Ngoại truyện 2-Hết
Ngoại truyện 2
Lộ Bạch và Samuel hôn nhau công khai trên livestream khiến khán giả kênh livestream bị dọa ngu người. Suy cho cùng, nhiều người chỉ đang nói hùa theo, chứ không ngờ lại là sự thật.
Lộ Bạch và Thân vương Samuel thật sự yêu nhau à?
Không thể tin được!
Ôi không, phải là không muốn chấp nhận!
Lộ Bạch bị cướp mất rồi?
Nhận thức này quét qua rất nhiều người trong đầu, trong nháy mắt thậm chí quên mất nói chuyện, chỉ có thể nín thở nhìn bọn họ hôn nhau nồng nhiệt... Đợi đã, nụ hôn này kéo dài quá lâu! Là người yêu của Lộ Bạch, Thân vương Samuel hôn như thể họ đã không hôn nhau suốt 800 năm, thật hung ác! Làm sao có thể như vậy được, Lộ Bạch vẫn còn nhỏ lắm, A A A, họ không cho đâu!
Khi Lộ Bạch bị hôn cho hai mắt mơ màng, má đỏ bừng thì người hâm mộ cậu cuối cùng cũng tỉnh ngộ.
Bình luận: Trời ơi, xin hãy tha cho Lộ Bạch đi, A A A, đừng bắt nạt Lộ Bạch!
Bình luận: Thân vương Samuel, sao ngài có thể làm thế được? Lộ Bạch chỉ là một đứa trẻ thôi mà!
Bình luận: Tôi muốn mù, Lộ Bạch của chúng ta bị lợi dụng như vậy à?
Bình luận: Khóc như mưa! Cái gì, Lộ Bạch không thích con gái đẹp sao? Phải làm sao đây?!
Bình luận: Tim tôi đập nhanh, tay tôi run, rõ ràng Thân vương Samuel rất tốt, tại sao tôi vẫn cảm thấy đau lòng? Hu hu hu, cải trắng mà chúng ta trông chừng lớn lên bị ăn mất rồi, buồn chết đi được...
Đúng vậy, mặc dù Thân vương Samuel không phải là heo, lại là người rất tốt, khắp vũ trụ không có ai phù hợp với Lộ Bạch hơn anh, nhưng khán giả vẫn có cảm giác khó chịu của nhà mẹ đẻ! Lộ Bạch còn nhỏ như vậy, sao phải thuộc về người khác sớm thế?
Sau khi hôn Lộ Bạch xong, Samuel ôm Lộ Bạch vào lòng, nói với khán giả: "Ta sẽ chăm sóc Lộ Bạch thật tốt."
Ánh mắt dịu dàng, khuôn ngực rộng, lời hứa trang trọng, ngay lập tức làm dịu đi tiếng la hét của khán giả, đột nhiên cảm thấy...
Bình luận: A a a a a a, Thân vương Samuel thật tốt, có trách nhiệm, có năng lực!
Bình luận: Chỉ cần ngài ấy dám công khai mối quan hệ với Lộ Bạch, tôi tin ngài ấy sẽ có thể chăm sóc Lộ Bạch thật tốt.
Bình luận: Thân vương Samuel là một người đàn ông đích thực, đúng vậy, đó là điều mà một người đàn ông nên làm, chăm sóc người yêu của mình thật tốt.
Bình luận: Xin chúc mừng cả hai, gửi lời chúc tốt đẹp nhất, hy vọng hai người sẽ mãi mãi bên nhau.
Bình luận: Lộ Bạch! Nếu Thân vương Samuel đối xử tệ với cậu, chỉ cần nói cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ giới thiệu cho cậu một người bạn trai tốt hơn!
Thân vương liếc nhìn bình luận này: "Được rồi, muộn rồi, Lộ Bạch cũng phải nghỉ ngơi, mọi người cũng nên nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon."
Đây là lần đầu tiên mọi người có vinh dự được nghe Thân vương Samuel chào tạm biệt, nhưng vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Hừ, ghét họ vì họ ủng hộ Lộ Bạch à?
Lộ Bạch giấu mình trong vòng tay Samuel vì xấu hổ, nghe vậy cũng cố gắng đứng thẳng dậy nói: "Tạm biệt mọi người. Chúc ngủ ngon." Thật xấu hổ. Đêm nay thực sự là... Nhưng cậu cũng vui vì mối quan hệ yêu đương đã được công khai. Cảm giác này thật mâu thuẫn! Dù bạn trai đã tắt livestream nhưng mặt Lộ Bạch vẫn nóng bừng, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.
