89
Chương 89
Tại nơi cắm trại, Lộ Bạch lấy bữa sáng thường ngày của mình ra, làm ba phần đơn giản. Trong thời gian này, cậu vẫn đang tiêu hóa câu chuyện người thú, một câu chuyện viễn tưởng rất phương Tây, đối với Lộ Bạch, nói thành tinh còn dễ hiểu hơn.
Chịu ảnh hưởng của những câu chuyện thần thoại và rất nhiều câu chuyện dân gian về ma quỷ trong nước, Lộ Bạch không phải là không thể chấp nhận. Vũ trụ rộng lớn, không gì là không thể. Con người khám phá sức mạnh của vũ trụ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, khi sử dụng kiến thức của mình để hiểu những điều chưa biết trong vũ trụ, chúng ta thường cảm thấy bị hạn chế, nhận ra mình thật nhỏ bé.
Sau khi Lộ Bạch từ trái đất đi ra ngoài, nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn, cậu vui vẻ tiếp thu mọi thứ. Tuy hiện tại gặp phải một vào vấn đề, nhưng nếu hỏi Lộ Bạch có hối hận không, cậu chắc chắn sẽ trả lời là không hối hận, vì chuyến đi này rất đáng giá, cậu vẫn biết ơn như lúc đầu vì đã thực hiện bước đi đầu tiên.
"Phú Quý có cần phải tránh nghe chủ đề chúng ta đang nói đến không?" Lộ Bạch vừa ăn phần bánh mì hơi cứng vừa hỏi. Cậu cảm thấy thân phận của Phú Quý không đơn giản, xét theo cách giao tiếp của hai người này, cái khác khoan nói, nhưng họ chắc chắn là người quen cũ.
Julien nghe vậy, vội vàng dời ghế đẩu của mình ra ngồi cạnh Lộ Bạch, dán lại gần nhất có thể: "Tôi muốn ở lại." Hơn nữa, vấn đề của cậu ta cũng phải được bàn bạc, nếu bây giờ không nói rõ, cậu ta sợ chú mình sẽ hối hận.
Samuel lạnh lùng liếc nhìn Julien, nhưng cuối cùng cũng không đuổi cậu ta, anh nói: "Không có vai trò chức vụ gì, không thể ở lại đây. Điều này không phù hợp với quy định của Khu bảo tồn."
Julien nhìn chú mình đầy mong chờ, cậu ta biết rằng chú sẽ nuốt lời, nhưng biết sao được? Chú cậu ta là người có quyền quyết định cuối cùng ở đây.
"Tôi có thể ở lại giúp Lộ Bạch làm việc mà." Vương tử cố gắng hết sức để có cơ hội ở lại, nếu không thử thì làm sao biết được là không thể?
Lộ Bạch cũng nhìn cấp trên, không phải vừa mới đồng ý sao? Bây giờ mà nuốt lời thì không ổn đâu ha?
"Tôi không hối hận." Samuel thấy mình bị hiểu lầm, anh không muốn Lộ Bạch nghĩ rằng anh là người thất hứa: "Ý tôi là, nếu muốn ở lại đây thì cần có một vai trò, như trợ lý chẳng hạn."
Julien: "Được được." Cậu ta vội trả lời, sợ rằng nếu chậm trễ thì chú mình lại hối hận.
Samuel nói với cháu trai bằng giọng nghiêm túc: "Hãy hiểu rằng đây không phải là trại hè." Đối với Lộ Bạch thì khác hẳn, anh nói bằng giọng nhẹ nhàng hơn nhiều: "Cậu cũng vậy, hãy coi cậu ta là một trợ lý thực thụ, như vậy sẽ tốt hơn cho cậu ta."
Lộ Bạch chớp chớp mắt, giọng điệu của đối phương nghe như thể: Tôi giao con cho cậu chăm sóc vậy? Nếu Phú Quý chưa tròn 19 tuổi thì Lộ Bạch đã thực sự nghi ngờ đây là con của cấp trên.
"Tôi biết." Lộ Bạch gạt bỏ những suy nghĩ kỳ lạ trong đầu, nói: "Vậy lát nữa còn phải về Trạm cứu hộ, lắp con chip cho Phú Quý nữa."
