Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

98

Chương 98

Sau khi tìm được Cây Sự Sống, bước tiếp theo là tìm Suối Sự Sống.

Chính xác thì làm sao để tìm thấy nó?

Cậu thanh niên trắng trẻo với bề ngoài có vẻ mỏng manh và vô hại nhưng thực chất có nguồn năng lượng vô hạn trong cơ thể ngồi trên chiếc giường đơn, đối diện với cấp trên đang chăm chú lắng nghe mình, cậu nắm chặt tay trên bụng, một cử chỉ cho thấy cậu thật ra hơi hồi hộp. Mới làm việc được hơn một năm đã xin về trái đất lo việc riêng, Lộ Bạch cho rằng yêu cầu của mình là quá đáng...

"Thân vương Samuel, điều tôi muốn nói với ngài là, hành tinh Lông Xù... Tôi tạm thời gọi nó như vậy, cần tôi phải thu thập hai thứ để hồi sinh nó." Lộ Bạch nghiêm túc nói: "Một trong số chúng hẳn là đang ở trái đất, nên tôi muốn xin phép ngài cho về tìm, ngài đồng ý chứ?"

Mặc dù có thể là Cây Sự Sống của hành tinh Lông Xù, nhưng thân phận hiện tại của cậu vẫn là nhân viên của Khu bảo tồn Sao Thần Vương, phải cứu hành tinh Lông Xù, nhưng cơm thì vẫn phải kiếm chứ. Không làm việc thì sẽ không được trả lương, không có lương thì sẽ không có tiền để cứu hành tinh Lông Xù. Nếu có tiền, cậu có thể mua thịt từ các trang trại ở các hành tinh khác... Ui chao... Nếu tính theo cách này thì áp lực trên vai cậu không nhỏ hơn việc trả tiền vay mua nhà, kết hôn và nuôi con. Lộ Bạch càng nghĩ càng tỏ vẻ nghiêm túc.

Sau khi nghe Lộ Bạch kể về Cây Sự Sống và Suối Sự Sống, Samuel không còn nghi ngờ gì nữa. Năng lực của Lộ Bạch là điều anh tận mắt chứng kiến, chứng tỏ trong vũ trụ này quả thực có sức mạnh mà người thường không thể tưởng tượng nổi. Sự xuất hiện liên tục của vật chất tà ác đã thu hút sự chú ý của Samuel. Theo Lộ Bạch, vật chất này có thể lan ra khắp hành tinh, trong trường hợp nghiêm trọng, nó có thể dẫn đến hủy diệt cả hành tinh. Hành tinh Lông Xù là bài học rút ra từ quá khứ, anh không muốn Sao Thần Vương hay các hành tinh khác gặp phải tình huống tương tự. Nhưng hiện tại, có vẻ như không có cách nào tốt để chống lại loại vật chất tà ác này.

Sau khi cau mày suy nghĩ một lát, Samuel nhận ra Lộ Bạch đang nhìn mình với vẻ lo lắng, nên nhanh chóng đáp: "Được." Sau khi đồng ý, nét mặt anh vẫn không hề giãn ra.

May mắn là Lộ Bạch có khả năng "giao tiếp" đặc biệt, cậu có thể cảm nhận được vị Thân vương trước mặt quan tâm đến an toàn của mình đến mức nào. Chỉ là anh quá ít nói, không biểu đạt trực tiếp bằng lời nói.

Samuel đang suy nghĩ về những cách khác nhau để tới trái đất trong im lặng, tuy nhiên, người ngoài hành tinh tới trái đất cần phải nộp đơn trước, phải có đầy đủ lý do hợp lệ mới được. Samuel là Thân vương của hành tinh siêu cường trong vũ trụ, trái đất sẽ không bao giờ để anh thoải mái ghé thăm. Nếu lén đến rồi bị phát hiện sẽ gây ra sự hỗn loạn trên trái đất, người ta có thể nghĩ rằng anh định xâm lược trái đất, vậy thì không hay chút nào.

"Ngài đang lo cho tôi à?" Lộ Bạch thấy lòng ấm áp, nghiêng người về phía trước, đây là hành động vô thức khi nói chuyện với người thân thiết.

