Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

86

Chương 86

Vương tử Julien tính tròn lên thì năm nay mới 19 tuổi, với tính cách cô đơn của cậu ta, khả năng có người yêu là rất thấp. Tuy nhiên, Samuel rất ít liên lạc với cháu trai của mình, anh không chắc liệu cháu trai mình có người yêu hay không. Nếu có ai hiểu rõ nhất về tình cảnh của Julien thì đó chính là mẹ của Julien, Vương hậu Flora.

"Chị có biết Julien thích ai không?" Samuel ngay lập tức hỏi bà, để có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề.

Flora rất ngạc nhiên: "Hả? Julien thích ai sao?"

"Chị không biết." Có vẻ như Flora cũng không biết, điều này khiến Samuel cảm thấy thất vọng, anh chỉ có thể đổi câu hỏi khác: "Bình thường Julien thích ai nhất, có tình cảm sâu sắc nhất với ai?"

Tại sao lại đột ngột hỏi điều này? Vương hậu biết Samuel sẽ không vô duyên vô cớ hỏi câu hỏi này, nên chắc hẳn Julien đã gặp phải chuyện gì: "Có chuyện gì xảy ra với Julien phải không?" Bà hỏi một cách lo lắng.

Người chú im lặng không nói gì, vì điều này không phù hợp với quy định của Khu bảo tồn. Flora biết, nhưng bà vẫn hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra với Julien của chị?"

"..." Lúc đầu Samuel không muốn thảo luận, nhưng để giải quyết vấn đề này, có vẻ như buộc phải nhờ đến gia đình, xem xét điều này, anh quyết định nói: "Julien không muốn đánh thức ý thức con người của mình, điều đó có nghĩa là rất có thể nó sẽ mãi mãi ở hình thú, không bao giờ trở lại hình dạng con người."

"Cái gì? Sao có thể như vậy? " Flora lập tức sợ hãi, khuôn mặt xinh đẹp của bà đột nhiên trở nên hoảng loạn thất thố, đồng thời chất vấn: "Năm ngoái không phải vẫn ổn sao?"

"Xin đừng quá kích động, hỏi tại sao không có ích gì cả." Samuel bình tĩnh nhắc nhở, chưa kể anh cũng vừa giải thích lý do, đó là Julien không muốn tỉnh lại: "Điều chúng ta cần thảo luận bây giờ là làm thế nào để khiến nó thức tỉnh, vậy nên hãy hợp tác, nói cho em biết ai là người quan trọng nhất đối với Julien?"

"..." Flora mở miệng nhưng lại im lặng trong giây lát, bởi vì với tư cách là mẹ của Julien, bà thậm chí không thể trả lời được ai là người quan trọng nhất đối với Julien: "Thành thật mà nói, chị không biết, nó đối xử với mọi người đều như nhau..."

"Không có ai đặc biệt khiến nó quan tâm sao?" Samuel hơi ngạc nhiên.

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Flora lắc đầu với vẻ mặt phức tạp xen lẫn thất bại: "Ít nhất thì chị không biết, có thể là Chasel?"

Nhưng Chasel cũng ở trong rừng. Nếu thực sự là Chasel, thì Julien sẽ càng không muốn biến trở lại thành người nữa.

"Tại sao Julien lại không muốn thức tỉnh ý thức của con người? Thật khó hiểu." Giọng nói của Flora nghe rất khó chịu.

"Có lẽ nó quá say mê cuộc sống trong rừng."

"Nếu vậy thì hẳn phải có cách khác chứ?" Vương hậu Flora buột miệng nói: "Người tác động đến Julien hẳn là Lộ Bạch, chúng ta tách họ ra không phải tốt hơn sao?"

"..." Vì đề nghị này có lý, Samuel cũng không phủ quyết ngay, chỉ nói: "Em sẽ cân nhắc."

Nhưng đây chỉ là tham khảo, tình huống của Julien quá đặc biệt, cậu ta không trì hoãn việc biến đổi, trên thực tế, cậu ta thậm chí còn không có bất kỳ dấu hiệu biến đổi nào, rõ ràng là cậu ta không đấu tranh để chống lại sự thức tỉnh của hình dạng con người của mình, nói cách khác, ý thức con người của Julien hoàn toàn ngủ yên. Trong nhiều năm qua, đã có những ví dụ về việc con người từ bỏ ý thức để trở thành thú hoang. Nói một cách thẳng thắn thì đây là hành vi tự sát, điều này không khó hiểu.

