110
Chương 110
Để hấp thụ cái ác và nỗi oán giận, bù đắp cho sức mạnh phân tán của chính mình, cây quỷ xé toạc không gian chạy trốn, nó phải trải qua một quá trình tương tự như tiến hành bước nhảy không gian. Việc này có một số nguy hiểm nhất định. Nếu không cẩn thận sẽ bị xé xác bởi nguồn năng lượng nguy hiểm...
Việc đầu tiên hổ trắng lớn làm sau khi nhảy vào cánh cửa không-thời gian là tìm Lộ Bạch, dùng thân hình to lớn của mình che chắn cho Lộ Bạch, tránh cho cậu bị tổn thương bởi năng lượng bất ổn xung quanh. Môi trường khắc nghiệt giống như một cơn bão, bão cát khiến mọi người trông đều bẩn thỉu khốn khổ.
Lộ Bạch núp dưới bụng hổ trắng lớn, không dám động đậy, rất lo lắng cho sự an toàn của mọi người. May mắn là quá trình này rất ngắn, cậu chưa kịp có bất kỳ hành động nào, bóng tối xung quanh đã biến mất, ánh nắng mặt trời rực rỡ cũng xuất hiện.
"Em không sao..." Đối mặt với vẻ mặt lo lắng của hổ trắng lớn, Lộ Bạch vội vàng nói: "Phì phì." Nhưng cậu phát hiện miệng mình đầy cát. "Mọi người ổn chứ?"
Lộ Bạch nhìn quanh thấy Trứng Đen và Trắng Bự, còn hổ trắng lớn vẫn đang bảo vệ bên mình, có lẽ chỉ có ba người đi theo cậu, lúc này họ đứng bất động, nhìn chằm chằm vào khoảng không với đôi mắt nghiêm túc, như thể bị phân tâm bởi những gì đang nhìn thấy.
Nơi này là đâu? Nhìn xung quanh thì rõ ràng đây là một thành phố, nhưng dường như đã bị bỏ hoang từ lâu, trên đường thì đầy cát. Đây rõ ràng là một thành phố bị bỏ hoang, không biết cây quỷ đã trốn đi đâu.
"Chúng ta tìm một chỗ ở trước đi." Ánh mặt trời chói chang, thời tiết nóng bất thường. Lộ Bạch vừa nói vừa đứng dậy phủi quần áo, khi đến gần một tòa nhà bên đường, cậu sửng sốt, chữ tiếng Trung.
Đây là trái đất?
Một tờ tạp chí rách nát nằm trên cát, Lộ Bạch cúi xuống nhặt nó lên, phủi sạch bụi bẩn. Ngày tháng in trên đó làm Lộ Bạch ngạc nhiên, nếu đây không phải là một trò đùa thì nơi này hẳn phải là 50 năm sau của trái đất mà cậu quen thuộc. Không đúng, khí hậu trên trái đất 50 năm sau đã tệ đến thế này sao?
Lộ Bạch thấy khó chấp nhận, trong lòng như có sóng biển cuồn cuộn, cậu thực sự muốn biết điều gì đã xảy ra ở trái đất trong 50 năm qua? Cho dù môi trường không được cải thiện thì cũng sẽ không trở nên như thế này. Đợi đã, Lộ Bạch thấy trên tạp chí có chữ vũ khí sinh hóa, cậu tức giận vô cùng, quốc gia điên rồ nào lại nghiên cứu vũ khí sinh hóa thế. Một câu hỏi nữa là, liệu hiện nay có còn người sống trên trái đất không? Phỏng đoán này khiến trái tim Lộ Bạch hẫng một nhịp.
Ba cục lông xù đến một môi trường mới, có thể nói là cả cơ thể lẫn tinh thần đều ở trong trạng thái cảnh giác cao độ. Hổ trắng có nhiệm vụ ở bên cạnh bảo vệ Lộ Bạch, sói tuyết và báo đen tuần tra xung quanh, chỉ khi chắc chắn không có nguy hiểm gì mới thả lỏng, cho Lộ Bạch vào trong.
