Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

97

Chương 97

Lộ Bạch không ngờ rằng sau khi sống sót sau tai họa, mình và cấp trên lại ôm nhau, dù sao thì bản thân cậu cũng khá hướng nội, còn Thân vương Samuel thì có vẻ đặc biệt khó gần... Đối với hai người cùng hướng nội, ôm có vẻ là hành động vô lý nhất, nhưng có ai đó quan tâm đến mình cũng là điều tuyệt vời.

"..."Lộ Bạch đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay, giơ tay ôm chặt lấy lưng Samuel. Lúc này, cậu thậm chí còn cảm thấy đây chính là người mình tin tưởng nhất, ôm một lúc, Lộ Bạch mới kiềm chế được cảm giác cay cay trong mũi, cười nói: "Thân vương Samuel, cảm ơn ngài đã tìm thấy tôi... ngài thực sự là cứu tinh của tôi."

Samuel nghe vậy thì khẽ đáp lại thật nhỏ, quả thực rất xa cách, nhưng không có nghĩa là Samuel lúc này đang bình tĩnh. Trên thực tế, dao động tâm trạng của anh rõ ràng hơn bình thường.

Lộ Bạch thậm chí có thể nghe được tiếng thở và tiếng tim đập mạnh mẽ phát ra từ lồng ngực rộng lớn của đối phương, khiến người ta có cảm giác an toàn và đáng tin cậy khó hiểu.

"Cảm ơn." Cậu lại nói.

"Cậu bị thương à?" Sau khi bình tĩnh lại một chút, Samuel đặt tay lên người Lộ Bạch, không có ý định gì khác, chỉ để chắc chắn rằng Lộ Bạch không bị thương.

"Không có bị thương." Lộ Bạch rất quen thuộc với cảnh tượng này, cậu luôn đối xử với cục lông xù theo cách này, cho nên không những không cảm thấy phản cảm mà còn tự động phối hợp cho đối phương kiểm tra. Sau đó cậu nghĩ ra điều gì đó, tỏ vẻ xấu hổ: "Chỉ là đã không tắm mấy ngày nay rồi, hôi quá, ngài nên tránh xa tôi ra." Để không làm Samuel khó chịu vì mùi hôi, Lộ Bạch đã không tắm trong vài ngày tự giác bước lùi lại.

"Không sao." Samuel không buông tay Lộ Bạch ra, cho đến khi kiểm tra kỹ lưỡng mới thấy yên tâm, anh lập tức kéo Lộ Bạch, nói: "Trở về thôi, lên máy bay nghỉ ngơi."

"Tôi..." Lộ Bạch ngập ngừng không nói, bước chân cũng do dự.

"Sao vậy? Không đi được nữa sao?" Samuel nhìn Lộ Bạch, lại nhìn hoàn cảnh khắc nghiệt xung quanh, anh đã đoán được Lộ Bạch trải qua những ngày này thế nào. Samuel quay lại, cúi xuống chỉ vào lưng mình: "Tôi cõng cậu."

Lộ Bạch vừa sửng sốt vừa cảm động, cấp trên thực sự rất tốt, nhưng đây không phải là vấn đề của cậu: "Thân vương Samuel, ngài có thể đợi tôi ở đây ba tiếng được không, tôi muốn tạm biệt bạn bè tôi ở đây."

Samuel hơi ngạc nhiên. Bạn à? Bởi vì đối mặt với Lộ Bạch, biểu cảm của ngài Thân vương được mọi người gọi là "vũ khí hình người" có vẻ cũng đa dạng hơn bình thường.

Phản ứng của anh rất bình thường, Lộ Bạch cũng không giấu giếm mà nói: "Lúc đầu tôi cũng nghĩ đây là hành tinh chết, nhưng thật ra không phải, ngài sẽ không ngờ được đâu, có rất nhiều loài động vật cổ đại sinh sống trong các hang động ngầm ở đây, thật không thể tin được."