Đối với một người Sao Thần Vương không có kỹ năng của người trái đất, sống trong rừng khá nguy hiểm, nhưng hoàn cảnh của Phú Quý khá đặc biệt, cậu ta có báo hoa và mãnh thú bảo vệ nên sống ở đây một thời gian sẽ không gặp vấn đề gì.
"Được." Samuel chưa bao giờ can thiệp vào việc giáo dục hai đứa cháu trai của mình, nhưng sau khi nghe Lộ Bạch nói, anh mới phát hiện Julien quả thực được bảo vệ quá mức, mặc dù không muốn xen vào, nhưng anh vẫn không đứng nhìn nổi. Kể cả khi Julien không phải là người của vương thất, chỉ là một cậu bé bình thường, cậu ta vẫn nên rèn luyện ý chí của mình. Nếu Julien muốn học hỏi từ Lộ Bạch thì Samuel sẽ đồng ý. Có thể Julien không học được khả năng của Lộ Bạch, nhưng có thể học được rất nhiều phẩm chất tốt, chẳng hạn như học cách trở thành một người độc lập.
Sau khúc nhạc đệm vừa rồi, Lộ Bạch hiện đã bình tĩnh hơn nhiều. Thực ra, việc quyết định ở lại hay đi không phải là vấn đề lớn đối với Lộ Bạch, cậu không quá bận tâm đến điều đó, chủ yếu là ở cấp độ quốc gia. Không ngờ đối phương có ý định tiếp xúc với trái đất, chuyện này quá lớn, chỉ cần nói một lời trong nước đều sẽ gây xôn xao rất lớn, mà Lộ Bạch không đủ tư cách để đơn phương giải quyết mọi việc liên quan đến đất nước.
Lộ Bạch suy nghĩ rồi nói: "Thân vương Samuel, vì tôi chỉ là một công dân bình thường, thậm chí không phải là đảng viên, nên tôi không đủ tư cách để đưa ra quyết định về một vấn đề lớn như việc đưa công nghệ về trái đất. Và ngài cũng biết rằng trái đất chúng tôi hiện có có hàng chục quốc gia độc lập về chính trị, tình hình này đã duy trì trong một thời gian dài, nếu hấp tấp chấp nhận sự giúp đỡ của ngài, có thể phá vỡ sự cân bằng giữa các quốc gia."
Đất nước hiện đang phát triển nhanh chóng, rất có thể sẽ không thể giải quyết được những vấn đề như vậy trong thời điểm hiện tại. Do đó, sự xuất hiện của những công nghệ mới vượt thời đại chắc chắn sẽ phá vỡ sự cân bằng, gây ra sự hỗn loạn trên thế giới, đây là điều cần phải cân nhắc. Nếu muốn giải quyết vấn đề này, tiếp nhận công nghệ mà Sao Thần Vương đưa tới một cách toàn diện, thì tất nhiên vẫn có cách, chờ, chờ 10 hoặc 20 năm sau, tổ quốc thống nhất thế giới. Nếu lúc đó vẫn nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Sao Thần Vương thì hành tinh xanh sẽ mở ra một kỷ nguyên rực rỡ.
Samuel gật đầu, bày tỏ anh hiểu: "Tình hình trên hành tinh của cậu phức tạp hơn nhiều."
Lộ Bạch đồng tình: "Rất phức tạp."
Mặc dù có Tổ chức Y tế Thế giới, Tổ chức Bảo vệ Môi trường Thế giới và nhiều tổ chức bảo vệ thiên nhiên trên trái đất, nhưng tiếng nói của họ là có hạn, rất khó để thay đổi bất cứ điều gì. Hiện nay, không một quốc gia nào có thể đơn phương thay đổi môi trường của trái đất, tuy nhiên Lộ Bạch cảm thấy đất nước mình đang trỗi dậy, nếu có ai đó có thể sử dụng công nghệ tiên tiến của các hành tinh khác, thì đó phải là Trung Quốc có tương lai đầy hứa hẹn. Chỉ là bây giờ không phải là thời điểm thích hợp.
Lộ Bạch nói: "Tôi tiếp tục làm việc tại Khu bảo tồn với thân phận hiện tại của mình có lẽ rất nhạy cảm, đây không phải là vấn đề có thể giải quyết bằng một lời đảm bảo đơn phương của tôi với ngài, tôi hiểu rất rõ mối quan tâm của ngài. Ngoài ra, không bên nào muốn điều này xảy ra, đó không phải là lỗi của bất kỳ ai, đúng không?"