Ngôi nhà hoang vắng, không có nước, không có điện, không có thức ăn. Nhìn vào tình trạng cũ kỹ của đồ vật bên trong có thể thấy đã hơn nửa năm không có ai ở đây. Lộ Bạch khẽ thở dài, nếu thật sự gặp phải ngày tận thế, cậu cùng ba cục lông xù ăn rất nhiều này làm sao có thể sống sót? Đếm những thứ mình mang theo, cậu chỉ có chiếc áo khoác của Samuel và hai khẩu súng. Trời quá nóng không thể mặc trang phục phòng hộ, Lộ Bạch cởi ra, mặc áo khoác của Samuel vào.
Vào thời điểm này, một căn cứ cỡ nhỏ cách thành phố hoang vắng 20 cây số, hệ thống giám sát phát hiện những dao động năng lượng kỳ lạ ở gần đó. Dao động năng lượng kỳ lạ này rất quen thuộc, tương tự như đêm bất thường đó hai năm trước. Sau dao động năng lượng này, vũ khí sinh hóa xuất hiện, thế giới rơi vào hỗn loạn, một loại virus đáng sợ lây lan nhanh chóng, không có cách chữa trị, mọi thứ nhanh chóng đi về hướng sụp đổ. Liệu điều đó có xảy ra lần nữa không?
Sau khi biết tin, thủ lĩnh hiện tại của căn cứ - Phong Lăng - ngay lập tức dẫn một đội vũ trang đến đó. Cũng may khoảng cách chỉ có 20 cây số, hơn nữa đám thây ma xung quanh đã bị tiêu diệt từ lâu, ra ngoài cũng không nguy hiểm, nhưng cũng đủ khiến người ta lo lắng.
Những người có thể theo Phong Lăng ra ngoài đều là những dị nhân mạnh mẽ. Đúng vậy, thảm họa toàn cầu này đã mang đến những tai họa tàn khốc cho nhân loại, nhưng nó cũng mang lại những sức mạnh đáng kinh ngạc cho nhân loại. Những người bị lây nhiễm có sức mạnh vượt trội cũng mang trong đầu những tinh thể mà người ta không thể tin nổi, giết họ để lấy được tinh thể, nuốt vào sẽ có cơ hội nhất định để có được siêu năng lực. Những người cuồng tín gọi đây là sức mạnh của các vị thần làm rơi. Đúng là vớ vẩn, Phong Lăng không quan tâm đến sức mạnh chết tiệt này, nếu thời gian có thể quay ngược lại, anh sẽ quay về quá khứ tiêu diệt tổ chức đầu tiên nghiên cứu sức mạnh này.
Tiếng phương tiện giao thông vọng lại từ xa đến gần. Báo đen và sói tuyết lặng lẽ đứng dậy, vô cùng cảnh giác. Sau khi chắc chắn có người đến, họ quay lại nhìn thanh niên đang ngủ trong lòng hổ trắng, tai giật giật.
Mấy cục lông xù liếc nhau một lúc, cuối cùng báo đen nhẹ nhàng bước ra, đôi mắt vàng óng co lại thành một chấm đen nhỏ để tránh ánh nắng mặt trời bên ngoài. Hai chiếc xe bọc thép chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt của báo đen, nhìn thấy cảnh này, anh ta không khỏi liếm môi. Thì ra vẫn còn con người trên hành tinh này, Lộ Bạch mà biết chắc sẽ rất vui.
Vì thời tiết quá nóng nên Lộ Bạch ngủ không ngon, chỉ cần một động tĩnh nhỏ cũng có thể tỉnh giấc. Báo đen quay lại nhìn thanh niên đứng sau mình, ánh mắt đầy lo lắng, hy vọng cậu sẽ ở lại, dù sao thì cũng không rõ nhóm người này là bạn hay là thù. Nhưng Lộ Bạch không nghĩ như vậy, ở lại đây là không thực tế, họ cần nước và thức ăn, con người cuối cùng đã xuất hiện, dù là kẻ thù hay bạn bè cũng phải tiếp xúc với những người này để có được thông tin.
