91
Chương 91
Lộ Bạch đã làm chỉ huy đơn độc lâu năm, đột nhiên có một trợ lý bên cạnh quả là mới mẻ. Nó rất khác với mối quan hệ giữa đồng nghiệp với nhau, mối quan hệ giữa cậu và Phú Quý giống như thầy trò hơn, lại có thêm nền tảng tình cảm với cục lông xù trước đây, Lộ Bạch cũng không còn sợ giao tiếp nữa.
Ngoài ra giữa các cục lông xù và Phú Quý cũng có mối liên hệ, đó là lý do tại sao chúng không quá ác cảm với Phú Quý. Điều này có thể liên quan đến khí chất của cá nhân, cũng là con người thỉnh thoảng xuất hiện, cục lông xù luôn có biểu hiện thù địch với Thân vương Samuel... muốn giết chết anh, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thật là thú vị.
Ngày đầu tiên sống trong rừng cùng Lộ Bạch, Julien đã thành thạo kỹ năng dựng lều, lều này là nơi cậu ta sẽ nghỉ đêm nay.
Lộ Bạch thò đầu vào hỏi: "Mọi thứ đã sẵn sàng chưa?"
"Ừm." Julien đáp, mỉm cười ngại ngùng: "Anh cũng ngủ trong lều à?"
"Không, tôi ngủ ở trong xe." Lộ Bạch mỉm cười: "Ban đêm trong rừng không có nhiều trò giải trí đâu, cả ngày hôm nay cũng mệt rồi, cậu nên đi ngủ sớm."
Julien hơi tiếc nuối, mím môi gật đầu: "Không có gì, tôi thấy khỏe, anh cũng nên đi ngủ sớm đi." Mặc dù lúc dựng lều vô tình làm xước một mảng da ở ngón tay, nhưng cậu ta vẫn cảm thấy rất vui. Cầu mong bạn không phải rời khỏi đây sớm.
"Ừm, chúc ngủ ngon Phú Quý." Lộ Bạch chỉ đáp đơn giản rồi trở về xe ngủ, đêm nay cậu phải kê gối lên, suy nghĩ kỹ càng về những chuyện quan trọng trong cuộc sống. Nhưng có lẽ vì hôm nay quá mệt, cậu nằm xuống vài phút đã ngủ thiếp đi.
Cùng lúc đó, Samuel vừa hoàn tất kế hoạch đến Sao Thiên Minh, cũng như danh sách nhân sự đi cùng.
Oliver là người cuối cùng nhận được thông báo, anh ta phải đọc đi đọc lại tin nhắn trong sự hoài nghi.
"Hộ tống Lộ Bạch đến Sao Thiên Minh, có chuyện gì vậy?" Oliver lập tức liên lạc với Samuel, mặt đầy vẻ lo lắng, vì sợ suy đoán của mình sẽ thành sự thật: "Lộ Bạch Tại sao phải rời khỏi Khu bảo tồn?"
Mặc dù Samuel thích giao tiếp với những người thông minh, nhưng đôi khi rất khó để đánh lừa những người quá thông minh, ví dụ như Oliver, Samuel không còn cách nào khác ngoài tránh nặng tìm nhẹ, nói: "Cũng không phải chuyện xấu."
Điều này là thật, nếu Lộ Bạch thực sự có thể đóng vai trò trong việc giúp đỡ Godwin, anh tin rằng sẽ có nhiều không gian hơn để đàm phán về việc Lộ Bạch nên ở lại hay ra đi.
"Nhiệm vụ lần này của anh là bảo vệ an toàn cho Lộ Bạch, những chuyện khác không cần hỏi đến." Dừng một chút, Samuel nói thêm: "Trừ phi anh trở về Quân đội."
Tiền đề này thực sự khiến Oliver im lặng ngay lập tức, không còn muốn tìm hiểu mục đích của chuyến đi này nữa, với anh ta, có thể ở cạnh Lộ Bạch là đủ rồi.
Về chuyến đi Sao Thiên Minh, thật ra Oliver không phải là người cuối cùng được thông báo, Lộ Bạch mới là người cuối cùng.
Sau khi ngủ một giấc ngon lành, buổi sáng thức dậy, cậu đi dạo với các cục lông xù, mãi đến trưa mới nhận được thông báo từ cấp trên. Đối phương nói với cậu rằng trước mắt có một nhiệm vụ như vậy, hy vọng cậu đi cùng, nếu cậu lập công trạng trong nhiệm vụ này thì sẽ có nhiều cơ hội đàm phán hơn về vấn đề nhập cư. Lộ Bạch vẫn luôn tin cấp trên của mình, Thân vương Samuel, thực sự đang tìm kiếm lợi ích cho cậu, lần này cũng không ngoại lệ, đúng lúc nhiệm vụ trong rừng vừa mới kết thúc, không có cục lông xù nhỏ tuổi hay bị thương chăm sóc, nên cậu có thể đi.
