Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

76

Chương 76

Những lời khen ngợi ngọt ngào thốt ra từ miệng đối phương một cách tự nhiên, kết hợp với khuôn mặt anh tuấn và giọng nói dễ nghe, khiến Lộ Bạch vốn ít giao tiếp với người khác phải đỏ mặt.

Vẻ mặt ngơ ngác ngại ngùng của cậu đập sâu vào mắt Adonis, cảm giác thật dễ thương, thực sự là một thanh niên ở độ tuổi đôi mươi sao? Không phải là một thiếu niên trong sáng và ngây thơ sao? Thấy vậy, nụ cười của Adonis càng lúc càng tươi, anh ta thích cách Lộ Bạch nhìn mình: "Xem ra cậu rất hài lòng với ngoại hình của tôi."

Lộ Bạch lại một lần nữa thu hẹp khoảng cách với đối phương, giọng nói trầm ấm gợi cảm vang lên bên tai, hơi thở khiến tai cậu ngứa ngáy, phải chăng đây chính là giọng nói huyền thoại có thể khiến tai người ta mang thai?

"Đủ rồi Adonis." Trước khi Adonis kịp làm gì Lộ Bạch lần nữa, Oliver đã không nhìn nổi, lên tiếng ngăn anh ta, giọng điệu ôn hòa: "Anh đi quá xa rồi."

Adonis nổi tiếng là kẻ phong lưu đa tình, anh ta cư xử như vậy với Lộ Bạch có phần hơi quá giới hạn, nhất là khi Lộ Bạch lại là con trai.

Chasel phụ họa với nụ cười giả tạo: "Làm ơn hãy kiềm chế lại, Quân đoàn trưởng Adonis."

"..." Hai giọng nói khó chịu liên tiếp vang lên, Adonis không thể hôn tiếp nữa, nhưng thật oan uổng, anh ta chỉ hơi kích động khi lần đầu tiên gặp Lộ Bạch thôi mà: "Được rồi." Quân đoàn trưởng miễn cưỡng buông Lộ Bạch: "Tôi xin lỗi." Anh ta cười tủm tỉm cúi đầu xin lỗi, chỉ vào má mình: "Mời."

Lộ Bạch: "..."

Lộ Bạch từ từ lấy lại tinh thần: "Được rồi." Cậu đỏ mặt nghiêng người hôn vào má Adonis, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, mặt nóng bừng. Tất nhiên không phải vì cậu có suy nghĩ gì về Adonis, mà là vì Quân đoàn trưởng trước mặt toát lên một sức quyến rũ không thể bỏ qua. Dù là nam hay nữ, có lẽ cũng không thể cưỡng lại được tác động thị giác và thính giác như thế này.

"Xin hãy đợi một lát." Vì còn phải tiếp những vị khách khác, cậu thì thầm với Adonis.

"Không sao đâu." Adonis thực sự thích tiếp xúc gần gũi với Lộ Bạch, và bầu không khí khi hai người giao tiếp bằng giọng thật nhỏ.

Sau khi anh ta nhường chỗ, những vị khách đang chờ được tiếp đón chỉ còn lại Oliver và Chasel, Oliver lịch sự nói với Chasel gật đầu: "Xin mời."

"Cảm ơn." Chasel nhìn người đàn ông có khí chất như lành lạnh như núi tuyết với vẻ tán thưởng, thành thật mà nói, so với vẻ đẹp hoang dã đầy tính xâm lược của Adonis, hắn cảm thấy Oliver mới chính là hình mẫu của một người đàn ông lịch thiệp. Vừa điển trai, vừa có tài năng, vừa có sức mạnh nhưng lại không khiến mọi người phải ghen tị. À, cũng không giống như Louis, người luôn bị chỉ trích là cái gối thêu hoa.

Chasel vừa được ưu tiên hôm nay ăn mặc như một sinh viên đại học sáng sủa, mỉm cười bước đến trước mặt Lộ Bạch, đưa tay ra một cách rất thoải mái: "Chào Lộ Bạch, tôi là Chasel." Vì hôm nay là chuyến thăm bí mật nên chú của hắn đã ra lệnh không được tiết lộ danh tính! Chasel quyết định cải trang thành một sinh viên đại học bình thường để tiếp cận Lộ Bạch.

"Chào cậu, Chasel, rất hân hạnh." Lộ Bạch tùy cơ ứng biến, đối phương bắt tay thì cậu cũng bắt tay, nhưng vẫn không thoát khỏi số phận bị ôm và hôn má, vì thế cậu sửng sốt một lát, cũng vui vẻ cười đáp lại: "Rất vui được gặp." Đồng thời cũng thầm kinh ngạc khi thấy tất cả khách mời của Thân vương Samuel đều đẹp trai, vóc dáng cao ráo, ngoại hình xuất sắc. Và còn theo nhiều phong cách khác nhau, từ kiểu thiếu gia quý tộc, kiểu dân chơi, kiểu thần tượng trường học...

