87
Chương 87
Đêm đã khuya, chỉ còn lại tiếng nói chuyện của nhân viên cứu hộ, giống như mỗi lần tiễn một cục lông xù đi, dù có lý trí có bình tĩnh đến đâu, thì với cục lông xù như những đứa trẻ này, Lộ Bạch cũng đều không nỡ buông tay. May mắn chia ly chỉ là tạm thời, trong lúc nói chuyện, cậu hơi rầu rĩ ngủ thiếp đi.
Bé sư tử trắng dựa vào cánh tay Lộ Bạch, thực ra, nói nghiêm túc thì không hề nhỏ chút nào, một con sư tử đực hai tuổi đã có thân hình khá lớn, chỉ cần một cú tát của nó cũng có thể làm ai đó bị thương. Sư tử hung ác lúc này ngoan ngoãn dựa vào lòng Lộ Bạch, một sự thay đổi vô hình mà mắt thường không nhìn thấy đang diễn ra từ trong ra ngoài.
Ngay cả trung tâm giám sát cũng không thể phát hiện ra sự thay đổi này, vì đó chỉ là dao động cảm xúc riêng của sư tử trắng, là một con người có tính cách hướng nội và nhạy cảm, hình thú của cậu ta cũng rất nhạy cảm. Sư tử trắng đã lang thang trong một thời gian dài, chắc chắn không muốn quay lại cuộc sống lang thang cô đơn đó nữa, phương pháp mà cậu ta chọn để đối phó cũng giống như hình dạng con người của cậu ta, dùng cách ngủ để phản kháng, hoặc có thể nói là trốn tránh khỏi thực tại sắp xảy ra. Sư tử trắng chậm rãi liếm thanh niên đang ngủ, cọ cái đầu trống trơn chưa mọc bờm của mình vào Lộ Bạch một cách lưu luyến, đầy vẻ ỷ lại.
Ba con mèo bự còn lại ở bên ngoài xe đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào xe... Bởi vì trong khoảnh khắc đó, chúng ngửi thấy một mùi lạ. Báo đen cảnh giác nhảy xuống khỏi cây, hết sức thận trọng, định bước về phía xe. Tuy nhiên, báo hoa đã ngay lập tức chặn nó lại, không cho nó đi qua.
"..." Báo đen lạnh lùng nhìn lại.
Trên xe, sư tử trắng cọ Lộ Bạch thỏa mãn rồi, cuối cùng cũng nhắm mắt ngủ thiếp đi. Cái bụng hơi gầy của nó nhấp nhô nhẹ nhàng, trên lưng còn gác tay của Lộ Bạch.
Ngay cả trong lúc ngủ, nhân viên cứu hộ thỉnh thoảng vô thức xoa xoa cục lông xù, đầy an ủi và yêu thương. Dù sao, động tác như vậy cũng khiến Lộ Bạch cảm thấy yên tâm. Câu nói này thế nào nhỉ, cậu chăm sóc cục lông xù về mặt vật chất, còn cục lông xù chăm sóc cậu về mặt tinh thần.
Nửa đêm, nhiệt độ bên ngoài xuống thấp nhất, Lộ Bạch trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê sờ thấy làn da mịn màng, cảm giác hơi lạnh, thế này thì dễ bị cảm lạnh lắm. Lộ Bạch vô thức kéo chăn lên, ôm chặt người kia vào lòng...
Julien đang ngủ say, cả người chẳng mặc gì, ngủ không yên khi vừa mới biến hình, vẻ mặt còn có phần đau đớn. Sau đó được đắp chăn ấm áp, được ôm vào lòng, vương tử trông có vẻ lạnh lùng cuối cùng cũng giãn lông mày ra, ngủ thiếp đi trong vòng tay của người kia như một đứa trẻ sơ sinh.
Sức nặng của một người cũng gần bằng một con sư tử hai tuổi! Cho nên đến tận rạng sáng Lộ Bạch cũng chưa phát hiện ra điều bất thường ở Phú Quý. Ngày mai Phú Quý phải đi rồi, tất nhiên cậu phải nắm bắt thời cơ ôm lâu hơn một chút, chặt hơn một chút.