"Lộ Bạch, cậu đồng ý chứ?" Giải thích mọi ưu và nhược điểm, cũng như tình hình của những người đi cùng xong, Samuel cẩn thận hỏi.
"Đi chứ." Lộ Bạch sửng sốt một lát, rồi mỉm cười nói: "Sao lại không đi?" Vì cả việc công và việc riêng đều nên đi, đúng không?
Về công, hành tinh khoan dung này đã có những đãi ngộ rất tốt với người ngoài hành tinh như cậu, chắc chắn cũng không để cậu làm không công nhiệm vụ này, nếu có thể thì cậu nhất định sẽ giúp đỡ. Về tư, Lộ Bạch cảm thấy mối quan hệ giữa cậu và cấp trên Samuel đã vượt xa mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới bình thường, cho dù quan hệ lao động có kết thúc, họ cũng sẽ không đột nhiên trở thành người xa lạ chứ? Tóm lại, cậu sẽ nhớ mãi tình bạn liên hành tinh hiếm có và quý giá này trong suốt quãng đời còn lại. Chưa nói đến lợi ích đối với bản thân, cho dù không có lợi ích gì, Lộ Bạch cũng sẽ không ngần ngại.
Vẻ vô tư của Lộ Bạch khiến Samuel phải dừng lại. Khuôn mặt thường ngày điềm tĩnh của anh dịu lại đôi chút, anh gật đầu nói: "Được, tôi sẽ đón cậu trước khi khởi hành."
"Phú Quý thì sao?" Lộ Bạch hỏi, trợ lý của cậu mới nhậm chức được vài ngày, chẳng lẽ lại báo cho cậu ta biết là cậu ta thất nghiệp? Thật là xấu hổ!
"Để nó về nhà." Samuel nói không chút do dự. À... Giọng điệu này khác xa so với vừa rồi.
Lộ Bạch không còn cách nào khác: "Được thôi..." Cậu quyết định sẽ thông báo tin tức này trong bữa tối.
Vương tử phụ trách nhóm lửa mặt dính đầy vết đen, trông hệt như một chú mèo mướp. Tất cả những điều này cho thấy đối phương thực sự thích cuộc sống cắm trại trong rừng, tận hưởng nó trọn vẹn.
Lộ Bạch cũng thích ở bên cậu ta, nhưng vẫn phải báo tin thôi.
Vương tử chìm đắm trong công việc nhóm lửa được thông báo Lộ Bạch sắp đi công tác, là trợ lý tạm thời, cậu ta sẽ phải thu dọn đồ đạc về nhà, Julien thấy choáng váng, sao cậu ta lại chưa từng nghe nói nhân viên cứu hộ của Trạm cứu hộ cần phải đi công tác?
"Không phải nhắm vào cậu, chỉ là có chuyện gấp thôi." Lộ Bạch dường như nhìn ra sự nghi ngờ của cậu ta, bèn nghiêm túc nói. Lộ Bạch tin vấn đề này không liên quan gì đến Phú Quý.
"Ồ... anh đi một mình sao?" Vương tử cảm thấy vẫn còn chút hy vọng, muốn tiếp tục làm trợ thủ cho Lộ Bạch.
Lộ Bạch lắc đầu: "Đi cùng Thân vương Samuel."
Câu trả lời này không có gì bất ngờ, cũng có nghĩa là ý tưởng làm trợ lý đã thất bại, Julien đột nhiên cảm thấy mất mát: "Được, khi nào anh đi thì tôi về nhà." Cậu ta không thể cản đường Lộ Bạch, phải ủng hộ công việc của Lộ Bạch, mặc dù cậu ta rất muốn ở cạnh Lộ Bạch.
Lộ Bạch cũng nhìn ra Phú Quý không vui, bản thân cậu cũng thấy có lỗi nên an ủi: "Đừng lo, chúng ta vẫn còn mấy ngày để vui chơi mà."
Đúng thế, Julien nghe vậy thì vui hơn: "Ừ." Chẳng ai biết cậu ta đã rất hài lòng với những gì mình đang có.
