111
Chương 111
Trên đường đi, Lộ Bạch tự hỏi, nếu cây quỷ là thủ phạm gây ra thảm họa này, tại sao nó lại đến đây vào hai năm trước? Chẳng lẽ khoảng cách giữa hai bên lại gây ra chênh lệch tới hai năm. Nhưng không có gì đáng ngạc nhiên, dòng thời gian giữa các không gian song song không nhất quán, một bước nhanh hơn hoặc chậm hơn có thể gây ra chênh lệch thời gian.
Nghĩ vậy, Lộ Bạch không khỏi cảm thấy may mắn khi nhóm của họ cùng đến một nơi, không bị thời gian chia cắt. Điều này cho thấy chuyến đi của họ khá mạo hiểm, bởi vì nếu không cẩn thận, thời gian có thể không khớp, hoặc có thể biến mất mãi mãi trong từ trường bị vặn xoắn, không bao giờ trở lại thế giới thực được. Tất nhiên, hiện tại cậu vẫn chưa biết cách quay trở lại. Nhưng chỉ cần mọi người ở bên nhau, Lộ Bạch đã cảm thấy yên tâm.
"Trắng Bự..." Lộ Bạch quay đầu nhìn Trứng Đen và Trắng Bự, nhưng vừa quay lại, cậu liền cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, không còn ở trên lưng hổ trắng lớn nữa, mà đang đứng trong khu rừng quen thuộc. Làn gió thổi bên cạnh mang theo mùi phấn hoa, mọi thứ xung quanh cũng tỏa ra hương thơm của mùa xuân. Lắng nghe thật kỹ còn có tiếng thác nước nữa. Sao có thể như thế được...
Lộ Bạch chạy về phía phát ra tiếng động, ngạc nhiên khi thấy Hai Hoa và Út Hoa, cùng mấy con báo săn nhỏ đang đùa giỡn dưới nước. Vì đã lâu không gặp nên Lộ Bạch rất ngạc nhiên cũng rất vui mừng khi đột nhiên gặp lại Hai Hoa và Út Hoa.
Bên kia cũng như vậy, vừa nhìn thấy Lộ Bạch, đồng tử của chúng lập tức mở to, tựa hồ không thể tin được. Là nhân viên cứu hộ... Nhân viên cứu hộ mà chúng mong nhớ.
"Hai Hoa! Út Hoa!" Lộ Bạch chạy về phía chúng.
Nhưng chạy rồi chạy, cậu lại cảm thấy có điều gì đó không ổn, bọn họ đang đi vây hãm cây quỷ kia mà, sao có thể trở về khu rừng trong Khu bảo tồn được? Lộ Bạch dừng lại kịp thời, cảm thấy có điều gì đó kỳ quặc, cậu lập tức cắn lưỡi mình, khi mùi máu và cơn đau đớn ùa lên đầu, sương mù trước mắt, cuối cùng cũng tan biến, khu rừng và Hai Hoa Út Hoa, biến mất trong chốc lát.
Một luồng gió lạnh thổi vào mặt, Lộ Bạch tập trung nhìn kỹ, phát hiện trước mặt không phải thác nước, mà là vách đá, nếu đi thêm vài bước nữa, cậu sẽ ngã xuống. Nói cách khác, những gì vừa xảy ra chỉ là ảo ảnh. Lộ Bạch sợ toát mồ hôi lạnh, vội vàng quay đầu nhìn lại, đột nhiên phát hiện hổ trắng lớn ở phía sau không xa, nhưng anh lại đang ở trong tư thế nằm phục trên mặt đất, có vẻ như cũng bị rơi vào ảo ảnh.
Đang lúc lo lắng, hổ trắng lớn đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh biếc thường ngày giờ đã đỏ ngầu, toát lên vẻ kỳ quái đáng sợ, khiến Lộ Bạch sợ hãi.