Dáng vẻ này trong mắt Samuel lại đáng yêu đến mức anh khó lòng kiểm soát được bản thân. Samuel cúi đầu thì thầm điều gì đó vào tai Lộ Bạch, thế là mặt và cổ Lộ Bạch đột nhiên đỏ bừng.
"Cái, cái gì?" Lộ Bạch lắp bắp. Cái việc đó! Mặc dù đã lường trước được điều đó nhưng cậu không ngờ nó lại xảy ra sớm như vậy, không thể làm vào tối nay.
"Ngày mai, à không... ngày kia thì sao?" Lộ Bạch đề nghị.
"Tùy em." Samuel trông có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra lại rất vui vẻ, dù sao anh cũng nghĩ mình phải đợi rất lâu.
Công khai mối quan hệ thành công rồi được bạn trai chấp thuận, cả hai việc đều khiến Samuel vui không ngủ được. Anh lén tra cứu các biện pháp phòng ngừa sau lưng Lộ Bạch. Mức độ nghiêm túc chắc chắn không kém gì khóa học quân sự đầu tiên, thậm chí còn nghiêm túc hơn thế nữa.
Sáng hôm sau, khi Lộ Bạch thức dậy, cậu mới nhận ra mình đã đồng ý một việc lớn đến thế nào! Lên giường không phải là vấn đề. Vấn đề là giữa hai người có một khoảng cách quá lớn... Đây là điều mà Lộ Bạch vừa mới nhận ra. Đây có thực sự là vấn đề không? Đây chắc chắn là một vấn đề. Một vấn đề đáng để thảo luận. Nhưng ai có đủ can đảm để thảo luận điều này với người khác?
Lộ Bạch thẫn thờ suốt buổi sáng, nhưng không đủ can đảm để nói với người yêu, cho đến khi anh sửa soạn chỉnh tề đến Bộ chỉ huy quân sự làm việc.
"Đợi tôi ở đây." Trước khi đi, Samuel hôn môi Lộ Bạch, dường như vẫn chưa đủ, anh hôn cả trán và mặt cậu.
"Ờ..." Lộ Bạch do dự không nói nên lời, cảm thấy ngượng ngùng nên đành bỏ cuộc: "Tạm biệt."
"Tạm biệt."
Sau khi Samuel đi, Lộ Bạch đột nhiên rùng mình, bắt đầu tìm kiếm hành lý của mình, đóng gói hành lý, đi công tác! Cậu có thể đi công tác ở đâu? Tất nhiên là núi rừng sâu thẳm rồi!
Các trạm kiểm soát để lái xe vào rừng đòi hỏi phải có mã thông hành, ngay cả Lộ Bạch cũng không ngoại lệ, nhân viên phải xác minh rằng việc cậu vào rừng đã được cấp trên chấp thuận trước khi vào. Làm sao đây? Không khó.
Lộ Bạch tìm Adonis: "Adonis, tôi cần vào rừng. Anh có thời gian làm cho tôi một mã thông hành không?"
Adonis không hiểu: "Mã thông hành, cứ để Samuel đưa cho cậu là được."
Lộ Bạch: "Anh ấy đi Bộ chỉ huy quân sự rồi, tôi không muốn làm phiền anh ấy."
Adonis ghen tị: "Vậy là cậu tới làm phiền tôi à?"
Lộ Bạch: "Sao vậy? Không chào đón sao?"
Adonis: "Không không không, cậu cứ thoải mái đến làm phiền tôi bất cứ khi nào, nhưng cậu sẽ làm gì ở đó, sẽ ở đó bao nhiêu ngày?" Đây vẫn là những điều cần biết. Nếu Lộ Bạch có chuyện gì xảy ra, có lẽ Samuel sẽ chặt đầu anh ta.
"Khoảng một tuần, tôi sẽ đi thăm báo hoa, Quần Bó và những người khác." Lộ Bạch nói.
"Được." Đến thăm bạn cũ chỉ là một việc thông thường, không có yếu tố rủi ro nào cả, Adonis nhanh chóng cho mã thông hành.