Những ngày tiếp theo, Lộ Bạch thực sự dẫn Phú Quý và ba cục lông xù đi liên tục. Mục tiêu của cậu... là đưa Phú Quý đi ngắm cảnh đẹp nhiều hơn, khám phá nhiều điều thú vị, mới lạ hơn trong thời gian có hạn. Bây giờ Phú Quý lại càng không muốn rời khỏi khu rừng, cậu ta thấy Lộ Bạch nói đúng, trong rừng đầy rẫy báu vật, lại có nhiều đồ ngon ăn mãi không hết!
Nhưng thời gian trôi qua rất nhanh, ngày khởi hành đã đến đúng như dự định, Lộ Bạch sẽ rời khỏi khu rừng một thời gian, Julien có thể sẽ không quay lại, ít nhất là không phải dưới hình dạng con người.
Lộ Bạch ở trong rừng một thời gian dài, vẻ ngoài có phần tồi tàn lôi thôi. Samuel đích thân đưa cậu trở về Trạm cứu hộ, sửa soạn lại cho ra hình người, dù sao cũng là đi thăm hình tinh khác, ăn mặc quá xuề xòa sẽ có vẻ rất thất lễ. Thanh niên người trái đất vốn đã khó nhận ra tuổi thật, sau khi ăn mặc chỉnh tề, trông còn trẻ hơn cả vương tử Julien. Sau hơn một năm sống trong rừng, khí chất của Lộ Bạch trở nên điềm tĩnh hơn, những phương diện khác dường như không có thay đổi rõ rệt.
Vì có nhiều người cùng đi, và nơi họ đến khá nguy hiểm nên mọi người sử dụng một chiếc chiến hạm, kích thước rất lớn, hiệu suất chiến đấu siêu việt. Quân đội lên chiến hạm đầu tiên, tiếp theo là đội y tế. Họ rất phấn khích xen lẫn tò mò khi nghe nói rằng sẽ cùng Lộ Bạch huyền thoại làm nhiệm vụ. Nhiều người chỉ nhìn thấy Lộ Bạch qua màn ảnh, lần này cuối cùng có thể tận mắt nhìn thấy người thật rồi sao?
Lộ Bạch đi đến dưới chiến hạm theo định vị mà cấp trên gửi, cậu chưa từng nghĩ tới việc mình lên chiến hạm thôi mà cũng có người vây xem, nhưng mà những ánh mắt lén lút hướng về phía mình khiến cậu hiểu ra những người này không phải ngẫu nhiên ở gần đó, có lẽ là cố ý tới xem cậu?
"?" Lộ Bạch sống trong rừng quanh năm, làm sao biết mình có vô số người hâm mộ chứ, người khác mỉm cười với cậu, cậu chỉ cười đáp lại là xong.
Mọi người dường như muốn dẫn đường cho Lộ Bạch, sẵn tiện tiếp xúc với nhân viên cứu hộ siêu xịn có vẻ ngoài hiền lành nhưng thực chất lại rất dữ dằn này. Thế nhưng Thân vương Samuel đích thân bước ra, mọi người chỉ có thể đứng nhìn anh làm những điều mà ai cũng muốn làm... nhận hành lý của Lộ Bạch, bước hai bước lên cầu thang dốc, Samuel quay lại nắm lấy tay Lộ Bạch. Chiến hạm là dành cho quân nhân của Sao Thần Vương, cầu thang không mấy thân thiện với Lộ Bạch.
Lộ Bạch muốn từ chối, nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy độ cao, cậu biết điều đưa tay cho Samuel. Samuel nắm tay cậu, cùng cậu đi lên chiến hạm, họ gặp thêm nhiều người nữa ở hành lang rộng dẫn tới bốn phương tám hướng.
Khi mọi người thấy Điện hạ nắm tay Lộ Bạch thì đều sửng sốt một lát, sau đó lại nghĩ là chuyện đương nhiên, hừm, tại sao lại có ý nghĩ kỳ lạ như vậy? Có lẽ là do vẻ ngoài của Lộ Bạch quá lừa dối, mặc dù cậu rất mạnh trong rừng, nhưng trong chiến hạm, người ta vẫn vô thức muốn chăm sóc cậu. Dù sao thì mỗi người đều có sở trường riêng, nếu là ở trên chiến trường, binh sĩ càng chuyên nghiệp hơn!
Lên chiến hạm rồi, Lộ Bạch phát hiện cấp trên cũng không buông tay mình, cậu muốn nhắc nhở, nhưng anh lại kéo vali đi thẳng về phía trước, dường như đang suy nghĩ điều gì đó quan trọng. Tính cách của Lộ Bạch khiến cậu nghĩ thôi bỏ đi, chuyện này chẳng có gì to tát, vậy là cứ thế đi theo người kia vào phòng.
