113
Chương 113
Tất cả những người bị thương ngày hôm đó đều được điều trị tại bệnh viện này. Qua lời kể của Oliver, Lộ Bạch đã ghép lại những ký ức rời rạc của mình, thấy mọi chuyện không như cậu nghĩ.
Cuối cùng cây quỷ đã tự hủy, nhưng vào phút cuối, cậu đã cố gắng hết sức để bao bọc cây quỷ bằng sức mạnh tinh thần của mình. Vậy nên người bị thương nặng nhất chính là cậu và Samuel, vì Samuel và cậu đã hứng lấy phần lớn năng lượng, khi rời khỏi trái đất, cả hai đều gần như hấp hối. Sau khi trở về, khả năng phục hồi của Lộ Bạch có thể thấy rõ bằng mắt thường, nhưng tình hình của Samuel lại không mấy khả quan.
"Anh ấy ở đâu?" Lộ Bạch không nghe tiếp được nữa, cậu lập tức giật chăn ra, xuống giường, không thèm để ý đến việc mình thậm chí còn không đứng vững: "Tôi có thể giúp anh ấy..."
Oliver thấy cậu sốt ruột thì không khỏi có phần ghen tị với tình cảm của Lộ Bạch dành cho Samuel, nhưng anh không ngần ngại: "Tôi dẫn cậu đến đó." Hoặc nói là dìu đi sẽ phù hợp hơn.
Đây là một phòng bệnh đặc biệt, bởi vì Samuel bị thương nặng, lại có địa vị cao, cho nên có mấy sĩ quan đứng gác ở cửa. Sau khi xác minh danh tính, họ được phép vào. Lộ Bạch nhìn thấy Samuel nằm trên giường, dường như vừa trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, trông rất kinh khủng. Oliver kể với cậu rằng khi Samuel mới được đưa đến đây, không ai tin rằng anh có thể sống sót. Bởi vì anh bị thương quá nặng.
"Khi chúng tôi tìm thấy hai người, ngài ấy đang ôm chặt cậu." Oliver nhớ lại khoảnh khắc đó, vẫn cảm thấy rất sốc.
Lộ Bạch tưởng tượng ra cảnh tượng đó, lẩm bẩm mắng đồ ngốc, nếu biết trước thì trước khi lên đường, cậu đã bảo người kia hãy tự chăm sóc bản thân mình, đừng lo lắng cho cậu. Bởi vì thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, cậu sẽ không dễ dàng chết, ngược lại, nếu ngay cả cậu cũng không chống đỡ được, như vậy Samuel càng thêm khó chống đỡ.
Lộ Bạch rời khỏi Oliver đang đỡ mình, tiến đến ngồi xuống bên giường của Samuel, nắm chặt cổ tay anh bằng cả hai tay...
"Lộ Bạch..." Oliver dường như biết được ý định của Lộ Bạch, ánh mắt lo lắng đầy vẻ không đồng tình, nhưng anh không nói gì. Nếu anh ở vào hoàn cảnh của họ, anh tin rằng mình cũng sẽ làm như vậy. Việc duy nhất Oliver có thể làm bây giờ là canh gác phòng bệnh, không để Lộ Bạch bị quấy rầy.
Lộ Bạch mất một tuần để hồi phục sau chấn thương nghiêm trọng, bây giờ cậu đã hơi yếu rồi, cộng thêm phải liên tục sử dụng sức mạnh tinh thần, cuối cùng cậu chỉ có thể nằm trên ngực Samuel, cố gắng chống đỡ thêm một giây nữa! Lúc này thời gian dường như vô cùng dài, Lộ Bạch gần như choáng váng vì bị rút cạn sức lực, nhưng để Samuel có thể sớm hồi phục nên cậu vẫn không muốn dừng. Bản thân Lộ Bạch cũng không biết mình đã ngất đi như thế nào.
Sức mạnh của Cây Sự Sống có thể hồi sinh mọi thứ. Khi sức mạnh được truyền vào cơ thể Samuel đủ nhiều, những vết thương chằng chịt trên cơ thể anh sẽ được chữa lành, bao gồm cả hệ thần kinh bị tổn thương. Sau khi Samuel tỉnh lại, anh cảm thấy như mình vừa có một giấc ngủ ngon, không cảm thấy khó chịu gì cả... ngoại trừ cảm giác tức ngực. Anh mở mắt ra, nhìn thấy đồ đạc trong bệnh viện, giây tiếp theo, anh cúi xuống, nhìn thấy một cái đầu quen thuộc đáng yêu, là Lộ Bạch.