Trạm cứu hộ rất lo lắng về tình hình của vương tử, nhưng mèo bự trong rừng vẫn sống một cuộc sống hạnh phúc tự do.

Lộ Bạch đã đối đầu với cá mập bò mắt trắng. Nhân viên cứu hộ này quanh quẩn ở bờ nước mỗi ngày, nên chắc chắn các cục lông xù cũng lang thang gần đó theo cậu.

Cá sấu: Mẹ mày!

Nhưng ăn quá nhiều cá sấu cũng sẽ thấy ngán, vì vậy, sáng sớm nay, đám sát thủ chuyên săn cá sấu đi ra ngoài để kiếm món gì khác thay đổi khẩu vị.

Sương sớm vẫn chưa tan, rừng mưa được biết đến là nguồn cung cấp oxy cho hành tinh, nhìn từ trên cao như bị bao phủ bởi sương mù trắng. Lộ Bạch vẫn còn ngủ, không biết rằng các cục lông xù đã tụ tập đi ra ngoài.

Dù sao thì báo hoa cũng đã ở khu vực này lâu rồi, nó khá quen thuộc với tình hình xung quanh, nên việc nó dẫn dắt đội cũng là điều đương nhiên. Bé sư tử trắng ỷ lại và tin tưởng báo hoa đi theo sát bên, đôi khi hai cục lông xù đi quá gần nhau, đuôi của chúng va vào nhau, đây là một bức tranh rất hài hòa thú vị. Sư tử bự Trường Thọ đi ở hàng thứ hai, bước chân lười biếng và đôi mắt sụp xuống khiến nó trông như chưa ngủ đủ giấc. Thế nhưng thực tế nó là chủ lực tấn công của đội, không nên đánh giá thấp sức mạnh của nó. Báo đen bí ẩn mạnh mẽ đi ở cuối, như một tấm khiên vững chắc, cho phép đồng đội yên tâm giao trách nhiệm phòng thủ cho mình.

Bốn màu lông khác nhau là vàng, đen, trắng và hoa mai có thể nói là không liên quan gì đến nhau, những loài động vật khác trong rừng mưa nhìn thấy chúng đi cùng nhau, có lẽ mọc lên rất nhiều dấu chấm hỏi trong đầu.

Đi qua địa bàn của báo đốm mà bọn chúng từng đánh, bé sư tử trắng dường như nhớ ra mình đã từng bị đánh ở đây, nên gầm gừ cực kỳ hung dữ một hồi, như muốn khiêu khích báo đốm.

Con báo đốm ẩn nấp trong cây lớn cũng được coi là chúa tể một vùng, đã nhiều năm không gặp được đối thủ nào có thể đấu lại mình, thế nhưng khi nhìn thấy bốn con thú dữ đi ngang qua dưới gốc cây, nó lập tức ẩn mình kín hơn, không dám gây ra bất kỳ động tĩnh nào... Nếu lúc này nó dám đi xuống, hai con báo và hai sư tử sẽ lập tức xé xác nó ra thành từng mảnh theo cách tàn bạo nhất.

Dọa cho báo đốm phải trốn đi mất, bé sư tử trắng vẫy đuôi tỏ vẻ hài lòng. Vậy nên số mệnh thật khó lường, ai mà ngờ rằng một ngày nào đó, kẻ luôn bị truy đuổi như nó lại có thể oai phong đi lại thế này?!

Lượng thức ăn cần cho bốn con mèo bự khá là kinh người, những con mồi bình thường không thể nào thỏa mãn được chúng. Nai mà chúng gặp hôm nay có thể nói là rất may mắn, mèo bự thậm chí còn không thèm nhìn đến nó mà tiếp tục tìm kiếm những con mồi khác. Trên cơ thể trâu nước có một mùi đặc trưng, động vật họ mèo có khứu giác nhạy bén luôn có thể ngửi thấy dấu vết của mùi đó, báo hoa dẫn đầu khéo léo vạch ra lộ trình, đuổi kịp trâu nước bằng con đường ngắn nhất.

