102
Chương 102
Sức mạnh của Lộ Bạch khiến cho cây cối trên cả hành tinh phát triển mạnh mẽ, thậm chí thân cây của cậu bây giờ đã lớn đến mức ba người ôm không xuể, vô cùng to lớn. Cậu muốn cứu hành tinh này, giờ đây chỉ có một suy nghĩ trong đầu, đó là phải trở nên cứng rắn hơn! Mạnh mẽ hơn! Và cậu đã làm được, sử dụng hết chút năng lượng tinh thần còn lại, tán cây ngừng phát triển, ý thức của cậu tạm thời chìm vào giấc ngủ vì kiệt sức.
Khi thú hoang đến nơi đau thương, thấy hố sâu đã được lấp đầy, một cái cây cao thẳng đứng hiên ngang ở đó. A...đó là Cây của chúng, nhưng không phải là Cây trước đó, mà là một Cây mới! Cáo lớn và sói xám vẫn nhớ mùi của Lộ Bạch, đôi mắt chúng sáng lên, ngước nhìn chăm chú vào cây đại thụ. Là một Cây mới.
Samuel đứng dưới gốc cây, thấy thân cây Lộ Bạch đã ngừng phát triển thì đưa tay sờ vào vỏ cây, vẻ mặt lo lắng: "Lộ Bạch?"
Mặc dù ý thức con người của Lộ Bạch đã ngủ say, nhưng ý thức của cây sẽ không ngủ, nó lay động những chiếc lá, xào xạc, như để an ủi con hổ trắng đang lo lắng. Khi hạt giống và đứa bé loài người kết hợp lại, chúng cùng nhau lớn lên, nên bản chất của Lộ Bạch không chỉ là một cái cây, mà còn là một con người. Cây đã đưa Lộ Bạch đang ngủ ra ngoài, đáp xuống vòng tay của Samuel, bởi vì đây là nơi trái tim Lộ Bạch hướng đến, là nơi cậu cảm thấy an toàn. Samuel ôm Lộ Bạch rất cẩn thận, khi chắc chắn cậu chỉ đang ngủ, anh mới thở phào nhẹ nhõm, chạm vào khuôn mặt hơi ửng đỏ của Lộ Bạch.
Tất nhiên thú hoang cũng nhìn thấy người xa lạ Samuel, nhưng chúng cũng cảm nhận được hơi thở của đồng loại trên người Samuel. Hơn nữa, anh còn bảo vệ Lộ Bạch.
Bộ lông cực kỳ đẹp của cáo lớn trắng như tuyết tắm mình trong ánh mặt trời, nó phát hiện mình không còn sợ ánh mặt trời nữa, ánh nắng chói chang chiếu vào người cuối cùng cũng trở nên ấm áp và dễ chịu trở lại, đây là điều nó chưa bao giờ dám mơ tới. Nó chậm rãi bước về phía Samuel.
Samuel cũng nhìn thấy nó, dù sao thì đó cũng chỉ là một con cáo, không phải mối đe dọa lớn, nên anh chỉ chờ đợi quan sát. Sau đó Samuel hơi sửng sốt vì con cáo đang giao tiếp với anh theo một cách đặc biệt. Nó lo lắng cho Lộ Bạch trong vòng tay anh.
Cố nén ngạc nhiên, Samuel ôm chặt Lộ Bạch, khẽ đáp: "Cậu ấy vẫn ổn, chỉ đang nghỉ ngơi thôi."
Cáo lớn dường như biết con hổ này rất mạnh, nó do dự một lát vì kiêng dè, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được khát vọng, vẫn liều lĩnh đến gần, muốn cọ mặt Lộ Bạch.
Nếu như đây chỉ là thú hoang thuần túy thì Samuel sẽ không bận tâm, nhưng từ Lộ Bạch, anh biết được rằng những con thú hoang này có thể biến thành người, nói một cách nghiêm ngặt thì chúng không khác gì anh cả.