Lúc rạng sáng, Lộ Bạch thức dậy, ngáp dài. Thùng xe có cửa sổ trời, ánh sáng mặt trời buổi sáng chiếu vào qua cửa kính, không chói mắt mà còn rất dễ chịu.
"Ừm..." Lộ Bạch nhúc nhích, cúi đầu nhìn vào vòng tay mình, cậu nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy một cái đầu lông xù trắng, thậm chí còn chuẩn bị sẵn sàng sờ tai nó.
Thế nhưng, mặc dù cái đầu trước mặt cũng xù xù, nhưng màu sắc lại quá khác biệt!
Dù sao Lộ Bạch cũng sửng sốt đờ cả người ra, tại sao đầu của bé sư tử trắng lại biến thành một cái đầu người với mái tóc nâu mềm mại?
Có phải vì cậu vẫn chưa tỉnh không?
Lộ Bạch tự véo mình một cái, dùng cơn đau để chắc chắn rằng mình không nằm mơ.
"!!" Đau đấy, A A A! Người rừng! Phú Quý của mình đâu?
Lộ Bạch hoảng sợ, hoảng hốt lúng túng tránh ra khỏi "người rừng", nhìn quanh trong xe, nhưng không thấy Phú Quý đâu.
Sau khi bình tĩnh lại một chút, cậu mới nhận ra người rừng không thể đột nhập vào được, ba con mèo bự canh gác bên ngoài không phải là đồ chơi mà! Nếu thực sự có người rừng thì đã bị cắn chết từ lâu rồi.
Vậy chuyện gì đang xảy ra?
Tại sao một người lạ lại ngủ trên giường của cậu?
Một ý nghĩ không đáng tin thoáng qua trong đầu, khiến tim Lộ Bạch đập thình thịch, không thể nào? Cậu trợn mắt nhìn chằm chằm vào người lạ có vẻ đang thức dậy kia...
Người kia vốn đang nằm sấp, mái tóc hơi dài che khuất một bên mặt, sau khi tỉnh lại thì nhổm người dậy quay đầu lại, lộ ra một khuôn mặt rất đẹp trai, cũng đang đầy vẻ nghi hoặc.
Là một chàng trai khoảng chừng hai mươi, trông không giống một người rừng, Lộ Bạch thở phào, còn may còn may. Nếu là một cô gái yêu cầu cậu chịu trách nhiệm thì xong đời, dù sao thì người ta cũng không có vẻ gì là đang mặc quần áo cả...
Trong lúc đang nghĩ lung tung, ánh mắt của người kia đã rơi thẳng lên người cậu, Lộ Bạch căng thẳng, mặt đỏ bừng! Cậu cả năm trời ở trong rừng chưa từng giao tiếp với bất kỳ ai, chứ đừng nói đến chuyện mặt đối mặt thế này.
"Chào cậu..." Lộ Bạch mắc chứng sợ giao tiếp hắng giọng, không nhìn thân thể đối phương, vẫn luôn cụp mắt xuống để trao đổi: "Cho hỏi sao cậu lại ở trong xe của tôi?"
Người vừa tỉnh dậy tất nhiên là vương tử Julien, cậu ta mở mắt ra thấy mình ở đây cũng rất ngạc nhiên, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cậu ta hẳn đã thức dậy trong phòng quan sát của Trạm cứu hộ. Bây giờ có vẻ như đã xảy ra một sự cố nào đó. Julien khá thích sự cố này, cậu ta không muốn thức dậy trong phòng quan sát chút nào, có lẽ cậu ta là người duy nhất trong cả Đế quốc hy vọng thời kỳ hình thú kéo dài lâu hơn.