Đôi mắt Lộ Bạch nhìn sang vị khách cuối cùng đang im lặng, người này có khí chất điềm đạm u sầu, vì khí chất quá nổi bật nên mọi người quên mất việc đánh giá ngoại hình, tóm lại là rất đẹp, với những đường nét thanh thoát dịu dàng, nụ cười nhẹ trên môi. Dave cũng rất nho nhã, nhưng Dave lại có khí chất như thư sinh, trong khi vị khách này lại nhẹ nhàng như nước. Lộ Bạch nhìn anh ta, không hiểu sao lại cảm thấy mắt mình cay cay. Sao lại như vậy được?

"Xin chào, tôi tên là Oliver, rất vui được gặp cậu, Lộ Bạch." Hôm nay Oliver cố tình mặc đồ màu trắng, màu sắc khiến anh cảm thấy rất thoải mái dạo gần đây, anh hơi cúi xuống phía Lộ Bạch, hôn lên mu bàn tay cậu.

"À... Chào anh, Oliver, tôi cũng rất vui được gặp anh." Lộ Bạch theo phản xạ bắt tay người kia, vẫn nhìn chằm chằm vào mặt anh ta, rõ ràng là hành vi của vị khách này cũng không khác gì những vị khách khác, thậm chí còn kiềm chế hơn, nhưng Lộ Bạch lại như xuất thần: "Tôi..." Cậu muốn hỏi, tôi từng gặp anh rồi sao? Nhưng rõ ràng là cậu chưa gặp ai cả. Vậy thì thôi không nói nữa, để tránh người ta nghĩ rằng cậu đang nịnh bợ, Lộ Bạch mỉm cười, chủ động ôm người kia trước khi anh ta kịp đứng thẳng dậy.

Oliver sửng sốt một lát, sau đó mỉm cười, lúc này, anh hoàn toàn thả lỏng, lặng lẽ hưởng thụ cái ôm đã lâu không gặp này.

"Cảm ơn cậu đã mời tôi đến dự tiệc." Oliver nhân cơ hội đó hôn lên má Lộ Bạch.

"Đừng khách sáo, anh đến đây là vinh dự của tôi." Lộ Bạch vội vàng nói, sau đó không chút áp lực mà đáp lại nụ hôn của đối phương.

Oliver mỉm cười, tiếp tục ôm thanh niên mảnh mai hơn mình rất nhiều này.

"..." Có vẻ như ôm hơi lâu rồi! Lộ Bạch bắt đầu tự hỏi... khi nào thì mình nên buông tay?

Nhưng cậu thấy mình không cảm thấy phản cảm, ngược lại còn cảm thấy hơi xúc động. Không biết vì sao, Lộ Bạch cảm thấy hôm nay mình rất dễ tiếp cận, không thấy khó chịu khi hôn và ôm khách lạ, có thể là do kỹ năng giao tiếp của cậu đã được cải thiện?

"Này..." Ba cục lông xù hết hạn kia lên tiếng cắt ngang hai người đang ôm nhau, thực sự rất khó chịu, Oliver quả nhiên là cục lông xù mà nhân viên cứu hộ thích nhất. À không, mọi người đều nhìn vào trong với vẻ hả hê, cảm thấy hôm nay sẽ có chuyện hay ho xảy ra.

Trong phòng khách rộng lớn, Samuel mang cocktail đến cho mọi người, phục vụ chu đáo khiến mọi người đều cảm thấy hốt hoảng, vội vàng đứng dậy bày tỏ không dám nhận.

"Không sao." Samuel chào hỏi xong thì quay lại nhìn ra ngoài cửa, dường như Lộ Bạch đã đi ra ngoài rất lâu.

Ngài Thân vương mặt lạnh mặc áo sơ mi thoải mái từng bước một đi về phía cửa, sau đó đứng trên thảm cách cửa ba mét, nhìn thấy Lộ Bạch và Oliver ôm nhau, anh không tiến lên nữa. Tuy nhiên, những người có mặt đều có giác quan nhạy bén nên không thể không nhận ra khí thế mạnh mẽ của Samuel, người đàn ông này như một món vũ khí lạnh làm bằng kim loại bạc.

"Đến rồi." Anh nói một cách bình tĩnh.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lộ Bạch lập tức buông người khách khiến mình cảm thấy rất thiện cảm ra, quay lại nói với Samuel: "Thân vương Samuel, khách khứa đều đến đông đủ rồi."

"Ừ." Samuel trả lời Lộ Bạch, rồi liếc nhìn bốn người kia: "Vào đi, đừng coi mình là khách."

Lộ Bạch gật đầu lia lịa, đúng thế... ừm, có vẻ không đúng lắm nhỉ?

"Đúng rồi, chúng ta cũng nên trưng số hoa này chứ?" Cậu cầm hoa vừa nhận được, hỏi ý cấp trên.