"Cảm ơn Trứng Đen! Lần sau tôi sẽ mời anh ăn bánh gạo chiên!" Lộ Bạch vui vẻ nói.
Adonis cũng vui: "He he." Anh ta không biết rằng hạnh phúc của mình sắp kết thúc.
Lộ Bạch cầm mã thông hành, lái chiếc xe bay kiểu mới, vui vẻ tiến vào khu rừng.
Được rồi!
"Quần Bó, Kẹo Sữa, tao tới đây!"
Trong phòng giám sát Trạm cứu hộ, tọa độ của Lộ Bạch bất ngờ xuất hiện trực tuyến, rồi nhanh chóng có cuộc gọi liên lạc.
"Alô? Max có đó không? Có nghe thấy tôi không?"
Max đang uống cà phê để tỉnh táo, khi nghe thấy giọng Lộ Bạch, anh ta suýt phun hết cà phê ra ngoài. "Có! Có có có! Lộ Bạch?" Sao thế?
"Tôi về làm rồi." Nhân viên cứu hộ đầy mình kinh nghiệm đeo kính râm, đang điều chỉnh trạng thái của xe bay: "Xin hãy giúp tôi kiểm tra tọa độ của Quần Bó."
Max: "?" Quần Bó, à à, con trai của Thân vương Samuel và Lộ Bạch! "Được, có ngay!"
Để đảm bảo an toàn cho Quần Bó, nó cũng được cấy một con chip vào người, dù sao thì cũng được nuôi dưỡng ở Trạm cứu hộ khi còn nhỏ, papa mama lo rằng nó không thể thích nghi với cuộc sống trong rừng nên luôn đối xử với nó khác biệt. Max nhanh chóng tìm ra tọa độ, gửi cho Lộ Bạch.
"Ôi, tọa độ này hơi xa." Lộ Bạch điều chỉnh lại lộ trình: "Có công việc nào ở khu vực tôi sắp đi qua không?" Dù sao thì cậu cũng chỉ ngồi đó rảnh rỗi, không thể chỉ nhận lương mà không làm việc.
Max sắp khóc đến nơi, tại sao lại cảm động khi thấy cộng sự cũ của mình quay trở lại? "Ừm, để tôi xem nào..."
Với chiếc xe mới, nhân viên cứu hộ có thể lái xe vài trăm cây số một giờ trong rừng mà không cảm thấy chóng mặt! Đây là cải tiến tiết kiệm nhất sau khi có sức mạnh, Lộ Bạch xúc động muốn khóc, cuối cùng cũng dám lái phương tiện giao thông công nghệ cao. Xe bay bay qua rừng vù vù, thỉnh thoảng bay thấp qua núi, thỉnh thoảng lướt trên mặt nước mênh mông, hoàn hảo. Cậu dừng lại giữa chừng để hoàn thành một vài nhiệm vụ trên đường đi, sau đó đi thẳng đến tọa độ của Quần Bó.
Lộ Bạch nhìn lại thì thấy gần giống chỗ họ chia tay, hình như Quần Bó vẫn ở cùng Kẹo Sữa, không hề tách ra. Lúc này thời tiết lạnh, xung quanh phủ đầy tuyết trắng tinh, may mắn là hôm nay không có tuyết rơi, ánh mặt trời chiếu rọi rực rỡ ấm áp. Lộ Bạch đứng trên tuyết, hít thở không khí trong lành của thiên nhiên, cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao mình lại yêu thiên nhiên đến vậy, vì bản thân cậu cũng thuộc về thiên nhiên.
Lộ Bạch đưa hai tay lên miệng làm loa, gọi lớn: "Ê... Quần Bó!" Giọng nói của cậu vang vọng khắp nơi. Lan tỏa theo từng vòng tròn. Cái mặt mâm Quần Bó hẳn đã nhận được phải không?
Không lâu sau khi âm thanh truyền đi, tiếng kêu của cú mèo vang lên từ khu rừng gần đó. Sau đó cậu nhìn lên, một con cú mèo đang bay từ trên trời xuống. Cuối cùng, nó đáp chính xác xuống vai Lộ Bạch. Quần Bó đã không gặp hơn nửa năm lớn lên rất nhiều, giờ đã đạt đến kích thước chuẩn của một con trưởng thành, rất nặng!