Có vẻ như Samuel cũng đang trải qua ảo giác, trong thế giới của mình, anh đã quay trở lại thời điểm mình mười hai tuổi. Những phiến quân rơi vào đường cùng đã bắt cóc anh, giam giữ anh cùng viên sĩ quan đang chăm sóc anh trong một căn phòng tối. Khi đội cứu hộ tìm thấy căn phòng bí mật bảy ngày sau đó, Samuel đã ngất xỉu trên mặt đất, với những phần thi thể của viên sĩ quan nằm rải rác xung quanh anh... Tuy tin tức này đã bị bệ hạ ra lệnh phong tỏa, nhưng nhiều người vẫn cho rằng trong bảy ngày bị bắt cóc, Thân vương đã sống sót trong căn phòng bí mật bằng cách ăn thịt chính sĩ quan chăm sóc mình.
Không phải thế, anh không...
"..." Mặc cho bạn trai lúc này trông đáng sợ thế nào, Lộ Bạch vẫn lao tới ôm chặt anh không chút do dự: "Samuel, tỉnh lại đi, không phải là thật đâu."
Một giọng nói trong trẻo vang vọng trong thế giới của Samuel, giống như lời của thần thánh.
Phải, không phải là thật đâu.
Cuối cùng cũng có người thực sự tin rằng anh không làm như thế rồi sao?
Hổ trắng được tin tưởng, đôi mắt dần dần tan đi sắc đỏ, khôi phục màu xanh nước biển trong vắt. Khi anh lấy lại được sự tỉnh táo, ngay cái nhìn đầu tiên đã nhìn thấy người bạn đời mà mình mong nhớ từ lâu. Thì ra người vừa rồi kéo anh ra khỏi ảo giác chính là Lộ Bạch. Dù Samuel có kiên cường đến đâu cũng không nhịn được làm ra một hành động yếu đuối, vùi mặt vào cổ bạn trai mình.
"Đừng sợ, không sao đâu." Lộ Bạch nhẹ nhàng an ủi anh, cúi xuống hôn lên đầu anh.
Báo đen ở xa hơn một chút đang quay tròn tại chỗ, trông có vẻ lo lắng, hành xử rất kỳ lạ.
Lộ Bạch vội nói với hổ trắng lớn: "Anh đi giúp báo đen, em đi xem thử Trắng Bự."
Trắng Bự... Trắng Bự đâu?
Lộ Bạch hoảng sợ, lập tức tìm kiếm hai bên trái phải khe hở, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng sói tuyết có vẻ mất kiểm soát. Đối phương từng bước một đi về phía vách đá, mỗi bước đều kiên định và dứt khoát. Gió thổi từ vực sâu khiến lông sói tuyết ép sát vào cơ thể. Nhưng mắt của sói tuyết dường như không mở ra. Rõ ràng là anh ta bị mắc kẹt trong ảo giác, không thể thoát ra được.
"Trắng Bự!" Lộ Bạch biết anh ta đang gặp ảo giác nên vội vàng đứng dậy, dùng hết sức lực lao tới, vật anh ta ngã xuống đất: "Đây là ảo giác, tỉnh lại đi!"
Oliver giờ đây bị mắc kẹt trong ký ức tự căm ghét bản thân, một giọng nói trong tim bảo anh rằng chỉ có cái chết mới có thể chuộc lại tội lỗi của anh. Đúng vậy, anh ta cũng nghĩ vậy. Trong thời gian trở về từ chiến trường, mỗi lần nhắm mắt lại, Oliver đều nghĩ đến những người đồng đội đã hy sinh trong trận chiến, họ đã ngủ mãi mãi trong vũ trụ lạnh lẽo vì những sai lầm của mình.
Oliver muốn chết để chuộc tội.
Rồi một giọng nói đầy lo lắng liên tục gọi tên anh, anh nhớ nó vô cùng, không muốn đi... Vào thời khắc quan trọng, một luồng gió mới tràn vào tâm trí Oliver, khiến anh ta trở nên lý trí hơn một chút.
