏ ra thoải mái, tiếp tục ăn cùng anh. Thân vương Samuel là Bông Xù, Thân vương Samuel vậy mà lại là Bông Xù, sự thật này cứ quanh quẩn trong tâm trí Lộ Bạch, vì cậu thực sự rất vui, vui đến mức muốn chạy hai vòng!

Nhưng nghĩ đến người kia chỉ còn một lần biến hình, Lộ Bạch cảm thấy đáng tiếc, không khỏi thốt lên: "Giá mà gặp ngài sớm hơn." Có lẽ có thể chơi với hổ trắng lớn thêm hai năm nữa.

Samuel khá vui vẻ, nhưng vẫn nói: "Tôi chỉ mới phụ trách Khu bảo tồn được ba năm." Có nghĩa là Lộ Bạch đến quá sớm cũng không thể gặp được anh.

"Vậy sao? Vậy trước đây ngài làm ở đâu?" Sau khi Lộ Bạch biết Samuel chính là Bông Xù, cậu lập tức thoải mái hơn rất nhiều, dường như đã quên mất ngại ngùng bối rối khi bắt đầu một mối quan hệ tình cảm. Có thân phận cục lông xù làm nền tảng, cậu đột nhiên cảm thấy mình có thể làm được!

"Trong Quân đội." Samuel đáp.

Lộ Bạch không hiểu rõ về lịch sử Sao Thần Vương nên chỉ gật đầu, không hỏi thêm. Cậu cắn một miếng cà chua nhỏ: "Với tình trạng hiện tại của em, ngài nghĩ khi nào em có thể bay?" Cậu bắt đầu nói về công việc trong một buổi hẹn hò.

Nói chung, với thể lực của quân nhân thì sau khi bay một tháng liên tục, có thể bay tiếp sau một hoặc hai ngày nghỉ ngơi. Người bình thường thì nên nghỉ ngơi 3-5 ngày, nhưng Samuel không coi thường Lộ Bạch: "Ngày mai đi kiểm tra, nếu có thể tôi sẽ sắp xếp sớm cho em." Rõ ràng vì bản thân anh là người nghiện công việc, anh cũng đã quen với nhịp độ này.

"Được." Lộ Bạch hy vọng là sớm nhất có thể.

Đêm đầu tiên sau khi hai người xác định mối quan hệ, sau khi dùng bữa xong, Samuel đưa Lộ Bạch về khách sạn nghỉ ngơi, dù sao thì đây cũng là điều Lộ Bạch cần nhất. Về những chuyện khác, Samuel cảm thấy cậu hiện tại có lẽ không có tâm trạng quan tâm đến, cho nên cũng không vội.

"Em nên nghỉ ngơi." Anh rất lịch thiệp, ngoại trừ nụ hôn trên máy bay là nằm ngoài kiểm soát, thời gian còn lại không có gì khác biệt so với trước đây.

Tuy nhiên, Lộ Bạch cảm thấy rằng vì họ đã là người yêu rồi, mình cũng không nên ngại ngùng. Hoặc là không đồng ý ngay từ đầu, hoặc nếu đã đồng ý th nên dốc lòng nuôi dưỡng mối quan hệ.

"Được, ngày mai gặp lại." Lộ Bạch chủ động tiến lên, rụt rè hôn lên khóe miệng Samuel.

Đúng như dự đoán, cậu thấy đối phương nhướng mày, có vẻ ngạc nhiên trước sự chủ động của mình. Nhưng chủ động cũng không phải là vô ích, radar đặc biệt của Lộ Bạch cảm nhận được bầu không khí hiện tại rất tốt đẹp, dường như đối phương cũng có tâm trạng tốt. Có phải vì nụ hôn nhẹ vừa nãy không?

Là một người độc thân hơn 20 năm mới biết yêu, Lộ Bạch không biết cảm giác yêu là như thế nào, nhưng nếu bây giờ như thế này thì cậu thấy cũng khá ổn. Cả hai có cùng sở thích, tính cách tương tự, rất hợp nhau, thật may mắn khi cùng thoát ế với một người như vậy!