"Để tôi đi." Hổ trắng ngoạm lấy áo của bạn trai rồi kéo cậu lại.
Lộ Bạch lắc đầu: "Quần áo phòng hộ em không vừa với anh, lại chỉ có một chiếc áo khoác, anh muốn khỏa thân ra ngoài sao?" E rằng điều đó không ổn, dù bản thân Samuel không bận tâm, Lộ Bạch cũng sẽ khó chịu. "Em sẽ ghen tị nếu nhiều người nhìn thấy anh khỏa thân. " Lộ Bạch tâm sự.
Hổ trắng lớn chưa từng nghe qua những lời yêu thương như vậy, mắt anh lập tức mở to: "..." Nếu hoàn cảnh hiện tại phù hợp, Samuel sẽ cảm thấy mình thật vô vị nếu không làm điều gì đó sau khi nghe Lộ Bạch tỏ tình.
Lo lắng của Lộ Bạch không phải là vô lý, hiện tại họ chỉ có thể trốn đi, nếu bị đối phương phát hiện, nhất định sẽ gây ra xung đột. Cả ba cục lông xù đều như vậy, nên người duy nhất có thể đứng ra tiếp xúc với con người là Lộ Bạch, vì cậu cũng là một con người. Theo kinh nghiệm của Lộ Bạch, bên kia có trang bị vũ trang đầy đủ, vậy thì chắc là những quân nhân được huấn luyện bài bản, sẽ không bắn vào dân thường. Cậu hy vọng ba cục lông xù sẽ hiểu, họ không cần phải lo lắng quá nhiều cho cậu.
Nhưng làm sao họ không lo lắng được, khi Lộ Bạch bước ra bước đầu tiên, ba cục lông xù đã sẵn sàng xông lên đánh một trận. Chỉ cần đối phương dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ sẽ không nương tay, cho dù là đối mặt với con người.
Trên xe bọc thép, Phong Lăng xuống kiểm tra điểm trung tâm dao động năng lượng, theo sau là một nhóm người cầm vũ khí bảo vệ lẫn nhau.
Lộ Bạch giơ tay lên, đi tới gần, trong lòng có chút lo lắng, nếu như đối phương thật sự nổ súng bừa bãi, cậu nhất định phải cẩn thận ứng phó. Quả nhiên, chỉ trong chốc lát, đã có hơn chục khẩu súng chĩa vào cậu, những người đó đều nhìn cậu với ánh mắt cảnh giác.
Khung cảnh này thực sự là một thử thách đối với Samuel và Adonis. Ba con mãnh thú như hổ rình mồi, phải mất rất nhiều công sức để giữ bình tĩnh, chờ xem điều gì sẽ xảy ra.
Khi Phong Lăng và những người khác nhìn thấy bộ dạng của Lộ Bạch, tất cả đều sửng sốt, người này là ai? Tại sao lại sạch sẽ như vậy? Những người có thể sống một cuộc sống đàng hoàng như vậy ngày nay đều là người giàu có hoặc quý tộc, tất cả bọn họ đều sống trong những căn cứ loại lớn, không có khả năng xuất hiện ở đây.
"Chết tiệt, tận thế đã hai năm, vẫn còn mấy đứa nhỏ da thịt non mềm thế này sống sót ngoài kia à." Một thành viên trong nhóm nói.
Trong lòng mọi người đều đồng ý, chẳng phải là da thịt non mềm đấy sao? Sau ngày tận thế, môi trường đã thay đổi rất nhiều, bất kỳ ai ở ngoài trời trong thời gian dài đều sẽ đen nhẻm như than. Có rất ít người có da trắng.
Nhưng Phong Lăng lại khác với những người đồng hành của mình, anh không quan tâm đến vẻ ngoài của Lộ Bạch mà là chiếc áo khoác trên người cậu, có phải là quân phục không? Nhưng anh chưa từng thấy phong cách như vậy trước đây, chẳng lẽ là một thế lực từ nơi khác sao?