Là đối tượng quan trọng cần được bảo vệ, ở phòng bên trái Lộ Bạch là Samuel, phòng bên phải là Oliver, hai người này được coi là hai nhân vật có giá trị vũ lực mạnh nhất của Sao Thần Vương.
Oliver đã đến từ lâu rồi. Anh ta không biết khi nào Lộ Bạch sẽ đến nên đang xem một số tài liệu trong phòng. Nếu Lộ Bạch đến xem sẽ nhận ra thông tin mà Oliver đang đọc là về trái đất. Nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng bên cạnh, Oliver tháo kính ra, xoa vùng trán giữa lông mày rồi mở cửa với vẻ trông mong. Anh ta thấy Samuel đang sắp xếp cho Lộ Bạch vào ở phòng bên cạnh, hai bóng người đứng cạnh nhau trông có vẻ vô cùng hòa hợp? Trong giây lát, Oliver không biết làm thế nào để phá vỡ bầu không khí mà không ai khác có thể hòa nhập này.
Lộ Bạch nhìn thấy người đứng trước cửa phòng mình trước, cậu vẫn còn nhớ rất rõ về người bạn có khí chất xuất chúng và vẻ ngoài đẹp trai này.
"Oliver." Lộ Bạch đọc tên người kia rất chính xác.
Cậu vừa mở miệng, Samuel cũng dừng mọi việc đang làm, nhìn sang Oliver ở cửa.
"Chào cậu, Lộ Bạch." Oliver hơi ngạc nhiên khi phát hiện Lộ Bạch nhớ tên mình, anh ta nghĩ rằng cuộc gặp gỡ đó ngắn ngủi, cậu sẽ chẳng nhớ nổi tên mình. Nào ngờ Lộ Bạch vẫn nhớ.
Lộ Bạch tất nhiên là phải có ấn tượng, hơn nữa Samuel nói với cậu rằng Oliver cũng có mặt trong đoàn tùy tùng lần này, anh ta có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho cậu, vì vậy cậu có thể tin tưởng Oliver. Điều này có nghĩa là thực lực của anh ta khá cao, Lộ Bạch cười nói: "Xin chào."
Tâm trạng của Oliver lập tức bị ảnh hưởng, cảm thấy thoải mái hơn hẳn, anh hơi khom người, lịch sự mời: "Tôi có thể mời cậu dùng bữa trưa cùng tôi không?"
Lộ Bạch nghe vậy, lập tức nhìn về phía Samuel bên cạnh, hành động vô thức này đã lọt vào mắt Oliver.
Oliver biết đây là chuyện bình thường, từ khi Lộ Bạch đến Sao Thần Vương đã theo Samuel, cho nên chắc chắn sẽ rất ỷ lại vào Samuel.
Điều khiến anh ta ngạc nhiên nhất là Samuel cũng có chút ham muốn chiếm hữu với Lộ Bạch, đối phương nói rất không lịch sự: "Vậy trưa gặp lại."
Người này cũng đòi đi cùng à? Oliver giật giật khóe môi, vậy có nghĩa là hoàn toàn hạn chế Lộ Bạch tiếp xúc riêng với người khác sao? Anh ta không khỏi tự hỏi liệu đó chỉ đơn thuần là do cảm xúc cá nhân hay nhu cầu công việc.
Lộ Bạch không có nhiều suy nghĩ như vậy, cậu thấy ba người cùng ăn càng vui, rất náo nhiệt.
Lộ Bạch gật đầu: "Oliver, trưa gặp lại."
"Được." Oliver vội nói, anh ta không nóng lòng tiếp xúc với Lộ Bạch, vì sắp tới họ sẽ cùng ở trên chiến hạm trong vài ngày.
Oliver đi rồi, Samuel hơi nhíu mày, chìm vào suy nghĩ. Anh đã sớm nghi ngờ rồi, cho dù Lộ Bạch từng chăm sóc hình thú của nhóm Oliver thì cũng không thể khiến những người có ý chí phi thường như Oliver và Adonis chấp nhất với Lộ Bạch như vậy, lại không có ngoại lệ. Như vậy gần như là bệnh hoạn. Đồng thời cũng làm công việc của anh trở nên khó khăn hơn.
Lộ Bạch chuyển đến căn phòng nhỏ sáng sủa gọn gàng, cậu để ý thấy một chậu cây xanh nhỏ trên bệ cửa sổ, trông có vẻ quen quen. Cậu ta ngạc nhiên nhìn sĩ quan đang trưng ra vẻ mặt nghiêm nghị, lòng thấy ấm áp: "Là ngài mang lên đây sao?"
