Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

84

Chương 84

Ba con mèo bự kén ăn dành hơn 20 phút nhàn nhã thưởng thức một con nai. Phần thịt ngon đã ăn hết, chỉ còn lại một ít thịt thừa và nội tạng không ngon miệng như ruột, túi dạ dày, tinh hoàn của nai, v.v. mùi vị quá tanh và nồng, ngay cả mèo bự cũng không thích.

Trong rừng mưa nhiệt đới có một loài động vật chuyên kiếm ăn xác thối... Trong môi trường ngột ngạt và ẩm ướt, xác động vật sẽ bị phân hủy và thối rữa chỉ sau vài giờ.

"Đi thôi, đêm nay không về được, chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi đi." Lộ Bạch đợi chúng ăn xong, mới kêu lớn trong rừng. Nhưng cậu quên mất báo hoa vẫn còn đang giận, thấy cậu dẫn sư tử bự đi thì cả người càng toát ra vẻ bất mãn.

Trường Thọ vẫn ngoan ngoãn, nó rất vui mừng được trở về với Lộ Bạch, dù sao trong trí nhớ của nó, nó và Lộ Bạch chỉ xa nhau có mấy ngày. Tóm lại là sau khi nó ngủ một giấc tỉnh lại, chung quanh không có người, may mắn là ngửi thấy mùi Lộ Bạch nên đuổi theo hướng của cậu tới đây. Sư tử bự không nhận ra mình đã già thêm một tuổi, vẫn vui vẻ đuổi theo xe địa hình của Lộ Bạch như trước.

Lộ Bạch thấy Trường Thọ lại tự làm dơ bờm của mình: "Con mèo dơ này ăn uống không cẩn thận gì hết..." Cậu lẩm bẩm, vội vàng lục tung xe, may mắn, là dây thun Trường Thọ dùng hồi trước vẫn còn. Chờ sau khi tìm được chỗ nghỉ rồi giúp Trường Thọ vệ sinh bờm và miệng...

Người ta nói sư tử rất cẩu thả, cái này phải nói sao đây? Không so sánh thì không đau thương. So với hai con sư tử đực gặp ngày hôm đó, Trường Thọ chắc chắn sạch hơn nhiều, nhưng Trường Thọ so với Phú Quý, thì Phú Quý sạch hơn gấp 100 lần.

Sau khi xe địa hình khởi động, bé sư tử trắng hưng phấn đi theo, nhưng ngay sau đó nó nhận ra rằng anh báo hoa không hề cử động. Có chuyện gì thế? Bé sư tử trắng đầy vẻ bối rối, nhìn xe địa hình, lại nhìn báo hoa, nhất thời không biết nên đi theo ai.

Lộ Bạch đi trước cũng thấy báo hoa không đuổi theo, cậu mới giật mình vỗ đầu, xem cái trí nhớ kém này đi, lại quên mất việc xin lỗi báo hoa. Cục lông xù cũng có cảm xúc, giác quan của cục lông xù thực ra rất nhạy bén, hơn nữa, động vật họ mèo nổi tiếng là hay ghen tuông, thậm chí có thể vì ghen mà bị trầm cảm, tuyệt thực.

Lộ Bạch luôn quan tâm đến sức khỏe tinh thần của cục lông xù, cậu xuống xe bước về phía báo hoa, vẻ mặt chân thành và hối lỗi: "Xin lỗi báo hoa, thêm thành viên mới mà không hỏi ý kiến ​​của mày."

Đây là một vấn đề nghiêm trọng. Vì sư tử bự đã trưởng thành, sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến địa vị của báo hoa, khiến báo hoa cảm thấy không thoải mái.

"Trường Thọ dễ gần lắm, không cần lo nó sẽ nghi ngờ quyết định của mày, mày vẫn là người quyết định cuối cùng trong đội này." Lộ Bạch nói, cậu ngồi xổm xuống trước mặt báo hoa, giơ tay xoa xoa bắp tay báo hoa, rất to và khỏe , một tay không thể nắm hết được: "Đừng giận, dẫn bọn tao đi tìm chỗ ở nhé?"

Báo hoa nhìn thanh niên đang nghiêm túc nói chuyện với mình, không biết nó có hiểu hay không nhưng ánh mắt của nó khiến người ta cảm thấy bất an.