Động vật cổ đại sao? Samuel nhướn mày, quả thực không thể tin được.

Lộ Bạch giới thiệu vắn tắt những điểm chính: "Hành tinh này vốn đầy sự sống, nhưng sau đó đất đai bị hủy diệt, động vật chỉ có thể di chuyển xuống dưới lòng đất, sống bằng cách ăn rêu, thật đáng thương..." Cậu nói đến đây là thấy đau lòng: "Nhưng chúng rất tử tế với tôi, chăm sóc tôi, cho tôi thức ăn, nếu có cách nào giúp chúng cứu hành tinh này, tôi chắc chắn sẽ làm."

Samuel không ngạc nhiên khi nghe lời thề của Lộ Bạch, nếu Lộ Bạch lờ đi thì mới là điều bất ngờ. Về việc hồi sinh hành tinh, anh gật đầu: "Chúng ta sẽ quay về tham vấn các vấn đề có liên quan."

Có nghĩa là sẽ giúp đỡ phải không? Lộ Bạch khá bất ngờ, nhưng như vậy thì quá tuyệt vời!

"Được." Cậu mỉm cười.

Samuel nói tiếp: "Tôi sẽ cùng cậu đi nói lời tạm biệt."

Lộ Bạch muốn gật đầu, nhưng nhanh chóng lắc đầu, lo lắng nói: "Không, chúng không quen ngài, sẽ hung hăng." Đây là cách nói nhẹ nhàng... Thực ra, chúng không đơn giản chỉ là hung hăng.

Theo Lộ Bạch thì những loài này không phải là động vật thân thiện và ngoan ngoãn, Samuel cũng không quên Lộ Bạch vừa nhắc đến rằng chúng là những loài động vật cổ xưa?

"Động vật ở đây có thân thiện với cậu không?" Samuel hỏi.

"Có." Nhớ đến những cục lông xù đó, Lộ Bạch gật đầu: "Chúng thực sự tốt với tôi, còn rất đáng thương, không thể phơi nắng."

Lộ Bạch rất thích động vật, năng lực của cậu cũng rất đặc biệt, Samuel không ngạc nhiên khi thấy tất cả động vật trong vũ trụ đều thích Lộ Bạch, anh an ủi: "Mang ít đất về thử nghiệm, bây giờ đi nói lời tạm biệt, nhưng tôi muốn đi cùng cậu."

"Nhưng..." Lộ Bạch lo lắng nhìn anh.

"Tôi đứng dưới ánh nắng mặt trời đợi cậu." Samuel nói.

Lộ Bạch sửng sốt: "???" Sao cậu lại bỏ qua một vấn đề đơn giản như vậy?

Samuel dường như biết cậu đang khinh thường chính mình nên cong khóe miệng.

Lộ Bạch giơ tay gãi khuôn mặt hơi đỏ của mình, quay người dẫn đường: "Vậy ngài đi theo tôi."

Thú hoang trong hang quả thực ngửi thấy có mùi lạ, chúng không thân thiện với những mùi lạ khác như với Lộ Bạch. Chỉ có điều bây giờ là ban ngày, thực lực của chúng cũng không bằng trước kia, trong tình huống bình thường, thú hoang sẽ tránh trực tiếp xung đột. Trừ khi đối thủ làm gì đó gây tổn thương cho chúng thì mới đánh trả, nếu không chúng sẽ chỉ tránh né.

Mặc dù Lộ Bạch rất tin tưởng Samuel, nhưng vẫn có chút lo lắng do dự trước khi đưa Samuel đến cửa vào... Những cục lông xù này rất độc đáo, nếu ai đó muốn làm hại chúng, liệu chúng có thể tự bảo vệ mình không?

"Sao không đi đi?" Samuel thấy cậu dừng lại thì quan tâm hỏi.

Lộ Bạch nói thẳng: "Tôi lo lắng sẽ làm xáo trộn cuộc sống yên bình của chúng."