Vượt qua các khe núi, xuyên qua rừng rậm, không phải là vấn đề với bé sư tử trắng và báo đen, vì chúng có lợi thế về kích thước. Nhưng sư tử bự Trường Thọ lại gặp khó khăn hơn, nó ghét con đường báo hoa dẫn đi, toàn kiếm chuyện cho nó! Vì vậy, sau khi đi hết chặng đường, sư tử bự không còn cảm thấy buồn ngủ nữa, bây giờ khá tỉnh táo.

Mèo bự tiến đến gần, trâu nước đang nằm dưới ao cảm nhận được nguy hiểm, rất cảnh giác đứng dậy chạy trốn vào rừng.

Những con báo hình thể tương đối nhỏ có lợi thế tuyệt đối trong việc theo dõi giữa rừng mưa, báo đen và báo hoa thấy trâu nước di chuyển, chúng lập tức đuổi theo. Cuộc săn tìm với chiến thắng trong tầm tay đã chính thức bắt đầu.

Hai bóng dáng một hoa mai một đen tuyền lướt qua khu rừng nhanh đến nỗi không thể nhìn rõ bóng mờ còn sót lại... Hai con sư tử sư tử sở trường dùng sức mạnh dường như biết rằng mình không có lợi thế trong việc theo dõi nên chậm rãi đi theo, để dành sức lực cho cuộc đua tiếp sức với trâu nước. Nhưng bọn chúng cũng không chậm chạp.

Những động vật gần đó sợ hãi trước cuộc săn đuổi, chạy trốn khắp nơi, tất nhiên cũng có những nhân vật đáng gờm chờ sẵn để chia một miếng bánh.

Báo hoa và báo đen gần như cùng lúc đuổi kịp trâu nước, báo đen nhảy từ trên cao xuống, cắn vào sau cổ trâu nước. Mèo bự đều biết, hoặc cắn vào xương cổ của con mồi để tránh bị giẫm đạp đồng thời giết chết con mồi ngay, hoặc cắn vào vùng thịt mỏng, xé mạnh trong một nhát cắn để gây ra diện tích tổn thương lớn nhất.

Trâu nước bị chậm lại trước đòn tấn công của hai con báo, cơn đau khiến nó chạy không ngừng, cố gắng thoát khỏi những kẻ săn mồi. Thế nhưng trâu nước chưa kịp thoát khỏi hai con báo thì đã có thêm hai con sư tử xuất hiện, khiến trận chiến càng nghiêng về một phía.

Cảnh cuối là cảnh hai con sư tử và một con báo cùng nhau cắn cổ trâu nước, chúng cố gắng hết sức ghì chặt trâu nước bằng sức nặng cơ thể, ví dụ như báo đen cứ nằm trên trâu nước không buông ra. Báo hoa nằm trước bụng trâu nước cắn xuyên vào bụng nó, khiến trâu nước chẳng mấy chốc đã không còn cử động được. Bấy giờ, ba con mèo bự còn lại nới lỏng răng nanh, liếm máu trên miệng một cách thỏa mãn.

Mỗi con đều tìm phần thịt mà mình thích, bắt đầu nghiêng đầu ăn. Báo đen nằm hẳn lên lưng trâu nước cắn thật mạnh, có vẻ như nó rất hài lòng với tư thế này. Hai con sư tử đều thích thịt đùi trâu nước, rõ ràng là chúng thích những thớ thịt to và dai. Bốn con mèo bự vui vẻ ăn bữa tiệc ngon lành, chẳng mấy chốc mặt đã dính đầy máu.

Mùi máu trâu nước xộc vào mũi một con rồng Komodo đang đói gần đó, nó nhanh chóng thè lưỡi bò qua rừng mưa, sẵn sàng thưởng thức bữa sáng thịnh soạn.

Âm thanh phát ra từ loài bò sát thu hút sự chú ý của báo đen. Đó là gì? Nó ngẩng đầu lên ngửi không khí xung quanh, nhưng mùi trâu nước rất tanh và hôi thối, còn mùi rồng Komodo thì nó chưa từng ngửi thấy bao giờ.

Là con sâu có chân hôi thối đó... Hai con sư tử và báo hoa đều đã từng gặp thằn lằn khổng lồ, đều cảm thấy khó chịu khi bị làm phiền lúc đang ăn.

"Grào ..." Sư tử bự cố gắng dọa thằn lằn bằng cách gầm lớn.