"..." Samuel mấp máy môi, gật đầu, nghe Lộ Bạch nói ra những gì cậu hiểu, anh hơi nới lỏng những ngón tay đang nắm chặt. Đồng thời anh vẫn không thúc giục thanh niên trái đất có vẻ vẫn còn do dự.
"Nên ở lại hay đi, tôi muốn suy nghĩ thêm vài ngày, có được không? Quyết định này rất quan trọng với tôi." Lộ Bạch do dự một lát, nhìn lên cấp trên mà cậu tin tưởng và thậm chí là dựa dẫm, rồi chân thành hỏi.
"Được." Samuel đồng ý mà không cần suy nghĩ nhiều, mặc dù điều này không phù hợp với phong cách thường ngày của anh.
"Cảm ơn ngài." Lộ Bạch nghiêm túc nói.
Không ai có thể đưa ra quyết định trong thời gian ngắn cho một vấn đề nghiêm trọng như vậy. Sĩ quan trước mặt không nỡ ép buộc cậu, chỉ lắc đầu nói: "Không cần cảm ơn tôi, là Khu bảo tồn bắt cậu phải đối mặt với sự lựa chọn này."
"..." Nói như vậy nhưng Lộ Bạch không phải là học sinh tiểu học, cậu biết Thân vương Samuel hẳn là đã bật đèn xanh cho mình rất nhiều, cho nên cậu mỉm cười ngầm hiểu.
Nhận được nụ cười của Lộ Bạch, Samuel hơi cụp mắt xuống, khóe miệng cũng hơi nhếch lên. Với trực giác nhạy bén của mình, qua biểu cảm và hành vi của Lộ Bạch, anh đã phán đoán được 65% khả năng Lộ Bạch sẽ chọn ở lại. Về các yếu tố khác, những loài vật trong rừng quen thuộc với Lộ Bạch chiếm tỷ lệ rất lớn, đây là điều anh không thể kiểm soát được. Trước khi Lộ Bạch hoàn toàn chắc chắn rằng mình sẽ gia nhập Sao Thần Vương, Samuel không thể nói với Lộ Bạch rằng anh chính là hổ trắng mà cậu thích nhất.
Cuộc đàm phán đã kết thúc thành công, hoặc nói là đã tạm thời kết thúc.
Ba người ăn sáng đơn giản xong thì hai cục lông xù đi săn trở về, mang theo một con linh dương.
Phụ trách tha con mồi tất nhiên là báo hoa, Julien lập tức tiến lên giúp, vừa muốn khoe khoang mình có ích, đồng thời cũng rất tò mò: "Tại sao không phải là sư tử phụ trách mang con mồi trở về?" Theo ý cậu ta, anh trai trông to khỏe hơn báo hoa nhiều, nên chuyện này phải do Trường Thọ lo mới đúng.
Lộ Bạch cũng tiến lên giúp đỡ, giải thích với Phú Quý: "Vác con mồi là một kỹ năng độc đáo của báo hoa, chúng có thể kéo con mồi rất nặng băng qua rừng, thậm chí tha lên cây, sư tử hoàn toàn không thể so sánh với nó."
"Thì ra là vậy." Julien gật đầu, ngoan ngoãn học hỏi.
"..." Trường Thọ bị khinh thường chỉ vẫy đuôi quay lại, đột nhiên nằm xuống chỗ thường ăn, vừa thở vừa nghỉ ngơi. Còn những con người xung quanh, nó dường như không quan tâm chút nào, vì một mình nó có thể đánh bại mười người bọn họ.
Báo đen phụ trách canh gác nằm trên thân cây cao có thể quan sát mọi việc xảy ra trong nơi cắm trại. Thấy con mồi về, báo đen cũng phản ứng bằng cách vẫy đuôi, liếm miệng.
"Đây là cách tôi thường làm để xử lý con mồi, cậu xem nhé..." Lộ Bạch bắt đầu dạy Julien, từ cách chọn dao đến cách mổ xẻ. Hai người đứng cạnh nhau, cẩn thận thảo luận, quả thực có chút không khí như một người thầy đang dạy dỗ học trò.
