Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

103

Chương 103

Tất nhiên, Adonis nghĩ rằng có thể do mình đang nghĩ quá nhiều. Đầu tiên, Lộ Bạch là con trai, thứ hai, anh ta không tin Samuel biết yêu. Có lẽ Samuel cũng giống như bọn họ, rất ngưỡng mộ Lộ Bạch, công nhận năng lực của Lộ Bạch nên muốn đối xử tốt với cậu. Dù sao thì cũng không thể là yêu.

Cuối cùng thấy Lộ Bạch xuất hiện, khán giả kênh livestream cũng hài lòng, hỏi: Khi nào Lộ Bạch mới quay lại! Cậu ấy vẫn còn nợ chúng tôi một lần rút thăm may mắn!

Bình luận: Nếu cậu ấy không quay lại, những dấu trang trong rừng sẽ bị hư hết đó.

Bình luận: Đúng vậy, khi nào thì rút thăm may mắn? Hãy quay lại sớm nhé!

Samuel đáp: "Không biết khi nào sẽ trở lại, nhưng sẽ không thất hứa."

Mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nghe anh nói, nhưng có thật sự là không biết khi nào sẽ trở lại không? Ồ! Chỉ khi Lộ Bạch tỉnh lại mới có thể quyết định được chuyện này.

Vì không muốn làm phiền giấc ngủ của Lộ Bạch nên livestream hôm nay chỉ kéo dài khoảng 10 phút, Samuel giải thích sơ qua tình hình rồi kết thúc.

Lần này Lộ Bạch ngủ rất thoải mái, khi thức dậy tràn đầy năng lượng, giống như một cục pin dự phòng được sạc đầy.

Thấy Lộ Bạch đã thức dậy, sĩ quan ngồi cạnh hỏi: "Có đói không?" Khi tới đây họ mang theo đủ đồ ăn.

Lộ Bạch lắc đầu, cảm thấy mình không có ham muốn ăn uống, đặc biệt là thịt, thậm chí còn cau mày khi nghĩ đến. Có phải đây là lý do khiến cậu không thích ăn thịt nữa không? Suy cho cùng, cây chỉ cần nước và chất dinh dưỡng từ đất để phát triển.

Cậu lo lắng cho những cục lông xù bên ngoài, thấy Samuel có vẻ bận rộn với công việc, cậu thì thầm: "Em xuống đi dạo một chút."

Vấn đề lây nhiễm đã bùng phát ở khắp các nơi trong thiên hà, có vẻ khá nghiêm trọng, Samuel đang tham gia một cuộc họp trực tuyến, nghe vậy gật đầu: "Chú ý đến an toàn, tôi sẽ xuống tìm em sau."

Lộ Bạch gật đầu, trước khi đi còn ghé lại hôn lên má bạn trai. Cậu không biết đối phương đang họp trực tuyến.

Tất cả người tham gia lặng ngắt như tờ. Vài người tham gia đã từng gặp Lộ Bạch trước đó, chẳng hạn như các thành viên của Liên Minh Các Vì Sao. Thì ra mối quan hệ giữa họ là thế này!

Nhưng hầu hết mọi người đều không biết Lộ Bạch. Họ nghĩ rằng chàng thanh niên đẹp trai này chỉ là một người tình bình thường đang tạm thời ở bên Samuel. Không nhiều người coi trọng điều này. Thậm chí còn cảm thấy cậu quá vô tri, sao có thể quấy rầy vào lúc nghiêm trọng như thế này. Những người từng nghe về tác phong của Samuel đều nhất trí cho rằng anh sẽ rất không vui, không khó để đoán trước số phận của chàng trai trẻ kia.

Nhưng mà, bọn họ không ngờ rằng Thân vương Sao Thần Vương vừa bị quấy rầy lại không hề tức giận, ngược lại còn đưa mắt nhìn theo bóng người rời đi, nhìn theo mãi rồi mới thu hồi sự chú ý. Chẳng những họ không ngờ tới, mà chính Samuel cũng không ngờ rằng lần đầu tiên anh và Lộ Bạch công khai trước công chúng lại là do tình cờ.

"Xin lỗi, mời tiếp tục." Samuel nói, nhưng trên mặt không hề áy náy, ngược lại còn có vẻ thoải mái vô tư, như thể vẫn còn đắm chìm trong nụ hôn của bạn trai.

