109
Chương 109
Lộ Bạch không ngốc, giống như Samuel, cậu nhạy bén hiểu được ý của Adonis, không nói nên lời, làm sao cậu có thể hợp với Oliver được? Rốt cuộc, người mà cậu tiếp xúc nhiều nhất là Samuel, còn Oliver có thể nói là không quen biết nhiều.
Samuel có vẻ sợ những người này không nói được câu nào tử tế, liền dứt khoát nói với Lộ Bạch: "Chúng ta về nghỉ ngơi đi."
Mọi người đều thấy rõ hành vi chiếm hữu của Samuel. Tất nhiên, nếu họ có một người bạn đời như Lộ Bạch, họ cũng sẽ hồi hộp như Samuel, nhưng ý tưởng này chỉ là một suy nghĩ.
Phản ứng đầu tiên của Louis là mong muốn của em gái Daria sẽ thất bại, vì Samuel đã chiếm được Lộ Bạch trước rồi. Nhưng nếu Daria biết rằng bạn đời mà Lộ Bạch chọn là Samuel, cô bé sẽ không tức giận, chẳng lẽ còn dám cạnh tranh với Samuel...
Đêm đó, các cục lông xù hết hạn có tâm trạng khác nhau. Không ai là ngoại lệ, mọi người đều nghĩ, nếu Lộ Bạch không chọn Samuel thì liệu họ có cơ hội không? Là những thanh niên độc thân xuất sắc nhất của Sao Thần Vương, lần đầu tiên họ cảm thấy mất tự tin về khả năng cạnh tranh của mình.
Trên hành tinh Lông Xù, sau khi thực vật phát triển trên mặt đất, cuộc sống của thú hoang được cải thiện rất nhiều, dù sao cũng có nước và thức ăn dồi dào hơn, tốt hơn nhiều so với cuộc sống tối tăm dưới lòng đất. Chúng sinh sống quanh Cây, yên tâm chờ Lộ Bạch trở về.
Những cục lông xù mạnh mẽ như cáo lớn, phượng hoàng, sói xám và hổ răng kiếm đều nhận thức rõ rằng hành tinh của chúng lại bị đe dọa. Mấy cục lông xù hùng mạnh này tập hợp những con thú hoang khác lại, di chuyển một quãng đường dài đến rừng nguyên sinh. Cây quỷ đó đã lan ra một diện tích lớn hơn những gì Lộ Bạch và Samuel nhìn thấy ngày hôm đó, nó đang nuốt chửng cây cối xung quanh với tốc độ đáng sợ.
Khi đám lông xù nhìn thấy loài cây màu đen quen thuộc này, đồng tử của chúng lập tức co lại, bản năng cảnh giác dâng lên, bởi vì chúng nhớ loại thực vật này... Làm sao có thể quên được thủ phạm đã khiến chúng mất quê hương?
Phượng hoàng phát ra tiếng kêu trong trẻo, nó chỉ e thẹn trước mặt Lộ Bạch, còn giờ phút này lại như một con mãnh thú bị chọc giận, nó lập tức vỗ cánh bay lên không trung, phun lửa vào cây quỷ bên dưới. Đây là khả năng của riêng phượng hoàng, ngọn lửa phun ra từ miệng nó có thể thiêu rụi mọi thứ. Cây quỷ màu đen bị ngọn lửa phun trúng, lập tức biến thành tro bụi. Nhưng có vẻ như nó vẫn chưa hài lòng.
Đúng vậy, làm sao có thể thỏa mãn, chính thứ này xâm chiếm hành tinh mà chúng phụ thuộc vào để sinh tồn. Hành tinh này đã ở trong tình trạng chết chóc trong một thời gian dài, đã có lúc tuyệt vọng. Và chúng gần như mất đi Cây của mình. Bây giờ kẻ xâm lược đáng ghét này đã xuất hiện, lần này chúng không muốn trốn tránh sau Cây, tiếp tục được Cây bảo vệ. Lần này đến lượt chúng bảo vệ Cây non.
