Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

93

Chương 93

Nói một cách nghiêm túc thì những thăng trầm bên ngoài không liên quan gì đến Lộ Bạch. Suy cho cùng cậu chỉ là một nhân viên cứu hộ bình thường, có nhiệm vụ chăm sóc các cục lông xù trong rừng... hướng dẫn mọi người cách làm tiêu bản thực vật. Vào tháng 6 khi hoa cỏ cây cối xanh mượt tươi tốt, các loại cây thân thảo đẹp xuất hiện ở khắp mọi nơi, nhặt lá rụng về dùng làm mẫu vật và dấu trang không tuyệt vời sao? Vấn đề duy nhất là có quá nhiều đồ thủ công, hộp chứa của Lộ Bạch gần đầy rồi, thế nhưng lần sau nhìn thấy một chiếc lá đẹp, cậu vẫn cứ nhặt nhặt nhặt nhặt về, nhặt không ngừng.

Ba cục lông xù to lớn nặng cả tấn đi qua đám lá rụng, giẫm nát chúng thành từng mảnh, nhân viên cứu hộ đau lòng kêu lên, không có chút năng khiếu nghệ thuật nào cà, không thể đi qua từ một nơi khác sao? Không, chúng chỉ muốn theo đuôi Lộ Bạch.

May mắn mà đã nhặt được rất nhiều, Lộ Bạch nhìn vào nắm lá trong tay, rồi nhìn vào chiếc hộp không đựng được hết, nói với khán giả: "Các bạn có thích dấu trang này không? Nếu không chê, chờ Thân vương Samuel đi công tác về, tôi sẽ bàn bạc với ngài ấy, chúng ta có thể tổ chức một sự kiện rút thăm may mắn trên kênh livestream được không?"

Ngay khi cậu vừa thốt ra những lời này, ngay lập tức nhận được sự ủng hộ tích cực từ toàn thể khán giả!

Bình luận: Được! Làm đi, tôi muốn rút thăm!

Bình luận: Đồ của Lộ Bạch làm đó, A A A, nhưng mà tay tui thúi lắm...

Bình luận: Thiên thần may mắn đây, rút trúng tôi rút trúng tôi ~

Bình luận: Tôi nhìn vào số lượng người xem kênh livestream của Lộ Bạch, muốn quỳ luôn, tại sao tôi cảm thấy rằng có rút thăm mười vạn năm nữa cũng không bao giờ đến lượt mình? Có thể lợi dụng chức quyền không! Có thể thương lượng điều kiện!

Bình luận: Tôi cũng thấy số lượng người trực tuyến, một giây phấn khích, một giây thất vọng, hu hu hu, thật khó khăn.

Rất nhiều người thèm muốn đồ thủ công của Lộ Bạch, không chỉ khán giả muốn có, mà cả đội ngũ trong Trạm cứu hộ cũng vậy, những người quen biết cậu đã gõ cửa trước, xin cậu giữ một phần? Mặc dù những thứ này có thể dễ dàng mua được ở bên ngoài, nhưng khi do Lộ Bạch tự làm thì lại mang một ý nghĩa rất khác.

Lộ Bạch rất dễ tính, gặp ai cũng nói không thành vấn đề... nhưng liên tục đồng ý rồi, cậu bắt đầu thấy không ổn? Theo cách này thì một hộp sẽ không đủ. Trong khi vừa rồi cậu định tổ chức rút thăm may mắn vì không thể nhét thêm vào nữa kia mà, chậc...

Về việc rút thăm may mắn trên kênh livestream, Lộ Bạch vẫn để lại tin nhắn cho cấp trên giống như khi anh đi công tác lần trước. Ngay sau đó đối phương trả lời là được, sẽ thảo luận chi tiết sau khi anh trở về. Thật sự là một vị sếp tốt càng ngày càng dễ nói chuyện. Sau khi nhận được hồi âm của Samuel, Lộ Bạch bình thản chờ đợi.

Chiều hôm đó, khi đang bận làm dấu trang, cậu nhận được thông báo từ Trạm cứu hộ yêu cầu cậu phải quay về. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Lộ Bạch đã làm xong một nửa số dấu trang có sẵn, nửa còn lại sẽ làm sau.

