Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

112

Chương 112

Phản ứng đầu tiên của Lộ Bạch là tại sao Bông Xù và Trắng Bự lại rượt đuổi con người vô tội chỉ để dọa nạt? Họ không phải là những người nhàm chán như vậy. Vậy thì chỉ có một khả năng, đó là người này đã làm gì xúc phạm đến Bông Xù và Trắng Bự. Nhưng Bông Xù và Trắng Bự luôn ở bên cạnh cậu, nên họ không có cơ hội bị chọc giận...

Không thể nào là chuyện ngày hôm qua được... Khoan đã, Lộ Bạch sửng sốt, chợt nghĩ ra điều gì đó. Cậu quay lại nhìn Trắng Bự, thấy ánh mắt trốn tránh của anh ta là hiểu ra ngay.

"Được rồi, xin lỗi, tôi sẽ mắng bọn chúng." Lộ Bạch nói, nhưng Phong Lăng có thể nhận ra rằng người này có vẻ không mấy hối lỗi, hoàn toàn khác với thái độ vừa rồi.

"Tên đó khiêu khích cậu?" Phong Lăng chỉ nghĩ ta được khả năng này.

Lộ Bạch mỉm cười nhưng không nói gì, coi như ngầm thừa nhận.

Phong Lăng hiểu ra, nhưng anh không có ấn tượng xấu về Lộ Bạch, ngược lại, anh thích những người cứng rắn.

Phong Lăng: "Tôi sẽ cho cậu biết nếu có tình hình gì, nhưng đừng đi quá xa." Anh nói rồi quay người rời đi.

Hả? Trước thái độ của anh ta, Lộ Bạch rất ngạc nhiên, nếu như cậu hiểu đúng thì ẩn ý của câu nói này chính là: Sẽ bao che cho cậu những chuyện nhỏ nhặt, chỉ cần không có ai bị giết là được! Lộ Bạch sờ cằm, cậu được ưa thích thế sao?

Lúc này, tâm trí của Lộ Bạch dường như hoàn toàn bị thu hút bởi thủ lĩnh người trái đất kia. Hổ trắng lớn nheo mắt lại, bước tới nhẹ nhàng cụng vào eo Lộ Bạch, kéo sự chú ý của cậu trở về với mình.

"Anh còn cụng em hả?" Lộ Bạch hoàn hồn, nhưng khuôn mặt sạch sẽ tuấn tú cũng nghiêm lại, nói: "Tối qua anh và Trắng Bự ra ngoài lúc nào? Sao em không biết?"

Làm sao Bông Xù biết người đó là ai, chắc chắn là Trắng Bự đã nói.

Cậu gọi: "Trắng Bự."

Nghe đến tên mình, sói tuyết lập tức căng thẳng, nhìn thẳng về phía trước, thậm chí còn ngồi xổm bất động như tượng. Mặc dù nhìn như thế rất đẹp trai rất dễ thương, nhưng vẫn là đã làm việc xấu.

Lộ Bạch: "Chúng ta đã trả thù ngay tại chỗ rồi, vậy thì quên chuyện này đi, các anh không phải chỉ làm mọi chuyện thêm phức tạp thôi sao?"

Bông Xù và Trắng Bự: "..."

Lộ Bạch nhìn báo đen: "Anh biết khi nào họ đi, phải không?"

Báo đen đang xem kịch, cái đuôi vẫy vẫy khựng lại, thôi xong, nếu không nói thì Lộ Bạch sẽ ghét, nếu nói sẽ bị đánh, làm sao cũng không được... "Tôi ngủ quên mất."

"Anh bịa chuyện." Báo là loài vật cảnh giác như vậy mà ngủ quên sao được?

"Samuel và tôi đi sau khi cậu ngủ, chúng tôi lo lắng cho an toàn của cậu nên đã để lại Adonis bảo vệ cậu."

Ngay khi Oliver nói xong, Adonis nhận được ánh mắt thất vọng từ Lộ Bạch.

Adonis: Tôi có làm gì sao...