Lộ Bạch lo ngại cây quỷ sẽ lây lan trong rừng nên đã yêu cầu phi thuyền bay thẳng đến nơi khu rừng đang bị cây quỷ cắn nuốt dần. Đúng như dự đoán, phạm vi phá hủy đã mở rộng đáng kể, khói bao trùm không khí, khiến cả khu rừng trông cực kỳ quái dị.
"Báo cáo, có vẻ như có động vật hoạt động ở dưới đó."
"Là... hổ răng kiếm?" Sao có thể như vậy được? Loài hổ này không phải đã tuyệt chủng rồi sao?
"Có cả phượng hoàng!" Những người giám sát càng theo dõi thì càng ngạc nhiên.
Ngoài phượng hoàng, còn có một con cáo cực kỳ to lớn, có tới ba... ba cái đuôi!
Những người duy nhất biết chuyện gì đang xảy ra chỉ có Lộ Bạch và Samuel, nhưng họ cũng rất ngạc nhiên.
"Tại sao chúng lại ở đây?"
Lộ Bạch vô cùng hoảng loạn và lo lắng, Samuel đành phải đứng ra giải thích với những người xung quanh. "Đây là những động vật nguyên thủy sống trên hành tinh này."
"Đúng thế." Lộ Bạch không giấu giếm: "Họ cũng giống như các anh, có thể tự do biến hình thành người và hình thú."
"Luôn luôn?"
"Đúng, luôn luôn."
Câu trả lời này thật gây sốc. Nếu vậy, gen của những động vật này có thể rất cổ xưa, cũng có thể có nguồn gốc nhất định với người Sao Thần Vương.
Trong lúc họ trò chuyện, phi thuyền đáp xuống. Vô số lính đánh thuê mặc trang phục phòng hộ lấy vũ khí, rời khỏi cabin.
Các cục lông xù đã kiệt sức vì phải đối phó với số lượng lớn cây quỷ, liên tục sinh sôi, nhưng vẫn chưa muốn bỏ đi. Lòng căm thù và tức giận tích tụ trong thời gian dài biến thành những móng vuốt sắc nhọn trong mỗi đòn tấn công, không biết mệt mỏi tấn công kẻ xâm nhập đáng nguyền rủa.
Cáo lớn mệt không nhấc nổi chân, lông trên cái đuôi trắng như tuyết của nó không may dính phải chất lỏng ăn mòn, tạo thành những khoảng hở.
"Cáo lớn!" Một giọng nói trong trẻo đột nhiên truyền đến, mang theo một sức mạnh kích thích, như một dòng suối tràn vào cơ thể các cục lông xù.
Là Cây...
Cây của chúng đã trở lại.
Tất cả thú hoang cảm thấy mệt mỏi trên người đều bị cuốn trôi, tứ chi nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, có thể chiến đấu thêm ba ngày ba đêm nữa. Đây chính là sức mạnh của việc có Cây bên cạnh!
Thú hoang chỉ kịp liếc nhìn về hướng Lộ Bạch đang đứng, sau khi xác định Lộ Bạch đã an toàn, chúng lại lao vào trận chiến lần nữa. Lần này, với sự tham gia của lính đánh thuê, tình hình của chúng đã được cải thiện rất nhiều, không còn trong tình trạng hoảng loạn nữa. Loài cây màu đen bị móng vuốt của cục lông xù cắt đứt, vũ khí laser của lính đánh thuê quét qua một vòng là không còn khả năng tái sinh nữa.
Adonis không mặc đồ bảo hộ, hai tay không đi về phía vòng chiến, vừa đi vừa đột nhiên biến thành một con báo đen, nhanh nhẹn chạy về phía trước.
"Trứng Đen! Cẩn thận chút!" Lộ Bạch đã mặc trang phục phòng hộ, đứng cạnh là Samuel chỉ muốn hét cậu trở lại máy bay. Suy cho cùng, ở lại đây cũng khá nguy hiểm.
"Lộ Bạch, tự bảo vệ mình." Oliver để lại một câu, thân hình hóa thành một con sói tuyết trong lúc chạy ra xa, hung hăng lao về phía cây quỷ màu đen gần nhất.
Trắng Bự...
Cậu quý tộc Louis ăn mặc rất chỉnh tề trong thời tiết này cũng cởi chiếc áo khoác tuyệt đẹp của mình ra cất đi trước khi ra chiến trường.
