107
Chương 107
Với sự nhạy bén của mình, Lộ Bạch nhận ra bạn trai đang ghen trước, chưa kịp hiểu ra lý do ghen thì những nụ hôn đã trút xuống như mưa. Cậu một lần nữa trải qua cảm giác trước bữa tối, bị giữ chặt trên ghế không thể cử động, thậm chí là thở.
Chỉ cần nghe miêu tả là biết đây chắc chắn là cảm giác không thoải mái, nhưng kỳ lạ thay, Lộ Bạch lại phát hiện mình không muốn đẩy Samuel ra, thậm chí còn chủ động vòng tay qua vai anh, không nhịn được mà đáp lại... Có lẽ sâu thẳm trong trái tim cậu, hạt giống tình cảm này đã được gieo trồng rồi?
Hành động này khiến Samuel hài lòng, ít nhất thì anh chắc chắn Lộ Bạch không phản cảm khi có quan hệ thân mật với anh, nếu bây giờ là thời điểm thích hợp, anh thực sự không muốn chịu đựng. Gần gũi phù hợp có thể làm giảm căng thẳng do những cảm xúc tiêu cực gây ra, nhưng làm nhiều hơn thì có thể phải đợi thêm. Anh cũng nhận ra Lộ Bạch lo lắng, lập tức thì thầm an ủi: "Đừng sợ." Ít nhất thì bây giờ anh cũng không làm gì cả.
Thấy Samuel dừng lại nhìn mình, hơi thở dồn dập, Lộ Bạch hiểu ra, mặt đỏ bừng, không biết nên nói gì. Cậu nhút nhát, tất nhiên là không thể chủ động nói không sao, hơn nữa, cậu thực sự rất sợ... lo lắng liếc nhìn thân hình đáng ghen tị của bạn trai mình, sự khác biệt giữa hai người quá lớn. Ánh mắt mà Lộ Bạch cho là không đáng chú ý, lại giống như đôi bàn tay vô tình lướt qua cơ thể Samuel, khiến anh không thể giữ được bình tĩnh.
Ngài Thân vương như uống say, đành phải giơ tay nhẹ nhàng xoay mặt bạn trai ra, để cậu ngoan ngoãn đi ngủ: "Ngủ đi, ngủ ngon." Ngay cả câu nói này cũng khàn khàn.
Lộ Bạch cuối cùng cũng trả lời: "Tối nay anh có ngủ với em không?"
Samuel nhẹ nhàng nắm tay cậu: "Em có phiền không?"
Lộ Bạch lắc đầu, có thể phiền sao? Đây không phải là lần đầu tiên họ ngủ cùng nhau: "Ngay từ đầu em không hiểu tại sao anh lại muốn ngủ trong phòng làm việc." Cậu nói rồi tiến lại gần người kia. Bây giờ là cuối thu, thời tiết khá lạnh, bạn trai ngủ bên cạnh giống như một lò sưởi tự nhiên, rất thoải mái.
Ôm chặt Lộ Bạch ngây thơ trong vòng tay, Samuel chỉ còn biết bất lực im lặng. Anh không muốn kể những chuyện đó cho Lộ Bạch nghe, vì anh sẽ có cảm giác không nỡ.
"Chúng ta vừa nói đến đâu thế?" Tìm được tư thế thoải mái trong vòng tay Samuel, Lộ Bạch tiếp tục trò chuyện một cách hào hứng: "Ồ đúng rồi, em đã tìm ra Then Cửa là ai rồi!"
Samuel hỏi nhỏ: "Làm sao biết được?"
"Theo nhiều manh mối, thì ra chính là Louis, không phải rất ngạc nhiên sao?"
Không ngờ Lộ Bạch lại đoán được điều đó. Lúc đầu, anh thực sự không muốn Lộ Bạch tìm ra mỗi con thú hoang tương ứng với ai, nhưng sau khi Lộ Bạch thức tỉnh về thân phận của mình, dường như không gì có thể ngăn cản được cậu. Vì họ đã có mối quan hệ yêu đương, Samuel nghĩ anh không thể giấu Lộ Bạch điều gì nữa.
"Then Cửa đúng là Louis." Anh thừa nhận.
