105
Chương 105
Không thể trách Lộ Bạch không có ý thức rằng mình rất được yêu thích, định nghĩa về bản thân của cậu rất rõ ràng, chỉ là một thanh niên bình thường. Hơn một năm trước thậm chí còn phải sứt đầu mẻ trán để tìm việc làm, nhưng ai mà ngờ rằng trên người cậu ẩn chứa một bí mật lớn đến vậy. Ngay cả khi đột nhiên nhận ra rằng mình không bình thường, cậu cũng không thể thay đổi hình ảnh bản thân đã ăn sâu vào mình ngay được.
Bây giờ đã là đêm khuya, bề mặt của hành tinh xa lạ này không có tiếng côn trùng và tiếng chim hót, cảm giác quá yên tĩnh thật sự kỳ lạ. Danh sách những loài vật cần vận chuyển lại ghi dấu trong lòng Lộ Bạch.
Thấy Lộ Bạch làm việc muộn, Samuel lặng lẽ dọn giường cho hai người, dọn rất gọn gàng ngăn nắp. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, mặc dù là Thân vương địa vị cao quý, nhưng từ nhỏ anh đã tự lập, khi còn là thiếu niên đã gia nhập quân đội, thực ra không được người khác quan tâm nhiều.
Sau khi mọi việc xong xuôi, anh nhìn Lộ Bạch vẫn đang ngồi viết trên bàn, vẻ mặt do dự nói gì. Là một người nghiện công việc, Samuel không muốn ai làm phiền khi anh đang làm việc nghiêm túc, vì điều đó sẽ khiến anh rất không vui. Nhưng quả thực đã muộn lắm rồi, Lộ Bạch cần phải nghỉ ngơi.
"Lộ Bạch, đi ngủ sớm đi." Cuối cùng anh vẫn gọi.
Nghĩ đến việc hai người cùng chung giường, công việc và thời gian nghỉ ngơi không nhất quán sẽ ảnh hưởng đến nhau, Lộ Bạch được nhắc nhở thì lập tức nhận ra mình đã sai, cậu nhẹ nhàng nói: "Được, rất xin lỗi, em sẽ đến ngay."
Không cần phải xin lỗi, Samuel nghĩ, nhưng anh chỉ mấp máy môi chứ không nói gì.
Có một phòng tắm đơn giản trên máy bay, có thể rửa mặt, rửa tay và lau người, nhưng chỉ vậy thôi. Nhưng khi ra ngoài thì phải đơn giản, không có gì lạ.
Lộ Bạch chỉ tắm sơ qua, đưa tay lên ngửi, dường như không có mùi dù đã mấy ngày không tắm, nhưng cậu không chắc lắm. Để chắc chắn, Lộ Bạch vẫn hỏi Samuel: "Samuel... anh có thấy em bốc mùi không?" Cậu giơ cánh tay lên.
Đột nhiên nghe thấy tên mình phát ra từ miệng Lộ Bạch, Samuel toàn thân căng cứng, phải mất vài giây mới thả lỏng lại. Vì Lộ Bạch hỏi nghiêm túc nên Samuel đành phải cúi đầu ngửi cẩn thận: "Không hôi." Không chỉ vậy, anh còn ngửi thấy một mùi hương dễ chịu của thực vật trên người Lộ Bạch, rất thơm.
"Vậy thì tốt." Lộ Bạch gật đầu, chỗ của cậu ở bên trong, sau khi ngồi xuống, cậu vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh: "Đến ngủ đi."
Ai có thể từ chối lời mời như thế? Samuel mỉm cười vui vẻ, dường như rất thích Lộ Bạch gần gũi và phụ thuộc vào mình. Ngài Thân vương có tư thế ngủ rất ngay ngắn, sau khi nằm xuống lại thấy Lộ Bạch nghiêng về phía mình, liền bỏ tư thế ngủ nghiêm chỉnh đó, quay sang ôm Lộ Bạch, để cậu tựa đầu vào cánh tay mình. Nghe tiếng thở nhẹ nhàng của Lộ Bạch, anh cảm thấy cả thế giới trở nên dịu dàng hơn.