Những dị nhân kia thì không may mắn như vậy...
"Lão A!" Phong Lăng dùng năng lực đặc biệt của mình giãy dụa thoát khỏi ảo giác, mở mắt ra thì thấy đồng đội nhảy xuống vách đá, cảnh tượng này khiến đôi mắt anh ta muốn nứt toác ra. Điều khiến anh ta tức giận hơn nữa là những đồng đội khác cũng gặp phải tình huống tương tự.
"Tỉnh dậy đi, đây là ảo giác!" Phong Lăng hét lớn, cố gắng dùng giọng nói của mình để đánh thức mọi người.
Lộ Bạch phát hiện ra sức mạnh của mình hữu dụng nên lập tức phóng ra trên diện rộng.
Một luồng gió mang mùi hương thực vật thổi tan làn sương mù kỳ lạ đang bao trùm xung quanh, đồng thời đánh thức những người vừa mới chìm trong ảo giác. Khi thấy mình đang đứng trên mép vách đá, họ tái mặt vì sợ hãi, liên tục lùi lại.
Sao thế này?
Vừa rồi... đúng rồi, vừa rồi mọi người đều cầm vũ khí, xuống xe để kiểm tra vết nứt kỳ lạ trên mặt đất này. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi mở mắt ra thì họ thấy mình đang đứng trên mép vách đá.
"Sếp, có chuyện gì vậy?" Có người nhìn quanh thì thấy Lão A không có ở đó: "Lão A đâu?"
Phong Lăng im lặng không nói gì.
Mọi người không hẹn mà cùng im lặng.
Họ đã sống trong thời tận thế quá lâu, đã quen với việc nhìn thấy sống chết, nên khi thấy anh ta im lặng, ai cũng biết chuyện gì đang xảy ra.
Một tiếng lách cách vang lên, một trong những dị nhân nạp đạn vào súng: "Để tôi đi xem chuyện quái quỷ gì đang xảy ra?"
"Không, đừng đi!" Phong Lăng tận mắt chứng kiến Lão A ngã xuống như thế nào, anh cảm thấy vết nứt trên mặt đất này rất kỳ lạ, không nên tùy tiện tới gần.
Nhưng lời cảnh báo của anh ta đã quá muộn. Dị nhân kia đã đi đến mép vách đá, khi hắn chĩa súng vào vực sâu, một sợi dây leo màu đen nhanh chóng từ dưới vực sâu trồi ra, quấn chặt chân dị nhân, kéo hắn xuống. Sau một tiếng kêu, dị nhân biến mất trên mặt đất. Mọi người đều sợ tái mặt trước cảnh tượng này.
"Mọi người lùi lại, đừng đi qua đó nữa!" Lộ Bạch và Phong Lăng hét lớn gần như cùng lúc.
Hiển nhiên là có vô số cây quỷ sống dưới khe nứt trên mặt đất này, sức mạnh của chúng dường như mạnh hơn trước, ít nhất thì cây quỷ trước đây không có khả năng tạo ra ảo ảnh. Tại sao sức mạnh của cây quỷ ở đây lại tăng lên nhiều như vậy?
Lộ Bạch ngẩng đầu nhìn bầu trời, không biết người khác có nhìn thấy không, nhưng cậu đã thấy từng luồng khí đen từ xa bay tới, tràn vào khe hở. Những luồng khí đen này tượng trưng cho oán hận của nhân loại, hoặc có thể gọi là luồng khí tà ác. Nhiều khả năng là vô số mạng người. Cây quỷ ẩn nấp dưới vực sâu đang hấp thu sức mạnh, không thể để nó hấp thu thêm nữa, nếu không sẽ càng khó đối phó hơn.
Lộ Bạch nói suy đoán của mình cho Phong Lăng nghe.