"GRÀO!" Tiếng gầm của gấu vang vọng khắp khu rừng, một con thú khổng lồ lao về phía vòng chiến.
Không biết có phải do Lộ Bạch gặp ảo giác không, cậu cứ cảm thấy Then Cửa đã lớn hơn trước rất nhiều!
Lúc này, tất cả những cục lông xù bất khả chiến bại trong rừng đều đã xuất hiện, ngoại trừ Bông Xù. Lộ Bạch nghiêng đầu nhìn bạn trai với vẻ mong đợi. Trên trán như có ghi rằng đã đến lượt anh kìa.
Samuel đột nhiên nghiêm mặt. Lần này nhiệm vụ của anh không phải chiến đấu, dù có đánh lộn cũng không biến thành hình thú. "Tôi phải chỉ huy lắp đặt hệ thống phòng thủ."
Lộ Bạch lập tức quay lại nhìn những nhân viên đang khiêng thiết bị từ phi thuyền xuống, họ thực sự là người chuyên nghiệp, chẳng phải được tổ chức rất tốt sao?
"Em muốn thấy Bông Xù." Lộ Bạch bày tỏ.
Ngài Thân vương vô cùng cưng chiều bạn trai không thể làm gì khác ngoài việc đưa tay cởi cúc áo theo ý muốn của cậu, để Lộ Bạch giữ áo cho mình.
Nhìn thấy bạn trai mình trở thành hổ trắng lớn trước mắt, Lộ Bạch cảm thấy rất mãn nguyện vô cùng.
"Đi đi!"
Samuel: "..." Anh cảm thấy Lộ Bạch không lo lắng về việc phe mình không đủ sức chiến đấu, mà chỉ muốn nhìn thấy một đám cục lông xù...
Đúng vậy! Lộ Bạch quả thực rất vui mừng khi thấy một đám cục lông xù, chưa kể là sức chiến đấu của các cục lông xù đều mạnh mẽ, đang chiếm ưu thế. Nếu không phải chuyện này rất nghiêm trọng, cậu còn muốn chia sẻ cảnh tượng anh hùng của cách cục lông xù nữa kìa.
Loài cây màu đen sẽ tiết ra axit có tính ăn mòn cao, điều mà mọi người đều đã biết khi thảo luận về chiến lược. Thú hoang không có trang phục phòng hộ chỉ có thể dựa vào sức mạnh của bản thân để tránh axit mạnh, nếu không tránh được, chúng sẽ bị rụng lông, hoặc thậm chí bị tổn thương da.
Lộ Bạch cảm thấy rất đau lòng khi nhìn thấy cái đuôi vốn trắng muốt của cáo lớn lúc này trông như bị chó gặm, những mảng hói ở khắp nơi. Nhưng cậu không thể giúp được đối phương, bởi vì bản thân cậu cũng đang bị cây quỷ màu đen ở ngoài rìa theo dõi.
Lộ Bạch nhặt bộ quần áo Samuel làm rơi dưới đất, cùng với khẩu súng anh mang theo bên mình: "..." Cậu thong thả bắn vài phát vào đám dây leo đen đang lan rộng trên mặt đất. Cây quỷ màu đen bị chặt đứt ở giữa lẽ ra phải héo úa, nhưng cây này lại đặc biệt ngoan cường, ngày càng lớn hơn trước mặt Lộ Bạch.
Không khoa học...
"Bông Xù!" Khi gặp phải tình huống không thể xử lý được, phản ứng đầu tiên của Lộ Bạch là quay người bỏ chạy, đồng thời gọi Bông Xù đến cứu giúp.
Samuel luôn lo lắng cho an toàn của Lộ Bạch nên không đi quá xa, ngay cả trong trận chiến, anh vẫn để mắt đến tình hình của Lộ Bạch. Nghe tiếng hét của Lộ Bạch, hổ trắng lớn cường tráng lập tức bỏ rơi đối thủ, lao đến bảo vệ Lộ Bạch.