Lộ Bạch ngủ rất ngon, lòng cảm thấy thoải mái, vì hành tinh đã được hồi sinh, một điều ước đã được thực hiện. Có lẽ còn là vì Samuel ở bên, nên nói thế nào nhỉ, cậu một mình cô đơn đến hành tinh khác, đột nhiên gặp phải rất nhiều chuyện, cơ bản chẳng có ai để cùng thảo luận. Lộ Bạch không thể tưởng tượng được hoàn cảnh hiện tại của mình sẽ ra sao nếu không có Samuel hỗ trợ. May mắn thay, đối phương vẫn luôn ở đó.
Về việc quy hoạch phân chia lãnh thổ cho cục lông xù, Lộ Bạch đã làm gần hết rồi, sau khi ngủ dậy xem lại là có thể dùng. Trong lúc tiến hành, cuối cùng Lộ Bạch cũng hiểu được vì sao hôm qua thú hoang lại cãi nhau. Thú hoang sẽ vui vẻ nếu được phân đến một lãnh địa gần Cây Sự Sống, nhưng sẽ không vui nếu được phân đến nơi xa hơn. Tuy nhiên, khu vực xung quanh Cây rất nhỏ, ngay cả khi chia thành một, hai, ba và bốn vòng... thì vẫn phải xếp đến vòng thứ mười. Với những thú hoang sống ngoài vòng thứ 10, Lộ Bạch chỉ có thể nói lời xin lỗi, dù sao thì vị trí đắc địa cũng chỉ có như vậy.
Sói xám và cáo lớn may mắn, mặc dù được rút thăm cuối cùng, nhưng thực ra chúng đã vào vòng thứ hai, khi kết quả được công bố, chúng rất vui mừng. Lộ Bạch khẳng định bằng tất cả lương tâm rằng mình không làm điều gì mờ ám. Nhưng đôi mắt của cáo lớn và sói xám lại lóe lên tia sáng khi nhìn Lộ Bạch! Có lẽ chúng còn nghĩ lãnh địa là do Lộ Bạch đặc biệt dành riêng cho chúng, Lộ Bạch đối xử với chúng rất tốt. Như vậy là có thể ở bên cạnh Cây, ở cùng Cây mãi mãi.
Nào ngờ Lộ Bạch rất trung thực, không có ý định gian lận, nhưng cậu cũng rất hài lòng với kết quả. Lộ Bạch cũng không trông mong những cục lông xù có trí trệ này tuân thủ theo quy củ, có thể sau này sẽ thường xuyên thay đổi, thậm chí còn đánh nhau. Nơi nào có nhóm thì nơi đó có xung đột, Lộ Bạch không phải là người lý tưởng đến mức không thể chấp nhận đấu tranh.
Kế hoạch của Lộ Bạch là: Sau khi hoàn tất việc kiểm tra, lấy mẫu môi trường xung quanh, sắp xếp cho những con thú hoang còn sống sót, họ sẽ rời khỏi đây, chuẩn bị vận chuyển những động vật khác đến. Sau thảm họa gần như hủy diệt đó, người thú chắc cũng phải biết cách duy trì trật tự của thiên nhiên. Lộ Bạch tin rằng dù có gửi động vật bình thường qua thì những cục lông xù khôn ngoan này cũng sẽ biết cách lập kế hoạch, để chúng sinh sôi nảy nở. Để một hành tinh bị tàn phá nghiêm trọng có thể phục hồi lại sự thịnh vượng trước đây có thể phải mất một thời gian rất dài. Nhưng với thú hoang, được sống trong môi trường thoải mái, có đủ thức ăn, quan trọng nhất là được ở bên Cây, chúng cảm thấy rất thỏa mãn hạnh phúc.