Phong Lăng thấy đội ngũ nhỏ của cậu vẫn còn nguyên vẹn thì không dám coi thường nữa. Anh ta lập tức báo cáo tình hình cho quân đội, nhưng phản hồi nhận được là họ cần phải cử người đến điều tra, chỉ khi xác nhận được rằng cần phải cứu hộ thì họ mới cử người và hỏa lực đến. Điều này có thể hiểu được, nhưng cần phải có thời gian.
Lộ Bạch vô cùng lo lắng, cậu không chỉ lo cây quỷ sẽ khó đối phó vì hấp thụ được thêm nhiều sức mạnh, mà còn lo tấn công vật lý sẽ vô dụng với cây quỷ. Nếu như tấn công vật lý có thể đối phó với cây quỷ, thứ này đã sớm bị phá hủy rồi, dù sao thì vũ khí trong thời đại liên sao cũng tiên tiến hơn.
Phong Lăng nói: "Về trước rồi tính."
Đây là cách duy nhất để giải quyết vấn đề, xét cho cùng, không ai có giải pháp lý tưởng cả.
Lần này họ mất hai dị nhân mạnh, bầu không khí trong đội không được tốt đẹp lắm.
Nhóm của Lộ Bạch đi theo đằng sau, nghĩ rằng khi đến căn cứ sẽ chẳng có ai muốn tiếp đón, nhưng không ngờ Phong Lăng đã đứng đợi họ ở cửa. Mọi người ra vào đều phải được kiểm tra. Nhưng mãnh thú mà Lộ Bạch mang đến thì có phần đặc biệt hơn.
Phong Lăng: "Cậu chắc chắn bọn chúng sẽ không làm hại ai chứ?" Anh ta liếc nhìn ba con mãnh thú đang bảo vệ Lộ Bạch.
"Không đâu." Lộ Bạch không còn cách nào khác, đành phải ra lệnh cho bạn trai: "Bông Xù, ngồi xuống đi."
Hổ trắng lớn sửng sốt một lát, nhưng rất nhanh đã hiểu ý Lộ Bạch, ánh mắt xin lỗi và cầu xin của cậu rõ ràng là ám chỉ anh nên phối hợp với màn trình diễn. Không thể trách Lộ Bạch lấy anh ra làm ví dụ! Dù sao anh cũng là bạn trai, dễ nói chuyện, với người khác thì khác, Lộ Bạch thực sự không dám làm vậy.
Hổ trắng lớn oai phong chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống trước con mắt theo dõi của đám đông... Cái dáng vẻ đó trông tủi thân lạ thường.
Cũng may Oliver và Adonis đang ở trong hình thú, nếu không, có lẽ họ sẽ không nhịn được cười. Đùa thôi, thể diện thì vẫn phải giữ. Hóng hớt xong rồi, báo đen và sói tuyết cũng từ từ ngồi xuống.
Lộ Bạch cảm ơn họ.
"Xoay vòng đi."
Hổ trắng lớn, sói tuyết, báo đen: "???"
Phong Lăng nhướng mày, khoanh tay đứng cùng các anh em xung quanh, chờ xem màn biểu diễn của động vật.
Ba cục lông xù cười khổ trong lòng, nhưng sao có thể không nghe lời Lộ Bạch? Ba sĩ quan được cả thế giới liên sao kính sợ, chỉ đành phải đứng dậy, xoay vòng rồi lại ngồi xuống.
"Ngoan lắm." Lộ Bạch lần lượt xoa đầu họ, cảm thấy mình diễn rất hoàn hảo.
Phong Lăng không còn nghi ngờ gì nữa: "Đi theo tôi, tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho cậu."
"Cảm ơn." Lộ Bạch đi theo.
Đây là một căn cứ cỡ nhỏ, không có nhiều người, cũng không có thường dân, dường như đều là gia đình của các chiến sĩ. Họ có vẻ khá tê liệt, không phản ứng nhiều khi thấy ba con mãnh thú bước vào. Như thế này càng tốt hơn.
Do hoàn cảnh của Lộ Bạch đặc biệt, họ được cấp một căn nhà tạm rộng 20 mét vuông, tách biệt khỏi đám đông, cực kỳ hẻo lánh, nhưng Lộ Bạch rất thích nơi này.