"Chào anh..." Giọng nói của Julien khô khốc, cậu ta nhìn Lộ Bạch một lần nữa, xác định mình không quen biết người thanh niên này, nhưng có một cảm giác quen thuộc mạnh mẽ khiến cậu ta cảm thấy thoải mái: "Xin lỗi, đây là nơi nào?"
Vì không mặc quần áo nên Julien kéo chăn qua ngực, tai hơi đỏ. Nếu bạn cùng lớp nhìn thấy cậu ta như thế này chắc chắn sẽ tưởng mình thấy ma, Julien ngầu đến mức không có bạn bè thế mà lại biết xấu hổ!
"Đây là trong rừng... Khu bảo tồn thiên nhiên, cậu không biết sao?" Lộ Bạch kinh ngạc thốt lên: "Cậu làm sao tới được đây?"
Julien bừng tỉnh, thì ra mình vẫn còn ở trong rừng, nhưng làm sao có thể như vậy được chứ? Thời điểm này đáng lẽ cậu ta phải ra ngoài rồi, Trạm cứu hộ sẽ không để cậu ta tỉnh dậy trong rừng... Nhưng sự thật là cậu ta không chỉ tỉnh dậy mà còn tỉnh dậy trên giường của một thanh niên xa lạ, khiến Julien sốc hơn cả việc tỉnh dậy trong rừng.
"Tôi không rõ." Julien nhận ra rằng chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó nhưng vẫn bình tĩnh, nhìn Lộ Bạch nhiều lần: "Anh là nhân viên cứu hộ trong rừng phải không?"
Vương tử nhớ đã nghe gia đình nói trước khi vào rừng rằng sẽ có nhân viên cứu hộ Khu bảo tồn chăm sóc mình, có thể đó chính là người đang ở trước mặt mình. Julien đã quen với việc gia đình sắp đặt mọi việc, nhưng lần này cậu ta cảm thấy tốt, cậu ta không ghét nhân viên cứu hộ này.
"Phải, tôi là nhân viên cứu hộ ở đây, tôi tên Lộ Bạch." Khi tự giới thiệu, Lộ Bạch mỉm cười theo thói quen, nhưng nụ cười lập tức đông cứng trên khuôn mặt. Không, mọi chuyện đều không đúng: "Cậu thực sự không biết sao? Tên cậu là gì? Cậu đến từ đâu?"
Julien im lặng. Bởi vì cậu ta không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào của Lộ Bạch, trước hết, cậu ta không thể tiết lộ cho người trái đất biết việc biến hình thú, và trong tiềm thức, cậu ta không muốn tiết lộ danh tính là vương tử của mình.
"Tôi không nhớ." Có lẽ Lộ Bạch sớm muộn gì cũng sẽ biết câu trả lời, nhưng cậu ta không muốn nói ra ngay lúc này.
Lộ Bạch: "???"
Lộ Bạch lúc đầu không muốn nghĩ tới Liêu Trai, nhưng đối phương lại ép buộc cậu phải nghĩ tới! Một cậu thanh niên đẹp trai đột nhiên xuất hiện trên giường của cậu, rõ ràng là tối qua cậu ôm sư tử đi ngủ, sáng sớm tỉnh lại chỉ còn chàng trai xa lạ kia, không thấy Phú Quý, ai, mà, không, nghĩ, nhiều!
"Cậu không có chút ký ức nào sao?" Lộ Bạch hỏi.
Cậu thanh niên đẹp trai lắc đầu: "Không..." Cậu ta không nói với Lộ Bạch cũng là vì tốt cho Lộ Bạch. Nếu nói ra, người kia sẽ mất việc.
Lộ Bạch hít một hơi thật sâu rồi nói: "Được." Cậu chậm rãi nói, rồi bò tới mở cửa xe, nhìn ra bên ngoài, những cục lông xù khác đều ở đó, ngoại trừ Phú Quý. Cậu rụt đầu lại, duỗi chân ra ngã xuống sàn xe, kinh hãi nhìn hóa thân của Phú Quý, trời ơi, Phú Quý nhà họ thành tinh rồi!