Samuel rất nhạy cảm, đặc biệt nhạy cảm với những người đến gần mình, vì anh quen giữ khoảng cách an toàn với người khác, để không mất cơ hội phản ứng. Lúc này Lộ Bạch đột nhiên tiến lại gần, cơ bắp anh vô thức căng cứng, nhưng tâm trí lại thoải mái, thậm chí còn vui vẻ.

"Tôi không thể đến trái đất giúp cậu." Anh nói, hy vọng sẽ không khiến Lộ Bạch phải suy nghĩ quá nhiều.

Lộ Bạch nhận thấy đối phương dùng từ "giúp" thay vì "bảo vệ", điều này rất ấm lòng. Cậu mỉm cười, mắt cong lên: "Không có gì, thật ra tôi tự lo được."

Lộ Bạch rất vui mừng, cậu đã cảm thấy mình không phải vô dụng trong mắt Thân vương Samuel, ngược lại còn anh công nhận thực lực của cậu, đặt cậu ngang hàng để trao đổi. Điều này khá hiếm thấy. Trân trọng nhau hay gì đó! Thậm chí Lộ Bạch còn cảm thấy cấp trên nhìn mình qua một lăng kính lọc rất dày, có cảm giác "Cứ tin tưởng Lộ Bạch trong mọi việc".

"..." Lộ Bạch cười thầm. Nhưng cậu nhanh chóng ngừng cười, gãi mặt hỏi: "Ngài còn nhớ việc muốn tôi gia nhập Sao Thần Vương không?"

Vẻ mặt Lộ Bạch thể hiện cậu đang có ý tưởng mới, Samuel hơi nhướng mày, chờ bước tiếp theo: "Cậu nói đi."

Lộ Bạch do dự một lát rồi mạnh dạn nói: "Sau này tôi còn phải chăm sóc hành tinh Lông Xù, tôi nghĩ nó cần tôi hơn trái đất và Sao Thần Vương."

Cậu ở lại Sao Thần Vương vốn là vì Sao Thần Vương cần cậu, mà cậu cũng có thể thể hiện tài năng của mình. Nhưng giờ đây đã có nơi cần đến cậu hơn, dường như không cần thiết phải ở lại Khu bảo tồn nữa.

Hành tinh Lông Xù chính là phiên bản phóng to của Khu bảo tồn, Lộ Bạch thích nó hơn, Samuel không hề ngạc nhiên chút nào.

"Cậu định nghỉ việc sao?" Giọng nói của ngài Thân vương bình tĩnh, nhưng Lộ Bạch vẫn nghe thấy có gì đó kỳ lạ, dường như là không muốn cậu đi.

Lộ Bạch lắc đầu, đối phương là Samuel thì cậu mới dám nói thật: "Tôi có thể tiếp tục làm việc cho ngài không? Phục hồi hành tinh Lông Xù đòi hỏi nhiều kinh phí, nếu tôi mất công việc này thì sẽ không còn nguồn thu nhập nào nữa..." Sợ Samuel cảm thấy thiệt thòi, cậu liền nói thêm: "Bây giờ tôi có kỹ năng mới, nếu ngài tiếp tục thuê tôi, ngài cũng không phải chịu thiệt thòi gì."

Lộ Bạch dám nói như vậy vì mối quan hệ giữa hai người rất tốt. Đương nhiên, trong đó cũng có đôi phần đùa cợt, giống như sau khi trải qua sinh tử, cậu đã thả lỏng hơn trước mặt Samuel.

"Kỹ năng mới?" Samuel nhìn Lộ Bạch rất chăm chú, nói chuyện với cậ.

"Đúng, trục xuất Tội Ác ra khỏi con người." Lộ Bạch giơ tay lên, cười tươi: "Người có tâm địa đen tối dễ bị vật chất tà ác đồng hóa, muốn tôi kiểm tra giúp ngài không?" Cậu vừa nói vừa cố bắt tay Samuel, nhưng bàn tay bắt hụt, vì Samuel đã kịp tránh né. Lộ Bạch tỏ vẻ ngạc nhiên: "...Không thể nào, ngài tưởng thật à?"

Samuel liếc nhìn Lộ Bạch, phát hiện vẻ mặt Lộ Bạch có phần tinh nghịch, anh khẽ mấp máy môi, vành tai hơi đỏ.

Lộ Bạch đùa anh.