Samuel dừng lại, dường như hiểu được Lộ Bạch đang lo lắng điều gì, nên nắm tay Lộ Bạch: "Không đâu."

Lòng bàn tay của Thân vương Samuel rất ấm áp, khi nắm tay anh, Lộ Bạch không còn nghi ngờ nữa, nếu không thể tin tưởng đối phương, cậu thực sự không biết nên tin tưởng ai.

"Ừm."

Khi đến hang, cục lông xù ngửi thấy mùi của cậu cùng một mùi lạ, tất cả đều cảnh giác ẩn nấp trong bóng tối. Chỉ có cáo lớn, sói xám và phượng hoàng là không trốn, chúng là những cục lông xù thân thiết với Lộ Bạch nhất, đang chờ Lộ Bạch trở về như thường lệ. Cáo lớn thích Lộ Bạch nhất, nó rất vui khi thấy Lộ Bạch đã trở lại, nó ngửi thấy mùi của một con đực mạnh mẽ khác trên người Lộ Bạch, thậm chí còn lấn át mùi hương mà nó để lại.

"..." Cáo lớn có vẻ không vui, đôi mắt đỏ dịu dàng thường ngày của nó nheo lại, sau đó hai ngọn lửa nhỏ từ từ bốc lên, tức giận rồi.

Ngay cả Lộ Bạch cũng cảm thấy tâm trạng của nó không ổn, không nhịn được hỏi một tiếng: "Sao?"

Giây tiếp theo, cáo lớn trước mặt Lộ Bạch đột nhiên biến thành hình người. Mái tóc xám dài đến eo, vẻ mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại có vẻ... tủi thân? Thôi được, Lộ Bạch suy nghĩ xem mình có bắt nạt nó không, tại sao lại có vẻ mặt như vậy... Nếu không hiểu thì đừng nghĩ nữa, Lộ Bạch tiến lên hai bước, giơ tay chạm vào mái tóc dài của cáo lớn... Ngoại trừ tóc ra, cậu không thể chạm vào bất cứ nơi nào khác.

"Cáo lớn, tao muốn tạm thời rời khỏi hành tinh này, đi tìm cách cứu nó." Lộ Bạch biết cáo lớn rất thông minh, nhất định có thể "hiểu" được ngôn ngữ của mình: "Bất kể thành công hay không, tao cũng sẽ trở về, mày và chúng nó có thể đợi tao ở đây không?"

Có lẽ cáo lớn thực sự hiểu, Lộ Bạch nhắc lại hai lần nữa kết hợp với cử chỉ, y lập tức thu hồi ngọn lửa giận dỗi trong mắt, sau đó cúi xuống ôm chặt Lộ Bạch, như thể y nghĩ rằng Lộ Bạch đang giận, thế nên y phải xin lỗi.

"Tao sẽ quay lại, đừng lo lắng." Cảm nhận được cáo lớn hoảng sợ, Lộ Bạch an ủi.

Samuel đang đợi ở lối ra vào, phát hiện bên trong có ánh sáng mặt trời chiếu vào, anh không khỏi lo lắng cho an toàn của Lộ Bạch, bèn chậm rãi theo luồng sáng đi xuống bậc thang. Từ vị trí cao nhìn xuống, Samuel có thể thấy Lộ Bạch đang ôm ai đó. Anh sửng sốt, rồi lại nhíu mày, vì Lộ Bạch không nói với anh rằng ở đây có người sinh sống.

Mùi lạ đột nhiên tràn vào khiến cáo lớn hình người đang dựa vào vai Lộ Bạch lạnh lùng mở mắt ra, sự thù địch trong đôi mắt đỏ của y đột nhiên chuyển thành nghi ngờ nhẹ, bởi vì người kia có mùi giống như mùi mãnh thú. Nhưng lúc thì mạnh lúc thì yếu, y không chắc, đây là tình huống mà cáo lớn chưa từng gặp phải.