"..." Ngài Thân vương vẫn nhớ cảnh tượng trong hang, bèn ôm chặt Lộ Bạch tránh xa cáo lớn. Và lạnh lùng nói: "Cậu ấy là bạn đời của ta."
Sau khi được năng lượng gột rửa, Samuel không biết chuyện gì đã xảy ra với mình, nhưng thú hoang có thể hiểu được ý anh muốn nói.
Cáo lớn nheo đôi mắt hồng ngọc lại, nó biết ý nghĩa của bạn đời, nhưng Lộ Bạch là một cái cây, một con hổ không thể là bạn đời của một cái cây. Và nếu hổ có thể, tại sao con hổ này lại là bạn đời của Cây? Chúng không hề yếu hơn hổ.
Samuel ôm Lộ Bạch định đi, trở về máy bay nghỉ ngơi.
Cáo lớn chặn đường anh, ba cái đuôi đung đưa nhẹ nhàng sau lưng, như đang hỏi anh muốn dẫn Lộ Bạch đi đâu. Không chỉ có nó, mấy con sói xám cũng tụ tập xung quanh.
Điều này khiến Samuel không vui. Là một mãnh thú hiếu chiến, anh cảm thấy bị xúc phạm, vì vậy năng lượng của anh dao động, có vẻ như một trận chiến dữ dội sắp bắt đầu.
Những con thú hoang xung quanh cũng cảm thấy anh thay đổi, đây là điềm xấu, nhưng không ai có thể yên tâm để con hổ này mang Lộ Bạch đi, nên chúng phải ngăn cản.
Khi tình hình sắp trở nên căng thẳng, thanh niên nằm trong vòng tay Samuel từ từ mở mắt, kêu lên một tiếng mệt mỏi.
Khí thế của Samuel đột nhiên dịu xuống, trở lại bình tĩnh dịu dàng, lập tức tập trung toàn bộ sự chú ý vào người yêu vừa mới tỉnh dậy trong vòng tay anh. "Em ổn chứ?"
Lộ Bạch nghe thấy tiếng Samuel thì tỉnh táo hơn một chút, phát hiện mình đang được anh ôm, nhưng đây không phải là điều quan trọng nhất, cậu đột nhiên cứng đờ người, ngẩng đầu nhìn quang cảnh xung quanh rồi há miệng thành hình chữ O: "..."
Nhìn đâu cũng thấy màu xanh.
Đây có phải là một giấc mơ không?
"Thân vương Samuel, nơi này..."
"Hành tinh đã được hồi sinh."
Đúng thế, Lộ Bạch phấn khích nhìn quanh, rồi nhìn các cục lông xù, nhanh chóng vùng ra khỏi vòng tay bạn trai: "Cáo lớn!"
Samuel bất lực nhìn bạn trai mình tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu làm không phải là hôn anh mà là chạy vội về phía con cáo ba đuôi đó. Anh tỏ vẻ vô cảm.
Không chỉ Lộ Bạch muốn ôm cáo lớn đã lâu không gặp, mà cáo lớn ngày nào cũng mong ngóng cậu trở về, cũng muốn ôm lấy cậu. Con cáo lớn biến thành hình người đẹp trai với mái tóc dài ngang eo, háo hức đón chào thanh niên đang chạy về phía mình. "Cây" trở về rồi. Trở về bên họ.
Lộ Bạch vốn muốn ôm cục lông xù, nhưng đột nhiên đối phương lại biến thành hình người, cậu lại không thể từ chối cái ôm này, đành phải cắn răng ôm lấy. Vấn đề là đối phương đang là một người đàn ông khỏa thân! Bị bạn trai nhìn chằm chằm từ phía sau, Lộ Bạch cảm thấy mình sắp chết.