Vấn đề là thế này, Beavis nhận được tin số người bị lây nhiễm trong tổ chức Liên Minh Các Vì Sao đã tăng lên hai người, họ đang rất cần sự giúp đỡ. Với tốc độ này, tổ chức Liên Minh Các Vì Sao còn chưa kịp nghiên cứu kỹ lưỡng về kẻ xâm nhập thì an toàn của tất cả các thành viên có thể đã bị đe dọa.

Vấn đề này liên quan đến sự tồn vong của toàn bộ nền văn minh vũ trụ, Lộ Bạch và hành tinh nơi Lộ Bạch sinh ra cũng là một phần của nền văn minh vũ trụ. Chắc chắn cậu sẽ không ngồi yên mặc kệ. Bất kỳ ai đã xem Lộ Bạch livestream đều biết rằng cậu là một thanh niên tốt bụng dũng cảm, có tình thương với tất cả các sinh mệnh, cậu rất tử tế với mọi sự sống, chưa bao giờ thấy cậu có cảm xúc hay suy nghĩ tiêu cực nào, mọi người luôn cảm thấy thoải mái khi nhìn thấy cậu.

Beavis cũng có cảm giác như vậy, lần này ông đối mặt trực tiếp với Lộ Bạch, cảm giác thoải mái ấy lại càng rõ ràng. Đặc biệt là khi hai người nhìn vào mắt nhau, Beavis cảm thấy xấu hổ một cách khó hiểu trước đôi mắt trong veo đó.

Sau khi nghe đối phương nói, Lộ Bạch hiểu được thì ra là cũng giống như nội dung chuyến công tác lần trước thôi, cậu còn tưởng là có chuyện khác.

"Vậy thì đi sớm về sớm thôi." Không ai biết Lộ Bạch chỉ đang nghĩ đến số dấu trang làm dở trong rừng và hoạt động rút thăm may mắn.

Beavis & Dave: "..." Tại sao Lộ Bạch lại có thể bình tĩnh như vậy, bé đáng yêu này có biết mình đang làm gì không?

Dave muốn nói với Samuel chuyện Lộ Bạch sẽ đi Liên Minh Các Vì Sao, nếu không anh ta sợ mình sẽ bị sếp đánh bay đầu vì dám tự ý hành động. Thật không may, cuối cùng Dave vẫn không thể liên lạc được với Samuel, có thể anh đang tiến hành bước nhảy không gian trong một vùng không có tín hiệu. Đi cùng Lộ Bạch lên phi thuyền, Dave hy vọng Thân vương Samuel sẽ không nổi khùng khi nhìn thấy tin nhắn này.

Lộ Bạch có lẽ không lo lắng như vậy, cậu khá vui khi nghe tin mình có thể gặp Samuel sau một tuần nữa. Nổi khùng? Cậu thậm chí còn không biết Thân vương Samuel nổi khùng trông như thế nào.

Nhận được câu hỏi nhỏ của Lộ Bạch, Dave cười khổ, Thân vương Samuel nổi khùng trông như thế nào à, cậu không xứng đáng biết. Nếu đối phương muốn chém muốn giết thì sẽ nhắm vào anh ta được chưa nào? Lộ Bạch không xứng.

Quả nhiên, sau khi Samuel nhận được tin nhắn, giọng nói của anh lạnh đến mức có thể truyền đến qua tín hiệu để bóp chết Dave.

Dave rất oan: orz... Nói cứ như ngài có thể từ chối yêu cầu của Lộ Bạch nếu ngài có mặt ở đó vậy.

"Giữ cậu ấy an toàn, không đưa cậu ấy đến Sao Liên Minh an toàn thì anh không cần phải lên bờ nữa."

"..."

Oliver đến phòng chỉ huy, thấy Samuel đang đen mặt, cả người tỏa ra áp suất thấp, anh ta tự hỏi liệu đã xảy ra chuyện gì.

"Sao Thần Vương có biến?" Oliver hỏi.