"Khi nào đi ăn nhà ăn thì cứ báo tên tôi." Phong Lăng liếc nhìn ba con thú cưng của Lộ Bạch: "Còn thú cưng của cậu, nếu không sợ chết thì có thể lên núi săn."
Sau khi nói xong, Phong Lăng cảm thấy có ba đôi mắt thú lạnh lẽo đang âm thầm liếc nhìn mình. Mặc dù sở hữu sức mạnh siêu nhiên, anh vẫn nổi da gà trên lưng.
"Bây giờ trên núi vẫn còn động vật sao?" Lộ Bạch tập trung vào điều này hơn.
"Còn." Phong Lăng nhìn cậu: "Nhưng cũng rất nguy hiểm, tốt nhất cậu không nên đi." Nói xong, anh ta bỏ đi, dù sao thì căn cứ vẫn còn nhiều chuyện khác phải giải quyết.
Tiễn Phong Lăng đi, trong nhà chỉ còn lại người của mình, Lộ Bạch lập tức đổi sang nụ cười ngượng ngùng nhưng lịch sự, xin lỗi về chuyện vừa rồi. "Xin lỗi vì những gì xảy ra lúc nãy, tôi không còn cách nào khác."
Ba cục lông xù nhìn cậu, không ai trách cậu, không cần phải xin lỗi vì chuyện này.
"Vậy ai đi săn bây giờ?" Lộ Bạch nhìn hổ trắng lớn: "Anh?" Rồi nhìn báo đen: "Anh?"
Hai người được nêu tên không hẹn mà cùng nhìn Oliver, tại sao lại không phải là Oliver? Oliver bị đồng đội nhìn chằm chằm cũng muốn biết tại sao, Lộ Bạch có coi thường thực lực của mình không?
Lộ Bạch: "Chân của Oliver từng bị thương."
Nghe cậu nói ra lý do, Oliver thấy lòng ấm áp, lập tức tiến lên cọ cọ Lộ Bạch. "Không sao, tôi đi được."
Samuel và Adonis nhìn cảnh này với vẻ mặt vô cảm, trông khá ghen tị, như thể không ai từng bị thương trên chiến trường ấy.
Đột nhiên, hổ trắng lớn đứng dậy, một mình rời khỏi nhà. Anh phải dùng hành động chứng tỏ mình là một người đàn ông thực thụ, không cần bạn trai thương hại.
"Samuel, cẩn thận, em sẽ đợi anh trở về." Lộ Bạch dùng sức mạnh tinh thần truyền đạt một thông điệp mà chỉ đối phương mới biết: "Yêu anh."
Hổ trắng lớn vẫy đuôi đáp lại. Nhưng thực ra nội tâm của ngài Thân vương không hề vô tâm như vẻ bề ngoài, đây là lần đầu tiên Lộ Bạch nói yêu anh.
Samuel ra ngoài, với sức mạnh và tốc độ của mình, anh sẽ quay lại chậm nhất là sau hai giờ.
Trong thời gian này, Lộ Bạch vệ sinh cá nhân trong nhà rồi đi tới nhà ăn. Lộ Bạch không muốn cục lông xù đi theo, nhưng Adonis và Oliver lại lo lắng cho cậu, không muốn cậu ra ngoài một mình. Hai cục lông xù kiên trì một hồi, Lộ Bạch quyết định dẫn Oliver ra ngoài, vì trông Oliver giống một chú chó lớn hơn, dễ được chấp nhận hơn. Báo đen bị bỏ rơi nhe răng bất mãn, anh ta thực sự muốn biết khi nào Lộ Bạch mới có thể thiên vị mình.
Oliver đang trong tâm trạng vui vẻ vì được ra ngoài cùng Lộ Bạch, nhưng cách người trên phố nhìn Lộ Bạch khiến anh rất khó chịu.
