Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

104

Chương 104

Không khí dọc đường đi rất quỷ dị. Ngô Phất Dục nằm trên cáng cứu thương giả chết.

Bác sĩ cấp cứu xong thì hắn được đẩy vào phòng bệnh. Ngô Phất Dục mê man sau khi mổ không cần quậy phá như thường ngày, nhưng vẻ yên tĩnh này càng toát ra khí thế đặc biệt giống với sự uy thế của chủ nhân nhà họ Ngô.

Cảnh sát đứng ngoài phòng bệnh chờ họ để lấy lời khai về sự kiện nguy hiểm xảy ra tại rạp chiếu phim. Nếu không có người bị thương thì họ đã phải cùng đến cục cảnh sát, nhưng vì thấy người được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, cảnh sát cũng không tiện thúc giục.

Cố Hy đang nghe bác sĩ dặn dò, ghi lại từng điều một. Vinh Kinh thì trao đổi với cảnh sát bên ngoài. Vì trước đó Vinh Kinh là công dân gương mẫu thấy việc nghĩa là làm, từng tố cáo một nghi phạm, lập được công lớn, nên vụ việc anh bị tấn công hôm nay rất được xem trọng. Ngoài ra, theo như tổng cục vừa thông báo thì đây rất có thể là một vụ mưu sát có chuẩn bị trước, nghiêm trọng hơn án mạng ngẫu nhiên mà họ tưởng nhiều.

Trợ lý của Ngô Phất Dục nhận được tin tức thì gọi điện đến nhà chính họ Ngô thông báo trước, sau đó mới vội vàng chạy đến bệnh viện. Gần đây nhà họ Ngô rất khiêm nhường, nhất là người cầm quyền Ngô Hàm Thích gần như không xuất hiện trong các buổi xã giao, người bên ngoài gọi đây là thời kì đóng băng của họ Ngô.

Trợ lý vừa đến‌, khi thấy ‌Vinh Kinh thì lập tức cúi chào. Vinh Kinh đang nói chuyện với cảnh sát, thấy cậu ta thì chỉ gật đầu rồi chỉ vào phòng bệnh.

Thất khó để người ngoài tin rằng vị Thái tử duy ngã độc tôn này là ôm một mối tình đơn phương với người khác, mà đối tượng lại còn là Alpha, loại rất A. Người xung quanh Ngô Phất Dục đều phải cảm khái, hắn không thích ai thì thôi, lại đi thích một người dù có tiền có quyền cũng không thể có được.

Cảnh sát nói đã thông báo cho người nhà các nạn nhân rồi. Vinh Kinh lập tức nhận được một cuộc điện thoại từ thầy Hồ, chủ nhiệm lớp đại học của anh, vừa vui vừa khóc báo cho anh biết đã bắt được ‌nghi phạm. Sau khi gia đình thầy gặp chuyện không may, Vinh Kinh vẫn thường ghé thăm. Vậy nên khi nhận được thông báo, người đầu tiên ông nghĩ đến là người sinh viên vẫn luôn ủng hộ mình.

Vinh Kinh an ủi vài câu để họ đừng quá kích động, nhớ cẩn thận trên đường đi. Khi anh vừa đến thế giới đã nhận được rất nhiều thiện ý từ người xung quanh, cũng chính vì thế nên anh mới nhanh chóng thích ứng với cuộc sống ở đây. Anh vẫn luôn nghĩ nếu mình đã đến nơi này, thì nên làm một điều gì đó, thay đổi một chút gì đó, để lại dấu vết của mình.

Vinh Kinh trò chuyện với cảnh sát xong thì trở lại phòng bệnh.

Cố Hy vừa mới đưa ghi chép những điều cần chú ý cho trợ lý. Trợ lý: "Ở đây đã có tôi rồi, anh cứ đi giải quyết việc của mình đi. Tôi sẽ ở đây canh chừng."

Vinh Kinh và Cố Hy nhìn nhau một cái. Cố Hy ra hiện ý nói tình trạng của Ngô Phất Dục rất ổn định, Vinh Kinh mới nói với trợ lý: "Có gì phiền toái xảy ra thì gọi điện cho tôi."

Vinh Kinh nhìn lại người đang nằm trên giường, lại gần mới phát hiện mi mắt Ngô Phất Dục khẽ giật. Anh cúi người, khẽ nói: "Cảm ơn."