Samuel vốn đã không muốn chịu đựng cảnh Lộ Bạch thân thiết với bản thể người thú, giờ lại đổi sang hình người, khiến cho sắc mặt anh càng thêm xấu xí. Là một người thuộc phái hành động không thích nói nhiều, ngài Thân vương đứng ra bảo vệ quyền lợi của bạn đời... tách Lộ Bạch ra khỏi người đàn ông kia. Nhân tiện còn lấy lòng bàn tay che mắt Lộ Bạch, không cho cậu nhìn thấy những điều không nên thấy.
Bị cắt ngang cái ôm với Lộ Bạch, cáo lớn nheo mắt bất mãn, tuy rằng kiêng dè hổ trắng, nhưng cũng không có nghĩa là thực lực của cáo lớn yếu hơn hổ trắng. Bị chạm đến giới hạn, cáo lớn lập tức biến trở lại hình thú, thách đấu với Samuel.
Lộ Bạch nghe thấy tiếng gầm gừ của cáo lớn, vội gỡ tay bạn trai ra để an ủi cục lông xù: "Đừng tức giận, anh ấy không có ý xấu đâu."
Nhưng lúc này, hai cá thể giống đực đã đối đầu với nhau, có vẻ như chỉ có chiến đấu mới có thể làm đối phương khuất phục.
"Lộ Bạch, em tránh ra trước đi." Samuel đã không thể chịu đựng cảnh những người thú khác thèm muốn Lộ Bạch, anh bảo vệ Lộ Bạch ở phía sau mình, tỏ vẻ đã sẵn sàng chiến đấu.
Cái gì? Lộ Bạch sửng sốt, nghi ngờ hỏi: "Ngài định đánh nhau với cục lông xù sao?"
Samuel sửa lại: "Đó là người thú." Không phải là cục lông xù thuần túy, việc duy trì bản thể chỉ là sở thích của họ.
"Nhưng ngài cũng không thể đánh nhau." Lộ Bạch ôm cánh tay anh, dở khóc dở cười.
Samuel cũng bất lực, anh không thể nói với Lộ Bạch rằng tên người thú này đang thèm muốn bạn đời của anh.
"Ừ." Nghĩ đi nghĩ lại, thấy Lộ Bạch rất mệt mỏi, Samuel cũng không cố chấp khẳng định chủ quyền của mình, anh liếc mắt nhìn con cáo rồi nói với Lộ Bạch: "Em muốn nghỉ ngơi không? Tôi bế em lên máy bay nghỉ ngơi."
Lộ Bạch nhìn máy bay, rồi nhìn đống cục lông xù, ngượng ngùng nói: "Em muốn chơi với mọi người."
Samuel: "..." Samuel không thể ngăn cản Lộ Bạch yêu động vật, cuối cùng đành miễn cưỡng nhìn Lộ Bạch bị thú hoang vây quanh, chơi đùa rất thân mật.
Dưới ánh mặt trời, Lộ Bạch rốt cuộc cũng thấy được dáng vẻ của từng cục lông xù, đúng như cậu nghĩ. Cậu vừa vuốt ve bộ lông tuyệt đẹp của phượng hoàng vừa nói: "Ban ngày trông đẹp hơn nhiều, mày thật đẹp."
Con phượng hoàng được khen ngợi rụt rè khép cánh lại, nhưng rồi từ từ, nó mở rộng cánh khoe bộ lông của mình, tận hưởng ánh nắng ấm áp.
"Bay lên đi, phượng hoàng." Lộ Bạch nhẹ nhàng khuyến khích.
Không có điều kiện để bay dưới lòng đất, phượng hoàng có lẽ đã quên mất cảm giác bay lượn tự do, nhưng bây giờ bầu trời xanh, mây trắng, tiếng chim hót và hoa thơm, rất thích hợp để bay. Lộ Bạch nâng phượng hoàng nhút nhát lên, tung nó về phía Cây Sự Sống, đừng sợ, hãy bay đi...