Có lẽ nhiều phụ huynh sẽ nghĩ rằng cách dạy này vô ích, nhưng Samuel thì không nghĩ vậy. Ngược lại, anh ấy cho rằng nó rất có ý nghĩa. Đây không phải là lần đầu tiên Samuel thấy Lộ Bạch xử lý con mồi, nhưng là lần đầu tiên anh chứng kiến trực tiếp. Linh dương nặng tới trăm ký, to như thế mà Lộ Bạch vẫn bình tĩnh xử lý, ngay cả khi đối mặt với cảnh máu lênh láng vẫn không biến sắc. Điều này đòi hỏi một tố chất tâm lý mạnh mẽ, đặc biệt là đối với một người yêu thiên nhiên, phải chấp nhận các quy tắc của thiên nhiên trong khi cũng chấp nhận các quy tắc của con người, những người có thể đạt được cân bằng như thế chắc chắn rất ưu tú, rất đáng ngưỡng mộ.
"Ba cái này là chậu cơm của chúng, Trường Thọ ăn nhiều nhất, nên cho nó thêm chút... Đây là cho Trứng Đen, nó ăn ít hơn." Lộ Bạch chia xong rồi quay sang cây hét: "Trứng Đen, xuống ăn đi."
Sau đó Lộ Bạch thu dọn đồ đạc, ra bờ sông rửa: "Chúng không thích bị người khác nhìn đâu, chúng ta tránh ra một chút." Nếu chỉ có một mình cậu thì không cần phải tránh né.
Samuel và Julien nhìn nhìn, thấy mãnh thú thực sự bất động nên gật đầu, đi theo Lộ Bạch, trải nghiệm cuộc sống thường ngày trong rừng. Quả nhiên, sau khi nhìn thấy bọn họ đi, ba con mèo bự với tính tình rất đặc biệt liền bắt đầu ăn.
Lộ Bạch lần đầu tiên đi bộ trong rừng cùng người khác, cậu rất vui, khi nhìn thấy một bụi mâm xôi đỏ rực, cậu hái một trái cho vào miệng: "Đây là mâm xôi đỏ, chua chua ngọt ngọt."
"Thật sự ăn được sao?" Julien chưa từng thử ăn bất cứ thứ gì ven đường nên rất sửng sốt.
"Dù sao thì tôi cũng không bận tâm." Lộ Bạch cười nói, hái thêm hai trái nữa.
Samuel không nói gì, lặng lẽ hái một trái bỏ vào miệng, nước quả ngọt ngọt chua chua lập tức lan tỏa trên nụ vị giác. Có thể thấy dấu vết của mâm xôi đỏ trong nhiều món ăn trên bàn, nên ngài Thân vương không còn xa lạ với hương vị này. Cụm mâm xôi đỏ này khá cao, xung quanh có quá nhiều cỏ dại, nếu thấp thì không hấp thụ được ánh sáng mặt trời.
Những trái nằm phía trên đỏ và to hơn, Lộ Bạch đang tiếc vì mình không đủ cao thì nhận được một ít do Samuel hái. Giống như đá mã não đỏ, nâng niu trên lòng bàn tay trông đẹp vô cùng: "Cảm ơn."
Mọi người đều ăn, Julien không còn do dự nữa, phá vỡ thói quen của mình, giả vờ ăn một cách thành thạo. Hương vị của trái cây dại cũng giống như Lộ Bạch đã nói, chua chua ngọt ngọt, có thể không phải là hương vị ngon nhất, nhưng Julien rất thích.
Lộ Bạch nói: "Loại quả đẹp này không chỉ ngon mà còn là một loại thảo dược, thỉnh thoảng ăn nó cũng rất tốt." Có tác dụng tráng dương bổ thận, nhưng cậu không nói ra: "Đi thôi, chúng ta đi lấy nước trước, sau đó quay lại lấy đầy túi."
"Được." Giọng Julien đầy phấn khích, nếu không có chú ở đây, cậu ta thật ra còn có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Lộ Bạch.
Thật trùng hợp, đây là lần đầu tiên Lộ Bạch đi cùng con người trong rừng, cậu có rất nhiều điều muốn nói: "Tôi thường dẫn các cục lông xù đi trong rừng, cơ hội duy nhất để nói là trong livestream, hoặc nói chuyện với cục lông xù."
