Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

106

Chương 106

Rừng nguyên sinh tươi tốt rậm rạp, trên lưng hổ trắng vằn đen to lớn oai phong là một thanh niên có khuôn mặt tuấn tú. Qua biến cố vừa rồi, Lộ Bạch sợ toát mồ hôi lạnh, cầm súng cẩn thận quan sát cho đến khi chắc chắn rằng không có kẻ truy đuổi nào ở phía sau.

Hổ trắng đang cõng cậu cảm thấy cơ thể mình được vỗ nhẹ, rồi nghe thấy giọng nói từ sau lưng: "Bông Xù, không còn người truy đuổi nữa, chúng ta lên máy bay thôi."

Phải tìm ra con quái vật vừa chạm trán là gì, làm thế nào để giết nó càng sớm càng tốt, nếu không Lộ Bạch sợ rằng hành tinh này sẽ lại bị nhiễm bệnh.

Hổ trắng lớn đã nhận được sức mạnh của Cây Sự Sống có thể biến hình tức thời, vẫn duy trì được ý thức của con người, nói cách khác, hổ trắng lớn hiện tại không chỉ là thú hoang, anh là ngài Thân vương trong lớp da thú hoang, ý thức cũng rất rõ ràng. Ngay cả bản thân anh cũng không ngờ tới điều này.

Bỏ qua sự mới lạ của việc trở thành "thú hoang", Samuel cảm thấy hơi phức tạp. Thì ra Lộ Bạch và hình thú của anh lại hòa hợp như vậy, có vẻ như cậu chỉ coi hổ trắng là động vật thuần túy. Dĩ nhiên, anh không thấy Lộ Bạch và động vật ở bên nhau như vậy có gì sai, thậm chí anh còn vui mừng khi Lộ Bạch vẫn giữ thái độ như thường mặc dù biết động vật là hình thú của con người. Chỉ là Samuel cảm thấy rằng... anh phải là người đặc biệt.

Sau khi được nhắc nhở, hổ trắng lớn quay lại điểm máy bay hạ cánh dựa trên trí nhớ của mình.

"Chúng ta đến rồi." Nhìn thấy máy bay, Lộ Bạch vui mừng trèo xuống khỏi lưng hổ trắng, rồi lại sửng sốt: "Anh có thể biến trở về không?"

Đối mặt với ánh mắt lo lắng của Lộ Bạch, hổ trắng lớn vẫn còn giữ được ý thức của con người nhảy lên khoang máy bay, bỏ lạiLộ Bạch không biết lái máy bay một mình gãi đầu, hối hận rằng lẽ ra mình phải can đảm hơn, học cách lái máy bay. Đâu biết rằng khi cậu đuổi theo, phát hiện ra rằng hổ trắng lớn cõng mình chạy trốn trước đó đã biến lại thành bạn trai đẹp trai. Nghe thấy tiếng bước chân của Lộ Bạch, người đàn ông đang mặc quần áo vội vàng mặc áo vào, đi tấm lưng vạm vỡ của mình...

"A..." Lộ Bạch trợn tròn mắt, sau đó lập tức cười lên, kinh ngạc đi về phía trước, từ phía sau ôm lấy eo của đối phương: "Vậy là anh có thể tự do biến hình rồi, em còn tưởng phải đợi ba tháng mới có thể biến trở lại." Vậy thì phải đợi thôi!

Samuel bị ôm đầu tiên căng người lên, sau đó từ từ thả lỏng, những ngón tay thon dài và linh hoạt nhanh chóng cài nút, sau đó anh quay lại ôm chặt bạn trai thấp hơn mình một cái đầu, vuốt tóc cậu, dịu dàng nói: "Vừa rồi em giúp tôi phải không?"

Lộ Bạch chớp chớp mắt, ngẩng đầu trong vòng tay anh, hai người nhìn nhau: "Chúng ta mà còn nói là giúp đỡ à?"

Samuel hiểu ý Lộ Bạch, nét mặt nghiêm nghị của anh lập tức dịu lại, anh thực sự thích thân mật với Lộ Bạch. Sau một hồi dừng lại, anh cúi xuống hôn lên trán Lộ Bạch, hàng mi khẽ rung động. Đúng rồi, thực ra không cần thiết.