"Ừ." Samuel nhớ sở thích của Lộ Bạch, cậu thích môi trường thiên nhiên. Cậu có thể không thích một căn phòng không có cây xanh.
Lần thứ hai Oliver đến phòng của Lộ Bạch ngồi chơi, trong lúc trò chuyện, anh ta cũng chú ý đến cách bày biện trong phòng cậu, rất sống động, chân thực, tự nhiên, không hợp với chiến hạm lạnh lẽo cứng rắn này.
"Đây là..." Oliver hỏi, chỉ vào một bức tranh có chủ đề động vật.
"Thân vương Samuel sắp xếp đấy." Lộ Bạch nhìn theo ngón tay của người kia, lại ngắm nghía thêm lần nữa.
Nên biết rằng đây chỉ là một căn phòng tạm thời thôi... Oliver nhìn chúng với cảm xúc lẫn lộn, phải thừa nhận rằng Samuel thực sự quan tâm đến Lộ Bạch.
"Thân vương Samuel suy nghĩ rất chu đáo."
Nhắc đến phương diện này, gương mặt Lộ Bạch tràn đầy niềm vui được chăm sóc, được quan tâm, Oliver cũng cảm thấy rất thoải mái khi nhìn biểu cảm của cậu.
Để giải tỏa nỗi buồn chán do chuyến đi dài mang lại, Oliver lúc này không có nhiệm vụ gì mà chỉ cần bảo vệ Lộ Bạch tìm vài trò giải trí của Sao Thần Vương đến, như cờ và câu đố, ngày nào cũng chơi với Lộ Bạch. Sau đó Oliver phát hiện ra Lộ Bạch kể chuyện rất hay, anh ta bèn nhờ Lộ Bạch kể chuyện trên trái đất, lắng nghe rất thích thú.
Trong suốt năm ngày bốn đêm tiếp theo của chuyến đi, mỗi lần Samuel đến phòng Lộ Bạch đều thấy Oliver đang chơi với cậu. Việc này vốn là do Samuel tự mình sắp xếp, nhưng khi nhìn thấy Lộ Bạch và Oliver ngồi cạnh nhau, vừa nói vừa cười, anh vô thức nhíu mày. Bất kể sau này Lộ Bạch có ở lại Sao Thần Vương hay không, Samuel vẫn cảm thấy khoảng cách giữa Oliver và Lộ Bạch nên dừng lại ở đây, nếu tiến gần hơn nữa sẽ vượt quá khả năng chịu đựng của anh.
Samuel bước vào, nói: "Gần tới nơi rồi, thu dọn đồ đạc đi." Sau đó, anh nhìn Oliver, rõ ràng là có ý tiễn khách.
Oliver vừa rồi còn đang chơi vui vẻ với Lộ Bạch, đột nhiên cảm thấy có ai thù địch với mình, anh ta ngạc nhiên ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt vẫn bình tĩnh như thường lệ của Samuel, thế nhưng có thực sự là bình tĩnh không?
"Được." Oliver không nhịn được xoay tròn quân cờ giữa các ngón tay, cười nói với Lộ Bạch: "Vậy lần sau chúng ta chơi tiếp, tôi về thu dọn hành lý trước."
Cuối cùng đã đến à? Lộ Bạch gật đầu: "Được, tôi cũng cần thu dọn đồ đạc."
Oliver đứng dậy bỏ đi, rồi dừng chân trước cửa, quay đầu lại nhìn, ngài Thân vương vừa trừng mắt nhìn anh ta đang mở tủ quần áo của Lộ Bạch... Xin lỗi phải nói thật, giống hệt như một cậu bé ghen tị vậy.
Chiến hạm đến Sao Thiên Minh, vào cảng thuận lợi. Phía Sao Thiên Minh đã cử hai vương tử ra đón tiếp rất long trọng.
Cảnh tượng ngoại giao hoành tráng giữa hai nước tụ tập rất đông người. Lộ Bạch thấy vậy thì rùng mình, may mắn cậu không phải là nhân vật chính, cậu lặng lẽ đi theo cả đoàn như một kẻ ngốc, để Samuel đi trước, Oliver đi sau che chắn, hai bên còn có binh lính của Sao Thần Vương, khá an toàn.