"Ừ." Samuel gật đầu: "Có người trong nội bộ Liên Minh Các Vì Sao bị lây nhiễm, Lộ Bạch đang ở trên phi thuyền." May là phi thuyền của họ sẽ đến nơi trước, sẽ kiểm soát được tình hình sau khi hạ cánh.

Để bay từ hành tinh này sang hành tinh khác, muốn rút ngắn hành trình thì phải tiến hành bước nhảy không gian. Các tuyến bay bị hạn chế đồng nghĩa với việc tiến hành bước nhảy không gian có những rủi ro nhất định, chẳng hạn như gặp phải từ trường không ổn định, hoặc bị con người chặn đường. Có rất nhiều tội phạm liều lĩnh lang thang trong không gian giữa các vì sao, kiếm sống bằng nghề cướp bóc, chúng được gọi là cướp vũ trụ, rất khét tiếng tàn bạo. Trong thời gian tại ngũ, đối thủ thường gặp nhất của Oliver là cướp vũ trụ.

Có thể phi thuyền của Lộ Bạch đã gặp xui xẻo, họ không gặp phải rào chắn nhân tạo nào, mà là một từ trường bị vặn vẹo. Tuyến đường này thường rất ổn định, không biết lần này xảy ra chuyện gì mà phi thuyền trực tiếp đưa ra cảnh báo cấp độ một. Người trên phi thuyền cũng không hốt hoảng, chỉ cần phi thuyền có thể kiên trì đến khi hoàn thành bước nhảy không gian, cho dù phi thuyền có tan rã cũng không sao.

Đã đến giờ đi ngủ, Lộ Bạch vẫn còn ngái ngủ khi Dave đến đánh thức, đặt cậu vào một chiếc thuyền cứu sinh hình con nhộng, bảo cậu tiếp tục ngủ.

"Ngủ một giấc đi, phi thuyền hộ tống của chúng ta sẽ sớm tìm thấy cậu, đừng sợ." Họ đi bằng hai phi thuyền, chăm sóc lẫn nhau, vì vậy khi một trong hai chiếc gặp tai nạn thì cũng không có thiệt hại về người.

Lộ Bạch há miệng muốn nói gì đó, nhưng Dave đã chụp mặt nạ dưỡng khí lên mặt cậu: "Mau ngủ đi, nhiều nhất là ba tiếng."

"..." Lộ Bạch nghe nói không lâu lắm, bèn ngoẹo đầu ngủ tiếp.

Dave sờ mũi, thật ra là phải mất năm đến tám tiếng, nên anh ta đã để rất nhiều đồ ăn nhẹ, trái cây và sữa chua trên thuyền cứu sinh của Lộ Bạch. Anh ta đành cầu mong lần này khi trở về sẽ không bị Thân vương Samuel lôi ra đánh chết.

Khi phi thuyền bị bỏ lại, vô số thuyền cứu sinh bay ra khỏi phi thuyền, trong đó có thuyền cứu sinh mà Lộ Bạch đang ngủ trên đó. Chúng nằm rải rác trên bầu trời đầy sao rộng lớn, những người vẫn còn tỉnh táo sẽ nhìn thấy biển sao tuyệt đẹp, nếu không căng thẳng còn có thể tận hưởng theo ý muốn của mình.

Khi Lộ Bạch tỉnh dậy, cậu thấy trước mặt mình là một cửa sổ kính cong, qua đó có thể nhìn thấy dải Ngân Hà tuyệt đẹp.

"Wow..." Sau một thoáng ngạc nhiên cho có, Lộ Bạch nhìn đồng hồ, thấy đã ba giờ trôi qua, cậu biết mình đã bị lừa. Nhân viên cứu hộ xui xẻo bị mất phi thuyền với tay lấy một trái chuối bên cạnh, ăn chuối cho bình tĩnh lại. Cậu bật máy liên lạc, thấy không có tín hiệu. Nhưng không nghiêm trọng đâu nhỉ, thuyền cứu sinh có thiết bị định vị, sẽ gửi tín hiệu cho phi thuyền, chờ giải cứu là được rồi.