"..." Lại là hoa? Samuel liếc nhìn những thứ không ra gì này một cách vô cảm, rồi nhìn những kẻ có động cơ thầm kín ngoài kia với vẻ không tán thành. Đang nghĩ gì thế?

Lộ Bạch là một con người mạnh mẽ, không phải là đối tượng để thỏa mãn thú vui tinh thần của họ.

"Để đâu cũng được." Samuel nói rồi cầm một giỏ hoa lên, để ngay lên quầy bar.

"..." Lộ Bạch cười ngượng ngùng, rồi quay lại nói với mọi người: "Mời mọi người vào ngồi, có muốn uống cocktail không?"

"Tôi..." Mọi người đều nhìn thấy Samuel đang pha đồ ​​uống, định lợi dụng cơ hội này để hưởng thụ.

Nhưng chưa kịp nói hết đã bị Samuel ngắt lời không thương tiếc: "Ta không nhận đơn hàng." Anh lấy một chai rượu từ giá rượu, mặt lạnh nhạt như đang bày tỏ thích thì uống không thì thôi, rất giống một ông chủ mở quán rượu chỉ vì sở thích.

"..." Đây là tình huống Lộ Bạch không ngờ tới, cậu xấu hổ gãi gãi mặt: Cấp trên làm sao thế này?

Mọi người đều nhún vai, như thể họ biết trước rồi: "Vậy tùy ý ngài, chúng tôi không kén chọn." Nói thật, có thể uống rượu do Samuel đích thân pha chế đã là quá tuyệt vời rồi, muốn gọi theo ý thích chẳng phải là mơ mộng hão huyền sao?!

Bốn vị khách đến sau ngồi xuống, chào hỏi ba vị khách đến trước một cách thân thiện, khiến Max và Baron quá phấn khích đến nỗi nói không nên lời.

Họ đứng bật dậy: "Xin..."

"Này, chỉ là tụ tập bạn bè thôi mà, cứ vui vẻ đi, đừng quá e dè." Chasel sao có thể để họ tiết lộ danh tính của mình được?

Sau khi nhận được lời ám chỉ rõ ràng của Thái tử, Max và Baron liền biết điều ngậm miệng lại, gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Tại quầy bar, Lộ Bạch nhìn bốn ly cocktail được pha chế hàng loạt trước mặt, cảm nhận sâu sắc về sự qua loa của Thân vương Samuel đối với bạn bè... Cậu nghĩ, đây hẳn phải là những người bạn rất thân thiết.

Vì có bốn ly rượu nên Lộ Bạch lấy một chiếc khay, cẩn thận bưng những ly cocktail qua.

"Rượu đến rồi đây, mọi người." Cậu cười tủm tỉm cẩn thận đặt rượu vào giữa, đích thân đưa ly rượu cho từng người: "Mời nếm thử, nếu không thích có thể đổi sang thứ khác."

Dịch vụ như thế này thực sự quá tốt rồi, tất nhiên, họ không nói đến đồ uống hay môi trường ở đây, mà chỉ cảm thấy thật tuyệt khi ở cùng Lộ Bạch như thế này.

"Cảm ơn cậu." Mỗi cục lông xù hết hạn được phục vụ chu đáo đều vui vẻ nói lời cảm ơn.

Dưới ánh mắt mong đợi của Lộ Bạch, bọn họ nhấp thử một hợp rượu màu xanh nhạt trong tay, nói thật, hương vị cũng khá ngon.

"Ngon lắm, cảm ơn đã tiếp đãi." Mọi người đều đánh giá rất cao vì nể mặt Lộ Bạch.

Lộ Bạch vui mừng: "Chỉ cần mọi người thích là được." Cậu mỉm cười nói: "Tôi đi cắt trái cây, đợi tôi một lát."

Vì không ngờ khách đến sớm như vậy nên không kịp chuẩn bị nhiều thứ, khiến Lộ Bạch hơi bối rối. Cậu đi đến quầy bar, nhanh chóng đeo tạp dề vào, bắt đầu rửa trái cây.

"Cậu thích loại trái cây nào?" Samuel nghiêng đầu hỏi trong khi chọn rượu.

"Ờ, quả việt quất." Và hiện tại, Lộ Bạch cũng đang rửa quả việt quất.

Samuel chọn một loại rượu nền hợp với việt quất hơn, rồi với tay lấy một nắm việt quất đã rửa sạch từ trong tay Lộ Bạch, cho vào ly.

Lộ Bạch quá tập trung nên không để ý, cậu đang một lòng suy nghĩ xem hôm nay nên tiếp đãi khách như thế nào. Cắt tỉa trái cây bày biện trên đĩa cũng là một nghệ thuật, trái cây do Lộ Bạch cắt rất gọn gàng đẹp mắt, màu sắc tươi tắn phong phú. Cậu đặt trái cây vào giữa những vị khách đang trò chuyện, những người thường không quan tâm đến kiểu thức ăn này, hôm nay lại nếm thử mọi loại trái cây.