Khụ, thì... Nguyên nhân chính là vì hình tượng của Samuel trong lòng Lộ Bạch quá cao lớn, cậu không ngờ rằng trò lừa bịp nhỏ này lại có thể lừa được anh.

"Xin lỗi, tôi chỉ đùa thôi."

"Không sao."

Sau đó, cả hai bên đều im lặng một lúc.

Cuối cùng, Samuel vẫn luôn rất nghiêm túc lại mở đầu câu chuyện, anh ngồi vững vàng đối diện Lộ Bạch, nói: "Việc gia nhập Sao Thần Vương để tính sau, bây giờ cậu có địa vị đặc biệt, tôi nghĩ Sao Thần Vương sẽ không ngại tiếp tục tuyển dụng cậu."

Lộ Bạch mỉm cười: "Vậy thì tốt." Diễn tả cảm giác này như thế nào nhỉ, giống như nhận được một chứng chỉ có giá trị cao ngoài giờ làm việc, giá trị của cậu đã tăng lên! Cậu ngại ngùng hỏi: "Có thể tăng lương không?" Đây cũng là một câu nói đùa!

Tuy nhiên, Samuel không phải là người thích đùa, anh nghiêm túc trả lời câu hỏi của Lộ Bạch: "Được thôi."

Sau khi ăn xong, Lộ Bạch quá tập trung vào hai việc quan trọng nên lại không còn sức lực, bắt đầu buồn ngủ.

"..." Samuel nhận thấy mí mắt Lộ Bạch đang sụp xuống nên im lặng đứng dậy giúp cậu kéo rèm lại. Chờ anh làm xong quay lại nhìn thì thấy Lộ Bạch đã ngủ mất rồi.

Cả phi thuyền đều biết Thân vương Samuel vào phòng Lộ Bạch xong rồi không ra, không ai biết họ đang bàn bạc chuyện gì, nhưng chắc chắn là chuyện lớn.

Phòng của Oliver cách phòng Lộ Bạch không xa, anh ta tận mắt thấy Samuel cẩn thận đi ra là biết Lộ Bạch đang nghỉ ngơi. Hai người nhìn nhau, Oliver mỉm cười lịch sự, người kia đáp lại bằng một cái gật đầu rồi bỏ đi, phong cách vẫn lạnh lùng như trước, chỉ ấm áp với Lộ Bạch. Oliver có tâm tư tinh tế dường như đang suy nghĩ gì đó.

-

Sau mấy ngày, hai chiếc phi thuyền đã đến Sao Thần Vương an toàn. Mặc dù bị mất một chiếc phi thuyền trong chuyến đi này, nhưng may mắn thay, mọi việc diễn ra suôn sẻ, mọi người đều trở về. Đồng thời còn để cho Liên Minh Các Vì Sao nợ họ một ân huệ, Lộ Bạch dễ dàng giải cứu hai thành viên quan trọng tại trụ sở của họ, những người thông minh đều phải biết không nên làm mất lòng Lộ Bạch và Sao Thần Vương.

Beavis đã nghe tin rồi, lần này ông còn dẫn theo đưa nhiều người đến sân bay, chào đón tất cả những người trở về. Vì họ mất khá nhiều thời gian đi lại nên hiện giờ đã là tháng 7, Chasel đã ra khỏi khu rừng, tham gia đoàn đón ở sân bay. Hắn khôn ngoan không quên rằng trong mắt Lộ Bạch, mình là một chàng sinh viên tươi sáng, vậy nên kiên quyết không đứng bên cạnh cha mình.

Lộ Bạch lần này rất tỉnh táo khi xuống máy bay, có Samuel đứng bên trái, Oliver đứng bên phải, cảm thấy mình là trung tâm của sự chú ý, ngượng ngùng khi chiếm vị trí trung tâm. Nhìn thấy nhiều người đến đón mình ở sân bay, chỉ số xấu hổ của cậu tăng lên 10 bậc! Cũng may là không ai nói gì cả, chỉ bắt tay nhau rồi sắp xếp bữa tối cho họ.

Vì Lộ Bạch không có nơi nào để ở bên ngoài Khu bảo tồn, Oliver chân thành mời: "Lộ Bạch có thể đến nhà tôi để tắm rửa."