Trong lúc xếp hàng lấy đồ ăn, Lộ Bạch cùng thú cưng của mình nổi bật hẳn lên.
Một tên đàn ông lực lưỡng ở đội bên cạnh nhìn Oliver từ trên xuống dưới, cười khẩy: "Khó khăn lắm mới nuôi được mình, còn đòi nuôi thú cưng, há."
Lộ Bạch không để ý tới lời khiêu khích thiếu thiện chí này. Oliver cũng không muốn gây rắc rối cho Lộ Bạch, chỉ đến gần Lộ Bạch hơn một chút.
Lâu rồi tao không ăn thịt chó." Gã đàn ông lại nói: "Cẩn thận trông chừng chó của mày, người ở đây không dễ giỡn mặt đâu."
Lộ Bạch hiểu ra, hóa ra người ở đây cũng bắt nạt người lạ, chỉ vì cậu là người lạ thôi.
"Đừng để ý." Lộ Bạch nuốt cơn giận xuống.
Gần đến lượt cậu rồi, khi cậu định bước lên thì gã đàn ông lực lưỡng nãy giờ vẫn khiêu khích cậu lại chen lên trước.
Oliver không quan tâm đến việc gã đàn ông vừa cười nhạo mình, bởi vì anh không cần phải bận tâm đến một kẻ như vậy. Nhưng gã này không nên xen vào hàng của Lộ Bạch. Oliver vô cùng tức giận.
Trước khi anh kịp ra tay với gã lực lưỡng, Lộ Bạch giữ gáy anh lại: "Trắng Bự, đừng manh động, chúng ta không đến đây gây sự."
Oliver nghe vậy, miễn cưỡng kìm nén cơn giận.
"Hóa ra chỉ là một thằng hèn nhát." Gã đàn ông bỏ đi, để lại một câu khinh thường.
Lộ Bạch không nói gì, sau khi lấy được cơm của mình, cậu liếc mắt nhìn gã đàn ông trong nhà ăn, phát hiện gã kia đang ngồi trên ghế ăn ngấu nghiến.
Gã đàn ông lực lưỡng đã hai bữa không ăn gì, cuối cùng mới giành được quyền ăn, lúc này đang cắm đầu ăn ngấu nghiến, nhưng đột nhiên một lực từ trên cao giáng xuống, ấn mạnh mặt gã vào chậu cơm.
Người làm việc này chính là Lộ Bạch, còn sói tuyết đứng cạnh theo dõi với vẻ rất thích thú. Đây là lần đầu tiên anh thấy Lộ Bạch vung móng vuốt ra, cũng rất dễ thương...
Sau khi làm điều xấu, họ quay trở về.
Khi màn đêm buông xuống, Lộ Bạch gom cành cây, nhóm lửa trước cửa. Than củi đốt ra thì lát nữa sẽ dùng đến. Ngoài ra, cậu còn chặt cành cây nhọn để làm giá nướng.
Trời tối, hổ trắng lớn ngoạm con mồi về. Trên mặt hổ còn dính chút máu, ánh mắt lạnh lẽo, bản tính hoang dã của thú hoang vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống, cho đến khi nhìn thấy Lộ Bạch, hung tính đã biến mất hẳn, trở nên ấm áp.
"Anh về rồi à?" Cảnh tượng này quen thuộc vô cùng, đêm nay được ôn lại, Lộ Bạch thật sự xúc động.
Bỏ qua con mồi, cậu kiểm tra cơ thể hổ trắng trước, xem có bị thương không? Sau khi xác nhận đối phương an toàn, một người dùng lưỡi liếm khuôn mặt mịn màng của bạn trai, người kia ôm chặt đầu hổ, cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
"Tình hình trên núi thế nào?" Lộ Bạch vừa hỏi vừa dùng dao găm mang theo bên mình cắt từng lát thịt nạc từ trên con mồi ra nướng. Cắt thành lát mỏng vừa đủ để nấu nhanh.