"Lộ Bạch..." Samuel nghe thấy giọng nói của mình trở nên khàn trầm, như thể đã không nói gì trong hàng trăm năm. Đồng thời, anh bắt đầu nghi ngờ tất cả những điều này chỉ là ảo ảnh do cây quỷ tạo ra hay là sự thật. Rõ ràng một giây trước anh còn ở trên chiến trường trái đất, ngay sau đó lại ở đây.
Samuel thực sự hy vọng đây là sự thật, bởi vì cảm giác được ôm Lộ Bạch trong vòng tay thật tuyệt, nhưng lý trí lại nói với anh rằng nhiều khả năng chỉ là ảo giác. Ảo ảnh do cây quỷ tạo ra làm rối loạn tâm trí anh... Nhưng dù có là ảo giác, Samuel cũng không thể kìm được giơ tay lên ôm chặt lấy cậu thanh niên gầy gò kia, sau đó càng chắc chắn hơn rằng đây chỉ là ảo giác, vì Lộ Bạch của anh không hề gầy đến vậy. Lộ Bạch này gầy đến mức làm anh đau lòng.
Khi thấy Samuel giơ tay lên, Oliver sửng sốt vô cùng, đây là một sức mạnh khác của Lộ Bạch sao? Chỉ mất một thời gian ngắn để Samuel đang hôn mê hồi phục như một người bình thường.
"Thân vương Samuel, ngài hồi phục rồi..."
Giọng nói của Oliver khiến Samuel giật mình. Anh nhìn người ngoài cuộc duy nhất trong phòng với vẻ mặt vô cảm, cau mày, tại sao Oliver lại ở trong ảo giác của mình? Cái tên này thật chướng mắt.
Không nhận được câu trả lời, Oliver hỏi lại: "Ngài cảm thấy thế nào? Có cần gọi bác sĩ không?" Còn Lộ Bạch nữa, anh ta không thấy Lộ Bạch động đậy nên rất lo lắng: "Lộ Bạch ngủ sao? Xin hãy kiểm tra lại."
Samuel nghe vậy, cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường. Nếu là ảo giác thì Lộ Bạch không thể nào ở trạng thái bất tỉnh được. Rốt cuộc thì anh vẫn mong muốn Lộ Bạch nói chuyện với anh, cười với anh. Vậy thì... đây không phải là ảo ảnh sao? Không còn gì đáng mừng hơn được nữa.
Trước niềm vui bất ngờ to lớn này, ngài Thân vương thường ngày nghiêm túc chỉ hơi lộ ra chút dao động cảm xúc, sau đó nhìn xuống Lộ Bạch trong vòng tay mình. Gương mặt khi ngủ rất bình yên, hơi thở đều đặn, thực sự chỉ là đang ngủ.
"Ừ, cậu ấy đang ngủ."
Oliver thở phào nhẹ nhõm: "Vậy còn ngài thấy sao? Có cần gọi bác sĩ không?"
Samuel lắc đầu: "Để cậu ấy nghỉ ngơi trước đã."
Cũng phải... Lộ Bạch đang nghỉ ngơi, sao Samuel có thể để bác sĩ qua đây bây giờ, cho dù không khỏe cũng phải đợi Lộ Bạch tỉnh lại. Thấy vậy, Oliver khéo léo nói: "Tôi đi trước, tránh làm phiền ngài và Lộ Bạch nghỉ ngơi."
Samuel gật đầu. Dù trong đầu có nhiều câu hỏi, muốn tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi ôm Lộ Bạch thì mọi thứ đều trở nên không còn quan trọng nữa, , bởi vì báu vật quan trọng nhất đã nằm trong vòng tay anh rồi.
Lộ Bạch ngủ một giấc không biết trời trăng gì. Có lẽ vì tiêu thụ quá nhiều năng lượng nên cậu không thể thức dậy được. Samuel vốn không xa lạ gì với cơn thèm ngủ của Lộ Bạch, chỉ đặt cậu lên giường, còn bản thân anh được nuôi dưỡng bởi sức mạnh của Cây Sự Sống, về cơ bản đã hồi phục.
Khi Lộ Bạch ngủ đủ giấc rồi tỉnh dậy, cậu thấy mình đang ở trong một khung cảnh khác lạ. Nơi này là...