Không làm gì cả, chỉ là một việc nhỏ thôi, nhưng cục lông xù nói dối không phải là cục lông xù ngoan.

Lộ Bạch nghiêm giọng nói: "Sau này đừng làm thế nữa."

Ba cục lông xù làm chuyện xấu đều im lặng, có thể hiểu là đồng tình, hoặc có thể hiểu là: đồng tình trên bề mặt, nhưng nếu gặp người bắt nạt Lộ Bạch, lần sau họ sẽ dám làm lại.

Để tránh xung đột với người ở nơi này, Lộ Bạch quyết định ở lại nhà với mọi người, giải quyết tận gốc vấn đề cho đến khi quân đội có tin tức. Hôm qua ở trong rừng trên hành tinh Lông Xù, bọn họ đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, hiện tại bên kia nhất định là hỗn loạn rồi, đúng không? Mấy sĩ quan có thể dẫn dắt mọi người đều biến mất, có thể tưởng tượng được nỗi lo lắng khi không có người lãnh đạo ở đó... Chỉ còn lại Then Cửa, cậu ta có thể tự đứng vững được không? Lộ Bạch không thể không lo.

Thấy cậu bồn chồn, Samuel an ủi: "Đừng lo, nếu Louis không giải quyết được thì Chasel cũng có thể."

Lộ Bạch: "Chasel?" Cậu đã muốn hỏi từ lâu: "Có phải là Trường Thọ không?"

Đến lúc này thì không còn gì để giấu nữa rồi, Samuel gật đầu. Thái tử của Đế quốc quả thật có thể giải quyết rất nhiều việc.

Hai ngày sau, đoàn người do quân đội cử đi xác minh tình hình đã đến căn cứ, Phong Lăng dẫn người đến hiện trường. Để tránh gặp phải ảo giác như trước, họ dừng lại cách đó ba mươi mét.

Người đến kiểm tra hỏi với vẻ bối rối: "Sao anh không qua đó?"

Phong Lăng đưa ống nhòm cho đối phương: "Trong báo cáo tôi có nói là nó biết tạo ra ảo giác." Cũng chính vì thế, bọn họ mất hai dị nhân.

"Giết người bằng ảo giác? Vậy sao các anh vẫn ổn?" Người đàn ông tỏ vẻ nghi ngờ.

Câu hỏi này cũng làm Phong Lăng bối rối, anh ta có thể tỉnh lại khỏi ảo giác là nhờ có năng lực đặc biệt, nhưng những đồng đội khác thì không. Điều kỳ lạ là mọi người dường như đều nhận được sự giúp đỡ từ ai đó, thức dậy cùng một lúc.

"Có lẽ ảo giác của mỗi người là khác nhau." Phong Lăng nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể nghĩ ra lời giải thích này. Quan sát vết nứt trên mặt đất từ ​​xa không thấy có gì bất thường, anh ta biết quân đội sẽ không coi đây là chuyện nghiêm trọng. Vì vậy, anh đã yêu cầu người đến xác minh đi cùng mình sang đó xem xét.

Đối phương có vẻ hơi do dự, nhưng đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, vì vậy hắn khịt mũi rồi bước về phía trước. Nhưng mà... chuyện phát sinh kế tiếp vượt quá tưởng tượng của hắn. Khi hắn tỉnh lại, một cơn gió lạnh hôi thối thổi từ dưới chân hắn lên, người nọ nhìn xuống, sợ cứng cả người trước cảnh tượng trước mắt. Một đống những cây quỷ đen ngòm đang quằn quại bò lên từ khe nứt không đáy dưới lòng đất, dày đặc đáng sợ, những nhánh cây giống như xúc tu đó sắp trèo lên tới chân hắn...

"Lùi lại!" May mắn là có một lực kéo hắn từ phía sau, lôi hắn ra khỏi mép vết nứt. Cơn đau trên mông khi ngã xuống đất khiến hắn nhăn mặt, nhưng dù đau đến đâu thì cũng chẳng là gì so với nỗi sợ hãi mà cảnh tượng vừa rồi mang lại.