Điều này khiến nhiều người bất mãn. Có phải vì Sao Thần Vương tạm thời không có người bị lây nhiễm, nên anh vẫn chưa nghiêm túc không? Nhưng không bao gồm những thành viên của Liên Minh Các Vì Sao, vì họ biết Lộ Bạch, biết năng lực của cậu, họ còn mong muốn Lộ Bạch cũng có thể tham dự cuộc họp này. Nhưng thật không may, Thân vương của Sao Thần Vương dường như không muốn Lộ Bạch nhúng tay vào, khiến cho nhiều người không thể tìm kiếm giúp đỡ.

"Ngài Samuel, đó có phải là Lộ Bạch không?" Một thành viên của Liên Minh Các Vì Sao hỏi.

Lộ Bạch? Những người tham dự cuộc họp đều sửng sốt, cái tên này gần đây được lưu truyền rộng rãi, nghe nói có thể chữa trị cho người bị lây nhiễm. À, đúng rồi, chính là Liên Minh Các Vì Sao truyền bá tin tức này. Vì họ là lực lượng kiên cường nhất trong cuộc chiến chống lại vật chất tà ác hiện nay, nên không có lý do gì để nghi ngờ lời nói của họ. Điều này có vẻ đúng? Nếu đây là lý do tại sao Sao Thần Vương không có người bị lây nhiễm thì ai mà không rung động trước "Lộ Bạch"? Mọi người bắt đầu tính toán trong đầu.

Samuel: "Ừ."

Lời thừa nhận của anh đã gây xôn xao phòng họp, thậm chí nhiều người còn bắt đầu suy đoán rằng sở dĩ Thân vương ở bên Lộ Bạch hẳn là vì năng lực của cậu? Không chỉ những người khác nghĩ vậy, ngay cả những thành viên của Liên Minh Các Vì Sao từng nhìn thấy cách hai người họ ở cạnh nhau cũng không khỏi nghĩ vậy.

-

Lộ Bạch rời khỏi máy bay, đi bộ đến bờ sông dưới ánh trăng, lúc này gió lặng, không khí tràn ngập hương thơm của thực vật. Vì đây là hành tinh không có ô nhiễm công nghiệp, chất lượng không khí và môi trường ở đây đều thuộc hàng đầu.

Sau khi cậu đứng đây, những con thú hoang nhút nhát tụ tập quanh cậu, hoặc là ẩn nấp sau sườn đất để quan sát, hoặc là nấp sau những cái cây ngại ngùng nhìn ra. Ngoài ra còn có những con trốn trong bụi cỏ. Ai cũng muốn đến gần Lộ Bạch, chơi đùa với Lộ Bạch, đây chính là hình người của Cây.

Phượng hoàng bay qua, đậu trên cành cây dưới ánh trăng, dáng vẻ thanh thoát lộng lẫy, đôi mắt trong trẻo dịu dàng. Cáo lớn bước tới trên bốn chân thon dài, trong miệng ngậm trái cây dại, nó phát hiện con hổ trắng kia không canh giữ Lộ Bạch, lập tức vui vẻ tiến tới cọ vào Lộ Bạch. Sau đó đưa quả cho Lộ Bạch.

Nhận được quà của cáo lớn, Lộ Bạch khá ngạc nhiên: "Kết trái rồi à?" Thật tuyệt, cậu còn lo cục lông xù không có thức ăn. Bây giờ nhìn thấy trái cây dại, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.

May mắn những con thú hoang này không chỉ là thú hoang mà còn là người thú, nên không cần lo chúng chỉ biết ăn thịt. Nhưng cũng cần thịt, đây là vấn đề đau đầu của Lộ Bạch, cần phải giải quyết từ từ!

"Cảm ơn quà của mày." Lộ Bạch vui vẻ tiếp nhận, sau đó sờ đầu cáo lớn, mới phát hiện một sự thật đáng mừng: "A, lông của mày đã sáng bóng lại rồi." Cảm giác chạm vào lông của nó lần này tốt hơn lần trước rất nhiều, sao lại thế được?