"Chúng ta nhanh trở về thôi." Lộ Bạch cười nói.

Samuel gật đầu, cả hai đều cảm thấy hơi nặng nề.

Trên hành tinh này không có thiết bị nghiên cứu khoa học nào, các mẫu vật lấy được trong rừng chỉ có thể gửi về Sao Thần Vương để phân tích. Sau khi so sánh trong phòng thí nghiệm, virus được chiết xuất từ thực vật kỳ dị này và virus trên người bị lây nhiễm giống nhau đến 99%, tức là giống hệt nhau. Hiện tại, tất cả các hành tinh đều đang sứt đầu mẻ trán vì việc này, họ vừa thực hiện các biện pháp phòng ngừa khẩn cấp, vừa chú ý chặt chẽ đến tình hình ở Sao Thần Vương, hy vọng rằng Lộ Bạch sẽ có tiến triển mới.

Sau khi trở về từ hành tinh Lông Xù, Lộ Bạch vẫn ở trong phòng thí nghiệm cùng mọi người chờ đợi kết quả, không biết có bao nhiêu người bên ngoài muốn gặp mình, bởi vì tất cả đều bị Samuel từ chối. Các nhà nghiên cứu thời đại này không biết về nguồn gốc xa xưa của loại virus này, họ nghĩ rằng đã phát hiện ra một loại virus mới. Lộ Bạch nêu ý kiến: "Có thể loại virus này đã tồn tại từ lâu, chúng ta có thể kiểm tra xem có thông tin nào do người đi trước để lại để tham khảo không?"

"Không, đây chắc chắn là một loại virus mới." Chuyên gia phụ trách phòng thí nghiệm này lập tức phản bác: "Trong toàn bộ cơ sở dữ liệu của vũ trụ không có thông tin về loại virus này. Nếu có, chúng tôi đã phát triển vắc-xin mới từ lâu rồi."

Mọi người xung quanh đều im lặng gật đầu.

Sau một lúc im lặng, Lộ Bạch tiếp tục hỏi: "Nếu không có tài liệu tham khảo thì phải mất bao lâu để phát triển được vắc-xin?"

Vắc-xin...

"Chúng tôi vẫn chưa tìm ra đột phá. Nó khác với tất cả các loại virus đã được ghi nhận. Nó giống như..."

"Giống như cái gì?" Lộ Bạch hơi nhíu mày.

"Lời nguyền."

Qua biểu hiện của người bị lây nhiễm, mọi thứ đều quá tà ác và kỳ lạ đến mức đáng sợ, gần như không có cách nào để cứu chữa. Người bị lây nhiễm có thể cắn người, hút máu, ngoại hình trở nên ghê rợn, giống như một xác chết biết đi. Sau khi xem đoạn video giám sát ghi lại cảnh người bị lây nhiễm tấn công người khác, thứ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí Lộ Bạch là thây ma, cậu đã quá quen thuộc, vì có quá nhiều yếu tố zombie trên thị trường, trải dài từ trò chơi, phim ảnh, tiểu thuyết và các lĩnh vực khác. Nhưng người dân vũ trụ có vẻ như không biết đến chủ đề này?

Tin tức vũ trụ liên tục cập nhật về các hành tinh bị lây nhiễm, cũng may chỉ là số ít, tình hình không nghiêm trọng. Hiện tại, ngoại trừ hành tinh của Godwin, các hành tinh khác chưa bị ảnh hưởng nhiều, nhưng cũng đủ khiến mọi người hoảng loạn. Vì vậy, việc nghiên cứu phát triển vắc-xin có tầm quan trọng tối cao.

Thậm chí còn có lời đồn đại trong vũ trụ rằng máu của Lộ Bạch có thể dùng để phát triển vắc-xin. Tin đồn này không đến được tai Lộ Bạch, cậu được bảo vệ rất kỹ. Samuel rất tức giận khi nghe được, Oliver và Adonis cùng những người khác cũng vậy.