Ngài Thái tử đứng bên cạnh: "!!" Ghen tuông khiến hắn muốn lên cơn, tiệc được tổ chức ở Vương cung, cung điện của Thái tử không phải gần hơn sao? Tuy nhiên, hắn buộc phải bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời để mời Lộ Bạch vì không thể tiết lộ danh tính. Nhưng Chasel không phải là không có giải pháp, hắn không thể làm được, nhưng chú của hắn thì có thể!

"Tiệc rượu được tổ chức ở Vương cung, Lộ Bạch đến cung điện của ngài Thân vương rửa mặt có phải tiện hơn không?"

Lộ Bạch vốn định đồng ý, nghe xong lời hắn nói thì nghĩ cũng phải, nếu gần đó có chỗ nào thì không cần phải đến làm phiền nhà Oliver.

"Điện hạ, có tiện không?" Lộ Bạch nhìn ngài Thân vương duy nhất trên hành tinh này.

Samuel gật đầu, đưa cậu thẳng về cung điện nơi anh sống khi còn nhỏ.

Oliver bị phá hỏng kế hoạch tốt liếc nhìn Chasel, cái nhìn sắc lạnh đó khiến vị vua tương lai của Đế quốc cảm thấy lạnh sống lưng. Chasel xoa mũi, nhưng thay vì để Oliver có lợi, hắn thà chọn chú mình, hắn cũng không ngốc!

Nghe người xung quanh nói rằng Lộ Bạch đã trở về, đang nghỉ ngơi trong cung điện của chú mình, vương tử Julien rất vui mừng. Hai mươi phút sau, một cậu trai tuấn tú mặc đồng phục phục vụ mang theo trái cây đến cung điện của Thân vương, chính là Julien giả làm người hầu, bằng cách này, cậu ta gặp được Lộ Bạch như mong muốn. Mặc dù có vẻ Lộ Bạch không nhận ra, còn cảm ơn rất nghiêm túc, nhưng bản thân Julien lại rất hài lòng, thừa cơ hội đưa lễ phục để đến thêm lần nữa!

Nhân viên phục vụ thực sự bị vương tử cướp mất việc làm: "..." Tôi không bao giờ nghĩ rằng chướng ngại vật trên con đường sự nghiệp của tôi lại chính là vương tử.

Trong tiệc tối, Lộ Bạch không biết nhảy nên chỉ lo đi ăn uống, dù sao cũng không có ai dám mời cấp trên ngồi cùng bàn với cậu đi nhảy, nên hai người có bạn. Hơn nữa, cậu vẫn đang suy nghĩ về việc quan trọng, thực sự không có ý định vui chơi.

"Thân vương Samuel, khi nào thì ngài sắp xếp cho tôi về?" Không khí xung quanh khá ồn ào, Lộ Bạch phải ghé sát vào tai Samuel, lấy tay che miệng nói chuyện với anh.

Hơi thở nhẹ nhàng phả vào vành tai của Samuel, nơi dễ bị tổn thương nhất trên cơ thể anh.

"Tôi sẽ tranh thủ." Samuel thì thầm.

Lộ Bạch nhận được câu trả lời thì yên tâm gật đầu: "Cảm ơn."

Vì một câu nói của Lộ Bạch, khoảng 11 giờ đêm, Samuel nổi điên kéo anh trai mình đi mở cuộc họp tại phòng làm việc. Do đó, Beavis biết được Lộ Bạch đã khám phá ra bí mật của Sao Thần Vương, nhưng không biết chắc mỗi loài động vật tương ứng với ai. Trong trường hợp bình thường, Lộ Bạch chắc chắn sẽ bị đuổi việc hoặc giam giữ, nhưng trong tình huống này, đừng nói đến việc loại bỏ Lộ Bạch, họ còn phải tìm cách giữ lại Lộ Bạch được yêu thích trên khắp các hành tinh nữa kìa...

Beavis thở dài: "Anh hiểu rồi, em đi sắp xếp đi." Yêu cầu duy nhất của ông là Lộ Bạch không được biết mỗi loài động vật tương ứng với ai. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Samuel, Beavis cố gắng thuyết phục thêm: "Có cần phải gấp gáp như vậy không? Không thể phái người đi cùng sao?"

Ngay cả khi Samuel không thể đi cùng Lộ Bạch, những người khác của Sao Thần Vương nộp đơn trước thì cũng có thể tới trái đất.

"Rất gấp." Samuel nói: "Và điều này sẽ làm mất lòng Lộ Bạch, anh chắc chắn muốn làm chứ?"