"Tỉnh chưa?" Một giọng nói dễ chịu vang lên bên cạnh.
Sau khi quay mắt sang, Lộ Bạch nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai mặc áo sơ mi thường phục đứng cạnh giường, nhìn cậu với vẻ lo lắng.
"Samuel?" Lộ Bạch thầm nghĩ, trí nhớ của mình có bị lẫn lộn gì không? Tại sao trước khi ngủ, mọi người vẫn đang ở bệnh viện trong tình trạng thê thảm, sau khi tỉnh lại, quang cảnh lại thay đổi một lần nữa...
"Ừ, là tôi." Thấy Lộ Bạch thực sự tỉnh táo, Samuel đã lo lắng cho cậu suốt hai ngày quá mới mỉm cười nhẹ nhõm.
Nhìn hình ảnh này ở vị trí ngược sáng, hơi thở của Lộ Bạch trở nên nhẹ nhàng hơn... thì ra một người đàn ông đẹp trai cũng có thể khiến tim người ta đập nhanh hơn. Trước đó Lộ Bạch thậm chí còn không chắc chắn mình có phải là gay hay không, nhưng sau khi tỉnh lại nhìn thấy Samuel, Lộ Bạch đã rất chắc chắn, tất cả những điều đó đều không quan trọng, quan trọng nhất là cậu thích Samuel.
"Ôm." Lộ Bạch giơ tay lên nói với bạn trai một chữ.
Tim Samuel đập nhanh, anh bỗng có cảm giác muốn ôm ngực, vì Lộ Bạch dễ thương quá, anh không chút do dự cúi xuống, bế Lộ Bạch lên, hôn lên khuôn mặt trắng trẻo mềm mại của cậu.
"Chỉ hôn mặt em thôi à?" Lộ Bạch nhẹ nhàng nói, nắm lấy áo trước ngực bạn trai.
Khi cậu hỏi xong, Samuel ôm cậu chặt hơn...
Đúng lúc Lộ Bạch nghĩ rằng sẽ không có nụ hôn nào, bạn trai đột nhiên nghiêng đầu, túm lấy gáy cậu tấn công tới tấp.
Lộ Bạch: "!!" Mắt cậu mở to, vì cậu đột nhiên nhận ra rằng có vẻ như mình vẫn chưa rửa mặt, không biết đã hôn mê bao nhiêu ngày, a a a a a...
Nhưng thực ra Lộ Bạch đã nghĩ quá nhiều, cậu không phải là người thực sự, mà là một cái cây. Samuel chỉ ngửi thấy mùi hương của thực vật, và cảm giác dễ chịu khi được ở bên cạnh cậu mọi lúc. Sau một nụ hôn quá dài, Samuel cuối cùng cũng dừng lại, nhìn Lộ Bạch đang đỏ mặt bằng ánh mắt ấm áp. Lộ Bạch muốn nói anh thật quá đáng, nhưng rồi nhớ ra mình là người mở màn, nên chỉ biết giận dỗi che đôi môi hơi sưng của mình, một lần nữa trở thành con mèo mất lưỡi.
"Em tức giận à?" Samuel lo lắng, dùng ngón tay giúp Lộ Bạch chỉnh lại mái tóc hơi rối.
"Không phải." Lộ Bạch chọc vào vai anh: "Anh khỏe không? Vết thương đã khỏi chưa?"
Cậu chỉ đơn thuần là lo lắng, nhưng Samuel nhìn thẳng vào mắt cậu, như thể cậu vừa đưa ra một lời gợi ý.
"Đã lành rồi."
Lộ Bạch không hiểu: "Tốt lắm, em cũng ổn." Cậu hỏi: "Trứng Đen và Trắng Bự thì sao?" Những cái tên này dễ nhớ dễ phát âm hơn, Lộ Bạch buột miệng nói: "Còn cáo lớn và những người khác, đều ổn chứ?"
"Ừ, đều ổn." Samuel đáp.
Thú hoang của hành tinh Lông Xù tạm thời ở lại Sao Thần Vương, chờ Lộ Bạch tỉnh lại. Vì lúc đó vội quay về nên đã không đưa chúng đi.
Sau khi cây quỷ tự hủy, vật chất tà ác còn sót lại ở nhiều nơi trong không gian vũ trụ mất khả năng tái sinh, nhanh chóng bị xóa sổ, không còn chút dấu vết nào của cây quỷ trong vũ trụ nữa. Đây là một tin tức tuyệt vời.