Trước đây thú hoang không dám đến gần Cây, càng không dám ở trên Cây, nhưng phượng hoàng cảm nhận được Lộ Bạch đang động viên và đồng ý, nó rất kích động dang rộng đôi cánh bay về phía Cây mà mình mong ước. Cuối cùng, móng vuốt của nó giẫm lên cành cây, thân hình tuyệt đẹp hòa vào trong cây, không biết có phải là ảo giác của Lộ Bạch hay không, nhưng cậu cảm thấy lông chim phượng hoàng càng thêm đẹp, đôi mắt cũng càng thêm sáng ngời.
Những con thú hoang khác đều nhìn phượng hoàng với ánh mắt ghen tị, chúng cũng muốn nhận được sự ưu ái của Cây.
Nhưng thú hoang quá nhiều, Lộ Bạch không thể vuốt lông hết được, huống chi vừa rồi cậu tiêu hao quá nhiều tinh lực, thật sự rất mệt mỏi.
Samuel lo lắng cho cậu, lúc nào cũng đi theo cậu, khi thấy cậu mệt mỏi, anh liền ôm cậu: "Em mệt quá rồi, cần nghỉ ngơi."
Hai chân Lộ Bạch rời khỏi mặt đất, mặc dù không muốn rời bỏ cục lông xù, nhưng vẫn còn thời gian mà: "Được..." Cậu vòng tay qua cổ Samuel, cọ má vào má anh, mỉm cười vui vẻ nói: "Hành tinh đã được hồi sinh, em vui quá."
Thấy nụ cười của Lộ Bạch, trong lòng Samuel dâng lên một cảm giác thỏa mãn chưa từng có, anh không khỏi thả lỏng, hy vọng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nụ cười như vậy.
"Ừm." Sĩ quan cao ráo đưa bạn trai đến máy bay nghỉ ngơi.
Sau khi trở về nhà, thú hoang có vẻ hơi khó tin, cẩn thận khám phá khu vực xung quanh máy bay, có hoa, cỏ và nước chảy róc rách! Khi thấy tất cả những điều này là có thật, thú hoang cùng trở nên phấn khích, vài con thì đuổi bắt nhau trên bãi cỏ xanh, những con khác nhảy xuống nước chơi đùa, chúng tận hưởng thiên nhiên đã mất từ lâu theo ý thích của mình. Tất cả đều nhờ có Cây, nhiều thú hoang tụ tập quanh tán cây, nhìn Cây với vẻ vừa khao khát vừa dịu dàng, chúng muốn bảo vệ Cây, không để Cây bị tổn thương thêm lần nào nữa.
Gia tộc sói xám vẫn luôn là những người bảo vệ, Cây đứng trên mặt đất một lần nữa mang đến cho chúng nguồn năng lượng mới, nuôi dưỡng cơ thể già nua của chúng. Giống như hành tinh tái sinh này, cơ thể của sói xám cũng khỏe mạnh và cường tráng trở lại, chúng một lần nữa trở thành những người bảo vệ uy nghiêm, tuần tra xung quanh Cây.
Điều khiến thú hoang vui hơn nữa là Cây vốn im lặng bấy lâu nay giờ đã có hình người, cuối cùng chúng cũng có thể chơi đùa với Cây. Bây giờ hình người của Cây đang nghỉ ngơi trên cái máy bay kỳ lạ đó, khi Cây kia thức dậy sẽ chơi với chúng.
Lộ Bạch ngủ say trên chiếc giường nhỏ, Samuel tỉnh táo thì trông chừng bên cạnh, tay họ đan chặt vào nhau. Samuel đang mở màn hình máy tính, tận dụng lúc Lộ Bạch ngủ để giải quyết công việc của mình.