"Tôi đi qua xem thử." Phong Lăng giơ súng lên, đi về phía Lộ Bạch.
Khi họng súng kề vào ngực, Lộ Bạch giơ cao hai tay, tỏ vẻ vô hại.
"Cậu là ai?"
"Một người không có ác ý với các anh." Lộ Bạch: "Tôi theo dõi một kẻ địch đến đây, nó đã biến mất, tôi sợ rằng nó sẽ làm hại người dân ở đây, vì vậy tôi đến đây để hỏi anh, anh đã bao giờ nhìn thấy một loại cây quỷ màu đen chưa? Nó tiết ra axit có tính ăn mòn cao."
Phong Lăng ngây ra. Những người đi theo sau cười ha ha, đứa nhỏ này từ đâu tới vậy? Còn hỏi bọn họ có từng thấy cây quỷ màu đen không? Có ai chưa từng thấy thứ đó trong thời kỳ tận thế?
Lộ Bạch không biết bọn họ đang cười cái gì, cách hỏi của cậu có vấn đề gì không?
Phong Lăng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lộ Bạch im lặng, rồi thò tay vào áo khoác Lộ Bạch, coi như là soát người... Để không bị lộ thân phận, Lộ Bạch không mang theo súng nên trên người không có bất kỳ vật dụng gì.
"Cậu theo dõi kẻ địch đến đây, phương tiện giao thông đâu, vũ khí đâu?" Phong Lăng giữ nét mặt nghiêm nghị, nhìn thẳng vào mắt Lộ Bạch.
"Không có phương tiện giao thông, tôi nói là đi xuyên không gian, anh tin không?" Về phần vũ khí, Lộ Bạch mím môi: "Nếu tôi nói tôi có siêu năng lực, anh có cho là tôi điên không?"
Tất cả các chiến sĩ dị nhân ở đây: "..." Họ nghĩ, tên nhà quê này từ đâu tới vậy? Hỏi họ có từng nhìn thấy cây quỷ màu đen không, có biết về siêu năng lực không, chết tiệt, ai mà không biết chứ?
Khóe miệng Phong Lăng khẽ giật, anh bình tĩnh nói: "Cậu có năng lực đặc thù gì? Xé rách không gian?" Nếu là dị nhân, có thể đưa vào đội cũng không phải là tệ. Nhưng cậu nhóc này có vẻ không thông minh lắm.
"Không phải." Lộ Bạch cũng thắc mắc tại sao họ không ngạc nhiên, ngày nay siêu năng lực phổ biến thế sao? "Siêu năng lực của tôi là... thuần hóa động vật."
Thuần hóa động vật? Mọi người nhìn nhau, chưa ai từng nghe nói đến chuyện đó.
"Nghĩa đen là tôi có thể kiểm soát được hành vi của động vật." Lộ Bạch cười: "Nếu không, anh nghĩ tôi còn sống đến ngày hôm nay sao."
Nói cũng có lý.
Phong Lăng đặt súng xuống: "Nói như vậy, bên cạnh cậu có động vật bảo vệ cậu?"
Lộ Bạch gật đầu: "Một con hổ, một con báo đen, một con sói."
"Chúng ở đâu?" Mọi người lập tức nhìn quanh.
Không đúng, Phong Lăng nhìn chằm chằm vào mặt Lộ Bạch với vẻ nghi ngờ: "Cậu không thể nuôi ba con thú dữ được." Trừ khi người này có siêu năng lực khác, ví dụ như siêu năng lực không gian, tích trữ đủ lương thực trước khi tận thế đến.
"Tôi đã nói rồi, tôi đến đây là nhờ đi xuyên không gian."
Đi xuyên không gian? Nghe có vẻ rất bí ẩn, nhưng tận thế và sức mạnh siêu nhiên cũng xuất hiện rồi, không có gì là không thể.