"Ngày mai gặp." Samuel cúi người, cảm thấy Lộ Bạch hơi căng thẳng, nên đã đổi nụ hôn ban đầu thành một cái ôm, chỉ ôm chặt Lộ Bạch.

Nhìn người kia ra ngoài, Lộ Bạch mới yêu thấy ngại vô cùng, hiếm có người yêu mà trong sáng như họ nhỉ.

Sáng hôm sau, sau khi thức dậy, Lộ Bạch đã nóng lòng muốn đến bộ phận y tế để kiểm tra sức khỏe.

Mọi chỉ số của Lộ Bạch đều bình thường, bác sĩ biết tin cậu chỉ vừa mới đến Sao Thần Vương đều bị sốc, Lộ Bạch quả thực không hổ danh là người có thể phóng như bay trong rừng, thể lực của cậu có thể so sánh với quân nhân! Bây giờ đã vượt qua bài kiểm tra thể lực, cậu có thể nói về vấn đề khởi hành được rồi.

Trước đó, Samuel đã nhận được báo cáo về đất đai của hành tinh chết, anh không đành lòng nói với Lộ Bạch rằng đất đai của hành tinh chết bị ô nhiễm nghiêm trọng, khả năng thanh lọc rất nhỏ.

"Dùng sức người thì không thể giải quyết được đúng không?" Lộ Bạch đã đoán được một chút từ biểu cảm của đối phương.

"Ừ." Samuel hơi nhíu mày, anh không muốn làm Lộ Bạch thất vọng: "Có lẽ có thể nghiên cứu thêm."

Lộ Bạch lắc đầu: "Lần này em sẽ tự mình đi, em thử xem sao." Việc hồi sinh hành tinh chết là chuyện riêng tư, Lộ Bạch không muốn làm chậm trễ công việc của Samuel, nhất là với thân phận của họ như hiện nay thì phải tránh hiềm nghi.

"Em biết lái phi thuyền không?" Samuel hỏi.

Lộ Bạch nghẹn lời, đúng vậy, cậu không biết cách điều khiển phi thuyền, trong hoàn cảnh như vậy, cậu cũng không tin tưởng bất kỳ ai trên Sao Thần Vương, ngoại trừ Samuel thân thiết nhất...

-

Hành tinh chết bề ngoài hoang vắng tối tăm, một tháng trước, nơi đây từng nhộn nhịp một thời gian, nhưng sau đó lại trở về trạng thái im lặng chết chóc. Lộ Bạch xuất hiện và ra đi có thể không ảnh hưởng gì đến hành tinh này. Nhưng đối với thú hoang sống dưới lòng đất, điều này lại có tác động sâu sắc. Thú hoang rõ ràng cảm nhận được dường như là Cây trở lại, sức mạnh tỏa ra từ đó khiến chúng cảm thấy rất thoải mái, mặc dù không phải là Cây, nhưng chúng vẫn muốn giữ lại.

Nhưng cuối cùng, "Cây" đã bỏ đi. Có phải vì không thích hành tinh này không? Hoặc có thể là vì không thích chúng sống ở đây. Sau khi Lộ Bạch đi, đêm nào cáo lớn cũng ra ngoài, nhưng nơi nó từng gặp Lộ Bạch vắng tanh, Lộ Bạch cũng không còn ở đó nữa. Thú hoang thất vọng canh giữ hành tinh thất vọng, dường như không bao giờ nhìn thấy hy vọng. Theo thời gian, chúng sẽ ngày càng ít đi, cho đến khi con vật cuối cùng chết đi, hành tinh này sẽ thực sự chết.