"..." Lý luận không có tác dụng, Lộ Bạch quyết định gian lận, ôm lấy cổ báo hoa cọ cọ: "Rừng mưa rất nguy hiểm, có thêm một người bạn đồng hành bảo vệ tao không tốt sao?"

Báo hoa bị cọ cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nheo mắt cọ lại, trong cổ họng phát ra tiếng kêu thỏa mãn. Thật ra nó rất ít khi quấn lấy Lộ Bạch, nhưng hôm nay, như để tuyên bố điều gì đó, sau khi Lộ Bạch thân thiết với nó, nó bèn đẩy cậu ngã xuống đất.

Lần này Trường Thọ cũng không ngồi yên, Trường Thọ chạy nhanh tới, gầm gừ trong cổ họng cảnh cáo báo hoa, như muốn nói: Đồ lưu manh, định làm gì đó?

"Grào ..." Báo hoa cũng không khách sáo ngẩng đầu lên gầm lại, nhưng Lộ Bạch nhận ra rằng chúng chỉ đang cãi nhau thôi, chứ không phải là màn dạo đầu cho một cuộc chiến.

Ở đây náo nhiệt quá, đôi mắt Phú Quý ánh lên tia nhìn khát khao, nó tiến lại gần hơn, nhưng chỉ rụt rè đứng bên lề quan sát, không dám tiến lên chơi trò kim tự tháp người. May mắn là Lộ Bạch không biết nó đang nghĩ gì, nếu không cậu đã ngã gục rồi.

Nhưng bây giờ Lộ Bạch đang bị áp bức: "..." cũng muốn ngã gục! Báo hoa và Trường Thọ vươn dài cổ cãi lộn, không quan tâm đến việc cậu đang bị ngạt thở thực sự rất là khóc không ra nước mắt.

Bây giờ còn trong buổi livestream, khi khán giả chứng kiến báo hoa áp đảo Lộ Bạch, câu hỏi tương tự lại hiện lên trong đầu họ: Mèo bự thích đè người ta đến vậy sao? Trước kia có hổ trắng lớn, bây giờ có báo hoa, cả hai đều thích dùng nhân viên cứu hộ làm đệm người để chơi. Bạn nghĩ khán giả đang thông cảm với nhân viên cứu hộ? Không! Họ đang ghen tị với Lộ Bạch!

Bình luận: A a a, báo hoa đè tôi đi, tôi nhiều thịt săn chắc, đè vui hơn Lộ Bạch!

Bình luận: Một cục lông xù lớn nằm trên ngực tôi, a tôi chết rồi.

Bình luận: Trở tay túm lấy con mèo của tôi đặt nó lên ngực!

Bình luận: Tôi có một câu hỏi, tôi biết rằng mèo nhà đôi khi làm thế với chủ của chúng, nhưng liệu mèo bự trong tự nhiên đè người ta thực sự không có ý nghĩa nào khác sao?

Nhiều khán giả đã đặt ra câu hỏi này, chủ yếu là vì thái độ của báo hoa, mọi người đều thấy nó có vẻ đang cãi nhau với Trường Thọ. Điều này thực sự rất thú vị.

Còn lý do vì sao cãi nhau thì không phải đã thấy quá rõ sao? Chúng đang giành quyền sở hữu nhân viên cứu hộ! Có vẻ như báo hoa và Trường Thọ đều muốn độc chiếm Lộ Bạch, bầu không khí giữa hai cục lông xù không hề hòa hợp chút nào, trông như thể chúng sắp đánh nhau bất cứ lúc nào.

Phú Quý ngơ ngác hoàn toàn rồi, báo hoa và sư tử bự mà đánh, dĩ nhiên là nó giúp báo hoa, nhưng sư tử bự cũng là bạn, trước đó đã liếm mũi nó nữa... Sau khi do dự một lúc, bé sư tử trắng bước vào giữa báo hoa và sư tử bự, dùng thân mình chặn hai đứa kia, dường như đến để can ngăn.

Lộ Bạch bị đè choáng váng vô cùng xúc động khi chứng kiến ​​cảnh tượng này, bé sư tử trắng chính là một thiên thần hòa bình nhỏ bé.

"Được rồi, đừng cãi nhau nữa, trời sắp tối rồi." Vừa rồi cục lông xù đã ăn, nhưng cậu thì chưa ăn gì cả, báo hoa đè lên người làm bụng kêu lên òng ọc.