Tưởng tượng đến cảnh đó, Samuel và Julien cùng cảm thấy đau lòng. Quả thật, làm nhân viên cứu hộ rất cô đơn.
Julien thì thầm: "Tôi muốn làm trợ lý lâu dài cho Lộ Bạch." Mặc dù biết điều đó là không thể, không có vương tử của hành tinh nào có thể làm được công việc này.
"Ha ha." Lộ Bạch nghe vậy cũng không để ý, thoạt nhìn đã biết Phú Quý không sinh ra trong gia đình bình thường.
Julien nghiến răng trong âm thầm, vì chú của cậu ta thậm chí còn không thèm phản bác mình, kiểu phớt lờ này thực sự khiến người ta phát điên.
"Đúng rồi." Lộ Bạch nói: "Tôi quen với việc livestream để trò chuyện với mọi người rồi, có Phú Quý bên cạnh thì tôi vẫn có thể làm được chứ?"
Livestream?
Julien bất ngờ nhìn lên nhìn chú mình, cậu ta biết theo quy định là không được, không ai muốn cậu ta xuất hiện trước công chúng, nhưng tại sao lại không chứ?! Cậu ta cũng muốn trải nghiệm những gì Lộ Bạch đã trải qua: "Không thể đồng ý được sao?"
Samuel liếc cậu ta: "..."
Julien không hề nao núng nhìn thẳng vào chú mình, tiếp tục cầu xin: "Tôi sẽ không làm điều gì trái luật, đảm bảo là làm tròn bổn phận của mình thì sao."
Lộ Bạch thấy khó hiểu vì cuộc trò chuyện của họ, không phải chỉ là xuất hiện trên livestream thôi sao? Tại sao nghe có vẻ nghiêm trọng thế, không đến nỗi đó đâu hả.
Samuel nói: "Làm vậy sẽ gây phiền phức cho Lộ Bạch." Anh nhìn Julien, chẳng lẽ cậu ta không biết tình trạng của mình sao?
"Có vấn đề gì sao?" Lộ Bạch thực sự tò mò, cậu đoán: "Khán giả có ý kiến gì không? Vậy cũng không có gì, dù sao tôi cũng không thấy."
"Không phải." Samuel lập tức nói: "Khán giả rất yêu mến cậu, không có ý kiến gì với cậu cả."
Lộ Bạch mừng rỡ cười nói: "Thật sao?" Không đợi Samuel trả lời, cậu vuốt cằm nói: "Nhiều người xem livestream của tôi như vậy, chắc hẳn cũng có antifans, ngài không cần phải an ủi tôi đâu."
"Cái gì là antifans?" Julien đã nghe bản dịch, nhưng một vài từ ngữ cụ thể của trái đất không thể dịch chính xác.
Lộ Bạch giải thích: "Họ là những người xem livestream của tôi, chửi bới tôi, nhưng lại không chịu ra ngoài."
Julien bừng tỉnh: "Thì ra là vậy."
Ngài Thân vương nhướng mày, tại sao chữ "antifans" mà Lộ Bạch nói lại có vẻ quen thuộc đến vậy?
"Có vẻ như kênh livestream của tôi chưa có người nào xuất hiện, hôm nay hai vị làm khách mời đặc biệt nhé?" Lộ Bạch đưa ra lời mời, dù sao cũng hiếm khi cùng nhau đi dạo trong rừng, hơn nữa những người ở đây đều là người cậu yêu thích.
Julien vô cùng vui mừng trước lời mời của Lộ Bạch, quay lại nhìn chú mình: "Ngài nghĩ sao?"
Trong trí nhớ của anh, hiếm khi thấy cháu trai hoạt bát như vậy, đây là một trong những lý do khiến Samuel dao động, hơn nữa Lộ Bạch đã mời anh, dường như anh không có lý do gì để từ chối.
"Ừ." Chưa từng tham gia hoạt động như vậy, ngài Thân vương đồng ý, đồng thời chỉnh trang lại quần áo.
Hành động vô thức này đã bị Julien nhìn thấy. Julien sửng sốt, sau đó chớp chớp mắt bắt đầu suy nghĩ, tại sao lại cảm thấy chú mình đặc biệt coi trọng Lộ Bạch nhỉ, có phải cậu ta đã suy nghĩ quá nhiều không? Dù sao thì cuối cùng cũng có thể xuất hiện trong kênh livestream của Lộ Bạch, Julien sốt ruột vội vàng, nhưng cũng cẩn thận chỉnh sửa hình ảnh của mình.