"Kíu kíu!" Đây không phải là tiếng cú mèo, nhưng nó đã quen kêu với Lộ Bạch như thế, đó là ký ức tuổi thơ của nó.
"Kíu kíu." Lộ Bạch quay đầu hôn nó một cái: "Đã lâu không gặp Quần Bó, dạo này thế nào?" Ăn cho mập thế này, chắc hẳn là sống tốt rồi.
"Kíu kíu kíu!" Lâu lắm rồi mới gặp lại, Quần Bó phấn khích vô cùng, cứ cọ đầu vào Lộ Bạch. Dường như đang hỏi Lộ Bạch tại sao lâu như vậy không đến thăm nó, có còn thương nó nữa không!
"Có thương có thương, không phải ở đây sao?" Lộ Bạch xoa xoa nó, định hỏi Kẹo Sữa đâu.
Bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn về phía bên kia, hay lắm, một con báo tuyết đầu to tai to, à không, khỏe mạnh cường tráng đang vui vẻ chạy đến đây.
"Kẹo Sữa!"
Kẹo Sữa giống như một viên kẹo bông gòn có đốm, đang lao vút về phía Lộ Bạch như một khẩu pháo thép nhỏ! Một người một báo ngã xuống lớp tuyết dày, chỉ có Quần Bó thông minh là thoát nạn.
"Ha ha ha ha !" Lộ Bạch nằm trên tuyết, bị Kẹo Sữa đè lên, liếm mặt, dụi vào cổ liên tục, khiến cậu cảm nhận được nỗi nhớ nhung của Kẹo Sữa.
"Tao cũng nhớ mày, nhớ nhiều lắm." Lộ Bạch nói, hai tay nâng khuôn mặt to lớn lông xù của Kẹo Sữa lên nhìn thật kỹ: "Lớn rồi lớn rồi, nhìn khuôn mặt này, sắp đuổi kịp chú Bông Xù."
Kẹo Sữa vẫn phát ra vài tiếng kêu nũng nịu, nhưng đáng tiếc là sau khi trưởng thành thì không còn ngọt ngào như hồi nhỏ nữa, nghe có vẻ hơi giống người đàn ông lực lưỡng đang giả vờ làm trẻ con.
Lộ Bạch nắm lấy móng vuốt to của nó, cảm giác thật thoải mái: "Ngoan, thương lượng với mày một chuyện."
Kẹo Sữa: "?" Đôi mắt tròn xoe nhìn Lộ Bạch đẹp vô cùng.
"Sau này có muốn di cư không?" Lộ Bạch: "Chờ đến khi chú Bông Xù nghỉ hưu... có lẽ là 5 năm nữa?" Thực ra 5 năm cũng chưa phải tuổi nghỉ hưu, chỉ là đã bàn giao hết mọi việc cần làm, có quyền đi nghỉ hưu: "Chúng ta cùng nhau di cư?"
Cậu muốn mang Kẹo Sữa rời khỏi đây, để Kẹo Sữa sống ở hành tinh Lông Xù lúc về già. Nơi đó thích hợp cho cục lông xù hơn. Có Cây Sự Sống bảo vệ, Kẹo Sữa sẽ có sức khỏe tốt hơn, sống lâu hơn.
Kẹo Sữa dụi mặt Lộ Bạch, dù đã lớn nhưng nó vẫn dựa dẫm vào Lộ Bạch đã nhặt được nó như hồi còn nhỏ.
"Được rồi, quyết định vậy đi." Lộ Bạch mỉm cười.
"Vậy thì chúng ta cùng nhau đi tìm báo hoa và Hai Hoa Út Hoa đi." Lộ Bạch thực ra không chắc chắn liệu chúng có còn ở lãnh địa ban đầu hay không.
Lúc này, lãnh địa của báo hoa và Hai Hoa Út Hoa rất yên bình tĩnh lặng. Từ khi tách khỏi Lộ Bạch, báo hoa được gửi về đây. Còn Hai Hoa Út Hoa thì mùa xuân ra ngoài gây giống, đến mùa đông lại trở về sống trong hang động ban đầu. Dù sao thì báo săn cũng giống như tất cả các loài báo khác, không chăm sóc con của mình cùng với báo mẹ. Sau khi giao phối, nhiệm vụ của chúng đã kết thúc, dù chúng không muốn đi, báo cái cũng sẽ đuổi chúng đi. Vào mùa đông, ba chàng độc thân thường không làm gì đặc biệt ngoài việc ngủ và đi săn. Chỉ khi thời tiết tốt, thỉnh thoảng chúng mới ra ngoài vào giữa trưa để tắm nắng, đi dạo gì đó.