Tuy nhiên, con rồng Komodo vẫn tiến tới, nhắm tới trâu nước mà cục lông xù đã bắt được, nhưng còn phải xem mèo bự có chịu nhường cho nó hay không.

Sư tử con vẫn chưa no, thằn lằn khổng lồ xuất hiện khiến nó buộc phải ngừng cắn con mồi. Báo đen chưa từng nhìn thấy thằn lằn khổng lồ, nó nằm trên lưng trâu nước nhìn con bò sát kỳ lạ bằng đôi mắt lạnh lùng.

Rồng Komodo không có đối thủ trong rừng mưa, đối thủ lớn nhất của chúng là những đồng loại trưởng thành, vì vậy vài con mèo bự chẳng là gì cả. Nên biết rằng khi đói, rồng Komodo thậm chí còn ăn thịt đồng loại của mình.

Bé sư tử trắng Phú Quý ở gần thằn lằn khổng lồ nhất, nó thử dọa kẻ thù bằng tiếng gầm của mình, nhưng hành động của nó chẳng những không mang lại hiệu quả tích cực mà còn khiến rồng Komodo tấn công nó. Động tác của động vật họ mèo rất nhanh, con thằn lằn lớn kia không dễ dàng cắn được nó, ngược lại, hành động của thằn lằn lại khiến cho ba con mèo bự khác phản ứng dữ dội!

Ban đầu, chúng chỉ quan sát, không có ý định xung đột trực tiếp với thằn lằn, lúc này thằn lằn đã chủ động tấn công Phú Quý, ba cục lông xù trưởng thành lao tới dùng móng vuốt lớn cào rồng Komodo. Móng vuốt của động vật họ mèo sắc nhọn, đâm vào lớp da cứng của rồng Komodo, cho dù không trực tiếp cắt qua da, sức mạnh cũng đủ để khiến rồng Komodo phải choáng váng.

Có vẻ như vì không hiểu rõ thằn lằn khổng lồ, mèo bự đối phó với con bò sát này như với rắn độc, chúng không cắn bằng miệng mà chỉ tát bằng móng vuốt. Động tác và phản ứng của họ mèo nhanh có tiếng, móng vuốt chúng thay phiên nhau mỗi đứa đập xuống một cú, khiến con thằn lằn lớn chảy nước dãi phải quay vòng vòng.

Bất kể thằn lằn lớn đó tấn công ai, lưng của nó cũng sẽ bị những con mèo bự khác tấn công dữ dội, thằn lằn trở nên rất bị động, quay tròn như một con ruồi điên không đầu. Biết rằng mình đã gặp phải đối thủ, con thằn lằn cố gắng trốn thoát, nhưng thật không may, nó bị bao vây, hướng nào cũng có một con mèo bự chặn đầu. Đây là điều tất nhiên, vừa rồi đuổi thì nó không đi, bây giờ bị mèo bự chú ý đến, muốn đi chắc cũng không dễ gì.

Khi Lộ Bạch đến, bốn con mèo bự đã đùa giỡn với con thằn lằn khổng lồ không biết bao lâu, rồng Komodo trông như chỉ còn thoi thóp.

"..." Lộ Bạch đỡ trán, thương thay cho cơn ác mộng của rừng mưa, hôm nay gặp phải ác mộng giữa ban ngày ban mặt.

Có lẽ cảm nhận được Lộ Bạch xuất hiện, cục lông xù không còn đủ kiên nhẫn để đùa giỡn với con thằn lằn khổng lồ nữa, có vẻ như chúng đã quyết định kết thúc trò chơi mèo vờn chuột, một con mèo bự sẽ cắn chết con thằn lằn này. Phú Quý còn nhỏ, lực cắn chưa đủ mạnh, dù sao cũng chưa đến lượt nó xử lý con thằn lằn này; báo đen vẫn luôn rất sạch sẽ, dường như không muốn cắn thứ xấu xí này; chỉ còn lại báo hoa và Trường Thọ, cả hai đều do dự nhìn con thằn lằn khổng lồ, không có động thái gì. Xét cho cùng, thằn lằn trông không có vẻ ngon miệng, cũng không dễ tiêu hóa.