Mèo bự không còn xa lạ gì với âm thanh báo hiệu cơn đói, bởi khi đói, chúng cũng phát ra những âm thanh òng ọc này. Đói khát đe dọa đến tính mạng, không có cục lông xù nào muốn Lộ Bạch chết. Báo hoa lập tức cúi đầu liếm trán Lộ Bạch, sau đó trèo xuống dùng đầu đẩy cậu đi ăn. Cục lông xù rất thông minh, ở cùng Lộ Bạch lâu ngày, chúng cũng biết trong xe có đồ ăn. Trường Thọ còn quay lại định kéo cửa xe, tỏ rõ ý muốn cho Lộ Bạch ăn.

Chúng không cãi nhau nữa, Lộ Bạch thở phào, trèo lên nói: "Nơi này quá gần nước, nguy hiểm lắm, chúng ta tìm chỗ nghỉ trước rồi ăn."

Cứ như vậy, cuộc khủng hoảng cãi vã của cục lông xù đã được giải quyết. Báo hoa được nhân viên cứu hộ ôm hôn có vẻ vui vẻ trở lại rồi, đi trước dẫn đường.

Trường Thọ chưa bao giờ chiếm vị trí lãnh đạo trong nhóm, vì tư duy của nó khá thất thường, thường đột nhiên muốn làm một việc gì đó giữa chừng, sao có thể mong đợi nó là người lãnh đạo? Trước đây báo đen vẫn luôn làm lãnh đạo. Trường Thọ cùng lắm thì là sức tấn công khá mạnh, ưu điểm là chỉ đâu đánh đó, không hay nóng nảy giận dỗi. Then Cửa còn nổi trội hơn ở khía cạnh này... nên có vẻ như chỉ có loài báo mới thông minh.

Ngoài ra còn có hổ trắng lớn cũng rất thông minh, lúc đầu thấy hơi giống như thành tinh rồi, nhưng sau đó bản năng sinh sản thay đổi mạnh mẽ nên Lộ Bạch từ bỏ suy nghĩ này, thú hoang vẫn là thú hoang, không có cách nào thoát khỏi ràng buộc của bản năng. Nhưng sống một cuộc sống tự do đơn giản như thế không có gì sai, không cần phải suy nghĩ về nhiều thứ như con người vẫn làm.

Sau khi nhóm Lộ Bạch đi rồi, những con thằn lằn khổng lồ nghỉ ngơi ban ngày bò ra khỏi hang tối để tìm kiếm thức ăn. Thịt thối và máu tanh thu hút chúng bò thật nhanh để không bị đồng loại phát hiện giành mất thức ăn. Loài thằn lằn khổng lồ, màu xám đen này dài khoảng bốn mét, có bốn móng vuốt ngắn dày, trông hơi giống một con khủng long, do đó trên trái đất có tên là rồng Komodo. Con thằn lằn khổng lồ thích đi lại vào ban đêm, thích sống trong các đầm nước dơ bẩn, bản thân nước bọt của nó cũng chứa các chất độc và vi khuẩn chết người. Tóm lại, nó là một loài động vật luộm thuộm và hung dữ, suốt ngày chảy nước dãi. May mắn, đây là vùng ngoài rìa khu vực sinh sống của rồng Komodo, không có nhiều đồng loại cạnh tranh thức ăn, con thằn lằn khổng lồ này chiếm hết phần xác nai còn thừa của mèo bự.

Sau khi tìm được nơi trú chân, Lộ Bạch vừa làm việc của mình vừa tiếp tục làm công tác tư tưởng cho các cục lông xù, quyết tâm làm cho chúng sống trong hòa bình. Hai cục lông xù nằm bên cạnh thì lim dim ngủ, thỉnh thoảng chỉ vẫy đuôi một cách hời hợt, coi như nể mặt nhân viên cứu hộ. Trường Thọ đi đường nhiều ngày, bây giờ đã rất mệt mỏi, Lộ Bạch chưa kịp ăn cơm xong thì nó đã nằm sấp ngủ thiếp đi.

Ăn xong, Lộ Bạch mang theo một chậu nước nhỏ đến chỗ sư tử bự, dùng khăn lau giúp sư tử bự lau sạch lông bờm dơ hầy. Sau đó, giống như trước kia, cậu dùng dây thun cột chặt phần bờm dễ bị dơ của nó lại cho gọn gàng. Mọi thứ vẫn như cũ, Lộ Bạch thích hoài niệm về quá khứ, vô cùng thỏa mãn xoa xoa sư tử bự, lòng thấy ấm áp.