Phong Lăng nhìn khuôn mặt méo mó của người đó, sắc mặt anh ta cũng tái nhợt, vừa rồi suýt nữa gặp rắc rối... Chỉ có thể nói rằng suy đoán của Lộ Bạch là đúng, cây quỷ đang hấp thụ năng lượng, theo thời gian, nó sẽ không còn là thứ mà họ có thể xử lý được nữa.

Người đến kiểm tra đều sợ suýt tè ra quần, vội vã bò trở lại xe, yêu cầu mọi người lái xe đi thật nhanh. Có vẻ không đi là không chịu nổi.

Phong Lăng và người của căn cứ đều rất hài lòng khi thấy đối phương sợ hãi như vậy, thực tế là đúng như họ mong đợi, sau khi trở về ngay trong đêm, hắn đã báo cáo chi tiết tình hình ở đây cho quân đội. Quân đội ban đầu vốn không coi trọng tin tức này, nay cũng đã thay đổi thái độ.

Việc quân đội sẵn sàng cung cấp hỏa lực để đối phó với thủ lĩnh của cây quỷ là tin vui lớn cho Lộ Bạch. Cậu hy vọng quá trình huy động hỏa lực sẽ không mất quá nhiều thời gian.

-

Ở hành tinh Lông Xù, đúng như Lộ Bạch tưởng tượng, khoảnh khắc bốn người biến mất trong rừng, cảnh tượng trở nên hỗn loạn. Các cục lông xù của hành tinh này khó khăn lắm mới chờ được Cây của chúng mọc trở lại, nhưng còn chưa kịp thân thiết bao lâu đã biến mất, thực sự biến mất theo nghĩa đen!

Trước đây, cho dù Lộ Bạch không ở trên hành tinh này, chúng vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của Lộ Bạch trong trái tim mình. Vì đã tiếp nhận được năng lượng mà Lộ Bạch để lại chúng có thể cảm nhận được sự hiện diện của Lộ Bạch, đồng thời đạt được hiệu quả xoa dịu tâm trạng. Nhưng giờ đây, mối liên hệ mơ hồ đó dường như đã bị cắt đứt hoàn toàn, các cục lông xù không thích cảm giác này. Chúng muốn tìm lại Cây của mình.

Một nhóm cục lông xù không tìm thấy Lộ Bạch trong rừng nên rất bực tức, thế là trút giận lên cây quỷ còn lại. Chúng hợp sức để tiêu diệt hết số cây quỷ còn sót lại, những cây quỷ này không thể tái sinh nữa.

May mắn là còn có Louis. Bây giờ Louis không còn tức giận vì không đuổi kịp nữa, cậu ta lập tức bình tĩnh lại, nghĩ biện pháp đối phó. Với trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại, việc xé mở không gian không phải là nhiệm vụ bất khả thi. Vấn đề duy nhất là tìm ra Lộ Bạch và những người khác đã đi đâu. Louis và Chasel đang nghiên cứu vấn đề này đều hoảng sợ vì không thể thực hiện được.

Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Louis đột nhiên đề nghị: "Có lẽ thú hoang ở hành tinh kia có thể giúp được?"

Mọi người đều đang tìm Lộ Bạch, cho nên tất nhiên nhóm cáo lớn rất vui lòng hợp tác với người Sao Thần Vương, chưa kể đến việc bọn họ cùng chung huyết thống... đều đã nhận được sự bảo vệ của từ sức mạnh của Lộ Bạch. Coi như là đồng loại. Hiển nhiên trong mắt nhóm cáo lớn, người dân Sao Thần Vương cũng chính là con dân của Lộ Bạch. Liên lạc với Cây ở một chiều song song chưa biết à? Có lẽ có thể thực hiện được. Bản thể của Cây vẫn còn tồn tại trên hành tinh này, nó là vật môi giới mạnh hơn bất cứ thứ gì khác.