Ngay lúc chúng do dự, con thằn lằn đã có cơ hội trốn thoát... đừng nói nhân cơ hội tấn công mèo bự gì đó, nó thậm chí có vẻ không muốn ở lại đây thêm một giây nào! Con rồng Komodo cố gắng vung những chiếc chân cứng cáp của mình, chạy sâu hơn vào rừng mưa.

Lộ Bạcg cũng phải sững sờ trước cảnh tượng này, má ơi, lần đầu tiên cậu nhìn thấy rồng Komodo hoảng loạn bỏ chạy. Nhưng cậu khá hài lòng với kết quả, vì rồng Komodo cũng là loài có nguy cơ tuyệt chủng, hình như chỉ còn chưa đến 10.000 con trên hành tinh này, nếu không bảo vệ chúng, số lượng sẽ còn ít hơn nữa. Lý do tại sao rồng Komodo lại hiếm như vậy rất đơn giản, đây là đặc điểm chung của tất cả các loài sinh vật mạnh mẽ, bất kể là loài sinh vật nào, một khi đã trở nên mạnh mẽ, thì việc sinh sản sẽ tương đối khó khăn.

Không biết mèo bự có bị thương không, đây là vấn đề nghiêm trọng, Lộ Bạch vội vã chạy tới. Cậu xuất hiện đã thu hút sự chú ý của tất cả cục lông xù, Lộ Bạch nói: "Không sao, tụi mày ăn đi, để tao kiểm tra xem có bị thương không." Rồng Komodo thực sự rất mạnh, nhưng ở thời đại này cho dù bị cắn, nếu tiêm huyết thanh kịp thời thì vẫn có thể sống sót.

May mắn là mèo bự đều không bị thương, nhân viên cứu hộ nở nụ cười nhẹ nhõm, đây chính là sức mạnh của tinh thần đồng đội. Nhưng đang cười, nụ cười của cậu bỗng đông cứng lại! Rồng Komodo hình như cũng là loài thù dai, họ không nên tiếp tục ở lại đây, vậy là Lộ Bạch vội vã trở về nơi cắm trại thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy trốn ngay trong hôm nay.

Họ đang rời khỏi đây, vui mừng nhất chính là cá sấu sống ở vùng sông nước này! Cá sấu có lẽ đang nghĩ: Chết tiệt, bọn côn đồ này cuối cùng cũng chịu đi giùm.

Đúng vậy, thực ra Lộ Bạch đã có kế hoạch di cư từ trước, khí hậu ở rừng mưa không thích hợp cho mèo bự, họ sẽ quay lại đồng cỏ ở điểm dừng chân tiếp theo.

Rời khỏi rừng mưa là một chuyện lớn, tất nhiên nói điều đó với khán giả luôn quan tâm đến cục lông xù.

Lộ Bạch vừa lái xe vừa nói: "Chuyện dài lắm, chúng tôi đang rời khỏi rừng mưa."

Bình luận: Sao đột ngột thế?

Ngày hôm qua Lộ Bạch vẫn đang livestream, không có dấu hiệu sẽ đi mà.

Bình luận: Vì đây là một câu chuyện dài nên cậu có thể kể ngắn gọn lại.

Có vẻ như cậu đang giấu cả một câu chuyện đằng sau, khiến mọi người tò mò biết không?!

Lộ Bạch biết mọi người đều tò mò nên hít một hơi rồi mới nói: Chuyện xảy ra sáng nay, bốn con mèo bự ra ngoài săn trâu nước, trong bữa ăn gặp một con thằn lằn khổng lồ, chúng đã đánh thằn lằn khổng lồ một trận thê thảm, tôi sợ thằn lằn khổng lồ này sẽ quay lại tìm viện binh, rồi đập chết chúng tôi, nên phải nhanh chóng chạy thôi, đó là những gì đã xảy ra."

Bình luận: Thì ra là gây thù chuốc oán rồi, a a a, trong ấn tượng của tôi, những con thằn lằn khổng lồ đó có phải rất mạnh không? Tại sao Lộ Bạch nói cứ như một con thằn lằn bình thường?

Bình luận: Một cá nhân dù có mạnh đến đâu cũng không thể đánh bại được một đám hả? Hơn nữa Lộ Bạch nói sợ nó đi triệu tập viện binh, tức là một chọi một thì mèo bự không có cơ hội chiến thắng!