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Lộ Bạch ôm chặt lấy cổ anh, thì thầm: "Anh không nên nói với em điều này, đúng không?" Lộ Bạch biết cậu là người của hành tinh khác, nhưng Samuel lại tin tưởng cậu ngay từ đầu, Lộ Bạch cảm động vô cùng: "Dù thế nào đi nữa, em cũng sẽ không làm anh thất vọng."
Bây giờ đã đoán được Then Cửa là ai rồi, những người còn lại cũng dễ đoán thôi, tra cứu tên những người xuất hiện ngày hôm đó trên mạng vũ trụ, không khó để nhận ra rằng Oliver bị thương phải xuất ngũ chính là sói tuyết Trắng Bự. Điều này cũng đáng ngạc nhiên.
Thời kỳ hình thú của Quân đoàn trưởng Adonis diễn ra từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm, gần như là thông tin công khai. Tam giác sắt thép xuất hiện trong rừng vào thời gian này là Trường Thọ, Trứng Đen và Then Cửa. Bằng phương pháp loại trừ, đáp án duy nhất chỉ có thể là Trứng Đen.
Sư tử là biểu tượng của vương thất, Trường Thọ hẳn là chàng sinh viên đại học tỏa nắng với thân phận bí ẩn ngày ấy, Lộ Bạch dùng trí nhớ siêu phàm của mình nhớ lại đối phương có thái độ nhút nhát kỳ lạ với Samuel, giống hệt thái độ của con cái trong nhà khi gặp cha chú. Theo dõi các manh mối, không khó để đoán rằng Phú Quý cũng là một vương tử. Thật không thể tin được.
Nhưng điều đó không phải là khó hiểu, cung cấp nguồn lực tốt hơn cho tầng lớp thượng lưu là một quy tắc bất thành văn của xã hội. Một nhân viên cứu hộ rất nổi tiếng, tất nhiên đối tượng phục vụ đều là những người quyền cao chức trọng... Không, hầu hết những lần gặp gỡ của cậu với cục lông xù đều là tình cờ! Đặc biệt là hổ trắng lớn, nếu cậu không cố gắng nài nỉ thì sẽ không có kết quả sau này, hổ trắng lớn quá kiêu ngạo.
Lộ Bạch vui vẻ chấp nhận sự thật vừa khám phá ra. Ngày hôm sau khi đang "làm việc" trong phòng thí nghiệm, cậu tìm thấy một ID trên mạng vũ trụ theo bản năng, để lại lời nhắn: Trứng Đen?
Adonis cũng mở một tài khoản nhỏ để hoạt động trên mạng vũ trụ như mọi người khác, vì anh ta nói năng quá thẳng thắn nên đã thu hút rất nhiều tin nhắn riêng từ cư dân mạng tấn công. Tin nhắn của Lộ Bạch gần như bị chìm nghỉm trong biển tin nhắn, nhưng may mắn là vẫn nhìn thấy được. Nhàm chán, chỉ có một số ít người biết anh ta là Trứng Đen, ai trên đời lại có thể nghĩ ra một trò đùa nhàm chán như vậy?
"Ai đó?" Oliver hay là Chasel? Anh ta mà biết đó là ai thì chắc chắn sẽ trả thù, làm như thể không ai có bất kỳ lịch sử đen nào ấy.
"Tôi là Lộ Bạch." Lộ Bạch tiết lộ thân phận của mình nhưng thực ra cũng hơi không thoải mái, vì không ngờ Adonis lại là Trứng Đen.
Adonis ngạc nhiên, những lời cay nghiệt vừa rồi giữ lại trong đầu đột nhiên biến mất, anh ta còn thấy hơi xấu hổ. Vậy thì câu hỏi ở đây là: Làm sao Lộ Bạch biết được anh ta là Trứng Đen, hơn nữa, dù cho Lộ Bạch biết mình là Trứng Đen, làm sao cậu biết được tài khoản đó là của anh ta? Lật tẩy hai lớp ngụy trang, có lẽ chỉ có mượn quyền lực của Samuel mới có thể tìm ra được, nhưng Adonis không nghĩ Lộ Bạch là người như vậy.