Hôm đó trời nắng đẹp, Hai Hoa và Út Hoa nằm ở cửa hang tắm nắng. Báo hoa thì nằm trên một cái cây gần đó tắm nắng. Đột nhiên, tiếng động phương tiện giao thông của lạ làm chúng giật mình, chúng lập tức ngẩng đầu lên, cảnh giác nhìn về hướng đó. Nhưng cũng có một chút mong đợi hòa lẫn với thận trọng. Là Lộ Bạch sao? Đôi tai của anh em báo săn vẫy vẫy một cách không chắc chắn, như những đứa trẻ đang đợi cha mẹ tan làm.
"Hai Hoa! Út Hoa!" Cuối cùng, một giọng nói quen thuộc vang lên.
Hai anh em báo săn đứng dậy, bay ra ngoài như hai mũi tên. Báo hoa trên cây gần đó nhìn bọn chúng vừa chạy vừa ngã lăn quay, cảm thấy không vui. Nhưng nó vẫn chủ động nhảy xuống khỏi cây, đi tìm nhân viên cứu hộ.
"Nhớ chúng mày quá!" Lộ Bạch vô cùng mãn nguyện khi cuối cùng cũng tìm thấy Hai Hoa và Út Hoa! Phải biết rằng trong ảo giác trước đó, cậu nhìn thấy Hai Hoa và Út Hoa, cho thấy cậu nhớ hai anh em này đến mức nào.
Hai Hoa và Út Hoa kêu meo meo, liên tục tỏ vẻ âu yếm Lộ Bạch, so với báo hoa, đã lâu lắm rồi chúng không gặp Lộ Bạch. Nhưng điều này không thể đổ lỗi cho Lộ Bạch, vì lần trước cậu đến, tình cờ đúng vào lúc hai anh em nó ra ngoài chơi rồi.
"Được rồi, được rồi, tao hiểu rồi, chúng mày cũng nhớ tao." Với sức mạnh tinh thần của mình, Lộ Bạch có thể hiểu rõ hơn về hành vi của động vật hoang dã. Và những gì cậu muốn thể hiện cũng có thể truyền tải rõ ràng hơn đến trái tim của các cục lông xù.
"Nào, để tao giới thiệu với chúng mày một người bạn mới." Với khả năng này, cậu không cần sợ các cục lông xù đánh nhau nữa!
Trong khi Lộ Bạch đang lẩm bẩm giới thiệu cho báo săn và báo tuyết hiểu nhau, cậu nhìn thấy bóng dáng báo hoa. Tuyệt! Đây là cuộc tụ họp của loài báo. Nếu báo đen cũng có ở đây thì sẽ có hầu hết các loại báo rồi!
"Anh báo hoa!" Đây cũng là con mà Lộ Bạch rất nhớ, cậu sẽ luôn nhớ đến anh báo hoa đã ủng hộ mình: "Đã lâu không gặp!"
Báo hoa đang trong tâm trạng không tốt, nhưng khi thấy Lộ Bạch chạy về phía mình, nhiệt tình ôm chặt mình, cuối cùng nó cũng cảm thấy hài lòng! Báo hoa nghiêng đầu yêu thương liếm má Lộ Bạch, ánh mắt sâu thẳm dịu dàng, còn toát ra cảm giác rất ngầu, đẹp trai không còn gì để tả.
"Anh báo hoa..." Trước đây Lộ Bạch không biết tại sao báo hoa lại tốt với mình như vậy, sau khi có được sức mạnh tinh thần, cuối cùng cậu cũng biết được tình cảm của báo hoa dành cho mình là ái mộ, điều này khiến cậu rất kinh ngạc.
Ái mộ!
Khụ khụ...
"À... mày làm tao cảm thấy mình như một thằng khốn nạn." Lộ Bạch nhìn con báo thuần động vật hoang dã này, chỉ có thể ôm nó một cái: "Tao đã có bạn trai rồi, xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của mày, nhưng nếu có kiếp sau, tao nhất định sẽ thích một đối tượng nam tính như mày đó."