"Thằng ngốc nào tung tin đồn này vậy? Tôi phải điều tra cho rõ." Adonis không chịu nổi nếu người ta đối xử với Lộ Bạch như vậy.

Không nghe Samuel ngắt lời, anh ta đã biết Samuel cũng nghĩ như vậy.

"Cứ đi đi. Bây giờ tôi không còn ở trong quân đội nữa, chuyện này giao cho anh." Oliver tự hỏi liệu mình có nên quay về Bộ chỉ huy quân sự nhậm chức không. Nếu không, sau này nếu có người bắt nạt Lộ Bạch, anh cũng không có cơ hội ra tay can thiệp.

Adonis điều tra xong còn tức giận hơn, bởi vì không chỉ có một hay mười kẻ ngốc lan truyền tin đồn, mà có rất nhiều người trên mạng vũ trụ đồng ý sử dụng máu của Lộ Bạch để phát triển vắc-xin. Họ thậm chí còn khởi xướng một cuộc bỏ phiếu, tập hợp mọi người lại để cùng nhau kiến ​​nghị, hy vọng rằng Liên Minh Các Vì Sao có thể tiếp quản vấn đề này.

Liên Minh Các Vì Sao run rẩy khi được nêu tên, yêu cầu họ mang Lộ Bạch ra nghiên cứu?? Ý tưởng ngu ngốc này là của ai! Tuy không dám phủ nhận máu của Lộ Bạch có hữu dụng hay không, nhưng Liên Minh Các Vì Sao đủ thông minh để không đứng ra làm chim đầu đàn. Nếu Lộ Bạch đồng ý hiến máu, chắc chắn họ sẽ vui lòng nghiên cứu. Vấn đề là Lộ Bạch được Samuel và những người khác bảo vệ rất tốt, họ không thể liên lạc được với cậu.

Nhưng rồi Lộ Bạch vẫn biết về vụ việc trên mạng, một nhân viên trong phòng thí nghiệm tiết lộ cho cậu. Máu à? Lộ Bạch thực sự lo lắng cho tình hình của hành tinh Lông Xù. Mặc dù khu rừng bị nhiễm bệnh cách xa Cây Sự Sống, sẽ không lây nhiễm sang khu vực sinh sống của thú hoang trong một thời gian, nhưng vắc-xin vẫn chưa có tiến triển, cứ trì hoãn không phải là giải pháp. Lộ Bạch nhìn cánh tay mình, ừm, lấy một ống máu hẳn không thành vấn đề chứ?

Các nhân viên phòng thí nghiệm biết cậu có ý tưởng như vậy thì lập tức tỏ ra sợ hãi: "Cậu không được có ý tưởng như vậy, Thân vương Samuel sẽ không đồng ý đâu."

Hơn nữa, nếu Lộ Bạch thực sự làm như vậy, Thân vương Samuel có lẽ sẽ lột da sống bọn họ. Điện hạ miễn cưỡng giao Lộ Bạch cho họ, họ phải chăm sóc giữ gìn cẩn thận, trả lại nguyên vẹn.

"Được rồi." Thấy đối phương sợ hãi như vậy, Lộ Bạch biết mình không thể làm ra chuyện gì thiếu suy nghĩ, nếu không sẽ khiến người ta hoảng loạn. Nhưng cậu thực sự lo lắng nếu không thể phát triển được vắc-xin, hành tinh Lông Xù sẽ lại gặp rắc rối, phải làm sao đây?

Chiều hôm đó, Samuel đến phòng thí nghiệm đón Lộ Bạch về nghỉ ngơi. Thấy Lộ Bạch ngồi trên ghế ngơ ngác nhìn mẫu vật, Samuel vừa từ Bộ chỉ huy quân sự về, bước tới gần, khom lưng xuống.

Lộ Bạch có giác quan nhạy bén hơn trước gấp nhiều lần, thực ra biết bạn trai mình đã đến, cậu chỉ đang nghĩ đến chuyện khác. Thấy đối phương nhìn mình như vậy, dường như đang đấu tranh xem có nên nhắc nhở hay không, cậu mỉm cười, ngẩng đầu hôn lên má anh: "Anh đến rồi?"