Cùng lúc đó phượng hoàng cũng chạy tới phun ra ngọn lửa, dưới sức nóng thiêu đốt, cây quỷ đang đuổi theo Lộ Bạch đột nhiên biến mất. Mọi người đều nghĩ rằng cây quỷ màu đen bị lửa của phượng hoàng thiêu cháy, nhưng Lộ Bạch thấy rõ cây quỷ không bị cháy, dường như nó đã trốn xuống dưới lòng đất.
Nhìn vào những cây quỷ màu đen khác, sau khi bị móng vuốt sắc nhọn của cục lông xù tấn công, những bộ phận bị gãy sẽ nhanh chóng héo úa, và chúng không có khả năng đào hang xuống đất để ẩn náu.
Lộ Bạch nhanh chóng nhận ra rằng loài cây màu đen này cũng có nhiều cấp bậc khác nhau, cái cây vừa định tấn công cậu lúc nãy có vẻ bất thường.
"Bông Xù..." Lộ Bạch trèo lên lưng hổ trắng lớn, cúi xuống thì thầm vào tai anh: "Thủ lĩnh của chúng ở đây." Nói như vậy Bông Xù có hiểu ý cậu không?
Tai của hổ trắng lớn giật giật, mắt nhìn chằm chằm vào nơi cây quỷ vừa biến mất, như thể hiểu ý Lộ Bạch.
"Em sẽ nói tin tức này cho người khác biết." Lộ Bạch khẽ nói.
Samuel chắc chắn hiểu tại sao cậu lại làm như vậy, nhưng... phải thì thầm bên tai như đang làm bây giờ à? Không được. Hổ trắng lớn quay lại liếm mặt Lộ Bạch rồi cất bước chạy, không cho Lộ Bạch có cơ hội trèo xuống.
"!"
Một cây quỷ có chút trí tuệ, Samuel không nghĩ mình không có khả năng đối phó với nó.
Tuy nhiên Lộ Bạch lại có kế hoạch riêng của mình, cậu nằm trên lưng hổ trắng lớn quan sát xung quanh, không có gì ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng, "thủ lĩnh" vừa mới xuất hiện thoáng qua có vẻ cảnh giác hơn.
Nó đang sợ.
Vậy tại sao vừa rồi nó lại xuất hiện? Bởi vì cảm thấy có cơ hội, hay vì buộc phải xuất hiện? Không, Lộ Bạch cảm thấy điều mình nên suy nghĩ nhiều hơn là tại sao vật chất tà ác này lại cố chấp với hành tinh này đến vậy? Đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay cố ý? Nếu không phải là trùng hợp ngẫu nhiên thì chứng tỏ rằng có điều gì đó mà nó muốn trên hành tinh này. Có phải là sức mạnh của Cây Sự Sống không? Không phải là không có khả năng này.
Lộ Bạch luôn cảm thấy mình đã nắm được manh mối quan trọng nào đó, nóng lòng muốn dụ đối phương ra ngoài lần nữa.
"Samuel..." Cuối cùng cậu cũng nắm bắt được cơ hội, trượt xuống từ lưng hổ trắng lớn.
Thấy vậy, sói tuyết liền đi ngang qua Lộ Bạch, dùng móng vuốt cào vào cây quỷ màu đen đang định tấn công cậu. Anh ta định trách Samuel vì đã đưa Lộ Bạch vào vòng chiến, thì phát hiện ra lưng bị đè nặng, Lộ Bạch đã nhanh nhẹn trèo lên lưng anh ta.
"Trắng Bự!"
Oliver: "!" Cảm ơn Samuel! Nhưng lời Lộ Bạch nói tiếp theo khiến anh ta nghiêm mặt lại, thủ lĩnh à? Anh ta sẽ chú ý.
Sau khi kể cho Oliver nghe về phát hiện của mình, Lộ Bạch cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng bên phía Adonis và Then Cửa đang đánh nhau dữ dội, rất khó để thông báo cho họ.
Lộ Bạch vỗ nhẹ vào sói tuyết đang cõng mình: "Anh đưa tôi đến chỗ cáo lớn."
Oliver chưa từng tiếp xúc với cáo lớn, anh không quá tin tưởng vào con cáo lớn trông kỳ lạ đó, không nghĩ rằng đối phương lại mạnh hơn anh và Samuel. Tuy nhiên, anh luôn khó lòng từ chối yêu cầu của Lộ Bạch.