Bởi vì đoàn tụ luôn đáng để người ta vui mừng. Có vẻ như cuộc sống chính là như vậy, liên tục gặp gỡ những người bạn mới, thỉnh thoảng gặp lại những người bạn cũ, đây thực sự là trạng thái lý tưởng.

Rừng mưa nhiệt đới vào ban đêm cũng đầy rẫy nguy hiểm, không cẩn thận sẽ bị những động vật nhỏ có độc tấn công. Ngoài ra còn có một thứ mà Lộ Bạch thấy vô cùng phiền, đó là đỉa mặc dù nó không độc nhưng lại rất kinh tởm, đôi khi cục lông xù cũng gặp rắc rối với nó. May mắn là cậu mang theo đủ thuốc xịt chống muỗi, chỉ cần xịt xung quanh là bọn đỉa, ếch phi tiêu độc, nhện lang thang, v.v. không dám bén mảng đến.

Khu vực này chưa được xử lý, Lộ Bạch không dám ra ngoài dựng lều vào ban đêm, cậu ngủ trong khoang xe an toàn. Có lẽ vì nóc xe khô ráo và an toàn nên báo hoa vẫn đặc biệt ưa thích nơi này. Trường Thọ nằm trên đống đá, ngủ say khò khò, có vẻ nó cũng chê mặt đất hơi ẩm ướt. Ổ của Phú Quý vốn ở trên xe, nên nó đành phải chen vào với Lộ Bạch.

Vì tiếng ngáy của sư tử to, Lộ Bạch còn lo lắng ban đêm sẽ thu hút thú hoang khác, nhưng nghĩ lại, sư tử chắc không nằm trong thực đơn của ai đâu nhỉ? Nhân viên cứu hộ ngủ ngon suốt đêm, nhưng sáng hôm sau mới toát mồ hôi lạnh khi phát hiện ra đây chính là nơi có rồng Komodo.

Với suy nghĩ rằng mình đến cũng đã đến rồi, ngày hôm sau họ không vội vã quay về mà tiếp tục khám phá khu vực xung quanh. Rừng mưa nhiệt đới này có vẻ khác với những nơi trước đây, Lộ Bạch rất hứng thú với hệ sinh thái ở đây, cho đến khi cậu liếc nhìn dữ liệu bản đồ nơi này, đột nhiên cảm thấy toàn thân toát mồ hôi lạnh. Có một thứ như vậy vẫn còn tồn tại ở đây. Cùng lúc đó, cậu nhận được lời cảnh báo từ cấp trên, bảo cậu không được đi sâu hơn nữa vì bên trong có thằn lằn khổng lồ. Lộ Bạch vội đồng ý ngay, cậu sẽ không đi nữa, tiếp tục đi về phía trước thì chỉ có kẻ ngốc, chẳng phải là muốn chết sao?

Nhưng mọi chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu, mấy cục lông xù dường như bị thứ gì đó thu hút, Lộ Bạch ngẩng đầu lên thì thấy chúng đang cùng nhau tiến về phía trước. Trạng thái hơi phấn khích này rõ ràng là do đã phát hiện con mồi, Lộ Bạch chửi thầm, hy vọng đó chỉ là một con nai bình thường, mèo bự ăn luôn rồi nhanh chóng rời đi.

Nhưng Lộ Bạch đã đoán sai, thứ khiến cục lông xù phấn khích không phải là nai, mà là một con trâu nước to lớn đang chạy, đối với cục lông xù, đó là loại thịt không thể ăn hết dù là trong nhiều bữa. Mặc dù biết rằng con trâu nước hoảng loạn bỏ chạy kia đã trở thành con mồi của kẻ khác, nhưng dường như điều đó không ảnh hưởng đến việc ba con mèo lưu manh săn bắt.

Con trâu nước lớn bị vài con rồng Komodo nhắm vài từ lâu, chúng đã cắn trúng cơ thể trâu nước, điều này có nghĩa là trâu nước sớm muộn gì cũng sẽ chết, mấy con thằn lằn theo sau nó, chúng đang chờ trâu nước chết rồi mới chia sẻ thức ăn.