Sau khi chào hỏi, họ lên máy bay địa phương đến nơi nghỉ ngơi... một dinh thự chuyên dùng để tiếp đón các đại sứ nước ngoài, khá gần nơi Quốc vương ở. Hai vương tử của Sao Thiên Minh muốn mời họ đi ăn tối nhưng Samuel đã từ chối, anh thẳng thắn nói: "Chúng tôi không có nhiều thời gian, hy vọng ngày mai có thể gặp được Quốc vương Sao Thiên Minh."
Hai vương tử kia bỏ đi, không lâu sau đó có tin truyền đến, thông báo có thể gặp bệ hạ Godwin vào ngày hôm sau.
Sau khi đến đây, cuối cùng Lộ Bạch cũng không nhịn được hỏi: "Thân vương Samuel, tôi đến đây làm gì?" Đúng vậy, cậu hoàn toàn không biết gì cả.
"..." Samuel không biết phải giải thích thế nào, anh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Có thể là một cục lông xù bị bệnh, cần cậu xem thử."
Oliver đứng bên cạnh nhướng mày: "..." Điện hạ, cách dùng từ của ngài cũng bị Lộ Bạch kéo lệch đi rồi phải không?! Gần đây trên chiến hạm chẳng hiểu sao lại phổ biến cách dùng từ hiệu Lộ Bạch, khi mọi người giao lưu với Lộ Bạch đều dùng cách giao tiếp mà cậu quen thuộc.
"Thì ra là vậy." Nghĩ lại thì phải, hình như cậu cũng chẳng có năng khiếu gì đặc biệt, điều mà mọi người đều công nhận nhất là chăm sóc cục lông xù, Lộ Bạch thở phào: "Thế là tôi thấy nhẹ nhõm rồi." Đúng chuyên môn là sẽ yên tâm thôi.
Đêm đó Lộ Bạch nghỉ ngơi lấy lại sức, ngày hôm sau cùng mọi người đến Vương cung của Sao Thiên Minh để gặp bệ hạ của họ.
Người tiếp nhận là quan thư ký của bệ hạ, sau khi cười tủm tỉm hàn huyên với họ một lúc, đối phương nói bằng giọng không cho phép nghi ngờ: "Hiện tại ngoại hình của bệ hạ hơi bất tiện khi gặp người lạ, nên chỉ có bác sĩ mới được vào. Xin hỏi bác sĩ là ai?"
Nghe vậy, Samuel bảo đội y tế đi cùng anh ra mặt, để họ vào trong xem trước.
Sau một loạt các bước kiểm tra, vài bác sĩ của Sao Thần Vương cuối cùng cũng được phép vào phòng nghỉ của bệ hạ. Trên thực tế, trình độ y học của hai hành tinh tương đương nhau, nếu ngay cả bác sĩ của Sao Thiên Minh cũng không thể chữa khỏi cho bệ hạ Godwin, thì khả năng bác sĩ của Sao Thần Vương chữa khỏi bệnh cũng rất thấp. Quả nhiên, sau khi vào phòng, bác sĩ của Sao Thần Vương đều bị vẻ ngoài của bệ hạ Godwin làm cho khiếp sợ, phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, mọi người đều nhíu mày, bởi vì họ chưa từng thấy căn bệnh nào như vậy trước đây. Thậm chí nếu mê tín hơn, họ cho rằng bệ hạ Godwin không phải bị bệnh mà là bị ma nhập... Tất nhiên, hình dáng người không ra người ma không ra ma này cũng có thể là trạng thái hóa thú?
Quan thư ký bên cạnh hỏi: "Thế nào? Các vị có nhận ra bệ hạ bị sao không?"
Hiển nhiên là hắn đang lo lắng, các bác sĩ Sao Thần Vương đều xấu hổ, lắc đầu nói: "Chưa từng thấy qua..."
Quan thư ký vô cùng thất vọng, lẩm bẩm: "Bệ hạ đã đặt hy vọng vào các vị rất nhiều, nhưng giờ thì có vẻ như không còn cách nào nữa..."
Mấy bác sĩ của Sao Thần Vương nhìn nhau rồi nói: "Trong đội chúng ta còn một người nữa, có thể để cậu ấy vào xem thử."
Người này tất nhiên là Lộ Bạch, sau khi bị khám xét, cậu cũng có thể vào, nhưng chỉ có một mình cậu được vào.
Samuel nhíu mày, không muốn Lộ Bạch rời khỏi tầm mắt mình, anh kiên quyết: "Tôi sẽ vào cùng cậu ấy."
Quan thư ký lắc đầu: "Thưa ngài Thân vương Sao Thần Vương, xin hãy tôn trọng mong muốn của bệ hạ chúng tôi, chúng tôi chỉ có thể cho nhân viên y tế vào."