Lộ Bạch vẫn đi cùng Samuel, nhưng cậu hy vọng Samuel sẽ ở lại trên máy bay vào ban đêm, chỉ ra ngoài vào ban ngày. Lúc họ tới nơi thì trời đã sáng, máy bay được lái thẳng tới mép hố sâu. Lộ Bạch ấn tượng nhất với nơi này, cậu biết rằng đây chính là nơi Cây Sự Sống từng sinh trưởng ngày xưa. Bây giờ đã có hạt giống và nước, nhưng cậu không chắc liệu đất có thích hợp cho sự sống hay không?

"Có phải là nơi này không?" Samuel đi cùng Lộ Bạch, anh nhìn quanh nhưng chẳng thấy gì ngoài cái hố kỳ lạ này.

"Ừ... em xuống xem thử." Bản thân Lộ Bạch thực ra cũng không biết rõ lắm, cậu gãi đầu, nói với bạn trai: "Em sẽ xuống kiểm tra, anh đợi em ở trên đó, có thể có chuyện gì đó kỳ lạ xảy ra, nhưng đừng hoảng sợ, em sẽ ổn thôi."

Samuel liếc nhìn thanh niên đang căn dặn mình không nên hoảng sợ, lòng anh có một cảm giác kỳ lạ, ấm áp tràn đầy. Anh nhẹ nhàng đáp lại, lần thứ N kể từ khi họ xác nhận mối quan hệ, anh nắm lấy tay Lộ Bạch, siết nhẹ. Mối nguy hiểm chưa biết khiến Samuel hoảng sợ, anh sợ Lộ Bạch sẽ bị hại, nếu có thể, anh không muốn Lộ Bạch rời khỏi Sao Thần Vương, tốt nhất là có thể trông chừng Lộ Bạch 24/24. Nhưng Samuel sẽ không ngăn cản Lộ Bạch làm điều cậu thích, anh chỉ có thể ủng hộ và đồng hành cùng cậu.

"Không sao đâu." Để an ủi người đang lo lắng cho mình, Lộ Bạch chủ động ôm chặt anh, cọ má vào ngực anh. Dù sao thì cậu cũng đã từng làm thế với hổ trắng lớn! Không có gì phải xấu hổ cả.

Lộ Bạch quỳ xuống, hai tay thành kính áp xuống đất, cố gắng cảm nhận cảm giác như tay chân cắm sâu vào đất lần trước. Tuy Lộ Bạch chắc chắn mình là hạt giống, nhưng cậu vẫn còn nghi ngờ, nếu không phải thì sao? Đúng lúc đang nghĩ như vậy, Suối Sự Sống trong vắt hiện ra từ cổ tay Lộ Bạch, những giọt nước nhỏ dễ chịu dần dần nhiều hơn, cho đến khi chúng bao phủ toàn bộ cơ thể Lộ Bạch...

Thân hình gầy gò của Lộ Bạch biến mất ngay trước mắt Samuel, khiến đồng tử của anh co lại. Sau đó, anh bỏ qua thỏa thuận trước đó với Lộ Bạch, đi xuống kiểm tra.

Năng lượng tỏa ra từ vòng tròn trung tâm rất khó chịu, người thường không thể đến gần được, nhưng Samuel vẫn bất chấp mọi thứ, kiên trì đến gần Lộ Bạch. Anh thở phào nhẹ nhõm khi nhìn rõ có một hạt giống được bao bọc trong nước suối đang quay tròn. Bởi vì Lộ Bạch đã nói với anh rằng cậu có thể là một hạt giống. Đây là Lộ Bạch sao? Samuel mất tập trung trong giây lát, cố đưa ngón tay ra để chạm vào, nhưng nước suối đã chặn anh lại, hất ngón tay anh ra xa.

Lớp vỏ hạt màu nâu nhạt nứt ra trong nước suối, để lộ phôi màu xanh nhạt sắp nảy mầm.

Samuel ngước nhìn mặt trời nóng bỏng, hơi lo lắng Lộ Bạch sẽ héo úa dưới ánh mặt trời. Nhưng nỗi lo của anh là không cần thiết, hạt giống đã nảy mầm thành công dưới sự bảo vệ của nước suối, mọc ra hai lá xanh mượt, rễ đâm sâu vào lòng đất.