Ngoại trừ việc ngạc nhiên sửng sốt và thấy rất thần kỳ, Lộ Bạch không có ý nghĩ xấu nào cả, đây là một chuyện tốt, trở thành người có thể mang đến rất nhiều tiện lợi, lợi ích trực quan nhất chính là kéo dài tuổi thọ, nâng cấp thành sinh vật có trí tuệ, đạt được điều kiện sống tốt hơn. Thực sự không có gì xấu cả.
Lộ Bạch từ trong cơn mê tỉnh lại, đổi sang vẻ mặt dịu dàng vô cùng, nhìn thiếu niên bằng ánh mắt thương yêu: "Tôi nghĩ tôi đã biết lai lịch của cậu rồi."
Julien nghe vậy thì căng thẳng, đối phương biết cái gì? Làm sao lại biết?
Lộ Bạch lại hít một hơi thật sâu: "Cậu vốn là một con sư tử con bên cạnh tôi, nhưng không hiểu sao lại trở thành người như tôi, vì cậu biết nói, tôi nghĩ đây không phải lần đầu tiên cậu biến hình."
Thì ra đây chính là điều mà đối phương nói đã biết. Nhưng có thể phân tích được nhiều như vậy cũng thật thông minh, Julien không thể không ngưỡng mộ, nói: "Vậy anh nghĩ tôi là do sư tử biến thành, anh không sợ sao?"
Lộ Bạch lắc đầu: "Cậu là một con người đơn thuần thì tôi mới sợ." Đã là cục lông xù biến thành thì có gì phải sợ?
Sau khi xác nhận người trước mặt là Phú Quý, Lộ Bạch vốn lớn lên cùng nhiều câu chuyện thần thoại và Liêu Trai đã nhanh chóng chấp nhận sự thật. Vậy câu hỏi đặt ra là Trạm cứu hộ có biết về chuyện lớn như vậy không? Nếu không biết thì có nên nói cho họ biết không?
Việc đầu tiên Lộ Bạch nghĩ đến là liên lạc với cấp trên Samuel, nhưng cậu không biết rằng tình hình ở Trạm cứu hộ đã rối tung lên rồi.
Nhân viên trực phụ trách theo dõi tình hình tối qua bất cẩn ngủ gật, khi thức dậy thì thấy dữ liệu của vương tử Julien đã thay đổi kinh thiên động địa, hoàn toàn chuyển từ màu đỏ đại diện cho thú hoang thành màu xanh lá cây đại diện cho con người! Chỉ trong vài phút, không ai kịp phản ứng!
Điều này không thể là sự thật, chắc là mình bị lóa mắt, người giám sát nghĩ vậy, nhưng anh ta dụi mắt thật mạnh, nhắm mắt lại rồi mở mắt ra lần nữa, nhưng dữ liệu trước mặt vẫn chỉ có màu xanh lá cây. Nhân viên này thậm chí muốn chết đi cho rồi, dữ liệu của vương tử chuyển sang màu xanh lá cây vào giữa đêm, tất nhiên phải thông báo cho cấp trên biết sự kiện bùng nổ này.
Mọi người trong Trạm cứu hộ thức dậy sau hai phút. Mọi người đều biết vương tử Julien biến thành người trên giường của Lộ Bạch, đây là cảnh tượng kinh thiên động địa cỡ nào chứ? Hoàn toàn không thể cứu vãn được!
Tất cả nhân viên Trạm cứu hộ cùng nghĩ: O, M, G! Thôi xong...
Trưởng trạm Dave nghĩ: Bây giờ mọi chuyện đã xảy ra, thôi thì ngủ một giấc thật ngon, ngày mai mới có tinh thần. Nằm xuống... đợi đã, vậy có nghĩa Lộ Bạch hoặc sẽ phải đi hoặc sẽ ở lại mãi mãi? Dựa vào thái độ của mọi người đối với Lộ Bạch, Dave xoa cằm, cảm thấy bé Lộ Bạch sẽ không bao giờ có cơ hội quay lại trái đất nữa.