Beavis chỉ đành ngậm miệng: "..." Đương nhiên là ông không chắc chắn, thực ra không ai biết Lộ Bạch mạnh đến mức nào, hiện tại chỉ có thể đánh lá bài tình cảm để duy trì mối quan hệ.

Sáng hôm sau, Lộ Bạch trong tâm trạng lo lắng cuối cùng cũng được chấp thuận trở lại trái đất. Cậu lập tức lấy vali của mình ra thu dọn đồ đạc. Trước đây đã nhiều lần nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ quay lại trái đất, Lộ Bạch muốn mang theo quá nhiều thứ, nhưng bây giờ chỉ mang theo những thứ cần thiết, mà rất ít.

Samuel đưa Lộ Bạch đến trạm trung chuyển, có rất ít phi thuyền trở lại trái đất, Lộ Bạch may mắn gặp được một phi thuyền vừa chở người đến. Sau một hồi thương lượng thì có thể lên. Đứng trước cấp trên luôn ủng hộ mình, Lộ Bạch không biết phải nói gì, một lời cảm ơn và tạm biệt đơn giản dường như không thể diễn tả được cảm xúc bên trong cậu. Nhưng vẫn phải nói.

"Cảm ơn ngài, hy vọng sớm gặp lại." Cậu mỉm cười nói xong, đột nhiên ôm lấy Samuel, ôm chặt lấy anh, sau đó chuẩn bị chạy trốn!

Chàng trai trẻ tuổi tinh nghịch này lúc nào cũng làm thế, Samuel đã nhìn thấu trò lừa của cậu: "Được thôi, hy vọng là vậy." Anh đưa tay ra giữ Lộ Bạch bên mình một lúc rồi mới buông ra.

Sau khi bị bắt quả tang đang cố gắng bỏ chạy, Lộ Bạch gãi mặt xấu hổ: "Ừm..." Sau khi tạm biệt, cuối cùng cậu cũng kéo vali lên phi thuyền.

Nhân viên đứng cạnh cửa sập đóng cửa lại sau khi cậu lên, nháy mắt với Lộ Bạch, cười nói: "Đó là người ngoài hành tinh phải không? Cậu tìm được bạn trai trên hành tinh xa lạ rồi à? Gia đình cậu có đồng ý không?" Làm việc ở đây nhiều năm, các nhân viên đã chứng kiến ​​quá nhiều tình huống như thế này, mối quan hệ kiểu đó thường không có kết thúc tốt đẹp.

"Hả?" Lộ Bạch chìm đắm trong tâm trạng của chính mình, nghe đến chữ bạn trai thì hơi bối rối. Bạn trai nào cơ, cậu giật giật khóe miệng: "Là cấp trên của tôi."

Nhân viên kia thốt lên: "Tình yêu công sở?"

Cái quái gì vậy... Lộ Bạch lười giải thích, chú này có trí tưởng tượng phong phú quá. Cậu và Thân vương Samuel, rõ ràng là những cộng sự làm việc tốt, không có liên quan gì tới "bạn trai" .

Ủa? Khi phi thuyền còn đang di chuyển trong vùng sao, máy liên lạc của Lộ Bạch vẫn có thể sử dụng được, nhưng khi quay về trái đất thì không.

Chuyến về có rất ít hành khách nên Lộ Bạch được xếp ở một phòng riêng. Hàng ngày, khi ăn uống và sinh hoạt ở khu vực công cộng, có vài hành khách đến nói chuyện với Lộ Bạch vì thấy buồn chán, chủ đề trò chuyện không gì khác ngoài công việc trên hành tinh khác và các hoạt động sau khi trở về.

"..." Hơn một năm trước, Lộ Bạch cảm thấy mình không hòa nhập vì mình nhút nhát, hôm nay, hơn một năm sau, cậu vẫn cảm thấy mình không hòa nhập, vì mục đích trở lại trái đất của cậu là để cứu một hành tinh...

Trên phi thuyền, Lộ Bạch gửi tin nhắn cho Samuel mỗi ngày để báo cáo tình hình, tin nhắn cuối cùng của cậu là trước khi phi thuyền vào bầu khí quyển của trái đất, sau đó không có tín hiệu nữa. Trên trái đất có hai sân bay liên sao, một cái trong đó ở ngay tại Trung Quốc, sau khi xuống phi thuyền, Lộ Bạch nhanh chóng đi đổi tiền. Cậu có khuôn mặt rất non nớt, lại đeo kính râm, các nhân viên không thể nhìn ra cậu đã ở trên hành tinh khác được 10 năm...