Về lý thuyết thì đúng, nhưng vấn đề là thuyền cứu sinh của Lộ Bạch dường như có suy nghĩ riêng, như thể bị vật gì đó thu hút, đang nhanh chóng bay về một hướng. Lộ Bạch lúc đầu không nghĩ có gì sai cả, cậu ăn chuối xong thì quay ra ăn một hộp sữa chua, nhưng sau đó bay hoài bay mãi, cậu có cảm giác một hành tinh nào gần đó đang tác động lực hấp dẫn lên thuyền cứu sinh của mình thì phải? Với tốc độ này, thuyền cứu sinh sắp phải hạ cánh rồi. Trong lúc nhớ lại những kiến ​​thức liên quan, Lộ Bạch mở một túi bắp rang... Khi nào Trưởng trạm tìm thấy cậu đây? Nếu lỡ mà hạ cánh trên hành tinh của người khác, liệu có bị coi là xâm nhập bất hợp pháp không? Đây là một vấn đề.

Lộ Bạch chưa ăn xong bắp rang, Dave đã biết cậu lạc mất rồi. Tất cả các thuyền cứu sinh được gửi đi đều có thể theo dõi, chỉ có thuyền cứu sinh của Lộ Bạch là mất tích, không có tín hiệu gì cả.

Lộ Bạch lạc mất rồi? Tất cả các thành viên trên phi thuyền đều tồn tại để bảo vệ Lộ Bạch, khi biết Lộ Bạch lạc mất rồi, tất cả đều có cùng một biểu cảm. Những anh chị em có mặt ở đây có thể không sinh cùng ngày, nhưng chắc chắn có thể chết cùng ngày. Sao Lộ Bạch lại lạc mất được chứ!

Là người cuối cùng nhìn thấy Lộ Bạch, Dave lúc này đang sứt đầu mẻ trán, đối mặt với ánh mắt chỉ trích của mọi người, nói: "Tìm kiếm, mở rộng phạm vi tìm kiếm ngay lập tức!" Dù có thế nào cũng phải tìm ra Lộ Bạch.

Khác với nỗi lo của mọi người, Lộ Bạch đã chấp nhận sự thật rằng mình sẽ đáp xuống hành tinh của người khác, cậu cũng chẳng lo lắng về an toàn của bản thân, công nghệ truyền thông phát triển thế mà, sau khi hạ cánh gọi người đến đón là được mà?

Nhưng cậu còn chưa nghĩ đến một khả năng: nếu hành tinh này là một hành tinh bỏ hoang thì sao?

Sau khi vào khí quyển, thuyền cứu sinh tự động khởi động chương trình hạ cánh, động cơ đẩy được bật trước khi hạ cánh để giảm tốc độ hạ cánh, bộ giảm xóc được bật lên, dù cũng bung ra, cuối cùng hạ cánh hoàn hảo.

Lộ Bạch ở bên trong thuyền cứu sinh nên chỉ bị một chấn động nhỏ. Cậu vừa ôm gói bắp rang vừa nghe thông báo: "Thưa phi hành gia yêu quý, thuyền cứu sinh đã hạ cánh thành công, nhiệt độ bên ngoài là..." Sau khi thông báo tóm tắt xong một loạt báo cáo dữ liệu, tổng kết lại là đã có thể bắt đầu ra ngoài hoạt động.

Lộ Bạch không tin, nhìn qua cửa sổ kính, cậu thấy bên ngoài hoang vu khô cằn, ngay cả mặt đất cũng có màu đen, không có một ngọn cỏ nào. Đằng xa có đồi núi, nhưng không có cỏ mọc trên đó. Lúc này trời có vẻ đã tối, ánh hoàng hôn đỏ như máu khiến cho vùng đất bên ngoài trông càng thêm rùng rợn. Đây là địa điểm hoàn hảo để quay phim về quái vật ngoài hành tinh, thậm chí không cần phải chỉnh sửa video.

Lộ Bạch tuy không muốn ra ngoài, nhưng vừa rồi cậu ăn quá nhiều sữa chua đó thôi, cậu muốn ra ngoài đi vệ sinh. Ấn nút cửa, cửa thuyền cứu sinh từ từ mở ra, Lộ Bạch mặc đồ ngủ bước ra, thấy mừng vì hạ cánh xuống hành tinh này vào mùa hè, thời tiết không lạnh. Cậu muốn tìm một bụi cỏ để giải quyết nỗi buồn, nhưng lại bị đất đai cằn cỗi không cây cỏ này làm khó, chỉ có thể tìm bừa một nơi để đi vệ sinh.