Lộ Bạch biết rằng chúng ngưỡng mộ và lệ thuộc theo một cách rất thành kính đối với Cây, nhưng cậu không biết liệu tình cảm đó là dành cho bản thân Cây, hay đối với cậu... một thanh niên loài người mang tên Lộ Bạch. Cậu hy vọng các cục lông xù sẽ không quá phụ thuộc vào mình, dù sao sớm muộn gì cậu cũng phải rời khỏi hành tinh này.
Sau khi phân chia lãnh thổ cho thú hoang, vẫn còn khoảng hai giờ nữa mới trời tối. Lộ Bạch và Samuel cùng đi lấy mẫu, định mang về xét nghiệm. Tuy nhiên, vấn đề đã nhanh chóng nảy sinh. Khi máy bay của họ bay qua một khu rừng, họ nhìn thấy khói đen bốc lên từ bên dưới. Vào mùa hè, đôi khi cũng xảy ra cháy rừng, nhưng Lộ Bạch nhìn xuống khu vực bên dưới, không nghĩ đó là cháy rừng.
"Đi xuống xem thử." Sau khi phát hiện ra khói đen, Samuel bắt đầu tìm điểm hạ cánh.
Ở nhiệt độ này thì không thể xảy ra hỏa hoạn, đúng không? May mắn thay, hiện tại không có động vật sống trong rừng, chỉ có cây cối bị hư hại. Máy bay đáp xuống rìa khu rừng đang bốc khói đen, họ không nhìn thấy ngọn lửa nào, nhưng lạ thay, những cái cây xung quanh dường như đã bị cháy, hay đúng hơn là bị ăn mòn.
Lộ Bạch đưa tay định chạm vào chất dính còn sót lại trên thân cây. Samuel lập tức nắm lấy tay cậu, giữ trong lòng bàn tay, Lộ Bạch ngay lập tức nhận ra rằng thiệt hại cho khu rừng có thể liên quan đến chất nhầy này. Thật sự không thể đùa được.
"Chúng ta mang một số mẫu về để thử nghiệm." Lộ Bạch tình cờ mang theo dụng cụ nên lập tức mở hộp dụng cụ, dùng nhíp gắp một ít rồi cho vào hộp đựng để làm lạnh.
Khi Lộ Bạch đang lấy mẫu, Samuel đứng cạnh dường như nghe thấy gì đó, đồng tử co lại, anh lập tức rút súng bên đùi ra. Trong rừng nguyên sinh, dù không có động vật, thì vẫn có một mối nguy hiểm nhất định, chẳng hạn như một số thực vật hung hăng tấn công thụ động. Bản chất của chúng có thể là ăn mòn hoặc thải ra khí độc, v.v.
Lộ Bạch rất nhạy cảm với mùi nên nhận thấy điều gì đó, cậu ngước nhìn lên. Một cụm thực vật màu đen mọc ra từ phần còn lại của cây với tốc độ không thể tin được, lắc lư yêu kiểu trước mắt họ, nở những bông hoa màu đen. Chất nhầy có tính ăn mòn cao rỉ ra từ những bông hoa, nhỏ xuống đất, tạo ra những luồng khói đen.
Cái quái gì thế này?
Khi Lộ Bạch đang tự hỏi câu hỏi này, một câu trả lời đột nhiên hiện lên trong đầu cậu: Tội Ác. Chính là loài thực vật đã phá hủy hành tinh này lần trước, đồng thời cũng là sức mạnh tà ác khét tiếng hoặc có thể nói là nguồn lây nhiễm trong không gian giữa các vì sao gần đây...
Thứ này quá mạnh mẽ, ngay cả Cây Sự Sống cũng không thể làm gì được. Khi Lộ Bạch phát hiện ra đó là gì, chân tóc cậu cũng cảm thấy tê dại. Một luồng hơi lạnh cũng bốc lên từ lòng bàn chân. Cậu tỉnh lại, hét lên với Samuel: "Đi thôi, đây là nguồn lây nhiễm, chính nó sẽ hủy diệt hành tinh này!"