Đất ở đây không thích hợp cho thực vật phát triển, nhưng hạt giống nảy mầm không phải nhờ chất dinh dưỡng trong đất, mà rễ của nó đang đào sâu vào đất để thanh lọc đất. Trước khi Cây Sự Sống sụp đổ, nó đã dồn toàn bộ sức mạnh vào hạt giống, khi hạt giống nảy mầm, sức mạnh này lại bùng nổ trở lại.

Thú hoang dưới lòng đất cảm thấy một sức mạnh quen thuộc đột nhiên truyền vào tứ chi và xương cốt của chúng, nhẹ nhàng xoa dịu cơ thể chúng. Thú hoang thường lười biếng ngủ trong bóng tối đột nhiên mở mắt đứng dậy, gây nên một trận náo động lớn.

"Cây" trở về sao?

Ánh mắt của tất cả thú hoang đều sáng lên, đặc biệt là trong bóng tối dưới lòng đất, gần như chiếu sáng cả hang động. Cáo lớn phản ứng đầu tiên, nó bất chấp ánh sáng mặt trời đe dọa, về lên mặt đất. Đàn sói xám đi theo sát sau lưng nó, gia nhập vào hàng ngũ liều mạng. Ngoài ra còn có phượng hoàng, hổ răng kiếm, gấu và nhiều hơn nữa! Một hàng dài thú hoang xuất hiện, ùa về nơi cây đại thụ từng đứng. Có phải Cây của chúng đang mọc lại không?

Lộ Bạch phát triển rất nhanh, rễ đã bám sâu vào lòng đất. Cậu lớn lên điên cuồng nhờ năng lượng của chính mình và sự giúp đỡ của nước suối. Samuel đứng cạnh tận mắt nhìn cậu từ một cái mầm nhỏ lớn lên thành một cây non, rồi từ một cây non thành một cây nhỏ to bằng cổ tay, sau đó các nhánh cây bắt đầu phát triển, lá dần trở nên tươi tốt. Từ từ, Samuel cần phải lùi lại, tạo không gian cho cây phát triển.

Tán cây xanh tươi đổ bóng mát trên đầu anh, nơi trú ẩn mà nó mang lại khiến anh cảm thấy dễ chịu, tràn đầy sức mạnh. Điều thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn nữa là đất xung quanh rễ cây dần dần trở lại màu sắc ban đầu. Phạm vi này vẫn đang mở rộng, như thể muốn một mình thanh lọc cả hành tinh... Đây là một sức mạnh to lớn không thể bàn cãi.

Bầy thú hoang cứ thế chạy, đột nhiên phát hiện đất dưới chân đã thay đổi, không còn là đất đen nữa... Lòng sông khô cạn gần đó bỗng dâng trào những con sóng dữ dội, Suối Sự Sống cũng bắt đầu tự vận hành, đẩy dòng nước cuồn cuộn chảy về mọi hướng. Mảnh đất đầu tiên được nước thấm đẫm chào đón một lứa cỏ xanh tươi đẹp, đung đưa thân hình mỏng manh trong gió. Sau đó cả mặt đất khôi phục sức sống, những đám cỏ mọc xanh tươi lan ra xung quanh! Thực vật thân thảo mọc trên mặt đất, rồi đến lùm cây bụi... cây thân gỗ...

Thú hoang nhìn quanh, đây là nhà của chúng, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Sau giây phút bối rối ban đầu, chúng vô cùng vui sướng từ tận đáy lòng, vui vẻ chạy trên bãi cỏ.

Chắc chắn là Cây!

Khi đích đến ngày càng gần, hàng trăm cặp mắt thú phấn khích hiện lên bóng dáng một tán cây khổng lồ, mọc ở một nơi quen thuộc, bảo vệ chúng như từ rất lâu về trước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com