Thấy Lộ Bạch sắp đứng dậy làm việc, mọi người vội vàng nói: "Lộ Bạch, cậu không cần tiếp đãi chúng tôi, cậu ngồi xuống nghỉ ngơi đi."

"Không sao, tôi mang đồ ăn nhẹ tới, mọi người cứ trò chuyện trước." Lộ Bạch bận rộn ra vào, tràn đầy năng lượng.

Sau khi pha xong ly cuối cùng, Samuel mang lên một ly cocktail độc đáo hoàn toàn khác biệt, tham gia cùng mọi người. Anh tham gia ngay lập tức khiến bầu không khí thoải mái trở nên yên lặng trong giây lát. Đặc biệt là Chasel ngay lập tức sửa lại tư thế ngồi lười biếng của mình để tránh phải nhận ánh mắt sắc bén của chú mình.

"Còn nhạc thì sao?" Adonis hỏi: "Ngài có chuẩn bị dàn nhạc không? Tôi không thể chờ được khiêu vũ với bé Lộ Bạch."

Mọi người nghe tin này đều háo hức, nhảy với Lộ Bạch à? Đây là một gợi ý hay, mọi người đều hào hứng muốn thử ngay. Thật tuyệt vời khi được nhảy với Lộ Bạch.

Nhìn bọn họ một lượt, Samuel lạnh lùng nói, phá vỡ ảo tưởng của bọn họ: "Lộ Bạch không biết nhảy." Anh đã hỏi tối qua rồi.

Mọi người đều thất vọng, thì ra Lộ Bạch không biết nhảy. Nhưng nghĩ lại thì Lộ Bạch không phải người Sao Thần Vương, từ khi đến đây chưa từng tham gia bất kỳ dạ hội nào, biết nhảy mới là lạ.

Adonis lên tiếng: "Không biết nhảy thì có thể học, tôi sẽ phụ trách dạy cậu ấy nhảy, tôi nghĩ mọi người đều không phản đối điều đó, đúng không?" Vì thường xuyên tham gia các buổi tiệc khiêu vũ từ khi còn nhỏ, anh ta nghĩ rằng kỹ năng khiêu vũ của mình khá tốt.

Vừa dứt lời, mọi người lập tức nhìn về phía hoàng tử dạ hội với ánh mắt lạnh lẽo. Đúng là mọi người đều tán thưởng khả năng nhảy của Adonis, nhưng điều đó không có nghĩa là họ yên tâm giao Lộ Bạch cho Adonis.

"Tôi cũng có thể dạy cậu ấy." Louis nói, cậu ta hiếm khi tham gia dạ hội, nhưng khiêu vũ là một khóa học bắt buộc.

"Ờm..." Chasel muốn giơ tay nói rằng mình cũng có thể, nhưng nghĩ đến địa vị của mình thì lại thôi, trừ khi Julien đột nhiên quyết định cướp ngai vàng! Nếu không thì hắn làm sao có thời gian dạy Lộ Bạch nhảy? Chỉ riêng việc ra khỏi Vương Cung cũng không phải là dễ dàng.

Oliver vẫn im lặng suốt thời gian qua ăn một miếng trái cây do chính Lộ Bạch cắt, trông rất thoải mái, như thể những lời bàn tán xung quanh chẳng liên quan gì đến mình. Nếu phải nói thì anh ta cảm thấy Lộ Bạch không phải là con rối vô tri, cậu lựa chọn ai không phải là việc họ kiểm soát được.

"Nhưng tôi nghĩ..." Lúc này, Dave đẩy kính lên, chen vào: "Cho dù Lộ Bạch có muốn học nhảy thì cũng sẽ chọn tôi vì quen thuộc hơn..." Cảm thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, Dave sung sướng hẳn, sau đó khéo léo đổ tai họa sang cho người khác, cười nói: "Hoặc có thể là Thân vương Samuel mà cậu ấy tin tưởng nhất."

Các cục lông xù hết hạn với ánh mắt phức tạp mặc dù muốn phản bác, nhưng cũng phải thừa nhận một sự thật đó, dù là Samuel hình thú hay hình người quả thực đều gần gũi với Lộ Bạch hơn, điều đó không còn nghi ngờ gì nữa.

Max và Baron lặng lẽ nhìn nhóm ông trùm đang tranh giành cơ hội dạy Lộ Bạch nhảy mà không dám lên tiếng.

Lúc này, Lộ Bạch mang theo một ít đồ ăn vặt trở về, vì còn khá sớm nên cậu cố ý chọn những thứ có thể lấp đầy bụng. Lộ Bạch nói: "Nếu đói thì ăn một chút, vì bữa tối có thể mất một thời gian nữa mới xong."

"Cảm ơn Lộ Bạch."

Sau khi cậu xuất hiện, mọi người đều háo hức muốn nói chuyện với cậu về vấn đề vừa rồi. Tuy nhiên, có người đã tranh thủ thay đổi chủ đề.