Samuel sửng sốt, khóe mắt nhìn thấy ánh mắt tò mò xung quanh, lòng bỗng thấy ngọt ngào, anh suy nghĩ một chút rồi hôn hai má Lộ Bạch đáp lại.

Nhân viên phòng thí nghiệm: "!!" Nếu như hành vi vừa rồi của Lộ Bạch chấp nhận được, có thể coi là phép lịch sự của một người bạn tương đối thân thiết thì phản ứng của Điện hạ lại vượt xa giới hạn bạn bè. Không ai ôm mặt bạn mình hôn tới hôn lui, còn xoa tóc... Vậy là họ đã phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa phải không? Có bị bịt miệng không?

"Anh từ Bộ chỉ huy quân sự tới à?" Lộ Bạch tạm thời gác lại nỗi lo lắng, đưa tay chạm vào phù hiệu trên vai bạn trai. Quần áo trước đó rơi trong rừng có thể đã tan chảy, đây là quần áo mới.

"Ừ." Samuel nắm tay Lộ Bạch, dẫn cậu ra khỏi phòng thí nghiệm. Anh đã nhận được báo cáo về tiến độ làm việc hôm nay trong phòng thí nghiệm nên không cần phải hỏi nữa.

"..." Lộ Bạch suy nghĩ một lát rồi nắm chặt tay Samuel: "Em có thể mở mạng bên ngoài không?" Cậu biết Samuel không cho mình mở xem để bảo vệ tâm trạng của cậu, nhưng cậu muốn xem bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.

Nhớ lại bản báo cáo nghe được hôm nay, Samuel khẽ nhíu mày, sau đó nắm chặt tay Lộ Bạch trong lòng bàn tay mình: "Chuyện đó không cần em quan tâm." Anh sẽ không để Lộ Bạch bị đối xử như vậy.

"Em không quan tâm." Lộ Bạch thực sự không quan tâm, vẻ mặt cậu vẫn bình tĩnh: "Em chỉ lo không thể phát triển vắc-xin, nếu có thể giúp, em chắc chắn sẽ đồng ý."

Samuel lập tức nghiêm túc nhìn Lộ Bạch, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng.

Lộ Bạch hiếm khi thấy Samuel đối xử với mình như vậy. Cậu lập tức biết mình đã nói sai rồi, có lẽ trong lòng đối phương, tất cả mọi người cộng lại đều không quan trọng bằng cậu. Khẽ thở dài, Lộ Bạch nói theo cách khác: "Phòng thí nghiệm chán lắm, em không thể lên mạng xem sao?" Thậm chí cậu còn phàn nàn: "Anh bận công việc quá, không thể lúc nào cũng ở bên em được."

Thấy vẻ mặt của Samuel lập tức chuyển từ nghiêm túc sang áy náy, Lộ Bạch thầm cười trong lòng, tiếp tục nắm tay anh lắc lắc: "Nói một câu, được không?"

Trong lúc hai người kéo qua kéo lại, có người khác đi vào hành lang, Lộ Bạch phát hiện ra, lập tức buông tay Samuel, giả vờ như quan hệ trong sáng. Đợi cho đến khi người đó đi rồi mới tiếp tục dính lấy.

Samuel sao có thể chịu đựng được đòn tấn công làm nũng này, lòng anh đã dao động rồi, vào trong thang máy, anh không quan tâm đến việc thang máy có camera giám sát, kéo luôn Lộ Bạch vào lòng ôm.

"Anh đồng ý chứ?" Lộ Bạch hỏi bằng giọng nghèn nghẹt.

Lên máy bay, Samuel đáp lại cậu bằng hành động thiết thực.

Khi đến nơi ăn, đôi môi của Lộ Bạch đã đỏ bừng. Gốc lưỡi cũng hơi tê... Sau đó cậu biến thành một con mèo mất lưỡi, không thích nói nữa, vì vừa hơi xấu hổ lại vừa sợ hãi. Không khí tại bàn ăn rất đặc quánh lại mờ ám.