Bình luận: Có vẻ như nhiều người không hiểu được mức độ nguy hiểm của thằn lằn khổng lồ, dù có gây án tập thể thì cũng khá dữ dằn rồi đó, chỉ có thể nói là cục lông xù thành lập nhóm thì không biết sợ là gì, chơi ai cũng dám chơi!

Bình luận: Cục lông xù phe mình là ngầu nhất.

Bọn họ không biết Lộ Bạch hiện tại chột dạ biết bao nhiêu, nếu mèo bự không may bị thương, trách nhiệm nhất định sẽ thuộc về cậu, cho nên mới bỏ chạy.

Chẳng ai biết rằng mọi người trong Trạm cứu hộ đều quan tâm đến việc vương tử biến hình, không ai còn sức lực để nghĩ cái khác. Việc nhân viên cứu hộ đưa mèo bự đi trêu chọc ai có vẻ không phải là trọng điểm quan tâm của họ trong lúc này. Thật ra làm sao cho vương tử sinh ra mong muốn biến hóa, làm người chẳng phải là tốt sao? Tại sao phải làm thú hoang? Chẳng lẽ vì làm thú hoang được tự do hạnh phúc, có người bầu bạn, có người yêu thương, có anh trai bên cạnh chăm sóc! Chậc... Nếu nghĩ theo cách này thì thực sự làm thú hoang không có gì xấu cả?

Samuel đã điều tra toàn bộ môi trường sống của Julien, mặc dù không tìm thấy người quan trọng có thể giúp cậu ta, nhưng cũng có được một ít manh mối.

Julien ở trường vừa là vương tử, vừa là một thiên tài khoa học. Giáo viên nói rằng cậu ta rất có năng khiếu, nhưng vương tử dường như không muốn thể hiện tài năng đáng kinh ngạc của mình, ngay cả lần duy nhất tham gia một cuộc thi cũng là do giáo viên đăng ký thay. Nghe nói lúc đó Julien rất tức giận, từ đó về sau không bao giờ bước chân vào phòng thí nghiệm của giáo viên nữa.

"Julien nói rằng làm thí nghiệm là một sở thích, ngoài sở thích ra, pha trộn bất cứ thứ gì khác đều là gánh nặng đối với cậu ấy, cậu ấy cũng ghét bản thân mình vì đã như vậy, nhưng rất xin lỗi!"

Gánh nặng sao? Không thể phủ nhận rằng Julien sinh ra đã có quá nhiều thứ, nếu cậu ta tình cờ là người thích giản lược mọi thứ thì quả thật là sẽ rất tệ.

Sau khi suy nghĩ, anh liên lạc với Lộ Bạch.

"Sư tử trắng dạo này thế nào?"

Đoàn thám hiểm rừng cứ đi rồi lại dừng trong rừng mưa, mất bảy ngày, cuối cùng đã đến được một môi trường khác.

Lộ Bạch phấn khởi nói: "Nó khỏe lắm! Chúng tôi đã đến một vùng đất ngập nước, xung quanh là trâu và cừu, mèo bự đang chuẩn bị đi săn!"

Quả thực có tiếng gió rít ở phía sau, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra quang cảnh Lộ Bạch đang nhìn thấy lúc này.

"Ừ." Chưa đến lúc bất đắc dĩ, Samuel không muốn họ chia tay, vấn đề là đã nhiều ngày trôi qua kể từ thời hạn sư tử trắng biến đổi, anh buộc phải có biện pháp: "Lộ Bạch, để sư tử trắng ở một mình một thời gian."

"Sao?" Yêu cầu này khiến Lộ Bạch sửng sốt một lát, nhưng vì là công việc nên cậu hiểu: "Muốn làm đợt quan sát cho nó sao?"

Samuel khẽ mấp máy môi: "...Phải."

Lộ Bạch rất phối hợp: "Được được, tối nay tôi sẽ nói chuyện với nói." Môi trường ở đây tốt, cậu nghĩ Phú Quý có thể sống tự lập được. Báo hoa chăm sóc nó lâu như vậy rồi, không thử nghiệm thì làm sao biết được nó có hiệu quả hay không?

Thái độ tích cực và hợp tác của Lộ Bạch khiến Samuel ngạc nhiên, sau khi kết thúc cuộc gọi, anh ngồi một mình rất lâu. Lộ Bạch chắc chắn sẽ hợp tác, cậu thanh niên đến từ trái đất đã luôn làm hết sức cho Trạm cứu hộ, ngay cả khi thỉnh thoảng không tuân theo mệnh lệnh, thì đó cũng không phải vì bản thân cậu.