Lộ Bạch không biết rằng hành tinh bỏ hoang mà mình đáp xuống thực ra có lai lịch rất lớn, vào thời cổ đại rất xa xưa trước kia, nó là một hành tinh thịnh vượng hùng mạnh. Nhưng tất cả đã xảy ra từ lâu rồi. Trong vũ trụ hiện tại, thậm chí không có bất kỳ truyền thuyết nào về hành tinh này.

Nơi này từng thịnh vượng và hùng mạnh không phải do nền văn minh vĩ đại, ngược lại, ở đây hoàn toàn không có nền văn minh nào cả, chỉ có một nhóm thú hoang. Sau khi bề mặt hành tinh bị phá hủy, một phần thú hoang còn sống sót đã ẩn náu dưới lòng đất. Chỉ một số ít thú hoang vẫn nhớ rằng ngày xưa trên vùng đất đen chết chóc này từng có một Cây Sự Sống tươi tốt che chở cho mọi loài thực vật và động vật trên bề mặt. Sống chung với Cây Sự Sống là một nguồn Suối Sự Sống, cả hai cùng nhau nuôi dưỡng mọi sinh mệnh trên hành tinh này.

Nhưng sau đó Cây Sự Sống sụp đổ, suối cạn khô, cây cối trên mặt đất lần lượt héo úa, đất đai màu mỡ chuyển sang màu đen, một số thú hoang chết vì đói, một số chết vì khát, hành tinh này nhanh chóng trở thành một hành tinh chết hoang vu.

Thú hoang không biết chuyện gì đã xảy ra, chúng chỉ làm theo bản năng, tìm kiếm cơ hội để sống sót. Môi trường dưới lòng đất cũng rất khó khăn, thiếu nước và thức ăn, thú hoang bình thường không thể sống ở đây. Bên cạnh một cái ao nhỏ có diện tích rất hạn chế, chú rùa già nhất hành tinh đang canh gác hai chú rùa con mới sinh. Một vài con sói xám gầy trơ xương đi ngang qua, đi lên cầu thang, có vẻ như là đi tuần tra trên mặt đất. Chúng đi qua một con hổ răng kiếm đang nằm nghỉ ngơi trong vách hang, hai bên không có xung đột nào. Bởi vì cử động có nghĩa là tiêu tốn năng lượng, mà năng lượng là thứ thiếu hụt nhất ở đây.

Đột nhiên, một con cáo ba đuôi màu trắng khổng lồ trú ngụ gần mặt đất nhất mở đôi mắt đỏ rực của nó ra, khụt khịt mũi đánh hơi. Sau đó, nó lặng lẽ đứng dậy, đi theo nhóm sói xám.

Lúc này trên mặt đất đã là ba đêm, chỉ đến đêm, thú hoang mới dám ra khỏi lòng đất, lên trên này hoạt động. Nơi sói xám sẽ đến là nơi Cây Sự Sống và Suối Sự Sống từng sống trước kia. Mặc dù biết rằng chẳng có gì ở đó, nhưng chúng vẫn nuôi hy vọng, đi kiểm tra mỗi ngày.

Cáo ba đuôi ngồi xổm trên một ngọn đồi cao, ba cái đuôi mềm mại phất phơ sau lưng, ánh trăng chiếu vào người nó tạo nên một vầng hào quang sáng ngời. Nó không đi theo sói xám đến đống đổ nát, vì nó biết ở đó chẳng có gì cả.

Cáo ba đuôi nhẹ nhàng đi trên đá vụn, đôi khi nhảy, đôi khi chạy, từ khi bề mặt hành tinh bị phá hủy, nó hiếm khi làm vậy, vì tiêu tốn quá nhiều năng lượng. Cuộc sống của chúng có hạn, chúng sẽ không chờ đợi mãi được.

---

Lời tác giả:

Lộ Bạch: Muốn cho tất cả các cục lông xù một mái nhà! Chờ tôi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com