Báo hoa: "..." Anh báo hoa đơn thương độc mã tấn công bấy lâu nay tức giận cắn vào vai Lộ Bạch. Nhưng động vật hoang dã vẫn là động vật hoang dã, não của báo hoa không thể xử lý được nhiều thông tin phức tạp như vậy. Nói thẳng ra, Lộ Bạch nghĩ gì thì không liên quan đến nó, nó chỉ thích Lộ Bạch mà thôi.
"Chúng mày đã ăn trưa chưa? Tao mang cơm trưa cho chúng mày đây nè." Lúc đến, Lộ Bạch đã chuẩn bị rất chu đáo, thịt là thứ không thể thiếu, toàn là thịt tươi ngon hảo hạng. Đi săn vào mùa đông không hề dễ dàng, được ăn trưa miễn phí thì còn gì vui bằng.
Một, hai, ba, bốn, bốn cái chậu cơm lớn! Và một cái đĩa nhỏ, Lộ Bạch chia thịt cho mọi người, thỏa mãn tận hưởng cuộc sống chăn nuôi của mình. Cậu hạnh phúc, các cục lông xù cũng vậy. Có vẻ như thời gian đã quay ngược về quá khứ. Hình ảnh này đẹp quá, thực sự làm người ta phải xúc động. Lộ Bạch mở livestream, nở nụ cười mãn nguyện trước ống kính, miệng ngậm một cọng cỏ đuôi cáo khô, ngồi cạnh các cục lông xù nghỉ ngơi.
Khán giả livestream: "????" Đây quả thực là một hạnh phúc bất ngờ.
Bình luận: A a a! Rừng sâu kìa, là cục lông xù, Lộ Bạch mở Livestream!
Bình luận: Tối qua đột nhiên tắt! Còn nghĩ rằng phải mất rất lâu nữa mới lại gặp mặt, không ngờ hôm nay vẫn có???!
Bình luận: Bất ngờ!!
Lần phát sóng đầu tiên sau thông báo công khai, Lộ Bạch nghĩ mọi người sẽ tập trung vào chuyện tình cảm, nhưng! Cục lông xù chiếm hết sự chú ý, không ai hỏi về chuyện tình yêu cả. Bởi vì các cục lông xù được xếp thành hàng trông quá là đẹp!
Bình luận: Báo săn! Báo tuyết! Báo hoa!
Bình luận: Ôi trời ơi, tổ hợp kỳ diệu!
Bình luận: Hả? Kẻ xấu, tại sao lại loại trừ Quần Bó, thể diện của Quần Bó bỏ đi đâu?
Bình luận: Quần Bó Quần Bó Quần Bó, sao lại tròn vo thế này?
"À, tôi cũng không biết nữa. Tôi cũng sốc lắm." Lộ Bạch giúp chuyển tiếp câu hỏi của khán giả, hỏi thử xem!
Quần Bó nghiêng đầu: "Kíu?" Có vấn đề gì không, lông dày hơn vào mùa đông thôi mà? Nghiêm túc mà nói, Quần Bó không có cổ thì có vấn đề gì chứ?!
Người ta còn nói rằng họ muốn đổi tên Quần Bó thành Quần Lông, đúng là...
"Mày nghĩ sao?"
"..." Quần Bó kiêu kỳ tỏ thái độ ngay trên mạng.
"Quần Bó không để ý đến tôi, vậy chúng ta đi chơi với Kẹo Sữa thôi?" Lộ Bạch nói. Lâu lắm rồi mới livestream chơi với cục lông xù, Lộ Bạch nóng lòng muốn vuốt lông từng đứa một, bản thân sướng tay, khán giả sướng mắt.
Bình luận: Quá sướng.
Lộ Bạch mở livestream.
Lộ Bạch bắt đầu livestream trong rừng!
Tin tức này lan truyền nhanh chóng, thậm chí đến tai Samuel.
Tin giả. Sao Lộ Bạch có thể livestream trong rừng được, buổi sáng khi anh đi làm, Lộ Bạch vẫn còn ở nhà. Nhưng giây tiếp theo, khi ngài Thân vương mở trang web chính thức, nhìn thấy bạn trai mình và các cục lông xù đang chơi đùa vui vẻ bên nhau.
"Adonis, anh cho Lộ Bạch mã thông hành?"