"Xin chào, anh muốn đổi bao nhiêu?"

Đây là nơi duy nhất để đổi tiền vũ trụ. Lộ Bạch không chắc mình sẽ chi bao nhiêu cho chuyến đi trở về trái đất này, bèn nói: "Đổi hết tiền trong tài khoản của tôi đi."

Nhân viên được cho phép mới kiểm tra số dư trong tài khoản của Lộ Bạch, sắc mặt cô ấy thay đổi ngay lập tức, cái này... "Thưa ngài, xin hãy đến phòng VIP của chúng tôi, tôi sẽ gọi quản lý ra phục vụ ngài."

Lộ Bạch ngây ra: "Được thôi."

Chuyện là như thế này, cậu vẫn chưa kiểm tra số dư tài khoản, cũng không biết rằng hơn một năm tiền lương cộng thêm tiền thưởng nhận được từ livestream đã biến cậu thành một phú ông. Nếu đổi hết số tiền này thì quả thực không phải là chuyện nhỏ!

Người quản lý điểm đổi tiền đến, thái độ của ông ta rất lịch sự, sau khi xác nhận Lộ Bạch muốn đổi nhiều tiền như vậy, còn cẩn thận hỏi cậu: "Cậu Lộ xin đừng hiểu lầm, tôi chỉ rất tò mò muốn hỏi, công việc của cậu ở hành tinh khác là gì? Tất nhiên, đây là quyền riêng tư của cậu, tôi chỉ tò mò thôi, cậu có thể giữ bí mật."

Lộ Bạch đáp: "Tôi làm livestream ngoài trời." Dĩ nhiên là cậu biết, quản lý chỉ sợ số tiền đó không rõ nguồn gốc: "Đây là lương cơ bản và tiền thưởng của khán giả, tôi cũng chỉ ở lại trái đất một thời gian rồi phải đi làm tiếp."

Người quản lý hoàn toàn tin lời Lộ Bạch, mặc dù với người ngoài, lời giải thích của cậu có vẻ đầy lỗ hổng, livestream ngoài trời mà lại không bị đen à? Nhưng người quản lý lại tin, sau khi thỏa mãn tính tò mò, ông ta lập tức xử lý việc đổi tiền cho Lộ Bạch.

Lộ Bạch lấy chiếc thẻ mới tinh, đi dạo một vòng trung tâm mua sắm trong sân bay liên sao... mua mua mua. Sản phẩm điện tử, quần áo theo mùa, quà tặng cho người thân, v.v., sau đó cậu lên xe rời khỏi sân bay liên sao.

Lộ Bạch vẫn còn nhớ số điện thoại của gia đình, cậu ngồi trên xe gọi về thông báo rằng mình đang trên đường trở về. Làm vậy thực sự khiến gia đình cậu phải giật mình, không phải nói là đi mười năm mới về sao? Có thể nghỉ phép giữa kỳ thế này à? Sau hơn một năm xa cách, giọng điệu của cha mẹ có vẻ rất phấn khích, họ nói ngay rằng sẽ ra chợ mua đồ ăn nấu cơm, đó là cách chào đón giản dị nhất.

Lộ Bạch về nhà, thực ra đã hơn một năm rồi mà vẫn không thấy lạ lẫm, mọi thứ vẫn quen thuộc, chỉ có điều là có thêm đồ đạc mới. Máy lạnh trung tâm cũ trong phòng khách cuối cùng đã thay, lưới chống trộm rỉ sét ngoài ban công cũng được thay mới. Mẹ cười nhiều hơn, cha trông hiền hậu hơn, đây chính là nguyên lý xa thơm gần thối!

Nhưng lần này Lộ Bạch quay lại vì một điều quan trọng, chuyện liên quan tới tuổi thơ của cậu thì phải bắt đầu từ cha mẹ. Nếu câu chuyện về nguồn gốc của cậu là sự thật thì cậu chắc chắn không phải là con ruột của cha mẹ.