Thấy Lộ Bạch đến, cáo lớn chủ động dùng đuôi cuộn Lộ Bạch lại, đặt lên lưng mình. Dường như nó cũng tin rằng mình mạnh hơn những cục lông xù khác, mình là người duy nhất có thể đảm đương trách nhiệm bảo vệ Lộ Bạch.
Thông báo cho từng người một thì khó quá, Lộ Bạch thở dài nói: "Cáo lớn, mày có thể liên lạc với những cục lông xù khác không?"
Vừa dứt lời, trong đầu cậu hiện lên một chuỗi thông tin, được cáo lớn truyền đạt lại: Cậu cũng có thể làm được. Lộ Bạch ngây ra, được à? Đúng thế, tất cả cục lông xù ở đây đều nhận được sức mạnh của cậu, nên theo lý mà nói thì có thể làm được.
Khi tất cả các cục lông xù nhận được lời nhắc nhở của Lộ Bạch, cây quỷ khả nghi đó không xuất hiện nữa. Đoán rằng cơ hội để đối phương xuất hiện có thể là chính mình, Lộ Bạch quyết định mạo hiểm, đặt chân xuống đất, dùng chính mình làm mồi nhử. Động thái này làm cho những người có mặt bất mãn.
Hổ trắng lớn lập tức chạy tới, ngoạm lấy quần áo của Lộ Bạch, đưa cậu ra rìa ngoài vòng chiến.
"Grừ..." Anh hy vọng Lộ Bạch sẽ quay về máy bay, đôi mắt xanh của anh đầy vẻ nghiêm túc.
"Em không về." Sao Lộ Bạch có thể trở về, nếu cậu không ở đây, cây quỷ cũng sẽ không xuất hiện, có lẽ đó chính là cơ may chiến thắng của bọn họ trong trận chiến này.
Hổ trắng lớn: "..." Hổ trắng hung dữ trông có vẻ hơi bất lực.
"..." Lộ Bạch cũng bất lực, cục lông xù này quá không hợp tác, chẳng lẽ không nên tìm chỗ ẩn nấp, chờ thời cơ ra tay sao? "Đừng như thế được không? Anh cứ đi theo em, nó sẽ không chịu ra đâu."
Samuel biết ngay là Lộ Bạch đang dùng bản thân mình làm mồi nhử.
"Đừng làm vậy." Điều này không thể nào, sao anh có thể để Lộ Bạch liều mạng ngay trước mũi mình.
"Nhưng trực giác mách bảo em rằng không thể bỏ lỡ cơ hội này. Làm ơn, Samuel, để em thử xem, được không?" Khuôn mặt Lộ Bạch đỏ bừng vì lo lắng.
"Không..." Ý chí của hổ trắng lớn đang chống lại ảnh hưởng của sức mạnh của Cây Sự Sống. Ý chí mạnh mẽ của Lộ Bạch sẽ tạo thành một tín hiệu giống như một mệnh lệnh, nếu anh không đủ kiên định thì lúc này đã hạ vũ khí đầu hàng rồi.
"Anh vẫn luôn thừa nhận thực lực của em, bây giờ là thế nào?" Lộ Bạch không hề tức giận, cậu chỉ cố hết sức thuyết phục Samuel: "Nếu có thể giải quyết vấn đề này sớm hơn, chúng ta có thể ở bên nhau yên bình hơn, em cũng muốn cùng anh du ngoạn khắp các vì sao, đó là điều thứ hai em muốn làm cùng anh."
Trong khi tiếp nhận thông tin, hổ trắng lớn còn dùng móng vuốt của mình cào đứt một cây quỷ gần đó. "Điều đầu tiên là gì?"
Lộ Bạch đang đợi anh hỏi câu này: "Đầu tiên là phải hợp tác với anh để tiêu diệt vật chất tà ác khốn kiếp này."
Hổ trắng lớn dừng lại, quay đầu lại nhìn Lộ Bạch một cái thật lâu... Làm sao anh có thể từ chối.