"Việt quất rất khá." Samuel cầm ly rượu việt quất, nhấp một ngụm rồi đưa cho Lộ Bạch.

"À? Có phải cho tôi không?" Lộ Bạch giật mình, sau khi bận rộn một thời gian, cậu cũng thấy khát nước rồi, thế là vui vẻ cầm lấy: "Cảm ơn." Cậu phát hiện không có đá, liền nhấp thử, mát lạnh sảng khoái, hương vị dễ chịu: "Thật sự rất ngon." Nồng độ cồn không cao, giống như một loại đồ uống ngọt hơn.

Tất nhiên rượu cho thêm việt quất phải ngon, mọi người đều nghĩ vậy, nhưng rồi khuôn mặt họ đều đờ ra... khoan đã, vấn đề không phải ở đây, vấn đề là Samuel đưa cho Lộ Bạch rượu mà anh đã uống... Mà đây cũng không phải là quan trọng, quan trọng là Lộ Bạch uống thật, không chút do dự, uống hết sức tự nhiên. Sốc, mối quan hệ của họ đã tốt đến thế sao?

Adonis giàu kinh nghiệm lập tức nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào Samuel đang ngồi đối diện mình, nhưng phát hiện ra Samuel vẫn giữ vẻ mặt bình thường, như thể anh ta là người duy nhất đang suy nghĩ quá nhiều. Nhìn lại Lộ Bạch cũng chẳng có gì bất thường, trong sáng như tờ giấy trắng chưa biết tình yêu là gì. Adonis buộc phải thừa nhận rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều, dù sao thì Samuel mà mình biết cũng không phải là người như vậy.

Nếm thử loại cocktail việt quất do cấp trên pha chế, làm dịu cổ họng xong, Lộ Bạch tự nắm tay mình để che giấu vẻ hồi hộp, lại nói: "Lần nữa xin chào mừng mọi người đến với buổi tiệc này, cảm ơn mọi người."

"Cậu đừng khách sáo, chúng tôi rất vinh dự khi được tham dự bữa tiệc của cậu." Mọi người không hẹn mà cùng nói, mỉm cười nhìn cậu.

"Ừm... Ở Sao Thần Vương không có ngày lễ nào gọi là Tết, có thể mọi người cũng không biết ăn Tết là gì, nên tôi xin giới thiệu sơ qua." Lộ Bạch không khỏi ngượng ngùng trước nhiều ánh mắt nóng bỏng: "Khụ, Tết là một ngày lễ, mọi gia đình sẽ tụ họp lại để ăn bữa cơm đoàn viên, rất vui, vì một số thành viên trong gia đình phải rất lâu mới có thể gặp nhau một lần..."

Tuy không muốn ngắt lời Lộ Bạch, nhưng Chasel vẫn tò mò hỏi: "Tại sao phải rất lâu mới có thể gặp nhau một lần?"

Lộ Bạch: "Ờ... Vì bọn họ bị chia cắt, có thể một vài người sẽ ra nước ngoài làm việc..." Giải thích đến đây thì Lộ Bạch mắc kẹt, hoàn cảnh mỗi người mỗi khác, người của Sao Thần Vương có lẽ không hiểu được nỗi buồn này. Đúng vậy, phương tiện giao thông trên Sao Thần Vương phát triển rất hiện đại.

"Như cậu đã nói, Tết là ngày lễ dành cho mỗi gia đình." Người đang nói là Oliver, ánh mắt anh dịu dàng, gia đình đoàn viên sao? Anh rất thích điều đó.

Lộ Bạch nhìn anh ta gật đầu: "Đúng vậy." Sau đó cười cảm ơn Thân vương Samuel bên cạnh: "Tôi muốn cảm ơn Thân vương Samuel đã tổ chức bữa tiệc này."

Adonis gãi gãi chiếc sô pha của mình một cách không vui, lập tức nói: "Nếu năm sau cậu vẫn muốn làm, tôi cũng có thể giúp cậu tổ chức."

Lộ Bạch bây giờ mới nhớ ra, thành khẩn nói: "Phải rồi, ăn Tết là do Quân đoàn trưởng Adonis đề nghị, không ngờ anh lại biết đến ngày lễ ở quê hương tôi, hiểu biết thật rộng."

Nghe vậy, Adonis rất hài lòng.

"Đèn lồng và pháo là những thứ không thể thiếu cho Tết đúng không?" Louis hỏi, dễ dàng thu hút sự chú ý của Lộ Bạch.

"Ừm, đúng thế." Lộ Bạch thấy mọi người đều rất tài giỏi, chắc hẳn đã chuẩn bị trước khi đến dự tiệc nhỉ?

Louis cười nói: "Thật ra tôi đã gặp cậu một lần ở Trạm cứu hộ, cậu còn nhớ sáng hôm đó không?"