Hổ trắng lớn nói với Lộ Bạch rằng động vật sống sót trên núi còn rất ít, cây quỷ rải rác khắp nơi. Vì vậy, con mồi này không dễ tìm chút nào. Lộ Bạch gật đầu, lòng thầm nhủ con mồi này phải ăn tiết kiệm.
Để làm không khí thêm sôi động, Lộ Bạch kể lại chuyện trong nhà ăn vừa rồi bằng giọng điệu bà tám, còn cảm thấy rất sung sướng vì đã trả thù được ngay tại chỗ.
Lộ Bạch bị bắt nạt? Hổ trắng lớn lập tức nheo mắt lại nhìn sói tuyết với vẻ chất vấn. Sói tuyết đáp lại một ánh mắt.
Ăn no uống say, đêm khuya, Lộ Bạch đã bôn ba cả ngày quyết định đi ngủ sớm.
Samuel và Oliver nhẹ nhàng đi ra ngoài, để ở lại Adonis bảo vệ Lộ Bạch.
Báo đen nhìn thanh niên nằm bên cạnh, đúng vậy, anh ta thích công việc này. Thật không may, chỉ trong vòng một giờ, Samuel và Oliver đã quay lại, hổ trắng lớn chết tiệt kia đã nhanh chóng dỗ Lộ Bạch tránh xa anh ta. Đáng ghét.
Lộ Bạch đang nửa tỉnh nửa mê, hé mắt ra để xác nhận rằng mình đang ôm hổ trắng lớn, rồi nhắm mắt lại tiếp tục ngủ trong yên bình.
Một đêm yên giấc.
Sáng hôm sau, khi Lộ Bạch ra nhà ăn nhận đồ ăn, mọi người nhìn thấy cậu đều giữ khoảng cách. Lộ Bạch cảm thấy bối rối, nhưng như vậy cũng ổn.
Vừa ăn xong, Phong Lăng đã đến gặp cậu: "Đêm qua ngủ thế nào?"
"Cũng được." Lộ Bạch chắc chắn không nghĩ đối phương chỉ đến chào hỏi mình, nên đi thẳng vào vấn đề: "Tình hình bây giờ thế nào?"
Phong Lăng nói với cậu rằng cấp trên đã phái người xuống rồi, họ sẽ đến sớm thôi.
Đổi lại, Lộ Bạch cũng kể lại cho đối phương vài điều mình biết. Ví dụ, cây quỷ cũng có thủ lĩnh, nó còn rất thông minh, các đòn tấn công vật lý thông thường chỉ có thể gây ra sát thương hạn chế.
"Tôi đã nói với anh rồi, chúng tôi đến đây là nhờ qua một đường hầm không gian, mà đi xuyên không gian là do đối phương làm ra." Có thể nói, sức mạnh của đối thủ ngoài đi xuyên không gian và ảo ảnh, có thể còn có nhiều năng lực khác.
"..." Phong Lăng cau mày.
Lộ Bạch: "Đừng lo lắng quá, chờ xem quân đội làm gì, có thể sẽ có hiệu quả?" Cậu tin rằng nếu sử dụng bom hạt nhân hay thứ gì đó, cây quỷ không chết cũng sẽ mất nửa cái mạng.
"Ừ." Khi sắp đi, Phong Lăng đột nhiên cảnh cáo Lộ Bạch: "Tối qua có người thấy thú cưng của cậu dọa người trong căn cứ, cậu nên quản lý chúng đi."
Lộ Bạch nhíu mày, quay đầu nhìn về phía nhà tạm, ba cục lông xù ngoan ngoãn kia tỏ vẻ vô tội. Mỗi khuôn mặt đều cho thấy họ không làm gì sai cả.
"Có ai bị thương không?" Lộ Bạch lo lắng hỏi.
Phong Lăng tỏ vẻ kỳ lạ: "Không có." Nhưng anh ta nghe nói gã đó khỏa thân bị hổ và sói đuổi chạy hai vòng, gần như phát điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com