Khi nhìn thấy gã áo đen kia lao về phía Cố Hy, tim anh gần như ngừng đập. Nếu không có Ngô Phất Dục, anh cũng không dám chắc Cố Hy có tránh được không. Nhưng dù ‌Cố Hy làm được hay không, cũng không thể phủ định hành động của Ngô Phất Dục, lời cảm ơn này rất chân thành.

Ngô Phất Dục mím môi thật chặt nhưng kiên quyết không mở mắt, tiếp tục giả chết. Ai đã từng bị làm ngơ chưa? Người đã trải qua chắc chắn sẽ hiểu được tâm trạng của hắn bây giờ. Ngô Phất Dục chỉ thấy những gì vừa xảy ra có thể được ghi vào sách sử những điều sỉ nhục nhất củaw mình rồi, bây giờ hắn quyết không mở mắt.

Vinh Kinh và Cố Hy đi rồi, trợ lý vừa trở lại bên giường đã thấy Ngô Phất Dục mở mắt ra.

Bụng đau âm ỉ, hắn trợn mắt nhìn trần nhà, nhìn đến nỗi hai mắt khô rát, thì dùng hai tay che lại.

"Thật ra ông đây nổi cơn gì vậy, sao lại làm cái trò không có lợi này chứ."

Hắn chỉ nghĩ đến khi ‌Cố Hy gặp nguy hiểm thì Vinh Kinh nhất định sẽ đau khổ. Một khi nghĩ đến điều này, hắn lại không thể trơ mắt nhìn ‌Cố Hy gặp chuyện không may. Hắn không rộng lượng đến mức đi cứu tình địch, chẳng qua là không muốn thấy ‌Vinh Kinh buồn.

"Sau này ông đây quyết không làm bậy nữa." Ngô Phất Dục quay người, đưa lưng về phía trợ lý, tự mình ôm giận vào lòng.

Trợ lý: Cậu vui là được.

Cậu ta ban đầu cho rằng ‌Thái tử là người tính tình kiêu căng khó hầu hạ, bây giờ khi hiểu thêm một phần về Ngô Phất Dục, mới thấy‌... hết sức bất ngờ.

Sự kiện trong rạp chiếu phim đã bị người ta đăng lên mạng. Vì người có mặt tại hiện trường rất đông, mà Ngô Phất Dục lại hoàn toàn không che chắn gì, nên bị những người tò mò chụp lại. Nhưng chẳng bao lâu sai, phòng pháp chế và bộ phận quản lý truyền thông internet của nhà họ Ngô đã ra tay, xóa sạch toàn bộ hình ảnh trước khi bị lan truyền, ngăn cản ảnh hưởng lan rộng.

Cố Hy tìm kiếm tin tức trên mạng: "Hết sạch rồi, nhà họ Ngô hành động nhanh thật."

Vinh Kinh: "Chỉ cần người đó vẫn còn, nhà họ Ngô sẽ không đổ."

Hai người xuống bãi xe, họ còn phải đến cục cảnh sát ghi lời khai. Cố Hy kéo tay Vinh Kinh: "Vinh...Vinh Kinh."

Cách đó không xa, một quản gia đang đẩy chiếc xe lăn đi ngang qua. Ngô Hàm Thích ngồi trên đó nửa tỉnh nửa mê, trông có vẻ còn yếu hơn lần gặp trước nhiều. Sức mạnh của luật trời đang tan biến dần, Ngô Hàm Thích bị trói buộc với nó cũng chịu ảnh hưởng tương đương.

Khi họ đến gần, Vinh Kinh lên tiếng: "Chú Thích."

Nghe thấy giọng ‌Vinh Kinh, Ngô Hàm Thích chậm rãi mở mắt ra. Tuy ngoại hình không mấy thay đổi, nhưng ông ta trông có vẻ rất mệt mỏi. Đôi mắt không còn mang màu đen thuần nữa, mà đã lóe lên ánh bạc. Khi mở mắt ra, tưởng chừng như cuồng phong bão táp đã ngưng tụ vào đó, sẵn sàng vặn nát tất cả mọi thứ, khiến người đối diện có cảm giác toàn thân lạnh toát.

Ngô Hàm Thích không hỏi nhiều, có vẻ như đã biết hết mọi chuyện. Ông ta nói rất chậm, nhưng mỗi chữ đều rất chắc chắn.