Anh ta tỏ ra hứng thú: "Sao cậu biết là tôi?" Có phải là số phận không?
Lộ Bạch vẫn chưa có ý định công khai danh tính, cũng không biết giải thích năng lực siêu nhiên của mình thế nào, nên chỉ chớp chớp mắt nói đơn giản: "Trực giác."
Adonis buồn cười...
Lộ Bạch nói thêm: "Tôi cũng tìm ra Then Cửa là ai theo cách đó."
Adonis không cười được nữa, anh bắt đầu tin rằng Lộ Bạch có năng lực như vậy. Dù sao thì ngay từ đầu Lộ Bạch cũng là một người bí ẩn.
"Thôi được, tôi tin là cậu có trực giác mạnh mẽ về tôi." Adonis nghĩ đến đây thì trong lòng rất vui vẻ, cuối cùng cũng không cần phải giả vờ trước mặt Lộ Bạch nữa: "Việc tôi là báo đen khiến cậu ngạc nhiên lắm sao?"
Lộ Bạch quả thực bất ngờ: "Sẽ còn thú vị hơn nữa nếu có báo đen nhỏ."
Adonis cười khổ, đây là chiêu ban đầu họ dùng để lừa Lộ Bạch, sao có thể có báo đen nhỏ chứ: "Xin lỗi, sợ rằng cậu sẽ thất vọng."
"Không đâu." Lộ Bạch suy nghĩ một lát rồi nói: "Dựa theo gen di truyền của anh, sau này con của anh cũng có thể là báo đen?"
Đúng vậy, nhưng Adonis nói: "Tôi có sinh con hay không vẫn chưa biết."
Lộ Bạch sửng sốt, nghĩ đến mình và Samuel, nếu như bọn họ ở bên nhau mãi mãi thì cũng sẽ không có con. Không biết anh có chuẩn bị cho việc này không, điều này thật đáng tiếc.
"Lộ Bạch?" Adonis cảm thấy Lộ Bạch rất thích trẻ con: "Đừng lo, Trường Thọ nhất định sẽ có con." Điều đó chắc chắn. Nên là sẽ có sư tử con.
"Ồ, được." Lộ Bạch lấy lại tinh thần, hơi ngượng ngùng, không biết mọi người nghĩ sao về quan hệ đồng giới? Cục lông xù biết rồi có chúc mừng không?
Đang vui vẻ trò chuyện với Lộ Bạch, Adonis đột nhiên nghĩ đến một chuyện khá nghiêm trọng: "Sao cậu vào được Internet thế?" Tình hình mạng vũ trụ hỗn loạn, Samuel làm sao vậy? Không phải đã nói sẽ bảo vệ Lộ Bạch sao? Adonis rất lo.
"Là tôi yêu cầu." Lộ Bạch nói một cách đơn giản.
Adonis biết ngay là Samuel không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của Lộ Bạch, thực sự là một gã không đáng tin cậy. Bây giờ phải chấp nhận thực tế thôi: "Đừng đọc những lời lẽ lộn xộn đó. Thảm họa này không liên quan gì đến cậu cả." Suy cho cùng, không ai có thể một mình thay đổi cả thế giới.
"Tôi biết, cảm ơn anh, Adonis." Lộ Bạch thấy lòng ấm áp.
Adonis hiểu ý mỉm cười, anh ta thích cách Lộ Bạch gọi mình bằng tên mà không cần chức danh.
Sau khi nói chuyện với Adonis, Lộ Bạch tiếp tục quấy rối một ID theo phong cách khác. Phong cách của ID này tương đối điềm tĩnh và sắc sảo, gần như có thể dễ dàng đoán được đối phương là ai. Và thời gian đăng bình luận cuối cùng là ngay vừa rồi.
Oliver thực sự khó chịu với vài người trên mạng, bọn họ cho rằng người khác phải trả giá một cách đương nhiên, không quan tâm đến cảm xúc của người liên quan. Tất nhiên, nếu anh là người trong cuộc, Oliver sẽ đứng lên không chút do dự, nhưng đáng tiếc, người trong cuộc lại là Lộ Bạch, nên điều đó là không thể. Đúng lúc đang nghĩ như vậy thì có tin nhắn riêng mới đến. Những người này thực sự vô lý.