Cây quỷ thủ lĩnh đó quả thực rất thông minh, suy đoán của Lộ Bạch cũng gần đúng, hành tinh này quả thực có thứ mà nó mong muốn. Cây quỷ đen được sinh ra mang trong mình linh hồn ma quỷ, nó luôn có mặt ở bất cứ nơi nào có cái ác. Trong vạn vật trên đời này, chỉ có trái tim con người chứa đựng điều ác.
Ở thế giới vũ trụ cổ đại, chỉ có động vật và thực vật tồn tại, không có cái ác. Vì vậy, loại vật chất tà ác này không xuất hiện lần đầu tiên trong không gian giữa các vì sao cổ đại, lý do nó xuất hiện trong không gian vũ trụ cổ đại là vì nó đã nuốt đủ năng lượng để có được sức mạnh xé toạc không gian. Nó nhìn lén thấy số phận, thèm muốn sự sống. Vật chất tà ác sinh ra trong thời đại thịnh vượng, chết khi nhân loại diệt vong, nó đã thấy trước số phận của mình, muốn thoát khỏi số phận tuyệt chủng khi loài người chết đi.
Thật không may, nỗ lực đầu tiên nhằm nắm bắt sức mạnh của Cây Sự Sống đã không thành công. Trong suốt thời gian chờ đợi, vật chất tà ác sống sót dựa vào những trận chiến và cướp bóc liên tục giữa con người. Nhưng gần đây chiến tranh đã kết thúc, con người bắt đầu sống trong hòa bình, không can thiệp vào nhau nữa, đó không phải là điều vật chất tà ác muốn thấy.
Vũ trụ này nên tồn tại trong hỗn loạn và tà ác.
Sao con người có thể chung sống hòa bình với nhau?
Con người phải là sinh vật độc ác nhất trong vũ trụ này!
Họ không chỉ cước đoạt của đồng loại, mà còn cước đoạt mọi thứ của thế giới, ham muốn sẽ không bao giờ dừng lại, chiến tranh sẽ không bao giờ kết thúc! Cho đến khi cái gọi là nền văn minh nhân loại biến mất. Theo quan điểm của vật chất tà ác, loài người tuyệt chủng là điều không thể tránh khỏi, nhưng nó không muốn biến mất cùng họ.
Súng laser công nghệ cao và đạn pháo tiên tiến do con người mang đến đã tiêu diệt hoàn toàn cây quỷ màu đen sinh ra từ vật chất tà ác. Không thể hấp thụ tà ác trong không gian, cũng không thể ăn tươi nuốt sống Lộ Bạch thời gian này, cây quỷ sống bằng cái ác biết rằng nếu cứ tiếp tục ở lại đây, nó sẽ chết dần chết mòn.
Cây quỷ đã sử dụng khả năng mà nó dựa vào để sinh tồn, xé toạc không gian ra, đi đến một thời gian và không gian tràn ngập tội ác. Ở đó, nó có đủ sức mạnh để sử dụng, đó chính là thời kỳ hoàng kim cuối cùng của nhân loại, ngày tận thế.
Lộ Bạch đứng ở ngoài bãi đất trống chờ cây quỷ xuất hiện, nhưng đột nhiên cảm thấy từ trường xung quanh mình bị xoắn lại, với thông tin chứa đầy trong đầu, cậu lập tức kêu lên: "Không gian bị bóp méo, mọi người đừng tới đây!"
Thế nhưng cậu vừa mới nói xong, những cục lông xù gần nhất đã chạy vào. Chính là hổ trắng lớn, báo đen và sói tuyết.
Gấu đen cũng muốn vào, nhưng trước khi cơ thể cường tráng của nó chạy kịp đến đó, cửa không gian đã đóng lại!
"GRÀO..." Giữa khoảng không trống trải nơi Lộ Bạch và nhóm Oliver biến mất không dấu vết, tiếng gầm của gấu đen vang vọng hồi lâu.
Là cục lông xù, nhóm cáo lớn hoàn toàn hiểu được tâm trạng bất bình của gấu đen.
Đúng thế, tại sao chứ!
---
Lời tác giả:
Then Cửa: Sao đi đánh lộn lại không dẫn tôi theo?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com