Nhưng lời Lộ Bạch nói đã quá muộn, loại thực vật màu đen này gần nhất chỉ cách họ chưa đầy hai mét.
May mắn thay, Samuel đã cảnh giác từ trước, ngay lập tức giơ súng lên bắn hai phát. Hai phát súng bắn trúng chính xác vào thân cây, cái cây màu đen lập tức ngã xuống. Vấn đề là có rất nhiều tương tự mọc hoang xung quanh họ, những cây này dường như có mắt, đang bao vây họ, tạo thành một vòng vây ghê tởm. Kể cả khi kỹ năng bắn súng của Samuel có chính xác thì cuối cùng anh cũng sẽ hết đạn và năng lượng, một trận chiến kéo dài sẽ quá bất lợi cho họ.
Samuel vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên đã nghĩ đến vấn đề này, nếu như đạn hết, thực vật tiếp tục phát triển, hôm nay anh cùng Lộ Bạch có khả năng không thể thoát được.
"Phải làm sao bây giờ?"Lộ Bạch hoảng sợ khi nhìn thấy ngày càng nhiều thực vật màu đen. Nhưng hiện tại, cậu không thể làm gì khác ngoài việc nấp sau lưng Samuel.
"Đừng sợ." Samuel vẫn dùng thân mình bảo vệ Lộ Bạch, hai tay cầm súng mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được mối đe dọa đang tới gần.
Cứ như vậy thì không được, cả hai sẽ chết ở đây mất, Lộ Bạch vắt óc suy nghĩ xem có thể giúp được gì. Lúc này, giải pháp duy nhất mà Lộ Bạch nghĩ ra được chính là sử dụng sức mạnh của Cây Sự Sống, mặc dù cậu không biết Cây Sự Sống có sức mạnh gì. Nhưng còn nước còn tát. Lộ Bạch thậm chí còn không biết làm sao! Cậu chỉ có một mong muốn mãnh liệt muốn trao cho Samuel sức mạnh được lưu trữ trong mình, liệu có hiệu quả không?
Đúng là có. Nếu Samuel chỉ là một con người bình thường thì cũng vô dụng thôi, nhưng anh không phải là một con người bình thường, hình thú của anh là hổ trắng, huyết thống người thú đang chảy trong cơ thể anh. Lộ Bạch chỉ sờ vào thú hoang cũng có thể mang lại một chút năng lượng cho chúng, chứ nói gì là mong muốn mãnh liệt muốn tiếp thêm sức mạnh cho đối phương.
Samuel chưa bao giờ thử biến hình khi đang tỉnh táo, nhưng lần này anh đã làm được. Mà hình thú cũng có thể duy trì ý thức của con người. Hổ trắng khổng lồ đột nhiên xuất hiện trong rừng, gầm lên với những gốc cây màu đen xung quanh. Móng vuốt sắc nhọn của anh là vũ khí mạnh mẽ chống lại những con quái vật này, miễn là không bị chất nhờn ăn mòn của chúng chạm vào thì không có gì phải sợ cả.
Lộ Bạch nhặt khẩu súng dưới đất lên rồi nói: "Bông Xù, em trèo lên lưng anh, chúng ta cùng lao ra ngoài."
Móng vuốt của hổ trắng lớn đang đối phó với thực vật đen kia khẽ run rẩy, nhưng ngay giây tiếp theo đã giết chết được mấy bông hoa đen tà ác.
Lộ Bạch trèo lên lưng hổ trắng lớn, bắn gãy một cái cây quấn quanh chân mình: "Xong rồi!"
Cậu cưỡi hổ trắng lớn rất lão luyện, Samuel nhận ra cậu không ngã được thì tăng tốc để thoát khỏi vòng vây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com