Samuel nghĩ: Cậu ấy biết rồi. Cho dù bây giờ có dẫn người tới ngay lập tức, cũng không thể đưa Julien đi mà không đánh động Lộ Bạch. Sĩ quan vốn đã quen với đủ mọi tình huống không hề bối rối, thậm chí không nghĩ đến việc làm phiền nhân viên cứu hộ đang ngủ. Dave nói đúng, cứ đợi đến ngày mai.
Julien vừa mới tỉnh dậy không mang theo thiết bị liên lạc, nhưng cậu ta thích cảm giác được tách biệt khỏi thế giới, thậm chí không muốn mọi người từ thế giới bên ngoài liên lạc với mình, mặc dù cậu ta biết điều đó gần như không thể.
Lộ Bạch còn chìm đắm trong cơn chấn động trước việc Phú Quý thành tinh, vẫn cứ ở trong trạng thái xuất thần!
"Đây, bộ đồ này dành cho cậu."
"Cảm ơn." Julien nhận quần áo. Sau khi người kia rời đi, cậu ta đã làm một việc mà bản thân không thể hiểu nổi... nhặt quần áo lên ngửi. Vương tử mím môi, nhưng nhanh chóng bị thu hút bởi mùi nắng trên quần áo...
Trong mấy con mèo bự bên ngoài, báo đen là con cảnh giác nhất với sự thay đổi mùi hương của Phú Quý, nếu báo hoa không ngăn cản, tối qua nó đã đi điều tra rồi. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, xét cho cùng báo đen và Phú Quý chỉ vừa sống chung trong một thời gian ngắn ngủi, ít nhất Trường Thọ cũng là anh trai của Phú Quý, vẫn còn tình cảm với nhau, báo hoa thì càng không phải nói, hành động của nó rõ ràng là bảo vệ con mình.
Lộ Bạch thở phào nhẹ nhõm, vỗ về báo hoa biết che chở con, rồi mở cửa xe nhắc nhở Phú Quý: "Bên ngoài có ba con..." Nói được nửa chừng thì cậu nghẹn lại, vì Phú Quý vẫn còn đang mặc quần! Lộ Bạch vội vàng xin lỗi rồi đóng cửa lại. A A, Phú Quý đã là một người trưởng thành chứ không còn là một cậu bé nữa.
"..." Vương tử hay xấu hổ thấy rất ngượng ngùng, vội vàng mặc quần vào, đi ra ngoài hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Ồ, là thế này." Lộ Bạch đưa nắm tay lên môi ho khan: "Đến đây, tôi giới thiệu cho cậu ba con mèo bự, cậu không cần phải sợ quá đâu."
Julien lập tức nhìn về hướng Lộ Bạch vừa nói. Cậu ta nhìn thấy một con báo hoa, một con sư tử đực, một con báo đen, ba đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình, dù có can đảm đến đâu cũng không thể không lùi lại.
"Đừng sợ, đây là báo hoa đã chăm sóc cậu ba tháng nay, nó rất thương cậu. Còn có Trường Thọ, Trứng Đen, chúng đều là bạn." Lộ Bạch giới thiệu từng con.
Mặc dù Julien không biết gì về thế giới bên ngoài, cậu ta vẫn biết tên hình thú của anh trai Chasel, và cả Quân đoàn trưởng Adonis, không ngờ những người này sẽ ở bên nhau.
Sự thay đổi nhỏ về mùi của Julien khiến cục lông xù cảm thấy lạ lẫm, chúng vây lại đánh hơi thanh niên loài người trông giống Lộ Bạch này. Chẳng mấy chốc chúng đã chắc chắn đây là Phú Quý, cục lông xù không còn cảnh giác nữa, nên làm gì thì làm đó.
Báo hoa tò mò huých đứa nhỏ do mình nuôi lớn như muốn nói: Sao bây giờ lại giống Lộ Bạch thế? Nó đi vòng quanh Julien với vẻ vừa tò mò, vừa thêm chút hâm mộ.