Từng gặp à? Lộ Bạch lúc đầu không có ấn tượng gì, nhưng mái tóc vàng óng của người kia lại khiến cậu cảm thấy quen thuộc, đột nhiên nhớ ra: "Lúc đó cậu để tóc dài ngang vai? Đúng không?" Đúng là như vậy!

"Đúng thế." Louis gật đầu, cũng hài lòng.

Nói về việc từng gặp mặt, Lộ Bạch nhân cơ hội này hỏi Oliver: "Tôi cũng cảm thấy như đã gặp anh ở đâu rồi, nhưng không nhớ ra là ở đâu... Anh có ấn tượng gì không?"

"Khụ..." Một cục lông xù hết hạn đang uống rượu thì bị sặc.

Những cục lông xù đã quá thời khác lập tức trừng mắt nhìn sang, phản ứng quá rõ ràng, sẽ bị phát hiện đấy biết không?

Oliver được hỏi đến cũng vui vẻ hơn, anh nhìn Lộ Bạch, trả lời: "Tôi chưa từng gặp ngoài đời... nhưng có thể chúng ta đã từng gặp trong mơ."

Lộ Bạch lập tức đỏ mặt: Trời ạ, cậu thật sự không có ý nịnh bợ, thật sự không phải!

"Tôi cũng thấy cậu rất quen." Oliver nhẹ nhàng nói, như thể câu vừa rồi chỉ là một lời đùa.

"Ừm..." Vấn đề này dừng lại ở đó, Lộ Bạch cúi đầu uống rượu, lại một lần nữa bị hương vị sảng khoái hấp dẫn: "Kỹ năng pha chế của Thân vương Samuel thực sự rất tốt, anh học hồi còn là sinh viên à?" Sở dĩ hỏi như vậy là vì trong ấn tượng của Lộ Bạch, sinh viên là những người có nhiều thời gian rảnh rỗi và năng lượng nhất để học những sở thích của mình.

"Không phải." Samuel do dự không biết có nên nói tiếp hay không, nhưng cuối cùng có vẻ cảm thấy chỉ cần hai từ là đủ.

Trong số những người có mặt, chỉ có Adonis biết Samuel học được kỹ năng pha chế như thế nào... Anh ta cười: "Bé Lộ Bạch, mỗi người đều có cách giải tỏa căng thẳng riêng, người thích thể thao, người thích uống rượu... vì vậy pha chế rượu hẳn là một cách giải tỏa căng thẳng, có thể học sau khi bắt đầu đi làm." Lời giải thích nhẹ nhàng này thật hoàn hảo phải không? Adonis nhìn Samuel với ánh mắt "cảm ơn tôi đi".

Sự thật là, pha chế rượu là cách Samuel giải tỏa căng thẳng sau mỗi trận chiến. Mọi người có mặt ở đó, ngoại trừ Lộ Bạch, đều ngạc nhiên khi nghe điều này, thì ra là có một câu chuyện ít người biết đến như vậy.

Cuộc trò chuyện kết thúc, Lộ Bạch mỉm cười nói: "Một hoạt động thú vị khác của gia đình trong ngày Tết là cùng nhau gói sủi cảo, sủi cảo là một loại thức ăn, ai có hứng thú có thể đến tham gia cùng tôi, tôi sẽ dạy mọi người."

Mọi người đều chú ý đến câu cuối cùng, Lộ Bạch sẽ dạy bọn họ, vậy thì bọn họ nhất định sẽ tham gia.

"Mời đi theo tôi." Lộ Bạch đứng dậy, dẫn bọn họ vào bếp, trên mặt bàn lớn đã bày đầy đủ các nguyên liệu cần thiết, trong đó có nhiều loại nhân.

Trên bàn có để sẵn găng tay dùng một lần, mọi người đều rất tự giác đeo găng tay vào.

"Này, sao mọi người đeo găng tay vào nhanh thế..." Lộ Bạch cầm tạp dề quay lại, thấy mọi người đều đã đeo găng tay, cậu dở khóc dở cười: "Vậy tôi giúp mọi người thắt tạp dề."

Nghe vậy, mọi người lập tức ngừng động tác tháo găng tay, hồi hộp chờ Lộ Bạch thắt tạp dề cho mình.

Lộ Bạch đứng gần Samuel nhất, nên thắt tạp dề cho Samuel trước, biểu diễn cho mọi người xem.

"Cúi xuống một chút." Lộ Bạch giơ hai tay lên, cùng với sự phối hợp của đối phương, cậu thắt dây tạp dề ra sau vai anh, phần eo cũng làm như vậy... Sau khi thắt xong, cậu mới thấy rằng thao tác từ phía sau sẽ thuận tiện hơn.

Sau khi rút kinh nghiệm, cậu giúp những vị khách khác thắt tạp dề từ phía sau, do đó không cần phải ôm eo. Các cục lông xù hết hạn thất vọng không thôi!

Hôm nay Samuel đã theo dõi Lộ Bạch làm sủi cảo, anh nhặt một miếng vỏ sủi cảo lên, bắt đầu làm một cách không có thuần thục.