Sau khi nhận được sự đồng ý, Lộ Bạch bắt đầu livestream, không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, vì bình thường cậu vốn dĩ như vậy, rất thoải mái.
Lộ Bạch vẫn lên sóng ngày hôm qua nên hôm nay không ai phàn nàn về việc cậu mất tích, họ chỉ chào đón nồng nhiệt, liên tục làm mới khu bình luận. Đây là tiêu chuẩn hàng ngày, loại tiêu chuẩn có thể khiến những streamer nổi tiếng nhất hành tinh phải xấu hổ.
Hôm nay không phát sóng một mình, Lộ Bạch điều chỉnh khoảng cách của máy quay, khoảng hai mét là phù hợp nhất với tình hình hiện tại. Sau khi điều chỉnh góc nhìn thứ hai, khán giả đã thấy ngay rằng kênh livestream hôm nay không chỉ có một mình Lộ Bạch, bên cạnh Lộ Bạch còn có hai người...
Khán giả vô cùng bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên họ thấy có người khác xuất hiện trong kênh livestream của Lộ Bạch. Những nhân vật mới xuất hiện, họ đi trong rừng với Lộ Bạch, một người mặc quân phục, vai rộng, eo hẹp, chân dài, ngoại hình hiển nhiên là xuất chúng, trông còn có vẻ hơi quen quen...? Đây không phải là vấn đề, vấn đề là phù hiệu trên vai của người kia, chỉ cần liếc nhìn là da đầu sẽ tê dại! Khó thở! Tất nhiên, không phải ai cũng có thể nhận ra ngay cái nhìn đầu tiên, nhiều người phải tra cứu.
Bình luận: Tôi đã kiểm tra cấp bậc của sĩ quan này rồi, tôi nên trực tiếp hét lên hay là phải qua thủ tục rồi mới hét?
Bình luận: Quân hàm này có nghiêm túc không? Trẻ quá!
Bình luận: Mấy cái người nhìn thẳng vào quân hàm, sao không nhìn vào mặt? Là Thân vương Samuela A A A!
Cho đến khi có người tiết lộ danh tính sĩ quan trên khu bình luận, vẫn còn rất nhiều khán giả sau khi kiểm tra cấp bậc đã hét lên phấn khích, không thể trách họ vì tập trung vào quân hàm, vì thực sự rất hiếm thấy.
Khán giả nhận ra Samuel phát hiện ra rằng có rất nhiều người chẳng biết gì cả? Không! Không thể như vậy được! Họ ngay lập tức đảm nhận trách nhiệm phổ biến khoa học, công khai danh tính của vị sĩ quan này cho mọi người biết.
Bình luận: Thượng tướng sáu sao, Thân vương Samuel, đã được trao tặng vinh dự đặc biệt này cách đây hai năm, bây giờ vẫn còn nhiều người không biết sao?
Ai cũng biết Thượng tướng cao nhất chỉ là năm sao, còn sáu sao là vinh dự đặc biệt, trong lịch sử Sao Thần Vương chỉ có hai vị đạt được danh hiệu này, Thân vương Samuel là người thứ ba. Nhưng nghĩ lại thì, Thân vương Samuel quả thực rất khiêm tốn, chưa từng phô trương địa vị Thượng tướng sáu sao của mình, cho nên rất ít người chú ý đến anh.
Bình luận tràn lan liên tục cuối cùng đã giúp nhiều người biết đến, nhưng họ vẫn thấy thật khó tin, không ngờ lại thấy ngài Thân vương trên kênh livestream của Lộ Bạch, livestream thần tiên nào đây?!
Ngoài việc chú ý đến sĩ quan bắt mắt này, tất nhiên một số người cũng chú ý đến Julien, mặc dù Lộ Bạch không tỏ ra ngạc nhiên khi lần đầu nhìn thấy cậu ta, nhưng thực ra ngoại hình của Julien rất xuất sắc, bất kỳ ai mà trong mắt không chỉ có cục lông xù cũng sẽ phải kinh ngạc trước cậu ta. Julien ít xuất hiện trước công chúng hơn anh trai Chasel, nhưng một số người vẫn nhận ra cậu ta đi cạnh Samuel.