Biết rằng con báo hoa này có mối quan hệ đặc biệt với mình, vương tử Julien kìm nén nỗi sợ hãi, đưa tay ra chạm vào thân nó. Báo hoa hung dữ nhe nanh làm ra vẻ đe dọa Julien, dù sao thì đâu có chuyện trẻ con sờ người lớn như thế chứ.
"Báo hoa đùa với cậu thôi..." Thấy vậy, Lộ Bạch càng tin chắc cậu ta chính là Phú Quý: "Được rồi, tôi sẽ làm bữa sáng cho cậu."
Vì Phú Quý đã biến từ sư tử thành người nên tất nhiên phải thử bữa sáng của con người. Lộ Bạch rất vui mừng, cuối cùng cũng có một cục lông xù có thể cùng ăn sáng với mình. Nhưng bữa sáng này chắc chắn sẽ lộn xộn, vì cậu chưa bắt đầu nấu, cấp trên đã gọi điện đến. Lộ Bạch có dự cảm không lành, quả nhiên không có gì có thể giấu được cấp trên luôn theo dõi Khu bảo tồn.
"Có thể báo cáo cho tôi tình hình của sư tử trắng không?" Giọng điệu của Samuel có hơi quá thận trọng, không phải là yêu cầu.
Lộ Bạch lập tức nhìn về phía Phú Quý đã thành tinh, Phú Quý cũng đang nhìn cậu, dường như đã biết điều gì đó, trong mắt ẩn chứa vẻ cầu xin, lắc đầu với cậu. Nghĩa là sao?
Sau một hồi im lặng, Lộ Bạch hỏi gián tiếp: "Ngài đã biết chuyện gì xảy ra rồi sao? Hoặc là nói, ngài đã từng trải qua tình huống này chưa?"
Vậy Khu bảo tồn đang che giấu bí mật gì?
"Sư tử trắng có huyết thống người thú, có thể trở thành thú hoang trong một khoảng thời gian nhất định." Đây là cách Samuel giải thích.
"Cái gì?" Huyết thống người thú?
Lộ Bạch sửng sốt, vẻ mặt đờ đẫn, nhưng cậu không ngốc, nghe vậy, cậu tính sơ sơ, từ lúc cậu gặp Phú Quý đến giờ được ba tháng.
Lại là ba tháng.
Cậu nhìn Trường Thọ và báo đen với vẻ kinh hãi, lẩm bẩm: "Trường Thọ và Trứng Đen cũng có huyết thống người thú, đúng không? Ngoài ra còn có Trắng Bự, nên mới được Khu bảo tồn tập trung bảo vệ."
Đúng, chắc là như vậy rồi.
Từ lâu Lộ Bạch đã thắc mắc tại sao một số động vật cùng loài lại được bảo vệ đặc biệt trong khi những con khác lại bị Khu bảo tồn bỏ qua, thì ra họ đang che giấu một bí mật như vậy. Huyết thống người thú gì đó giống như chuyện trong tiểu thuyết viễn tưởng, tác động mạnh mẽ đến nhận thức của Lộ Bạch.
"Ừ..." Tâm trạng Samuel nặng nề, anh biết Lộ Bạch sẽ không vui bất kể anh chọn lựa thế nào, nhưng giờ không còn điều kiện nào để che giấu nữa: "Đúng là họ cũng có huyết thống người thú."
"Cứ ba tháng trong năm sẽ thành thú hoang?" Lộ Bạch có khả năng lần theo manh mối tốt hơn Samuel tưởng tượng: "Việc ngài mất tích ba tháng có liên quan đến chuyện này không?"
Ý nghĩ này thốt ra khỏi miệng đột ngột đến nỗi ngay cả Lộ Bạch cũng cảm thấy da đầu tê dại: "Vậy ngài là loài động vật nào?" Và Trưởng trạm Dave đã biến mất khoảng ba tháng, Lộ Bạch giật mình, cảm thấy mình như một kẻ ngốc không biết gì cả.