Lộ Bạch thắt xong tạp dề quay lại thì thấy anh đang làm, vội vàng đeo găng tay vào rồi tiến lại chỉ dẫn anh: "Phải làm thế này, bóp vào đây..." Hai bàn tay cùng góp sức cố gắng cứu lấy cái sủi cảo xấu xí này. Mặc dù cuối cùng vẫn xấu xí, nhưng ít nhất thì cũng là sản phẩm hoàn thiện!

Đặt sủi cảo sang một bên, Lộ Bạch cười nói: "Được, để tôi chỉ cho mọi người cách làm, đầu tiên, hãy lấy một miếng vỏ sủi cảo đặt lên tay, không phải lên lòng bàn tay mà là lên ngón tay linh hoạt, như vậy sẽ dễ thao tác hơn..."

"Được rồi..." Bước đầu tiên rất đơn giản, mọi người đều có khởi đầu tốt.

Nhưng khi Lộ Bạch tiếp tục giải thích, càng ngày càng có nhiều bước họ không biết làm. Trời ơi, tại sao sủi cảo của họ lại gầy ốm thế này? Còn sủi cảo trong tay Lộ Bạch lại mập mạp!

"Louis, cậu nhồi ít nhân quá." Lộ Bạch cười, đặt sủi cảo của mình xuống, đi tới chỉ dạy: "Cho thêm nhân vào, nếu lúc đầu không chắc chắn thì có thể cho thêm nhân vào khi khép mép lại..."

Những ngón tay của cậu rất linh hoạt, thoắt cái đã biến cái sủi cảo gầy gò kia thành mập ú, nhưng theo Louis, việc này còn khó hơn cả chiến đấu.

"Cảm ơn." Louis cầm trong tay cái sủi cảo mà mình và Lộ Bạch cùng nhau làm, lòng hơi hưng phấn, khiêm tốn hỏi: "Đây là sủi cảo đầu tiên tôi làm, có thể tặng cậu không?"

"Cậu muốn cho tôi ăn à?" Lộ Bạch cười hỏi.

"Ừ." Tai của Louis hơi đỏ lên, mặt trông có vẻ ngại ngùng.

"Được... chúng ta đặt một sợi cà rốt vào đường này, như vậy có thể nhận ra đó là sủi cảo của cậu." Lộ Bạch vừa nói vừa làm.

Louis nhìn thấy hành động của Lộ Bạch thì lòng ấm áp, đến mức muốn bay lên, cậu ta rất vui sướng.

Những người khác đều vểnh tai lên, nghe vậy là thấy ghen tị ngay, Louis có gì hay? Lúc còn là gấu được cưng chiều thì thôi đi, tại sao khi đã thành người vẫn được Lộ Bạch đặc biệt ưu ái?

"Xong rồi." Một giọng nói có phần kỳ ảo vang lên, ngoài ra, anh không nói thêm điều gì nữa.

"Ấy, tôi xem." Lộ Bạch bước đến gần Oliver, vừa tới gần đã cảm nhận được khí chất tươi mát từ người đối diện, khiến người ta thấy rất thoải mái.

Oliver làm một cái sủi cảo khá đẹp, anh ta đặt một ít mầm cải thảo vàng ở mép, hỏi Lộ Bạch: "Cậu có thích nhân này không?"

Vị khách trầm tính này không ngờ lại có hành động tử tế như vậy, Lộ Bạch lấy làm vui mừng lắm, cười nói: "Cảm ơn anh, tôi rất thích cải thảo."

Những cục lông xù hết hạn khác trợn mắt: "? ? ?" Như vậy cũng được?! Nói như thể không ai biết làm vậy, họ lập tức tự làm những cái sủi cảo mà mình hài lòng nhất, đánh dấu chúng bằng dấu hiệu của riêng mình, đặt sủi cảo lên khay một cách hết sức ngang ngược.

Lộ Bạch nghĩ rằng họ đang chăm sóc một người xa lạ đến từ một vùng đất xa lạ, cậu rất cảm động, thế nhưng sủi cảo của cấp trên vẫn chưa xong, cậu háo hức nhìn chiếc cuối cùng. Chờ cái này xong là có thể nấu nồi đầu tiên.

"Có thể ăn hết không?" Cảm nhận được ánh mắt mong đợi của Lộ Bạch, Samuel nhìn vào cái khay đã có khá nhiều thành phẩm, lo Lộ Bạch có thể quá no.

"Chỉ chưa đầy mười cái thôi mà, tôi ăn sủi cảo rất giỏi." Lộ Bạch liền tự hào nói: "Hồi còn ở quê hương, một lần ăn được hai mươi cái."

Ngài Thân vương nghe vậy thì tay hơi khựng lại: "Vậy sao?" Vậy thì anh sẽ không khách sáo, cố tình cho thêm nhân vào bụng sủi cảo.