Tập hợp tất cả thú hoang, huy động sức mạnh tinh thần của tất cả thú hoang, kêu gọi Cây, để ý thức của Cây trở về bản thể, sau đó có thể trao đổi được.

-

Đêm đó, Lộ Bạch nằm mơ thấy cục lông xù, còn trò chuyện với chúng. Trong lúc trao đổi, Lộ Bạch cảm nhận được niềm vui chưa từng có của chúng, khó có thể diễn tả thành lời. Tóm lại... Trước đây Lộ Bạch không thể tưởng tượng được sẽ có người mong chờ liên lạc với cậu như vậy. Cậu đã giải thích vị trí và thời gian hiện tại của mình trong giấc mơ.

Giấc mơ này thực đến nỗi cậu vẫn nhớ rõ sau khi thức dậy. Lộ Bạch vô cùng xúc động và thấy có lỗi khi các cục lông xù vẫn luôn nghĩ đến cậu, vì đã khiến chúng lo lắng. Lần này đến lần khác, hành tinh bị hủy diệt, Cây mà chúng nâng niu trong tay đối mặt với nguy cơ sinh tồn, Lộ Bạch cũng cảm nhận được những cảm xúc và sự căm ghét của các cục lông xù.

Là Cây, Lộ Bạch có mối thù truyền kiếp với cây quỷ, là một con người, cậu không thể chịu đựng được cảnh cây quỷ làm hại thêm nhiều người nữa. Bây giờ quân đội cũng đã tỏ rõ là đang tập hợp hỏa lực, với sức lực của mình và của mọi người, Lộ Bạch cảm thấy rằng dù không thể mười phần chắc chín, mọi chuyện cũng không quá khó khăn.

Nhưng cậu không ngờ rằng cây quỷ lại có thể mê hoặc được lòng người. Chỉ trong vài ngày, sương mù đen phía trên khe nứt mặt đất dường như ngày càng dày đặc, tạo nên cảnh tượng tối tăm không có ánh sáng mặt trời.

Khi mọi người từ từ tiến lại gần, họ đột nhiên nghe thấy một câu nói trong đầu: "Lũ kiến ​​ngu ngốc, loài người, ta không muốn xâm chiếm hành tinh của các ngươi."

Những con người mang theo lòng hận thù đến tiêu diệt nó cười khẩy, nỗi sợ hãi biến thành động lực để tiến về phía trước.

"Ta đến đây chỉ để nạp lại năng lượng, ngay khi có đủ năng lượng, ta sẽ rời đi. Tất cả con người trên trái đất cộng lại cũng không thể mang lại cho ta nhiều năng lượng như một người tên là Lộ Bạch trong số các ngươi." Cây quỷ cười xảo quyệt, nói.

Những lời này đã thành công khơi dậy sự tò mò của mọi người. Điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí mọi người là: Lộ Bạch là ai?

Lộ Bạch tim đập thình thịch, tuy vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường, nhưng từ đôi môi mím chặt của cậu, có thể thấy được cậu không hề bình tĩnh.

So với Lộ Bạch chỉ lo lắng, ba con mãnh thú đang bảo vệ cậu chặt chẽ lại vô cùng không vui, giống như có người giẫm phải đuôi của mình vậy. Họ ngay lập tức cảnh giác nhìn xung quanh, coi mọi người như kẻ thù. Có thể mô tả phản ứng đó thế nào nhỉ, giống như người đang mắc chứng hoang tưởng giai đoạn cuối vậy.

"Không sao đâu, đừng căng thẳng." Lộ Bạch nhận ra điều này, lập tức xoa xoa từng người một để an ủi họ.

Lời tiếp theo của cây quỷ cũng gần giống như những gì cậu đã đoán: "Chỉ cần các ngươi giao nộp người tên Lộ Bạch này ra, ta sẽ vĩnh viễn rời khỏi trái đất, không bao giờ đặt chân lên trái đất nữa."