"Nhà họ Ngô sẽ xử lý việc này, xong chuyện sẽ có lời giải thích cho mọi người."

"Chú Thích không đến cục cảnh sát xem kết quả sao?"

"Không cần thiết." Ngô Hàm Thích phất tay. Ông ta đúng là người không thích lo chuyện bao đồng‌, nhưng đã có kẻ trêu chọc vào người nhà, thì phải chuẩn bị sẵn sàng gánh lấy hậu quả gấp bội‌, "Tất cả những ai có liên quan đến việc này đều không thể thoát."

Hiển nhiên, cả tên nghi phạm này lẫn kẻ đứng đằng sau xúi giục gã đều sẽ không thoát khỏi tay Ngô Hàm Thích.

Khi đi xa rồi, Ngô Hàm Thích bỗng bỏ thêm một câu: "Tranh thủ thời gian."

Tim Cố Hy khẽ nảy lên. Không hiểu sao anh lại có cảm giác câu nói đó là dành cho mình.

Lúc đến cục cảnh sát, ‌Vinh Kinh được xem hình ảnh của tên nghi phạm trước khi phẫu thuật thẩm mỹ. Gương mặt quen thuộc cùng với đôi mắt đã từng trông thấy, nếu kết hợp thêm với cái bớt màu đỏ trên cổ thì về cơ bản là có thể xác định, tên này chính là gã tài xế taxi giả mạo mà anh và Quản Hồng Dật từng gặp khi anh vừa đến thế giới này. Chẳng qua là vì gương mặt của tên này ban đầu rất bình thường nên không mấy ai có ấn tượng sâu sắc, trong quá trình trốn chạy sau này gã đã phẫu thuật nhiều lần, kết hợp cùng với khả năng phản trinh sát đã gây ra nhiều khó khăn cho việc truy nã. Bây giờ cuối cùng gã cũng bị bắt, phía cảnh sát đang thu thập các bằng chứng để tiến hành khởi tố gã.

Vinh Kinh thấy mặt Cố Hy tái mét, chắc là nghĩ đến việc ‌Quản Hồng Dật suýt nữa đã mất mạng trong tay kẻ này mà sợ. Anh nắm lấy tay người kia ‌, Cố Hy dịu dàng mỉm cười đáp lại‌.

Cố Hy đang lo lắng, nhưng không phải là vì Quản Hồng Dật đang bận rộn trong cuộc chiến yêu đương, mà là về câu nói vừa rồi của.

"Vậy tại sao gã lại biết thông tin của tôi?"

Đây mới là điều Vinh Kinh quan tâm. Anh tố cáo là nặc danh, bây giờ nghi phạm lại đến tận cửa trả thù, hiển nhiên là có ai đó điều tra anh, rồi lấy thông tin này bán cho gã.

Thực sự thì bên phía ‌cục cảnh sát cũng đã có manh mối, chỉ là còn cần thời gian thu thập bằng chứng. Theo tin tức mới nhất, kẻ sau màn đã mua tin tức kia đang chuẩn bị ra nước ngoài, nhưng bị họ chặn lại ở sân bay và bị tạm giam, cần tranh thủ thời gian này để tìm ra chứng cứ.

Khi Vinh Kinh rời khỏi cục, một chiếc xe cảnh sát khác vừa đến gần, tên nghi phạm bị áp giải xuống vừa hay chạm mặt anh. Vinh Kinh lạnh lùng nhìn Chử Dương.

Chử Dương cũng nhìn về phía anh, mặt đầy vẻ tức tối và căm hận vì không chạy thoát được.

Nếu không tính những lần tình cờ trước kia, đây mới là lần đầu tiên Vinh Kinh chính thức chạm mặt với một trong năm tên biến thái cặn bã. Đây cũng là kẻ đã từng gây ra tổn thương thật cho Cố Hy trước khi anh đến thế giới này.

Khi đi ngang qua Cố Hy, Chử Dương còn cười với vẻ ngây thơ vô tội: "Tuy rằng tôi không còn nhớ nữa, nhưng tôi chắc chắn đã từng chạm vào anh, hương vị của anh...chắc là rất ngon, tiếc thật đấy ~"

Một câu nói không nặng không nhẹ, nhưng lại đủ sức làm Cố Hy sụp đổ.