"..." Samuel sửng sốt, không ngờ Lộ Bạch lại phát hiện ra nhiều thông tin trong thời gian ngắn như vậy, thật sự rất khó trả lời: "...Chúng ta có thể nói chuyện này sau không? Việc cấp bách nhất hiện tại là đưa sư tử trắng ra khỏi khu rừng, nó sẽ gặp nguy hiểm trong rừng."
Quả thực đúng là vậy, mặc dù có ba con mèo bự bảo vệ, Lộ Bạch cũng không phải là người không biết nặng nhẹ: "Xin cho phép tôi được nói chuyện với đối phương trước."
Không biết có phải do ảo giác của Samuel không, nhưng anh cảm thấy thái độ của Lộ Bạch đã trở nên xa lạ...
"Được."
Sau khi cúp máy, Lộ Bạch quay lại nhìn thanh niên vừa rồi còn khẳng định không nhớ gì cả. Bây giờ cậu rất tò mò, trên thế gian này Phú Quý tồn tại trước rồi mới có người này tồn tại, hay là người này tồn tại trước rồi mới có Phú Quý?
"Cậu không quên gì cả, cậu đã nói dối tôi." Lộ Bạch dùng câu khẳng định.
Tâm trạng của Julien đột nhiên suy sụp, cậu ta cúi đầu tránh ánh mắt của Lộ Bạch, cậu ta đã nói dối Lộ Bạch, và giờ thì người ta biết rồi. Điều này không thể tha thứ được, từ giờ trở đi, ấn tượng của cậu ta để lại cho Lộ Bạch chắc chắn sẽ rất tệ.
"Xin lỗi..." Julien nghe thấy giọng nói của mình hơi run rẩy, tiếp theo phải làm gì mới được tha thứ?
"Cậu không làm gì có lỗi với tôi cả, chuyện này đúng là bí mật, tôi chỉ là người ngoài hành tinh." Lộ Bạch điều chỉnh tâm lý khá nhanh, nếu không thì sao bây giờ: "Tôi không tò mò về thân phận thực sự của cậu, tôi chỉ muốn biết cậu có trước hay sư tử có trước, ai là người nắm quyền chủ đạo?"
Trên thực tế, câu trả lời đã rõ ràng, thú hoang chỉ xuất hiện trong ba tháng, ai là người nắm quyền chủ đạo đã rõ ràng.
Nhưng câu trả lời của Julien càng làm Lộ Bạch sửng sốt, cậu ta nói: "Có tôi trước mới có sư tử, khi tôi 30 tuổi, tôi sẽ không biến thành sư tử nữa. "
Lộ Bạch ngây ra thật lâu. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng đúng, tuổi thọ của thú hoang không dài, tồn tại hơn mười năm... cũng là điều hợp lý.
"Xin lỗi." Julien thực sự cảm thấy có lỗi, cậu ta biết Lộ Bạch đã trải qua những gì, Lộ Bạch đến Khu bảo tồn làm nhân viên cứu hộ thực sự muốn ở cùng với động vật, chắc sẽ khó có thể chấp nhận rằng những sinh vật này chỉ là thời kỳ hóa thú, là một phần trong cuộc sống con người. Đây chính là số phận của một phần người Sao Thần Vương.
Julien lấy hết can đảm tiến tới ôm chặt Lộ Bạch dường như còn đang trong trạng thái sốc nặng, giống hệt như đêm qua cậu ta được ôm.
"..." Lộ Bạch bị cái ôm này đánh thức, muốn đẩy Julien ra, nhưng cậu cũng thật sự cảm thấy người đang ôm mình chính là sư tử trắng quen thuộc. Cảm giác thân thiết này là không thể nhầm lẫn. Nếu đó là một người lạ hoàn toàn không liên quan, cậu sẽ phản kháng theo bản năng. Nghĩ theo hướng này, thì ra lý do tại sao cậu có thể chấp nhận rất nhanh, thậm chí trở nên thân thiết với nhóm người mà mình gặp lần trước đơn giản chỉ có vậy thôi.