Mèo bự quả thực hưng phấn là vì ngửi thấy mùi trâu nước bị thương, chúng không quan tâm đến việc mình hớt tay trên con mồi của ai, thế nhưng sau khi gặp trâu nước, chúng ngửi thấy mùi của một loài động vật khác. Bản năng nhạy bén khiến chúng dừng lại vì đề phòng, nhìn con trâu nước tội nghiệp không còn khả năng đi lại nữa, ngần ngại không dám tiến về phía trước.

Thằn lằn khổng lồ không có mối lo ngại này, mặc dù chúng thích ăn xác thối, nhưng cũng ăn thịt tươi, lúc này chúng lập tức bò về phía trước, cắn lên con trâu nước đã ngã gục dưới đất vì trúng độc. Một, hai, ba con... chẳng mấy chốc trên người trâu nước đã chen chúc đầy thằn lằn, dày đặc đến mức khiến da đầu người ta tê dại.

Khi Lộ Bạch tới nơi đã nhìn thấy cảnh này, sáu bảy con thằn lằn đang ăn một con trâu nước, mèo bự đến tranh thủ góp vui thì thì tụ lại gần đó, trông rất kiêng dè, không dám tiến lên phía trước. Mặc dù cảnh tượng trước mắt thật kinh khủng, nhưng vì có trâu nước dời sự chú ý, Lộ Bạch vẫn quyết định ra khỏi xe chụp vài tấm hình.

Báo hoa có vẻ hơi không vui, nheo mắt liên tục nhìn những sinh vật xấu xí đang bò lổm ngổm kia, há miệng thè lưỡi, đầy vẻ thù địch.

"...!" Lộ Bạch vội vàng an ủi báo hoa: "Đừng giận, chúng ta tìm con mồi khác. " rồng Komodo khắp người đều dơ bẩn, thậm chí còn chảy nước dãi đầy vi khuẩn, có thể ăn con mồi mà chúng đã cắn không? Không.

Vì loài sinh vật này rất hiếm nên Lộ Bạch vẫn mở livestream để cho khán giả xem thử, nói: "Chúng tôi đã gặp năm sáu con thằn lằn khổng lồ vào sáng sớm này, mọi người đều phải nhận rõ thứ này, nếu nhìn thấy nó trong tự nhiên phải chạy ngay lập tức, nước bọt của chúng chứa các chất độc và vi khuẩn gây chết người, chúng sẽ chủ động tấn công đuổi bắt con người..."

Những khán giả thích nghiên cứu ngay lập tức tìm kiếm thông tin về thằn lằn khổng lồ, hiểu ngay bản chất đáng sợ của loài bò sát đáng sợ này.

Bình luận: Chẳng trách hôm nay mèo bự lại rất ngoan, thậm chí không dám tấn công.

Bình luận: Có phải vì thằn lằn này quá dơ không thể ăn được không?

Bình luận: Ờm, thằn lằn khổng lồ thực sự vừa dơ bẩn vừa xấu xí, thích lăn lộn trong bùn đen nữa chứ, hoàn toàn không đáp ứng được tiêu chuẩn săn bắt của mèo bự!

Samuel nhắc nhở Lộ Bạch không nên vào lãnh địa của thằn lằn xong thì yên tâm, Lộ Bạch vẫn luôn thận trọng lại có kinh nghiệm, nhưng chỉ trong chớp mắt, anh đã nhìn thấy nhân viên cứu hộ điềm tĩnh và giàu kinh nghiệm đang đứng gần đám thằn lằn khổng lồ, chụp chụp chụp.

"..." Samuel không thể tin được, anh kìm nén nỗi lo lắng, lập tức liên lạc với đối phương.

Nhìn thấy cuộc gọi đến từ cấp trên, Lộ Bạch cảm thấy chột dạ, dù sao thì cậu cũng giả vờ nghe lời nhưng thực ra lại đi livestream thằn lằn, nhưng cậu vẫn phải trả lời.

Sau khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói có phần lo lắng hiếm thấy của cấp trên đã lọt ra trong kênh livestream. "Cậu thật sự không nghe lời, lên xe rời khỏi đó ngay."

Lộ Bạch còn có thể cãi lại không, tất nhiên là phải gật đầu: "Được rồi, được rồi." Dù sao thì ảnh cũng đã chụp rồi, mọi người đều đã xem video!