Samuel có trực giác nhạy bén, cảm thấy người đang ôm Lộ Bạch tỏ ra thù địch với mình, anh cũng không hề che giấu, lạnh lùng gọi: "Lộ Bạch."

Nghe thấy giọng nói của cấp trên, thân hình Lộ Bạch đột nhiên cứng đờ: "A..." Xong rồi, mình đang ôm một người đàn ông khỏa thân đấy, mong rằng cấp trên không hiểu lầm, cậu vẫn là người nghiêm túc.

"Thân vương Samuel, sao ngài lại vào đây?" Lộ Bạch hỏi, rồi nhẹ nhàng đẩy cáo lớn ra, quay người lại dùng thân mình chặn lại, ai cũng có thể thấy được tâm lý bảo vệ của cậu.

"Lo cho cậu." Samuel bình tĩnh nói, nhưng không nói thêm gì nữa: "Cậu không sao thì tốt, tôi sẽ ra ngoài đợi cậu." Anh quay người bỏ đi, không đợi Lộ Bạch nói gì.

"Được..." Lộ Bạch thở phào, đồng thời lại thấy có gì đó sai sai?? Chẳng lẽ là Thân vương Samuel thật sự hiểu lầm? Nếu không thì sao lại vội vã quay đi như vậy?! Lộ Bạch dở khóc dở cười, quay lại nói thêm vài câu với cục lông xù rồi bước đi.

Cáo lớn không biết nói, dùng cánh tay mảnh khảnh ôm chặt Lộ Bạch từ phía sau, hiển nhiên là muốn giữ Lộ Bạch ở lại. Người thú có thể cảm nhận được biểu cảm của nhau, nỗ lực tuyệt vọng của cáo lớn để níu kéo Lộ Bạch đã kích thích phượng hoàng biến thành hình người, đôi lông mày thanh tú tuyệt đẹp đầy vẻ bướng bỉnh.

"Phượng hoàng..." Ánh mắt hai người đột nhiên chạm nhau, Lộ Bạch kinh ngạc, đây chính là hình người của phượng hoàng mà ngày hôm đó cậu chỉ nhìn thấy một cái bóng lướt qua? Trông chói lọi như lửa, buộc cậu phải chú ý đến phượng hoàng.

Lộ Bạch đồng thời cũng cảm thấy rất có lỗi, thậm chí quên gỡ cánh tay cáo lớn đang quấn quanh eo mình, nhẹ giọng nói với phượng hoàng: "Tao chỉ đi một thời gian, sau này sẽ quay lại." Sau khi làm công tác tư tưởng thật lâu, cậu cũng hoàn toàn coi đối phương là cục lông xù, lúc này mới nói chuyện một cách tự nhiên được.

"Được rồi, cấp trên đang đợi tao, tao phải đi đây, gặp lại sau." Ánh mắt Lộ Bạch lướt qua từng cục lông xù trong hang, nhưng tất nhiên thu hút sự chú ý của cậu nhất vẫn là phượng hoàng và cáo lớn đã biến thành hình người. Suy cho cùng, chúng là những con gần gũi nhất.

"..." Samuel quay người đi ra ngoài, nhíu mày, từ hành vi của Lộ Bạch, anh nhận ra Lộ Bạch vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh, nếu không tại sao lại giấu chuyện có người khác ở đây. Cảm giác không được tin tưởng chiếm trọn trái tim Samuel, khiến anh cứ mãi nghiêm mặt.

Lộ Bạch cuối cùng cũng từ dưới lòng đất đi ra, xin lỗi cấp trên rất chân thành: "Xin lỗi vì đã để ngài phải đợi. Chúng ta đi thôi."

Samuel vốn luôn dịu dàng với Lộ Bạch, lần đầu tiên im lặng không dám, chỉ gật đầu rồi bước về phía trước.

Ngay cả người chậm chạp như Lộ Bạch cũng cảm nhận được bầu không khí có gì đó không ổn, cậu cười khổ nói: "Tôi không có ý giấu ngài, chỉ định là sau khi trở về mới nói chi tiết với ngài, chuyện trên hành tinh này hơi phức tạp."