Đang nói chuyện, gia đình sói xám đi tới, Lộ Bạch quay đầu nhìn lại rồi tiếp tục kinh ngạc, bởi vì trong trí nhớ của cậu, mấy con sói xám này hơi già, không khỏe lắm. Bây giờ, dưới ánh trăng, sói xám có vẻ khỏe mạnh hơn nhiều, có thể sống lâu hơn trước nhiều.

"Xin chào." Lộ Bạch rất vui, cậu cười tủm tỉm chào sói xám.

Bầy sói xám rất vui mừng khi nhận được sự quan tâm, chúng gầm gừ khe khẽ, dậm chân qua lại vài lần, khắp cả người toát lên vẻ hạnh phúc, khiến người ta khó có thể tưởng tượng ra hình ảnh những người bảo vệ nghiêm túc trước đây của chúng.

Ào một tiếng, một con gấu mặt ngắn nổi lên khỏi mặt nước, trèo lên bờ, miệng ngậm một con cá. Con cá đang quẫy đuôi được gấu mặt ngắn đặt trước mặt Lộ Bạch.

"Có cá?" Vừa nhìn thấy con cá, Lộ Bạch sửng sốt, sau đó trong mắt sáng lên vẻ kinh ngạc: "Tốt quá, dưới nước có cá."

Nhưng thứ làm cậu không thể rời mắt không phải là cá, mà là con gấu mặt ngắn khổng lồ này. Trong lịch sử, gấu mặt ngắn đã tuyệt chủng rất sớm, chỉ còn lại một đống xương và hóa thạch, may mắn là các chuyên gia đã phục hồi diện mạo của gấu mặt ngắn, cho phép chúng được thế giới công nhận. Tuy nhiên, tranh phục chế chỉ hơi giống con gấu trước mặt Lộ Bạch, thực ra, cậu thấy gấu thật dễ thương hơn. Tất nhiên, con gấu trước mặt chỉ trông dễ thương thôi, nhưng thực chất nó là một loài thú rất hung dữ, có thể so sánh với hổ răng kiếm.

"Cảm ơn quà của mày." Mặc dù Lộ Bạch không ăn cá, nhưng cậu vẫn vui vẻ nhận lấy. Cậu lấy con dao nhỏ mang theo bên mình ra, nhanh chóng xử lý sạch con cá rồi đưa lại cho gấu mặt ngắn.

Gấu mặt ngắn được Lộ Bạch cho ăn, vui vẻ như trẻ con, vì nó quá hung dữ, thường không có ai chơi đùa với nó. Khi nhận thức ăn, gấu mặt ngắn cẩn thận đón lấy, không để răng chạm vào ngón tay Lộ Bạch, vì sợ làm sinh vật quý giá duy nhất chịu tương tác với mình ghét.

Lộ Bạch chạm vào nó, nó không dám nhúc nhích. Lộ Bạch nhận ra rằng thú hoang ở đây dường như có một điểm chung, đó là chúng rất nhút nhát. Con gấu mặt ngắn này cũng vậy, cáo lớn mới vừa gặp cũng vậy, cả phượng hoàng và sói xám v.v., con nào cũng rất rụt rè. Một ví dụ khác là con hổ răng kiếm trốn sau thân cây, nó đã nấp ở đó rất lâu, lặng lẽ quan sát họ. Mặc dù trông cao lớn và hùng mạnh, có một cặp răng nanh sắc nhọn, nhưng lại không dám ra ngoài.

Lộ Bạch lắc đầu, sau khi vuốt lông gấu mặt ngắn, cậu đứng dậy bước về phía nó. Con hổ răng kiếm nấp sau gốc cây dường như cũng sợ hãi trước hành động của cậu, nhanh chóng rụt đầu lại, giấu nanh sau thân cây. Có thể mô tả cảnh này thế nào đây, giống như một tên gangster mang theo một khẩu súng lớn gặp được người mình thầm thương trên đường, bèn vội vàng giấu khẩu súng đi. Lộ Bạch đến làm hổ răng kiếm bối rối, nhưng cậu không sợ nó mà còn nhẹ nhàng đặt ngón tay lên đầu nó, truyền cho nó sức mạnh, khiến nó nhắm mắt lại trong sự thỏa mãn và thoải mái.