Bình luận: Là vương tử, hai chú cháu cùng xuất hiện trong livestream của Lộ Bạch, trời ơi, đây chẳng phải là cảnh tượng chỉ xuất hiện trong mơ sao?
Bởi vì mọi người hiếm khi nhìn thấy họ trong cùng một khung hình, ngay cả khi họ là chú cháu ruột, là một gia đình.
Bình luận: Vương tử và ngài Thân vương thực sự rất đẹp, mặc dù hai người không cùng một kiểu, vương tử trông giống một cậu ấm được cưng chiều hơn, trong khi Thân vương nhìn là biết quân nhân.
Bình luận: Thế hệ trước của vương thất ít nhất cũng có một Thượng tướng sáu sao, nhưng thế hệ mới chỉ ở mức trung bình, thật đáng tiếc. Người đăng bình luận này chắc hẳn là một ông chú trung niên.
Bình luận: Cả hai đều tốt, nhưng tôi thích Thân vương hơn, cao ráo đẹp trai và rất kiềm chế... nước mắt chảy dài từ khóe miệng, hu hu hu. Người đăng chắc hẳn là một cô gái!?
Lộ Bạch xách đồ bước tới, chào hỏi: "Chào buổi chiều, phát sóng thường lệ, hôm nay chúng tôi có hai khách mời, mọi người có thấy họ không?" Thái độ của cậu vẫn như bình thường, không biết buổi livestream này sẽ có tác động như thế nào.
Bình luận: Tôi đã thấy, tôi đã thấy, ORZ đã quỳ.
Bình luận: Là hai Điện hạ của vương thất, xin giới thiệu!!
Bình luận: Mọi người đều muốn gặp người nổi tiếng, nhưng tôi thì khác, tôi chỉ muốn học cách bình tĩnh như Lộ Bạch... Đến từ một người cảm thấy lo lắng ngay cả khi ở cạnh thầy hướng dẫn của mình.
Phải, nhiều người không hiểu tại sao Lộ Bạch lại có thể thoải mái bình tĩnh đến thế khi đứng cạnh một Thượng tướng sáu sao và vương tử Đế quốc.
Không, Lộ Bạch không bình tĩnh lắm, cậu rất vui vẻ, được chứ?
"Hôm nay tình cờ, tôi livestream một mình đã lâu, cuối cùng cũng có hai vị khách đến, xin giới thiệu với mọi người, người đứng bên trái tôi là Thân vương Samuel, người quản lý của Khu bảo tồn, đồng thời là sếp của tôi." Lộ Bạch nhìn cấp trên, hỏi: "Ngài có muốn chào khán giả không?"
Samuel liếc nhìn Lộ Bạch, góc quay thứ nhất của Lộ Bạch cho thấy rõ hình ảnh chính diện của anh, khiến khán giả có cảm giác Samuel đang nhìn họ. Cái nhìn chăm chú trong khoảng cách gần này, dù biết đối phương đang nhìn Lộ Bạch, cũng khó mà không rung động! Đắm chìm trong ánh mắt tập trung này, tự lừa dối mình.
Samuel biết rằng nhìn Lộ Bạch hay nhìn phía trước để chào đều giống nhau, vì vậy anh chọn nhìn Lộ Bạch, gật đầu: "Chào buổi chiều."
Bình luận: A A A! Thân vương Samuel, xin chào!
Bình luận: Tôi mới nói chuyện với Điện hạ!
Khu bình luận liền vui vẻ chào đón Samuel, dành cho anh lời chào chân thành! Nhân vật huyền thoại này nhiều người chỉ nghe nói đến chứ chưa từng thấy, hôm nay lại có thể được nhìn thấy trên kênh livestream, thật sự đáng kinh ngạc...
Khán giả bình thường đã phản ứng mạnh mẽ như vậy, chứ đừng nói đến những người biết Samuel. Toàn thể nhân viên Trạm cứu hộ đều sửng sốt: Mọi người đều nghĩ ngài đi đàm phán với Lộ Bạch, nhưng thực ra ngài đi chơi với Lộ Bạch!
Dave: Cũng muốn theo!
---
Người dịch: Cảm giác tác giả quá sa đà vào mấy cái phân cảnh livestream và bình luận, như bôi chữ vậy =.=|||
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com