Samuel nhìn cậu chăm chú, tỏ rõ ý muốn nghe thêm.

Lộ Bạch đành nói: "Đó cũng người thú, bình thường toàn ở hình thú, đột nhiên biến ra hình người để cố giữ tôi lại thôi."

Sau khi nghe được lời giải thích, thắc mắc của Samuel đã được giải đáp, anh gật đầu, áp suất thấp cũng thôi không tỏa ra nữa, anh nắm lấy tay Lộ Bạch.

Điều Lộ Bạch quan tâm hơn không phải là hai người nắm tay nhau, mà là Thân vương Samuel không còn giận nữa, rồi mới nghĩ đến chuyện nắm tay. Ờ thì... thật ra... hai người đàn ông cách nhau chưa đến một thế hệ lại nắm tay nhau cũng thật lạ, nếu thấy một tổ hợp như vậy trên phố, Lộ Bạch sẽ nghĩ, chúc họ hạnh phúc. Nhưng cậu và Thân vương Samuel không thể như vậy, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã là không tôn trọng người ta rồi, nên cậu mới không nghĩ nhiều. Hai người đi một hồi dưới trời nắng nóng, Lộ Bạch hơi đỏ mặt, thở hổn hển.

"Cậu đi chậm quá." Với tốc độ này, phải đến nửa đêm mới đến được máy bay, Samuel bình tĩnh nói, rồi lần thứ hai trong ngày, anh cúi xuống ra hiệu cho Lộ Bạch trèo lên: "Đừng lãng phí thời gian."

Lộ Bạch đang muốn từ chối, nhưng nghe vậy lại không dám nữa!

"Được." Cậu lau mồ hôi trên mặt rồi nằm lên lưng người kia. Sau khi thấy Samuel cõng mình mà chẳng tốn sức, cậu tự thuyết phục mình yên tâm tận hưởng, thậm chí còn ngủ gà ngủ gật.

Quả thực, sức nặng đó không ảnh hưởng gì đến Samuel, anh nhanh chóng quay trở lại nơi mình đã hạ cánh.

Oliver chậm hơn anh một chút cũng vừa mới đến, còn trên máy bay đã thấy Samuel đang cõng Lộ Bạch đi trên vùng đất cằn cỗi. Lộ Bạch bị thương sao?

Oliver lo lắng, vội vàng ra khỏi máy bay chạy đến. Ngay khi anh ta định nói, Samuel lại ra hiệu im lặng, thì thầm: "Lộ Bạch ngủ rồi."

"..." Sau một lúc im lặng, Oliver mới thả lỏng hơn, rồi nhìn khuôn mặt Lộ Bạch đang tựa vào vai Samuel, quả thực là cậu đã ngủ thiếp đi. Anh ta mỉm cười, nỗi lo lắng cũng tan biến.

"Thông báo cho mọi người tin tôi đã tìm được Lộ Bạch."

Lộ Bạch tỉnh dậy vài lần trên chuyến bay trở về, mỗi lần ăn xong lại ngủ thiếp đi như đang nạp lại năng lượng, khiến mọi người lo lắng.

Hai máy bay chiến đấu trở về hạ cánh tại Liên Minh Các Vì Sao, một nhóm người nhận được tin đã chờ sẵn tại sân đậu máy bay, trong đó có người của Liên Minh, họ cũng rất lo lắng vì còn có những thành viên khác trong đội đang chờ Lộ Bạch đến cứu.

Mọi người đều từng hình dung về Lộ Bạch, nhưng không ai ngờ Lộ Bạch lại xuất hiện như thế này. Khi đến nơi, Lộ Bạch vẫn còn ngủ say. Samuel nghĩ rằng Lộ Bạch không thể tỉnh dậy vì ngủ không ngon trên máy bay, nên anh quấn cậu trong chăn bế xuống. Cho nên mọi người đều thấy một cảnh tượng đáng lo ngại, Lộ Bạch sao rồi? Có bị thương không? Mọi người xung quanh đang bàn tán với nhau. Không ai dám ngăn cản Samuel để đặt câu hỏi nên Oliver đứng sau anh trở thành mục tiêu của mọi người.