Oliver đã chuẩn bị rất nhiều lời, định giúp cha mẹ đối phương giáo dục đứa con ra đời mà quên mang não này, nhưng lại thấy một tin nhắn khiến anh phải giật mình: Anh là Trắng Bự à?
Sao Oliver có thể quên biệt danh Lộ Bạch đặt cho mình, ai đã chơi khăm anh như vậy? Chasel hay Adonis?
"Ai đó? Adonis?" Thái tử thì khá điềm tĩnh, người duy nhất chơi trò nghịch ngợm như vậy là Adonis.
"Tôi là Lộ Bạch."
"..." Thấy câu trả lời này, phản ứng đầu tiên của Oliver là nghi ngờ, sao có thể là Lộ Bạch? Cho dù Lộ Bạch biết Trắng Bự là mình, nhưng cũng không thể biết đây là ID của mình.
Lộ Bạch rất lâu không nhận được tin nhắn tiếp theo, sau một hồi suy nghĩ, cậu mới nhận ra hình như mình đã bị coi là kẻ lừa đảo! Không, cậu không phải là kẻ lừa đảo! Trắng Bự thực sự rất khác với Trứng Đen, Trắng Bự thận trọng hơn.
Đúng vậy, Oliver nghĩ rằng tài khoản kỳ lạ này là trò đùa của một người dùng khác, anh không định chú ý đến nó nữa.
Lộ Bạch sốt ruột: "Tôi là Lộ Bạch thật đấy, lúc chúng ta chia tay ở núi tuyết, tôi tặng anh một sợi dây chuyền, đúng không!" Không có livestream về cảnh này, chỉ có cậu biết. "Lúc trước khi chúng ta gặp nhau, anh thích ăn sủi cảo bắp cải."
Oliver đã tin rồi, bây giờ chỉ cảm thấy ngạc nhiên. Người mà mình đang trò chuyện trên mạng vũ trụ quả thật là Lộ Bạch, phản ứng của anh ta giống hệt Adonis, rất nghiêm túc: "Tại sao Samuel lại để cậu vào mạng vũ trụ?" Thật sự rất đáng lo ngại.
Lộ Bạch cảm thán, dường như mọi người đều đồng ý rằng việc để cậu kết nối Internet là một quyết định sai lầm.
"Tôi tự yêu cầu, dù sao trong phòng thí nghiệm cũng rất nhàm chán." Lộ Bạch đổi chủ đề: "Gần đây anh bận gì vậy?" Sau khi biết được thân phận của Oliver, cậu đã tìm hiểu về cuộc đời của vị cựu Quân đoàn trưởng này, trẻ như vậy mà đã xuất ngũ cũng thật đáng tiếc.
"Tôi đang học đại học." Thấy đối phương nói buồn chán, Oliver do dự: "Cậu có muốn đến xem không? Phong cảnh ở đây khá đẹp."
Tất nhiên Lộ Bạch cũng muốn ra ngoài đi dạo, nhưng thân phận của cậu quá đặc biệt, cậu không muốn làm phiền đối phương: "Sau này đi, hiện tại còn có chuyện khác phải làm."
Oliver hiểu, chỉ cảm thấy Lộ Bạch quá ngoan ngoãn. "Vậy cậu có muốn tôi qua thăm cậu không? Tôi không bận học lắm."
Sau khi xuất ngũ mới đi học, khối lượng học tập sẽ không quá nhiều. Lộ Bạch vẫn lo lắng cho Trắng Bự, lại nghĩ đến chuyện xảy ra với hổ trắng lớn trên hành tinh Lông Xù, liền đáp: "Được, vậy tôi gửi địa chỉ cho anh."
Viện nghiên cứu không thể tùy tiện vào thăm, nhưng Oliver có địa vị đặc biệt, sau khi đăng ký có thể ra vào khu vực tiếp khách. Khi Oliver đến, Lộ Bạch đã ở trong vườn, vừa đọc tài liệu và uống gì đó vừa chờ đợi. Nơi đây rất biệt lập, cũng an toàn.
"Đang xem thông tin về virus à?" Oliver thấy đau lòng trước vẻ mặt cau có của Lộ Bạch, rõ ràng Lộ Bạch rất có lòng, nhưng những người trên mạng vũ trụ lại nói xấu cậu.