Cậu cất máy chụp hình đi, nhanh chóng lên xe. Lúc này, hai con thằn lằn khổng lồ chậm chân từ gần đó đi tới, trên người trâu nước không có chỗ cho chúng, mà ngay từ đầu chúng cũng không định nhắm vào trâu nước, mục tiêu của chúng là cục lông xù!

"Trường Thọ, chạy mau..."

Báo hoa và bé sư tử trắng quay người bỏ chạy, Trường Thọ ngốc nghếch đứng lại một lúc, phát hiện cái thứ này đang tấn công mình mới bỏ chạy. Báo và sư tử bình thường oai phong giờ đang bị hai con thằn lằn khổng lồ đuổi theo, chạy khắp trong rừng, cảnh tượng thật buồn cười.

Lộ Bạch thấy chúng không có xung đột trực tiếp với thằn lằn khổng lồ, vừa cảm thấy nhẹ nhõm vừa tò mò, mèo bự có biết thằn lằn khổng lồ mạnh đến mức nào không?! Hay là chúng chẳng qua không muốn đánh lộn với một sinh vật vừa xấu xí vừa chảy nước dãi như vậy? Nhưng dù thế nào đi nữa, chạy là đúng rồi!

"Chạy mau..." Lộ Bạch vừa lái xe, vừa thò đầu ra hét to hai tiếng, lúc này mới tỉnh ngộ, hả? Cục lông xù đều chạy đằng trước, bây giờ có vẻ cậu là người chậm nhất.

Bình luận: Lộ Bạch chạy mau! Thằn lằn khổng lồ đuổi theo cậu kìa! Chạy mau!

Lộ Bạch xoa mặt, may mà xe địa hình không sợ thằn lằn khổng lồ, cho dù bị nước bọt của đối phương làm bẩn cũng không bị trúng độc... Cậu chỉ cần đảm bảo mình không bị lật xe thôi. Nhưng ngay sau đó Lộ Bạch nhìn qua kính chắn gió thấy ba cục lông xù kia có vẻ rất lo lắng cho mình, thỉnh thoảng quay lại đợi mình, khiến cậu lo lắng.

"..." May mắn cậu có một vũ khí đặc biệt, cậu tìm thấy một cái đèn pin trên xe, đó còn là một cây bút laser lớn, thứ mà động vật họ mèo thích nhất.

Khán giả lập tức sửng sốt: ? ? ? ?

Như thế này có ổn không?

Kỳ lạ, dễ thương, đáng yêu!

Dưới ảnh hưởng của đèn pin ánh sáng mạnh, cục lông xù đã có thể tập trung được, chúng chạy thẳng một mạch thoát khỏi phạm vi truy đuổi của thằn lằn khổng lồ, rồi dừng lại để thở hổn hển.

Ngón tay Lộ Bạch run rẩy, cậu rất sợ cục lông xù đánh nhau với thằn lằn khổng lồ, chắc chắn sẽ chết.

"Được rồi, an toàn rồi." Lộ Bạch cố gắng nở nụ cười, nói với khán giả rằng mình an toàn, nhưng thực ra cậu đang lén thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi sợ thật.

Cục lông xù đã đói hiển nhiên không thể đuổi theo con mồi khác trong rừng, vì như vậy sẽ tiêu tốn quá nhiều năng lượng, khả năng thất bại sẽ cao hơn. Sư tử bự đứng dậy, đi ra bờ sông xem có món gì ngon không. Phú Quý cũng đói, nó liếc nhìn báo hoa, như muốn hỏi: Hôm nay chúng ta ăn gì? Nhưng báo hoa có vẻ không muốn đứng dậy, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho Phú Quý tự đi tìm đồ ăn, nó muốn ngủ một giấc.

Phú Quý bị thả rông vẫy đuôi, từng bước tiến ra bờ sông...

Đây là một bãi sông nông, mấy con rùa nước ngọt bò trên bãi cát, chúng khá lớn, một số con to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Trường Thọ dùng một chân lật con rùa, con rùa lập tức lật ngửa, sợ hãi rụt chân, đầu và đuôi lại. Sư tử bự đói bụng cúi đầu ngửi ngửi, như để xác nhận xem nó có ngon không. Tuy nhiên, sức cắn của nó không đủ mạnh để xuyên qua mai rùa, nên nó không thể ăn được.

Phú Quý cũng tiến lại gần ngửi, dùng móng vuốt cào vào mai rùa. Trường Thọ gầm gừ rền rĩ như muốn nói món này không ngon, em trai, chúng ta tìm món khác đi.