Viên tướng chỉ huy cuộc hành quân này tuy không chấp nhận điều kiện của cây quỷ, nhưng vẫn không khỏi tò mò về người tên Lộ Bạch này. Và chắc chắn ông ta sẽ không tin những gì cây quỷ nói. Theo ông ta, các mối đe dọa phải được xóa bỏ, cây quỷ này không phải là đồng loại của con người, vậy tại sao con người lại tin vào những gì nó nói.

Cây quỷ không phải là không biết gì về con người, nó biết tất cả mọi thứ, bắt đầu cười khằng khặc: "Vũ trụ bao la, ngoài kia còn có thiên thể nhỏ như vậy, các ngươi chỉ là một hạt bụi nhỏ trong thiên hà rực rỡ kia, không đáng để ta lừa, bởi vì loài người sớm muộn gì cũng sẽ diệt vong, chỉ có sức mạnh là vĩnh hằng..." Nói chính xác hơn, đó là sức mạnh của Cây Sự Sống, sức mạnh của sự sống.

Trong khi cây quỷ đang phát ra tuyên bố dài dòng và nhàm chán, viên tướng quân đội đã lặng lẽ ra lệnh nổ súng.

Máy bay phụ trách thả bom đột nhiên mất thăng bằng khi bay qua vết nứt trên mặt đất. Đây không phải là một dấu hiệu tốt... Thấy máy bay vô cớ mất kiểm soát, mọi người nhìn đám sương mù đen cuồn cuộn trên bầu trời, lập tức nắm chặt tay, có linh cảm không lành: "Nhanh trở về!"

Không rõ là phi công mất kiểm soát hay là máy bay, trong chớp mắt, từng chiếc máy bay đâm sầm xuống vực sâu trước mắt mọi người. Mọi người đều thương tiếc những gì đã xảy ra với phi công, nhưng cuộc chiến vẫn tiếp diễn.

"Xe chở súng vào vị trí!" Vị chỉ huy quân sự bình tĩnh ra lệnh.

Vài trái đạn cối được bắn ra cùng lúc, rơi vào khe nứt trên mặt đất, phát nổ. Âm thanh ầm ầm khiến mọi người vui vẻ hơn trong giây lát.

"Khặc khặc khặc..." Khi mọi người tại hiện trường vẫn chưa hoàn toàn khôi phục thính giác, tiếng cười kỳ quặc của cây quỷ đã lan truyền khắp khu vực trong bán kính mười dặm, chứng tỏ nó không hề hấn gì. Các đòn tấn công vật lý đều vô dụng với nó...

Cây quỷ thực sự coi thường những con kiến ​​vô dụng này. So với việc cướp đoạt sinh mạng con người chẳng có lợi gì cho mình, Lộ Bạch ẩn nấp trong đám đông đối còn thú vị hơn, mà bây giờ không phải lúc. Cơ thể đang tiến hóa đã nhốt nó trong khe nứt của mặt đất, buộc nó phải nằm im ở đó, khi nó tiếp tục hấp thụ năng lượng tà ác của con người, ngưng tụ thành hình người, nó thề rằng sẽ nuốt chửng Lộ Bạch ngay lập tức.

Nhưng Lộ Bạch không muốn cho nó cơ hội này. Nếu cây quỷ không sợ các đòn tấn công vật lý, có thể thử tấn công bằng sức mạnh siêu nhiên, thêm vào đó, việc đối thủ bức thiết muốn hấp thụ cậu cho thấy cậu là một mối đe dọa. Biết được điều này, Lộ Bạch đã kích hoạt sức mạnh tinh thần của mình, truyền vào tất cả các dị nhân có mặt ở đó, ba con mãnh thú gần cậu nhất tất nhiên nhận được phần lớn sức mạnh. Lộ Bạch chưa từng thử xem phát huy toàn bộ tinh thần lực có tác dụng gì, có lẽ sẽ rất mệt mỏi, nhưng kệ đi! Cùng lúc đó, hỏa lực vẫn tiếp tục tấn công vào khe nứt trên mặt đất, kéo dài thời gian cho dị nhân tăng cường sức mạnh.