"Không, tôi chỉ đang xem lung tung trên mạng vũ trụ." Lộ Bạch nói. Cậu vừa đọc về hình thú của người Sao Thần Vương, thì ra khi họ đến 30 tuổi, hình thú biến mất, năng lực của họ cũng yếu đi, chẳng trách nhiều người trở nên nổi tiếng từ khi còn trẻ, sau tuổi 30 lại nghỉ hưu. Vì năng lực bị suy yếu nên họ không còn chinh chiến được như trước nữa.
Có phải đây là lý do khiến Oliver không muốn tiếp tục làm việc tại Bộ chỉ huy quân sự không? Quân đoàn trưởng một thời được ngưỡng mộ, đang ở đỉnh cao phong độ lại phải xuất ngũ, hẳn không thể bình thản chấp nhận việc mình đã trở thành một con người bình thường với sức mạnh tầm thường.
Oliver nhíu mày, vì thấy tâm trạng của Lộ Bạch xuống thấp, anh ta đoán chắc hẳn là vì lời bàn tán điên rồ về virus trên mạng vũ trụ. Đang định mở miệng an ủi thì nghe Lộ Bạch nói: "Tôi nhớ Trắng Bự lắm." Tính ra thì Trắng Bự sẽ sớm vào rừng, có lẽ trong vài ngày tới thôi.
"Cậu có muốn cùng tôi vào rừng không Ánh mắt Oliver dịu dàng bình tĩnh, dường như đang mong đợi điều gì đó, nhưng anh không hề miễn cưỡng.
Lộ Bạch trả lời bằng một câu không liên quan: "Mỗi năm, các anh hoàn toàn mất ý thức con người trong ba tháng, điều này vừa nguy hiểm vừa bất lực đối."
Oliver gật đầu, đúng vậy, nhưng anh ta mỉm cười nhìn Lộ Bạch, muốn nói là... cũng không hẳn là vô ích, ít nhất cũng gặp được Lộ Bạch trong rừng.
"Vậy thì đưa tay cho tôi." Lộ Bạch quyết định, ngồi xuống ghế, đưa tay ra cho Oliver: "Tôi giúp anh giải quyết vấn đề này."
Câu này nghe thật khó tin. Nhưng Oliver không nghĩ kỹ, anh chỉ thấy Lộ Bạch đưa tay về phía mình, anh không có lý do gì để từ chối. Oliver đứng trên bãi cỏ, không chút suy nghĩ đưa tay cho Lộ Bạch, hai người nắm chặt tay nhau.
Lộ Bạch nhắm mắt lại, nhớ lại cảm giác huy động sức mạnh của ngày hôm đó. Oliver chăm chú nhìn Lộ Bạch, không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ tin tưởng Lộ Bạch vô điều kiện.
Nghe tin Lộ Bạch có hẹn với Oliver ở Viện nghiên cứu, Samuel vốn ít khi đến Viện nghiên cứu trong giờ làm việc, sau một hồi do dự đã quyết định đến đó một chuyến. Anh thừa nhận rằng mình không rộng lượng như mình nghĩ, đến mức không quan tâm đến việc Lộ Bạch và Oliver gặp nhau riêng. Samuel đến vườn hoa, đúng lúc thấy Lộ Bạch và Oliver đang nắm tay nhau. Anh dừng lại, bóng dáng nửa ẩn nửa hiện đằng sau cây cối, trong giây lát anh không biết phải phản ứng thế nào...
May mắn là cảnh tượng này không kéo dài quá lâu, Oliver đột nhiên co lại, biến thành một con sói tuyết trước mặt anh.
Thì ra là vậy.
"Thành công rồi." Lộ Bạch mở mắt ra, nhìn thấy kết quả liền mỉm cười.
Olive thấy mình đã biến thành hình thú thì vô cùng sửng sốt, khuôn mặt lông xù và đôi mắt xanh đầy kinh ngạc. Biểu cảm con người này trông có vẻ hơi buồn cười trên khuôn mặt một con sói đầu đàn.