Nhưng mọi người đều không thể yên tâm để Lộ Bạch vào một mình, bầu không khí trở nên căng thẳng.
"..." Samuel không thể giải thích cho người của Sao Thiên Minh biết Lộ Bạch quan trọng với họ đến mức nào, đối mặt với tình hình này, anh chỉ lạnh lùng nói: "Vậy thì đừng vào, bác sĩ của chúng tôi không có cách nào."
Nói xong, Thân vương của Sao Thần Vương nắm cổ tay Lộ Bạch, chuẩn bị quay về nơi xuất phát.
"Khoan đã." Hai vương tử Sao Thiên Minh đi cùng lập tức ngăn cản bọn họ lại, một người nói với quan thư ký: "Cha đã ở trong tình trạng này rồi, chỉ cần còn có hy vọng thì đừng từ bỏ, nếu anh lo lắng, ta sẽ cùng họ vào trong xem."
Quan thư ký quả thực làm theo lệnh của bệ hạ, nhưng lời vương tử nói cũng đúng, hắn suy nghĩ rồi chấp nhận nhượng bộ. Vì thỉnh thoảng bệ hạ lại xảy ra tình trạng bùng phát ngoài tầm kiểm soát, gây ra vô số thương vong, nên kể từ đó ngay cả các vương tử cũng hiếm khi vào phòng. Nói ra thì thật kinh hoàng, những người đã chết phần lớn đều bị hút cạn máu.
Vậy là Oliver ở lại chờ cùng một vương tử Sao Thiên Minh, trong khi một vương tử khác đi cùng Samuel và Lộ Bạch vào phòng ngủ của bệ hạ Godwin.
Lộ Bạch vừa bước vào phòng liền dừng lại, đồng thời vô thức nắm chặt tay Samuel. Samuel cũng cảm nhận rõ ràng trên người Lộ Bạch tỏa ra hơi thở của sự sợ hãi.
"Sao vậy?" Anh hỏi khẽ, ánh mắt lo lắng, cùng lúc đó cũng chú ý khắp phòng, trong này có cái gì mà Lộ Bạch sợ vậy?
"Không sao." Trong khoảnh khắc vừa bước vào, từng lỗ chân lông trên cơ thể Lộ Bạch đều cảm thấy ớn lạnh, nhưng rồi rất nhanh sau đó, cơ chế phòng vệ của cậu bắt đầu phát huy tác dụng, cơ thể dần dần ấm lên, tinh thần thậm chí còn phấn chấn hơn trước, cậu điều chỉnh trạng thái rồi nói: "Chúng ta qua đó xem thử."
Khi Lộ Bạch tiến đến, bệ hạ Godwin đang nằm trên giường rên rỉ vì đau đớn đột nhiên tìm được khoảnh khắc bình yên, thậm chí có thể mở mắt ra...
"Ai đó?" Khuôn mặt và cổ của bệ hạ Godwin bò đầy những đường vân đen như cuống hoa, ngay cả hai bàn tay giơ lên cũng đầy vân đen, trông rất đáng sợ.
Samuel vẫn không biến sắc vì trước kia anh đã chứng kiến quá nhiều chuyện, đây chỉ là cảnh tượng bình thường, nhưng Lộ Bạch chắc hẳn đã bị ngoại hình của bệ hạ Godwin làm hoảng sợ, nên vừa rồi cậu mới sợ hãi?
Thực ra Lộ Bạch không sợ cái này, cậu thấy vẫn ổn.
"Xin chào bệ hạ Sao Thiên Minh, tôi là... bác sĩ đến khám cho ngài?" Chắc là vậy đi, Lộ Bạch nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của đối phương: "Ủa?" Sau đó, cậu tận mắt chứng kiến những đường vân đen trên tay đối phương từ từ biến mất. Điều kỳ lạ hơn nữa là khi những đường vân đen này mờ dần, Lộ Bạch cảm thấy năng lượng của mình bị hấp thụ, cảm giác bị kéo đi rất rõ ràng.
Samuel đứng sau Lộ Bạch cũng nhìn thấy cảnh này, trên khuôn mặt mãi mãi bình tĩnh của anh hiện lên vài phần ngạc nhiên. Chẳng lẽ Lộ Bạch thực sự có thể chữa khỏi bệnh cho bệ hạ Godwin?
Trước khi đến đây, anh không hề ôm bất kỳ hy vọng nào, nên cảnh tượng trước mắt khiến anh vô cùng kinh ngạc
Khi anh đang thắc mắc thì đột nhiên có người tấn công từ phía sau.