Hổ trắng ở gần Lộ Bạch nhất dần dần bị bao phủ bởi một màn lửa xanh; mỗi bước chân của sói tuyết giống như đang bước trên những tinh thể băng; báo đen có khả năng điều khiển gió xung quanh. Ba con mãnh thú lao vào khe nứt dưới đất đầu tiên, tiếp theo là hàng chục, thậm chí hàng trăm dị nhân.

"Vô ích thôi, ha ha ha ha ha." Từ khi sinh ra, cây quỷ đã biết một sự thật: chỉ cần loài người chưa tuyệt chủng thì nó sẽ bất tử. Tội ác không có giới hạn, cho dù hôm nay thất bại ở đây, nó vẫn sẽ quay lại vào ngày sau!

"Chỉ cần con người còn tồn tại, ta sẽ không biến mất." Những lời này thực sự làm dao động lòng người. Phải, nó nói đúng. Cái ác trong lòng con người sẽ luôn tồn tại chừng nào con người còn tồn tại, cướp đoạt và chiến tranh sẽ luôn tồn tại.

Mí mắt Lộ Bạch khẽ run lên, một cảm giác tuyệt vọng tự nhiên dâng lên... Điều đáng sợ là chính cậu cũng không biết đây là suy nghĩ của mình hay là kết quả do cây quỷ xúi giục. Tâm trí cậu bối rối trong giây lát.

Lúc này, một sức mạnh tinh thần khác đang muốn liên lạc với Lộ Bạch. Là các cục lông xù, chúng đang nóng lòng muốn tìm Lộ Bạch, ở bên Lộ Bạch. Lộ Bạch cũng có thể duy trì trạng thái tinh thần của mình nhờ tác động về mặt tinh thần của chúng, tiếp tục cung cấp sức mạnh cho những dị nhân đang lao vào trận chiến.

Cậu cảm thấy như mình đã biến thành một cái cây cao lớn, bàn chân trở thành rễ cây to dày đào sâu vào lòng đất để hấp thụ nhiều năng lượng hơn từ mặt đất, thân cây tiếp tục phát triển cao hơn, mọc ra tán lá xanh tươi, nhanh chóng mở rộng cành lá, giải phóng nhiều năng lượng hơn.

Khoảnh khắc cái cây cao đó lớn lên, như thể có một đôi bàn tay xé toạc một khe hở trên bầu trời phủ đầy sương mù đen, để ánh sáng mặt trời lọt vào. Một chiến hạm khổng lồ bay ra từ đó. Ngay sau đó, cáo lớn, sói xám, hổ răng kiếm, gấu mặt ngắn cùng vô số mãnh thú tranh nhau lao ra từ chiến hạm...

"Lộ Bạch!"

Dù tình hình hiện tại có thế nào đi nữa cũng không thể ảnh hưởng đến niềm vui của các cục lông xù được đoàn tụ với Cây. Chúng vui mừng khi nhìn thấy Cây cao lớn quen thuộc. Đó là Cây của chúng! Nó tràn đầy sức sống, đứng sừng sững trên mặt đất.

Được tắm mình trong sức mạnh tinh thần tràn đầy của Lộ Bạch, cơ thể của các cục lông xù cũng trải qua những biến đổi to lớn. Sau đó, chúng cũng tham gia trận chiến, quyết tâm tiêu diệt kẻ xâm lược đáng ghét.

Vào lúc này, các đại dương trên cả hành tinh đang mây gió cuồn cuộn.

Vô số sức mạnh vô hình đều tập trung về một hướng.

Ý nghĩa thực sự của sự sống là tuần hoàn.

Sức mạnh mà Lộ Bạch sở hữu chính là sức mạnh mà cây quỷ muốn có được. Nó muốn bằng mọi giá có được sức mạnh tuần hoàn này, nhưng nếu không thể có được ngay cả khi đã cố gắng hết sức, thì cùng nhau diệt vong đi!