"Mày là mãnh thú hổ răng kiếm có tên trong danh sách, mày nên tự tin hơn." Lộ Bạch cười nói, sau khi quan sát thân hình nó một vòng, cậu lại thấy đau lòng. Con mãnh thú, ăn thịt này, do ăn rêu lâu ngày nên không còn sức lực nữa, chẳng trách nó mất tự tin.

Lộ Bạch nhắm mắt lại, chăm chú vuốt ve thân thể hổ răng kiếm. Hổ răng kiếm vốn còn bất an nhanh chóng cảm thấy cơ thể mình trở nên mạnh mẽ hơn, ánh mắt sáng ngời, lông cũng trở nên mềm mại hơn, khí thế bá đạo của hổ giữa hai lông mày cũng dần dần tụ lại. Khi Lộ Bạch thu ngón tay lại, ngừng truyền sức mạnh, hổ răng kiếm đứng dậy lắc mình, cảm giác tràn đầy sức mạnh khiến nó ngẩng đầu gầm lên một tiếng, biểu lộ sự hưng phấn.

Nghe thấy âm thanh này, Samuel bước nhanh hơn, phát hiện Lộ Bạch và hổ răng kiếm trong rừng, đang ôm nhau nói chuyện thân mật. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử của Samuel co lại, anh cảm thấy khó chịu, buồn bực và hoảng loạn. Thì ra Lộ Bạch nói thích hổ là đúng, cậu thích tất cả các loại hổ, không chỉ riêng hổ trắng.

Lộ Bạch buông hổ răng kiếm ra, thấy bóng dáng Samuel, cậu kinh ngạc cười nói: "Ngài làm việc xong rồi?"

"Ừ." Samuel đáp lại bằng giọng nhỏ nhẹ, rồi tiến tới ôm chặt Lộ Bạch vào lòng. Trước khi yêu nhau, Samuel có thể chấp nhận cảnh Lộ Bạch ôm hình thú của người khác trong Khu bảo tồn, nhưng những người thú này thì anh không thể chấp nhận. "Tôi cần nói chuyện với em."

Lộ Bạch nằm trong vòng tay bạn trai: "Hử?" Cậu ngước nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh: "Sao vậy? Có phải là chuyện công việc không?"

Chênh lệch chiều cao khiến cái ôm của họ rất hài hòa, nhưng bản thân Lộ Bạch lại không nghĩ vậy, cậu rất không vui vì mình thấp còn Thân vương Samuel thì cao...

"Ngài quá cao." Lộ Bạch nói với giọng điệu hung dữ, cuối cùng cũng có cảm giác mờ ám khi ở cạnh bạn trai.

"..." Samuel lại nghĩ Lộ Bạch đang phàn nàn về tầm nhìn không bình đẳng giữa hai bên, anh cảm thấy đây quả thực là vấn đề, nên bế Lộ Bạch lên, nhẹ nhàng dựa vào thân cây để giữ thăng bằng, sau đó nhìn cậu thật sâu: "Tôi sẽ không vui nếu em quá thân thiết với người khác."

Lộ Bạch đặt tay lên vai người kia, sửng sốt, lập tức vắt óc suy nghĩ xem mình có thân thiết với ai không. Nếu vẫn làm thế khi đã có người yêu thì đúng là hành vi khốn nạn. Cậu không phải loại người đó!

"Em ... thân thiết với ai?" Nghĩ đi nghĩ lại cũng không có, người gần gũi nhất, người mà cậu tiếp xúc nhiều nhất chính là Samuel rồi. Không thể là Max chứ?

Samuel tiến tới, nhẹ nhàng cắn vào khóe môi Lộ Bạch, chỉ ra đối tượng anh quan tâm: "Động vật ở đây là người thú."

"Nhưng mà..." Lộ Bạch thấy thật khó tin, mặc dù họ có thể trở thành người thú, nhưng chỉ là cục lông xù.

Samuel ngắt lời bạn trai thần kinh thô, thì thầm: "Theo một nghĩa nào đó, họ cũng giống như tôi, tôi có suy nghĩ gì về em... họ cũng có."

Lưng dựa vào thân cây gần hơn, cảm nhận được động tác thị phạm không che giấu của đối phương, mặt Lộ Bạch đỏ lên, không cần phải như vậy chứ.

"Em, em hiểu rồi."

Lộ Bạch thở dồn dập, vội gật đầu nói: "Lần sau em sẽ cẩn thận hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com