108
Chương 108
Xe chìm dần xuống sông, bị nước bao bọc lấy. Bóng tối đen đặc bao phủ xung quanh, chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt từ bảng điều khiển trên xe.
Trong ánh sáng nhấp nháy ấy, gương mặt hung ác của Kỷ Huỳnh Giới hiện ra, trông hết sức quỷ dị.
Chỉ trong vòng nửa năm, Kỷ Huỳnh Giới từ một đứa con cưng của trời rơi xuống thành một kẻ người người chán ghét. Nhà họ Kỷ từng xem gã là niềm vinh hạnh, nhưng khi biết Ngô Hàm Thích đã bỏ rơi gã thì lập tức quay đầu đi chọn một người thừa kế khác. Khi gã quyết định tự tìm con đường khác cho mình, thì một tuần trước bọn họ lại nhắc đến cái chết li kì của cháu đích tôn nhà họ Kỷ cách đây nhiều năm, tưởng như hoài niệm, thực ra là đang đe dọa gã. Bọn họ ám chỉ nếu gã không ngoan ngoãn nghe lời, thì đừng trách họ trở mặt, để gã biết sự bạc bẽo trong bản tính của nhà họ Kỷ lưu truyền từ đời này sang đời khác.
Kỷ Huỳnh Giới bấy giờ mới dùng đến những mối quan hệ cuối cùng của mình để cướp xe tù bỏ trốn. Gã chỉ muốn được gặp lại Cố Hy, Omega chưa bao giờ thèm để mắt đến gã. Từ thời còn niên thiếu ngửi được pheromone của Cố Hy trong phòng thí nghiệm nhà họ Ngô, gã đã mê đắm. Gã vẫn luôn cảm thấy Cố Hy sinh ra là để dành cho mình, trong vô minh có một âm thanh nói với gã như vậy .
Xem đi, bây giờ tốt biết bao. Cuối cùng thì Cố Hy cũng nhìn về phía gã, chỉ nhìn gã, cho đến khi cả hai cùng biến mất.
Kỷ Huỳnh Giới lấy ra chai thuốc độc đã chuẩn bị trước. Ánh lam của nước thuốc lấp lánh trong chai thủy tinh. Gã lưu luyến nhìn Cố Hy, sau khi mở nắp thì ngậm thuốc vào miệng rồi cởi dây an toàn, quay sang muốn hôn Cố Hy để trút độc vào miệng anh.
Cố Hy quay đầu đi, nhưng Kỷ Huỳnh Giới vẫn không từ bỏ, hai tay giữ lấy mặt anh quyết tâm hôn bằng được. Những nụ hôn chạm vào khắp mặt Cố Hy. Anh siết chặt nắm tay, dốc hết sức lực đã tích lũy được từ khi tỉnh lại, nhắm thẳng vào vùng dạ dày của Kỷ Huỳnh Giới mà đấm.
Đòn tấn công làm cho gã nuốt thẳng chất độc vào bụng. Kỷ Huỳnh Giới không ngờ đến nước này mà Cố Hy vẫn còn sức lực để phản kích, xem ra là không đầu độc thành công rồi. Gã bóp mặt Cố Hy đến gần như biến dạng, hung ác nói: "Em tưởng rằng như vậy là thoát được sao? Uống nó rồi ít nhất cũng không phải chịu đựng nỗi đau khi chết đi, em thấy tôi có tốt với em không, hả?"
Cố Hy không nói, với anh, nói chuyện với loại cặn bã này cũng làm bẩn miệng mình.
Thấy Cố Hy sắp chết đến nơi cũng không thèm để ý đến mình, Kỷ Huỳnh Giới đai khổ vô cùng. Nghĩ đến trước kia nhiều lần từng thấy Cố Hy nhìn theo Alpha khác, mặt gã vặn vẹo cả lại, quyết tâm trước khi chết cũng phải có được một nụ hôn từ biệt, bù đắp tiếc nuối của cả đời này.
Cố Hy hoàn toàn không cho gã cơ hội. Sự "không biết tốt xấu" này khiến cho Kỷ Huỳnh Giới giận điên lên, gã đấm thẳng vào mặt Cố Hy, muốn tìm cách làm anh ngất đi. Sức mạnh của Alpha rất lớn, Cố Hy bị đánh lệch sang một bên, má phải nhanh chóng sưng lên.
Trong lúc đang choáng váng vẫn nhận ra tên kia cố gắng áp sát, Cố Hy mím chặt môi, dù Kỷ Huỳnh Giới làm cách nào cũng không cho gã cơ hội hôn mình.
Hai bên giằng co, thời gian trôi qua dần, chất độc trong cơ thể đã có tác dụng. Kỷ Huỳnh Giới không còn sức lực để cưỡng ép Cố Hy, ngã ngửa ra.