Cố Hy đứng trong gió, chỉ thấy lạnh toát. Anh đã rất cố gắng thoát ra, nhưng bọn người này cứ như ma quỷ đeo bám mãi. Anh không dám quay lại nhìn Vinh Kinh.

Đây là một trong những việc mà anh sợ phải để cho Vinh Kinh biết, vậy mà cứ thế bị vạch trần.

Đa số Alpha đều hi vọng Omega trong sạch thuần khiết, không vương bụi trần. Thế giới này có chế độ bảo vệ Omega rất nghiêm ngặt, nhưng đồng thời cũng đề ra yêu cầu rất cao với họ. Một Omega từng bị giam cầm trong mắt người khác là rất dơ bẩn.

Anh nghe thấy tiếng bước chân ‌Vinh Kinh lại gần.

Cố Hy không di chuyển, chỉ chậm chạp ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt như dải ngân hà rực rỡ của ‌Vinh Kinh.

Một nụ hôn dịu dàng buông xuống trán: "Em biết hết, đừng sợ."

Trong nguyên tác có viết, dù chỉ là sơ sài, nhưng anh biết những tổn thương này vẫn còn khắc ghi trong sâu thẳm trái tim của Cố Hy.

"Anh rất bẩn..." Cố Hy nghẹn ngào.

"Không có, không bẩn chút nào."

‌Vinh Kinh nhẹ nhàng ôm lấy Omega của mình.

Cơ thể run rẩy của Cố Hy dần dần ổn định lại. Anh chưa bao giờ sợ Chử Dương, chỉ sợ Vinh Kinh sẽ bỏ rơi mình. Chỉ cần Vinh Kinh khẳng định một câu, anh sẽ vững vàng không ngã.

...

Cố Hy vừa ổn định lại tâm trạng, cả hai chuẩn bị ra về.

"Vinh Kinh, là em sao?"

Đằng sau, đôi vợ chồng già nhìn Vinh Kinh bằng đôi mắt rưng rưng. Họ đã được thấy hung thủ bị bắt, điều mong muốn nhất chỉ còn là được gặp công dân nhiệt tình đã tố cáo nặc danh kia. Ai ngờ ân nhân lại chính là chàng sinh viên mà hai vợ chồng vừa gọi báo tin, thế giới này thật là kì diệu.

Cố Hy để lại không gian cho hai thầy trò, tự mình lên xe trước.

...

Vinh Kinh vẫn còn phải giải quyết một vài việc liên quan đến vụ án. Vì tác động của nhà họ Ngô, bản án của Chử Dương sẽ được tuyên trong nước.

Sau khi mọi việc kết thúc, ngày hôm nay Vinh Kinh trở về nhà rất trễ.

Cố Hy nửa mơ nửa tỉnh. Nếu Vinh Kinh không có bên mình, anh sẽ ngủ rất nông. Bỗng nhiên nhận ra một bóng đen bên giường, anh dụi mắt hỏi: "Sao hôm nay lại về sớm vậy?"

Bóng đen không nói gì, bất thình lình bổ nhào đến, cúi đầu nhìn anh trong bóng đêm như đang theo dõi con mồi.

Cố Hy cảm nhận được đây là Vinh Kinh, cũng là dáng vẻ thô bạo mà anh rất thích, toát ra ham muốn chiếm hữu nồng nhiệt của Alpha.

Nhưng hình như có gì đó không đúng.

"Vinh...Vinh Kinh?" Cơn buồn ngủ của Cố Hy thoáng chốc bay biến.

"Ừ."

Đúng là giọng của Vinh Kinh, nhưng vì sao tim anh lại đập nhanh như vậy: "Em sao vậy... anh muốn mở đèn."

Người kia dần dần tiến xuống, kéo áo ngủ ra, bịt miệng Cố Hy không để anh thốt ra lời từ chối, có vẻ dự định tốc chiến tốc thắng.

Cố Hy nhìn mái đầu trước ngực mình, sự chống cự dần yếu đi.

Đột nhiên, trong lúc kẻ kia không đề phòng, anh nâng chân đá mạnh. Đối phương bị đá văng khỏi giường.

Cố Hy nhân cơ hội này mở đèn đầu giường, nhìn lại Alpha cao lớn trước mặt đang ngồi cách đó không xa như một tòa núi nhỏ.

Trái tim ấm áp của Cố Hy lập tức lạnh đi, ánh mắt anh cũng sắc bén hơn: "Quả nhiên là mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com