Sau khi chúng bỏ đi, Lộ Bạch chậm rãi bước trên bãi cát: "Ủa?" Cậu thấy một con rùa bất lực, vội vã chạy tới lật con rùa tội nghiệp đó lại. Đằng xa, hai con sư tử Trường Thọ và Phú Quý đang lặng lẽ đi dọc bờ cát, Lộ Bạch lấy tay ôm trán, hôm nay lại ăn cá sấu nữa sao?

Có vẻ như vậy, con mồi duy nhất có thể bắt được mà không tốn nhiều công sức là cá sấu. Trường Thọ nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước, đuôi sam nhỏ anh tuấn phóng khoáng, siêu cấp đẹp trai. Sau đó nhìn cá sấu quay lưng về phía chúng vừa thò mũi lên thở xem, sự độc ác và xấu xa trong mắt không thể che giấu được. Phú Quý chưa từng bắt cá sấu bao giờ nên chỉ đứng im bên cạnh, thở nhẹ, không nhúc nhích, như thể đang sẵn sàng học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước.

Nước ở đây sâu quá, Trường Thọ muốn đợi cá sấu ngoi lên một chút rồi mới đớp. Nhưng cá sấu không ngốc, nó chỉ muốn làm màu thôi, nghĩ rằng sư tử không dám xuống sâu như vậy, xung quanh còn có đồng loại khác nữa, nếu sư tử dám động đến nó, đồng loại xung quanh sẽ không bao giờ... Ấy, đồng loại xung quanh cá sấu đâu rồi? Đang cùng nhau tắm nắng kia mà.

Trong nháy mắt, đúng lúc cá sấu mất tập trung, sư tử bự đột nhiên xông tới, dùng sức nặng vài trăm ký của mình chặt vào đuôi cá sấu, đồng thời cắn vào cổ cá sấu bơi ngược vào bờ. Dưới nước quả thực còn có những con cá sấu khác, nhưng chúng không dám bơi tới, nếu không thì làm sao có thể có truyền thuyết về nước mắt cá sấu chứ. Rốt cuộc thì ai cũng sợ chết, ai lại đi đánh sư tử vì một đồng loại không có quan hệ lợi ích chứ?

Sư tử ướt một nửa người đang đứng giũ nước trên bờ. Lộ Bạch ở gần đó đang dùng ống nhòm để quan sát tình hình Trường Thọ và Phú Quý, nhưng tiếng động trên mặt sông ngay lập tức thu hút sự chú ý của cậu. Mùi máu do Trường Thọ săn cá sấu để lại, không biết đã thu hút cái gì... Nhưng những con cá sấu gần đó hoảng loạn bỏ chạy, thậm chí có con còn chạy lên bờ, vậy thì rất đáng sợ. Nhưng Lộ Bạch chưa nhìn thấy nó là gì, chỉ biết không phải là trăn Anaconda...

Trường Thọ ngoạm con cá sấu chết vì thích làm màu về nơi cắm trại, giao cho Lộ Bạch xử lý. Trông chúng như thể vừa đi chợ hải sản về, không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Vì chúng thích ăn cá sấu nên Lộ Bạch cũng đã thành thạo nghề làm cá sấu, cậu nhanh chóng xẻ thịt cá sấu chia vào chậu cơm của ba cục lông xù.

Báo hoa không ngại ăn con mồi do sư tử bự mang về, tức là nó đã coi sư tử bự là bạn của mình, dù điều đó không ảnh hưởng đến việc đôi khi nó cũng muốn đánh một trận với sư tử bự. Hai cục lông xù này vừa ăn thịt vừa nhìn nơi rồng Komodo vừa xuất hiện trước đó bằng ánh mắt kỳ lạ, như thể chúng không cam lòng.

Chúng vẫn luôn là kẻ đuổi theo động vật khác, chẳng có lý do gì mà để động vật khác đuổi theo chúng cả. Tuy nhiên, bản năng của mãnh thú mách bảo rằng lũ thằn lằn này quá nguy hiểm, chỉ có ba đứa thì không thể xử lý được.

Trừ khi có thêm một đồng đội mạnh hơn.

---

Lời tác giả:

Trứng Đen: Chờ chút.

Rồng Komodo: Ông đây nợ gì chúng mày?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com