Lộ Bạch hài lòng nhìn đám sủi cảo mập mạp trên khay, cả xấu cả đẹp chen chúc nhau, có đến hơn hai mươi cái.

"Tôi mang nồi này đi nấu trước, mọi người tiếp tục cố lên."

Cậu không biết lời nói của mình có tác dụng gì, nhưng chỉ trong chớp mắt, trên khay đã xuất hiện thêm rất nhiều sủi cảo.

Lộ Bạch rất vui, quả nhiên là càng nhiều người thì gói sủi cảo càng nhanh! Hôm nay cuối cùng cũng hiểu tại sao mẹ và các dì các cô phải chen chúc nhau cùng gói sủi cảo.

"Mọi người đều tuyệt vời quá, tôi có thể nấu thêm một nồi nữa." Cậu vui vẻ nói.

Các cục lông xù hết hạn: Tự hào!

Sủi cảo chín được lấy ra để nguội, trong lúc mọi người vẫn đang miệt mài làm việc, Lộ Bạch nghĩ ngợi rồi dùng đũa gắp một miếng sủi cảo chỉ còn hơi ấm, ngập ngừng...

Thấy vậy, Samuel hơi cúi đầu, há miệng ra, Lộ Bạch lập tức vui vẻ đưa cho anh.

Cảnh tượng này lọt vào trong mắt mọi người, suýt nữa thì bé sủi cảo trong tay bị bóp nát... Samuel vô liêm sỉ quá, họ cũng muốn vậy.

"Có thể hơi nóng, có ngon không?" Lộ Bạch hồi hộp chờ phản hồi.

"Cậu chưa ăn à?" Mắt Samuel lóe lên.

"Không, ngài là người đầu tiên nếm thử." Lộ Bạch nói, sau đó ngượng ngùng: "Không ngon sao?" Biết vậy cậu nên tự mình nếm thử trước!

Samuel không nói gì, chỉ lấy đôi đũa từ tay Lộ Bạch, gắp miếng sủi cảo của mình làm đưa đến bên miệng Lộ Bạch: "Cậu thử xem."

Lộ Bạch chỉ một lòng lo lắng rằng món sủi cảo không ngon, nên không nghĩ ngợi nhiều mà cắn ngay một miếng.

Phần nhân mọng nước tan ngay trong miệng, tạo nên một trải nghiệm tuyệt vời, cậu nói: "...Tôi nghĩ nó ngon đấy chứ."

"Vậy ăn hết đi." Samuel nói rồi nhét nửa cái sủi cảo còn lại vào miệng Lộ Bạch, sau đó trả đũa lại cho cậu. Vẫn còn rất nhiều nhân và vỏ sủi cảo, anh phải tiếp tục làm.

"Mùi có vẻ rất thơm." Louis nói.

Bởi vì Louis ở ngay bên cạnh, Lộ Bạch lập tức đổi một đôi đũa, gắp một cái đưa lên miệng cậu ta, mời: "Ngon lắm, cậu nếm thử đi."

Louis vui sướng vô cùng, khó mà giữ được sự kiềm chế thường ngày, thì thầm nói: "Cảm ơn..."

Cậu ta cảm thấy đây không phải lần đầu Lộ Bạch đút thức ăn cho mình, Lộ Bạch cũng không cảm thấy có trở ngại gì khi đút thức ăn cho vị khách này, mọi việc đều diễn ra rất thuận lợi. Không phải là do mọi người đều đang bận đó sao? Lộ Bạch rất chu đáo đút cho mỗi người một cái sủi cảo, để họ nếm thử. Có lẽ Quân đoàn trưởng Adonis đói nên anh đã đòi thêm một cái nữa. Tất nhiên, hành động này đã nhận lại ánh mắt khinh thường của mọi người, Lộ Bạch không phải là người phục vụ!

Max và Baron cũng may mắn được Lộ Bạch cho ăn, không nói cái khác, chỉ riêng hương vị của sủi cảo đã quá ngon rồi. Dù sao thì cũng do tự mình làm, kèm theo nó là niềm vui khi được tham gia vào, nên ăn lại càng thấy ngon hơn!

Hai mươi phút sau, tất cả sủi cảo đều đã xong, Lộ Bạch nấu chín toàn bộ, mọi người cùng ngồi xuống ăn sủi cảo.

"Được rồi, tôi bắt đầu biểu diễn đây." Lộ Bạch mang số sủi cảo mà mọi người đã làm trước đó ra, để nước chấm ở một bên. Trước ánh mắt mong đợi của mọi người, cậu ung dung bình tĩnh ăn hết số sủi cảo mà mọi người làm riêng cho mình. Chà, luận việc ăn sủi cảo, quả thật cậu chưa từng sợ ai đâu.

Các cục lông xù đóng góp sủi cảo nhìn Lộ Bạch ăn hết sủi cảo mình làm, không ngờ còn vui hơn cả khi chính họ được ăn.

---

Người dịch: Khẳng định chủ quyền đồ đó =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com