Vì Lộ Bạch đã biến mất trong khu rừng của Khu bảo tồn một thời gian nên khán giả kênh livestream không hề hay biết sự thật đã không nhìn thấy cậu trong nhiều tháng, ngày nào cũng lo lắng, hỏi khi nào Lộ Bạch về, có chuyện gì xảy ra không, v.v. Họ thậm chí còn suy đoán thuyết âm mưu rằng Khu bảo tồn đã sa thải Lộ Bạch, đang bắt nạt Lộ Bạch! Họ không thể đồng ý, nếu đúng như vậy, họ đe dọa sẽ làm ầm ĩ trong Khu bảo tồn bất chấp mạng sống của mình...
Hôm nay, cuối cùng Samuel cũng có tâm trạng để giải quyết vấn đề này. Anh đăng nhập vào tài khoản của Lộ Bạch, cho người hâm mộ xem Lộ Bạch đang ngủ, xua tan nỗi lo lắng của họ.
Thấy Lộ Bạch đột nhiên lên sóng, khán giả đương nhiên nghĩ đó là Lộ Bạch, họ rất phấn khích! Nhưng lại thấy Lộ Bạch đang ngủ, há? Lộ Bạch ngủ say thế, ai là người mở livestream cho cậu?
Khuôn mặt cực kỳ tuấn tú của ngài Thân vương hiện ra ở một góc nhìn khác: "Lộ Bạch không sao, không cần lo lắng."
Khán giả kênh livestream đều sững sờ trong vài giây.
Bình luận: Thân vương Samuel, ngài đăng nhập vào tài khoản của Lộ Bạch, điều này là sai trái!
Mặc dù mọi người đều biết ơn anh mang đến tin tức của Lộ Bạch, nhưng thành thật mà nói, ngay cả khi Thân vương Samuel là người quản lý cấp cao nhất của Khu bảo tồn cũng không được, đúng không?
Samuel có thể xem bình luận của mọi người bằng tài khoản của mình, anh nhướng mày, trả lời: "Đầu tiên, ta có thể đăng nhập vào tài khoản của bất kỳ nhân viên nào, đây là điều khoản hợp đồng, thứ hai..." Nối quan hệ của anh và Lộ Bạch hiện tại không chỉ là cộng sự làm việc mà còn là người yêu, những người bình thường không thể thân mật bằng họ.
Thứ hai là gì? Khán giả đang chờ anh nói tiếp, nhưng anh chỉ nói được một nửa! Đây không phải là cố ý sao?
Thứ hai là gì, Samuel không nói tiếp nữa, vì anh phải trao đổi việc này với Lộ Bạch, chỉ có thể nói sau khi Lộ Bạch đồng ý.
Các cục lông xù hết hạn lúc này đã ra khỏi rừng, hoặc vẫn chưa vào rừng. Sau khi nghe tin Lộ Bạch mở livestream, họ vội vã xem ngay vì dạo này ít nghe tin của Lộ Bạch. Cuối cùng cũng nhìn thấy Lộ Bạch, nhưng cậu đang ngủ, trong một tư thế rất ỷ lại vào ai đó.
Từ một góc nhìn khác, một khuôn mặt quen thuộc đột nhiên xuất hiện... Đó là Samuel. Không ai biết Lộ Bạch hiện đang làm gì, chỉ có một số ít người biết rằng cậu không ở trong Khu bảo tồn. Các cục lông xù hết hạn vừa mới biết thì ra Lộ Bạch và Samuel cùng đi đâu đó rồi. Nhìn xung quanh có thể biết họ đang ở trên máy bay, nhưng họ đi đâu?
Adonis cẩn thận tỉ mỉ nhận ra ngay rằng Samuel đã đăng nhập vào tài khoản của Lộ Bạch, đang phát sóng cuộc sống hàng ngày của cậu... Điều này có vẻ bất thường.
Nó khiến mọi người cảm thấy cả trong lẫn ngoài đều có một mùi chua loét của một kẻ ngốc chỉ biết yêu đương đang tuyên bố chủ quyền...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com