Lộ Bạch: "Các anh không cần phải nghi ngờ động cơ của tôi, mục tiêu của tôi là giết chết kẻ địch mà tôi vừa nhắc đến, ngoài ra, tôi không có mục đích nào khác."
Cậu có khuôn mặt hiền lành, khí chất trên người cũng dễ chịu, ấn tượng đầu tiên của mọi người về cậu là một người vô hại.
"Cây quỷ màu đen mà cậu vừa nhắc đến đó, nơi cậu sống cũng có sao?" Phong Lăng nhíu mày một lát, sau đó có vẻ như đang suy nghĩ điều gì.
Lộ Bạch: "Loại vật chất tà ác đó đang xâm chiếm nơi tôi sống, tôi đuổi theo nó đến đây, tôi không muốn nó gây ra những tác hại tương tự ở đây."
Vừa dứt lời, các chiến binh vũ trang đứng trước mặt cậu lại cười rộ lên.
Trước vẻ bối rối của Lộ Bạch, Phong Lăng lạnh lùng nói: "Nơi này đã bị xâm chiếm từ lâu rồi."
"..."
Hai năm trước, loại virus này bùng phát nhanh chóng trên toàn thế giới, mà thứ phát tán loại virus này chính là loài cây quỷ màu đen mà Lộ Bạch nhắc tới. Rất nhiều người đã thiệt mạng trong thảm họa này, xã hội có trật tự đã trở thành địa ngục trần gian chỉ trong vài tháng. Chính phủ ngay lập tức xây dựng căn cứ, tiếp nhận những người sống sót. Tuy nhiên, căn cứ như vậy thật sự quá ít, nhiều người đã mất mạng trên đường. Một vài người may mắn có được sức mạnh siêu nhiên tập hợp lại với nhau, thành lập căn cứ bằng chính sức mạnh của mình.
Căn cứ do Phong Lăng đứng đầu là một trong số đó, nhưng anh vẫn có qua lại với chính phủ, đã tuyên bố sẽ hợp tác với hành động của chính phủ. Bởi vì chỉ có làm như vậy mới có thể có thêm nguồn lực để duy trì hoạt động của căn cứ. Tương ứng với đó, họ phải trả một mức giá nhất định. Tình hình hiện tại là tiền tệ hoàn toàn vô dụng, chỉ có dùng nắm đấm mạnh mẽ mới có thể có được tài nguyên.
Phong Lăng nhận thấy Lộ Bạch muốn vào căn cứ, đang định bàn bạc với cậu thì nhận được tin nhắn từ quân đội qua radio.
Có nhiệm vụ.
"Sếp?"
"Quân đội gửi một tọa độ, yêu cầu chúng ta tới đó xem xét."
Lại là chuyện như thế nữa. Thật kinh tởm. Chính phủ đang sử dụng họ như một đội rà phá mìn.
Sau khi nói chuyện với đồng đội xong, Phong Lăng đi đến trước mặt Lộ Bạch: "Chúng tôi sẽ đi làm nhiệm vụ ngay bây giờ, nếu cậu có ý định gia nhập căn cứ, có thể đợi chúng tôi ở đây, hoặc..."
"Chúng tôi đi cùng các anh." Lộ Bạch chủ động nói, cậu không ngốc, cậu muốn kéo theo cả gia đình gia nhập căn cứ không dễ dàng chút nào, không có chút thực lực thì ai sẽ tiếp nhận cậu?
Ánh mắt Phong Lăng lướt qua khuôn mặt cậu: "Được." Căn cứ không nuôi nổi những người ăn bám, nếu Lộ Bạch thực sự là dị nhân, có đủ sức mạnh thì căn cứ hoan nghênh cậu.
Lộ Bạch: "Tôi tên Lộ Bạch, không biết nên gọi anh là gì?" Cậu vừa nghe mọi người gọi anh ta là sếp, vậy chắc hẳn là thủ lĩnh.
"Phong Lăng." Ánh mắt Phong Lăng dừng lại ở vai của Lộ Bạch: "Cậu là quân nhân ở đó?" Trông có vẻ quân hàm cũng cao.