Cố Hy muốn ngất đi, anh cắn lưỡi mình tìm cách giữ bản thân tỉnh táo. Anh còn muốn dồn sức một lần nữa, nhưng vừa rồi giằng co đã tiêu hao quá nhiều sức lực.
Chất độc trong cơ thể Kỷ Huỳnh Giới đã phát tác, gã rơi vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê, một bàn tay vẫn đang giữ chặt cổ tay Cố Hy, có lẽ là sợ trước khi chết bị anh bỏ lại.
Cố Hy nhìn cảnh tượng tối đen trước mắt, rất nhiều hình ảnh vụt qua trong đầu, cuối cùng dừng lại ở những khoảnh khắc được ở bên Vinh Kinh. Còn nhớ có người từng nói với anh, trước khi chết con người sẽ nhớ nhiều nhất về những việc hạnh phúc.
Điều may mắn nhất trong đời này của anh là được gặp Vinh Kinh, có phải là sẽ không bao giờ còn gặp được nữa...
*
Vinh Kinh có mặt tại tầng hầm nơi Cố Hy biến mất sớm nhất. Đây là địa điểm do Ngô Phất Dục cung cấp. Anh tìm kiếm xung quanh, rồi phát hiện một đôi chân xuất hiện đằng sau bánh xe của một chiếc SUV. Vinh Kinh nhanh chóng chạy đến kiểm tra, thì thấy một vũng mãu và một người đàn ông trung niên đang bất tỉnh nằm đó.
Đây là người mà anh có quen biết dù không thân thiết, tài xế của Cố Hy. Vinh Kinh thấy đầu mình nhói lên, cơn đau này nhắc nhở anh đây chính là một nhân vật mấu chốt trong nguyên tác. Tình tiết ban đầu đang dùng một phương thức hoàn toàn khác để quay trở lại, đây là những nỗ lực cuối cùng của nó.
Vinh Kinh thử thăm dò hơi thở, phát hiện người vẫn còn sống, chỉ là rất yếu. Anh lập tức gọi xe cấp cứu.
Lúc này, Tạ Lăng cũng đến nơi. Khi nhìn thấy Vinh Kinh, anh sững sờ trong chốc lát, do dự đứng nguyên tại chỗ quan sát cho đến khi Vinh Kinh lên tiếng: "Anh hai..."
Cái giọng điệu bề ngoài nghe như bình thản nhưng ẩn chứ nỗi nhớ mong và một chút ỷ lại này, chỉ có ở thằng em không ngoan bỏ nhà ra đi nhà anh thôi. Sau nửa năm chờ đợi, Tạ Lăng có thể nhận ra Cố Hy đang giấu mình điều gì đó, nhưng anh không hỏi, vẫn ngày ngày đi làm tan làm đúng giờ. Chỉ có điều anh không còn cười nữa, mỗi khi rảnh rỗi lại nhìn chằm chằm vào hình chụp chung không nhiều lắm của mình và Vinh Kinh.
"Chờ mọi việc kết thúc, cho em một trận."
"Hả?" Không phải chứ, anh hai nghiêm túc à?
Chu Hưởng, Chu Du, Quản Hồng Dật lần lượt có mặt.
Ngô Phất Dục thì không kịp đến, hắn vừa nhận được điện thoại từ nhà, cha hắn đã được đưa vào phòng cấp cứu mười mấy phút trước, đang trong tình trạng nguy kịch. Trên đường đi, hắn đã giao lại một vài mối quan hệ cho Vinh Kinh. Căn cứ theo băng ghi hình xe cộ trên đường mà bên kia gửi sang, Chu Du nhanh chóng tổng hợp những biển số xe khả nghi...
Đúng lúc này, âm báo trong điện thoại của Vinh Kinh vang lên. Âm thanh này!
Anh căng thẳng mở điện thoại ra, thấy là nhắc nhở của App Kinashi, niềm vui bất ngờ đã đến, Cố Hy mở định vị.
Vinh Kinh không biết Cố Hy có linh cảm hay chỉ tình cờ mở định vị. Anh lập tức mở ứng dụng ra, phóng lớn bản đồ lên, nhận ra nơi đó là bên cạnh cầu Độ Giang, vị trí hiển thị là trên mặt nước. Chấm tròn mày vàng đang nhấp nháy, dường như tín hiệu không ổn định, gần như sắp tắt.
"Cầu...Độ Giang! Không kịp rồi!"
Cố Hy...
*
Khi Ngô Phất Dục đến bệnh viện, chỉ kịp nhìn thấy đèn đỏ bên ngoài phòng cấp cứu đang chớp tắt.
"Có chuyện gì vậy, không phải gần đây ba đã khá hơn rồi sao?" Ngô Phất Dục hỏi dồn dập.