Sau khi Lộ Bạch tỉnh lại, tất cả những người quan tâm đến cậu đều ghé thăm, ngoại trừ Dave đang trải qua thời kỳ hình thú trong rừng. Samuel lẽ ra cũng phải vào rừng, nhưng vì có được sức mạnh của Cây Sự Sống, anh có khả năng tự do thay đổi hình dạng, ngay cả khi đã ba mươi tuổi, hình thú vẫn không mất đi.
Ngay sau đó, câu chuyện về việc cây quỷ bị tiêu diệt đã lan truyền khắp vũ trụ. Lộ Bạch đã trở thành danh nhân ai ai cũng biết trong vũ trụ, nhưng rốt cuộc thì gốc gác của cậu vẫn chưa rõ ràng, bây giờ cậu là người ở đâu?
Trước kia Lộ Bạch lo lắng về hộ tịch sao của mình, giờ đã có hộ tịch sao của cả Sao Thần Vương, trái đất, và hành tinh Lông Xù. Tất nhiên, chủ nhân của hành tinh Lông Xù là chính cậu, có hay không có hộ tịch sao là tùy thuộc quyết định của cậu.
Sau khi tĩnh dưỡng ở Sao Thần Vương một thời gian, Lộ Bạch dẫn cáo lớn và hổ răng kiếm trở về hành tinh của mình. Hiện nay hệ thống phòng thủ ở đó đã được xây dựng, nhiều loài động vật được đưa từ Sao Thần Vương đến cũng đang sinh sôi nảy nở trên khắp hành tinh. Tin rằng sẽ không lâu nữa, mỗi loài động vật đều có thể sinh sôi thành một quần thể lớn. Ngoài ra còn có những cây cỏ hoa lá mà Lộ Bạch thích, sau này cậu cũng sẽ tìm kiếm nhiều loại phong phú hơn trong vũ trụ, từng chút từng chút trang trí cho hành tinh của mình thêm nhiều màu sắc.
Đúng như Lộ Bạch dự đoán, dù được sắp xếp sống ở đâu, các cục lông xù cũng luôn thích đến nơi có cây đại thụ kia, cùng cậu tận hưởng các mùa thay đổi trên hành tinh tươi đẹp này.
Samuel đi cùng Lộ Bạch về đây, chỉ có thể tranh thủ nhắc nhở bạn trai mình là nếu muốn chơi với cục lông xù thì nên nói cho anh biết. Tất cả đều là người thú có khả năng thay đổi hình dạng của mình, vậy thì ai mà biết người khác có ý đồ gì với Lộ Bạch không? Nếu không thì tại sao chúng lại quanh quẩn quanh Cây cả ngày...
Lộ Bạch biết chừng mực, luôn giữ khoảng cách, nhưng mỗi lần bạn trai ghen, cậu vẫn thấy ngọt ngào thú vị.
Sau khi ở lại hành tinh Lông Xù một thời gian, bọn họ trở về Sao Thần Vương, dù sao Samuel vẫn còn công việc ở Sao Thần Vương.
"Sau khi anh nghỉ hưu thì cùng đến hành tinh Lông Xù sống với em đi." Lộ Bạch thoải mái dựa vào ghế phó lái, mỉm cười nói: "Nơi đó thích hợp cho người thú sống hơn, và..."
Samuel dựng tai lên, và cái gì thế? Chắc chắn Samuel không phản đối việc sống ở đây cùng Lộ Bạch trong những năm cuối đời.
"Anh cũng giống như cáo lớn và những người khác, chỉ cần em còn tồn tại, anh cũng sẽ tồn tại." Lộ Bạch thả một quả bom tấn. Cậu lo sẽ làm Samuel sợ... Liệu anh có chấp nhận được điều đó không? Suy cho cùng là do cậu không thảo luận vấn đề này ngay từ đầu mà tự ý trao sức mạnh cho anh.
"Tốt lắm." Lộ Bạch lo lắng là không cần thiết, Samuel cúi xuống, nâng cằm cậu, trao cho cậu một nụ hôn thân mật.
Hãy tưởng tượng xem, Lộ Bạch tồn tại thì anh cũng tồn tại, vậy hai người họ sẽ luôn ở bên nhau như thế này, còn gì tuyệt vời hơn thế nữa.
Lộ Bạch mỉm cười: "Ừm!" Cậu cũng nghĩ vậy, dù là bao lâu, cậu cũng sẵn lòng bầu bạn với Samuel.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com