"Không, tôi chỉ là một thường dân." Lộ Bạch: "Vậy tôi sẽ gọi đồng đội ra, hy vọng mọi người đừng hoảng loạn, họ không làm hại ai cả."
Vừa dứt lời, trong đội ngũ liền có mấy người cười khẩy, có người bất mãn nói: "Tôi sống trong tận thế hai năm, máu tươi thi thể gì đó thấy chẳng biết bao nhiêu rồi?! Chỉ có mấy con vật có là gì!" Họ có sức mạnh siêu nhiên, không hề coi trọng cái gọi là mãnh thú.
Lộ Bạch cũng chỉ nhắc nhở thôi, họ không sợ là tốt nhất. "Mọi việc đã ổn thỏa, mọi người ra ngoài đi."
Mọi người đều đang chờ xem Lộ Bạch điều khiển động vật như thế nào? Nhưng lại thấy cậu không hề động đậy, cũng không nói hay làm gì cả, điều này khiến họ cảm thấy kỳ lạ. Đây có phải là trò bịp không?!
Mấy cục lông xù ở lại trong nhà chăm chú theo dõi, khi nghe tin của Lộ Bạch cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lập tức từ cửa đi ra. Ba con mãnh thú to lớn mạnh mẽ oai nghiêm bước dưới cái nắng như thiêu đốt, đến bên Lộ Bạch...
Phong Lăng và đồng đội nhìn ba con mãnh thú to khỏe lực lưỡng kia, cuối cùng cũng tin lời Lộ Bạch nói, trong thời đại tận thế thiếu thốn lương thực, không thể nào nuôi nổi mãnh thú tốt như vậy! Hơn nữa, so với hổ báo trong ấn tượng của bọn họ, ba con mãnh thú này rõ ràng hung dữ hơn nhiều, cao lớn hơn, mạnh mẽ hơn, thoạt nhìn cũng có thể thấy rõ chúng không phải là hổ báo bình thường.
Hổ trắng lớn tiến đến bên Lộ Bạch, dụi đầu vào eo cậu, thể hiện quan tâm và tình cảm.
"Không sao." Lộ Bạch sờ sờ cổ bạn trai để an ủi, biết anh đang lo lắng cho mình.
Quả thật là vậy, Samuel chưa từng thử trốn sau lưng ai, nhất là khi người đó lại là Lộ Bạch, anh vài lần gần như không nhịn được muốn ra ngoài. May mắn thay, cuối cùng lý trí đã chiến thắng.
Các dị nhân thấy cảnh này, tuy rằng vừa rồi còn hơi khinh thường, nhưng hiện tại không thể không thừa nhận cậu nhóc này cũng có chút bản lĩnh, chỉ riêng ba con thú cưng bên người cậu thôi cũng đủ dọa người rồi.
"Chúng có thể đối phó với thây ma không?" Có người không nhịn được hỏi.
Lộ Bạch ngẩng đầu nhìn người vừa hỏi: "Tuyệt đối không thua kém anh."
Người đàn ông bị đáp trả thì mặt đỏ bừng, chuẩn bị bùng nổ...
"Lão A, đừng gây rối, tranh thủ thời gian lên đường." Phong Lăng ngắt lời họ, liếc nhìn Lộ Bạch rồi nói: "Xe của tôi chỉ chở được cậu thôi, thú cưng của cậu thì sao?"
Quãng đường khoảng 40 cây số, không xa nhưng cũng không gần. Cuối cùng Lộ Bạch không lên xe vì Samuel không yên tâm để cậu ở cùng với những người này.
Nghe nói cậu muốn cưỡi hổ, ánh mắt mọi người đều thay đổi, chẳng lẽ tên này chưa từng nếm mùi bị cháy thành than sao?
Nhưng Lộ Bạch không quan tâm lắm, vì bản thể của cậu là một cái cây, tắm nắng đối với cậu chỉ là quá trình quang hợp, không thể bị cháy nắng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com