"..." Samuel không thoải mái xoa xoa lông mày, hiếm khi anh lại nghĩ đi nghĩ lại về cùng một vấn đề. Bởi vì ban đầu anh cho rằng có thể lấy đi mười năm tuổi trẻ và khả năng lao động của một người một cách công bằng vô tư. Cho đến khi anh phát hiện ra Lộ Bạch đã bỏ ra nhiều hơn anh nghĩ...

Vào ban đêm, nhiệt độ ở vùng đất ngập nước dần giảm xuống.

Hôm nay Lộ Bạch lười dựng lều, lại phải nói chuyện với Phú Quý nên hôm nay cậu ngủ trên xe.

"Phú Quý, lên đây ngủ." Nhân viên cứu hộ tỏa ra khí chất dịu dàng, dọn giường xong thì cười tủm tỉm gọi bé sư tử trắng lên.

Bé sư tử trắng được cưng chiều rất vui mừng, vui vẻ bay tới cọ vào mặt Lộ Bạch...

Ba con mèo bự còn lại lập tức nhìn họ bằng ánh mắt vô cảm, một con giả vờ liếm miệng, một con giả vờ liếm chân, nhưng thực ra chúng đều đang cố che giấu sự bất mãn. Phú Quý không còn là một chú sư tử con cần nơi trú ẩn nữa, trong một đàn sư tử bình thường, con sư tử con này hẳn đã bị sư tử cái đuổi ra khỏi đàn từ lâu rồi, nó phải ra ngoài sống tự lập.

Lộ Bạch không cảm thấy nặng nề khi nói với Phú Quý về chuyện chia tay, vì không phải là họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Lộ Bạch nằm xuống, sờ bụng Phú Quý rồi nói: "Mày đã lớn, trở nên mạnh mẽ, nên ra ngoài học cách sống tự lập một thời gian, được không? Ở độ tuổi này là lúc mày học nhanh nhất, tao không muốn cứ mãi kìm hãm mày, để mày hình thành thói quen dựa dẫm vào bạn bè, mày vẫn phải tự mình trở nên mạnh mẽ hơn."

Vừa nói rằng không cảm thấy nặng nề khi phải chia tay, nhưng nói một hồi, mũi Lộ Bạch bắt đầu cay cay: "Khụ." Có lẽ vì hoàn cảnh của bé sư tử trắng đặc biệt, báo tuyết Kẹo Sữa ít nhất còn có Quần Bó bầu bạn, sẽ không quá cô đơn trên con đường trưởng thành.

Cảm xúc thực sự rất dễ lan tỏa, bé sư tử trắng nhạy cảm nhìn chằm chằm vào Lộ Bạch, đôi mắt đẹp của nó sáng lên yếu ớt trong đêm. Có lẽ nó đã biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, đúng vậy, động vật đều rất thông minh. Nếu không thì tại sao lại có nhiều con mèo trốn đi khi thấy chủ cầm túi đựng mèo, trong khi chó lại phấn khích chạy ra ngoài khi thấy chủ cầm dây xích. Điều này chứng minh rõ ràng rằng động vật họ mèo thích ở trong góc nhỏ của riêng mình, với những người và đồ vật mà chúng quen thuộc, không có con nào muốn di chuyển trừ khi bắt buộc, chúng cũng không muốn khám phá môi trường mới.

"Ra ngoài nhớ chăm sóc bản thân thật tốt..." Lộ Bạch nói, sau đó dựa sát vào ôm chầm lấy bé sư tử trắng anh tuấn, mỉm cười nói: "Khi Nữ Oa nặn ra mày, bà ấy hẳn đã phải tốn rất nhiều tâm huyết, nếu không thì sao mày có thể đẹp đến thế?"

Bé sư tử trắng dường như cảm nhận được sự luyến tiếc của Lộ Bạch, nó ngước lên liếm mặt Lộ Bạch. Sau đó nó tựa đầu vào cánh tay cậu, hít thở mùi hương khiến nó cảm thấy an toàn và yên tâm.

Chuyện gì đã xảy ra thế?

Không khí xung quanh khiến bé sư tử trắng cảm thấy bất an. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com