Lúc đầu khi Lộ Bạch hỏi, ông bà Lộ đều sửng sốt một lúc, có vẻ không muốn nói: "Con nghe ở đâu vậy? Chẳng có đâu."

Nhưng sau khi Lộ Bạch liên tục tra hỏi, thấy Lộ Bạch có vẻ không muốn tìm cha mẹ ruột, cuối cùng họ cũng thừa nhận: "Con quả thực là con nuôi, nhưng ba mẹ không biết cha mẹ ruột của con là ai."

Quả nhiên là được nhận nuôi à?

"Lúc đó trên người con có thứ gì khác không?"

Ông Lộ lắc đầu: "Không, thực ra ba mẹ còn đưa cho người đó một ít tiền."

Trầm ngâm một lát, bà Lộ lại nói: "Không phải, ba nó à, Tôi nhớ Tiểu Bạch có một sợi dây chuyền, mặt dây là một chiếc bình nhỏ, sợi dây chuyền đó đi đâu rồi? Ôi chao... Sao tôi không nhớ ra được?"

Ánh mắt ông Lộ lấp loáng, nói: "Thật sao? Tôi không nhớ rõ."

Chi tiết này không qua mắt Lộ Bạch được, cậu nói: "Ba nghĩ lại xem? Sợi dây chuyền này rất quan trọng, có thể đáng giá rất nhiều tiền, hàng trăm ngàn hay gì đó."

"Cái gì?" Ông Lộ trợn mắt: "Sợi dây chuyền đó bán được cả trăm ngàn?" Đến lúc này, ông mới nói thật, vừa nói vừa chửi thề: "Người lấy sợi dây chuyền đó chỉ cho ba có 200 tệ."

Manh mối xuất hiện rồi.

"Ba có nhớ người đó là ai không?"

"Đó là chuyện của hơn 20 năm trước..." Ông Lộ định nói ai mà nhớ thì con trai ông đột nhiên nắm lấy cổ tay ông, bảo ông suy nghĩ lại. Ông suy nghĩ lại, thực sự nhớ ra: "Hắn... tên là Lưu Kiệt, nói là luật sư, làm việc tại tòa nhà Kim Dương."

Trở lại phòng, Lộ Bạch gọi điện thoại nhờ người giúp tìm Lưu Kiệt. Trước đây cậu chưa từng nghĩ tới việc trả tiền cho người khác làm việc, nhưng bây giờ có thể làm được khá dễ dàng. Lưu Kiệt lúc mua sợi dây chuyền còn là một chàng trai trẻ , hiện đã ngoài 40 tuổi, độ tuổi vàng trong làng luật sư, hắn cũng đã mở một công ty luật của riêng mình, nên hỏi thăm rất dễ. Lộ Bạch còn biết được có người thuê hắn mua sợi dây chuyền đó, nhưng hắn không thể tiết lộ tên khách hàng, đó là quy tắc nghề nghiệp.

"Tôi có thể mua của anh một gợi ý với giá 200.000?" Lộ Bạch nhìn Lưu Kiệt: "Nói thật, tôi là chủ sở hữu của sợi dây chuyền đó, sợi dây chuyền đó rất có giá trị, anh đã lừa nó từ tay ba tôi với 200 tệ, tôi có thể kiện anh, cho dù tôi không thắng, tôi vẫn có thể hạ bệ anh, anh có tin không?"

Lộ Bạch vừa mở miệng đã trả 200.000, Lưu Kiệt biết cậu giàu có thật, muốn xử hắn cũng dễ.

"Tôi không biết sợi dây chuyền đó có giá trị, nhưng người có thể nhìn ra sợi dây chuyền đó có giá trị chắc hẳn là một trong những nhà sưu tập hàng đầu trong ngành."

"Cảm ơn, đưa tôi số tài khoản." Lộ Bạch hài lòng cười nói, bởi vì cậu đã có được câu trả lời mình muốn.

Nhà sưu tập hàng đầu trong ngành? Vậy thì đúng là trùng hợp ngẫu nhiên, người đứng đầu ngành trang sức họ Quý, sắp tổ chức một cuộc triển lãm trang sức long trọng tại thủ đô.

Lộ Bạch đặt vé máy bay và tạp chí trang sức do nhà họ Quý xuất bản rồi nhanh chóng lên máy bay.

Mục tiêu nhỏ của chuyến đi này: lấy lại thứ thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com