"Thật ra cậu là ai?" Nói thật Lộ Bạch vẫn còn hơi tò mò.
Không bị đẩy ra, Julien ôm chặt Lộ Bạch hơn nữa, cậu ta cảm thấy lúc này không phải là Lộ Bạch cần mình, mà là cậu ta cần Lộ Bạch.
"Không phải anh đã nói... là anh không có hứng thú với thân phận của tôi sao?" Giọng nói của cậu ta có thêm phần trêu chọc.
Lộ Bạch mím môi: "..."
"Tốt hơn là anh không nên biết." Sau một hồi im lặng, Julien thì thầm: "Tôi thực sự xin lỗi, sự cố của tôi dường như đã gây ra cho anh rất nhiều rắc rối."
Nói xong, cậu ta lùi lại, bình tĩnh nhìn Lộ Bạch rồi nói: "Xin hãy gọi người của Trạm cứu hộ vào đưa tôi đi." Cậu ta biết rằng mình không thể ở lại trong rừng, dù có muốn ở lại với Lộ Bạch sống một cuộc sống giản dị, tự do của thú hoang đến thế nào đi nữa.
"Cậu không muốn quay về sao?" Lộ Bạch nhìn ra ý nghĩ của chàng trai trẻ.
Julien: "Không phải." Nếu cậu ta ở lại thì chắc chắn sẽ gây rắc rối cho Lộ Bạch, hơn nữa cậu ta cũng biết gia đình mình khủng khiếp đến mức nào.
"Được rồi, tôi sẽ giúp cậu liên lạc với Trạm cứu hộ." Lộ Bạch nói, gửi tin nhắn cho cấp trên: Chúng tôi đã trao đổi xong, vui lòng cử người qua.
Samuel ở Trạm cứu hộ xa xôi đứng bật dậy khỏi ghế, đích thân đến sân đậu máy bay, lên đường.
Hai mươi phút sau, máy bay hạ cánh ở gần nơi cắm trại, sĩ quan vẻ mặt nghiêm nghị từ trên đi xuống, anh cũng không để ý tới an toàn của mình, nhanh chóng đi đến vị trí chính xác.
Tất nhiên Samuel lo lắng về những gì đã xảy ra với cháu trai Julien của mình, nhưng bây giờ có vẻ như điều mà anh lo cho hơn lại không phải Julien. Anh lo lắng bồn chồn, có vẻ như nguyên nhân chủ yếu là do cấp dưới có năng lực luôn làm việc cho mình sau hôm nay có lẽ sẽ không còn tin tưởng anh nữa.
Đây có phải là vấn đề nghiêm trọng không?
Samuel cũng tự hỏi mình câu hỏi tương tự, nhưng nếu không nghiêm trọng thì tại sao anh lại mất bình tĩnh đến vậy?
Siết chặt những đầu ngón tay hơi lạnh, sĩ quan một mình xuất hiện trong tầm mắt của mấy con mèo bự, nếu anh tỏ ra thù địch hay sợ hãi, những con mèo bự này sẽ lao tới, xé xác anh thành từng mảnh.
Vì con người này có khí thế mạnh mẽ và đáng sợ nên mèo bự chỉ tỏ ra cảnh giác với anh.
Lộ Bạch cũng sửng sốt khi thấy cấp trên đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, cậu vô cùng sốt ruột, buột miệng thốt lên: "Ngài thật quá liều lĩnh, lỡ gặp nguy hiểm thì sao?" Vừa nói cậu vừa bước về phía người kia, xuất phát từ mong muốn bảo vệ anh.
"Không sao..." Ngài Thân vương tóc hơi rối muốn nói với đối phương rằng mình rất mạnh mẽ, nhưng thấy Lộ Bạch nghiêm túc bảo vệ mình, tâm trạng bồn chồn của anh... dường như càng bồn chồn hơn.
"Cảm ơn." Samuel thì thầm với thanh niên đứng chắn giữa anh và thú hoang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com