Adonis: "À..." Livestream thật tuyệt vời! "Có chuyện gì vậy?"
Samuel: "Không vấn đề gì, thứ tư tuần tới anh sẽ chỉ huy nhiệm vụ tuần tra."
Adonis: "Loại nhiệm vụ này cần tôi làm sao?" Không phải vấn đề đó, vấn đề là sau khi đi, anh ta không thể quay lại ăn cơm với Lộ Bạch!
"Đây là lệnh."
"Ngài không thể làm vậy!"
Trên màn hình công khai của kênh livestream, Samuel đổi giọng nhắn tin cho bạn trai: "Trời đã muộn rồi, cần tôi đón không?"
Thân vương Samuel lại xuất hiện trên kênh livestream! Đây là tình yêu à? Quả nhiên tỏa ra một mùi hương ngọt ngào, hu hu hu, những người độc thân ghen tị.
Bình luận: Lộ Bạch ơi, kiểm tra màn hình chung đi, chồng cậu gọi cậu về nhà ăn cơm ~
Lộ Bạch thấy rồi, trả lời.
"Khụ." Nhân viên cứu hộ nghiêm túc nói: "Vì hơi bận việc nên tối nay em sẽ không về."
Samuel: "?"
Khán giả: "?"
"Khi nào em về?" Cảm thấy có chút lo lắng, ngài Thân vương trực tiếp gọi điện thoại.
"Một tuần?" Lộ Bạch vừa lo lắng, vừa chột dạ, vừa tội lỗi.
"Được rồi..." Giọng nói ở đầu dây bên kia có vẻ hơi sững sờ.
"Dù sao thì... anh cũng đang bận làm việc." Lộ Bạch tỏ ra có lý!
"Xin lỗi." Người kia lập tức nói.
"Không cần đâu... anh cứ lo giải quyết công việc, không sao không sao." Thế này gọi là được nước lấn tới.
"Vậy em vào rừng nhớ chú ý đến an toàn."
"Ừ." Lộ Bạch nói: "Vậy cúp máy? Cố gắng lên."
"Được..." Một lát sau, đầu dây bên kia cúp máy.
Lộ Bạch hẳn phải vui mừng, nhưng lại cảm thấy tội lỗi ngập tràn, ây dà, có vẻ như mình đã đi quá xa. Rõ ràng là đã hứa với người ta, giờ lại thất hứa. Thật là tệ.
Khán giả nhanh chóng hình dung ra một màn kịch lớn từ lời thoại một chiều của Lộ Bạch! Cái gì? Vì Thân vương Samuel bận rộn với công việc, không có thời gian đi cùng Lộ Bạch, nên Lộ Bạch vào rừng một mình để giết thời gian, thật là một người chu đáo.
Bình luận: Sao Thân vương Samuel lại thế chứ?
Bình luận: Không phải là nên luôn mang Lộ Bạch theo bên mình sao?
Bình luận: Tội nghiệp Lộ Bạch, gặp phải một người bạn đời bận rộn như vậy.
Lộ Bạch đắm chìm trong thế giới của mình, nghĩ đến giọng điệu thất vọng của Samuel, không biết tại sao ngay cả hứng thú chơi với cục lông xù cũng không còn nữa. Thôi bỏ đi. Sớm hay muộn cũng phải trải qua, vậy tại sao lại phải tránh né?
"Alô?" Sau khi hiểu ra, Lộ Bạch gọi vào số liên lạc của bạn trai: "Samuel, tan làm về đón em nhé."
Samuel: "Được."
Ngài Thân vương thường tan làm đúng giờ, nhưng hôm nay quyết định tan làm sớm. Bình luận nói rất đúng, một người bạn đời tốt nên dành nhiều thời gian cho nhau hơn. Tuy hiện tại anh không thể đưa Lộ Bạch đến nơi làm việc của mình, nhưng anh có thể ở với Lộ Bạch trong rừng thêm một thời gian.
Còn Lộ Bạch, với tâm lý sớm muộn gì cũng phải trải qua, buổi tối sau khi về nhà, cậu tranh thủ thời gian tắm rửa để kiểm tra lại những điểm mù kiến thức mà sớm muộn gì cũng phải nắm vững. Vừa mới đọc đã cảm thấy xấu hổ muốn nổ tung. Muốn chạy quá, sớm muộn gì cũng phải trải qua cái quái gì, không muốn...