Samuel cho bạn trai đã làm việc chăm chỉ trong phòng thí nghiệm ăn no rồi, đưa cậu về căn hộ của mình để nghỉ ngơi. Về phần căn hộ riêng của Lộ Bạch, vì quanh năm không có ai ở nên Samuel không muốn cậu ở đó, thế nên Lộ Bạch vẫn ngủ trong phòng ngủ chính tại đây, còn chủ nhà thì lại sang ngủ ở phòng làm việc.

Lộ Bạch đã truy cập được Internet, lên mạng vũ trụ xem thử, thấy quả thực có rất nhiều người đã tham gia bỏ phiếu, hy vọng cậu hiến máu cho phòng thí nghiệm để phát triển vắc-xin. Tất nhiên, cũng có nhiều người phản đối, tích cực bảo vệ quyền của cậu trên mạng. Trong đó có một số ID có sức chiến đấu cực mạnh, nếu Lộ Bạch không chắc chắn đó không phải là mình, cậu sẽ nghĩ mình đích thân nhảy ra giống như một số cư dân mạng!

Những cư dân mạng mà cậu chưa từng gặp lại bênh vực mình như vậy, sao Lộ Bạch không cảm động cho được, cậu tự đăng ký một tài khoản, để gửi lời cảm ơn đến những ID này. Không tiết lộ danh tính của mình là được.

Vài cục lông xù hết hạn, vốn đã quyết định không quan tâm đến những kẻ ngốc đưa ra những bình luận gây phẫn nộ kia bỗng nhận được tin nhắn từ một người nghi là Lộ Bạch, lập tức có động lực hơn, có thể chiến đấu thêm 300 hiệp nữa.

V: Cậu là Lộ Bạch à?

Nhận được câu hỏi từ một cư dân mạng, Lộ Bạch hết hồn, sao mình lại bị lộ được?

Lộ Bạch đang che giấu thân phận hỏi ngược lại: Anh là ai?

Cục lông xù hết hạn này rất ngạc nhiên, vì câu trả lời của đối phương tương đương với việc thừa nhận mình là Lộ Bạch. Cậu ta thực sự muốn nói với Lộ Bạch rằng biệt danh của mình là Then Cửa, nhưng vẫn chưa thể nói được, nên chỉ có thể đáp: Tôi là Louis.

Cậu ta không biết rằng Lộ Bạch đã biết những người mình gặp trước đó có thể chính là những cục lông xù cậu đã chăm sóc.

Cậu nói: Thì ra là Louis, chào cậu.

Sau khi thức tỉnh sức mạnh của Cây Sự Sống, rất nhiều dữ liệu đã được tích hợp vào tâm trí, Lộ Bạch nhớ lại thời điểm Louis xuất hiện, đưa ra một kết luận thỏa mãn. Nhưng làm sao có thể như vậy được? Tính cách của cả hai rất khác nhau.

Sau một lúc im lặng, Lộ Bạch hỏi: Hình thú của cậu là Then Cửa phải không?

V: ...

Cậu quý tộc Louis ở nhà cách đó rất xa, mặt đỏ lên như trái táo chín, thân phận bị bại lộ quả thật là vừa thẹn thùng vừa vui mừng. Lại còn không phải do mình tự tiết lộ.

V: Có vẻ như tôi không có lý do ​​gì phản đối lập luận của cậu.

Lộ Bạch đã tự mình khám phá ra đó!

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Lộ Bạch dường như đã hiểu được ý nghĩa của ID của đối phương.

V... không phải là túm lông biểu tượng trên ngực Then Cửa đó sao?

"Dễ thương quá!" Lộ Bạch cười ngốc nghếch nhìn màn hình.

Thấy Samuel bước vào cùng hơi nước đảo quanh, cậu nói với đôi mắt sáng ngời: "Thân vương Samuel, em biết Then Cửa là ai rồi." Trong phút chốc nóng lòng, cậu lại gọi chức danh lần nữa.

Ánh mắt Samuel tối lại vài phần, cũng không hỏi là ai, chỉ là ném khăn tắm sang một bên, để cho bạn trai mình hưởng thụ cảm giác bị một ngọn núi đè bẹp.

"Biết đó là ai khiến em vui mừng thế à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com