Thời gian này, hắn nhận được lệnh của Ngô Hàm Thích phải tăng lợi nhuận của công ty lên 15% mới được về, nên đã khá lâu rồi chưa về nhà.
"Ông chủ không cho chúng tôi báo cho cậu, thật ra trong thời gian này, tình hình sức khỏe của ông chủ càng lúc càng kém.."
Ngô Phất Dục nóng nảy đi lòng vòng bên ngoài, mắt nhìn cửa phòng cấp cứu đăm đăm.
Ngô Hàm Thích nhắm mắt nằm trên giường bệnh. Đường dao động trên máy đo nhịp tim cạnh đó càng lúc càng giãn ra, đã sắp chuyển thành đường thẳng.
Cơ thể ông ta bất động, nhưng trong đầu như có cuồng phong bão tố. Luật trời mới và cũ đang giao tranh kịch liệt. Luật trời cũ thậm chí còn có ý đồ giết thẻ hình người màu vàng kim. Đó là nhân vật chính được vận mệnh lựa chọn, vậy mà nó còn không buông tha.
Ngô Hàm Thích bỗng nhiên phát hiện, sau khi luật trời cũ không còn trói buộc với mình thì bắt đầu cướp đoạt vận số của thẻ vàng kim. Ánh sáng của tấm thẻ dần dần mờ đi, nhưng vẫn đang kiên cường chống đỡ.
Thế giới này được tạo thành từ một kịch bản nhất định, nó có nhân vật chính, có câu chuyện, có logic, tất cả đều phát triển dựa vào quy luật của chính nó.
Cho đến một ngày nọ, ý thức của nhân vật chính trong cuốn sách này thức tỉnh sau nhiều lần luân hồi. Nỗi đau của luân hồi khiến ý thức của anh càng ngày càng mạnh mẽ, dần dần, những hàng chữ trên giấy biến thành một thế giới thực. Cội nguồn của thế giới chân thực này là Cố Hy, nhưng anh vẫn còn bị quy tắc ban đầu trói buộc. Quy tắc này đã lén lút ăn cắp năng lượng của anh khi nó vừa được sinh ra và còn nhỏ yếu, rồi biến thành luật trời. Còn nhân vật chính bị tước đoạt tất cả thì lại bắt buộc phải hành động theo tình tiết được định sẳn, cho đến khi mất đi toàn bộ năng lượng.
Vinh Kinh đến thế giới này vào lúc luật trời đang chiếm ưu thế, cũng là lúc nhân vật chính yếu đuối nhất.
Ngô Hàm Thích không biết rõ nguyên nhân. Nhưng ông ta nhìn thấy luật trời cũ đang liên tục rút đi năng lượng của tấm thẻ vàng kim.
Đây là ván cược của ông ta, dùng sinh mạng của mình làm tiền vốn. Ông ta nhắm chuẩn thời cơ, khi tấm thẻ vàng kim phản kích còn luật trời cũ vất vả chống cự, thì mang theo sức mạnh cướp được của nó trong suốt nửa năm nay bước sang bên thẻ vàng kim.
Bầu trời giăng đầy mây đen, sấm chớp ầm ầm, thoáng chốc mưa như trút nước.
Ngô Hàm Thích nằm trên bàn cấp cứu, hô hấp ngưng lại, máy đo nhịp tim phát ra tiếng "Tít..." chói tai.
*
Cầu Độ Giang.
Cố Hy cảm thấy mình đang chìm xuống. Anh từ bỏ. Anh thật sự không còn sức lực nữa.
Bỗng nhiên, bên tai văng vẳng tiếng gọi của Vinh Kinh, Cố Hy thoáng chốc mở mắt. Anh còn chưa chờ đến lúc gặp lại Vinh Kinh, còn chưa biết thực ra Vinh Kinh có yêu mình hay không. Nửa năm trước, anh còn chưa ôm Vinh Kinh đủ.
Anh không muốn chết đi như vậy. Anh còn muốn ôm Vinh Kinh.
Mếng bánh ngon ngọt này chỉ mới được gặm mấy miếng, anh chưa kịp cất giấu nó đi.
Khát vọng sống của Cố Hy bất thình lình bộc phát mãnh liệt. Đúng ngay lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu anh.
Cố Phong: Giao cơ thể cho tôi.
Là Cố Phong vẫn luôn ngủ say bấy lâu.
Cố Hy dường như đã dự đoán được. Thật ra gần đây không mấy khi nghe thấy tiếng Cố Phong, anh đã có vài suy đoán, nhưng khi thời khắc này đến rồi lại đau như vậy.
Cố Hy: Có phải cậu sắp đi rồi không?