Nhưng mà, Samuel năm nay đã ba mươi tuổi, sao Lộ Bạch có thể nhẫn tâm để anh đi làm pháp sư?
"..."
Vừa thấy Lộ Bạch bước ra khỏi phòng tắm, Samuel liền lấy dụng cụ ra sấy tóc cho Lộ Bạch.
Bạn trai thật là dịu dàng chu đáo. Lộ Bạch nghĩ, một người bạn trai dịu dàng chu đáo như vậy có lẽ trên giường cũng dịu dàng chu đáo. Tiến lên.
"Samuel, anh cũng nên đi tắm đi."
Samuel: "Được."
Trước khi anh ở cùng Lộ Bạch, cả ngày lẫn đêm đều là thời gian làm việc, nhưng sau khi ở với Lộ Bạch, đêm là thời gian dành cho nhau. Họ cùng nhau xem phim và chương trình truyền hình, trò chuyện, hoặc cùng chơi những món đồ chơi thú vị.
Samuel từ phòng tắm đi ra, phát hiện bạn trai đã vào phòng, thầm nghĩ có lẽ hôm nay cậu ở trong rừng mệt nên muốn nghỉ ngơi sớm. Thế là anh tắt đèn bên ngoài rồi trở về phòng nghỉ ngơi với Lộ Bạch.
Nhưng mà, nằm xuống không bao lâu, Lộ Bạch liền chủ động chui vào trong ngực anh. Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là Lộ Bạch dưới chăn hình như không mặc quần áo... Hơi thở của Samuel khựng lại trong giây lát. Tất nhiên, toàn bộ máu trong cơ thể anh lập tức dồn lên đầu.
"Em nhớ lầm thời gian à?" Anh hỏi với cổ họng khô khốc.
Lộ Bạch nằm trong lòng anh gần như muốn ngất đi: "Đồ ngốc!"
Samuel bị mắng khẽ mỉm cười, lúc này anh là người hạnh phúc nhất.
"...Có nên cho anh chút thời gian chuẩn bị không?" Quả nhiên là do cậu quá bốc đồng, hay là cứ theo kế hoạch ban đầu mà làm, để đối phương chuẩn bị tâm lý trước.
"Tôi đã sẵn sàng rồi." Samuel nói, cắn lấy vành tai rất có khả năng đang đỏ lên. Sau đó dùng hành động thiết thực để chứng minh cho Lộ Bạch thấy rằng anh luôn sẵn sàng.
"Sao... anh lại thuần thục như vậy?" Lộ Bạch cảm thấy có gì đó không ổn!
"..." Samuel không có thời gian để quan tâm đến những việc khác, vẫn tranh thủ trả lời câu hỏi của bạn đời: "Tôi có kiến thức lý thuyết."
Lộ Bạch đang dần mất đi ý thức, thầm nghĩ, kiến thức lý thuyết của anh cũng thật là vững chắc. Dù sao thì lúc đầu Lộ Bạch cũng khá nhẹ nhõm vì tin tưởng vào tính cách dịu dàng chu đáo của bạn trai, nhưng không ngờ rằng có một số việc, dù anh có dịu dàng chu đáo đến đâu, cũng sẽ khiến cậu chết đi sống lại. Nó không đau đớn, cũng không thể diễn tả là khó chịu, nhưng thực sự... khiến mắt người ta cứ đong đầy nước mắt, khóc lóc nỉ non.
Lộ Bạch thấy thương cho mình, cũng thương cho mình Samuel, dường như khi mất kiểm soát, cậu còn dùng bạo lực với Samuel...
"Xin lỗi." Đầu ngón tay lướt qua bằng chứng.
Samuel đang vô cùng thỏa mãn, nghe vậy thì ngây ra, ánh mắt dõi theo đầu ngón tay của Lộ Bạch, thấy một vầng trăng khuyết, Samuel cười nói: "Không có gì đâu."
So với những vết thương nghiêm trọng mà anh từng gặp trước đây, anh khẳng định đây là vết thương dễ thương nhất trên đời.
Ngày hôm sau, Samuel đến tiệm xăm, yêu cầu thợ xăm giữ nguyên hình trăng lưỡi liềm đáng yêu trên vai anh mãi mãi.
Dấu răng của lần đầu tiên rất có giá trị kỷ niệm đấy.
Hết./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com