Khoảnh khắc cây quỷ quyết định tự hủy, phản ứng đầu tiên của tất cả các cục lông xù chính là quay về bên Lộ Bạch để bảo vệ cậu. Lần đầu tiên, Cây đã dùng hết sức lực để cứu chúng, chỉ để lại một hạt giống. Đây là hạt giống cuối cùng, lần này chúng sẽ bảo vệ nó...

Ba con mãnh thú đầu tiên nhảy xuống vực thẳm đã đầy thương tích từ cuộc chiến với cây quỷ, khi nhận ra cây quỷ có khuynh hướng tự hủy diệt, phản ứng đầu tiên của họ là quay trở về Lộ Bạch. Nhưng rõ ràng là đã quá muộn.

Nhưng không sao cả, Lộ Bạch đã sớm nhìn thấu ý đồ của cây quỷ, không chút do dự, cậu dùng chút sức lực cuối cùng của mình bao bọc cây quỷ khổng lồ vào trong.

Ngay sau đó, ánh sáng trắng chiếu xuyên qua bầu trời đêm, làm cho màn đêm sáng như ban ngày. Vì bầu trời rất sáng nên các cục lông xù có thể nhìn rõ hơn rằng cành của Cây đã gãy tả tơi, nằm rải rác khắp nơi. Lần này, vẫn là để bảo vệ chúng...

Trước khi tất cả kịp phản ứng, chúng đã thấy một bóng người chạy tới.

Đó là Samuel.

...

Adonis và Oliver sau này nhớ lại Samuel khi ấy không hề do dự, đều cảm thấy... thua cuộc cũng phải tâm phục khẩu phục thôi.

Một giây chưa?

Chắc là chưa đến.

May mắn là anh đã đến kịp, dùng thân mình bảo vệ Lộ Bạch đã trở lại hình người. Mặc dù bị thương, nhưng so với việc mất Lộ Bạch, một chút thương tích đó có thể chữa lành trong một hoặc hai năm, chắc hẳn Samuel sẵn sàng làm vậy. Hay nói chính xác hơn là anh muốn đổi mạng sống của mình lấy mạng sống của Lộ Bạch...

Vụ tự nổ của cây quỷ đã gây ra tổn thương lớn cho Lộ Bạch, khiến cậu phải hôn mê suốt một tuần. Sau khi biến thành cây lớn, Lộ Bạch thực sự không nhớ mọi chuyện đã kết thúc như thế nào, dù sao thì khi ấy cậu đã hấp thụ quá nhiều năng lượng, ở một mức độ nào đó, bản thân cái cây đã trở thành một trạm trung chuyển năng lượng. Trong tình huống phải hoạt động cao độ, ý thức gần như bị mờ nhạt. Ấn tượng duy nhất là một chùm ánh sáng trắng, kèm theo dao động năng lượng đáng sợ, lấy vết nứt trên mặt đất làm trung tâm rồi lan ra khắp mọi hướng.

Tự nổ...

Hai chữ này nhảy vào trong đầu Lộ Bạch, khiến lòng cậu thắt lại, vì như vậy sẽ phải hy sinh rất nhiều người.

"Samuel?" Trí nhớ Lộ Bạch mơ hồ, cậu nhớ người cuối cùng mình nhìn thấy là Samuel, nhưng khi tỉnh lại, người đang trông chừng bên cạnh không phải là Samuel.

Khi phát hiện Lộ Bạch đã tỉnh lại, Oliver lộ ra mỉm cười nhẹ nhõm vui mừng, giây tiếp theo, anh ta ôm chặt Lộ Bạch.

Nhìn thấy Oliver khỏe mạnh trước mặt mình có nghĩa là tình huống mà cậu lo lắng nhất đã không xảy ra, Lộ Bạch vừa choáng váng vừa thở phào. "Oliver..."

Oliver ôm Lộ Bạch thật lâu mới buông ra, đôi mắt xanh thẳm như biển sâu đầy dịu dàng: "Cậu tỉnh lại thì thật tốt."

Lộ Bạch gật đầu, vừa nhìn xung quanh vừa hỏi: "Samuel đâu?" Vừa ra ngoài à? Cậu rất nóng lòng muốn gặp Samuel ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com