Oliver trả lời: "Lộ Bạch không bị thương, cậu ấy chỉ ngủ thôi."

Mọi người đều thở phào, Lộ Bạch ổn là tốt lắm rồi.

Thủ lĩnh của Liên Minh Các Vì Sao cau mày nói: "Chúng ta không thể đánh thức cậu ấy ngay bây giờ sao? Dù sao thì mạng sống con người cũng quan trọng mà."

Oliver liếc nhìn ông ta: "Sao ông không đi nói chuyện với Thân vương Samuel?"

Đối phương nghẹn họng. Tuy Liên Minh Các Vì Sao được mọi người công nhận, ai cũng phải giữ thể diện cho họ, nhưng cái tên của Samuel cũng rất nổi tiếng, nếu anh không phối hợp, bọn họ thật sự không làm được gì. Dù sao thì lúc này họ cũng đang cần người ta trợ giúp.

Nhưng Lộ Bạch cũng tỉnh lại ngay khi được đặt xuống giường, cậu cảm thấy máy lạnh ở đây rất mạnh, giường cũng hơi lạnh, không phải là môi trường cậu quen thuộc.

Cũng may là bên cạnh có người quen của Lộ Bạch, cậu lại an tâm nhắm mắt: "Thân vương Samuel, chúng ta đã hạ cánh chưa?"

"Rồi."

"Ở đâu thế?" Không biết vì sao, nhưng Lộ Bạch cảm thấy nơi này không phải là Sao Thần Vương, cảm giác có vẻ không đúng. Mùi hương, không khí, và cả bầu không khí xung quanh. Lộ Bạch kêu lên ngạc nhiên, thậm chí là phần mặt chạm vào gối... cũng có thể cảm nhận rõ ràng lớp vải, v.v., sao có thể như vậy? Có vẻ như cả thế giới đã trở nên sáng sủa hơn, không gì có thể che giấu được.

"Chúng ta ở Sao Liên Minh." Samuel đáp: "Cậu có đói không? Hay muốn nghỉ ngơi tiếp?"

Lộ Bạch lắc đầu, xảy ra điều kỳ lạ thế này làm cậu không thể ngủ được nữa, cậu ngồi dậy nhìn lên cấp trên, rồi cậu có một khám phá mới. Cậu có thể thấy rõ từng biểu cảm nhỏ của Thân vương Samuel, biết được trạng thái cũng như cảm xúc hiện tại của anh. Ví dụ như... Thân vương Samuel đang trong tình trạng vô cùng mệt mỏi, cậu vội nói: "Ngài nên đi nghỉ ngơi nhanh đi, bây giờ ngài quá mệt rồi." Bỗng nhiên được quan tâm, đồng tử của người kia sẽ hơi thay đổi, thể hiện cảm giác thích thú.

Samuel đã gắng gượng suốt hơn một tuần, lúc này thực sự cảm thấy hơi mệt mỏi, anh gật đầu: "Tôi sẽ để Dave vào trông chừng cậu."

Dave đã đợi sẵn ở cửa, cảm thấy tội lỗi và nóng lòng muốn chạy đến chỗ Lộ Bạch để xin lỗi. Sau khi có cơ hội này, anh ta đã làm chính xác như vậy, gần như khóc lên khi ôm chặt Lộ Bạch đã lạc mất rồi lại trở về.

Lộ Bạch tất nhiên là không trách Trưởng trạm, thay vào đó cậu còn muốn cảm ơn anh ta đã cho mình cơ hội gặp những cục lông xù kia.

Khi người của Liên Minh Các Vì Sao nghe tin Lộ Bạch đã tỉnh, họ liền đến mời Lộ Bạch đi hỗ trợ. Samuel vừa mới trở về còn chưa thể nghỉ ngơi đã ngăn họ lại, bảo họ nói chuyện vào ngày mai.