"Trắng Bự?" Lộ Bạch thở dài, Trắng Bự vẫn đẹp trai oai vệ như trước với bộ lông dày rậm.
Oliver: "..." Vừa rồi rõ ràng đang nhìn xuống Lộ Bạch, nhưng bây giờ Lộ Bạch đang ngồi trên ghế nhìn thẳng vào mắt anh.
"Ư." Sói tuyết đáp lại theo thói quen, rồi vui vẻ nghiêng người về phía Lộ Bạch.
"Thật tuyệt." Hai người bạn xa cách đã lâu ôm chầm lấy nhau, sung sướng vuốt ve: "Tôi còn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa."
Đợi đã, bây giờ Trắng Bự phải có ý thức của con người chứ? Lộ Bạch bị sói tuyết liếm má, bỗng sững người khi nhớ ra việc này.
"Trắng Bự, bây giờ anh có ý thức của con người không?" Lộ Bạch hỏi, lùi lại một chút.
Sói tuyết nghiêm túc ngồi xổm xuống gật đầu, ánh mắt sâu thẳm có chút buồn bã, nếu như có ý thức của con người, Lộ Bạch sẽ không đối xử với mình như động vật thuần túy, cho nên bọn họ sẽ không ngủ chung nữa, đúng không?
Thì ra là có thật. Lộ Bạch cảm thấy ngượng ngùng, thực sự cần phải giữ khoảng cách một chút rồi, dù sao thì người ta cũng là một con người, không phải là động vật.
Đúng lúc bọn họ cảm thấy lúng túng thì tiếng bước chân vang lên phá vỡ bầu không khí, họ quay đầu lại thì thấy đó là Samuel.
Samuel đi thẳng đến bên Lộ Bạch, đỡ cậu đứng dậy từ tư thế quỳ trên cỏ, rồi cẩn thận giúp cậu lau sạch cỏ vụn trên đầu gối. Giọng anh lạnh lùng: "Cẩn thận đừng đè vào đầu gối."
Lúc này nhìn thấy Samuel, Lộ Bạch ngạc nhiên: "Sao anh lại ở đây?"
Oliver bị bỏ mặc một mình thấy vậy thì sửng sốt, với giác quan nhạy bén của mình, anh ta gần như ngay lập tức nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa Samuel và Lộ Bạch.
"Tạm thời rảnh." Samuel trả lời đơn giản, nắm chặt tay Lộ Bạch, không buông ra mà chỉ đổi thành nắm cổ tay.
"Ồ." Lộ Bạch không nghi ngờ gì: "Nhìn Trắng Bự kìa, anh ta cũng biến hình được dù ở ngoài thời kỳ hình thú giống như anh, em muốn biết, liệu bây giờ anh có thể biến hình không?" Kết quả mà cậu mong muốn là có thể kiểm soát được tình hình, để bỏ qua giai đoạn hình thú ba tháng.
Samuel nhìn quanh, gật đầu: "Chắc là được, tối nay về biến hình cho em xem."
Nghĩ rằng có người có thể đến đây bất cứ lúc nào, Lộ Bạch cũng cảm thấy đây không phải là nơi thích hợp để thử nghiệm, vội nói với Trắng Bự: "Anh mau biến về đi, càng ít người biết càng tốt."
Đúng vậy, đó là vấn đề an toàn của Lộ Bạch. Oliver nghĩ đến điều này thì gạt mọi thứ sang một bên, ngay lập tức có mong muốn mãnh liệt muốn trở lại thành hình người.
Khoảnh khắc Oliver biến hình, Samuel nhướng mày, lập tức ôm chặt Lộ Bạch: "Đừng nhìn." Anh ấn mặt Lộ Bạch vào ngực mình, không cho cậu nhìn thấy điều không nên thấy.
Oliver rất xấu hổ khi thấy mình khỏa thân, nhanh chóng nhặt quần áo mặc vào. Nhưng điều khiến anh ta sốc hơn không phải là bản thân mình trần trụi, mà là hai người đang ôm nhau bên cạnh kìa.
Lộ Bạch... và Samuel?
Điều này thực sự bất ngờ.
---
Lời tác giả: Trắng Bự không kịp đề phòng, bị thồn cho một miệng cơm chó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com