Cố Phong: Không đi, tôi vẫn luôn sống trong tim cậu. Tôi đã từng nói rồi, tôi chính là hiện thân của trái tim cậu. Bây giờ cậu đã có thể vững vàng chống đỡ được rồi, tôi rất vui, cuối cùng Tiểu Hy của tôi đã trưởng thành.
Y là nhân cách chỉ xuất hiện khi Cố Hy cần. Vì Cố Hy cần có người lắng nghe, cần người bầu bạn, cần người làm tất cả những gì anh không dám làm, nên sự tồn tại của y mới có ý nghĩa. Y là khát vọng sâu trong lòng Cố Hy. Khi Cố Hy càng lúc càng trở nên độc lập, thậm chí bắt đầu vì Vinh Kinh mà không biết sợ hãi nữa, thì y không cần thiết phải tồn tại.
Cố Hy khóc như một đứa trẻ không tìm thấy đường về nhà, lệ tuôn nơi khóe mắt. Từ bao giờ, hình như là từ khi anh bắt đầu học được cách phản kháng, Cố Phong càng lúc càng ít xuất hiện.
Cố Phong chưa bao giờ cố gắng thay thế ý thức của Cố Hy. Lần này, có thể cũng là lần cuối cùng.
Cố Phong xuất hiện rồi, Cố Hy chìm vào giấc ngủ.
Cố Phong cắn vào đầu lưỡi, cố gắng giữ cơ thể tỉnh táo. Y giật sợi dây chuyền của Vinh Kinh tặng xuống, nó không chỉ có chức năng định vị, mà khi nhấn xuống một cái nút khác còn có thể trở thành một cái búa nhỏ. Y đánh lên bàn tay Kỷ Huỳnh Giới còn đang nắm chặt mình, rồi chồm người qua nhấn vào nút mở khóa cửa.
Kỷ Huỳnh Giới vì đã trúng độc, cơ thể không cử động được nữa, chỉ còn vài âm thanh vụn vỡ thoát ra khỏi cổ họng: "Em...em...!"
Gã muốn nói gì đó, nhưng đã không còn khả năng nói đủ câu nữa.
Cố Phong quay đầu lại, đấm thẳng vào mặt Kỷ Huỳnh Giới, trái phải mỗi bên một cái: "Quà đáp lễ."
Chờ khi nước sông sắp ngập qua mũi miệng, Cố Phong mở cửa xe bơi ra ngoài.
Kỷ Huỳnh Giới trợn to mắt, vô vọng nhìn theo bóng người đang dần bơi xa, chỉ còn lại một mình gã chìm trong vùng nước sông đen ngòm.
Cố Phong cố sức bơi lên bằng cơ thể nặng nề, vài lần bị suýt nước cuốn đi. Bây giờ chỉ một chút sức mạnh cũng đủ làm y kiệt sức. Điều duy nhất mà y nghĩ đến là được gặp người kia. Mỗ lần sắp chìm xuống, y lại gồng sức bơi lên. Y không biết thời gian đã qua bao lâu, bên tai văng vẳng tiếng sấm chớp ầm ầm như muốn xẻ y làm hai nửa.
Tay Cố Phong siết chặt sợi dây chuyền, bò lên bờ sông. Nước mưa đánh lên người y. Nhìn từ xa, y như chìm vào màn đêm. Nước mưa vẫn rơi vô tình, y dốc sức mà thở như một con cá đang hấp hối.
Mãi cho đến khi một vòng tay quen thuộc dịu dàng kéo y vào lòng.
Người kia chạm nhẹ lên gương mặt lạnh băng của y, nói: "Tìm thấy anh rồi."
Xin lỗi, làm mất anh rồi.
Cố Phong ôm lấy eo Alpha, là anh tìm thấy em rồi.
Chính đôi tay lớn ấm áp này đã kéo y ra khỏi bùn lầy đen tối.
Mưa rơi xuống gò má, không phân biệt được là nước mưa hay nước mắt. Cố Phong cảm thấy ý thức của mình đang nhòa dần. Y cố dùng chút sức lực cuối cùng để nâng mặt Vinh Kinh, đặt lên đó một nụ hôn.
Lặng lẽ bày tỏ tình cảm được chôn vùi dưới đáy lòng, nồng nhiệt muốn trào ra ngoài, tất cả những ham muốn mà Cố Hy không dám tiết lộ, anh đều biết hết. Cậu ấy chắc chắn sẽ yêu em luôn cả phần của anh.
*
Cùng lúc đó, người đang nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện vừa mất đi hơi thở, trái tim lại một lần nữa đập lên như kì tích.
Khi tất cả bác sĩ đều chuẩn bị từ bỏ, đường thẳng trên máy đo nhịp tim xuất hiện dao động, lên xuống càng lúc càng rõ rệt, như đang tuyên bố sự trở lại của người nọ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com