Lộ Bạch nghe thấy tiếng động bên ngoài liền đứng dậy, cậu đã thay một bộ đồ ngủ khác, có vẻ như không ngủ được vì tiếng ồn.

Liên Minh Các Vì Sao: "!!" Sự chú ý của họ ngay lập tức bị thu hút. Đây là Lộ Bạch sao? Tóc đen, da trắng, dáng người thanh tú, trông như không chịu nổi một cú đấm chứ đừng nói đến đánh nhau, thực sự có khả năng chữa khỏi bệnh cho người bị lây nhiễm sao?

"Đánh thức cậu à?" Samuel nhíu mày khi thấy Lộ Bạch đi ra, đồng thời quay sang liếc nhìn thủ phạm.

Lộ Bạch đang ở rất gần anh chớp chớp mắt, Thân vương Samuel lúc này đang kìm nén cơn tức giận, dường như hướng về phía hai người lạ mặt ngoài cửa.

"Không, tôi không buồn ngủ nữa." Lộ Bạch trả lời rồi nhìn hai người lạ trước mặt: "Xin lỗi, các anh đến đây để gặp tôi à?" Dù sao mục tiêu của hai người này rất rõ ràng, đều là nhằm vào cậu, cả người toát lên khao khát mãnh liệt, còn có một chút... hoài nghi?

"Phải, chúng tôi muốn mời cậu đến chữa bệnh cho người bị lây nhiễm, chúng tôi đã đợi cậu rất lâu rồi." Một thành viên của Liên Minh Các Vì Sao lịch sự cúi xuống nhìn Lộ Bạch, nói.

Lộ Bạch nhớ lại mục đích ban đầu khi đến đây là để chữa trị cho người bị lây nhiễm, nhưng ai ngờ giữa chừng lại xảy ra chuyện như vậy. Cậu cũng lo lắng cho hai người bị lây nhiễm, thế là gật đầu đáp: "Được thôi." Sau đó, cậu nhìn Samuel: "Tôi sẽ đi với họ, ngài nên đi nghỉ ngơi đi."

"Tôi sẽ đi cùng cậu." Sau khi lạnh lùng nhìn hai thành viên Liên Minh Các Vì Sao một cái, Samuel vòng tay qua vai Lộ Bạch, cùng bước đi.

Hai thành viên Liên Minh bị anh nhìn chằm chằm bằng ánh mắt chết chóc đều run rẩy, không phải là vì chuyện sống còn sao?! May mắn là cuối cùng cũng được cứu, họ không bận tâm đến việc bị Samuel trừng mấy cái.

Khi đến phòng bệnh, Lộ Bạch chủ động yêu cầu Samuel không đi theo vào, trong quá trình đuổi vật chất tà ác đi, đối phương có thể rơi vào đường cùng mà làm liều, tạm thời tìm kiếm một vật chủ mới ở gần đó. Có thể thấy Samuel vẫn còn lo lắng cho mình, Lộ Bạch bèn bắt chước cách Samuel an ủi mình, nắm lấy tay anh siết chặt: "Điện hạ đừng lo cho tôi."

Mọi người xung quanh đều ngơ ngác. Ngay cả trong thời đại liên sao, nắm tay vẫn là một cử chỉ thân mật đặc biệt, thậm chí còn thân mật hơn cả hôn. Hôn có thể là để thỏa mãn nhu cầu thể xác, nhưng nắm tay chắc chắn là xuất phát từ mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người...

Sau khi an ủi Samuel, Lộ Bạch đi vào trong.

Sau lần điều trị cho người bị lây nhiễm lúc trước, cơ thể cảm thấy rất mệt mỏi, Lộ Bạch cho rằng lần này mình cũng sẽ ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, nhưng kết quả lại tốt hơn cậu mong đợi, có lẽ là vì trước đó đã ngủ mấy ngày, cho nên cậu cảm thấy lần này đuổi nó đi dễ dàng hơn, cũng không giằng co đối đầu quá lâu. Toàn bộ quá trình được hoàn tất chỉ trong vài phút.