Samuel quay ngoắt lại, ngay lập tức một khẩu súng nhỏ xuất hiện trong tay anh, chĩa vào vương tử của Sao Thiên Minh đang đánh lén sau lưng anh.
"Hắn đã làm gì cha tôi?" Sau khi bị phát hiện, đối phương không hề tỏ ra sợ hãi mà còn lớn tiếng vừa ăn cắp vừa la làng.
Samuel không bị lôi kéo theo, anh có thể cảm nhận rõ ràng ý định giết người của gã.
"Chúng tôi không muốn can thiệp vào chuyện nội bộ của hành tinh các người, sẽ rời đi sau khi chữa khỏi cho bệ hạ Godwin." Samuel lạnh giọng nói.
Vương tử Sao Thiên Minh vừa rồi còn cười cười nói nói, lập tức đổi sang bộ mặt khác, vẻ mặt méo mó vặn vẹo: "Sợ là không được, anh đi đi, hắn ở lại."
Trong lúc nói chuyện, tên vương tử Sao Thiên Minh này định rút súng nhưng chưa kịp hành động thì đã bị Samuel nổ súng bắn trúng tim.
"Oliver."
Ngay lúc Samuel nổ súng, Oliver đang trò chuyện vui vẻ với vương tử Sao Thiên Minh bên ngoài cũng lập tức vung tay ra đập đầu đối phương vào tường, sau đó quay lại bắt lấy vương tử đang bất tỉnh, đe dọa những người lính đang canh gác cạnh đó: "Đừng làm liều, để chúng tôi rời khỏi đây, tôi sẽ không làm hại hắn."
Cả trong lẫn ngoài phòng ngủ đang giao chiến, chỉ có Lộ Bạch là đắm chìm trong thế giới riêng của mình, cậu nắm tay bệ hạ Godwin, tận mắt nhìn thấy hoa văn màu đen trên người ông ta hoàn toàn biến mất mới thở phào nhẹ nhõm.
Quan thư ký là người duy nhất có thể tự do di chuyển, hắn nóng lòng muốn tiến lên ngăn Lộ Bạch nhưng bị giọng nói tỉnh táo của bệ hạ Godwin chặn đứng: "Bernie, đưa họ đi khỏi đây."
Lộ Bạch tỉnh táo lại, không hiểu chuyện gì xảy ra. Samuel nắm chặt tay cậu rồi vội vã ra khỏi phòng ngủ, rời khỏi Vương cung Sao Thiên Minh. Trong thời gian này, cậu cảm thấy rất buồn ngủ, ngay cả việc đi lại cũng trở nên khó khăn! Vì vậy chưa kịp lên máy bay thì cậu đã bất tỉnh, như thể năng lượng đã cạn kiệt, cứ thế yếu ớt ngã xuống.
"Cậu ấy sao vậy?" Quan thư ký đi ra theo lệnh của bệ hạ Godwin, đưa bọn họ rời đi, Oliver không thả con tin, chỉ có thể lo lắng nhìn Lộ Bạch.
"Không biết." Samuel bế ngang Lộ Bạch lên, nhanh chóng đưa lên máy bay.
Sau khi họ đi rồi, trong phòng ngủ, vương tử Sao Thiên Minh vốn đã ngã xuống lẽ ra phải chết rồi lại bất ngờ bò dậy. Điều kỳ lạ hơn nữa là khuôn mặt và cổ của gã cũng đầy những đường vân màu đen, trông khá đáng sợ.
"Xem ta tìm thấy gì này, chậc chậc." Vương tử Sao Thiên Minh quái dị lẩm bẩm một mình, rồi nhìn lên giường của bệ hạ Godwin, ông ta đã biến mất: "Đáng chết!"
Một tháng trước, bệ hạ Godwin ra ngoài săn bắn, vô tình bị một cái cây trong rừng đâm bị thương, sau đó mắc phải căn bệnh kỳ lạ này. Cũng may là ý chí của ông ta đủ mạnh mẽ nên vẫn chưa bị thực vật kỳ lạ kia đồng hóa, hiện tại đã giành lại được ý thức, ông ta lập tức ẩn nấp. Bởi vì một trong những vương tử đã bị đồng hóa, đang cố gắng giành được sự ủng hộ của ông ta để có thể thừa kế ngai vàng.
Sau khi bệ hạ Godwin trốn đi, ông ta bắt đầu lo lắng về người lạ đã cứu mình. Đáng buồn là hiện tại ông ta không còn khả năng tự lo cho bản thân chứ đừng nói là giúp người khác.
---
Người dịch: Yeah, tới phân đoạn ảo lòi rồi đó =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com