Sau khi ra ngoài, Lộ Bạch tinh thần phấn chấn nói với những người đang lo lắng: "Bây giờ họ ổn rồi, nhưng do bị lây nhiễm nhiều ngày rồi, tạm thời chưa thể trở lại bình thường được."

"Ổn rồi?" Các thành viên Liên Minh Các Vì Sao đang đợi ở cửa không thể tin được, nên biết rằng họ đã thử mọi cách có thể trước đó. Họ cũng biết sức mạnh của loại vật chất tà ác này qua các nghiên cứu của mình, nhưng bây giờ Lộ Bạch chỉ mất vài phút rồi ra nói cho họ biết là xong rồi? Sau khi sững sờ trong vài giây, họ lập tức chạy vào để xem người bệnh.

Samuel không quan tâm đến kết quả, sự chú ý của anh chỉ tập trung vào Lộ Bạch, như thể sợ cậu sẽ ngủ thiếp đi vì kiệt sức như lần trước.

"Lần này không mệt nữa." Lộ Bạch trấn an anh.

"Ừ." Samuel gật đầu, sau đó dẫn đường đến phòng của Lộ Bạch.

"Ngài không nghỉ ngơi sao?" Lộ Bạch biết anh rất mệt: "Hay là họ không sắp xếp phòng cho ngài, vậy ngài ngủ ở phòng tôi?" Dù sao thì cậu cũng đã ngủ đủ rồi.

Điều cậu không biết là Samuel bây giờ chỉ muốn đưa cậu trở về Sao Thần Vương càng sớm càng tốt. Vì Lộ Bạch kiên quyết, Samuel đành ngủ một giấc, khi tỉnh dậy, anh lập tức thông báo cho người của Liên Minh Các Vì Sao, yêu cầu cho phi thuyền của họ mã thông hành để rời khỏi đó.

"Phải đi sớm thế sao?" Các thành viên của Liên Minh Các Vì Sao nghĩ rằng đây là ý định của Samuel, nên muốn thương lượng với anh, mong đoàn người ở lại thêm vài ngày. Bởi vì họ sợ tình trạng của bệnh nhân vẫn chưa ổn định!

Nhưng Lộ Bạch lại đáp: "Chúng tôi có việc quan trọng phải làm, không có thời gian để lãng phí." Chỉ có hai bệnh nhân ở đây, trong khi có cả một hành tinh đầy cục lông xù đang chờ được cứu ở phía bên kia, cậu không có thời gian để chần chừ.

Các thành viên của Liên Minh Các Vì Sao rõ ràng cảm thấy mình bị khinh bỉ, đột nhiên thấy nghẹn nghẹn, thì ra người ra quyết định ở đây không phải là Thân vương Samuel đáng sợ, mà là chính Lộ Bạch? Nhìn thấy Samuel không nói một lời mà đi theo Lộ Bạch, mọi người đều cho rằng mình đã phát hiện ra sự thật. Vậy trước đây họ đã đánh giá thấp Lộ Bạch đến mức nào? Họ không làm gì để đối phương phật ý chứ!

Dĩ nhiên Lộ Bạch sẽ cứng rắn hơn một chút vì cục lông xù, nhưng cậu vẫn mềm mỏng trước mặt Samuel, thậm chí còn coi Samuel như chỗ dựa của mình.

"Ngài có thể đến phòng tôi không? Tôi muốn bàn bạc với ngài một chuyện." Sau khi ăn trưa cùng nhau trên phi thuyền, Lộ Bạch đưa ra lời mời cho Samuel.

Cả bàn ăn lớn cùng im lặng một lúc, rồi mọi người đều nhìn về phía Samuel.

"Được." Sao anh có thể từ chối được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com